Phùng Hành lặng lẽ bước ra khỏi Mai Hương trủng. Bấy giờ trời vừa ngả bóng chiều, gió biển lạnh lẽo thổi vào hải đảo, khiến nàng bất chợt run lên một cái. Nhưng Phùng Hành dường như không hề cảm thấy, trong đầu nàng mọi thứ hỗn loạn cả lên, rất nhiều hình ảnh thay nhau lặp đi lặp lại, dáng vẻ kinh sợ của Chu Bá Thông khi gọi nàng là Hoàng phu nhân, mộ phần đề tên Phùng thị, chiếc quan tài bằng băng, bức họa của một thiếu phụ có dung mạo y hệt nàng...
Không, chính xác là, đó là nàng. Nhưng tại sao Phùng Hành lại trở thành Hoàng phu nhân? Tại sao nàng chỉ ngủ một đêm mà bên ngoài đã trôi qua hơn hai mươi năm? Phùng Hành không hiểu, cũng không biết phải tiếp nhận sự thực này bằng cách nào.
Nếu một trưởng bối mà ngươi luôn kính trọng, đột nhiên trở thành phu quân của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Ngươi phải làm sao đối mặt với người ấy?
Đúng vậy, Phùng Hành vẫn luôn rất mực kính trọng Hoàng Dược Sư. Trên đời này, y là người thân duy nhất còn lại của nàng.
Phùng Hành vốn là tiểu thư của một thư hương thế gia ở Khánh Nguyên phủ, cha ruột của nàng thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm tri phủ. Phùng Hành từ nhỏ lớn lên trong gấm vóc lụa là, lại bẩm sinh thông minh mẫn tuệ, được cha dạy dỗ tứ thư ngũ kinh, tuổi nhỏ đã biết đọc sách thánh hiền. Những tưởng cuộc sống vĩnh viễn sẽ cứ thế bình yên trôi qua, ai ngờ tai họa bất ngờ ập xuống đầu Phùng phủ. Phùng Hành chưa đầy sáu tuổi, cha nàng đã bị vu oan kết tội tạo phản, thảm sát cả nhà. Cô bé tiểu thư họ Phùng năm ấy được mẹ giấu trong tủ áo, chỉ biết cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc khi bên ngoài cánh cửa kia, từng người thân một của nàng đang ngã xuống. Nào ngờ, bọn quan quân cuối cùng tiến đến bên cái tủ nàng đáng trốn, mở toang ra lục soát. Phùng Hành cứ nghĩ rằng mình sẽ chết đi, đoàn tụ cùng với cả nhà. Đúng lúc đó, nàng gặp được Hoàng Dược Sư.
Năm ấy, Hoàng Dược Sư rời đảo đến phủ Khánh Nguyên phá hủy Minh Luân đường, khi về lại mang theo một tiểu cô nương. Tiểu cô nương họ Phùng, nguyên danh là Hương Điệp. Hoàng Dược Sư chê cái tên ấy tục khí, liền đặt cho nàng tên mới. Y thông thạo dược lí, tâm đắc với việc luyện dược chế thuốc, thế nên cũng lấy dược thảo đặt tên cho cô bé này. Từ đó, nàng gọi là Phùng Hành, Hành trong Đỗ Hành - một loại cỏ thơm dùng làm thuốc.
Phùng Hành trong một đêm mất hết tất thảy người thân, ban đầu thần trí còn hoảng loạn, luôn ôm lấy cánh tay Hoàng Dược Sư gọi “phụ thân”. Hoàng Dược Sư vốn cũng không phải tốt tính hiền lành, nếu kẻ khác làm như thế y hẳn đã cảm thấy phiền, thậm chí tức giận “thưởng” một cây Phụ Cốt châm, nhưng đối diện với khuôn mặt nhỏ chỉ bằng nắm tay lem luốc nước mắt của Phùng Hành, đối diện với đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước ấy, Hoàng Dược Sư chính là không cách nào phát giận cho đành.
Vì vậy, y cứ mặc nàng muốn gọi gì thì gọi.
Vì vậy, trong ký ức của Phùng Hành, Hoàng Dược Sư là “phụ thân” thứ hai của nàng. Phụ thân luôn ôn nhu gọi nàng là “A Hành”, luôn luôn nuông chiều dung túng nàng như trân bảo. Chỉ cần nàng mở miệng cầu xin, phụ thân chưa từng từ chối nàng điều gì.
