Có khả năng Vương Cẩm không thích cậu cao lên, cũng không hy vọng cậu trưởng thành.
Ngạn Dung nghĩ như vậy, có một chút khổ sở.
Nguyên nhân Vương Cẩm yêu thích cậu, sẽ giống như lời Kim Việt nói sao?
Cậu muốn hỏi Vương Cẩm, nhưng lại không dám, nếu như đáp án đúng là như vậy, cậu sẽ không thể chịu đựng được đâu.
Hôm nay là ngày nóng nhất trong những ngày hè, ngồi trong nhà cũng oi bức vô cùng, bước vào cửa cái Vương Cẩm đầu tiên là đem hết điều hòa bật lên, hỏi: “Trong tủ lạnh có dưa hấu, muốn ăn không?”
Ngạn Dung ôm Macbook ngồi xuống ghế sofa, trả lời: “Muốn uống sinh tố dưa hấu.”
Vương Cẩm rửa tay đi làm sinh tố dưa hấu.
Ngạn Dung nghịch máy tính mới của mình một lát, download mấy phần mềm thường dùng, sau đó từ mấy bức ảnh bên trong Icloud chọn một tấm làm màn hình nền, là lúc trước khi ngủ cậu tựa vào vai Vương Cẩm tự sướng, chỉ chụp được có gò má Vương Cẩm, hình như lúc đó anh đang xem mail, dáng vẻ nghiêm túc vừa đẹp trai lại vừa gợi cảm.
Vương Cẩm bưng ly sinh tố dưa hấu tới, ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy màn hình nền, cười nói: “Bạn học hoặc giáo viên của em mà thấy sẽ báo cảnh sát mất đấy.”
Dù là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hai người trong bức hình kia quá là mờ ám.
Ngạn Dung không để ý nói: “Trước khi đến trường em sẽ đổi cái khác.”
Vương Cẩm đưa sinh tố dưa hấu cho cậu, cậu uống được nửa ly đã thôi, đưa trả cái ly cho Vương Cẩm, nói: “Dưa hấu này không ngọt.”
Vương Cẩm nói: “Em trai anh mua.”
Anh đem ly còn thừa uống cạn, phát hiện bên mép Ngạn Dung có dính một vòng tròn nước trái cây màu đỏ nhạt, môi cũng ướt át, lấp lánh, chính bản thân cậu cũng không biết, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên cái máy tính mới.
Vương Cẩm đặt ly xuống, giật lấy một tờ giấy ăn, sau đó giúp Ngạn Dung lau miệng, trên mặt còn mang theo ý cười tràn ngập sủng nịnh ôn nhu.
Ngạn Dung tâm trí quay trở về, cảm thấy Vương Cẩm đang coi mình như một bé cục cưng, nhanh chóng giật lấy tờ giấy tự mình lau lau qua loa, cũng không còn tâm trạng nghịch máy mới.
Vương Cẩm nhìn thấy cậu không muốn chơi nữa, hỏi: “Bài tập làm xong chưa?”
Ngạn Dung nói: “Làm xong rồi.”
Vương Cẩm nói: “Lên gác đi, để anh kiểm tra xem.”
Hai người một trước một sau đi lên tầng, Vương Cẩm bật điện cầu thang, so với mọi ngày tối hơn rất nhiều.
Ngạn Dung ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói: “Có một bóng đèn không sáng.”
Vương Cẩm cũng thấy, nói: “Lúc sáng lúc không, chắc tiếp xúc giữa chân bóng với máng đèn kém, mấy hôm trước anh có bảo Vương Siêu rảnh quá không có việc gì thì thay bóng đèn đi, nó chắc không để ý rồi.”
Trên bậc cửa sổ ở chỗ ngoặt cầu thang phía trước có để một cái bóng đèn mới, hẳn là do Vương Siêu cầm đến, không biết sao lại quên không thay.
Ngạn Dung cầm lấy cái bóng đèn nhỏ kia, nóng lòng muốn thử: “Vậy để cho em, em sẽ thay bóng đèn, trước đây em từng thay rồi.”
Mặc dù thay bóng đèn không phải kỹ năng cao siêu gì, nhưng Vương Cẩm vẫn nói: “Siêu thế cơ à, thế để anh làm trợ thủ cho em, đợi anh trước hết đi lấy cái thang.”
Ngạn Dung bèn đứng chờ dưới cái bóng đèn không sáng kia.
