Edit: ~Mộc~ @ kitesvn
Beta: Minh Hạ
Xa Linh đó là vật đắt đỏ, chỉ có những người phú quý có địa vị mới dùng nổi. Hơn nữa, xa linh trong phòng của lão phu nhân cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm, nếu như phối hợp với chiếc hộp gỗ tử đàn khảm hồng ngọc thì sẽ chẳng ai tin thứ đồ quý giá lại là của Bạch Chỉ.
Nếu như hôm qua vật này thật sự bị lục ra từ trong phòng của Bạch Chỉ, liệu rằng mọi người sẽ nhìn nàng với ánh mắt kinh hãi và khinh bỉ tới nhường nào, sẽ dùng loại từ ngữ bẩn thỉu khó nghe thế nào để chửi rủa, lên án nàng đây. Nếu như hôm qua ở bên Thư Hằng viện nàng cũng bị trúng bẫy, thì quả là chết không có chỗ chôn!
Hiện giờ, tính cả tuổi mụ nàng mới chỉ mười hai, lão phu nhân lại dùng tới thủ đoạn này để đối phó với nàng mà cũng không sợ người khác dấy lòng nghi ngờ, không sợ nhân đó bị người khác mưu hại, vậy thì rõ ràng Diêu gia đã sốt ruột lắm rồi, chỉ một lòng muốn dâng nàng tới Võ An Hầu phủ để làm dịu lửa giận của Võ An Hầu và Tạ Thiếu Văn.
Diêu Lễ Hách chỉ biết nghĩ đến tiền đồ tươi đẹp của y, dung túng cho Quách thị làm xằng làm bậy. Y là kẻ có tầm nhìn thiển cận, lại nhát gan, sợ phiền phức, gặp chuyện lại chỉ biết đẩy kẻ khác ra để giải nguy. Loại người như vậy, mặc dù kiếp trước may mắn thăng tới hàng nhị phẩm, nhưng hẳn nhiên khó giữ được vinh hoa cả đời. Huống chi ở kiếp trước, Diêu Lễ Hách dựa vào Võ An Hầu phủ, đi theo phái Đại hoàng tử. Lúc Võ An Hầu phủ bị xét nhà, tịch thu gia sản cũng chính là khởi đầu sự thất bại của Đại hoàng tử, Diêu Lễ Hách có thể bảo toàn vinh hoa được bao lâu?
Có thể dự đoán được kết cục của Diêu Lễ Hách và Ngô thị tuyệt đối không thể tốt đẹp, đáng tiếc kiếp trước nàng không thể đợi được đến lúc đó. Còn bây giờ bọn họ dám mưu hại nàng, vậy nàng cũng chẳng ngại dùng chút mưu mẹo, để Diêu Lễ Hách và Quách thị sớm trải nghiệm nỗi khổ nhân gian!
Cẩm Sắt nghĩ vậy, sắc mặt chợt sa sầm xuống. Nhóm Diêu Cẩm Hồng và Diêu Cẩm Tuệ đi trước, nhận thấy Cẩm Sắt vẫn còn phía sau, Diêu Cẩm Hồng bèn quay lại nhìn, bỗng phát hiện Cẩm Sắt đang đứng trên bậc tam cấp, toàn thân toát vẻ lạnh lùng, mắt ánh đầy vẻ lạnh lẽo xen lẫn hận thù. Diêu Cẩm Hồng sửng sốt, bỗng liên tưởng tới lúc sáng nay, Ngân Bảo từng nhắc đến chuyện tối qua Trương ma ma náo loạn Y Huyền viện mà không thu được kết quả gì.
Sao lại trùng hợp thế chứ! Hôm qua người của lão phu nhân náo loạn Y Huyền viện nhưng chỉ lôi được ra một chiếc hộp trống không, khiến ai nấy cười chê, vậy mà hôm nay bỗng dưng trong phòng lão phu nhân lại nhảy ra một chiếc hộp, thứ rơi ra khiến mọi người đều phải kinh hãi.
Huống hồ, nếu trong phòng của lão phu nhân chứa thứ đồ như vậy đi chăng nữa, thì sao lại có thể để hớ hênh như thế, đúng hôm nay lại vừa khéo rơi ra ngay trước mặt nhóm phu nhân trong tộc. Hơn nữa, nha hoàn Nhã Băng là tay chân đắc lực của lão phu nhân, thường ngày xử sự vô cùng chín chắn linh hoạt, nào có mỗi việc dâng trà cũng để xảy ra chuyện.
Chuyện này rõ ràng ẩn giấu nguồn cơn khác. Ngẫm lại, trước đây trong phủ ngầm lan truyền tin đồn, rằng kẻ đánh Tạ Thiếu Văn thực chất không phải người mà bá phụ giao nộp tới biệt viện của Võ An hầu, kẻ thật sự ra tay đã biến mất khỏi Diêu gia từ lâu rồi. Hơn nữa, phòng của lão phu nhân từ xưa đến nay luôn có người canh giữ, người bình thường vốn chẳng thể bước vào. Nghĩ vậy, nhất thời Diêu Cẩm Hồng dõi nhìn Cẩm Sắt bằng ánh mắt kinh sợ.
Lát sau, Cẩm Sắt ổn định lại tâm tình, bỗng phát hiện Diêu Cẩm Hồng nhìn mình bằng ánh mắt nghiền ngẫm sâu xa, rồi thấy nàng ta chợt biến sắc mặt, Cẩm Sắc liền hiểu ra, trước giờ Diêu Cẩm Hồng vốn là người thông minh, chắc nàng ta cũng đã đoán ra chút ít. Nàng thay đổi thái độ, mỉm cười dịu dàng. Diêu Cẩm Hồng gượng gạo gật đầu với nàng, rồi xoay lại, vừa đi vừa trò chuyện với nhóm Diêu Cẩm Tuệ.
Cẩm Sắt thầm suy tư, Diêu Cẩm Hồng hẳn đã sinh lòng e ngại nàng, với tính cách của Diêu Cẩm Hồng, nàng ta sẽ không hùa theo lão phu nhân để bày mưu tính kế hãm hại nàng, nhưng chắc chắn cũng không muốn thân thiết với nàng như trước nữa. Cẩm Sắt đành thở dài tiếc nuối. Chẳng chóng thì chày nàng cũng sẽ ra tay với họ Diêu, không bàn tới chuyện gia đình Diêu Lễ Hách, lão phu nhân vốn vô cùng thương yêu Diêu Cẩm Hồng, dù nàng ta có thông minh tới đâu, thì dẫu sao vẫn hỉ là một cô tiểu thư chưa tới tuổi cập kê, lòng dạ vẫn ít nhiều ích kỷ, càng không thể đối đãi tử tế với người làm tổn thương bà nội mình được, dù cho thực chất Diêu lão phu nhân có đối xử độc ác với kẻ khác tới đâu, thì trong mắt Diêu Cẩm Hồng, bà vẫn là bậc trưởng bối hiền từ của mình.
Cẩm Sắt đã sớm hiểu hết tất thảy, nhưng dẫu gì vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nàng thầm thở hắt ra một hơi, sau đó vịn tay Bạch Chỉ, ngồi vào kiệu mềm, rời khỏi Phúc Lộc viện.
Mặt khác, trong chính phòng của Phúc Lộc viện, các vị tiểu thư đã rời khỏi được một hồi lâu nhưng bầu không khí trong phòng vẫn đầy bức bối, im lặng như tờ. Quách thị đương ngỡ ngàng ngây ngẩn, mắt nhìn chằm chặp vào Xa Linh dưới đất, sắc mặt thoắt đỏ, thoắt trắng lại thoắt xanh, chừng như chẳng dám nhìn vào mặt các vị lão phu nhân trong dòng họ.
Đầu óc của bà ta hoàn toàn trống rỗng, mồ hôi trên người túa ra ướt áo, lúc thì nhìn chằm chằm vào Xa Linh, lúc thì gườm gườm nhìn sang Nhã Băng đang chết đứng tại chỗ.
Nhã Băng cảm nhận được ánh mắt của lão phu nhân, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn, đầu tóc lão phu nhân xổ tung tán loạn, mặt đầy vẻ dữ tợn, giương đôi mắt sắc lạnh gườm nàng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhã Băng đã hầu hạ Quách thị nhiều năm, nàng ta hiểu rõ tính cách của Quách thị. Năm xưa, khi lão thái gia vẫn còn sống, mỗi khi xảy ra chuyện gì, lão phu nhân đều đẩy nha hoàn ra chịu tội thay. Giờ lão phu nhân bị mất mặt như thế này, há có thể bỏ qua cho nàng ta?
