Ủa, sao hắn không phản ứng gì hết trơn vậy kìa, nàng tưởng hắn sẽ ra lệnh ấy tên thái giám vả miệng nàng như lần trước chứ! Nàng quay lại đưa mắt nhìn lão công công ra ý hỏi, không biết sao lão cũng không nói gì! Một lúc lâu chờ đợi, lão công công mới nhìn nàng e ngại.
-Hoàng đế ra lệnh ngươi phải ở lại trong cung hầu ngài!
Trời, có vậy thôi mà làm ghê gớm! Nhưng không sao, như vậy càng có cơ hội tiếp cận, càng dễ rửa thù! Nàng cười, nói rõ to:
-Ta biết rồi!
Lão công công chẳng tin vào tai mình nữa, làm hầu cận của hoàng đế, muốn làm ngài vừa ý thật khó hơn trời, vậy mà nha đầu này lại tỏ vẻ vui vẻ! Nàng xông xáo bước thẳng qua màng. Bên trong màng hoàng đế đang ngủ! Đúng là vua có khác, trưa trật rồi mà còn ngủ! Nàng tiến lại gần thấy sao hôm nay hắn khác thường ngày! Lão công công ở ngoài trơ mắt nhìn nữ nhi đó xông vào mà chẳng nói nổi tiếng nào! Đó là điều cấm kị phạm thượng! Ngay lúc ấy nàng trở ra.
-Hắn sao vậy?
Thật là thắc mắc quá chừng, hắn bị làm sao thế kia, làm nàng mất hứng!
-Hoàng thượng lâm bệnh! Ngài không ngự triều hôm nay…
“Bốp!”. Nàng vỗ tay một cái, đáng cho hắn lắm ha ha!
-Kể từ nay, ngươi ở lại Ngọc Thiên Cung chăm sóc ngài, ngài ra lệnh…
-Được rồi, được rồi! Ta sẽ “chăm sóc” hắn chu đáo!
Nàng cười đầy thâm ý. Lão công công đã quen với cách xưng hô của nàng, muốn sửa cũng không được, nhất là trong lần trước thấy nàng tả xung hữu đột, đến hoàng đế còn chẳng nể nang, lão đã hiểu rồi!
…
Bữa đầu tiên để coi nàng phải làm gì nào? Chà, cho hắn uống thuốc, dễ ợt! Nàng bưng chén thuốc lại gần giường, thuốc đen thui, bốc mùi hăng hắc, chắc là khó uống! Mà hắn uống chứ đâu phải nàng đâu mà lo! Hắn vẫn đang ngủ, nàng thô bạo lay mạnh hắn dậy! Làm gì ngủ như chết vậy kìa, phải lâu sao hắn mới từ từ mở mắt, chưa kịp tỉnh đã bị một muỗng thuốc của nàng cho thẳng vào miệng!
Đắng nghét! Hắn bị sặc! Nàng cười trong bụng, đắc ý vô cùng! Ngay lúc ấy nàng thấy đau rát ở má phải, ra là hắn vừa tát nàng một cái!
-Vô lễ!
-Ngươi bệnh mà không uống thuốc, muốn gì đây?
Thuốc? À phải rồi, hắn thấy trong người không khỏe lắm, nhưng mà hắn chúa ghét mấy thứ chất lỏng đen đen, đắng cực kì này.
-Ta không dùng thuốc, đổ nó đi!
-Phải uống!
Nàng lên giọng, bướng bỉnh đút cho hắn một muỗng nữa! Thật là tức chết, nữ nhi này dám xem thường mình, hắn định tát nàng một cái nữa, nàng né kịp, nghĩ cách làm cho hắn nuốt hết chén thuốc này!
-Ngươi không uống thuốc, bệnh không khỏi, việc triều đình ai trông coi đây?
Nghe nàng nói cũng có lý nha, nhưng hắn ghét cái mùi thuốc và cả cái vị khó chịu của nó nữa!
-Nè, uống đi!
