CHƯƠNG 12:
“Khải Văn, đây là tiền công tháng này của ngươi.” Ogden đặt vào tay Khải Văn một túi tiền, cười tủm tỉm nói.
“Thật sự rất cảm ơn ngài, Ogden tiên sinh.” Khải Văn lần đầu tiên được nhận tiền lương, kích động đến nói không ra lời.
“Úc, Khải Văn tiên sinh, chuyện này không liên quan tới ta, toàn bộ đều là do ngươi lao động mà đạt được.” Ogden bị dáng vẻ kích động của Khải Văn chọc cười, trêu ghẹo hai câu mới rời đi.
Đợi sau khi Ogden rời khỏi, Khải Văn ngồi trước bàn mở túi tiền kia ra, bên trong có năm mai kim tệ và hơn mười một ngân tệ, Khải Văn không có khái niệm gì đối với giá cả trong chủ thành nên cực kỳ thỏa mãn với số thù lao này, đây chính là số tiền lương đầu tiên của cậu a.
Sung sướng chơi đùa với mớ tiền một hồi, Khải Văn lúc này mới chợt nhớ tới chuyện gì đó, bèn rút giấy ra hí hoáy viết.
.
Ngày hôm nay Khải Văn trở lại nhà của Arthur trễ hơn bình thường một chút, vừa vào cửa đã đụng phải Abu.
“Xin chào, ngài về nhà sao?” Khải Văn ôm bao lớn bao nhỏ cười hỏi Abu.
“Chào, Khải Văn tiên sinh.” Abu thấy Khải Văn vất vả liền tiến lên giúp cậu ôm lấy vài thứ, “Hôm nay ngài đi mua sắm sao? Mua nhiều thứ như vậy, ta giúp ngài mang vào.”
Khải Văn đã lâu không bưng bê vật nặng nên tay đã tê rần, lúc này trọng lượng trên tay giảm bớt một nửa, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra, nghe được đề nghị của Abu liền vui vẻ, vừa rồi còn lo lắng nhà của Arthur thật sự quá lớn, khi nãy vào cửa lẽ ra không nên từ chối đề nghị giúp đỡ của các thị vệ kia để bây giờ mệt tới đứng không nổi, mà đề nghị này của Abu đối với Khải Văn mà nói như được đại xá, cười đến càng thêm chói mắt, “Vậy thật sự rất cảm ơn ngài.”
“Đừng khách sáo.” Abu cười hàm hậu, cùng Khải Văn đi đến phòng nghỉ của cậu, “Nói đến cũng là ta nên cảm ơn ngài mới phải, ta bề bộn nhiều việc, không thể lúc nào cũng ở cạnh Nath, ít nhiều nhờ ngài không chê nó nghịch ngợm còn mang theo nó chơi đùa.”
“Không có a.” Khải Văn lắc đầu, “Nath rất dễ thương, ta thích nó còn không kịp, sao lại ngại phiền, không nên nói ai giúp ai, ta nghĩ hẳn là Nath đã giúp ta rất nhiều.”
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Abu nhìn tới, Khải Văn cười cười tiếp tục nói, “Lúc đó ta mới đến, không quen cuộc sống nơi này, thành thật mà nói khi đó cảm thấy rất cô đơn, nhờ có Nath giúp ta vượt qua những ngày này, tuy rằng ta không hiểu Nath nói gì, nhưng ta thật sự cảm thấy nó là một bảo bảo vô cùng tri kỷ, đôi khi ta nhớ đến thân nhân không muốn trò chuyện, Nath cũng không phá phách, chỉ là lẳng lặng cùng ta ngồi một chỗ. Có lẽ ngài không thể hiểu, nhưng ta nghĩ, khi cô đơn lại có tri kỷ ngồi bên cạnh thật sự cảm thấy rất tốt, cho nên, Nath đã cho ta rất nhiều.”
