Một lúc lâu, Trương Hoán mới mỉm cười bảo: “ Muốn xuất thế tất trước tiên phải nhập thế. Nếu như tiên sinh có hứng thú thì hãy thay ta giáo dục vài con trai được không?” Lý Bí ngồi xuống nghỉ ngơi, Trương Hoán lại chắp tay đằng sau từ từ bước đi thong thả bên trong trướng. Hắn là người có lý trí rất mạnh, mọi việc mưu định rồi thì sau đó mới hành động. Vừa rồi Lý Bí nói đều là về phương châm chính sách quan trọng sau này. Nhưng hiện tại hắn vẫn mới chỉ vẻn vẹn là một Binh Bộ Thượng Thư, còn có vô số việc cần hoàn thành, còn có rất nhiều khúc xương cứng cần phải nuốt trôi. Suy nghĩ của Trương Hoán lại dần dần quay trở lại việc trước mắt, hắn đến Hà Bắc thì mục đích thật sự sẽ là cái gì? Lúc này, từ ngoài trướng vọng vào tiếng của một người thân binh bẩm báo “ Khởi bẩm Đô Đốc, phía Lạc Dương có tin tức đến.” Tinh thần Trương Hoán đột nhiên phấn khởi, sở dĩ hắn vẫn luôn ở lại Thượng Đảng chính là vì chờ tin tức Lạc Dương “ Mau mau bảo bọn họ đi vào.” Hắn bước nhanh để trở về chỗ ngồi. Chỉ chốc lát, một vị Giáo Úy thám báo bước nhanh đến. Hắn lấy ra một phong thư, quì một gối trình báo: “ Bẩm báo Đô Đốc, Thôi Khánh Công đã chết, ba ngày trước Lạc Dương đã bị ta quân thu phục. Đây là thư của Lận tướng quân gửi cho ngài.” Một tên thân binh tiếp nhận thư đưa cho Trương Hoán, hắn vừa xé phong bì vừa hỏi: “ Bình định quân của Lý Sư Đạo như thế nào?” Đây là điều duy nhất Trương Hoán không thể xác định. Thôi Khánh Công vừa chết, chuyện lớn phản quân Lạc Dương liền coi như đã qua, sự diệt vong là việc sớm muộn. Mấu chốt là Lý Sư Đạo, trong tay của hắn có vài vạn tinh binh, người này lại cực kỳ giảo hoạt, một kẻ mà xử trí không tốt có lẽ sẽ trở thành cái họa trong gan ruột. “ Khởi bẩm Đô Đốc, Lý Sư Đạo sau khi phục kích quân Chu Thao liền trực tiếp đầu hàng Sở Thượng Thư.” “ Chu Thao?” Trương Hoán ngẩn ra, hắn thật sự không biết Chu Thao lại ở trong quân Thôi Khánh Công, đây là có chuyện gì? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra liền tạm thời để sang một bên, điều hắn quan tâm là Lý Sư Đạo, người này đầu hàng Sở Hành Thủy chưa chắc đã là chuyện gì tốt lành. Trương Hoán liền mở thư ra, vội vã xem một lần. Sắc mặt trong nháy mắt đại biến, cũng không ra khỏi dự liệu của bản thân, Sở Hành Thủy lại thu nạp Lý Sư Đạo để tự mình dùng. Đây đã không chỉ có thể sẽ là hoạ nuôi hổ, hơn nữa cũng để lộ tiềm thức của Sở Hành Thủy. Ông ta vẫn đang muốn dựa vào quân binh đông nam, dùng quân Hoài Nam làm hậu thuẫn cho ông ta ở trong triều. Trương Hoán từ từ để thư xuống. Chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Khi mà đề cập đến lợi ích thiết thân trước mắt của mình thì không ai sẽ dễ dàng buông tay, mà ngay cả chính cậu ruột của mình cũng không phải ngoại lệ. Quận Thượng Đảng Hà Đông tiếp giáp với Nghiệp Quận của đạo Hà Bắc. Men theo dòng Chương Thủy đi về phía đông ước hơn ba trăm dặm là đến huyện An Dương, thủ phủ châu của Nghiệp Quận. Huyện An Dương cũng là nơi cội rễ của Bùi gia, cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả vùng Hà Bắc. Dân cư có hơn chín vạn hộ, gần năm mươi vạn người. Kiến trúc thời cổ không giống hiện tại. Không có một tòa nhà cao chọc trời chứa mấy ngàn người, tuyệt đại đa số