Trên sân thượng của bệnh viện gió lớn thét gào như muốn thổi bay thân thể gầy yếu của Hạ Ly.
Trời chưa sáng cô đã dối gạt Hạ Mẫn Uyên rằng mình đói nên thèm ăn món cháo nấm của bà nấu, sau khi bà rời đi bên ngoài không có cảnh sát trông giữ cũng không có y tá đến thay thuốc.
Cô một mình lê thân thể mệt mỏi cất bước lên sân thượng, cô đi rất chậm một bước rồi một bước đi.
Bước thứ nhất cô nhớ đến lần đầu tiên cô và Trần Cảnh gặp nhau.
Bước thứ hai cô nhớ đến khoảnh khắc anh cứu cô từ tay Đinh Chấn.
Bước thứ ba cô nhớ đến lần anh thổ lộ, nói muốn dạy cô cách yêu.
Bước thứ tư cô nhớ đến từng cái hôn, cái ôm âu yếm ấm áp của anh.
Bước thứ năm rồi thứ sáu thứ bảy, cho đến khi cô đi đến lang cang sân thượng gió thổi lạnh lẽo đến thấu xương nhưng cô vẫn không có cảm giác gì chỉ một mực nhớ đến từng khoảnh khắc ở bên cạnh anh.
Nước mắt đã sớm rơi đầy mặt cô vịn lang cang leo lên ngồi trên đó, dưới chân là khoảng không vô tận cô khẽ nhắm mắt giơ hai tay cảm nhận từng cơn gió từng tia nắng nhỏ ương bướng chiếu đến khi mặt trời chưa lên cao.
Hạ Ly bỗng nhoẻn môi cười tươi cô tưởng tượng ra được, đối diện mình là một chàng trai cao lớn tuấn tú, anh mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn cô, anh còn đưa tay về phía cô như bảo cô đi đến cạnh anh vậy.
Hạ Ly thả tay xuống lại đặt lên bụng mình, giọng cô nghẹn ngào không có khí lực thều thào nói:
"Con ơi! Mẹ xin lỗi vì con vừa đến thế giới này còn chưa kịp khám phá mọi thứ, mà mẹ đã nhẫn tâm bắt con rời đi như vậy."
Nước mắt chảy dài trên gò má, tóc cô bay tán loạn dính trên mặt.
Hạ Ly nói xong lại thê lương nở một nụ cười.
"Nhưng ba con không còn, mẹ thật sự không thể chống chọi một mình trên thế gian này mẹ yêu ba con cũng yêu cả con.
Cho nên con ơi, cùng mẹ đến thế giới bên kia tìm ba con được không? Chúng ta một nhà ba người đoàn tụ với nhau."
Nói xong cô đã bật khóc thành tiếng, khi nghe tin anh không còn thì cô đã không muốn sống nữa nên mới bảo Trần Nguyệt Cầm đuổi cảnh sát đi, cô do dự đến hiện tại cũng chỉ vì đứa trẻ trong bụng.
Nhưng dù sinh nó ra thì thế nào? Lúc nó lớn lên hỏi cô rằng ba nó đâu thì cô biết phải trả lời ra sao.
Không lẽ nói cho nó biết ba nó giết người nên gặp báo ứng chết trong một vụ cháy lớn ư?
Sinh nó ra thì không biết làm thế nào, còn bỏ nó đi thì cô không đành lòng vì nó là cốt nhục duy nhất của anh.
Suy đi tính lại nếu cô theo nó đến thế giới bên kia tìm anh thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải không?
Hạ Ly đưa tay lau sạch nước mắt, vẻ mặt vô hồn không cảm xúc.
Cô ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, không hề do dự tung người thả mình xuống.
"Ly Ly, đừng!!!"
Trong gió lớn rít gào như muốn xé nát thân thể, Hạ Ly lại mỉm cười mãn nguyện mà nhắm mắt.
Là anh đang gọi cô đến bên anh ư?
Rầm...!
Một tiếng động vang trời.
Trần Cảnh kinh hoàng chỉ chạm được góc áo của cô, anh mở to hai mắt chỉ thấy được một mảng đỏ âu của máu tươi.
Cô gái của anh đã chết một cách tan xương nát thịt.