Sau một lát, Vương Cẩm tay không trở về, cạn lời: “Anh còn đang thắc mắc thằng nhóc Vương Siêu đem bóng đèn ra rồi sao còn không thay, loay hoay nửa ngày trời mới biết nó đem cái thang làm hỏng, hôm nay cứ để kệ thế vậy, sáng mai tính sau.”
Ngạn Dung nói: “Không có thang, lấy một cái ghế đến cũng được, cũng không cao lắm.”
Cậu cũng không phải rất thích việc thay bóng đèn, cậu chỉ muốn để cho Vương Cẩm thấy cậu cũng là một người lớn, cho dù là thay bóng hay bất kể việc gì khác, cậu cũng có thể làm được.
Cậu muốn đi xuống lấy ghế, Vương Cẩm lại kéo cậu lại, nói: “Bậc thang hẹp thế này, không có chỗ nào kê ghế được.”
Ngạn Dung chỉ đành thôi, ngẩng đầu nhìn cái đèn kia, thất vọng nói: “Em nếu như cao được đến đó thì tốt rồi.”
Vương Cẩm nghĩ một lát, đi xuống bậc thang, quay lưng với Ngạn Dung rồi ngồi xổm xuống, nói: “Vậy chúng ta cùng cao to đến thế nào.”
Ngạn Dung không hiểu lắm, Vương Cẩm vỗ vỗ lưng mình, nói: “Lên.”
Ngạn Dung khi còn bé cũng chưa từng chơi trò này, cẩn thận từng li từng tí một tràn ngập mới mẻ cưỡi lên cổ Vương Cẩm. Cậu tuy rằng dáng người cao, nhưng nói cho cùng chỉ là thể trạng của một thiếu niên, xương nhẹ, cũng hơi gầy, Vương Cẩm đứng lên như thế không tốn sức mấy, nhưng là cậu vẫn sợ, không ngừng nhắc nhở ‘Em sắp ngã rồi’, ‘Anh đừng lung lay’, ‘Giữ chặt em’ các kiểu, thật vất vả mới ổn định được, chậm chạp đem bóng đèn thay xong.
Vương Cẩm nhìn cậu đem chụp bóng đèn lắp vào, nói: “Được rồi, thả em xuống nhé.”
Ngạn Dung lúc này không sợ nữa, trái lại còn cảm thấy thú vị, hỏi: “Em nặng không? Anh có mệt không?”
Vương Cẩm nói: “Không mệt, em gầy quá.”
Ngạn Dung làm nũng: “Thế để em chơi một lúc.”
Vương Cẩm cứ thế cõng cậu lên 5-6 bậc thang, cậu chơi càng ngày càng nghiện, vốn có hơi sợ, vẫn luôn để Vương Cẩm nắm chặt tay không buông, hiện tại thì bạo đến mức thả cả tay ra.
Vương Cẩm sợ cậu té, nói: “Chơi đủ chưa? Xuống đây đi.”
Ngạn Dung không chịu: “Chơi thêm một lúc nữa, hay là anh mệt rồi?”
Vương Cẩm đột nhiên nhanh chân phóng lên cầu thang, Ngạn Dung sợ đến độ “A a a a a a” kêu loạn xì ngầu, cúi người ôm lấy đầu Vương Cẩm, Vương Cẩm bị che mắt không nhìn thấy đường nên dừng lại, cười ha ha hỏi: “Chơi vui không?”
Hai người đang chơi rõ là cao hứng, bên dưới đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Hai người đang làm cái vẹo gì vậy?”
Ngạn Dung lại bị dọa sợ hết hồn xém thì té, Vương Cẩm nhanh tay giữ eo cậu, cậu cũng vội vàng trượt xuống dưới.
Vương Siêu vẻ mặt kinh ngạc đứng dưới chân cầu thang ngẩng cổ lên nhìn, vẻ mặt ‘dường như đang thấy hai kẻ thiểu năng’.
Ngạn Dung xấu hổ muốn chết, trốn sau lưng Vương Cẩm không dám nhìn hắn.
Vương Cẩm nghiêm mặt nói: “Còn có thể làm gì, làm cái việc lẽ ra mày phải làm nhưng lại không làm, đổi bóng đèn mới.”
Vương Siêu kêu oan: “Thang hỏng rồi sao trách em được?”
Vương Cẩm còn chưa kịp nói tại hắn làm hỏng thang, hắn đã lại cướp lời: “Cũng chẳng có ai để cho em cưỡi ngựa.”