đều là nhà một tầng, với lại những nhà bậc trung phần lớn là phủ trạch. Hơn nữa phong cách kiến trúc thời Đường chú trọng khí thế to lớn, phủ đệ các nhà quyền quý chiếm đất vài chục khoảnh thậm chí mấy trăm khoảnh chỗ nào cũng có. Cho nên thành thị giống như Trường An có quy mô trăm vạn dân cư liền to hơn hắn rất nhiều đô thị mấy trăm vạn dân cư ngày nay. An Dương cũng là như thế, năm mươi vạn dân cư tạo nên một chốn cực kỳ phồn hoa một thời. Có quân đội Bùi gia hộ vệ, trong mười phần các nhà phú hộ của đạo Hà Bắc thì bảy tám phần tập trung cư trú ở đây. Nhưng lúc này bên trong thành An Dương cũng đã thành một nơi hỗn loạn, tin tức quân Hà Bắc binh bại liên tục truyền về nay đã được đám bại binh xác nhận. Những nhà phú hào vội vàng thu thập tất cả đồ tế nhuyễn trong nhà chuẩn bị trốn về hướng Hà Đông hoặc là Sơn Đông. Trên đường cái lúc nào cũng có thể thấy được những đội xe ngựa chất đầy tiền tài cùng nữ nhân chạy nhanh qua. Nhưng chả mấy chốc làn gió chạy trốn này lại dịu đi. Bởi có lời đồn đại rằng mấy nhà ở phía nam thành chạy trốn nửa đường bị bại binh cướp sạch, tiền tài cùng nữ nhân đều bị cướp đi, ngay cả tính mạng đều không còn. Nhưng nguyên nhân thực sự làm cho tình thế ổn định lại có lẽ là do đại quân Lũng Hữu đã tiến vào Hà Bắc, đã ngăn chặn người Hồ xâm lấn tại phía bắc Hàm Đan. Một lần bỏ trốn dù sao cũng tổn thất nặng nề cho nên nếu quân Lũng Hữu đến, hơn nữa nghe nói có lẽ quân An Tây nổi tiếng thiên hạ đã tới càng làm cho người An Dương ổn định hơn. Còn như quân Lũng Hữu tới sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho Bùi gia thì cái này không phải là chuyện mà đám dân chúng trọc đầu bọn họ phải suy nghĩ tới. Sáng sớm, Bùi Hữu có mấy chục tên thị vệ đi cùng dọc theo đường chính dò xét. Trước mắt trong thành An Dương có hơn bốn vạn quân đội, lương thực sung túc, thành trì cao lớn chắc chắn cho nên ông ta tuyệt không lo lắng thành trì sẽ bị người Hồi Hột tập kích đánh phá. Mặc dù như thế, trong lòng Bùi Hữu có lẽ chưa từng có uất ức giống như hôm nay. Đại ca qua đời liền tựa như xà nhà gãy lìa làm cho Bùi gia trong một đêm liền từ đỉnh cao quyền lực bị rơi xuống nặng nề. Dị tộc xâm lấn càng như hoạ vô đơn chí, hoàn toàn dập tắt ngọn lửa gia tộc mà Bùi gia đang chuẩn bị lại thổi bùng lên. Từ khi quân Lũng Hữu tiến vào Hà Bắc một cách quy mô, Bùi Hữu liền biết thời huy hoàng của Bùi gia đã kết thúc. Bùi Hữu bây giờ đã năm mươi lăm tuổi, ông ta là em ruột của Bùi Tuấn, nhưng dung mạo so với Bùi Tuấn lại khác nhau rất lớn. Không chỉ có vóc người tương đối nhỏ gầy, hơn nữa cũng thiếu hụt loại khí chất phong lưu phóng khoáng của anh trai. Ông ta giống như một tiên sinh trong màn trướng toàn thân tràn đầy một loại phong thái khôn khéo của thương nhân. Từ mười năm trước ông ta lấy thân phận Thứ Sử Ngụy quận được điều vào triều đình nhậm chức Hộ Bộ Thị Lang kiêm Độ Chi Sứ, hiện lại nhậm chức Lại Bộ Thị Lang vẫn luôn nắm giữ được quyền kinh tế và nhân sự của triều đình. Lần chạy về Hà Bắc này mặc dù sẽ ảnh hưởng đến công việc trong triều, nhưng dù sao ông ta cũng là nhân vật số hai của Bùi gia, đứng trước nguy cơ mà Bùi gia đã mấy chục năm không gặp thì ông ta chỉ có thể trước hết nhìn tới lợi