Ánh nắng sớm chiếu rọi khắp nơi, chung quanh một mảnh yên tĩnh, có làn gió lùa qua khiến bức màn màu lam nhạt nhẹ nhàng phất phơ.
Lúc Ninh Tri tỉnh lại việc đầu tiên mà cô làm là gọi Bá Vương tới.
“Vì sao ngày hôm qua tôi xuyên qua lại có thể đột nhiên chạm vào vật thật, hơn nữa vì sao tôi lại đột nhiên có thể xuất hiện trước mặt người khác. Quan trọng nhất là mặt trời nhỏ cuối cùng của tôi lại biến mất không thấy nữa.”
Tối hôm qua sau khi trở về cô đã muốn hỏi nó điều này rồi.
Bá Vương: 【 Chủ nhân, bởi vì cô đã dùng một mặt trời nhỏ để đổi lấy việc đụng vào vật thật hoặc là hiện thân, thời gian ứng nghiệm là một phút. 】
Ninh Tri kinh ngạc, “Đổi một mặt trời nhỏ là có thể hiện thân, còn có thể đụng vào vật thật sao?”
Bá Vương: 【 Đúng vậy. 】
Cô cắn chặt răng, tức giận chất vấn: “Chuyện quan trọng như vậy vì sao trước đó cậu lại không nói cho tôi biết hả?” Làm cô phiền não vì mấy cái hạn chế này lâu như vậy, làm cho việc cứu Lục Tuyệt khó khăn biết bao.
Giọng nói trẻ con của Bá Vương trở nên nhỏ hơn rất nhiều, 【 Chủ nhân, là do cô không hỏi. 】
“Tôi không biết thì hỏi kiểu gì?” Nếu Bá Vương là thật thể thì cô hận không thể đem tên nhóc này bắt lại đánh cho một trận.
Bá Vương có chút chột dạ.
“Vừa rồi cậu nói nếu đem đổi một mặt trời nhỏ thì có thể kéo dài một phút sao?”
Bá Vương: 【 Đúng vậy. 】
Ninh Tri nhíu mày, “Sao thời gian lại ngắn như thế? Hơn nữa sau khi tôi hiện thân trước mấy đứa nhóc, về nhà lại có thể chạm vào cửa tủ quần áo, cho nên có thể nói, thời gian tác dụng có thể tạm dừng rồi bắt đầu lại bất cứ lúc nào, miễn là trong vòng một phút là được?”
Nhưng mặt trời nhỏ rất khó lấy, lần trước là do Lục Tuyệt uống rượu mà lấy được nên số mặt trờ nhỏ của cô mới phất nhanh như thế, bây giờ một mặt trời nhỏ cô cũng không có, số lượng tồn kho bằng không.
Bá Vương nhắc nhở: 【 Đúng vậy. Chủ nhân, lần tiếp theo cô xuyên qua cần phải đổi mười mặt trời nhỏ. 】
Ninh Tri: . . .
Hiện tại cái gì cô cũng không thiếu, chỉ thiếu mặt trời nhỏ.
Bá Vương còn nói với cô: 【 Chủ nhân, đổi một mặt trời nhỏ có lợi cũng có hại. Sau khi cô xuyền về sẽ được tách biệt khỏi thế giới đó, trừ Lục Tuyệ ra thì tất cả những gì thuộc về thế giới đó sẽ không thể làm tổn thương cô, cô sẽ không bị thương cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn. 】
Về chuyện này thì Ninh Tri có biết, giống như việc cô đi chân trần ở thế giới kia vậy, một chút bụi bẩn cũng không chạm vào.
【 Nhưng một khi cô dùng một mặt trời nhỏ để trao đổi thì sẽ khác, trong thời gian tương ứng, nếu như cô bị thương thì sẽ đau đơn, sẽ đổ máu. Nếu như cô chết ở nơi đó thì cũng là chết thật sự, không thể quay về hiện tại được nữa. 】
Ninh Tri sửng sốt, xem ra cần phải cẩn thận trong việc sử dụng mặt trời nhỏ mới được, “Cậu còn có chuyện gì cần phải nói với tôi không?”