“Ngài nói như vậy, Nath nó có thể vui như điên.” Abu xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói, “Kỳ thật khi ngài thấy cô đơn thì nó ở với ngài, khi nó cô đơn ngài cũng ở với nó. Nath thật sự rất thích Khải Văn tiên sinh, trước khi ngài tới đây nó cũng không thân cận với ai, ta đôi khi vội vàng hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho lại không có thời gian lo cho nó, cũng từng nhờ người khác giúp chăm sóc, nhưng Nath cũng không thích người khác tới gần nó, thừa lúc người ta không chú ý thì chạy mất, một thân một mình lủi thủi trong hoa viên chơi cả ngày, lúc sau ta đi tìm muốn điên lên, sau đó lại tìm được nó chơi đùa mệt mỏi đang khò khò ngủ say trong hoa viên. Bây giờ có ngài ở đây, cho nên Nath cũng không chạy loạn khắp nơi nữa, chỉ thích theo sau ngài, ta hiện tại tìm không thấy nó thì chỉ cần tìm ngài là có thể gặp, đỡ mệt hơn trước đây rất nhiều.”
Nghe những lời này của Abu, Khải Văn cười tít cả mắt, thấy Khải Văn cười, Abu cũng nhe răng cười theo.
Hai người nói nói cười cười đi tới trước cửa phòng của Khải Văn, Abu giúp Khải Văn sắp xếp đồ vật rồi chuẩn bị tạm biệt, Khải Văn nhìn bóng lưng vững chãi như hòn núi nhỏ của Abu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, gọi hắn lại, “Xin chờ một chút.”
Abu dừng lại, “Khải Văn tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao?”
“Hm, ngài chờ một chút.” Khải Văn đáp, từ trong đám vật phẩm vừa mới mua hôm nay tìm kiếm một lúc, sau đó đưa một chiếc túi đến trước mặt Abu, “Đây là ta tặng cho Viên, a, không, là Nath.”
Abu cũng không nhận cái túi từ tay Khải Văn, chỉ liên tục xua tay, “Sao lại có thể nhận của ngài, không nên không nên, ngài thu lại đi.”
“Cầm đi.” Khải Văn không cho Abu từ chối, nhét cái túi vào trong tay hắn, “Hôm nay là ngày ta lãnh tiền công, ta đã hứa khi có tiền sẽ mua quà cho nó, ta đã ngoéo tay với nó, ngài lẽ nào muốn ta thất hứa sao?”
“Cái này…” Abu thấy Khải Văn kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút rồi vẫn nhận lấy, “Vậy thật sự làm phiền ngài rồi, ngài mai ta sẽ bảo Nath tới cảm ơn ngài.”
“Thôi, không cần.” Khải Văn cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, “Nếu như Nath thích món quà này ta sẽ rất vui, bây giờ sắc trời đã tối, ngài cũng nên về sớm một chút.”
“Ừm.” Abu có chút áy náy cầm chiếc túi, hơi xấu hổ nói, “Cảm ơn ngài, vậy ta đi trước, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Biết rồi.” Khải Văn gật đầu, “Đi đường cẩn thận.”
.
Chờ Abu đi khỏi Khải Văn liền xoay người về phòng, lấy ra từng món đồ vừa mới mua phân chia từng nhóm, Khải Văn suy nghĩ một lúc, liền cầm một món trong đó đi ra ngoài, vừa mở rộng cửa đã thấy có một người đứng ngay đó, còn duy trì tư thế định gõ cửa, “Arthur tiên sinh?”
Không ngờ Khải Văn lại lần nữa mở cửa, Arthur khựng lại nhìn Khải Văn đang nghi hoặc xem mình, cái tai vô thức run run hai cái, có chút xấu hổ lên tiếng nói, “Chào.”
“Chào, Arthur tiên sinh.” Không biết vì sao Arthur lại ở nơi này, Khải Văn hơi chần chờ rồi cũng cúi người chào hỏi, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, “Ngài có việc sao, Arthur tiên sinh?”
“Ách…” Lần đầu bị mất tự nhiên, Arthur nhìn trái nhìn phải rồi nói, “Không có việc gì, thấy ngươi vừa mới về, cho nên muốn hỏi thử ngươi làm việc tại tàng thư các có gặp chuyện gì phiền phức hay không.”
“A, không có không có.” Khải Văn vui vẻ lại xấu hổ cười cười, “Ngày hôm nay ta được nhận tiền công, cho nên ra phố mua vài thứ, đúng rồi.” Khải Văn đưa chiếc túi đang ôm trong lòng cho Arthur, “Đây là tặng cho ngài.”