Nhã Băng tức thì mềm nhũn cả người., nàng ta biết mình không thể không nhận tội, thân thể run lẩy bẩy, lảo đảo ngã thẳng xuống đất.
Quả nhiên, Quách thị thở hắt ra, run tay chỉ thẳng vào Nhã Băng, tức tối quát: “Đồ ăn cháo đá bát, thật không ngờ ngươi dám hãm hại ta! Còn không mau nói ra ngươi lấy thứ này từ đâu, cố tình để lộ ra thế nào, thừa dịp hãm hại ta ra sao!”
Nhã Băng trợn tròn mắt, lệ tuôn như mưa, bất chấp đụng phải những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, nhào lên, vừa dập đầu vừa van xin: “Xin lão phu nhân tha mạng! Nô tỳ thật sự không biết tại sao vật đó lại ở chỗ này. Nô tỳ đột nhiên vấp phải, thật sự không biết xảy ra chuyện gì!”
Quách thị thấy Nhã Băng vẫn ngu ngốc không hiểu ngầm ý thì hận đến nổi nghiến chặt răng lại mà rằng: “Câm miệng! Bình thường ta đối xử với ngươi tử tế, không ngờ ngươi dám sinh lòng hãm hại! Ắt hẳn do vài ngày trước ta không bằng lòng đưa ngươi tới chỗ Đại lão gia làm thiếp, nên ngươi mới thầm oán hận, thừa dịp mưu hại ta! Các vị lão phu nhân đều là người tai thính mắt tinh, sao có thể không nhìn thấu tâm tư độc ác của ngươi chứ? Thứ đồ nhơ nhuốc đó sao có thể đặt ở chỗ hớ hênh tới vậy được? Chỉ có mấy kẻ hầu hạ thân cận như các ngươi mới có thể tới lui căn phòng này, nếu không phải do ngươi cố tình, thì sao lại vừa khéo đụng phải vật kia được! Ngươi còn không mau thành thật khai báo! Nếu bây giờ ngươi nhận tội, ta còn có thể niệm tình hầu hạ nhiều năm mà tha cho người nhà của ngươi. Còn nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng, thì đừng trách ta không niệm tình chủ tớ!”
Nhã Băng nghe vậy ngẩng đầu nhìn Quách thị, mặt bà ta ánh vẻ tàn ác, đôi mắt hiện rõ vẻ cảnh cáo lạnh lẽo, nhất định ép nàng phải gánh tai họa. Chuyện đã đến nước này, nếu Nhã Băng vẫn một mực khăng khăng thì chỉ làm chuyện thêm ầm ĩ, khiến lão phu nhân càng thêm mất mặt mà thôi. Thay vào đó nàng ta thừa nhận vì mang hận trong lòng nên mới hãm hại lão phu nhân, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu mình, bà ta mới có thể vớt vát được chút thể diện.
Ngay cả lý do hãm hại, lão phu nhân cũng đã bịa đặt xong xuôi, Nhã Băng sao có thể không hiểu ý tứ của lão phu nhân chứ? Có điều, nếu như thật sự nhận tội thì nàng chắc chắn mất mạng, hiện giờ nàng ta mới mười sáu tuổi thôi! Nàng không muốn chết, không muốn chết chút nào cả!
Nhã Băng vô cùng hoảng sợ, không thế nhận tội theo ý của phu nhân được. Nàng ta ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, hoảng hốt bò tới trước mặt các vị phu nhân trong tộc, dập đầu liên tục: “Nô tỳ bị oan mà! Nô tỳ thật sự không hãm hại lão phu nhân, xin các vị lão phu nhân mở lòng thương xót cứu lấy nô tỳ, nô tỳ không muốn chết, không muốn chết đâu!”
Hiển nhiên Nhã Băng đã hoảng loạn vô ngần, nói năng cứ như thể tát vào mặt Quách thị vậy. Quách thị tức giận thở phì phò, hẵng còn sai bảo đám bà vú kéo Nhã Băng xuống. Mấy vị lão phu nhân cau mày, hoặc tỏ vẻ xem thường, hoặc lắc đầu tránh né.
Tây phủ lão phu nhân An thị bật cười mỉa mai. Năm xưa lúc chưa ở riêng, Quách thị và An thị thường bất hoa, hay xích mích hục hặc. Sau nay ở riêng, An thị lúc nào cũng cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi nên đã trở mặt thành thù với Quách thị. Hôm nay bà ta nghe tin Diêu phủ xảy ra chuyện xấu thì vội tới chọc tức Quách thị, giờ lại nhảy ra chuyện này, bà ta sao dễ dàng bỏ qua cho Quách thị?
An thị cất giọng giễu cợt: “Chẳng trách Đại tiểu thư làm ra chuyện bại hoại như thế, đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn! Đại tẩu đừng trách ta nói thẳng, năm xưa lúc phụ thân mẫu thân vẫn còn tại thế, mỗi lần Đại tẩu phạm lỗi, đều đẩy đám nô tỳ ra chịu tội. Lúc đó ta đã thấy kỳ quái, sao lúc nào cũng là lỗi của tụi nô tỳ? Sao mà đám nô tỳ ngoan ngoãn cứ đến tay Đại tẩu lại đều học thói lấn chủ vậy? Ôi dào, Đại tẩu chớ vội cãi lại, chẳng có ai ngu ngốc cả đâu. Nếu Nhã Băng thật sự ôm hận trong lòng, muốn hãm hại Đại tẩu thì cũng sẽ không đường hoàng ra tay để mà đâm đầu vào chỗ chết chứ? Hơn nữa, lúc nãy Đại tẩu còn bảo, căn phòng này thường ngày chỉ có những người thân cận mới được vào, Đại tẩu lại là lão phu nhân tôn quý trong phủ, ai tới cũng phải thể hiện thái độ cung kính thôi. Nếu đã như vậy, thứ đồ quý giá này được để trên giá* cũng phải thôi.”
*Nguyên văn là Bách bảo các (百宝阁): Các là giá để đồ. Bách bảo các là cái giá để những vật quý báu.
An thị dứt lời, thấy Quách thị giận đến toàn thân run rẩy, đôi môi lẩy bẩy chẳng phát ra được tiếng nào, bà ta lại nhoẻn cười nói tiếp: “Thật ra Đại tẩu hà tất phải thẹn quá hóa giận thế, Đại bá* qua đời được năm, sáu năm rồi, Đại tẩu không chịu nổi cô đơn tịch mịch cũng phải thôi… Ha ha, ta hiểu mà. Hơn nữa, có phải là lén lút quan hệ với đàn ông đâu, chỗ chị em dâu với nhau, sẵn lòng giấu giùm Đại tẩu mà. Ôi, có điều ta muốn khuyên Đại tẩu, chúng ta dù sao cũng tới tuổi làm bà cả rồi, làm việc gì cũng thật cẩn thận, tránh dạy hư đám tiểu bối. Đại tẩu xem xem, Đại tiểu thư vốn là thiếu nữ mơn mởn đào tơ, bây giờ lại… Chà chà, Đại tẩu không sợ bản thân hủy hoại gia phong, sau này nhắm mắt xuôi tay, chẳng còn mặt mũi nào tới gặp Đại bá sao?”
Quách thị nghe những lời này của An thị, lại nhìn vẻ mặt của mọi người đang hướng về phía mình, bà ta chợt cảm thấy vô cùng bẽ bàng, không biết giấu mặt vào đâu. Bà ta tức tới tím bầm mặt, miệng mở to, mắt trợn trừng, mấp máy hồi lâu mà chẳng thốt được câu nào. Bỗng nhiên miệng bà ta méo sang một bên, ngã thẳng xuống giường.
“Lão phu nhân! Mau đi mời đại phu!” Lưu ma ma hoảng hốt, vội hô to rồi bổ đến bên giường, thấy Quách thị trợn ngược mắt lên, hiện toàn lòng trắng, cả người co giật, trông rất kinh khủng.
Nhóm An thị thấy thế liền đứng dậy, từ lâu An thị đã không còn phải sống dựa vào Diêu gia nữa, nhận thấy Quách thị như thể tức giận tới mức trúng gió, bà ta hơi kinh ngạc, sau đó mỉa mai nói: “Chẳng qua ta chỉ hơi dông dài, Đại tẩu sao lại ra nông nỗi này chứ… Đáng lẽ nên nghĩ thoáng ra chứ. Chuyện của Đại tiểu thư để hôm khác hẵng bàn, ta không phiền lão phu nhân nghỉ ngơi nữa, ta về trước đây.”
Bà ta nói xong liền vịn lấy cánh tay của nha hoàn, xoay người nghênh ngang rời khỏi. Nhóm phu nhân trong tộc cũng không nán lại thêm, lần lượt cáo từ.