Bá Vương nhanh chóng nói: 【 chủ nhân, tạm thời thì không có. 】
Ninh Tri hừ một tiếng để cho nó lui đi.
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng động.
Ninh Tri hoàn hồn, cô quay người sang, Lục Tuyệt đã tỉnh.
Trên người hắn mặc chiếc áo ngủ màu lam có hình hoa đỏ thẫm, xinh đẹp đến không chịu được, có sợi tóc trên trán dựng đứng lên trên, thần sắc ngốc ngốc nhìn đáng yêu muốn chết.
Ninh Tri nhịn không được duỗi tay sờ sờ dưới gối đầu, giơ điện thoại lên nghiêng người chụp Lục Tuyệt một tấm mà Lục Tuyệt lại như không phát giác.
“Chào buổi sáng.” Ninh Tri cười chào hỏi với hắn.
Lục Tuyệt nhấc mi mắt lên, đôi mắt đào hoa hơi mờ mịt, hắn đáp lại bằng giọng nói như khẽ rặn ra từ trong cổ họng, “Chào.”
Ninh Tri hỏi hắn: “Tối hôm qua anh nằm mơ à?”
Lục Tuyệt chớp chớp mắt, cái gì cũng không nhớ, hắn cũng không đáp lại mà xốc chăn lên xuống giường đi vào toilet.
Ninh Tri cũng không trông cậy vào việc Lục Tuyệt sẽ nhớ ra cô, dù sao thì mỗi một lần cô đi qua cũng là lúc hắn còn rất nhỏ, đoán chừng hắn cũng chỉ nhớ rõ cái tên “chị kỳ quái” này mà thôi.
Ninh Tri mở di động ra, bấm mở bức ảnh lúc nãy.
Không thể không nói, cho dù đã mặc màu sắc chói mắt và hoa văn rực rỡ như vậy, lại chỉ có một nửa sườn mặt nhưng bức ảnh này chụp Lục Tuyệt cũng rất tuấn tú.
Suy nghĩ một chút, Ninh Tri đăng ký một tài khoản mới trên Weibo, còn sửa tên thành “Kho báu xinh đẹp”.
Cô đem ảnh chụp đăng lên, còn đặt một icon mặt trời nhỏ.
Sau khi đăng xong, Ninh Tri cầm lấy di động của Lục Tuyệt.
Điện thoại của hắn không đặt mật khẩu, Ninh Tri nhẹ nhàng mở ra, sau đó cô phát hiện trong điện thoại của Lục Tuyệt ngoại trừ mấy phần mềm cơ bản thì không có thêm bất cứ thứ gì khác, đừng nói là trò chơi, ngay cả phần mềm trò chuyện cũng không có.
Sạch sẽ.
Ninh Tri thao tác trên điện thoại một lúc.
Khi Lục Tuyệt rửa mặt xong đi ra từ toilet thì Ninh Tri đã giúp hắn đăng ký một tài khoản, còn cùng với tài khoản của cô follow lẫn nhau.
Ninh Tri đem điện thoại đưa cho hắn, “Em giúp anh đăng ký một tài khoản, về sau nếu anh muốn nói gì thì có thể đăng lên trên đó, sau này em cũng sẽ thường xuyên đăng bài, anh có thể nhìn thấy còn có thể nhắn lại cho em.”
Ninh Tri mở tấm ảnh lúc nãy cô vừa đăng lên cho hắn xem.
Lục Tuyệt nhìn nhưng không nói gì.
Ninh Tri dạy hắn, “Nếu anh không muốn đánh chữ thì có thể gửi icon.”