“Tặng cho ta?” Arthur nhướng mi, nhìn thoáng qua vật phẩm bên trong túi, “Sao lại tự dưng nghĩ đến việc tặng đồ cho ta vậy?” Nói thì nói vậy, nhưng lúc này khóe miệng Arthur không tự chủ được mà cong lên.
“Hm, bởi vì ngày hôm nay có tiền lương a, hẳn là nên mua vài thứ cảm ơn mọi người mấy ngày nay đã giúp đỡ ta.” Khải Văn không chút hoang mang mà giải thích.
“Ngươi thực sự quá khách sáo.” Nghe Khải Văn trả lời, nụ cười trên mặt Arthur biến mất, không biết vì sao trong lòng hắn có chút khó chịu.
“Không có không có.” Khải Văn liên tục xua tay, “Không phải, thật sự rất biết ơn, nhưng lại không biết nên làm gì mới tốt nên ta mới nghĩ nên mua quà cho mọi người, đặc biệt là ngài, Arthur tiên sinh, ngay từ đầu đến giờ ngài đều chiếu cố ta…” Nói nói vành tai Khải Văn lại đỏ lên, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ, “Chuyện đó, mỗi ngày đều đưa cơm trưa đến cho ta… Thật sự rất cảm ơn ngài.”
“Cơm trưa?” Arthur đầu tiên là cau mày, sau đó hiểu ra, chút khó chịu trong lòng vì vành tai phớt đỏ của Khải Văn mà tiêu tan, cười khẽ hỏi, “Cơm trưa có ngon không?”
“Đương nhiên.” Khải Văn ngẩng đầu dùng sức gật gật, trong mắt tràn đầy cảm động, “Cảm ơn ngài đã tỉ mỉ quan tâm đến thói quen dùng cơm của ta như vậy.”
Khải Văn cảm động là do có nguyên nhân, từ lúc đầu cho tới giờ cậu đến dị thế đã một khoảng thời gian, từ khi đó, Khải Văn cơ bản chỉ dựa vào thịt và thỉnh thoảng là hoa quả để sống, đối với Khải Văn từ nhỏ đã quen ăn cơm ăn mì mà nói, những ngày ở nơi này về lâu dài sẽ là một loại dằn vặt. Nhưng Khải Văn không phải là một kẻ không biết lễ phép, nếu đã ở nhờ nhà người ta, vậy không được kén chọn kiêng ăn, mỗi ngày đành phải ăn nhiều hoa quả một chút, ăn ít thịt lại một chút, cân đối một chút.
Những ngày như thế chầm chậm trôi qua, cho tới sau khi Khải Văn đến tàng thư các công tác, Ogden cũng mỗi ngày gọi người mang cơm trưa tới, Khải Văn mở giỏ ra mới phát hiện, bên trong không chỉ có thịt và hoa quả, mà còn có cơm tẻ và rau dưa, điều này thật sự khiến Khải Văn kinh ngạc cực kỳ, cậu vẫn nghĩ dị thế không có lúa gạo, về phần rau dưa thì càng chưa thấy qua.
Mỗi ngày đưa cơm trưa tới là một tiểu người hầu hoạt bát tên là Hawes, hình thú của hắn là một con gấu mèo, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khải Văn thì tưởng là không hài lòng với thực đơn hôm nay, có chút lo lắng mà hỏi thăm, “Khải Văn tiên sinh, ngài không thích ăn những thứ này sao? Để ta đi thay món khác.”
“Nga, không, ta rất thích.” Khải Văn phục hồi tinh thần đặt nắp giỏ sang một bên, cười cười nói, “Sao hôm nay lại có… rau dưa và cơm thế này?”
“Là chủ nhân phân phó nha.” Hawes thản nhiên đáp.
“Chủ nhân? Ogden tiên sinh sao?” Khải Văn hỏi.
“Đương nhiên không phải.” Hawes biểu tình ngốc ngốc phủ nhận, “Là Arthur chủ nhân a.”
“Arthur tiên sinh?” Khải Văn giật mình.