Toàn thân Trần Cảnh run lên bần bật, anh ngã quỵ xuống đất sụp đỗ mà bi thương nắm chặt lấy tóc mình.
"A!"
Cổ họng anh như có thứ gì đó mắc nghẹn lại không thể thốt nên lời, anh đưa tay run run chạm đến đôi dép lê mà cô để lại gắt gao đem nó ôm chặt vào lòng.
"Ly Ly!!! Aaa..."
Ngẩng đầu thống khổ kêu lên một tiếng đầy thê lương, nếu anh sớm đến thì mọi chuyện sẽ khác, nếu anh không dối gạt cô thì sẽ không đến nông nỗi này.
Tại sao? Tại sao cô ngốc nghếch như vậy?
"Ly Ly, anh chưa chết.
Anh chỉ lừa gạt bọn họ mà thôi, sao em lại chọn cách như thế này để ra đi chứ?"
"Là tại anh! Tất cả là tại anh, em quay về đi mà!"
Trần Cảnh đưa tay liên tiếp đánh lên ngực và đầu mình, như thể muốn thay Hạ Ly trút giận.
"Ly Ly, anh sai rồi!"
Nói đến cuối cùng Trần Cảnh đã suy sụp cúi đầu ôm chặt lấy đôi dép lê khóc không thành tiếng.
Anh giết người để thoả mãn lòng căm phẫn của mình, anh trốn tránh bao măm để tìm niềm vui với đám cảnh sát kia.
Nhưng cuối cùng thì anh được cái gì đây?
Thoả mãn có, niềm vui có, vậy anh hạnh phúc được sao?
Khi mà cô gái của anh, tình yêu của anh lại vì anh mà biến mất.
"Aaa..."
Trần Cảnh vung nắm đấm không ngừng nện trên mặt đất, tất cả thống khổ và bi thương đều muốn phát tiết hết ra ngoài.
Lộp bộp...!
Một tiếng vang khá nhỏ nhưng lại gây chú ý cho Trần Cảnh, anh ngước mắt nhìn người đang hoảng hốt đứng phía sau mình.
Hơi thở anh dồn dập ánh mắt đã âm u không ánh sáng nhìn chằm chằm vào Trần Nguyệt Cầm đang thất thần đứng đó.
Nắm đấm Trần Cảnh xiết chặt gân xanh nổi lên cuồng cuộng, khí lạnh bao quanh khắp người anh sẵn sàng nuốt chửng đối phương bất cứ lúc nào.
Anh chậm rãi đứng dậy nhưng Trần Nguyệt Cầm vẫn không phát hiện ra nguy hiểm đang cận kề, cô chỉ trân trân nhìn về phía Hạ Ly vừa nhảy xuống.
"Tại sao!!"
Trần Cảnh bóp chặt lấy cổ Trần Nguyệt Cầm, gân xanh trên trán nổi lên khiến vẻ mặt anh cực kỳ dữ tợn và vặn vẹo.
"Không phải thường ngày cô đều quấn lấy cô ấy hay sao? Tại sao ở thời điểm này lại bỏ mặc cô ấy một mình?"
Hạ Ly là nhân chứng quan trọng hơn nữa cảnh sát chắc chắn tra được cô có vấn đề về tâm lý, vậy mà bọn họ một người ở lại trông chừng cô cũng không có!
Trần Nguyệt Cầm bị bóp cổ đến hít thở không thông, nước mắt trào ra từ khoé mắt cô ngắt quãng nói:
"Xin...!lỗi..."
Ngoài xin lỗi ra cô không thể nói gì hơn nữa, vì chính cô đã gián tiếp hại chết Hạ Ly.
Là cô kể cho Hạ Ly nghe về kết quả điều tra vụ án, là cô nói cho cô ấy biết Trần Cảnh có khả năng đã chết, là cô...!tất cả là tại cô.
Trần Nguyệt Cầm hai mắt đẫm lệ há miệng thở dốc nhưng cô không hề phản kháng lại Trần Cảnh.
Trần Cảnh nghe xong thì sắc mặt càng dữ tợn hơn, anh lôi Trần Nguyệt Cầm đến chỗ Hạ Ly vừa nhảy xuống tàn nhẫn bóp chặt cổ đè nửa người Trần Nguyệt Cầm ra bên ngoài.
