Đó là một chiều thu, hoàng hôn rũ bóng úa vàng trên Đào Hoa đảo.
Những cánh đào bị tia nắng cuối ngày nhuộm lên sắc vàng thê lương. Mặt biển vốn trong xanh yên ả, nay bạc đầu gào thét.
Tất cả như dự báo trước cho một sự chẳng lành đang cận kề trước ngõ.
Phùng Hành nằm trên chiếc giừơng phủ lông mềm, dù rằng bên dưới có giấu bếp lò để ủ ấm, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy khí lạnh quanh mình đang ngày một dày đặc bủa vây.
Đau.
Rất đau.
Giờ đây những giác quan khác của nàng như tê liệt, chỉ có cơn đau như nghiền nát cả người là rõ mồn một trong tâm trí nàng. Phùng Hành cắn chặt răng, cố để không bật lên tiếng kêu rên. Nàng không muốn người đó đau lòng, không muốn thấy buồn thương vương lên đáy mắt vốn luôn ngạo nghễ nhìn thế gian ấy. Không muốn. Không muốn. Nhưng cho dù Phùng Hành cố che giấu thế nào, những giọt mồ hôi trên vầng trán trắng bệch đã tố cáo nàng.
Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Phùng Hành những tưởng rằng bản thân sẽ không đủ sức để trụ nổi cho đến khi sinh hạ đứa bé. Nhưng, nàng cảm nhận được có một bàn tay ấm áp luôn nắm chặt lấy tay nàng. Chính bàn tay ấy đã truyền hơi ấm, truyền sức mạnh để Phùng Hành chống chọi với cơn đau khủng khiếp kia.
Trong cơn mê man, Phùng Hành nghe thấy bên tai mình chưa từng một khắc gián đoạn giọng người đó thì thầm dỗ dành:
A Hành ...
A Hành ...
A Hành ngoan, A Hành ngoan. Cố chịu một chút thôi, rất nhanh sẽ không đau nữa rồi.
A Hành ngoan, dùng sức một chút nữa, một chút nữa thôi. Tin ta, nàng và con của chúng ta đều sẽ không sao.
A Hành ...
...
Phùng Hành không thể kiềm được, một giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên gò má trắng bệch của nàng. Người đó dịu dàng hôn lên mắt nàng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.
Bằng một giọng ấm áp như gió xuân, y dỗ nàng:
A Hành ngoan, A Hành không khóc, không khóc...
Nhưng mà khi nói đến mấy chữ cuối cùng, chính y cũng không nén được nghèn nghẹn nơi cổ.
Phùng Hành nghe y dỗ dành, lại ngỡ như trở về những ngày còn bé xíu nằm trong lòng y mà làm nũng. Lúc ấy, dù nàng chỉ ngã trầy da hay luyện đàn xước tay một chút, y đã đau lòng xót ruột, không ngừng ôm nàng vỗ về. Nàng đau một, y đau đến mười. Phùng Hành biết chứ. Nhưng mà lần này, nàng lại không thể khiến y không đau lòng vì nàng rồi.
Xin lỗi … Dược Sư …
Phùng Hành nắm chặt lấy tay Hoàng Dược Sư, thét lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó, có tiếng em bé khóc òa lên.
Phùng Hành chợt mỉm cười, cố sức thều thào hỏi:
Dược Sư... Con của chúng ta... Con của chúng ta là nam... Hay là nữ?
Hoàng Dược Sư ôm lấy đứa bé, trong mắt không giấu được nỗi thê lương. Y dịu dàng đặt đứa bé vào lòng nàng, sau đó cúi người hôn lên trán nàng, nói:
A Hành, con của chúng ta là con gái. A Hành yêu nhất là hoa phù dung, chúng ta sẽ đặt cho con gái tên là Dung, Hoàng Dung, Thiên lâm tảo tác nhất phàm hoàng, Chỉ hữu phù dung độc tự phương (1). A Hành thấy thế nào?