Trong nhóm phu nhân có một người là Hoàng thị, con dâu của tộc trưởng Diêu Bính Uông. Sau khi về đến Diêu phủ phía Tây thành, nàng ta được gọi tới tiền sảnh hỏi chuyện. Nàng ta kể lại hết những chuyện mắt thấy tai nghe cho tộc trưởng, Diêu Bính Uông nghe xong ngọn nguồn lạch sông rồi, tức tối đến nỗi đập nát chén trà trên bàn, cả giận thốt: “Đúng là bại hoại gia phong! Cả nhà bọn họ định bôi xấu danh tiếng cả dòng tộc chăng!”
Trong nhóm phu nhân có một người là Hoàng thị, con dâu của tộc trưởng Diêu Bính Uông. Sau khi về đến Diêu phủ phía Tây thành, nàng ta được gọi tới tiền sảnh hỏi chuyện. Nàng ta kể lại hết những chuyện mắt thấy tai nghe cho tộc trưởng, Diêu Bính Uông nghe xong ngọn nguồn lạch sông rồi, tức tối đến nỗi đập nát chén trà trên bàn, cả giận thốt: “Đúng là bại hoại gia phong! Cả nhà bọn họ định bôi xấu danh tiếng cả dòng họ chăng!”
Hoàng thị và phu quân của nàng ta, Diêu Trạch Minh, thấy cha tức giận rung cả râu thì vội vàng bước lên trước, một người vuốt lưng giúp phụ thân hạ hỏa, còn một người thì mở lời khuyên: “Người trong họ đông đảo, gia tộc nào mà chẳng có vài ba kẻ mất nết chứ? Ngay cả hoàng gia cũng thường xuyên gây chuyện tai tiếng mà, phụ thân đừng tức giận nữa, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Diêu Bính Uông nghe vậy, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, than thở: “Diêu Giang vốn là người khôn khéo, sao có thể nuôi dạy nên hạng con cháu thế này chứ! Xưa kia ta đã biết Diêu Quách thị là kẻ ngu xuẩn, thật chẳng ngờ Diêu Giang mới tạ thế được có năm, sáu năm mà cả phủ viện lại hỗn loạn tới vậy! Thật đáng thương cho hai đứa trẻ…. Một gia tộc mà không có người làm quan thì sớm muộn gì cũng tàn yếu lụn bại, không có địa vị. Cha cứ ngỡ Diêu Lễ Hách cũng khá tháo vát giỏi giang, con trai lớn của y cũng trẻ tuổi tiền đồ hứa hẹn, nên khó tránh khỏi đôi lúc mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, chỉ mong tương lai bọn họ nở mày nở mặt, có thể giúp đỡ người trong họ một tay, bây giờ xem ra…..”
Diêu Bính Uông vừa nói vừa thở dài, nheo mắt lại, cất giọng hỏi Hoàng thị: “Con nói vị thế tử Võ An Hầu kia coi trọng một đứa nha hoàn Diêu phủ, chưa thưa gửi gì mà đã thu dùng rồi sao?”
Hoàng thị liền đáp: “Đêm qua ở Diêu phủ, trừ chuyện của Đại tiểu thư ra thì chính là việc này, thế tử và đứa nha hoàn tên Diệu Hồng ở cùng một phòng. Có nhiều người nhìn thấy như vậy hẳn nhiên không thể nào là giả được. Có điều, con dâu có nghe nói thế tử Võ An Hầu vốn đang trọng thương, hành động bất tiện. Mà hôm nay y lại đòi Diêu gia đứa nha hoàn đó, viện cớ thật lòng yêu thích nên mới chưa đánh tiếng đã kìm lòng không đặng mà ra tay. Song con bé nha hoàn lại ngã bệnh, hơn nữa tình hình của thế tử Võ An Hầu cũng không được tốt cho lắm… Con thấy kỳ quái nên đã bảo Chung Dũng thăm dò kỹ càng, kết quả biết được, tối qua lúc mọi người xông vào phòng của thế tử, trong phòng hỗn loạn nháo nhào, cửa phòng bị khóa ở bên ngoài, thế tử Võ An Hầu bị đè ngửa dưới đất, bộ dạng thẹn quá hóa giận, đứa nha hoàn thì mặt mũi đỏ ửng, thần trí không tỉnh táo, như thể bị chuốc thuốc…. Hơn nữa, hôm qua mọi chuyện ầm ĩ tới vậ là do không thấy Tứ tiểu thư đâu, đám hạ nhân xông đến Thư Hằng viện để tìm, nhưng chẳng ngờ thấy chuyện bại hoại đó, còn Tứ tiểu thư thì lại yên lành nghỉ ngơi trong phòng Tam tiểu thư.”
Hoàng thị là phận con dâu, vừa nói vừa lộ vẻ lúng túng xấu hổ, nhưng vì nàng ta biết sự việc nghiêm trọng nên cũng không dám giấu, nói hết mọi sự.
Diêu Bính Uông nghe vậy liền hiểu ra điều bất thường ngay. Nghe nói khi ở kinh thành, thế tử Võ An Hầu chưa từng động tới nha hoàn, không lý nào bây giờ thân mang thương tích, còn hành xử ngông cuồng như vậy trong phủ đệ của người khác. Còn đứa nha hoàn đó nếu thật sự được coi trọng thì hiện giờ phải đắc ý hoan hỉ lắm chứ, sao tự dưng lại lăn ra ốm?
Ông trầm ngâm tư lự, nhớ đến việc Cẩm Sắt gặp chuyện trên núi, lúc về phủ vẫn điềm tĩnh như thường, khiến Ngô thị phải chịu thiệt thòi, chật vật vô cùng. Ông ta nghĩ đến đây liền sáng tỏ tất thảy, thở dài một hơi rồi nói: “Đúng là xứng danh cháu trưởng của ngài Thủ phụ, tuổi còn nhỏ như thế mà tâm tư hết sức tỉ mỉ thâm trầm, con bé đang ép Diêu thị trở mặt với Võ An Hầu phủ, dốc hết sức giúp nó từ hôn đây…”
Dứt lời, Diêu Bính Uông nhắm mắt suy nghĩ, sau đó cất lời với Diêu Trạch Minh: “Nếu Diêu Quách thị trúng gió thật thì lại là chuyện may mắn, có điều Đại tiểu thư đã gây ra chuyện tai tiếng nhường này, trưởng nữ Diêu thị lý nào lại phải gả cho một tên vô tích sự* chứ, vậy thì sau này thiếu nữ họ Diêu còn gả được cho ai?! Chi bằng tìm cách giải quyết thấu đáo nhân lúc chuyện còn chưa bị lan truyền rộng rãi. Dù gì cũng đã đắc tội với Võ An Hầu phủ, cũng không sợ bởi vậy mà gia tăng oán hận nữa, nếu không chỉ khiến cho thế tử nói Diêu thị chúng ta yếu hèn sợ sệt. Chi bằng cứ kiên cường đến cùng, thể hiện tỏ tư thái không sợ cường quyền, giữ vững nền nếp gia phong của dòng họ. Con tới tìm các vị chú bác, truyền lại ý tứ của ta cho mọi người rõ. Sau khi các chi thương nghị xong thì cùng đến phủ Đồng Tri, mau chóng xử lý thỏa đáng chuyện này.”
*Nguyên văn là từ “Bạch thân”: Chỉ người không có công danh, chức vị.
Diêu Bính Uông suy nghĩ một lát rồi tiếp tục: “Chuyện lui hôn cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, con bảo Ngũ thúc công* tạm ngừng việc làm ăn buôn bán lại, trước tiên phải nhanh chóng kết thúc chuyện từ hôn, chuẩn bị vài ngày tới đưa Tứ tiểu thư lên kinh!”
*Thúc công: Chú. Ngũ thúc công: Chú Năm.
Diêu Trạch Minh nghe vậy liền hiểu ra phụ thân muốn dùng tính mạng của Diêu Cẩm Ngọc để cứu vãn thể diện họ Diêu, hoàn toàn trở mặt với Võ An Hầu phủ. Nghe vậy y thầm suy xét, cảm thấy phụ thân suy tính rất đúng, bèn thưa vâng rồi nhanh chóng rời đi.
Một canh giờ sau, các vị trưởng bối họ Diêu cùng đến phủ Đồng Tri để gặp Diêu Lễ Hách, bấy giờ Diêu Lễ Hách đang vì chuyện của Quách thị mà vừa tức vừa vội, y đang ở trong Phúc Lộc viện, sắc mặt tái mét, bực bội tới nỗi chẳng thể ngồi yên. Nghe nói các vị trưởng bối cùng tới, nhất thời cảm thấy cực kỳ phiền não. Đến khi bước vào phòng khách nơi tiền viện, nghe xong mục đích của bọn họ, y nhất thời kinh ngạc đến nhảy dựng khỏi ghế thái sư, hoảng sợ kêu: “Các vị chú bác chẳng lẽ muốn con vì đại nghĩa mà không quản người thân*, tự tay giết chết con bé sao?!”