Muỗng thuốc đưa lại gần miệng hắn. Bấy giờ hắn mới ngước lên. A! Trước mặt hắn là nữ nhi vô lễ hôm trước, hôm nay sao nàng đẹp vậy kìa, chắc hôm trước hắn nhìn không rõ! Hừ, mà lần đó nàng làm hắn mất mặt vô cùng, lần này phải hành hạ nàng mới được!
-Ta không dùng thứ này!
-Vậy làm sao ngươi hết bệnh hả?
-Đó là việc của ngươi!
Cái gì? Bệnh của hắn mà mình phải lo giờ không chịu uống thuốc lại bảo mình phải làm sao cho hắn hết bệnh! Vừa phải thôi nha! Nhưng mà thuốc này đắng thật, mình thấy cũng khó uống, phải kiếm cách dụ hắn mới được!
-Ngươi là vua mà vô trách nhiệm thế hả? Làm như con nít vậy, ta không phải mẹ ngươi đâu mà nhõng nhẽo, bệnh người ngươi tự lo, ngươi không hết bệnh thì triều đình nhất định sẽ loạn cho coi!
Lời của nàng đánh trúng tâm lý của hắn, hắn xem việc nước rất quan trọng, nếu không có hắn triều đình nhất định sẽ loạn như lời nàng nói.
-Ngươi nhắm mắt uống đại không được hả?
Hừ, trước giờ ai cũng coi trọng, kính nể hắn giờ lại để nữ nhi này lên mặt, coi sao được chứ!
-Nếu ngươi nhát vậy, ta đổ chén thuốc này!
Chà, chạm trúng lòng tự trọng của hắn nha! Hắn giật phắt chén thuốc trên tay nàng đưa lên miệng nhắm mắt cố uống thiệt nhanh! Nàng cười, vậy là lời nói của mình có hiệu quả rồi!
Uống xong chén thuốc thật muốn chết cho rồi, đắng quá trời! Thấy hắn vậy nàng lấy cái túi lụa có để sẵn mấy viên mạch nha, nàng rất thích loại kẹo này, lúc nào cũng có trên người, tính nàng thích ăn ngọt mà! Đưa cho hắn.
-Cái gì đây!
Sợ hắn lôi thôi nàng chụp lấy hắn nhét thẳng vào miệng. Cứ như đầu độc người ta vậy, hắn la lên, quên cả sĩ diện!
-Gì vậy hả?
-Thuốc độc!
Nàng nói gọn lỏn, trêu hắn chơi! Mới đầu vừa nghe nàng nói hắn hơi hoảng, nhưng ít nhất hắn cũng biết suy nghĩ, nếu muốn chuốc độc hắn nàng đã tìm cách khác với lại cũng không nói thẳng với hắn thế này, hơn nữa thuốc độc gì mà ngọt ngọt, hơi dẻo nữa. Đích thị là kẹo!
Nàng cười ha hả, đắc chí vô cùng! Hắn thấy nàng vậy thì tức chết nhưng không hiểu sao thấy nàng cười trông cũng dễ thương!
-Ngươi cười cái gì?
-Nhìn ngươi thật giống trẻ con!
Gì cơ? Lần đầu tiên có người nói hắn như vậy! Hắn mà trẻ con sao? Từ nhỏ đến giờ hắn luôn nghiêm túc trong mọi việc vậy mà giờ có kẻ phang cho hắn hai từ “trẻ con”!
Còn về phần nàng thì lại thấy thú vị, ha ha xem ra hắn cũng không khó bắt nạt như nàng nghĩ! Chà, việc thứ hai là gì ta? Rửa mặt cho hoàng đế! Cái gì rửa mặt mà cũng phải có người rửa dùm sao? Còn lâu à! Nàng nhúng chiếc khăn xuống nước quăng thẳng vào mặt hắn!
-Ngươi tự lau đi, làm biếng qua trời!
Lần này đúng là không trừng trị thì không được, hắn đứng lên vả nàng liên tiếp mấy cái! Nàng cũng chẳng vừa, lấy tấm chăn chụp lên người hắn, hai người lăn đùng đùng trên giường làm mấy tên thái giám hiểu lầm tình cảnh bên trong!
-Chà, không ngờ cô ta lọt vào mắt hoàng thượng!