“Đúng vậy.” Hawes đối với Arthur cho tới bây giờ ngoại trừ sùng bái chính là sùng bái, phe phẩy cái đuôi lông xù vui vẻ nói, “Chủ nhân nói thứ ngài thích ăn có lẽ không giống chúng ta, cho nên bảo ta mỗi ngày đều đưa đến nhiều món khác nhau cho ngài nếm thứ, ngài không chú ý sao?”
“Ách… Không có.” Bởi vì không yêu cầu gì về thức ăn nên Khải Văn thường ngày vừa đọc sách vừa ăn, hoàn toàn không để ý món đưa tới là gì, để đỡ phải muốn ăn cái này thèm ăn cái nọ mà lại không được ăn.
“Ai nha, ăn uống là một chuyện hạnh phúc, sao ngươi lại qua loa như thế?” Thấy biểu tình chột dạ của Khải Văn, Hawes cảm thấy khó tin, nhưng khi tầm mắt chạm đến cơm trưa của Khải Văn, biểu tình lại biến thành nghi hoặc, “Nhưng, sao ngươi lại ăn những thứ rau dưa khó ăn này? Cơm cũng khó ăn lắm nha, ta nghĩ vẫn là hoa quả và thịt thì ăn ngon hơn.”
“Rau dưa rất khó ăn sao?” Khải Văn nếm thử hương vị một miếng dưa, có chút khó hiểu, “Ăn ngon mà, lẽ nào ngày hôm qua ngươi cũng đưa tới sao?”
“Đúng vậy, ngày hôm qua ngươi cũng như vậy, ô một ngụm ăn tươi toàn bộ.” Hawes làm động tác ăn một ngụm, biểu tình hoàn toàn khiếp sợ, “Sao ngươi lại thích ăn rau dưa thế a, ngươi thật sự rất kỳ quái.”
“Ha hả, vậy sao?” Khải Văn cười gượng hai tiếng, lại dẫn vấn đề trở lại lúc khởi đầu, “Cho nên thức ăn hôm nay là ngươi quan sát vài ngày mới định ra?”
“Ừm.” Hawes gật đầu, “Ta còn cố ý đi báo cho chủ nhân, chủ nhân nói sau này cứ đưa cơm trưa như vậy là tốt rồi, mỗi dạng đều phối hợp một chút, để ngươi đỡ phải mỗi ngày chỉ chịu ăn một chút, ai, chủ nhân thật sự quá tỉ mỉ.”
“Như vậy a…” Ánh mắt Khải Văn lại lần nữa tập trung vào giỏ cơm, trong lòng cảm thấy ấm áp.
.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần thế?” Một giọng nói khiến Khải Văn lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn lại thì đối diện với ánh mắt có chút bất mãn của Arthur, “Nghĩ chuyện vui gì sao, mặt đỏ cả lên.”
“Ách, không nghĩ gì cả.” Khải Văn có chút hoảng loạn né tránh ánh mắt Arthur, lắc đầu nói.
“Thật không.” Arthur cũng không tiếp tục truy vấn, lắc lắc chiếc túi trong tay, “Món quà của ngươi ta sẽ nhận, cảm ơn.”
“Không, hẳn là ta cảm ơn ngài mới đúng.” Khải Văn rất nghiêm túc nói.
“A…” Vì những lời này của Khải Văn, nụ cười trên mặt Arthur lại nhạt bớt một chút, “Thời gian không còn sớm, thu dọn một chút rồi đi ăn cơm chiều, ta còn có việc, đi trước.”
“Hm…” Cảm giác được Arthur có chút không vui, Khải Văn gật đầu, nhìn bóng lưng Arthur muốn nói lại thôi, bởi vì cậu không biết vì sao Arthur lại đột nhiên mất hứng như vậy.
“Chuyện đó…” Vừa định xoay người đóng cửa, Khải Văn lại bị giọng nói của Arthur gọi lại.
“Chuyện gì?” Khải Văn mau chóng xoay người hai mắt sáng sáng nhìn Arthur.
“Chuyện đó…” Nhìn vào đôi mắt trong veo của Khải Văn, Arthur cười cười, “Ngày kia ngươi được nghỉ, có thời gian chúng ta cùng đi đạp thanh.”
Nhận lời mời của Arthur, Khải Văn chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức xán lạn cười rộ lên, “Được!”