*Nguyên văn là “quân pháp bất vị thân”.
Diêu Trạch Minh nhìn vẻ mặt kích động của Diêu Lễ Hách, bất giác trầm giọng nói: “Đại tiểu thư quý phủ gây ra chuyện bại hoại gia phong họ Diêu, sắp sửa lan truyền đến hết các ngóc ngách của Giang Châu này, chuyện này há có thể coi như chuyện không quan trọng sao? Các vị tiểu thư chưa xuất giá của họ Diêu ta cưới gả thế nào đây? Dưới gối của ngươi chỉ có một đứa con gái, nhưng gia đình các huynh đệ ngươi vẫn còn có thiếu nữ chưa tới tuổi cập kê, cứ coi như vì các cháu gái của ngươi mà nên xử trí cho công bằng, bọn trẻ đều lớn lên trước mắt ngươi cơ mà. Huống chi, có đứa con gái như vậy, tiền đồ quan trường của ngươi cũng bị ngăn trở, gả trưởng nữ dòng chính làm thiếp cho một tên vô tích sự, ngươi chịu nổi, nhưng thanh danh cả dòng họ ta chịu sao nổi!”
Diêu Trạch Minh dứt lời, mọi người liền tỏ vẻ tán đồng. Diêu Trạch Thanh nhìn thấy Diêu Lễ Hách bủn rủn trên ghế thái sư, bèn trầm giọng chốt hạ: “Lễ Hách, ngươi tự suy xét cẩn thận, chuyện này là quyết định chung của dòng họ, nếu ngươi không phục thì chỉ còn cách tụ tập lại ở từ đường, để tộc trưởng chủ trì, dìm chết đứa nghiệp chướng, chấn chỉnh lại gia phong của Diêu thị.”
Tấy bọn họ cực kỳ kiên quyết, Diêu Lễ Hách chợt bải hoải cả người. Nhóm Diêu Trạch Thanh đứng dậy, chuyện này các chi đều đồng lòng quyết định như vậy, bọn họ đến đây chỉ là để báo kết quả cho Diêu Lễ Hách chứ chẳng phải để bàn bạc. Dù cho trong họ, Diêu Lễ Hách làm quan tới chức cao nhất, nhưng y cũng không thể không nghe theo quyết định của dòng họ, khó lòng phản bác.
Nhóm Diêu Trạch Thanh rời khỏi, Diêu Lễ Hách vẫn ngồi trong phòng tới tận lúc trời chuyển tối, khó mà hạ quyết tâm nổi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, tuy Diêu Cẩm Ngọc chẳng giỏi giang gì nhưng dẫu sao vẫn là trưởng nữ mà Diêu Lễ Hách thương yêu. Y vốn muốn giành cho Diêu Cẩm Ngọc cái danh phận quý thiếp, tuy rằng chẳng thể nở mày nở mặt được nhưng cũng coi như là kết quả tốt nhất rồi. Vậy nhưng không ngờ tới các vị trưởng bối trong họ lại nhúng tay vào.
Hơn nữa, đêm qua y tự mình đến Lạc Du viện để tra hỏi Diêu Cẩm Ngọc. Theo những gì con bé nói thì rõ hóa ra thế tử Võ An hầu liên thủ với Tạ Thiếu Xuyên để đùa bỡn con gái y, còn hôm qua Tạ Thiếu Văn cũng trúng phải mưu kế tương tự, hẳn nhiên đã căm hận Diêu gia tới xương tủy rồi. Từ nay y cũng chẳng thể nào cậy nhờ vào Võ An Hầu phủ nữa, cho dù có thể thì nỗi hận trong lòng y cũng khó mà tan được.
Để Diêu Cẩm Ngọc làm thiếp cho Tạ Thiếu Xuyên đã là sự nhượng bộ lớn nhất của y, chỉ vì sự trong sạch của Diêu Cẩm Ngọc đã mất, nếu Tạ Thiếu Xuyên mà không cần thì con bé chỉ còn mỗi con đường chết. Bây giờ nghe xong quyết định của gia tộc, Diêu Lễ Hách lại suy đi tính lại, cuối cùng y vẫn cảm thấy danh tiếng của bản thân quan trọng, lại nghĩ đến việc Diêu Cẩm Ngọc đến Tạ phủ làm thiếp cũng sẽ rất gian nan, y siết chặt tay, khép lại đôi mắt vằn đỏ, cuối cùng ra lệnh: “Đi sắc một ấm thuốc cho Đại tiểu thư…”
Trong Y Huyền viện, Cẩm Sắt nghe tin lão phu nhân trúng gió, lại nghe chuyện người trong họ vừa tới gặp Diêu Lễ Hách, sau đó Diêu Lễ Hách cứ một mình ở mãi trong phòng khách đến hơn một canh giờ, trong lòng nàng thầm tư lự.. Đặt quyển sách trong tay xuống, nàng ngắm nhìn chiếc đèn Dương Giác* chập chờn trước gió đêm, hồi lâu sau mới khép mắt lại, mặt chẳng lộ rõ buồn vui.
*Dương Giác: Sừng dê.
Canh ba đêm đó, Cẩm Sắt bị từng hồi âm thanh ồn ào vang vọng đánh thức. Nàng mở mắt, nghe ngóng âm thanh bên ngoài, đợt sau lại ầm ĩ hơn đợt trước, bất giác trong lòng hơi xao động. Nàng ngẩn ngơ ngắm màn che trên đỉnh đầu hồi lâu rồi mới xoa xoa vầng trán đang nhâm nhẩm đau. Nàng ngồi dậy, cất tiếng gọi Bạch Chỉ.
Chốc lát sau Bạch Chỉ mỉm cười bước vào, nàng ta vui vẻ treo màn che giường lên rồi bảo: “Tiểu thư đừng dậy vội, xem chừng tối nay tiểu thư không an giấc được rồi, nô tỳ gọi nha hoàn mang nước lên ngay.”
Cẩm Sắt nghe vậy thì vụt qua suy nghĩ, chớp mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Bạch Chỉ tươi cười, nháy mắt nói: “Tiểu thư đoán thử xem?”
Cẩm Sắt còn chưa đáp, Vương ma ma và Liễu ma ma đã cùng nhau đi vào, sắc mặt hai người đều lộ vẻ nghiêm nghị nặng nề. Thấy Cẩm Sắt dõi mắt nhìn, Vương ma ma bước nhanh lên trước rồi nói: “Vừa nãy có tin Đại tiểu thư ở Lạc Du viện nghĩ quẩn nên thắt cổ tự vẫn. Nghe nói lúc đám nha hoàn phát hiện ra thì đã tắt thở… Lão gia nghe tin thì thiếu điều ngất lịm ngay tại chỗ, lập tức sai hộ vệ đuổi Tạ thiếu gia đi, ngay cả thế tử Võ An Hầu cũng bị mời ra khỏi phủ rồi. Bây giờ trong phủ từ trên xuống dưới đều hỗn loạn hết cả lên. Bọn hạ nhân đồn đoán do hôm đó Đại tiểu thư bị Tạ Thiếu Xuyên cưỡng bức, nên hôm nay mới tự vẫn để bảo toàn danh dự, thật đáng thương biết bao.”
Cẩm Sắt nghe vậy, dù rằng trong lòng đã đoán ra từ lâu, nhưng sắc mặt vẫn toát vẻ trắng nhợt, nàng thầm siết chặt nắm tay lại. Vương ma ma tiến gần lại, nói: “Nhưng có việc hơi kỳ quái…”
Vương ma ma thấy Cẩm Sắt nhìn mình thì tiếp tục: “Thi hài của Đại tiểu thư đặt tại Lạc Du viện, lão gia sai người canh giữ nghiêm ngặt, không cho các vị phu nhân vào phòng xem. Hơn nữa Hạ ma ma bỗng dưng mất tích…… Lão gia còn ra lệnh rằng, Đại tiểu thư làm bại hoại gia phong, bây giờ đã tự vẫn rồi thì nên để nàng ta được sớm ngày an nghỉ, linh cữu không cần phải quàn bảy ngày nữa, ngày mai lập tức an táng!”
Cẩm Sắt nghe vậy, khóe mắt chợt ánh vẻ suy tư, nàng định thần lại, cất giọng dặn dò: “Không được bàn tán chuyện này thêm nữa, các người cứ coi Đại tiểu thư thật sự đã tự vẫn là được.”