Vương Cẩm: “…”
Vương Siêu ném tiếp một câu: “Em mua
Ngạn Dung nghĩ như vậy, có một chút khổ sở.
Nguyên nhân Vương Cẩm yêu thích cậu, sẽ giống như lời Kim Việt nói sao?
Cậu muốn hỏi Vương Cẩm, nhưng lại không dám, nếu như đáp án đúng là như vậy, cậu sẽ không thể chịu đựng được đâu.
Hôm nay là ngày nóng nhất trong những ngày hè, ngồi trong nhà cũng oi bức vô cùng, bước vào cửa cái Vương Cẩm đầu tiên là đem hết điều hòa bật lên, hỏi: “Trong tủ lạnh có dưa hấu, muốn ăn không?”
Ngạn Dung ôm Macbook ngồi xuống ghế sofa, trả lời: “Muốn uống sinh tố dưa hấu.”
Vương Cẩm rửa tay đi làm sinh tố dưa hấu.
Ngạn Dung nghịch máy tính mới của mình một lát, download mấy phần mềm thường dùng, sau đó từ mấy bức ảnh bên trong Icloud chọn một tấm làm màn hình nền, là lúc trước khi ngủ cậu tựa vào vai Vương Cẩm tự sướng, chỉ chụp được có gò má Vương Cẩm, hình như lúc đó anh đang xem mail, dáng vẻ nghiêm túc vừa đẹp trai lại vừa gợi cảm.
Vương Cẩm bưng ly sinh tố dưa hấu tới, ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy màn hình nền, cười nói: “Bạn học hoặc giáo viên của em mà thấy sẽ báo cảnh sát mất đấy.”
Dù là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hai người trong bức hình kia quá là mờ ám.
Ngạn Dung không để ý nói: “Trước khi đến trường em sẽ đổi cái khác.”
Vương Cẩm đưa sinh tố dưa hấu cho cậu, cậu uống được nửa ly đã thôi, đưa trả cái ly cho Vương Cẩm, nói: “Dưa hấu này không ngọt.”
Vương Cẩm nói: “Em trai anh mua.”
Anh đem ly còn thừa uống cạn, phát hiện bên mép Ngạn Dung có dính một vòng tròn nước trái cây màu đỏ nhạt, môi cũng ướt át, lấp lánh, chính bản thân cậu cũng không biết, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên cái máy tính mới.
Vương Cẩm đặt ly xuống, giật lấy một tờ giấy ăn, sau đó giúp Ngạn Dung lau miệng, trên mặt còn mang theo ý cười tràn ngập sủng nịnh ôn nhu.
Ngạn Dung tâm trí quay trở về, cảm thấy Vương Cẩm đang coi mình như một bé cục cưng, nhanh chóng giật lấy tờ giấy tự mình lau lau qua loa, cũng không còn tâm trạng nghịch máy mới.
Vương Cẩm nhìn thấy cậu không muốn chơi nữa, hỏi: “Bài tập làm xong chưa?”
Ngạn Dung nói: “Làm xong rồi.”
Vương Cẩm nói: “Lên gác đi, để anh kiểm tra xem.”
Hai người một trước một sau đi lên tầng, Vương Cẩm bật điện cầu thang, so với mọi ngày tối hơn rất nhiều.
Ngạn Dung ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói: “Có một bóng đèn không sáng.”
Vương Cẩm cũng thấy, nói: “Lúc sáng lúc không, chắc tiếp xúc giữa chân bóng với máng đèn kém, mấy hôm trước anh có bảo Vương Siêu rảnh quá không có việc gì thì thay bóng đèn đi, nó chắc không để ý rồi.”
Trên bậc cửa sổ ở chỗ ngoặt cầu thang phía trước có để một cái bóng đèn mới, hẳn là do Vương Siêu cầm đến, không biết sao lại quên không thay.
Ngạn Dung cầm lấy cái bóng đèn nhỏ kia, nóng lòng muốn thử: “Vậy để cho em, em sẽ thay bóng đèn, trước đây em từng thay rồi.”
Mặc dù thay bóng đèn không phải kỹ năng cao siêu gì, nhưng Vương Cẩm vẫn nói: “Siêu thế cơ à, thế để anh làm trợ thủ cho em, đợi anh trước hết đi lấy cái thang.”
Ngạn Dung bèn đứng chờ dưới cái bóng đèn không sáng kia.