Phùng Hành khẽ cười, cố hết sức mới nói được:
Hoàng Dung ... Dung nhi ... Tên hay, hay lắm ...
Đoạn, nàng gượng hết tất cả sức lực, đưa tay khẽ vuốt ve đứa bé trong lòng mình, kiềm không được khóc nấc lên:
Dược Sư ... Làm sao bây giờ? Ta... Ta không muốn ... không muốn phải chết ngay bây giờ ... Ta muốn ở bên chàng ... Ta còn phải thấy Dung nhi lớn lên ... Ta muốn tìm cho Dung nhi ... tìm cho Dung nhi một trượng phu toàn tài ... thật lòng yêu thương nó... Ta ... Ta còn phải tự tay chải tóc cho Dung nhi ... cho Dung Nhi xuất giá ... Ta còn rất nhiều ... rất nhiều điều chưa làm... Dược Sư... Sau này, tất cả ... tất cả đều phải nhờ chàng thay ta ... thay ta làm ...
Hoàng Dược Sư ôm cả nàng và con vào lòng. Y nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt nàng, trán nàng, mắt nàng, mũi nàng, môi nàng, tựa như muốn tham lam ghi hết dáng hình của nàng vào tâm khảm.
A Hành ... Nàng đang nói bậy gì vậy? Nàng tất nhiên phải sống rồi ... Nàng phải nhìn Dung nhi lớn lên, phải chải tóc cho con ngày xuất giá ... Ta không thể và cũng không cho phép nàng bắt ta làm thế nàng những việc đó. A Hành, nàng nghe cho rõ, nàng muốn làm gì, thì phải sống cho tốt để tự mình làm lấy!” Hoàng Dược Sư nắm chặt tay nàng, nghe thấy giọng mình khàn đi. Một nỗi sợ hãi mơ hồ không thể gọi tên từ từ len vào tim y. Y nắm chặt tay nàng, dường như là làm như vậy khiến y tin rằng bản thân có thể giữ thê tử của mình lại trên dương gian này.
Phùng Hành cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu dần dần, dần dần nhòe đi. Tất cả sức đều như đã rồi bỏ nàng cả rồi. Bây giờ, ngay cả thở, đối với nàng cũng là một việc khó khăn. Phùng Hành tựa vào lòng Hoàng Dược Sư, không ngừng thều thào gọi:
“Dược Sư …”
“Dược Sư …”
“Dược Sư …”
Nàng muốn khắc ghi cái tên này vào lòng mình, để khi bước qua cầu Nại Hà, dù có uống canh Mạnh Bà, cũng không bao giờ quên được người đó.
Cảm nhận hơi thở của Phùng Hành càng lúc càng mỏng manh hơn, Hoàng Dược Sư bỗng cảm thấy vừa hốt hoảng, vừa bất lực. Y suốt đời tự kiêu ngạo về bản lĩnh của mình, cho dù năm đó trên đỉnh Hoa Sơn có chịu thua một bậc trước Vương Trùng Dương, trong lòng vẫn chưa từng xuất hiện cảm giác bất lực như lúc này, khi A Hành của y dần dần rời xa dương thế, mà việc duy nhất bản thân có thể làm, chỉ là trơ mắt nhìn.
“Dược Sư …”
“A Hành, ta ở đây, ta ở đây!” Hoàng Dược Sư tựa hồ mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày, vòng tay siết chặt lấy nàng, “A Hành, ta không cần làm thiên hạ đệ nhất nữa, không cần “Cửu Âm chân kinh”, không cần đệ tử, cũng không cần cả con cái. Ta chỉ cầu … Chỉ cầu nàng đừng rời xa ta … Đừng bỏ ta mà đi …”
Phùng Hành bây giờ cũng không còn sức mà khóc nữa. Nàng mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng nghe không rõ. Hoàng Dược Sư cúi người xuống để lắng nghe. Chi thấy nàng thì thào sáu chữ:
“Hạ Hoàng tuyền, bất Vong xuyên.” (2)
Nói đoạn, mi mắt của nàng dần dần khép lại, bàn tay nàng tuột khỏi tay y. Buông thõng.