Năm đó, Hoàng Dược Sư chuẩn bị đi tham dự Hoa Sơn luận kiếm, Phùng Hành nhõng nhẽo xin đi theo, y cứng rắn chỉ được một lúc, cuối cùng cũng mềm lòng đồng ý. Phùng Hành cũng không phải cô gái vô lý không hiểu chuyện, nàng cầu xin đi theo cũng chỉ là muốn làm khó Hoàng Dược Sư, không để y đi luận kiếm gì đó. Đao kiếm không có mắt, huống chi đây còn là cuộc tỉ thí giữa các đại cao thủ với nhau, thương tổn khó tránh khỏi.
Phùng Hành từng nửa đùa nửa thật hỏi:
“Nếu A Hành không cho người đi, người có còn muốn đi không?”
Hoàng Dược Sư xoa đầu nàng, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại khẽ lắc đầu, nói:
“Không đi.”
“Nhưng người vẫn luôn mong muốn có được Cửu Âm Chân Kinh để xem thử võ công trong đó có gì cao minh, nếu để lỡ cơ hội này, người sẽ không tiếc nuối sao?” Phùng Hành ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi.
Hoàng Dược Sư bật cười, nhéo nhéo chóp mũi nàng, bảo:
“Không có được Cửu Âm Chân Kinh, ta tất nhiên sẽ tiếc nuối. Nhưng làm A Hành buồn, ta sẽ đau lòng. Tiếc nuối dù sao vẫn dễ chịu hơn đau lòng, A Hành nói có đúng không?”
Cuối cùng, Phùng Hành tất nhiên không có ngăn cản Hoàng Dược Sư đi Hoa Sơn. Nếu người ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại lợi dụng điều đó làm khó họ, thì chẳng phải quá mức vô tâm vô cảm ư? Phùng Hành nói đến cùng vẫn là cô gái mềm lòng hiểu chuyện, tính phản nghịch không cao. Bề ngoài nhìn vào thì là Hoàng Dược Sư luôn chiều theo ý nàng, nhưng thực tế chính là nàng luôn mơ mơ hồ hồ bị y hướng theo ý muốn của y, chẳng những như thế, lại còn muôn phần cảm động nghĩ rằng phụ thân thật tốt.
Con cừu trắng nhỏ có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là cừu, số trời đã định phải bị sói xám ăn thôi. (=v=)
Có điều, Hoàng Dược Sư rất tốt với Phùng Hành là thật. Năm đó đến Hoa Sơn, rõ ràng người đi tỉ thí là y, nhưng Nhuyễn Vị giáp - bảo bối trấn đảo của đảo Đào Hoa lại ở trên mình Phùng Hành.
Hoàng Dược Sư nói:
“Không có Nhuyễn Vị giáp, trên đời này cũng không có ai đủ khả năng làm ta bị thương.”
Lời này nếu kẻ khác nghe thấy thì cho là cuồng ngạo tự cao, Phùng Hành lại tin tưởng chẳng chút nghi ngờ. Hoàng Dược Sư trong lòng nàng chính là thần, ngoại trừ sinh con thì không gì không làm được. Y không phải là kẻ khoác lác, hễ đã nói, thì tất không sai.
Chính vì toàn tâm toàn ý tin tưởng, thế nên khi Phùng Hành phát hiện ra Hoàng Dược Sư có chuyện giấu giếm mình, phản ứng đầu tiên không phải là chạy đi tìm y hỏi cho ra lẽ, mà là tự mình lẳng lặng suy nghĩ. Có những người, ngươi tin tưởng họ đến mức họ có làm gì thì ngươi vẫn tin rằng đó là muốn tốt cho mình. Hoàng Dược Sư không muốn nàng biết chuyện gì, Phùng Hành sẽ cho rằng đó là thứ mình không nên biết.
Nghĩ vậy, Phùng Hành liền không còn cảm thấy phiền não nữa. Thường nói người thông mình đều có suy nghĩ phức tạp đa đoan, nhưng Phùng Hành chính là một nghịch lý, nàng rõ ràng có trí tuệ hơn người, tâm tư lại rất mực đơn giản. Nàng thông minh, nhưng không dùng sự thông minh đó để hoài nghi xét đoán những người mình tin tưởng. Chính vì thế, Phùng Hành sống vui vẻ thư thái hơn bất kỳ kẻ thông minh nào, buồn đó rồi lại vui đó, có ưu phiền cũng nhanh chóng quên đi, không để chút sầu não nào quá lâu trong lòng.