-Trông cũng xinh đẹp mà!
-Lâu lắm rồi mới có người được hoàng thượng ân sủng!
Bọn thái giám bàn tán xì xào, đâu biết bên trong là kịch chiến! Nàng cố hết sức đánh hắn cho đã tức mấy ngày trước dám làm nàng bị thương, trong khi hắn lại cố chụp lấy nàng để dạy dỗ nha đầu cứng cổ này! Hai người hết lăn lên lại lộn xuống, cứ như trái banh vậy!
Với sức nam nhi hắn có lợi thế hơi nàng một chút, tóm được nàng rồi hắn lại phải buông ra, nàng vừa cắn cho hắn một cái! Hừ, nếu là bình thường nàng cũng chẳng chơi cái trò tiểu nhân này, nhưng hắn cũng đâu có quân tử chứ!
-Ngươi muốn giống lần trước nữa phải không?
-Hôn quân vô sỉ uổng công ta cứu ngươi!
Cứu hắn? Phải rồi lần đó nàng thay hắn đỡ cái chau đèn bị rớt. Hắn quả thật cũng có chút cảm kích, nhưng nàng làm hắn mất mặt hắn tức cũng không ít, nhưng trong thâm tâm hắn, nàng quả thật rất thú vị khác xa những cung tần trong cung. Ngay lúc đó hắn đau điếng, nàng nhéo hắn một cái, hắn tát lên mặt nàng! Không dễ đâu à, nàng dụi đầu vào ngực hắn, đố mà hắn tát được đó nha! Hắn hơi bất ngờ vì phản ứng của nàng.
-Ngươi là hoàng đế lại đi ăn hiếp nữ nhi trói gà không chặt, không biết xấu hổ sao?
Cũng đúng, nhưng mà nàng nói nàng là nữ nhi trói gà không chặt thì hắn không tin nổi! Nữ nhi trói gà không chặt gì mà lần trước tung cước đá văng mấy tên thái giám, thấy thân thủ của nàng thì hắn cũng đoán được nàng không phải là kẻ mù võ công! Gía mà nàng dịu dàng hơn một chút nữa! Trong đầu hắn thoáng qua ý nghĩ ấy!
“Bốp!”. Cả cái gối đập vào mặt hắn đầy thô bạo!
-Hoàng đế ra lệnh ngươi phải ở lại trong cung hầu ngài!
Trời, có vậy thôi mà làm ghê gớm! Nhưng không sao, như vậy càng có cơ hội tiếp cận, càng dễ rửa thù! Nàng cười, nói rõ to:
-Ta biết rồi!
Lão công công chẳng tin vào tai mình nữa, làm hầu cận của hoàng đế, muốn làm ngài vừa ý thật khó hơn trời, vậy mà nha đầu này lại tỏ vẻ vui vẻ! Nàng xông xáo bước thẳng qua màng. Bên trong màng hoàng đế đang ngủ! Đúng là vua có khác, trưa trật rồi mà còn ngủ! Nàng tiến lại gần thấy sao hôm nay hắn khác thường ngày! Lão công công ở ngoài trơ mắt nhìn nữ nhi đó xông vào mà chẳng nói nổi tiếng nào! Đó là điều cấm kị phạm thượng! Ngay lúc ấy nàng trở ra.
-Hắn sao vậy?
Thật là thắc mắc quá chừng, hắn bị làm sao thế kia, làm nàng mất hứng!
-Hoàng thượng lâm bệnh! Ngài không ngự triều hôm nay…
“Bốp!”. Nàng vỗ tay một cái, đáng cho hắn lắm ha ha!
-Kể từ nay, ngươi ở lại Ngọc Thiên Cung chăm sóc ngài, ngài ra lệnh…
-Được rồi, được rồi! Ta sẽ “chăm sóc” hắn chu đáo!
Nàng cười đầy thâm ý. Lão công công đã quen với cách xưng hô của nàng, muốn sửa cũng không được, nhất là trong lần trước thấy nàng tả xung hữu đột, đến hoàng đế còn chẳng nể nang, lão đã hiểu rồi!