Đúng lúc ấy, Tiểu Hoàng Dung trong lòng mẹ bỗng òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, làm kinh động đến những ách bộc trên đảo.
Hoàng Dược Sư ngẩn người ngồi bên xác vong thê, cứ im lặng bất động như thế một hồi lâu. Kế đó, y bỗng bật cười. Cười thật to. Tiếng cười nghe còn thê lương hơn cả khóc. Mà cũng buồn cười thật. Kẻ luôn tự kiêu ngạo rằng không gì không làm được, cuối cùng cũng đành phải bất lực nhìn thê tử lạnh đi trong vòng tay mình thôi. Đông Tà là gì? Dược Sư thì thế nào? Rốt cục đấu không thắng được sinh, lão, bệnh, tử của nhân thế.
Khi tiếng cười dứt, chỉ thấy mái tóc vốn đen nhánh của y đột nhiên hóa trắng xóa. Y đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, mỉm cười khẽ nói:
“A Hành ngoan, nàng ngủ đi. Ta thổi tiêu cho nàng nghe, được không?”
Từ chiếc ngọc tiêu xanh biếc phát ra một khúc nhạc thê lương. Tiếng tiêu ai oán lan xa khắp một vùng mười dặm hoa đào, dội vào mặt biển mênh mông, rồi tan biến theo ngàn bọt sóng.
Đêm đã buông xuống trên đảo Đào Hoa.
Đảo Đào Hoa vừa có thêm một tiểu chủ nhân, nhưng lại mất đi một nữ chủ.
Khúc tiêu ngừng, cũng là lúc trời bắt đầu hửng sáng. Hoàng Dược Sư bế con gái đặt vào chiếc nôi trúc, sau đó dịu dàng ôm lấy cái xác đã lạnh của Phùng Hành ra ngoài cửa.
Những tia nắng tinh khôi đầu ngày soi chiếu lên dáng hình hai người, tựa hồ như chẳng có gì đổi khác so với trước đây.
Thấp thoáng đâu đó, Hoàng Dược Sư như trông thấy A Hành của mình đang ngồi dưới gốc đào ngâm một khúc ca. Khúc ca rằng:
“Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.” (3)
Khúc tàn, chỉ thấy từ khóe mắt của Hoàng Dược Sư ứa ra hai giọt lệ, rơi xuống gò má trắng bệch của Phùng Hành, trông chẳng rõ là y đang khóc hay nàng đang khóc.
Từ đó, trên đảo Đào Hoa có thêm một Mai Hương trủng.
Mà ách bộc trên đảo, lại chẳng hiểu vì sao đảo chủ lại một đêm tóc bạc trắng.
___________
*Chú thích:
(1) Một câu thơ của Tô Đông Pha, có nghĩa là: Khắp rừng lá vàng rụng, chỉ độc phù dung tỏa hương thơm
(2) Hoàng tuyền, nghĩa đen nghĩa là suối vàng, nghĩa bóng ý chỉ cõi chết, dưới âm phủ. Lại nói, ở dưới Hoàng tuyền có một dòng Vong xuyên, tương truyền khi uống canh Mạnh Bà được nấu từ nước Vong xuyên, bước qua cầu Nại Hà, sẽ quên hết mọi chuyện trên dương thế kiếp này. Câu của Phùng Hành có nghĩa là dù có xuống chín suối cũng quyết không uống canh Mạnh Bà, không quên đi Hoàng Dược Sư.
(3) Một khúc ca khuyết danh của Trung Quốc. Tạm dịch là:
Hỡi trời,
Ta nguyện với chàng tương tri,
Mãi mãi chẳng phân ly.
Núi chưa mòn,
Sông chưa cạn kiệt,
Đông vang sấm dậy,
Hè mưa tuyết,
Trời đất hợp,
Mới cùng chàng ly biệt.
