Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim

Chương 14.2: chơi một phen thị trường chứng khoáng

/1205


Chương 14.2: chơi một phen thị trường chứng khoáng
Ô Hướng Dương cũng lấy di động ra chơi, một lát lại nhìn qua cô thì phát hiện điện thoại của Tô Hồi Khuynh ánh lên ánh đỏ đỏ xanh xanh, “Cô đang làm gì vậy?”
“Tùy ý xem chút.” Tô Hồi Khuynh không để ý trả lời.
Vu Hướng Dương thò qua đầu đi, “Cô đang xem cổ phiếu, côc xem có hiểu không?!”
Cậu ta thề trong giọng nói của mình có một chút khinh bỉ, chỉ là biểu đạt sự kinh ngạc của chính mình, Tô đại tiểu thư đến báo cáo tài vụ đơn giản nhất cũng xem không hiểu thì ai ai cũng biết rồi.
Xem cổ phiếu, xem có hiểu tuyến K sao? Biết cái gì gọi là quạ đen sao? Cột vàng? Cột ngắn âm dài? Giá chữa thập vàng?
Đương nhiên, những lời này cậu ta không dám nói ra, một là cậu ta chỉ là một học sinh cao trung, đối với cái này cũng không hiểu lắm, hai là sợ bị Tô Hồi Khuynh đánh.
Tô Hồi Khuynh không để ý đến ngữ khí của cậu ta, tắt đi di động, liền đặt ở đầu ngón tay xoay tròn, đôi mắt híp lại.
“Nói đi, sao cô lại muốn đi nghiên cứu thị trường chứng khoáng? Thiếu tiền?” Ô Hướng Dương nhớ tới ngày đó gara, Tô Nhược Hoa nói đem thẻ của Tô Hồi Khuynh khóa lại rồi.
“Quả thực thiếu tiền.” Tô Hồi Khuynh khẽ cười một tiếng, thân thể này quá yếu, cô quả thật cần tiền mua một số đồ dùng cần thiết.
Ô Hướng Dương nhìn cô, “Cô cần bao nhiêu, tôi cho cô mượn.”
Cậu ta trước giờ luôn sống đúng mực, biểu hiện hằng ngày cũng đủ tốt cho nên Vu gia sẽ không cắt đứt tài chính của cậu ta, cho nên tài sản cũng có không ít.
“Chút tiền đó của cậu không đủ, nhưng mà…” điện thoại đang bị cô xoay tròn trên tay, liền bị cô bắt dừng lại, “Nhưng mà cậu cho tôi mượn trước, chơi một phen rồi tôi sẽ trả lại cho cậu gấp đôi.”
Ô Hướng Dương móc điện thoại ra, “Cô muốn bao nhiêu, tôi chuyển cho cô, còn lại thôi đi, tôi không trông cậy vào tiền lời của cô! Chỉ cầu cô không làm loạn thị trường chứng khóa, quấy nhiễu người chơi thôi!”
Tô Hồi Khuynh báo tài khoản của chính mình, nghe câu nói kế tiếp của cậu cũng không nói gì.
Không làm loạn thị trường chứng khoán sao? Tô Hồi Khuynh híp đôi mắt lại, cô muốn chơi chứng khoán đương nhiên phải đảo loạn một phen chứ.
Lần trước chơi chứng khoán đã cách hiện tại tám năm rồi.
Chắc cùng tầm tuổi này chứ nhỉ?
“Két---”
Tốc độ xe đang chạy đều đều đột nhiên phanh gấp!
Tô Hồi Khuynh tựa lưng vào ghế, không chút sứt mẻ, thần sắc nhàn nhạt. Cò Ô Hướng Dương ở một bên lại đụng đầu vào ghế trước, cậu ta xoa nhẹ đầu: “Ui da, để tôi xuống nhìn xem chuyện gì!”
Xuống xe, chiếc xe chặn đầu bọn họ cũng mở cửa xe bước xuống, đôi chân thon dài thẳng tấp, mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt tuấn mỹ, ông gở kính râm xuống, đi về hướng Ô Hướng Dương.
Lời bên miệng Ô Hướng Dương nghẹn lại, lắp bắp nói: “Tô… Tô….A, Cửu thần!”
Người tới đúng là Tô Cửu, ông tháo kính râm bỏ vào túi, ánh mắt nhìn vào ghế sau: “Bên trong là ai?”
Bên trong là ai? Còn không phải là cháu gái của ngài sao? Ô Hướng Dương ngẩng ra một chút, trong đầu linh quang chợt lóe lên, bổng nhiên nhớ tới chuyện hôm qua.
Tô Cửu không phải là tra ra được đi?
Đầu óc Ô Hướng Dương chạy nhanh hết mức, muốn tìm cái cớ nào đó.”
“Cùm cụp…”
Lúc này cửa sau xe mở ra.
Một đôi chân bước ra, mái tóc màu đen nhanh, đôi mắt hơi híp lại, đôi tay che ánh nắng chiếu vào mặt, cô đừng người hướng mặt trời nên không nhìn rỏ gương mặt.
Sau khi xuống xe cô cất điện thoại di động vào túi rồi đi qua đây.
“Khóe miệng cong lên, giọng nói chậm rãi: “Cậu út.”

/1205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status