…
Bữa đầu tiên để coi nàng phải làm gì nào? Chà, cho hắn uống thuốc, dễ ợt! Nàng bưng chén thuốc lại gần giường, thuốc đen thui, bốc mùi hăng hắc, chắc là khó uống! Mà hắn uống chứ đâu phải nàng đâu mà lo! Hắn vẫn đang ngủ, nàng thô bạo lay mạnh hắn dậy! Làm gì ngủ như chết vậy kìa, phải lâu sao hắn mới từ từ mở mắt, chưa kịp tỉnh đã bị một muỗng thuốc của nàng cho thẳng vào miệng!
Đắng nghét! Hắn bị sặc! Nàng cười trong bụng, đắc ý vô cùng! Ngay lúc ấy nàng thấy đau rát ở má phải, ra là hắn vừa tát nàng một cái!
-Vô lễ!
-Ngươi bệnh mà không uống thuốc, muốn gì đây?
Thuốc? À phải rồi, hắn thấy trong người không khỏe lắm, nhưng mà hắn chúa ghét mấy thứ chất lỏng đen đen, đắng cực kì này.
-Ta không dùng thuốc, đổ nó đi!
-Phải uống!
Nàng lên giọng, bướng bỉnh đút cho hắn một muỗng nữa! Thật là tức chết, nữ nhi này dám xem thường mình, hắn định tát nàng một cái nữa, nàng né kịp, nghĩ cách làm cho hắn nuốt hết chén thuốc này!
-Ngươi không uống thuốc, bệnh không khỏi, việc triều đình ai trông coi đây?
Nghe nàng nói cũng có lý nha, nhưng hắn ghét cái mùi thuốc và cả cái vị khó chịu của nó nữa!
-Nè, uống đi!
Muỗng thuốc đưa lại gần miệng hắn. Bấy giờ hắn mới ngước lên. A! Trước mặt hắn là nữ nhi vô lễ hôm trước, hôm nay sao nàng đẹp vậy kìa, chắc hôm trước hắn nhìn không rõ! Hừ, mà lần đó nàng làm hắn mất mặt vô cùng, lần này phải hành hạ nàng mới được!
-Ta không dùng thứ này!
-Vậy làm sao ngươi hết bệnh hả?
-Đó là việc của ngươi!
Cái gì? Bệnh của hắn mà mình phải lo giờ không chịu uống thuốc lại bảo mình phải làm sao cho hắn hết bệnh! Vừa phải thôi nha! Nhưng mà thuốc này đắng thật, mình thấy cũng khó uống, phải kiếm cách dụ hắn mới được!
-Ngươi là vua mà vô trách nhiệm thế hả? Làm như con nít vậy, ta không phải mẹ ngươi đâu mà nhõng nhẽo, bệnh người ngươi tự lo, ngươi không hết bệnh thì triều đình nhất định sẽ loạn cho coi!
Lời của nàng đánh trúng tâm lý của hắn, hắn xem việc nước rất quan trọng, nếu không có hắn triều đình nhất định sẽ loạn như lời nàng nói.
-Ngươi nhắm mắt uống đại không được hả?
Hừ, trước giờ ai cũng coi trọng, kính nể hắn giờ lại để nữ nhi này lên mặt, coi sao được chứ!
-Nếu ngươi nhát vậy, ta đổ chén thuốc này!
Chà, chạm trúng lòng tự trọng của hắn nha! Hắn giật phắt chén thuốc trên tay nàng đưa lên miệng nhắm mắt cố uống thiệt nhanh! Nàng cười, vậy là lời nói của mình có hiệu quả rồi!
Uống xong chén thuốc thật muốn chết cho rồi, đắng quá trời! Thấy hắn vậy nàng lấy cái túi lụa có để sẵn mấy viên mạch nha, nàng rất thích loại kẹo này, lúc nào cũng có trên người, tính nàng thích ăn ngọt mà! Đưa cho hắn.
-Cái gì đây!
Sợ hắn lôi thôi nàng chụp lấy hắn nhét thẳng vào miệng. Cứ như đầu độc người ta vậy, hắn la lên, quên cả sĩ diện!
-Gì vậy hả?
-Thuốc độc!