“Khải Văn, đây là tiền công tháng này của ngươi.” Ogden đặt vào tay Khải Văn một túi tiền, cười tủm tỉm nói.
“Thật sự rất cảm ơn ngài, Ogden tiên sinh.” Khải Văn lần đầu tiên được nhận tiền lương, kích động đến nói không ra lời.
“Úc, Khải Văn tiên sinh, chuyện này không liên quan tới ta, toàn bộ đều là do ngươi lao động mà đạt được.” Ogden bị dáng vẻ kích động của Khải Văn chọc cười, trêu ghẹo hai câu mới rời đi.
Đợi sau khi Ogden rời khỏi, Khải Văn ngồi trước bàn mở túi tiền kia ra, bên trong có năm mai kim tệ và hơn mười một ngân tệ, Khải Văn không có khái niệm gì đối với giá cả trong chủ thành nên cực kỳ thỏa mãn với số thù lao này, đây chính là số tiền lương đầu tiên của cậu a.
Sung sướng chơi đùa với mớ tiền một hồi, Khải Văn lúc này mới chợt nhớ tới chuyện gì đó, bèn rút giấy ra hí hoáy viết.
.
Ngày hôm nay Khải Văn trở lại nhà của Arthur trễ hơn bình thường một chút, vừa vào cửa đã đụng phải Abu.
“Xin chào, ngài về nhà sao?” Khải Văn ôm bao lớn bao nhỏ cười hỏi Abu.
“Chào, Khải Văn tiên sinh.” Abu thấy Khải Văn vất vả liền tiến lên giúp cậu ôm lấy vài thứ, “Hôm nay ngài đi mua sắm sao? Mua nhiều thứ như vậy, ta giúp ngài mang vào.”
Khải Văn đã lâu không bưng bê vật nặng nên tay đã tê rần, lúc này trọng lượng trên tay giảm bớt một nửa, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra, nghe được đề nghị của Abu liền vui vẻ, vừa rồi còn lo lắng nhà của Arthur thật sự quá lớn, khi nãy vào cửa lẽ ra không nên từ chối đề nghị giúp đỡ của các thị vệ kia để bây giờ mệt tới đứng không nổi, mà đề nghị này của Abu đối với Khải Văn mà nói như được đại xá, cười đến càng thêm chói mắt, “Vậy thật sự rất cảm ơn ngài.”
“Đừng khách sáo.” Abu cười hàm hậu, cùng Khải Văn đi đến phòng nghỉ của cậu, “Nói đến cũng là ta nên cảm ơn ngài mới phải, ta bề bộn nhiều việc, không thể lúc nào cũng ở cạnh Nath, ít nhiều nhờ ngài không chê nó nghịch ngợm còn mang theo nó chơi đùa.”
“Không có a.” Khải Văn lắc đầu, “Nath rất dễ thương, ta thích nó còn không kịp, sao lại ngại phiền, không nên nói ai giúp ai, ta nghĩ hẳn là Nath đã giúp ta rất nhiều.”
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Abu nhìn tới, Khải Văn cười cười tiếp tục nói, “Lúc đó ta mới đến, không quen cuộc sống nơi này, thành thật mà nói khi đó cảm thấy rất cô đơn, nhờ có Nath giúp ta vượt qua những ngày này, tuy rằng ta không hiểu Nath nói gì, nhưng ta thật sự cảm thấy nó là một bảo bảo vô cùng tri kỷ, đôi khi ta nhớ đến thân nhân không muốn trò chuyện, Nath cũng không phá phách, chỉ là lẳng lặng cùng ta ngồi một chỗ. Có lẽ ngài không thể hiểu, nhưng ta nghĩ, khi cô đơn lại có tri kỷ ngồi bên cạnh thật sự cảm thấy rất tốt, cho nên, Nath đã cho ta rất nhiều.”