Lục Tuyệt nhận lấy di động, hắn tùy tay ném nó lên giường, Ninh Tri cũng không biết là hắn có để ý lời cô nói hay không.
Cô dạy hắn cách nhắn tin cũng là có chút ý đồ.
Lục Tuyệt nhất định sẽ không chủ động nói chuyện phiếm với cô hoặc là đem tâm sự của mình nói cho cô biết. Nếu có thể, cô hy vọng mình có thể thông qua tín nhắn mà hắn gửi tới, những thứ mà hắn đăng lên để biết được hắn đang nghĩ gì, lúc đó cô mới dễ dàng dỗ hắn vui vẻ.
Ninh Tri có chút không xác định, “Anh đã học xong chưa?”
Lục Tuyệt ngước mắt, đôi xinh đẹp mắt đào hoa nhìn về phía Ninh Tri, ánh mắt hắn sạch sẽ, mở miệng nói lại giống như mang theo một chút ghét bỏ, “Anh không khờ.”
Hắn cũng không phải bị ngốc, sao lại không biết.
Ninh Tri cảm thấy buồn cười, “Anh đúng thật là không ngốc.”
Mà là quá ngốc, siêu siêu ngốc!
Lục Tuyệt vừa rửa mặt, Ninh Tri ghé sát vào hắn, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lau đi bọt nước còn vương trên sườn mặt hắn, “Anh thông minh nhất.”
Giây tiếp theo, trong khung biểu hiện trên đỉnh đầu Lục Tuyệt bắn ra năm cái mặt trời nhỏ!
Nhìn một mảnh vàng óng ánh trước mắt, hai tròng mắt Ninh Tri chợt sáng rực, cô nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Lục Tuyệt, năm mặt trời nhỏ sôi nổi bay về phía cô, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Ninh Tri cười khanh khách mở miệng khen hắn lần nữa, “Tiểu Tuyệt Tuyệt, Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ! Quả thực là kho báu tuyệt thế nha.”
Đảo mắt, trên đỉnh đầu hắn lại toát ra một mặt trời nhỏ.
Nhìn sáu mặt trời nhỏ đáng yêu trong đầu, miệng nhỏ Ninh Tri càng thêm ngọt ngào, lời khen ngợi Lục Tuyệt giống như không cần tiền, không ngừng tuôn ra bên môi.
Cô không chỉ khen Lục Tuyệt thông minh mà còn dùng sức khen hắn đẹp trai, “TNhìn sao cũng thấy anh chính là mẫu người lý tưởng của em.”
“Tiểu Tuyệt Tuyệt, anh ăn kem Cornetto* mà lớn lên sao?”
*Cornetto: Là một thương hiệu kem. Trong tiếng Trung có nghĩa là rất đáng yêu.
“Tiểu Tuyệt Tuyệt em có thể chơi trốn tìm trong cơ bụng của anh luôn đấy. (ý nói cơ bụng anh nhà sâu >.<)
“Tiểu Tuyệt Tuyệt anh không phải là người, anh chính là thiên thần hạ phàm.”
......
Trước kia khi Ninh Tri nhìn thấy người ta dùng mấy từ ngữ này để khen nhau ở trên mạng liền mấy người này xấu hổ biết bao nhiêu. Bây giờ cô lại giống như không biết xấu hổ mà điên cuồng dùng chúng để khen ngợi Lục Tuyệt.
Đứng trước mặt trời nhỏ thì mặt mũi có là gì? Huống chi hiện tại mặt mũi của cô còn chưa lấy về được đâu!
Nhưng mà, mặc kệ cô khen như thế nào thì khung biểu hiện của Lục Tuyệt cũng không bắn ra mặt trời nhỏ nữa.
**
Ninh Tri có được mặt trời nhỏ nên tâm trạng rất tốt nhưng khi cô đi xuống dưới lầu đụng phải Lâm Điềm Điềm thì liền biến mất không còn tăm hơi.
