Tại căn nhà chung cư của 2 anh em, Chee Vill vốn đã quen với việc Vũ Phong về trễ nên cũng tự tạo lập thói quen không chờ đợi. Hôm nay cũng vậy,ăn chút gì đó xong Vill liền chui vào chăn nằm đọc sách. Nhưng mà, chỉ khoảng 30 phút sau, Hạ Vũ Phong đã trở về,thấy đèn trong phòng Chee Vill vẫn sáng nên anh vào xem. Vũ Phong gõ cửa rồi bước vào khi nhạn được sự đồng ý của Chee Vill. Chee Vill cũng thôi không đọc sách nữa, cô ngồi hẳn dậy rồi mời Vũ Phong ngồi luôn. Thấy hôm nay anh trai có về sớm hơn mọi hôm nên cô thắc mắc hỏi:
_ Hôm nay sao anh về sớm vậy?
Vũ Phong cười xòa: _ Bộ em không thích hả?
Chee Vill lắc đầu:_ Không phải không thích, chỉ là thắc mắc thôi, không lẽ mai anh có show diễn quan trọng nào đó nên được về nghỉ sớm sao?
_ Ừ, thông minh lắm! - Vũ Phong xoa đầu Chee Vill nói_ Nhưng anh về sớm là còn vì chuyện nhập học của em nữa, em tính thế nào?
_ Thế nào là thế nào? Thì thi vào thôi.
_ Vậy là em đã quyết định sẽ vào đâu học rồi hả?
_ Anh hỏi thừa quá à, với 1 thiên tài như em thì còn ở đâu phù hợ hơn nữa?- Chee Vill tự mãn nói. Vũ Phong đã quen với việc này nên chẳng phản ứng gì mấy. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Là học viện INTEL sao?
_ Đương nhiên, em tin là mình có thể.
_ Được rồi,vậy em đi ngủ đi.- Vũ Phong nói xong định bước ra thì chợt nhớ tới cái gì đó, quay lại hỏi:_ Phải rồi Vill, mai em sẽ đi xem buổi diễn của anh chứ?
_ Dạ, em sẽ đi và sợ mua thật nhiều trứng với cà chua đến đó- Vill nói bằng giọng tinh nghịch, quả thực Chee Vill không cười nhưng ngoài ra thì cô hoàn toàn là người rất tốt bụng, năng động và hay đùa nữa.
_ Thì cứ mua đi, đến đó mà em dám ném thì anh sẽ công nhận em là người rất rất rất dũng cảm đó. Thôi, ngủ đi- Vũ Phong xoa đầu Chee Vill rồi bước ra ngoài. Ở lại 1 mình, Chee Vill bĩu môi, cô biết mà Vũ Phong cậy nơi đó mình có nhiều bảo vệ tình nguyện (là fan đó) nên mới dám thách thức cô như vậy. Dĩ nhiên, Chee Vill cũng không dại mà làm thật. Nếu như cô dám làm thì ngày mai năm sau nhất định là ngày giỗ của cô. Chee Vill thở dài rồi chìm dần vào giấc ngủ.
_ Hôm nay sao anh về sớm vậy?
Vũ Phong cười xòa: _ Bộ em không thích hả?
Chee Vill lắc đầu:_ Không phải không thích, chỉ là thắc mắc thôi, không lẽ mai anh có show diễn quan trọng nào đó nên được về nghỉ sớm sao?
_ Ừ, thông minh lắm! - Vũ Phong xoa đầu Chee Vill nói_ Nhưng anh về sớm là còn vì chuyện nhập học của em nữa, em tính thế nào?
_ Thế nào là thế nào? Thì thi vào thôi.
_ Vậy là em đã quyết định sẽ vào đâu học rồi hả?
_ Anh hỏi thừa quá à, với 1 thiên tài như em thì còn ở đâu phù hợ hơn nữa?- Chee Vill tự mãn nói. Vũ Phong đã quen với việc này nên chẳng phản ứng gì mấy. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Là học viện INTEL sao?
_ Đương nhiên, em tin là mình có thể.
_ Được rồi,vậy em đi ngủ đi.- Vũ Phong nói xong định bước ra thì chợt nhớ tới cái gì đó, quay lại hỏi:_ Phải rồi Vill, mai em sẽ đi xem buổi diễn của anh chứ?
_ Dạ, em sẽ đi và sợ mua thật nhiều trứng với cà chua đến đó- Vill nói bằng giọng tinh nghịch, quả thực Chee Vill không cười nhưng ngoài ra thì cô hoàn toàn là người rất tốt bụng, năng động và hay đùa nữa.
_ Thì cứ mua đi, đến đó mà em dám ném thì anh sẽ công nhận em là người rất rất rất dũng cảm đó. Thôi, ngủ đi- Vũ Phong xoa đầu Chee Vill rồi bước ra ngoài. Ở lại 1 mình, Chee Vill bĩu môi, cô biết mà Vũ Phong cậy nơi đó mình có nhiều bảo vệ tình nguyện (là fan đó) nên mới dám thách thức cô như vậy. Dĩ nhiên, Chee Vill cũng không dại mà làm thật. Nếu như cô dám làm thì ngày mai năm sau nhất định là ngày giỗ của cô. Chee Vill thở dài rồi chìm dần vào giấc ngủ.
/56
|