“Ngài nói như vậy, Nath nó có thể vui như điên.” Abu xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói, “Kỳ thật khi ngài thấy cô đơn thì nó ở với ngài, khi nó cô đơn ngài cũng ở với nó. Nath thật sự rất thích Khải Văn tiên sinh, trước khi ngài tới đây nó cũng không thân cận với ai, ta đôi khi vội vàng hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho lại không có thời gian lo cho nó, cũng từng nhờ người khác giúp chăm sóc, nhưng Nath cũng không thích người khác tới gần nó, thừa lúc người ta không chú ý thì chạy mất, một thân một mình lủi thủi trong hoa viên chơi cả ngày, lúc sau ta đi tìm muốn điên lên, sau đó lại tìm được nó chơi đùa mệt mỏi đang khò khò ngủ say trong hoa viên. Bây giờ có ngài ở đây, cho nên Nath cũng không chạy loạn khắp nơi nữa, chỉ thích theo sau ngài, ta hiện tại tìm không thấy nó thì chỉ cần tìm ngài là có thể gặp, đỡ mệt hơn trước đây rất nhiều.”
Nghe những lời này của Abu, Khải Văn cười tít cả mắt, thấy Khải Văn cười, Abu cũng nhe răng cười theo.
Hai người nói nói cười cười đi tới trước cửa phòng của Khải Văn, Abu giúp Khải Văn sắp xếp đồ vật rồi chuẩn bị tạm biệt, Khải Văn nhìn bóng lưng vững chãi như hòn núi nhỏ của Abu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, gọi hắn lại, “Xin chờ một chút.”
Abu dừng lại, “Khải Văn tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao?”
“Hm, ngài chờ một chút.” Khải Văn đáp, từ trong đám vật phẩm vừa mới mua hôm nay tìm kiếm một lúc, sau đó đưa một chiếc túi đến trước mặt Abu, “Đây là ta tặng cho Viên, a, không, là Nath.”
Abu cũng không nhận cái túi từ tay Khải Văn, chỉ liên tục xua tay, “Sao lại có thể nhận của ngài, không nên không nên, ngài thu lại đi.”
“Cầm đi.” Khải Văn không cho Abu từ chối, nhét cái túi vào trong tay hắn, “Hôm nay là ngày ta lãnh tiền công, ta đã hứa khi có tiền sẽ mua quà cho nó, ta đã ngoéo tay với nó, ngài lẽ nào muốn ta thất hứa sao?”
“Cái này…” Abu thấy Khải Văn kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút rồi vẫn nhận lấy, “Vậy thật sự làm phiền ngài rồi, ngài mai ta sẽ bảo Nath tới cảm ơn ngài.”
“Thôi, không cần.” Khải Văn cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, “Nếu như Nath thích món quà này ta sẽ rất vui, bây giờ sắc trời đã tối, ngài cũng nên về sớm một chút.”
“Ừm.” Abu có chút áy náy cầm chiếc túi, hơi xấu hổ nói, “Cảm ơn ngài, vậy ta đi trước, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Biết rồi.” Khải Văn gật đầu, “Đi đường cẩn thận.”
.
Chờ Abu đi khỏi Khải Văn liền xoay người về phòng, lấy ra từng món đồ vừa mới mua phân chia từng nhóm, Khải Văn suy nghĩ một lúc, liền cầm một món trong đó đi ra ngoài, vừa mở rộng cửa đã thấy có một người đứng ngay đó, còn duy trì tư thế định gõ cửa, “Arthur tiên sinh?”
Không ngờ Khải Văn lại lần nữa mở cửa, Arthur khựng lại nhìn Khải Văn đang nghi hoặc xem mình, cái tai vô thức run run hai cái, có chút xấu hổ lên tiếng nói, “Chào.”
“Chào, Arthur tiên sinh.” Không biết vì sao Arthur lại ở nơi này, Khải Văn hơi chần chờ rồi cũng cúi người chào hỏi, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, “Ngài có việc sao, Arthur tiên sinh?”
“Ách…” Lần đầu bị mất tự nhiên, Arthur nhìn trái nhìn phải rồi nói, “Không có việc gì, thấy ngươi vừa mới về, cho nên muốn hỏi thử ngươi làm việc tại tàng thư các có gặp chuyện gì phiền phức hay không.”
“A, không có không có.” Khải Văn vui vẻ lại xấu hổ cười cười, “Ngày hôm nay ta được nhận tiền công, cho nên ra phố mua vài thứ, đúng rồi.” Khải Văn đưa chiếc túi đang ôm trong lòng cho Arthur, “Đây là tặng cho ngài.”