Nước mắt trên mặt anh vẫn chưa khô gió thổi qua lạnh đến thấu xương, lạnh lẽo mà điên cuồng rống giận.
"Tại sao những người đàn bà đáng ghét như các người có thể thoải mái vui vẻ mà sống, còn Hạ Ly..."
Anh hơi ngừng lại nén xuống tiếng nghẹn lại của chính mình.
"Cô ấy lại phải chết một cách đau đớn như thế!"
Trần Nguyệt Cầm nhắm mắt cả gương mặt đều tím tái, cô thầm nghĩ nếu mình cũng chết đi thì sẽ thoải mái hơn hiện tại hay không?
"Trần Cảnh thả cô ấy ra!"
Trần Cảnh chậm rãi xoay đầu nhìn Hoàng Minh sắc mặt ngưng trệ đang chỉa súng về phía mình.
Anh nhếch môi trở tay đem Trần Nguyệt Cầm khống chế che chắn trước người mình.
Trần Nguyệt Cầm được thả ra vội hít thở dồn dập nhưng không đợi cô hồi phục tinh thần thì bên thái dương đã bị một vật lạnh như băng chỉa vào.
Lạch cạch.
Tiếng súng lên nồng khiến người ta lạnh sống lưng, Hoàng Minh tay hơi run nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh nói:
"Trần Cảnh anh đầu hàng đi, cảnh sát rất nhanh sẽ bao vây bệnh viện này.
Anh chạy không thoát đâu!"
"Ha ha ha..."
Trần Cảnh bỗng bật cười ánh mắt lại hệt như con báo hoang nhìn chằm chằm Hoàng Minh.
"Đầu hàng! Tao ngược lại muốn bọn mày chôn cùng với cô ấy hơn!"
Hoàng Minh cũng vừa nhận được tin Hạ Ly nhảy lầu tự sát, nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Cảnh anh biết anh ta đã hoàn toàn hoá ma.
Không còn cô gái kia, không có một ai áp chế được con ác ma đội lốt người này nữa.
Hoàng Minh mím chặt môi, khẩu súng trên tay cũng lên nồng nhắm chuẩn về phía Trần Cảnh.
"Hạ Ly chết là vì ai, anh còn không hiểu sao? Cô ấy chết là vì anh!"
"Câm miệng!"
Đoàng đoàng đoàng...!
Trần Cảnh bị câu nói của Hoàng Minh kích thích điên cuồng bắn lên không trung ba phát súng.
Trần Nguyệt Cầm nhắm chặt hai mắt cơ thể đều căng cứng cả lên.
Hoàng Minh không nhìn Trần Nguyệt Cầm, anh một mực chăm chú cầm chắc súng trong tay.
"Trần Cảnh anh giết nhiều người như thế tội lỗi đã chồng chất, Hạ Ly là dùng chính mạng sống của mình và con của hai người để chuộc tội thay anh!"
Hoàng Minh nhìn thấy thần sắc hoảng loạn trong đáy mắt Trần Cảnh, anh tiếp tục nói:
"Hiện tại ở trước thi thể còn chưa lạnh của cô ấy, anh còn muốn giết em gái của mình, người bạn thân duy nhất của cô ấy sao?"
"Đủ rồi!"
Trần Cảnh hít thở không thông, không dám tin vào tai mình.
Thì ra cô đã mang thai, đứa bé mà anh ao ước ngày đêm.
Giờ đây cả cô và con đều không còn nữa rồi!
"Là chính em hại chết Hạ Ly."
Trần Nguyệt Cầm bị Trần Cảnh khống chế bỗng nghẹn ngào nói, cô đưa tay nắm lấy cánh tay đang xiết chặt cổ mình của anh.
"Anh ơi là tại em, không phải anh!"
"Nguyệt Cầm em câm miệng cho anh!"
Hoàng Minh cũng sốt ruột đến nóng nảy, cô gái ngốc nghếch kia có biết mình đang nói gì không.
Mà câu "anh ơi" của Trần Nguyệt Cầm như đánh vào tâm trí Trần Cảnh.
Anh bật cười ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.
"Cô không sai."
Nói xong anh giơ súng lên không do dự bóp cò.
Mà Hoàng Minh cũng ngay tức khắc cùng lúc nổ một phát súng.