“Chào buỗi sáng.” Lâm Điềm Điềm chủ động chào hỏi Ninh Tri.
Cô ta cảm thấy tối hôm qua mình quá để tâm tới giấc mộng kia mà hành động có hơi quá đáng, tùy tiện đi tìm Ninh Tri nói muốn di vật của cha mẹ cô nhất định sẽ khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.
Là cô ta quá xúc động rồi.
Chuyện của ấn ngọc cô ta có thể tạm thời đặt qua một bên, điều quan trong nhất chính là dáng vẻ của cô ta xảy ra vấn đề, Lâm Điềm Điềm phát hiện cô ta không thể tiếp tục cướp hào quang trên người Ninh Tri được nữa.
Cô ta không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Khuôn mặt của cô ta thay đổi còn Ninh Tri lại trở nên trắng hơn so với trước đây một chút, tất cả những điều này đều chứng tỏ có khả năng vết nứt trên viên ngọc trên vòng cổ của cô ta đã khiến cho hào quang trở lại trên người Ninh Tri.
Nhưng vì sao cô ta lại không thể đem hào quang cướp lấy một lần nữa?
Lâm Điềm Điềm âm thầm đánh giá mặt Ninh Tri, cô ta phát hiện lúc này hơi thở của Ninh Tri rất tốt, trên mặt không còn tích tụ oán khí cùng với sầu khổ như trước kia.
“Chị đang cản đường của tôi đâu, có việc gì sao?” Ninh Tri nhướng mày.
Lâm Điềm Điềm hoàn hồn, hiện tại Ninh Tri thật sự rất khác so với trước kia, xa cách, lạnh nhạt với cô ta, càng quan trọng hơn chính là hình như cô đã không còn chán ghét Lục Tuyệt? Không oán giận chuyện mình phải sống cùng Lục Tuyệt.
Ánh mắt Lâm Điềm Điềm trầm trầm, trên mặt lại mang theo ý cười, “Không có việc gì.”
Ninh Tri không biết Lâm Điềm Điềm lại nghĩ ra ý đồ xấu gì, cô nghĩ nghĩ lại lấy sáu mặt trời nhỏ lúc nãy có được đổi lấy 6% hào quang cho Bá Vương.
Trong nháy mắt tráo đổi Ninh Tri phát hiện làn da mình đột nhiên trở nên trắng hơn. Tuy rằng còn chưa tới mức bóng loáng như tuyết trắng nhưng cũng xem như là trắng nõn.
Ninh Tri sờ sờ tóc, mềm mại mượt mà, một chút chẻ ngọn cũng không có.
Cô còn móc gương nhỏ ra soi soi, ngũ quan trên mặt trở nên rõ ràng hơn không ít, giống như vừa xé xuống một tầng băng gạc màu xám làm lộ ra một chút thần sắc.
Trong phòng hóa trang.
Hôm nay Lâm Điềm Điềm có mấy bộ ảnh cần phải chụp thêm ảnh bổ sung.
Chuyên viên trang điểm đang tạo hình cho cô ta.
“Chị Điềm Điềm, gần đây có phải chị ăn nhiều hơn hay không?” Chuyên viên trang điểm là do ekip của Lâm Điềm Điềm mời tới, bởi vì hợp tác trong thời gian dài nên cũng dần trở nên quen thuộc, cô ấy nói chuyện với Lâm Điềm Điềm cũng không để ý quá nhiều.
“Hử?” Lâm Điềm Điềm nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi tùy ý cho chuyên viên trang điểm tạo hình.
“Hình như mặt chị béo lên một ít.” Chuyên viên trang điểm thường xuyên hoá trang cho Lâm Điềm Điềm nên cô ấy dĩ nhiên là hiểu rõ khuôn mặt với làn da của Lâm Điềm Điềm.
Trước kia khi cô ấy nhìn thấy ngũ quan Lâm Điềm Điềm tinh xảo, khuôn mặt hoàn mỹ, ngay cả làn da cũng trắng nõn không tì vết thì cảm thán, hâm mộ không thôi.