-Bản dịch của Điệp Luyến Hoa, thivien-
Những cánh đào bị tia nắng cuối ngày nhuộm lên sắc vàng thê lương. Mặt biển vốn trong xanh yên ả, nay bạc đầu gào thét.
Tất cả như dự báo trước cho một sự chẳng lành đang cận kề trước ngõ.
Phùng Hành nằm trên chiếc giừơng phủ lông mềm, dù rằng bên dưới có giấu bếp lò để ủ ấm, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy khí lạnh quanh mình đang ngày một dày đặc bủa vây.
Đau.
Rất đau.
Giờ đây những giác quan khác của nàng như tê liệt, chỉ có cơn đau như nghiền nát cả người là rõ mồn một trong tâm trí nàng. Phùng Hành cắn chặt răng, cố để không bật lên tiếng kêu rên. Nàng không muốn người đó đau lòng, không muốn thấy buồn thương vương lên đáy mắt vốn luôn ngạo nghễ nhìn thế gian ấy. Không muốn. Không muốn. Nhưng cho dù Phùng Hành cố che giấu thế nào, những giọt mồ hôi trên vầng trán trắng bệch đã tố cáo nàng.
Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Phùng Hành những tưởng rằng bản thân sẽ không đủ sức để trụ nổi cho đến khi sinh hạ đứa bé. Nhưng, nàng cảm nhận được có một bàn tay ấm áp luôn nắm chặt lấy tay nàng. Chính bàn tay ấy đã truyền hơi ấm, truyền sức mạnh để Phùng Hành chống chọi với cơn đau khủng khiếp kia.
Trong cơn mê man, Phùng Hành nghe thấy bên tai mình chưa từng một khắc gián đoạn giọng người đó thì thầm dỗ dành:
A Hành ...
A Hành ...
A Hành ngoan, A Hành ngoan. Cố chịu một chút thôi, rất nhanh sẽ không đau nữa rồi.
A Hành ngoan, dùng sức một chút nữa, một chút nữa thôi. Tin ta, nàng và con của chúng ta đều sẽ không sao.
A Hành ...
...
Phùng Hành không thể kiềm được, một giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên gò má trắng bệch của nàng. Người đó dịu dàng hôn lên mắt nàng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.
Bằng một giọng ấm áp như gió xuân, y dỗ nàng:
A Hành ngoan, A Hành không khóc, không khóc...
Nhưng mà khi nói đến mấy chữ cuối cùng, chính y cũng không nén được nghèn nghẹn nơi cổ.
Phùng Hành nghe y dỗ dành, lại ngỡ như trở về những ngày còn bé xíu nằm trong lòng y mà làm nũng. Lúc ấy, dù nàng chỉ ngã trầy da hay luyện đàn xước tay một chút, y đã đau lòng xót ruột, không ngừng ôm nàng vỗ về. Nàng đau một, y đau đến mười. Phùng Hành biết chứ. Nhưng mà lần này, nàng lại không thể khiến y không đau lòng vì nàng rồi.
Xin lỗi … Dược Sư …
Phùng Hành nắm chặt lấy tay Hoàng Dược Sư, thét lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó, có tiếng em bé khóc òa lên.
Phùng Hành chợt mỉm cười, cố sức thều thào hỏi:
Dược Sư... Con của chúng ta... Con của chúng ta là nam... Hay là nữ?
Hoàng Dược Sư ôm lấy đứa bé, trong mắt không giấu được nỗi thê lương. Y dịu dàng đặt đứa bé vào lòng nàng, sau đó cúi người hôn lên trán nàng, nói:
A Hành, con của chúng ta là con gái. A Hành yêu nhất là hoa phù dung, chúng ta sẽ đặt cho con gái tên là Dung, Hoàng Dung, Thiên lâm tảo tác nhất phàm hoàng, Chỉ hữu phù dung độc tự phương (1). A Hành thấy thế nào?
Phùng Hành khẽ cười, cố hết sức mới nói được:
Hoàng Dung ... Dung nhi ... Tên hay, hay lắm ...
