“ Anh… “
Vill nghe xong câu nói của Vũ Phong, vốn định nói gì đó nhưng chưa kịp thành 1 câu hoàn chỉnh thì đã nghe tiếng Vũ Phong tiếp tục nói:
“ Nhưng chắc chắn em sẽ ko rảnh rỗi tới muwac giấu bài của anh đi rồi lại làm 1 bài luận khác cho anh đâu, nên ..”
“ Ngoài em ra, anh còn kể cho ai biết chuyện này ko?”- Vill nhanh chóng quay trở lại vấn đề hỏi tiếp, cô ko muốn mất thời gian nữa mà hãy nhanh chóng kết thúc những trò đùa này đi, ko hiểu sao Vill lại có linh cảm rằng những chuyện dạo gần đây xảy ra với cô lại có liên quan tới việc hôm nay.
Phong liền suy nghĩ về những chuyện trước đó, thử cố nhớ lại xem mình đã kể chuyện này cho những ai, rồi bất chợt reo lên:
“ à, hôm anh cãi nhau với ông ta, sau khi về B.P, anh đã kể cho những đứa trong hội nghe.”
” Gồm có những ai?”
“ Vũ Như Tuấn, Hạ Vũ Long, Nhã Hưng và Đặng Tùng.”
Vill rơi vào trạng thái suy luận:
“ vậy người lấy bài văn của anh nằm trong số họ?”
Vũ Phong lắc đầu:
“ Chưa chắc, nhỡ đâu bọn họ lại đem chuyện đó kể đi ra ngoài thì sao?”
“ Anh nghĩ vậy hả?”
“ Anh và bọn nó cũng chung hội lâu rồi, sao anh có thể ko hiểu con người và bản tính bọn nó chứ?”
“ Hạ Vũ Phong, anh có nhớ mẹ đã từng nói gì ko?”- Vill hơi trầm xuống sau câu nói của Vũ Phong, cô im lặng 1 lúc rồi lại lên tiếng.
Phong hơi ngạc nhiên sau câu hỏi của Vill, trong đầu cậu lại hiện về những khoảnh khắc trươc đây, khi mà 3 người bọn họ còn là 1 gia đình..
Thấy Phong ko còn tập trung vào vấn đề mà cứ lơ mơ nhớ lại thì Vill đã lập tức nói ra điều mà cô muốn Phong nhớ, kéo anh về thực tại:
“ Đừng bao giờ tin tưởng ai khác ngoài bản thân và người còn lại. Vũ Phong, em ko nghĩ anh đã quên mất điều đó, hơn nữa, đã lâu thì ko chỉ có anh hiểu về họ thôi đâu, những người đó cũng sẽ biết rất rõ tích cách của anh.”
Phong ngước mắt lên nhìn Vill:
“ Em nghĩ rằng họ chính là thủ phạm?”
“ Em nghĩ vậy..”
“ Mà thôi, đừng nói về vấn đề này nữa, buổi tiệc cuối tuần, em sẽ đi với anh chứ? Đằng nào thì mọi chuyện cũng lộ hết rồi”- Phong nháy mắt đầy aarrn ý.
Khóe môi Vill khẽ giật lên mấy cái........
……………………………………..
Vill bước vội vào lớp học,mải nói chuyện với Vũ Phong nên đã gần vào học mất rồi. Neen gần như là Vill chạy 1 machj vafo lớp. Nhưng chạy 1 hồi tới trước cửa lớp rồi, Vill lại ko dám bước vào tiếp, liệu vào bên trong thì sẽ co chuyện gì xảy ra?
Mặc dù ko biết là việc gì nhưng chắc chắn nó sẽ vô- cùng –kinh khủng
Chúa ơi, giờ phuát này xin hãy che chở cho con!!! NGhĩ đến đây, Vill ko khỏi rung mình 1 cái, khóe môi khẽ lẩm bẩm gì đó. Rồi thở mạnh, lấy hết dũng khí bước vào bên trong.