Nàng nói gọn lỏn, trêu hắn chơi! Mới đầu vừa nghe nàng nói hắn hơi hoảng, nhưng ít nhất hắn cũng biết suy nghĩ, nếu muốn chuốc độc hắn nàng đã tìm cách khác với lại cũng không nói thẳng với hắn thế này, hơn nữa thuốc độc gì mà ngọt ngọt, hơi dẻo nữa. Đích thị là kẹo!
Nàng cười ha hả, đắc chí vô cùng! Hắn thấy nàng vậy thì tức chết nhưng không hiểu sao thấy nàng cười trông cũng dễ thương!
-Ngươi cười cái gì?
-Nhìn ngươi thật giống trẻ con!
Gì cơ? Lần đầu tiên có người nói hắn như vậy! Hắn mà trẻ con sao? Từ nhỏ đến giờ hắn luôn nghiêm túc trong mọi việc vậy mà giờ có kẻ phang cho hắn hai từ “trẻ con”!
Còn về phần nàng thì lại thấy thú vị, ha ha xem ra hắn cũng không khó bắt nạt như nàng nghĩ! Chà, việc thứ hai là gì ta? Rửa mặt cho hoàng đế! Cái gì rửa mặt mà cũng phải có người rửa dùm sao? Còn lâu à! Nàng nhúng chiếc khăn xuống nước quăng thẳng vào mặt hắn!
-Ngươi tự lau đi, làm biếng qua trời!
Lần này đúng là không trừng trị thì không được, hắn đứng lên vả nàng liên tiếp mấy cái! Nàng cũng chẳng vừa, lấy tấm chăn chụp lên người hắn, hai người lăn đùng đùng trên giường làm mấy tên thái giám hiểu lầm tình cảnh bên trong!
-Chà, không ngờ cô ta lọt vào mắt hoàng thượng!
-Trông cũng xinh đẹp mà!
-Lâu lắm rồi mới có người được hoàng thượng ân sủng!
Bọn thái giám bàn tán xì xào, đâu biết bên trong là kịch chiến! Nàng cố hết sức đánh hắn cho đã tức mấy ngày trước dám làm nàng bị thương, trong khi hắn lại cố chụp lấy nàng để dạy dỗ nha đầu cứng cổ này! Hai người hết lăn lên lại lộn xuống, cứ như trái banh vậy!
Với sức nam nhi hắn có lợi thế hơi nàng một chút, tóm được nàng rồi hắn lại phải buông ra, nàng vừa cắn cho hắn một cái! Hừ, nếu là bình thường nàng cũng chẳng chơi cái trò tiểu nhân này, nhưng hắn cũng đâu có quân tử chứ!
-Ngươi muốn giống lần trước nữa phải không?
-Hôn quân vô sỉ uổng công ta cứu ngươi!
Cứu hắn? Phải rồi lần đó nàng thay hắn đỡ cái chau đèn bị rớt. Hắn quả thật cũng có chút cảm kích, nhưng nàng làm hắn mất mặt hắn tức cũng không ít, nhưng trong thâm tâm hắn, nàng quả thật rất thú vị khác xa những cung tần trong cung. Ngay lúc đó hắn đau điếng, nàng nhéo hắn một cái, hắn tát lên mặt nàng! Không dễ đâu à, nàng dụi đầu vào ngực hắn, đố mà hắn tát được đó nha! Hắn hơi bất ngờ vì phản ứng của nàng.
-Ngươi là hoàng đế lại đi ăn hiếp nữ nhi trói gà không chặt, không biết xấu hổ sao?
Cũng đúng, nhưng mà nàng nói nàng là nữ nhi trói gà không chặt thì hắn không tin nổi! Nữ nhi trói gà không chặt gì mà lần trước tung cước đá văng mấy tên thái giám, thấy thân thủ của nàng thì hắn cũng đoán được nàng không phải là kẻ mù võ công! Gía mà nàng dịu dàng hơn một chút nữa! Trong đầu hắn thoáng qua ý nghĩ ấy!
“Bốp!”. Cả cái gối đập vào mặt hắn đầy thô bạo!
/25
|