Quan trọng là khuôn mặt của Lâm Điềm Điềm chưa từng phẫu thuật, mỗi một chỗ đều là tự nhiên, ở trong giới giải trí này đưa cho cô ta danh hiệu đại mỹ nhân cũng không có gì là quá đáng. Nhưng hôm nay, mặt Lâm Điềm Điềm hình như có chút thay đổi bất ngờ? Ngay cả mũi cũng . . .
Lúc Ninh Tri tỉnh lại việc đầu tiên mà cô làm là gọi Bá Vương tới.
“Vì sao ngày hôm qua tôi xuyên qua lại có thể đột nhiên chạm vào vật thật, hơn nữa vì sao tôi lại đột nhiên có thể xuất hiện trước mặt người khác. Quan trọng nhất là mặt trời nhỏ cuối cùng của tôi lại biến mất không thấy nữa.”
Tối hôm qua sau khi trở về cô đã muốn hỏi nó điều này rồi.
Bá Vương: 【 Chủ nhân, bởi vì cô đã dùng một mặt trời nhỏ để đổi lấy việc đụng vào vật thật hoặc là hiện thân, thời gian ứng nghiệm là một phút. 】
Ninh Tri kinh ngạc, “Đổi một mặt trời nhỏ là có thể hiện thân, còn có thể đụng vào vật thật sao?”
Bá Vương: 【 Đúng vậy. 】
Cô cắn chặt răng, tức giận chất vấn: “Chuyện quan trọng như vậy vì sao trước đó cậu lại không nói cho tôi biết hả?” Làm cô phiền não vì mấy cái hạn chế này lâu như vậy, làm cho việc cứu Lục Tuyệt khó khăn biết bao.
Giọng nói trẻ con của Bá Vương trở nên nhỏ hơn rất nhiều, 【 Chủ nhân, là do cô không hỏi. 】
“Tôi không biết thì hỏi kiểu gì?” Nếu Bá Vương là thật thể thì cô hận không thể đem tên nhóc này bắt lại đánh cho một trận.
Bá Vương có chút chột dạ.
“Vừa rồi cậu nói nếu đem đổi một mặt trời nhỏ thì có thể kéo dài một phút sao?”
Bá Vương: 【 Đúng vậy. 】
Ninh Tri nhíu mày, “Sao thời gian lại ngắn như thế? Hơn nữa sau khi tôi hiện thân trước mấy đứa nhóc, về nhà lại có thể chạm vào cửa tủ quần áo, cho nên có thể nói, thời gian tác dụng có thể tạm dừng rồi bắt đầu lại bất cứ lúc nào, miễn là trong vòng một phút là được?”
Nhưng mặt trời nhỏ rất khó lấy, lần trước là do Lục Tuyệt uống rượu mà lấy được nên số mặt trờ nhỏ của cô mới phất nhanh như thế, bây giờ một mặt trời nhỏ cô cũng không có, số lượng tồn kho bằng không.
Bá Vương nhắc nhở: 【 Đúng vậy. Chủ nhân, lần tiếp theo cô xuyên qua cần phải đổi mười mặt trời nhỏ. 】
Ninh Tri: . . .
Hiện tại cái gì cô cũng không thiếu, chỉ thiếu mặt trời nhỏ.
Bá Vương còn nói với cô: 【 Chủ nhân, đổi một mặt trời nhỏ có lợi cũng có hại. Sau khi cô xuyền về sẽ được tách biệt khỏi thế giới đó, trừ Lục Tuyệ ra thì tất cả những gì thuộc về thế giới đó sẽ không thể làm tổn thương cô, cô sẽ không bị thương cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn. 】
Về chuyện này thì Ninh Tri có biết, giống như việc cô đi chân trần ở thế giới kia vậy, một chút bụi bẩn cũng không chạm vào.