Beta: Minh Hạ
Xa Linh đó là vật đắt đỏ, chỉ có những người phú quý có địa vị mới dùng nổi. Hơn nữa, xa linh trong phòng của lão phu nhân cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm, nếu như phối hợp với chiếc hộp gỗ tử đàn khảm hồng ngọc thì sẽ chẳng ai tin thứ đồ quý giá lại là của Bạch Chỉ.
Nếu như hôm qua vật này thật sự bị lục ra từ trong phòng của Bạch Chỉ, liệu rằng mọi người sẽ nhìn nàng với ánh mắt kinh hãi và khinh bỉ tới nhường nào, sẽ dùng loại từ ngữ bẩn thỉu khó nghe thế nào để chửi rủa, lên án nàng đây. Nếu như hôm qua ở bên Thư Hằng viện nàng cũng bị trúng bẫy, thì quả là chết không có chỗ chôn!
Hiện giờ, tính cả tuổi mụ nàng mới chỉ mười hai, lão phu nhân lại dùng tới thủ đoạn này để đối phó với nàng mà cũng không sợ người khác dấy lòng nghi ngờ, không sợ nhân đó bị người khác mưu hại, vậy thì rõ ràng Diêu gia đã sốt ruột lắm rồi, chỉ một lòng muốn dâng nàng tới Võ An Hầu phủ để làm dịu lửa giận của Võ An Hầu và Tạ Thiếu Văn.
Diêu Lễ Hách chỉ biết nghĩ đến tiền đồ tươi đẹp của y, dung túng cho Quách thị làm xằng làm bậy. Y là kẻ có tầm nhìn thiển cận, lại nhát gan, sợ phiền phức, gặp chuyện lại chỉ biết đẩy kẻ khác ra để giải nguy. Loại người như vậy, mặc dù kiếp trước may mắn thăng tới hàng nhị phẩm, nhưng hẳn nhiên khó giữ được vinh hoa cả đời. Huống chi ở kiếp trước, Diêu Lễ Hách dựa vào Võ An Hầu phủ, đi theo phái Đại hoàng tử. Lúc Võ An Hầu phủ bị xét nhà, tịch thu gia sản cũng chính là khởi đầu sự thất bại của Đại hoàng tử, Diêu Lễ Hách có thể bảo toàn vinh hoa được bao lâu?
Có thể dự đoán được kết cục của Diêu Lễ Hách và Ngô thị tuyệt đối không thể tốt đẹp, đáng tiếc kiếp trước nàng không thể đợi được đến lúc đó. Còn bây giờ bọn họ dám mưu hại nàng, vậy nàng cũng chẳng ngại dùng chút mưu mẹo, để Diêu Lễ Hách và Quách thị sớm trải nghiệm nỗi khổ nhân gian!
Cẩm Sắt nghĩ vậy, sắc mặt chợt sa sầm xuống. Nhóm Diêu Cẩm Hồng và Diêu Cẩm Tuệ đi trước, nhận thấy Cẩm Sắt vẫn còn phía sau, Diêu Cẩm Hồng bèn quay lại nhìn, bỗng phát hiện Cẩm Sắt đang đứng trên bậc tam cấp, toàn thân toát vẻ lạnh lùng, mắt ánh đầy vẻ lạnh lẽo xen lẫn hận thù. Diêu Cẩm Hồng sửng sốt, bỗng liên tưởng tới lúc sáng nay, Ngân Bảo từng nhắc đến chuyện tối qua Trương ma ma náo loạn Y Huyền viện mà không thu được kết quả gì.
Sao lại trùng hợp thế chứ! Hôm qua người của lão phu nhân náo loạn Y Huyền viện nhưng chỉ lôi được ra một chiếc hộp trống không, khiến ai nấy cười chê, vậy mà hôm nay bỗng dưng trong phòng lão phu nhân lại nhảy ra một chiếc hộp, thứ rơi ra khiến mọi người đều phải kinh hãi.
Huống hồ, nếu trong phòng của lão phu nhân chứa thứ đồ như vậy đi chăng nữa, thì sao lại có thể để hớ hênh như thế, đúng hôm nay lại vừa khéo rơi ra ngay trước mặt nhóm phu nhân trong tộc. Hơn nữa, nha hoàn Nhã Băng là tay chân đắc lực của lão phu nhân, thường ngày xử sự vô cùng chín chắn linh hoạt, nào có mỗi việc dâng trà cũng để xảy ra chuyện.
Chuyện này rõ ràng ẩn giấu nguồn cơn khác. Ngẫm lại, trước đây trong phủ ngầm lan truyền tin đồn, rằng kẻ đánh Tạ Thiếu Văn thực chất không phải người mà bá phụ giao nộp tới biệt viện của Võ An hầu, kẻ thật sự ra tay đã biến mất khỏi Diêu gia từ lâu rồi. Hơn nữa, phòng của lão phu nhân từ xưa đến nay luôn có người canh giữ, người bình thường vốn chẳng thể bước vào. Nghĩ vậy, nhất thời Diêu Cẩm Hồng dõi nhìn Cẩm Sắt bằng ánh mắt kinh sợ.
Lát sau, Cẩm Sắt ổn định lại tâm tình, bỗng phát hiện Diêu Cẩm Hồng nhìn mình bằng ánh mắt nghiền ngẫm sâu xa, rồi thấy nàng ta chợt biến sắc mặt, Cẩm Sắc liền hiểu ra, trước giờ Diêu Cẩm Hồng vốn là người thông minh, chắc nàng ta cũng đã đoán ra chút ít. Nàng thay đổi thái độ, mỉm cười dịu dàng. Diêu Cẩm Hồng gượng gạo gật đầu với nàng, rồi xoay lại, vừa đi vừa trò chuyện với nhóm Diêu Cẩm Tuệ.
Cẩm Sắt thầm suy tư, Diêu Cẩm Hồng hẳn đã sinh lòng e ngại nàng, với tính cách của Diêu Cẩm Hồng, nàng ta sẽ không hùa theo lão phu nhân để bày mưu tính kế hãm hại nàng, nhưng chắc chắn cũng không muốn thân thiết với nàng như trước nữa. Cẩm Sắt đành thở dài tiếc nuối. Chẳng chóng thì chày nàng cũng sẽ ra tay với họ Diêu, không bàn tới chuyện gia đình Diêu Lễ Hách, lão phu nhân vốn vô cùng thương yêu Diêu Cẩm Hồng, dù nàng ta có thông minh tới đâu, thì dẫu sao vẫn hỉ là một cô tiểu thư chưa tới tuổi cập kê, lòng dạ vẫn ít nhiều ích kỷ, càng không thể đối đãi tử tế với người làm tổn thương bà nội mình được, dù cho thực chất Diêu lão phu nhân có đối xử độc ác với kẻ khác tới đâu, thì trong mắt Diêu Cẩm Hồng, bà vẫn là bậc trưởng bối hiền từ của mình.
Cẩm Sắt đã sớm hiểu hết tất thảy, nhưng dẫu gì vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nàng thầm thở hắt ra một hơi, sau đó vịn tay Bạch Chỉ, ngồi vào kiệu mềm, rời khỏi Phúc Lộc viện.
Mặt khác, trong chính phòng của Phúc Lộc viện, các vị tiểu thư đã rời khỏi được một hồi lâu nhưng bầu không khí trong phòng vẫn đầy bức bối, im lặng như tờ. Quách thị đương ngỡ ngàng ngây ngẩn, mắt nhìn chằm chặp vào Xa Linh dưới đất, sắc mặt thoắt đỏ, thoắt trắng lại thoắt xanh, chừng như chẳng dám nhìn vào mặt các vị lão phu nhân trong dòng họ.
Đầu óc của bà ta hoàn toàn trống rỗng, mồ hôi trên người túa ra ướt áo, lúc thì nhìn chằm chằm vào Xa Linh, lúc thì gườm gườm nhìn sang Nhã Băng đang chết đứng tại chỗ.
Nhã Băng cảm nhận được ánh mắt của lão phu nhân, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn, đầu tóc lão phu nhân xổ tung tán loạn, mặt đầy vẻ dữ tợn, giương đôi mắt sắc lạnh gườm nàng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhã Băng đã hầu hạ Quách thị nhiều năm, nàng ta hiểu rõ tính cách của Quách thị. Năm xưa, khi lão thái gia vẫn còn sống, mỗi khi xảy ra chuyện gì, lão phu nhân đều đẩy nha hoàn ra chịu tội thay. Giờ lão phu nhân bị mất mặt như thế này, há có thể bỏ qua cho nàng ta?
Nhã Băng tức thì mềm nhũn cả người., nàng ta biết mình không thể không nhận tội, thân thể run lẩy bẩy, lảo đảo ngã thẳng xuống đất.