Canh giờ trước còn đang sầu tư khổ não, chỉ trong chớp mắt Phùng Hành đã ung dung trộm một bình Đào Hoa tửu, vắt vẻo leo lên một gốc đào nhâm nhi, vứt hết tất cả những thứ linh tinh ra khỏi đầu. Lại nói, Hoàng Dược Sư tinh thông đủ mọi thứ trên đời, ủ rượu cũng là loại mỹ tửu nhân gian, rượu Đào Hoa lại là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, rượu vừa mở nắp, hương thơm lan xa mấy dặm.
Phùng Hành lấy một cái muôi nhỏ, đổ rượu ra đút cho Thiểm Điện một chút. Con chồn nhỏ khịt khịt cái mũi, liếm thử một cái, nhận ra là rượu ngon liền say sưa uống. Đương lúc một người một chồn đang vui quên trời quên đất, chiếc phong linh treo trên nhánh đào bất chợt rung lên, phát ra từng chuỗi đinh đinh đang đang trong gió.
“Có người xâm nhập vào Đào Hoa trận?”, Phùng Hành khẽ lẩm bẩm, rồi lại xoa xoa đầu Thiểm Điện, nói, “Thiểm Thiểm, chúng ta đi xem thử đi.”
--- ------ ----
Giữa rừng đào mịt mờ, một bóng người kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Hắn đã đi rất lâu, cũng chẳng tìm được lối ra. Những gốc đào như mọc chân biết chạy, không ngừng xoay vòng xung quanh hắn. Hắn vừa bước thêm một bước, phương vị của các cây đào lại biến đổi. Mọi thứ phảng phất ảo ảnh, hắn lại bị vây giữa ảo ảnh ấy, không thể thoát ra.
Đang lúc hắn tưởng chừng mình sẽ ngất lịm đi, bỗng dưng từ phía sau vang lên một thanh âm.
“Ngươi là ai?”
Êm như tiếng đàn, thanh như chuông ngân.
Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa muôn trùng hoa đào bước ra một thiếu nữ. Da nàng trắng muốt như sữa, đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu, mang theo ba phần ý cười, ngữ tiếu yên nhiên, hòa nhã dễ gần. Nàng phảng phất ngà ngà say, hai má ửng hồng, đáy mắt có chút mông lung, xiêm y màu hoa đào khe khẽ tung bay giữa một trời đào hoa rơi lả tả, khung cảnh ấy đẹp đến mức người ta ngỡ là ảo ảnh.
Trong một thoáng ấy, hắn như hiểu được thế nào là “nhân diện đào hoa tương ánh hồng” [1].
Hết chương 6.
--- ---------
*Chú thích:
[1] Một câu thơ trong bài “Đề đô thành Nam trang” của Thôi Hộ, tả cảnh người đẹp đứng giữa vườn đào, dung nhan của giai nhân với sắc hoa cùng ánh hồng.
Không, chính xác là, đó là nàng. Nhưng tại sao Phùng Hành lại trở thành Hoàng phu nhân? Tại sao nàng chỉ ngủ một đêm mà bên ngoài đã trôi qua hơn hai mươi năm? Phùng Hành không hiểu, cũng không biết phải tiếp nhận sự thực này bằng cách nào.
Nếu một trưởng bối mà ngươi luôn kính trọng, đột nhiên trở thành phu quân của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Ngươi phải làm sao đối mặt với người ấy?
Đúng vậy, Phùng Hành vẫn luôn rất mực kính trọng Hoàng Dược Sư. Trên đời này, y là người thân duy nhất còn lại của nàng.
Phùng Hành vốn là tiểu thư của một thư hương thế gia ở Khánh Nguyên phủ, cha ruột của nàng thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm tri phủ. Phùng Hành từ nhỏ lớn lên trong gấm vóc lụa là, lại bẩm sinh thông minh mẫn tuệ, được cha dạy dỗ tứ thư ngũ kinh, tuổi nhỏ đã biết đọc sách thánh hiền. Những tưởng cuộc sống vĩnh viễn sẽ cứ thế bình yên trôi qua, ai ngờ tai họa bất ngờ ập xuống đầu Phùng phủ. Phùng Hành chưa đầy sáu tuổi, cha nàng đã bị vu oan kết tội tạo phản, thảm sát cả nhà. Cô bé tiểu thư họ Phùng năm ấy được mẹ giấu trong tủ áo, chỉ biết cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc khi bên ngoài cánh cửa kia, từng người thân một của nàng đang ngã xuống. Nào ngờ, bọn quan quân cuối cùng tiến đến bên cái tủ nàng đáng trốn, mở toang ra lục soát. Phùng Hành cứ nghĩ rằng mình sẽ chết đi, đoàn tụ cùng với cả nhà. Đúng lúc đó, nàng gặp được Hoàng Dược Sư.