ích của gia tộc. Bùi Hữu đi chầm chậm không mục tiêu trên đường cái để dò xét, tình cảnh người hô ngựa hý, khắp nơi chật ních đám người kinh hoàng như mấy ngày trước đã không còn. Trên đường cái rất vắng vẻ, mấy đại tửu lâu nổi danh cũng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ ngẫu nhiên có mấy người người đi đường vội vã dọc đi theo chân tường, trong tay mang theo toàn là các bọc gạo và lương thực. Bùi Hữu đi một vòng, trong lòng cảm giác cực kỳ mất mát liền phất tay bảo: “ Mọi người trở về đi thôi!” Đột nhiên từ phía sau vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập. Bùi Hữu kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một người kỵ binh từ phía cửa thành chạy như bay mà đến. Khi đi đến gần, hắn nhảy xuống ngựa lớn tiếng bẩm báo: “ Khởi bẩm Thị Lang, Binh Bộ Thượng Thư Trương Hoán dẫn theo hơn hai vạn quân đã đến cách mười dặm. Ông ta sai người báo lại là muốn gặp Thị Lang.” Bùi Hữu thất kinh. Trương Hoán làm sao chưa trở về kinh? Lại đến Nghiệp Quận của mình, nhưng vừa nghĩ lại thì ông ta liền lập tức hiểu được nên do dự một lúc liền nói với con trưởng Bùi Minh Lễ ở bên cạnh: “ Con đi thay cha đón Trương Thượng thư đến trong phủ. Hãy nhớ lấy! Chuyện liên quan đến tương lai Bùi gia chúng ta, con nhất thiết không thể thất lễ với ông ta. Hãy nói cho Bùi Đạm Danh, hoàn toàn không thể xuất binh ngăn cản, ông ta muốn mang theo bao nhiêu quân đội tùy tùng đều được.” Dặn dò nhiều lần xong, Bùi Hữu mới xoay người về phủ trước. Lúc này ở bên ngoài cửa thành phía bắc, một đội quân lớn đã có thể thấy được từ xa. Tinh kỳ phấp phới, dàn thành trận như mây đen kéo tới ngang trời. Trương Hoán cưỡi trên một con chiến mã Đại Thực cực kỳ hùng tráng, hắn giơ tay che trán nhìn ra xa tới thành An Dương cao ngất nguy nga kéo dài đến mấy chục dặm. Ngoại trừ thành Trường An và thành Lạc Dương ra thì hắn còn chưa từng thấy thành trì nào có quy mô vượt qua nó. Trương Hoán không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu than thở: “ Thực là một tòa thành kiên cố!” Lý Bí ở bên cạnh cũng vuốt râu thở dài mà nói: “ Nơi này chính là chốn cơ nghiệp của Viên Thiệu thời Hán mạt. Hắn làm mất căn cơ vô cùng tốt. Hai mươi mấy năm trước An Khánh Tự lại định đô ở chỗ này nên gia cố thành trì cho cao hơn. Năm đó Ngư Triêu Ân chỉ huy sáu mươi vạn đại quân chính là thua ở dưới thành. Ta khổ công khuyên mà Tiên Đế không nghe, lấy hoạn quan làm tướng quân để cai quản thì làm sao có thể không thua được?” Trương Hoán liếc mắt nhìn ông ta chỉ cười mà không nói. Lúc này từ đằng xa đã có mấy trăm kỵ binh đang phi nhanh mà đến đây với tiếng hò la ầm ĩ. Người cầm đầu là một viên Đại tướng khôi giáp sáng ngời. Trương Hoán biết người này, đúng là đầu lĩnh thám báo Bùi Đạm Danh trước đây của Bùi Tuấn. Hiện tại hắn nhậm chức An Dương Binh Mã Sứ, thống lĩnh bốn vạn quân của Bùi gia ở lại An Dương. Sắc mặt hắn bình thản, không thể hiện bất cứ điều gì. Bên cạnh hắn chính là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi mặc một bộ áo bào trắng, vóc người cao dong dỏng với phong thái khôi ngô, trên mặt thường trực nụ cười khiêm tốn. Đây là con trưởng Bùi Minh Lễ của Bùi Hữu, hiện nhậm chức Huyện lệnh An Dương.
/495
|