【 Nhưng một khi cô dùng một mặt trời nhỏ để trao đổi thì sẽ khác, trong thời gian tương ứng, nếu như cô bị thương thì sẽ đau đơn, sẽ đổ máu. Nếu như cô chết ở nơi đó thì cũng là chết thật sự, không thể quay về hiện tại được nữa. 】
Ninh Tri sửng sốt, xem ra cần phải cẩn thận trong việc sử dụng mặt trời nhỏ mới được, “Cậu còn có chuyện gì cần phải nói với tôi không?”
Bá Vương nhanh chóng nói: 【 chủ nhân, tạm thời thì không có. 】
Ninh Tri hừ một tiếng để cho nó lui đi.
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng động.
Ninh Tri hoàn hồn, cô quay người sang, Lục Tuyệt đã tỉnh.
Trên người hắn mặc chiếc áo ngủ màu lam có hình hoa đỏ thẫm, xinh đẹp đến không chịu được, có sợi tóc trên trán dựng đứng lên trên, thần sắc ngốc ngốc nhìn đáng yêu muốn chết.
Ninh Tri nhịn không được duỗi tay sờ sờ dưới gối đầu, giơ điện thoại lên nghiêng người chụp Lục Tuyệt một tấm mà Lục Tuyệt lại như không phát giác.
“Chào buổi sáng.” Ninh Tri cười chào hỏi với hắn.
Lục Tuyệt nhấc mi mắt lên, đôi mắt đào hoa hơi mờ mịt, hắn đáp lại bằng giọng nói như khẽ rặn ra từ trong cổ họng, “Chào.”
Ninh Tri hỏi hắn: “Tối hôm qua anh nằm mơ à?”
Lục Tuyệt chớp chớp mắt, cái gì cũng không nhớ, hắn cũng không đáp lại mà xốc chăn lên xuống giường đi vào toilet.
Ninh Tri cũng không trông cậy vào việc Lục Tuyệt sẽ nhớ ra cô, dù sao thì mỗi một lần cô đi qua cũng là lúc hắn còn rất nhỏ, đoán chừng hắn cũng chỉ nhớ rõ cái tên “chị kỳ quái” này mà thôi.
Ninh Tri mở di động ra, bấm mở bức ảnh lúc nãy.
Không thể không nói, cho dù đã mặc màu sắc chói mắt và hoa văn rực rỡ như vậy, lại chỉ có một nửa sườn mặt nhưng bức ảnh này chụp Lục Tuyệt cũng rất tuấn tú.
Suy nghĩ một chút, Ninh Tri đăng ký một tài khoản mới trên Weibo, còn sửa tên thành “Kho báu xinh đẹp”.
Cô đem ảnh chụp đăng lên, còn đặt một icon mặt trời nhỏ.
Sau khi đăng xong, Ninh Tri cầm lấy di động của Lục Tuyệt.
Điện thoại của hắn không đặt mật khẩu, Ninh Tri nhẹ nhàng mở ra, sau đó cô phát hiện trong điện thoại của Lục Tuyệt ngoại trừ mấy phần mềm cơ bản thì không có thêm bất cứ thứ gì khác, đừng nói là trò chơi, ngay cả phần mềm trò chuyện cũng không có.
Sạch sẽ.
Ninh Tri thao tác trên điện thoại một lúc.
Khi Lục Tuyệt rửa mặt xong đi ra từ toilet thì Ninh Tri đã giúp hắn đăng ký một tài khoản, còn cùng với tài khoản của cô follow lẫn nhau.
Ninh Tri đem điện thoại đưa cho hắn, “Em giúp anh đăng ký một tài khoản, về sau nếu anh muốn nói gì thì có thể đăng lên trên đó, sau này em cũng sẽ thường xuyên đăng bài, anh có thể nhìn thấy còn có thể nhắn lại cho em.”