“Tặng cho ta?” Arthur nhướng mi, nhìn thoáng qua vật phẩm bên trong túi, “Sao lại tự dưng nghĩ đến việc tặng đồ cho ta vậy?” Nói thì nói vậy, nhưng lúc này khóe miệng Arthur không tự chủ được mà cong lên.
“Hm, bởi vì ngày hôm nay có tiền lương a, hẳn là nên mua vài thứ cảm ơn mọi người mấy ngày nay đã giúp đỡ ta.” Khải Văn không chút hoang mang mà giải thích.
“Ngươi thực sự quá khách sáo.” Nghe Khải Văn trả lời, nụ cười trên mặt Arthur biến mất, không biết vì sao trong lòng hắn có chút khó chịu.
“Không có không có.” Khải Văn liên tục xua tay, “Không phải, thật sự rất biết ơn, nhưng lại không biết nên làm gì mới tốt nên ta mới nghĩ nên mua quà cho mọi người, đặc biệt là ngài, Arthur tiên sinh, ngay từ đầu đến giờ ngài đều chiếu cố ta…” Nói nói vành tai Khải Văn lại đỏ lên, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ, “Chuyện đó, mỗi ngày đều đưa cơm trưa đến cho ta… Thật sự rất cảm ơn ngài.”
“Cơm trưa?” Arthur đầu tiên là cau mày, sau đó hiểu ra, chút khó chịu trong lòng vì vành tai phớt đỏ của Khải Văn mà tiêu tan, cười khẽ hỏi, “Cơm trưa có ngon không?”
“Đương nhiên.” Khải Văn ngẩng đầu dùng sức gật gật, trong mắt tràn đầy cảm động, “Cảm ơn ngài đã tỉ mỉ quan tâm đến thói quen dùng cơm của ta như vậy.”
Khải Văn cảm động là do có nguyên nhân, từ lúc đầu cho tới giờ cậu đến dị thế đã một khoảng thời gian, từ khi đó, Khải Văn cơ bản chỉ dựa vào thịt và thỉnh thoảng là hoa quả để sống, đối với Khải Văn từ nhỏ đã quen ăn cơm ăn mì mà nói, những ngày ở nơi này về lâu dài sẽ là một loại dằn vặt. Nhưng Khải Văn không phải là một kẻ không biết lễ phép, nếu đã ở nhờ nhà người ta, vậy không được kén chọn kiêng ăn, mỗi ngày đành phải ăn nhiều hoa quả một chút, ăn ít thịt lại một chút, cân đối một chút.
Những ngày như thế chầm chậm trôi qua, cho tới sau khi Khải Văn đến tàng thư các công tác, Ogden cũng mỗi ngày gọi người mang cơm trưa tới, Khải Văn mở giỏ ra mới phát hiện, bên trong không chỉ có thịt và hoa quả, mà còn có cơm tẻ và rau dưa, điều này thật sự khiến Khải Văn kinh ngạc cực kỳ, cậu vẫn nghĩ dị thế không có lúa gạo, về phần rau dưa thì càng chưa thấy qua.
Mỗi ngày đưa cơm trưa tới là một tiểu người hầu hoạt bát tên là Hawes, hình thú của hắn là một con gấu mèo, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khải Văn thì tưởng là không hài lòng với thực đơn hôm nay, có chút lo lắng mà hỏi thăm, “Khải Văn tiên sinh, ngài không thích ăn những thứ này sao? Để ta đi thay món khác.”
“Nga, không, ta rất thích.” Khải Văn phục hồi tinh thần đặt nắp giỏ sang một bên, cười cười nói, “Sao hôm nay lại có… rau dưa và cơm thế này?”
“Là chủ nhân phân phó nha.” Hawes thản nhiên đáp.
“Chủ nhân? Ogden tiên sinh sao?” Khải Văn hỏi.
“Đương nhiên không phải.” Hawes biểu tình ngốc ngốc phủ nhận, “Là Arthur chủ nhân a.”
“Arthur tiên sinh?” Khải Văn giật mình.