Quả nhiên, Quách thị thở hắt ra, run tay chỉ thẳng vào Nhã Băng, tức tối quát: “Đồ ăn cháo đá bát, thật không ngờ ngươi dám hãm hại ta! Còn không mau nói ra ngươi lấy thứ này từ đâu, cố tình để lộ ra thế nào, thừa dịp hãm hại ta ra sao!”
Nhã Băng trợn tròn mắt, lệ tuôn như mưa, bất chấp đụng phải những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, nhào lên, vừa dập đầu vừa van xin: “Xin lão phu nhân tha mạng! Nô tỳ thật sự không biết tại sao vật đó lại ở chỗ này. Nô tỳ đột nhiên vấp phải, thật sự không biết xảy ra chuyện gì!”
Quách thị thấy Nhã Băng vẫn ngu ngốc không hiểu ngầm ý thì hận đến nổi nghiến chặt răng lại mà rằng: “Câm miệng! Bình thường ta đối xử với ngươi tử tế, không ngờ ngươi dám sinh lòng hãm hại! Ắt hẳn do vài ngày trước ta không bằng lòng đưa ngươi tới chỗ Đại lão gia làm thiếp, nên ngươi mới thầm oán hận, thừa dịp mưu hại ta! Các vị lão phu nhân đều là người tai thính mắt tinh, sao có thể không nhìn thấu tâm tư độc ác của ngươi chứ? Thứ đồ nhơ nhuốc đó sao có thể đặt ở chỗ hớ hênh tới vậy được? Chỉ có mấy kẻ hầu hạ thân cận như các ngươi mới có thể tới lui căn phòng này, nếu không phải do ngươi cố tình, thì sao lại vừa khéo đụng phải vật kia được! Ngươi còn không mau thành thật khai báo! Nếu bây giờ ngươi nhận tội, ta còn có thể niệm tình hầu hạ nhiều năm mà tha cho người nhà của ngươi. Còn nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng, thì đừng trách ta không niệm tình chủ tớ!”
Nhã Băng nghe vậy ngẩng đầu nhìn Quách thị, mặt bà ta ánh vẻ tàn ác, đôi mắt hiện rõ vẻ cảnh cáo lạnh lẽo, nhất định ép nàng phải gánh tai họa. Chuyện đã đến nước này, nếu Nhã Băng vẫn một mực khăng khăng thì chỉ làm chuyện thêm ầm ĩ, khiến lão phu nhân càng thêm mất mặt mà thôi. Thay vào đó nàng ta thừa nhận vì mang hận trong lòng nên mới hãm hại lão phu nhân, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu mình, bà ta mới có thể vớt vát được chút thể diện.
Ngay cả lý do hãm hại, lão phu nhân cũng đã bịa đặt xong xuôi, Nhã Băng sao có thể không hiểu ý tứ của lão phu nhân chứ? Có điều, nếu như thật sự nhận tội thì nàng chắc chắn mất mạng, hiện giờ nàng ta mới mười sáu tuổi thôi! Nàng không muốn chết, không muốn chết chút nào cả!
Nhã Băng vô cùng hoảng sợ, không thế nhận tội theo ý của phu nhân được. Nàng ta ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, hoảng hốt bò tới trước mặt các vị phu nhân trong tộc, dập đầu liên tục: “Nô tỳ bị oan mà! Nô tỳ thật sự không hãm hại lão phu nhân, xin các vị lão phu nhân mở lòng thương xót cứu lấy nô tỳ, nô tỳ không muốn chết, không muốn chết đâu!”
Hiển nhiên Nhã Băng đã hoảng loạn vô ngần, nói năng cứ như thể tát vào mặt Quách thị vậy. Quách thị tức giận thở phì phò, hẵng còn sai bảo đám bà vú kéo Nhã Băng xuống. Mấy vị lão phu nhân cau mày, hoặc tỏ vẻ xem thường, hoặc lắc đầu tránh né.
Tây phủ lão phu nhân An thị bật cười mỉa mai. Năm xưa lúc chưa ở riêng, Quách thị và An thị thường bất hoa, hay xích mích hục hặc. Sau nay ở riêng, An thị lúc nào cũng cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi nên đã trở mặt thành thù với Quách thị. Hôm nay bà ta nghe tin Diêu phủ xảy ra chuyện xấu thì vội tới chọc tức Quách thị, giờ lại nhảy ra chuyện này, bà ta sao dễ dàng bỏ qua cho Quách thị?
An thị cất giọng giễu cợt: “Chẳng trách Đại tiểu thư làm ra chuyện bại hoại như thế, đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn! Đại tẩu đừng trách ta nói thẳng, năm xưa lúc phụ thân mẫu thân vẫn còn tại thế, mỗi lần Đại tẩu phạm lỗi, đều đẩy đám nô tỳ ra chịu tội. Lúc đó ta đã thấy kỳ quái, sao lúc nào cũng là lỗi của tụi nô tỳ? Sao mà đám nô tỳ ngoan ngoãn cứ đến tay Đại tẩu lại đều học thói lấn chủ vậy? Ôi dào, Đại tẩu chớ vội cãi lại, chẳng có ai ngu ngốc cả đâu. Nếu Nhã Băng thật sự ôm hận trong lòng, muốn hãm hại Đại tẩu thì cũng sẽ không đường hoàng ra tay để mà đâm đầu vào chỗ chết chứ? Hơn nữa, lúc nãy Đại tẩu còn bảo, căn phòng này thường ngày chỉ có những người thân cận mới được vào, Đại tẩu lại là lão phu nhân tôn quý trong phủ, ai tới cũng phải thể hiện thái độ cung kính thôi. Nếu đã như vậy, thứ đồ quý giá này được để trên giá* cũng phải thôi.”
*Nguyên văn là Bách bảo các (百宝阁): Các là giá để đồ. Bách bảo các là cái giá để những vật quý báu.
An thị dứt lời, thấy Quách thị giận đến toàn thân run rẩy, đôi môi lẩy bẩy chẳng phát ra được tiếng nào, bà ta lại nhoẻn cười nói tiếp: “Thật ra Đại tẩu hà tất phải thẹn quá hóa giận thế, Đại bá* qua đời được năm, sáu năm rồi, Đại tẩu không chịu nổi cô đơn tịch mịch cũng phải thôi… Ha ha, ta hiểu mà. Hơn nữa, có phải là lén lút quan hệ với đàn ông đâu, chỗ chị em dâu với nhau, sẵn lòng giấu giùm Đại tẩu mà. Ôi, có điều ta muốn khuyên Đại tẩu, chúng ta dù sao cũng tới tuổi làm bà cả rồi, làm việc gì cũng thật cẩn thận, tránh dạy hư đám tiểu bối. Đại tẩu xem xem, Đại tiểu thư vốn là thiếu nữ mơn mởn đào tơ, bây giờ lại… Chà chà, Đại tẩu không sợ bản thân hủy hoại gia phong, sau này nhắm mắt xuôi tay, chẳng còn mặt mũi nào tới gặp Đại bá sao?”
Quách thị nghe những lời này của An thị, lại nhìn vẻ mặt của mọi người đang hướng về phía mình, bà ta chợt cảm thấy vô cùng bẽ bàng, không biết giấu mặt vào đâu. Bà ta tức tới tím bầm mặt, miệng mở to, mắt trợn trừng, mấp máy hồi lâu mà chẳng thốt được câu nào. Bỗng nhiên miệng bà ta méo sang một bên, ngã thẳng xuống giường.
“Lão phu nhân! Mau đi mời đại phu!” Lưu ma ma hoảng hốt, vội hô to rồi bổ đến bên giường, thấy Quách thị trợn ngược mắt lên, hiện toàn lòng trắng, cả người co giật, trông rất kinh khủng.
Nhóm An thị thấy thế liền đứng dậy, từ lâu An thị đã không còn phải sống dựa vào Diêu gia nữa, nhận thấy Quách thị như thể tức giận tới mức trúng gió, bà ta hơi kinh ngạc, sau đó mỉa mai nói: “Chẳng qua ta chỉ hơi dông dài, Đại tẩu sao lại ra nông nỗi này chứ… Đáng lẽ nên nghĩ thoáng ra chứ. Chuyện của Đại tiểu thư để hôm khác hẵng bàn, ta không phiền lão phu nhân nghỉ ngơi nữa, ta về trước đây.”
Bà ta nói xong liền vịn lấy cánh tay của nha hoàn, xoay người nghênh ngang rời khỏi. Nhóm phu nhân trong tộc cũng không nán lại thêm, lần lượt cáo từ.