Đẩy cánh cửa ra, đôi mắt đã nhắm chặt của Vill khẽ giật giật, rồi từ từ mà mở thật to thật to ra nhìn những cảnh tượng trước mắt..
1, 2 à ko phải đến mười mấy người đang nhìn cô chằm chằm và nở 1 nụ cười tươi rói.
Nụ cười ấy tươi đến có vấn đề….
Rồi….
“ Ôi, Vill đứng mãi làm gì? Ngồi xuống đi cho đỡ mỏi chân này.”- 1 cô bạn vừa thấy Vill bước vào thì liền đem đến 1 cái ghế và ấn cô ngồi xuống.
Và những người khác cũng vô cùng hưởng ứng mà trở nên tốt đặc biệt với cô.
“ Cậu có nóng ko Vill?”
“ Cậu muốn uống gì ko?”
“ Muốn ăn gì ko?”
” Cậu có thấy mệt mỏi gì ko?”
” Mà cậu có cần…”
.. bla blo, Vill nghe từng câu từng câu mà đau hết cả đầu, cứ quay hết sang bên trái lại quay đến bên phải mà trả lời:
” Ờ, ko phòng có điều hòa mà..”
“ Ờ, ko mình ko khát…”
“ Ờ, ko mình ko đói..”
“ Ờ, ko, mình có làm gì đâu mà mệt..”
“ Ờ, ko mình ko cần..”
@@ Loạn, quá loạn.
……………..
Phải mãi đến khi có lớp trưởng ra giải quyết Vill mới đc buông tha cho mà yên bình về chỗ ngồi, dĩ nhiên vụ việc đc giải quyết cũng vì bọn họ đã gửi gắm xong ‘mơ ước’ đến cô:
” Chuyện rất nhỏ thôi: NHờ cậu xin hộ mình chữ kí của anh Vũ Phong nha! Mà nếu đc thì kèm theo dòng ‘thân gửi tới..’ nữa nha!!”
Biết ngay mà, biết ngay mà.. Mà đây chỉ mới alf trong lớp thôi nha, nếu bước ra sân trường ko biết sống kiểu gì…
Ôi, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khủng khiếp rồi.. VIll thở dài rồi cúi gằm mặt xuống bàn… Ác mộng, đúng là ác mộng.
Trương Thành Quân ngồi đối diện nhìn Vill bằng ánh mắt khó hiểu, rồi buột miệng lên tiếng:
“ Này…..”
Vill nghe đc tiếng của Quân, ngẩng đầu lên, nói:
“ Gì..?”
“ Hạ Vũ Phong thực sự là… anh trai của cậu sao?”
“…..”- VIll ko trả lời mà chỉ nhìn nhìn về phía Quân, đúng là 1 câu hỏi ngu ngốc mà, bộ lúc này cậu ta ko nghe rõ hay sao?
Thấy Vill im lặng, mắt lườm về phía mình, Thành Quân khẽ run, xem ra đúng là mình đã hỏi đến vấn đề mình ko nên hỏi rồi.. Ôi trời!
Cũng là do chuyện này quá đỗi bất ngờ thôi, làm gì có ai nghĩ đc 2 người này lại là an hem chứ? Trước đây nhìn Vũ Phong quan tâm đến Vill thì cậu luôn thấy 2 người này có tình ý mà, sao đột nhiên lại thế này…
Có phải khi yêu con người ta trở nên ngốc hơn ko nhỉ? Trước đâu nếu đứng trước 1 vấn đề như vậy thì cậu sẽ nhìn thấu tất cả cho xem…
…………
Và rồi, quả nhiên khi tan học, có 1 đám hỗn chiến xảy ra trước lớp 10G1, nguyên nhân đương nhiên là những gì Vill đã dự tính, cũng may trước khi chuông reo Phong đã xuống đưa cô đi lánh nạn,
Vill nghe xong câu nói của Vũ Phong, vốn định nói gì đó nhưng chưa kịp thành 1 câu hoàn chỉnh thì đã nghe tiếng Vũ Phong tiếp tục nói:
“ Nhưng chắc chắn em sẽ ko rảnh rỗi tới muwac giấu bài của anh đi rồi lại làm 1 bài luận khác cho anh đâu, nên ..”
