Chương 2: Chúng ta ly hôn đi
Vì cô còn ngửi thấy mùi nước hoa của nữ trên người anh…
“Tôi tới rồi, dạo này em sao rồi?” Hách Yến Sâm đứng bên giường và cúi mắt nhìn cô. Anh thấp giọng và nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như đang hỏi người xa lạ thân quen nhất.
Mạc Quân cũng ngước mắt, dùng ánh mắt bình tĩnh mà không có tình cảm nhìn anh: “Tôi rất ổn, ngày tháng cuối cùng cũng ngày càng ít đi.”
Đồng tử đen láy của Hách Yến Sâm loé sáng. Sau đó anh từ từ ngồi bên giường và mỉm cười nói: “Nói cho em nghe một tin tốt, tim có thể cấy ghép đã tìm được rồi. Bác sĩ rất vui, nói rằng đây là một kỳ tích. Họ cũng sẽ hết lòng giúp em sắp xếp phẫu thuật, cho nên em sẽ không…”
“Không cần.” Đột nhiên Mạc Quân kiên định cắt ngang lời anh. Giọng cô không hề dao động: “Tôi sẽ không cấy ghép. Quyết định vậy đi. Tôi không muốn sống thêm ngày nào nữa. Huống hồ sau khi cấy ghép, cũng chỉ kéo dài hơi tàn thêm mấy năm mà thôi.”
Sức khoẻ của mình thì cô tự biết rõ nhất.
Một người bình thường cấy ghép tim cũng không sống được bao lâu, chứ đừng nói cơ thể đã bị chất độc ăn mòn của cô.
Vì vậy, cấy ghép tim là uổng công vô ích, cô cũng không lưu luyến gì với thế giới này.
Lời nói của Mạc Quân rất kiên định, cũng không mang vẻ tức giận. Cô thật sự không muốn sống nữa.
Sống đối với cô mà nói là một kiểu giày vò, chết mới là giải thoát.
Hách Yến Sâm nhất thời bị phản ứng của cô làm cho nghẹn ngào không nói được gì.
Một hồi lâu, anh mới trầm giọng nói: “Lẽ nào em không muốn sống một lần thật sự, không có bất kỳ đau khổ và ân oán, cuộc sống đơn giản chỉ thuộc về riêng em thôi?”
Lời nói của anh giống như một ngọn lửa đột ngột xẹt qua tim Mạc Quân.
Đôi mắt đen láy của Mạc Quân vốn tĩnh lặng, dường như lại xuất hiện một vết nứt…
“Mạc Quân, kiếp này em chưa từng sống cuộc đời mà mình mong muốn.” Giọng trầm thấp của Hách Yến Sâm tiếp tục vang lên.
Lông mi của Mạc Quân khẽ run.
Đúng vậy, kiếp này cô chưa từng sống một ngày thật sự vui vẻ.
Chưa từng trải qua một ngày thật sự chỉ thuộc về mình, ngày tháng đơn thuần nhất…
“Vì vậy, em không thể đánh mất cơ hội này.” Đôi tay thon dài có lực của Hách Yến Sâm không nhịn được nắm lấy đôi tay chỉ còn xương của cô. Đột nhiên Mạc Quân giống như bị kim châm nên rút về, đáy mắt vốn ảm đạm không có ánh sáng loé lên một tia kiên nghị.
“Chúng ta ly hôn đi.” Cô chợt lên tiếng.
Đôi tay của Hách Yến Sâm bỗng đơ ra giữa không trung, đôi mắt đen dường như cũng đông cứng lại.
Mạc Quân nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh, không có giải thích gì thêm: “Tôi sẽ sống cuộc sống mình mong muốn, nhưng chỉ với một mình tôi thôi.”
Chỉ có một mình tôi, cuộc đời tôi, không cần bất kỳ ai khác, bao gồm cả anh…
Hách Yến Sâm chợt hiểu ý của cô.
Có một tia sáng chợt loé lên trong mắt anh, không biết có phải là ảo giác của Mạc Quân hay không, hình như anh khá là yên tâm.
Quả nhiên, anh hận không thể muốn giải thoát sớm hơn…
“Được…” Hách Yến Sâm cũng không hỏi nhiều, giọng anh hơi khàn vang lên: “Tôi tôn trọng tâm nguyện của em.”
Sau đó anh đứng lên, cúi đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô vài giây rồi thốt ra hai chữ xong thì bỏ đi.
“Bảo trọng.” Anh nói.
Mạc Quân không ngẩng đầu, mãi tới khi anh đi khỏi thì cô cũng không ngước lên.
Trên mặt của cô không hề có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Tiểu Mạc từ trong gầm giường bò ra và vịn mép giường, ánh mắt cậu bé đau buồn nhìn cô…
Sau khi Hách Yến Sâm đi thì cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Vì sức khoẻ của Mạc Quân cũng không thể kéo dài nữa, cộng thêm thời gian bảo tồn tim cũng rất ngắn, cần phải sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt.
/1732
|