Trong nhóm phu nhân có một người là Hoàng thị, con dâu của tộc trưởng Diêu Bính Uông. Sau khi về đến Diêu phủ phía Tây thành, nàng ta được gọi tới tiền sảnh hỏi chuyện. Nàng ta kể lại hết những chuyện mắt thấy tai nghe cho tộc trưởng, Diêu Bính Uông nghe xong ngọn nguồn lạch sông rồi, tức tối đến nỗi đập nát chén trà trên bàn, cả giận thốt: “Đúng là bại hoại gia phong! Cả nhà bọn họ định bôi xấu danh tiếng cả dòng tộc chăng!”
Trong nhóm phu nhân có một người là Hoàng thị, con dâu của tộc trưởng Diêu Bính Uông. Sau khi về đến Diêu phủ phía Tây thành, nàng ta được gọi tới tiền sảnh hỏi chuyện. Nàng ta kể lại hết những chuyện mắt thấy tai nghe cho tộc trưởng, Diêu Bính Uông nghe xong ngọn nguồn lạch sông rồi, tức tối đến nỗi đập nát chén trà trên bàn, cả giận thốt: “Đúng là bại hoại gia phong! Cả nhà bọn họ định bôi xấu danh tiếng cả dòng họ chăng!”
Hoàng thị và phu quân của nàng ta, Diêu Trạch Minh, thấy cha tức giận rung cả râu thì vội vàng bước lên trước, một người vuốt lưng giúp phụ thân hạ hỏa, còn một người thì mở lời khuyên: “Người trong họ đông đảo, gia tộc nào mà chẳng có vài ba kẻ mất nết chứ? Ngay cả hoàng gia cũng thường xuyên gây chuyện tai tiếng mà, phụ thân đừng tức giận nữa, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Diêu Bính Uông nghe vậy, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, than thở: “Diêu Giang vốn là người khôn khéo, sao có thể nuôi dạy nên hạng con cháu thế này chứ! Xưa kia ta đã biết Diêu Quách thị là kẻ ngu xuẩn, thật chẳng ngờ Diêu Giang mới tạ thế được có năm, sáu năm mà cả phủ viện lại hỗn loạn tới vậy! Thật đáng thương cho hai đứa trẻ…. Một gia tộc mà không có người làm quan thì sớm muộn gì cũng tàn yếu lụn bại, không có địa vị. Cha cứ ngỡ Diêu Lễ Hách cũng khá tháo vát giỏi giang, con trai lớn của y cũng trẻ tuổi tiền đồ hứa hẹn, nên khó tránh khỏi đôi lúc mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, chỉ mong tương lai bọn họ nở mày nở mặt, có thể giúp đỡ người trong họ một tay, bây giờ xem ra…..”
Diêu Bính Uông vừa nói vừa thở dài, nheo mắt lại, cất giọng hỏi Hoàng thị: “Con nói vị thế tử Võ An Hầu kia coi trọng một đứa nha hoàn Diêu phủ, chưa thưa gửi gì mà đã thu dùng rồi sao?”
Hoàng thị liền đáp: “Đêm qua ở Diêu phủ, trừ chuyện của Đại tiểu thư ra thì chính là việc này, thế tử và đứa nha hoàn tên Diệu Hồng ở cùng một phòng. Có nhiều người nhìn thấy như vậy hẳn nhiên không thể nào là giả được. Có điều, con dâu có nghe nói thế tử Võ An Hầu vốn đang trọng thương, hành động bất tiện. Mà hôm nay y lại đòi Diêu gia đứa nha hoàn đó, viện cớ thật lòng yêu thích nên mới chưa đánh tiếng đã kìm lòng không đặng mà ra tay. Song con bé nha hoàn lại ngã bệnh, hơn nữa tình hình của thế tử Võ An Hầu cũng không được tốt cho lắm… Con thấy kỳ quái nên đã bảo Chung Dũng thăm dò kỹ càng, kết quả biết được, tối qua lúc mọi người xông vào phòng của thế tử, trong phòng hỗn loạn nháo nhào, cửa phòng bị khóa ở bên ngoài, thế tử Võ An Hầu bị đè ngửa dưới đất, bộ dạng thẹn quá hóa giận, đứa nha hoàn thì mặt mũi đỏ ửng, thần trí không tỉnh táo, như thể bị chuốc thuốc…. Hơn nữa, hôm qua mọi chuyện ầm ĩ tới vậ là do không thấy Tứ tiểu thư đâu, đám hạ nhân xông đến Thư Hằng viện để tìm, nhưng chẳng ngờ thấy chuyện bại hoại đó, còn Tứ tiểu thư thì lại yên lành nghỉ ngơi trong phòng Tam tiểu thư.”
Hoàng thị là phận con dâu, vừa nói vừa lộ vẻ lúng túng xấu hổ, nhưng vì nàng ta biết sự việc nghiêm trọng nên cũng không dám giấu, nói hết mọi sự.
Diêu Bính Uông nghe vậy liền hiểu ra điều bất thường ngay. Nghe nói khi ở kinh thành, thế tử Võ An Hầu chưa từng động tới nha hoàn, không lý nào bây giờ thân mang thương tích, còn hành xử ngông cuồng như vậy trong phủ đệ của người khác. Còn đứa nha hoàn đó nếu thật sự được coi trọng thì hiện giờ phải đắc ý hoan hỉ lắm chứ, sao tự dưng lại lăn ra ốm?
Ông trầm ngâm tư lự, nhớ đến việc Cẩm Sắt gặp chuyện trên núi, lúc về phủ vẫn điềm tĩnh như thường, khiến Ngô thị phải chịu thiệt thòi, chật vật vô cùng. Ông ta nghĩ đến đây liền sáng tỏ tất thảy, thở dài một hơi rồi nói: “Đúng là xứng danh cháu trưởng của ngài Thủ phụ, tuổi còn nhỏ như thế mà tâm tư hết sức tỉ mỉ thâm trầm, con bé đang ép Diêu thị trở mặt với Võ An Hầu phủ, dốc hết sức giúp nó từ hôn đây…”
Dứt lời, Diêu Bính Uông nhắm mắt suy nghĩ, sau đó cất lời với Diêu Trạch Minh: “Nếu Diêu Quách thị trúng gió thật thì lại là chuyện may mắn, có điều Đại tiểu thư đã gây ra chuyện tai tiếng nhường này, trưởng nữ Diêu thị lý nào lại phải gả cho một tên vô tích sự* chứ, vậy thì sau này thiếu nữ họ Diêu còn gả được cho ai?! Chi bằng tìm cách giải quyết thấu đáo nhân lúc chuyện còn chưa bị lan truyền rộng rãi. Dù gì cũng đã đắc tội với Võ An Hầu phủ, cũng không sợ bởi vậy mà gia tăng oán hận nữa, nếu không chỉ khiến cho thế tử nói Diêu thị chúng ta yếu hèn sợ sệt. Chi bằng cứ kiên cường đến cùng, thể hiện tỏ tư thái không sợ cường quyền, giữ vững nền nếp gia phong của dòng họ. Con tới tìm các vị chú bác, truyền lại ý tứ của ta cho mọi người rõ. Sau khi các chi thương nghị xong thì cùng đến phủ Đồng Tri, mau chóng xử lý thỏa đáng chuyện này.”
*Nguyên văn là từ “Bạch thân”: Chỉ người không có công danh, chức vị.
Diêu Bính Uông suy nghĩ một lát rồi tiếp tục: “Chuyện lui hôn cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, con bảo Ngũ thúc công* tạm ngừng việc làm ăn buôn bán lại, trước tiên phải nhanh chóng kết thúc chuyện từ hôn, chuẩn bị vài ngày tới đưa Tứ tiểu thư lên kinh!”
*Thúc công: Chú. Ngũ thúc công: Chú Năm.
Diêu Trạch Minh nghe vậy liền hiểu ra phụ thân muốn dùng tính mạng của Diêu Cẩm Ngọc để cứu vãn thể diện họ Diêu, hoàn toàn trở mặt với Võ An Hầu phủ. Nghe vậy y thầm suy xét, cảm thấy phụ thân suy tính rất đúng, bèn thưa vâng rồi nhanh chóng rời đi.
Một canh giờ sau, các vị trưởng bối họ Diêu cùng đến phủ Đồng Tri để gặp Diêu Lễ Hách, bấy giờ Diêu Lễ Hách đang vì chuyện của Quách thị mà vừa tức vừa vội, y đang ở trong Phúc Lộc viện, sắc mặt tái mét, bực bội tới nỗi chẳng thể ngồi yên. Nghe nói các vị trưởng bối cùng tới, nhất thời cảm thấy cực kỳ phiền não. Đến khi bước vào phòng khách nơi tiền viện, nghe xong mục đích của bọn họ, y nhất thời kinh ngạc đến nhảy dựng khỏi ghế thái sư, hoảng sợ kêu: “Các vị chú bác chẳng lẽ muốn con vì đại nghĩa mà không quản người thân*, tự tay giết chết con bé sao?!”