Ninh Tri mở tấm ảnh lúc nãy cô vừa đăng lên cho hắn xem.
Lục Tuyệt nhìn nhưng không nói gì.
Ninh Tri dạy hắn, “Nếu anh không muốn đánh chữ thì có thể gửi icon.”
Lục Tuyệt nhận lấy di động, hắn tùy tay ném nó lên giường, Ninh Tri cũng không biết là hắn có để ý lời cô nói hay không.
Cô dạy hắn cách nhắn tin cũng là có chút ý đồ.
Lục Tuyệt nhất định sẽ không chủ động nói chuyện phiếm với cô hoặc là đem tâm sự của mình nói cho cô biết. Nếu có thể, cô hy vọng mình có thể thông qua tín nhắn mà hắn gửi tới, những thứ mà hắn đăng lên để biết được hắn đang nghĩ gì, lúc đó cô mới dễ dàng dỗ hắn vui vẻ.
Ninh Tri có chút không xác định, “Anh đã học xong chưa?”
Lục Tuyệt ngước mắt, đôi xinh đẹp mắt đào hoa nhìn về phía Ninh Tri, ánh mắt hắn sạch sẽ, mở miệng nói lại giống như mang theo một chút ghét bỏ, “Anh không khờ.”
Hắn cũng không phải bị ngốc, sao lại không biết.
Ninh Tri cảm thấy buồn cười, “Anh đúng thật là không ngốc.”
Mà là quá ngốc, siêu siêu ngốc!
Lục Tuyệt vừa rửa mặt, Ninh Tri ghé sát vào hắn, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lau đi bọt nước còn vương trên sườn mặt hắn, “Anh thông minh nhất.”
Giây tiếp theo, trong khung biểu hiện trên đỉnh đầu Lục Tuyệt bắn ra năm cái mặt trời nhỏ!
Nhìn một mảnh vàng óng ánh trước mắt, hai tròng mắt Ninh Tri chợt sáng rực, cô nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Lục Tuyệt, năm mặt trời nhỏ sôi nổi bay về phía cô, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Ninh Tri cười khanh khách mở miệng khen hắn lần nữa, “Tiểu Tuyệt Tuyệt, Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ! Quả thực là kho báu tuyệt thế nha.”
Đảo mắt, trên đỉnh đầu hắn lại toát ra một mặt trời nhỏ.
Nhìn sáu mặt trời nhỏ đáng yêu trong đầu, miệng nhỏ Ninh Tri càng thêm ngọt ngào, lời khen ngợi Lục Tuyệt giống như không cần tiền, không ngừng tuôn ra bên môi.
Cô không chỉ khen Lục Tuyệt thông minh mà còn dùng sức khen hắn đẹp trai, “TNhìn sao cũng thấy anh chính là mẫu người lý tưởng của em.”
“Tiểu Tuyệt Tuyệt, anh ăn kem Cornetto* mà lớn lên sao?”
*Cornetto: Là một thương hiệu kem. Trong tiếng Trung có nghĩa là rất đáng yêu.
“Tiểu Tuyệt Tuyệt em có thể chơi trốn tìm trong cơ bụng của anh luôn đấy. (ý nói cơ bụng anh nhà sâu >.<)
“Tiểu Tuyệt Tuyệt anh không phải là người, anh chính là thiên thần hạ phàm.”
......
Trước kia khi Ninh Tri nhìn thấy người ta dùng mấy từ ngữ này để khen nhau ở trên mạng liền mấy người này xấu hổ biết bao nhiêu. Bây giờ cô lại giống như không biết xấu hổ mà điên cuồng dùng chúng để khen ngợi Lục Tuyệt.
Đứng trước mặt trời nhỏ thì mặt mũi có là gì? Huống chi hiện tại mặt mũi của cô còn chưa lấy về được đâu!
Nhưng mà, mặc kệ cô khen như thế nào thì khung biểu hiện của Lục Tuyệt cũng không bắn ra mặt trời nhỏ nữa.