Năm ấy, Hoàng Dược Sư rời đảo đến phủ Khánh Nguyên phá hủy Minh Luân đường, khi về lại mang theo một tiểu cô nương. Tiểu cô nương họ Phùng, nguyên danh là Hương Điệp. Hoàng Dược Sư chê cái tên ấy tục khí, liền đặt cho nàng tên mới. Y thông thạo dược lí, tâm đắc với việc luyện dược chế thuốc, thế nên cũng lấy dược thảo đặt tên cho cô bé này. Từ đó, nàng gọi là Phùng Hành, Hành trong Đỗ Hành - một loại cỏ thơm dùng làm thuốc.
Phùng Hành trong một đêm mất hết tất thảy người thân, ban đầu thần trí còn hoảng loạn, luôn ôm lấy cánh tay Hoàng Dược Sư gọi “phụ thân”. Hoàng Dược Sư vốn cũng không phải tốt tính hiền lành, nếu kẻ khác làm như thế y hẳn đã cảm thấy phiền, thậm chí tức giận “thưởng” một cây Phụ Cốt châm, nhưng đối diện với khuôn mặt nhỏ chỉ bằng nắm tay lem luốc nước mắt của Phùng Hành, đối diện với đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước ấy, Hoàng Dược Sư chính là không cách nào phát giận cho đành.
Vì vậy, y cứ mặc nàng muốn gọi gì thì gọi.
Vì vậy, trong ký ức của Phùng Hành, Hoàng Dược Sư là “phụ thân” thứ hai của nàng. Phụ thân luôn ôn nhu gọi nàng là “A Hành”, luôn luôn nuông chiều dung túng nàng như trân bảo. Chỉ cần nàng mở miệng cầu xin, phụ thân chưa từng từ chối nàng điều gì.
Năm đó, Hoàng Dược Sư chuẩn bị đi tham dự Hoa Sơn luận kiếm, Phùng Hành nhõng nhẽo xin đi theo, y cứng rắn chỉ được một lúc, cuối cùng cũng mềm lòng đồng ý. Phùng Hành cũng không phải cô gái vô lý không hiểu chuyện, nàng cầu xin đi theo cũng chỉ là muốn làm khó Hoàng Dược Sư, không để y đi luận kiếm gì đó. Đao kiếm không có mắt, huống chi đây còn là cuộc tỉ thí giữa các đại cao thủ với nhau, thương tổn khó tránh khỏi.
Phùng Hành từng nửa đùa nửa thật hỏi:
“Nếu A Hành không cho người đi, người có còn muốn đi không?”
Hoàng Dược Sư xoa đầu nàng, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại khẽ lắc đầu, nói:
“Không đi.”
“Nhưng người vẫn luôn mong muốn có được Cửu Âm Chân Kinh để xem thử võ công trong đó có gì cao minh, nếu để lỡ cơ hội này, người sẽ không tiếc nuối sao?” Phùng Hành ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi.
Hoàng Dược Sư bật cười, nhéo nhéo chóp mũi nàng, bảo:
“Không có được Cửu Âm Chân Kinh, ta tất nhiên sẽ tiếc nuối. Nhưng làm A Hành buồn, ta sẽ đau lòng. Tiếc nuối dù sao vẫn dễ chịu hơn đau lòng, A Hành nói có đúng không?”
Cuối cùng, Phùng Hành tất nhiên không có ngăn cản Hoàng Dược Sư đi Hoa Sơn. Nếu người ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại lợi dụng điều đó làm khó họ, thì chẳng phải quá mức vô tâm vô cảm ư? Phùng Hành nói đến cùng vẫn là cô gái mềm lòng hiểu chuyện, tính phản nghịch không cao. Bề ngoài nhìn vào thì là Hoàng Dược Sư luôn chiều theo ý nàng, nhưng thực tế chính là nàng luôn mơ mơ hồ hồ bị y hướng theo ý muốn của y, chẳng những như thế, lại còn muôn phần cảm động nghĩ rằng phụ thân thật tốt.
Con cừu trắng nhỏ có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là cừu, số trời đã định phải bị sói xám ăn thôi. (=v=)
Có điều, Hoàng Dược Sư rất tốt với Phùng Hành là thật. Năm đó đến Hoa Sơn, rõ ràng người đi tỉ thí là y, nhưng Nhuyễn Vị giáp - bảo bối trấn đảo của đảo Đào Hoa lại ở trên mình Phùng Hành.
Hoàng Dược Sư nói:
“Không có Nhuyễn Vị giáp, trên đời này cũng không có ai đủ khả năng làm ta bị thương.”