Đoạn, nàng gượng hết tất cả sức lực, đưa tay khẽ vuốt ve đứa bé trong lòng mình, kiềm không được khóc nấc lên:
Dược Sư ... Làm sao bây giờ? Ta... Ta không muốn ... không muốn phải chết ngay bây giờ ... Ta muốn ở bên chàng ... Ta còn phải thấy Dung nhi lớn lên ... Ta muốn tìm cho Dung nhi ... tìm cho Dung nhi một trượng phu toàn tài ... thật lòng yêu thương nó... Ta ... Ta còn phải tự tay chải tóc cho Dung nhi ... cho Dung Nhi xuất giá ... Ta còn rất nhiều ... rất nhiều điều chưa làm... Dược Sư... Sau này, tất cả ... tất cả đều phải nhờ chàng thay ta ... thay ta làm ...
Hoàng Dược Sư ôm cả nàng và con vào lòng. Y nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt nàng, trán nàng, mắt nàng, mũi nàng, môi nàng, tựa như muốn tham lam ghi hết dáng hình của nàng vào tâm khảm.
A Hành ... Nàng đang nói bậy gì vậy? Nàng tất nhiên phải sống rồi ... Nàng phải nhìn Dung nhi lớn lên, phải chải tóc cho con ngày xuất giá ... Ta không thể và cũng không cho phép nàng bắt ta làm thế nàng những việc đó. A Hành, nàng nghe cho rõ, nàng muốn làm gì, thì phải sống cho tốt để tự mình làm lấy!” Hoàng Dược Sư nắm chặt tay nàng, nghe thấy giọng mình khàn đi. Một nỗi sợ hãi mơ hồ không thể gọi tên từ từ len vào tim y. Y nắm chặt tay nàng, dường như là làm như vậy khiến y tin rằng bản thân có thể giữ thê tử của mình lại trên dương gian này.
Phùng Hành cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu dần dần, dần dần nhòe đi. Tất cả sức đều như đã rồi bỏ nàng cả rồi. Bây giờ, ngay cả thở, đối với nàng cũng là một việc khó khăn. Phùng Hành tựa vào lòng Hoàng Dược Sư, không ngừng thều thào gọi:
“Dược Sư …”
“Dược Sư …”
“Dược Sư …”
Nàng muốn khắc ghi cái tên này vào lòng mình, để khi bước qua cầu Nại Hà, dù có uống canh Mạnh Bà, cũng không bao giờ quên được người đó.
Cảm nhận hơi thở của Phùng Hành càng lúc càng mỏng manh hơn, Hoàng Dược Sư bỗng cảm thấy vừa hốt hoảng, vừa bất lực. Y suốt đời tự kiêu ngạo về bản lĩnh của mình, cho dù năm đó trên đỉnh Hoa Sơn có chịu thua một bậc trước Vương Trùng Dương, trong lòng vẫn chưa từng xuất hiện cảm giác bất lực như lúc này, khi A Hành của y dần dần rời xa dương thế, mà việc duy nhất bản thân có thể làm, chỉ là trơ mắt nhìn.
“Dược Sư …”
“A Hành, ta ở đây, ta ở đây!” Hoàng Dược Sư tựa hồ mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày, vòng tay siết chặt lấy nàng, “A Hành, ta không cần làm thiên hạ đệ nhất nữa, không cần “Cửu Âm chân kinh”, không cần đệ tử, cũng không cần cả con cái. Ta chỉ cầu … Chỉ cầu nàng đừng rời xa ta … Đừng bỏ ta mà đi …”
Phùng Hành bây giờ cũng không còn sức mà khóc nữa. Nàng mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng nghe không rõ. Hoàng Dược Sư cúi người xuống để lắng nghe. Chi thấy nàng thì thào sáu chữ:
“Hạ Hoàng tuyền, bất Vong xuyên.” (2)
Nói đoạn, mi mắt của nàng dần dần khép lại, bàn tay nàng tuột khỏi tay y. Buông thõng.