“Đúng vậy.” Hawes đối với Arthur cho tới bây giờ ngoại trừ sùng bái chính là sùng bái, phe phẩy cái đuôi lông xù vui vẻ nói, “Chủ nhân nói thứ ngài thích ăn có lẽ không giống chúng ta, cho nên bảo ta mỗi ngày đều đưa đến nhiều món khác nhau cho ngài nếm thứ, ngài không chú ý sao?”
“Ách… Không có.” Bởi vì không yêu cầu gì về thức ăn nên Khải Văn thường ngày vừa đọc sách vừa ăn, hoàn toàn không để ý món đưa tới là gì, để đỡ phải muốn ăn cái này thèm ăn cái nọ mà lại không được ăn.
“Ai nha, ăn uống là một chuyện hạnh phúc, sao ngươi lại qua loa như thế?” Thấy biểu tình chột dạ của Khải Văn, Hawes cảm thấy khó tin, nhưng khi tầm mắt chạm đến cơm trưa của Khải Văn, biểu tình lại biến thành nghi hoặc, “Nhưng, sao ngươi lại ăn những thứ rau dưa khó ăn này? Cơm cũng khó ăn lắm nha, ta nghĩ vẫn là hoa quả và thịt thì ăn ngon hơn.”
“Rau dưa rất khó ăn sao?” Khải Văn nếm thử hương vị một miếng dưa, có chút khó hiểu, “Ăn ngon mà, lẽ nào ngày hôm qua ngươi cũng đưa tới sao?”
“Đúng vậy, ngày hôm qua ngươi cũng như vậy, ô một ngụm ăn tươi toàn bộ.” Hawes làm động tác ăn một ngụm, biểu tình hoàn toàn khiếp sợ, “Sao ngươi lại thích ăn rau dưa thế a, ngươi thật sự rất kỳ quái.”
“Ha hả, vậy sao?” Khải Văn cười gượng hai tiếng, lại dẫn vấn đề trở lại lúc khởi đầu, “Cho nên thức ăn hôm nay là ngươi quan sát vài ngày mới định ra?”
“Ừm.” Hawes gật đầu, “Ta còn cố ý đi báo cho chủ nhân, chủ nhân nói sau này cứ đưa cơm trưa như vậy là tốt rồi, mỗi dạng đều phối hợp một chút, để ngươi đỡ phải mỗi ngày chỉ chịu ăn một chút, ai, chủ nhân thật sự quá tỉ mỉ.”
“Như vậy a…” Ánh mắt Khải Văn lại lần nữa tập trung vào giỏ cơm, trong lòng cảm thấy ấm áp.
.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần thế?” Một giọng nói khiến Khải Văn lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn lại thì đối diện với ánh mắt có chút bất mãn của Arthur, “Nghĩ chuyện vui gì sao, mặt đỏ cả lên.”
“Ách, không nghĩ gì cả.” Khải Văn có chút hoảng loạn né tránh ánh mắt Arthur, lắc đầu nói.
“Thật không.” Arthur cũng không tiếp tục truy vấn, lắc lắc chiếc túi trong tay, “Món quà của ngươi ta sẽ nhận, cảm ơn.”
“Không, hẳn là ta cảm ơn ngài mới đúng.” Khải Văn rất nghiêm túc nói.
“A…” Vì những lời này của Khải Văn, nụ cười trên mặt Arthur lại nhạt bớt một chút, “Thời gian không còn sớm, thu dọn một chút rồi đi ăn cơm chiều, ta còn có việc, đi trước.”
“Hm…” Cảm giác được Arthur có chút không vui, Khải Văn gật đầu, nhìn bóng lưng Arthur muốn nói lại thôi, bởi vì cậu không biết vì sao Arthur lại đột nhiên mất hứng như vậy.
“Chuyện đó…” Vừa định xoay người đóng cửa, Khải Văn lại bị giọng nói của Arthur gọi lại.
“Chuyện gì?” Khải Văn mau chóng xoay người hai mắt sáng sáng nhìn Arthur.
“Chuyện đó…” Nhìn vào đôi mắt trong veo của Khải Văn, Arthur cười cười, “Ngày kia ngươi được nghỉ, có thời gian chúng ta cùng đi đạp thanh.”
Nhận lời mời của Arthur, Khải Văn chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức xán lạn cười rộ lên, “Được!”
/42
|