*Nguyên văn là “quân pháp bất vị thân”.
Diêu Trạch Minh nhìn vẻ mặt kích động của Diêu Lễ Hách, bất giác trầm giọng nói: “Đại tiểu thư quý phủ gây ra chuyện bại hoại gia phong họ Diêu, sắp sửa lan truyền đến hết các ngóc ngách của Giang Châu này, chuyện này há có thể coi như chuyện không quan trọng sao? Các vị tiểu thư chưa xuất giá của họ Diêu ta cưới gả thế nào đây? Dưới gối của ngươi chỉ có một đứa con gái, nhưng gia đình các huynh đệ ngươi vẫn còn có thiếu nữ chưa tới tuổi cập kê, cứ coi như vì các cháu gái của ngươi mà nên xử trí cho công bằng, bọn trẻ đều lớn lên trước mắt ngươi cơ mà. Huống chi, có đứa con gái như vậy, tiền đồ quan trường của ngươi cũng bị ngăn trở, gả trưởng nữ dòng chính làm thiếp cho một tên vô tích sự, ngươi chịu nổi, nhưng thanh danh cả dòng họ ta chịu sao nổi!”
Diêu Trạch Minh dứt lời, mọi người liền tỏ vẻ tán đồng. Diêu Trạch Thanh nhìn thấy Diêu Lễ Hách bủn rủn trên ghế thái sư, bèn trầm giọng chốt hạ: “Lễ Hách, ngươi tự suy xét cẩn thận, chuyện này là quyết định chung của dòng họ, nếu ngươi không phục thì chỉ còn cách tụ tập lại ở từ đường, để tộc trưởng chủ trì, dìm chết đứa nghiệp chướng, chấn chỉnh lại gia phong của Diêu thị.”
Tấy bọn họ cực kỳ kiên quyết, Diêu Lễ Hách chợt bải hoải cả người. Nhóm Diêu Trạch Thanh đứng dậy, chuyện này các chi đều đồng lòng quyết định như vậy, bọn họ đến đây chỉ là để báo kết quả cho Diêu Lễ Hách chứ chẳng phải để bàn bạc. Dù cho trong họ, Diêu Lễ Hách làm quan tới chức cao nhất, nhưng y cũng không thể không nghe theo quyết định của dòng họ, khó lòng phản bác.
Nhóm Diêu Trạch Thanh rời khỏi, Diêu Lễ Hách vẫn ngồi trong phòng tới tận lúc trời chuyển tối, khó mà hạ quyết tâm nổi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, tuy Diêu Cẩm Ngọc chẳng giỏi giang gì nhưng dẫu sao vẫn là trưởng nữ mà Diêu Lễ Hách thương yêu. Y vốn muốn giành cho Diêu Cẩm Ngọc cái danh phận quý thiếp, tuy rằng chẳng thể nở mày nở mặt được nhưng cũng coi như là kết quả tốt nhất rồi. Vậy nhưng không ngờ tới các vị trưởng bối trong họ lại nhúng tay vào.
Hơn nữa, đêm qua y tự mình đến Lạc Du viện để tra hỏi Diêu Cẩm Ngọc. Theo những gì con bé nói thì rõ hóa ra thế tử Võ An hầu liên thủ với Tạ Thiếu Xuyên để đùa bỡn con gái y, còn hôm qua Tạ Thiếu Văn cũng trúng phải mưu kế tương tự, hẳn nhiên đã căm hận Diêu gia tới xương tủy rồi. Từ nay y cũng chẳng thể nào cậy nhờ vào Võ An Hầu phủ nữa, cho dù có thể thì nỗi hận trong lòng y cũng khó mà tan được.
Để Diêu Cẩm Ngọc làm thiếp cho Tạ Thiếu Xuyên đã là sự nhượng bộ lớn nhất của y, chỉ vì sự trong sạch của Diêu Cẩm Ngọc đã mất, nếu Tạ Thiếu Xuyên mà không cần thì con bé chỉ còn mỗi con đường chết. Bây giờ nghe xong quyết định của gia tộc, Diêu Lễ Hách lại suy đi tính lại, cuối cùng y vẫn cảm thấy danh tiếng của bản thân quan trọng, lại nghĩ đến việc Diêu Cẩm Ngọc đến Tạ phủ làm thiếp cũng sẽ rất gian nan, y siết chặt tay, khép lại đôi mắt vằn đỏ, cuối cùng ra lệnh: “Đi sắc một ấm thuốc cho Đại tiểu thư…”
Trong Y Huyền viện, Cẩm Sắt nghe tin lão phu nhân trúng gió, lại nghe chuyện người trong họ vừa tới gặp Diêu Lễ Hách, sau đó Diêu Lễ Hách cứ một mình ở mãi trong phòng khách đến hơn một canh giờ, trong lòng nàng thầm tư lự.. Đặt quyển sách trong tay xuống, nàng ngắm nhìn chiếc đèn Dương Giác* chập chờn trước gió đêm, hồi lâu sau mới khép mắt lại, mặt chẳng lộ rõ buồn vui.
*Dương Giác: Sừng dê.
Canh ba đêm đó, Cẩm Sắt bị từng hồi âm thanh ồn ào vang vọng đánh thức. Nàng mở mắt, nghe ngóng âm thanh bên ngoài, đợt sau lại ầm ĩ hơn đợt trước, bất giác trong lòng hơi xao động. Nàng ngẩn ngơ ngắm màn che trên đỉnh đầu hồi lâu rồi mới xoa xoa vầng trán đang nhâm nhẩm đau. Nàng ngồi dậy, cất tiếng gọi Bạch Chỉ.
Chốc lát sau Bạch Chỉ mỉm cười bước vào, nàng ta vui vẻ treo màn che giường lên rồi bảo: “Tiểu thư đừng dậy vội, xem chừng tối nay tiểu thư không an giấc được rồi, nô tỳ gọi nha hoàn mang nước lên ngay.”
Cẩm Sắt nghe vậy thì vụt qua suy nghĩ, chớp mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Bạch Chỉ tươi cười, nháy mắt nói: “Tiểu thư đoán thử xem?”
Cẩm Sắt còn chưa đáp, Vương ma ma và Liễu ma ma đã cùng nhau đi vào, sắc mặt hai người đều lộ vẻ nghiêm nghị nặng nề. Thấy Cẩm Sắt dõi mắt nhìn, Vương ma ma bước nhanh lên trước rồi nói: “Vừa nãy có tin Đại tiểu thư ở Lạc Du viện nghĩ quẩn nên thắt cổ tự vẫn. Nghe nói lúc đám nha hoàn phát hiện ra thì đã tắt thở… Lão gia nghe tin thì thiếu điều ngất lịm ngay tại chỗ, lập tức sai hộ vệ đuổi Tạ thiếu gia đi, ngay cả thế tử Võ An Hầu cũng bị mời ra khỏi phủ rồi. Bây giờ trong phủ từ trên xuống dưới đều hỗn loạn hết cả lên. Bọn hạ nhân đồn đoán do hôm đó Đại tiểu thư bị Tạ Thiếu Xuyên cưỡng bức, nên hôm nay mới tự vẫn để bảo toàn danh dự, thật đáng thương biết bao.”
Cẩm Sắt nghe vậy, dù rằng trong lòng đã đoán ra từ lâu, nhưng sắc mặt vẫn toát vẻ trắng nhợt, nàng thầm siết chặt nắm tay lại. Vương ma ma tiến gần lại, nói: “Nhưng có việc hơi kỳ quái…”
Vương ma ma thấy Cẩm Sắt nhìn mình thì tiếp tục: “Thi hài của Đại tiểu thư đặt tại Lạc Du viện, lão gia sai người canh giữ nghiêm ngặt, không cho các vị phu nhân vào phòng xem. Hơn nữa Hạ ma ma bỗng dưng mất tích…… Lão gia còn ra lệnh rằng, Đại tiểu thư làm bại hoại gia phong, bây giờ đã tự vẫn rồi thì nên để nàng ta được sớm ngày an nghỉ, linh cữu không cần phải quàn bảy ngày nữa, ngày mai lập tức an táng!”
Cẩm Sắt nghe vậy, khóe mắt chợt ánh vẻ suy tư, nàng định thần lại, cất giọng dặn dò: “Không được bàn tán chuyện này thêm nữa, các người cứ coi Đại tiểu thư thật sự đã tự vẫn là được.”
/91
|