Sau một lát, Vương Cẩm tay không trở về, cạn lời: “Anh còn đang thắc mắc thằng nhóc Vương Siêu đem bóng đèn ra rồi sao còn không thay, loay hoay nửa ngày trời mới biết nó đem cái thang làm hỏng, hôm nay cứ để kệ thế vậy, sáng mai tính sau.”
Ngạn Dung nói: “Không có thang, lấy một cái ghế đến cũng được, cũng không cao lắm.”
Cậu cũng không phải rất thích việc thay bóng đèn, cậu chỉ muốn để cho Vương Cẩm thấy cậu cũng là một người lớn, cho dù là thay bóng hay bất kể việc gì khác, cậu cũng có thể làm được.
Cậu muốn đi xuống lấy ghế, Vương Cẩm lại kéo cậu lại, nói: “Bậc thang hẹp thế này, không có chỗ nào kê ghế được.”
Ngạn Dung chỉ đành thôi, ngẩng đầu nhìn cái đèn kia, thất vọng nói: “Em nếu như cao được đến đó thì tốt rồi.”
Vương Cẩm nghĩ một lát, đi xuống bậc thang, quay lưng với Ngạn Dung rồi ngồi xổm xuống, nói: “Vậy chúng ta cùng cao to đến thế nào.”
Ngạn Dung không hiểu lắm, Vương Cẩm vỗ vỗ lưng mình, nói: “Lên.”
Ngạn Dung khi còn bé cũng chưa từng chơi trò này, cẩn thận từng li từng tí một tràn ngập mới mẻ cưỡi lên cổ Vương Cẩm. Cậu tuy rằng dáng người cao, nhưng nói cho cùng chỉ là thể trạng của một thiếu niên, xương nhẹ, cũng hơi gầy, Vương Cẩm đứng lên như thế không tốn sức mấy, nhưng là cậu vẫn sợ, không ngừng nhắc nhở ‘Em sắp ngã rồi’, ‘Anh đừng lung lay’, ‘Giữ chặt em’ các kiểu, thật vất vả mới ổn định được, chậm chạp đem bóng đèn thay xong.
Vương Cẩm nhìn cậu đem chụp bóng đèn lắp vào, nói: “Được rồi, thả em xuống nhé.”
Ngạn Dung lúc này không sợ nữa, trái lại còn cảm thấy thú vị, hỏi: “Em nặng không? Anh có mệt không?”
Vương Cẩm nói: “Không mệt, em gầy quá.”
Ngạn Dung làm nũng: “Thế để em chơi một lúc.”
Vương Cẩm cứ thế cõng cậu lên 5-6 bậc thang, cậu chơi càng ngày càng nghiện, vốn có hơi sợ, vẫn luôn để Vương Cẩm nắm chặt tay không buông, hiện tại thì bạo đến mức thả cả tay ra.
Vương Cẩm sợ cậu té, nói: “Chơi đủ chưa? Xuống đây đi.”
Ngạn Dung không chịu: “Chơi thêm một lúc nữa, hay là anh mệt rồi?”
Vương Cẩm đột nhiên nhanh chân phóng lên cầu thang, Ngạn Dung sợ đến độ “A a a a a a” kêu loạn xì ngầu, cúi người ôm lấy đầu Vương Cẩm, Vương Cẩm bị che mắt không nhìn thấy đường nên dừng lại, cười ha ha hỏi: “Chơi vui không?”
Hai người đang chơi rõ là cao hứng, bên dưới đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Hai người đang làm cái vẹo gì vậy?”
Ngạn Dung lại bị dọa sợ hết hồn xém thì té, Vương Cẩm nhanh tay giữ eo cậu, cậu cũng vội vàng trượt xuống dưới.
Vương Siêu vẻ mặt kinh ngạc đứng dưới chân cầu thang ngẩng cổ lên nhìn, vẻ mặt ‘dường như đang thấy hai kẻ thiểu năng’.
Ngạn Dung xấu hổ muốn chết, trốn sau lưng Vương Cẩm không dám nhìn hắn.
Vương Cẩm nghiêm mặt nói: “Còn có thể làm gì, làm cái việc lẽ ra mày phải làm nhưng lại không làm, đổi bóng đèn mới.”
Vương Siêu kêu oan: “Thang hỏng rồi sao trách em được?”
Vương Cẩm còn chưa kịp nói tại hắn làm hỏng thang, hắn đã lại cướp lời: “Cũng chẳng có ai để cho em cưỡi ngựa.”
Vương Cẩm: “…”
Vương Siêu ném tiếp một câu: “Em mua
/80
|