“ Ngoài em ra, anh còn kể cho ai biết chuyện này ko?”- Vill nhanh chóng quay trở lại vấn đề hỏi tiếp, cô ko muốn mất thời gian nữa mà hãy nhanh chóng kết thúc những trò đùa này đi, ko hiểu sao Vill lại có linh cảm rằng những chuyện dạo gần đây xảy ra với cô lại có liên quan tới việc hôm nay.
Phong liền suy nghĩ về những chuyện trước đó, thử cố nhớ lại xem mình đã kể chuyện này cho những ai, rồi bất chợt reo lên:
“ à, hôm anh cãi nhau với ông ta, sau khi về B.P, anh đã kể cho những đứa trong hội nghe.”
” Gồm có những ai?”
“ Vũ Như Tuấn, Hạ Vũ Long, Nhã Hưng và Đặng Tùng.”
Vill rơi vào trạng thái suy luận:
“ vậy người lấy bài văn của anh nằm trong số họ?”
Vũ Phong lắc đầu:
“ Chưa chắc, nhỡ đâu bọn họ lại đem chuyện đó kể đi ra ngoài thì sao?”
“ Anh nghĩ vậy hả?”
“ Anh và bọn nó cũng chung hội lâu rồi, sao anh có thể ko hiểu con người và bản tính bọn nó chứ?”
“ Hạ Vũ Phong, anh có nhớ mẹ đã từng nói gì ko?”- Vill hơi trầm xuống sau câu nói của Vũ Phong, cô im lặng 1 lúc rồi lại lên tiếng.
Phong hơi ngạc nhiên sau câu hỏi của Vill, trong đầu cậu lại hiện về những khoảnh khắc trươc đây, khi mà 3 người bọn họ còn là 1 gia đình..
Thấy Phong ko còn tập trung vào vấn đề mà cứ lơ mơ nhớ lại thì Vill đã lập tức nói ra điều mà cô muốn Phong nhớ, kéo anh về thực tại:
“ Đừng bao giờ tin tưởng ai khác ngoài bản thân và người còn lại. Vũ Phong, em ko nghĩ anh đã quên mất điều đó, hơn nữa, đã lâu thì ko chỉ có anh hiểu về họ thôi đâu, những người đó cũng sẽ biết rất rõ tích cách của anh.”
Phong ngước mắt lên nhìn Vill:
“ Em nghĩ rằng họ chính là thủ phạm?”
“ Em nghĩ vậy..”
“ Mà thôi, đừng nói về vấn đề này nữa, buổi tiệc cuối tuần, em sẽ đi với anh chứ? Đằng nào thì mọi chuyện cũng lộ hết rồi”- Phong nháy mắt đầy aarrn ý.
Khóe môi Vill khẽ giật lên mấy cái........
……………………………………..
Vill bước vội vào lớp học,mải nói chuyện với Vũ Phong nên đã gần vào học mất rồi. Neen gần như là Vill chạy 1 machj vafo lớp. Nhưng chạy 1 hồi tới trước cửa lớp rồi, Vill lại ko dám bước vào tiếp, liệu vào bên trong thì sẽ co chuyện gì xảy ra?
Mặc dù ko biết là việc gì nhưng chắc chắn nó sẽ vô- cùng –kinh khủng
Chúa ơi, giờ phuát này xin hãy che chở cho con!!! NGhĩ đến đây, Vill ko khỏi rung mình 1 cái, khóe môi khẽ lẩm bẩm gì đó. Rồi thở mạnh, lấy hết dũng khí bước vào bên trong.