Lời này nếu kẻ khác nghe thấy thì cho là cuồng ngạo tự cao, Phùng Hành lại tin tưởng chẳng chút nghi ngờ. Hoàng Dược Sư trong lòng nàng chính là thần, ngoại trừ sinh con thì không gì không làm được. Y không phải là kẻ khoác lác, hễ đã nói, thì tất không sai.
Chính vì toàn tâm toàn ý tin tưởng, thế nên khi Phùng Hành phát hiện ra Hoàng Dược Sư có chuyện giấu giếm mình, phản ứng đầu tiên không phải là chạy đi tìm y hỏi cho ra lẽ, mà là tự mình lẳng lặng suy nghĩ. Có những người, ngươi tin tưởng họ đến mức họ có làm gì thì ngươi vẫn tin rằng đó là muốn tốt cho mình. Hoàng Dược Sư không muốn nàng biết chuyện gì, Phùng Hành sẽ cho rằng đó là thứ mình không nên biết.
Nghĩ vậy, Phùng Hành liền không còn cảm thấy phiền não nữa. Thường nói người thông mình đều có suy nghĩ phức tạp đa đoan, nhưng Phùng Hành chính là một nghịch lý, nàng rõ ràng có trí tuệ hơn người, tâm tư lại rất mực đơn giản. Nàng thông minh, nhưng không dùng sự thông minh đó để hoài nghi xét đoán những người mình tin tưởng. Chính vì thế, Phùng Hành sống vui vẻ thư thái hơn bất kỳ kẻ thông minh nào, buồn đó rồi lại vui đó, có ưu phiền cũng nhanh chóng quên đi, không để chút sầu não nào quá lâu trong lòng.
Canh giờ trước còn đang sầu tư khổ não, chỉ trong chớp mắt Phùng Hành đã ung dung trộm một bình Đào Hoa tửu, vắt vẻo leo lên một gốc đào nhâm nhi, vứt hết tất cả những thứ linh tinh ra khỏi đầu. Lại nói, Hoàng Dược Sư tinh thông đủ mọi thứ trên đời, ủ rượu cũng là loại mỹ tửu nhân gian, rượu Đào Hoa lại là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, rượu vừa mở nắp, hương thơm lan xa mấy dặm.
Phùng Hành lấy một cái muôi nhỏ, đổ rượu ra đút cho Thiểm Điện một chút. Con chồn nhỏ khịt khịt cái mũi, liếm thử một cái, nhận ra là rượu ngon liền say sưa uống. Đương lúc một người một chồn đang vui quên trời quên đất, chiếc phong linh treo trên nhánh đào bất chợt rung lên, phát ra từng chuỗi đinh đinh đang đang trong gió.
“Có người xâm nhập vào Đào Hoa trận?”, Phùng Hành khẽ lẩm bẩm, rồi lại xoa xoa đầu Thiểm Điện, nói, “Thiểm Thiểm, chúng ta đi xem thử đi.”
--- ------ ----
Giữa rừng đào mịt mờ, một bóng người kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Hắn đã đi rất lâu, cũng chẳng tìm được lối ra. Những gốc đào như mọc chân biết chạy, không ngừng xoay vòng xung quanh hắn. Hắn vừa bước thêm một bước, phương vị của các cây đào lại biến đổi. Mọi thứ phảng phất ảo ảnh, hắn lại bị vây giữa ảo ảnh ấy, không thể thoát ra.
Đang lúc hắn tưởng chừng mình sẽ ngất lịm đi, bỗng dưng từ phía sau vang lên một thanh âm.
“Ngươi là ai?”
Êm như tiếng đàn, thanh như chuông ngân.
Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa muôn trùng hoa đào bước ra một thiếu nữ. Da nàng trắng muốt như sữa, đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu, mang theo ba phần ý cười, ngữ tiếu yên nhiên, hòa nhã dễ gần. Nàng phảng phất ngà ngà say, hai má ửng hồng, đáy mắt có chút mông lung, xiêm y màu hoa đào khe khẽ tung bay giữa một trời đào hoa rơi lả tả, khung cảnh ấy đẹp đến mức người ta ngỡ là ảo ảnh.
Trong một thoáng ấy, hắn như hiểu được thế nào là “nhân diện đào hoa tương ánh hồng” [1].
Hết chương 6.
--- ---------
*Chú thích:
[1] Một câu thơ trong bài “Đề đô thành Nam trang” của Thôi Hộ, tả cảnh người đẹp đứng giữa vườn đào, dung nhan của giai nhân với sắc hoa cùng ánh hồng.
/7
|