Đúng lúc ấy, Tiểu Hoàng Dung trong lòng mẹ bỗng òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, làm kinh động đến những ách bộc trên đảo.
Hoàng Dược Sư ngẩn người ngồi bên xác vong thê, cứ im lặng bất động như thế một hồi lâu. Kế đó, y bỗng bật cười. Cười thật to. Tiếng cười nghe còn thê lương hơn cả khóc. Mà cũng buồn cười thật. Kẻ luôn tự kiêu ngạo rằng không gì không làm được, cuối cùng cũng đành phải bất lực nhìn thê tử lạnh đi trong vòng tay mình thôi. Đông Tà là gì? Dược Sư thì thế nào? Rốt cục đấu không thắng được sinh, lão, bệnh, tử của nhân thế.
Khi tiếng cười dứt, chỉ thấy mái tóc vốn đen nhánh của y đột nhiên hóa trắng xóa. Y đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, mỉm cười khẽ nói:
“A Hành ngoan, nàng ngủ đi. Ta thổi tiêu cho nàng nghe, được không?”
Từ chiếc ngọc tiêu xanh biếc phát ra một khúc nhạc thê lương. Tiếng tiêu ai oán lan xa khắp một vùng mười dặm hoa đào, dội vào mặt biển mênh mông, rồi tan biến theo ngàn bọt sóng.
Đêm đã buông xuống trên đảo Đào Hoa.
Đảo Đào Hoa vừa có thêm một tiểu chủ nhân, nhưng lại mất đi một nữ chủ.
Khúc tiêu ngừng, cũng là lúc trời bắt đầu hửng sáng. Hoàng Dược Sư bế con gái đặt vào chiếc nôi trúc, sau đó dịu dàng ôm lấy cái xác đã lạnh của Phùng Hành ra ngoài cửa.
Những tia nắng tinh khôi đầu ngày soi chiếu lên dáng hình hai người, tựa hồ như chẳng có gì đổi khác so với trước đây.
Thấp thoáng đâu đó, Hoàng Dược Sư như trông thấy A Hành của mình đang ngồi dưới gốc đào ngâm một khúc ca. Khúc ca rằng:
“Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.” (3)
Khúc tàn, chỉ thấy từ khóe mắt của Hoàng Dược Sư ứa ra hai giọt lệ, rơi xuống gò má trắng bệch của Phùng Hành, trông chẳng rõ là y đang khóc hay nàng đang khóc.
Từ đó, trên đảo Đào Hoa có thêm một Mai Hương trủng.
Mà ách bộc trên đảo, lại chẳng hiểu vì sao đảo chủ lại một đêm tóc bạc trắng.
___________
*Chú thích:
(1) Một câu thơ của Tô Đông Pha, có nghĩa là: Khắp rừng lá vàng rụng, chỉ độc phù dung tỏa hương thơm
(2) Hoàng tuyền, nghĩa đen nghĩa là suối vàng, nghĩa bóng ý chỉ cõi chết, dưới âm phủ. Lại nói, ở dưới Hoàng tuyền có một dòng Vong xuyên, tương truyền khi uống canh Mạnh Bà được nấu từ nước Vong xuyên, bước qua cầu Nại Hà, sẽ quên hết mọi chuyện trên dương thế kiếp này. Câu của Phùng Hành có nghĩa là dù có xuống chín suối cũng quyết không uống canh Mạnh Bà, không quên đi Hoàng Dược Sư.
(3) Một khúc ca khuyết danh của Trung Quốc. Tạm dịch là:
Hỡi trời,
Ta nguyện với chàng tương tri,
Mãi mãi chẳng phân ly.
Núi chưa mòn,
Sông chưa cạn kiệt,
Đông vang sấm dậy,
Hè mưa tuyết,
Trời đất hợp,
Mới cùng chàng ly biệt.
-Bản dịch của Điệp Luyến Hoa, thivien-
/7
|