Đẩy cánh cửa ra, đôi mắt đã nhắm chặt của Vill khẽ giật giật, rồi từ từ mà mở thật to thật to ra nhìn những cảnh tượng trước mắt..
1, 2 à ko phải đến mười mấy người đang nhìn cô chằm chằm và nở 1 nụ cười tươi rói.
Nụ cười ấy tươi đến có vấn đề….
Rồi….
“ Ôi, Vill đứng mãi làm gì? Ngồi xuống đi cho đỡ mỏi chân này.”- 1 cô bạn vừa thấy Vill bước vào thì liền đem đến 1 cái ghế và ấn cô ngồi xuống.
Và những người khác cũng vô cùng hưởng ứng mà trở nên tốt đặc biệt với cô.
“ Cậu có nóng ko Vill?”
“ Cậu muốn uống gì ko?”
“ Muốn ăn gì ko?”
” Cậu có thấy mệt mỏi gì ko?”
” Mà cậu có cần…”
.. bla blo, Vill nghe từng câu từng câu mà đau hết cả đầu, cứ quay hết sang bên trái lại quay đến bên phải mà trả lời:
” Ờ, ko phòng có điều hòa mà..”
“ Ờ, ko mình ko khát…”
“ Ờ, ko mình ko đói..”
“ Ờ, ko, mình có làm gì đâu mà mệt..”
“ Ờ, ko mình ko cần..”
@@ Loạn, quá loạn.
……………..
Phải mãi đến khi có lớp trưởng ra giải quyết Vill mới đc buông tha cho mà yên bình về chỗ ngồi, dĩ nhiên vụ việc đc giải quyết cũng vì bọn họ đã gửi gắm xong ‘mơ ước’ đến cô:
” Chuyện rất nhỏ thôi: NHờ cậu xin hộ mình chữ kí của anh Vũ Phong nha! Mà nếu đc thì kèm theo dòng ‘thân gửi tới..’ nữa nha!!”
Biết ngay mà, biết ngay mà.. Mà đây chỉ mới alf trong lớp thôi nha, nếu bước ra sân trường ko biết sống kiểu gì…
Ôi, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khủng khiếp rồi.. VIll thở dài rồi cúi gằm mặt xuống bàn… Ác mộng, đúng là ác mộng.
Trương Thành Quân ngồi đối diện nhìn Vill bằng ánh mắt khó hiểu, rồi buột miệng lên tiếng:
“ Này…..”
Vill nghe đc tiếng của Quân, ngẩng đầu lên, nói:
“ Gì..?”
“ Hạ Vũ Phong thực sự là… anh trai của cậu sao?”
“…..”- VIll ko trả lời mà chỉ nhìn nhìn về phía Quân, đúng là 1 câu hỏi ngu ngốc mà, bộ lúc này cậu ta ko nghe rõ hay sao?
Thấy Vill im lặng, mắt lườm về phía mình, Thành Quân khẽ run, xem ra đúng là mình đã hỏi đến vấn đề mình ko nên hỏi rồi.. Ôi trời!
Cũng là do chuyện này quá đỗi bất ngờ thôi, làm gì có ai nghĩ đc 2 người này lại là an hem chứ? Trước đây nhìn Vũ Phong quan tâm đến Vill thì cậu luôn thấy 2 người này có tình ý mà, sao đột nhiên lại thế này…
Có phải khi yêu con người ta trở nên ngốc hơn ko nhỉ? Trước đâu nếu đứng trước 1 vấn đề như vậy thì cậu sẽ nhìn thấu tất cả cho xem…
…………
Và rồi, quả nhiên khi tan học, có 1 đám hỗn chiến xảy ra trước lớp 10G1, nguyên nhân đương nhiên là những gì Vill đã dự tính, cũng may trước khi chuông reo Phong đã xuống đưa cô đi lánh nạn,
/56
|