Đoàng...!Đoàng...!
Trần Nguyệt Cầm theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, nhưng không có đau đớn ập đến như cô tưởng mà là một chất lỏng nóng hổi rơi trên lưng và cổ mình.
Bịch!
Trần Nguyệt Cầm mở to mắt run rẩy xoay người lại, nhìn Trần Cảnh hai mắt mở to cả người đều là máu, trên trán và thái dương là hai lỗ thủng to đang ồ ạt chảy máu.
Anh chết không nhắm mắt!
Trần Nguyệt Cầm quỳ rạp xuống cạnh anh, bờ môi run run không thốt nên lời nước mắt làm nhoè đi tầm mắt cô.
Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt hai mắt của anh.
"Anh ơi!"
Cuối cùng cô cũng gọi ra hai tiếng, nhưng anh vĩnh viễn không thể nghe được nữa.
Hoàng Minh đi đến bắt lấy tay cô, gắt gao đem cô ôm chặt vào lòng.
Những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu đến nơi này, nhưng Trần Cảnh đã không thể nhìn thấy được và Ly Ly của anh cũng không còn.
Ở giây phút cuối đời anh chợt hiểu ra được, pháp luật chỉ đến muộn chứ không phải không tồn tại, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, anh giết người thì phải đền mạng.
Nhưng cái giá anh phải trả lại quá đắt, mạng sống của anh vốn dĩ có hay không cũng chẳng sao, nhưng anh phải bồi luôn cả tính mạng của vợ con mình.
Cái giá này quá đắt, quá đắt rồi!
Anh hối hận vì đã giết người, anh hối hận khi lừa gạt Hạ Ly.
Nếu có kiếp sau anh quyết sẽ "giam cầm" con ác ma trong cơ thể, đi tìm cô trở về, toàn tâm toàn ý mà yêu cô một lần nữa.
Hạ đi Thu sang Đông về, một mùa giáng sinh giá lạnh lại đến.
Ở nghĩa trang, một cô gái kéo vali hành lý đi đến một tấm bia mộ lớn rồi dừng lại.
Nhìn tên khắc trên đó, mộ phần của Hạ Ly và Trần Cảnh.
Trần Nguyệt Cầm đem bó hoa lưu ly đặt xuống trước bia mộ của hai người.
"Anh, A Ly, hợp táng hai người ở cùng với nhau là chuyện duy nhất mà em có thể làm...!để chuộc lại lỗi lầm."
Hai mắt cô hiện lên một tầng hơi sương cô hít mũi, cúi đầu 90 độ trước bia mộ hai người.
"Hãy tha lỗi cho mình, A Ly."
Gió đông lạnh lẽo mang theo rét lạnh, Trần Nguyệt Cầm đứng đó rất lâu rất lâu cho đến khi cô quyết tâm xoay người rời đi thì nhìn thấy một người đứng sau mình, cô hơi dừng chân.
Hoàng Minh lẵng lặng đứng nhìn cô trên người anh đã cởi bỏ cảnh phục chỉ đơn giản mặc quần tây áo sơ mi đen, trong ngày đông thế này nhìn có chút đơn bạc.
"Em muốn đi thật sao? Nguyệt Cầm, ngày đó nổ súng anh chỉ nghĩ Trần Cảnh muốn bắn em nên mới..."
Trần Nguyệt Cầm cười cười ngắt lời anh.
"Không phải vì chuyện này, em chỉ cảm thấy có lỗi với cái chết của A Ly.
Em muốn đi ra ngoài một thời gian để thả lỏng đầu óc mà thôi."
"Vậy em đi đâu?"
Hoàng Minh hỏi.
"Có thể là đi đến vùng biển mênh mông cũng có thể là núi cao hùng vĩ chẳng hạn."
Anh mím môi tiếng lên ôm lấy cô.
"Anh đợi em quay về."
Trần Nguyệt Cầm cũng giơ tay ôm lấy anh không đáp.
Cô ngước mắt nhìn bầu trời, lại nhớ đến giáng sinh năm ngoái Hạ Ly đến nhà chơi lúc ấy bọn họ còn trò chuyện về vấn đề xem ai kết hôn trước.
Vậy mà giờ đây, cảnh còn người mất..
/96
|