**
Ninh Tri có được mặt trời nhỏ nên tâm trạng rất tốt nhưng khi cô đi xuống dưới lầu đụng phải Lâm Điềm Điềm thì liền biến mất không còn tăm hơi.
“Chào buỗi sáng.” Lâm Điềm Điềm chủ động chào hỏi Ninh Tri.
Cô ta cảm thấy tối hôm qua mình quá để tâm tới giấc mộng kia mà hành động có hơi quá đáng, tùy tiện đi tìm Ninh Tri nói muốn di vật của cha mẹ cô nhất định sẽ khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.
Là cô ta quá xúc động rồi.
Chuyện của ấn ngọc cô ta có thể tạm thời đặt qua một bên, điều quan trong nhất chính là dáng vẻ của cô ta xảy ra vấn đề, Lâm Điềm Điềm phát hiện cô ta không thể tiếp tục cướp hào quang trên người Ninh Tri được nữa.
Cô ta không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Khuôn mặt của cô ta thay đổi còn Ninh Tri lại trở nên trắng hơn so với trước đây một chút, tất cả những điều này đều chứng tỏ có khả năng vết nứt trên viên ngọc trên vòng cổ của cô ta đã khiến cho hào quang trở lại trên người Ninh Tri.
Nhưng vì sao cô ta lại không thể đem hào quang cướp lấy một lần nữa?
Lâm Điềm Điềm âm thầm đánh giá mặt Ninh Tri, cô ta phát hiện lúc này hơi thở của Ninh Tri rất tốt, trên mặt không còn tích tụ oán khí cùng với sầu khổ như trước kia.
“Chị đang cản đường của tôi đâu, có việc gì sao?” Ninh Tri nhướng mày.
Lâm Điềm Điềm hoàn hồn, hiện tại Ninh Tri thật sự rất khác so với trước kia, xa cách, lạnh nhạt với cô ta, càng quan trọng hơn chính là hình như cô đã không còn chán ghét Lục Tuyệt? Không oán giận chuyện mình phải sống cùng Lục Tuyệt.
Ánh mắt Lâm Điềm Điềm trầm trầm, trên mặt lại mang theo ý cười, “Không có việc gì.”
Ninh Tri không biết Lâm Điềm Điềm lại nghĩ ra ý đồ xấu gì, cô nghĩ nghĩ lại lấy sáu mặt trời nhỏ lúc nãy có được đổi lấy 6% hào quang cho Bá Vương.
Trong nháy mắt tráo đổi Ninh Tri phát hiện làn da mình đột nhiên trở nên trắng hơn. Tuy rằng còn chưa tới mức bóng loáng như tuyết trắng nhưng cũng xem như là trắng nõn.
Ninh Tri sờ sờ tóc, mềm mại mượt mà, một chút chẻ ngọn cũng không có.
Cô còn móc gương nhỏ ra soi soi, ngũ quan trên mặt trở nên rõ ràng hơn không ít, giống như vừa xé xuống một tầng băng gạc màu xám làm lộ ra một chút thần sắc.
Trong phòng hóa trang.
Hôm nay Lâm Điềm Điềm có mấy bộ ảnh cần phải chụp thêm ảnh bổ sung.
Chuyên viên trang điểm đang tạo hình cho cô ta.
“Chị Điềm Điềm, gần đây có phải chị ăn nhiều hơn hay không?” Chuyên viên trang điểm là do ekip của Lâm Điềm Điềm mời tới, bởi vì hợp tác trong thời gian dài nên cũng dần trở nên quen thuộc, cô ấy nói chuyện với Lâm Điềm Điềm cũng không để ý quá nhiều.
“Hử?” Lâm Điềm Điềm nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi tùy ý cho chuyên viên trang điểm tạo hình.
“Hình như mặt chị béo lên một ít.” Chuyên viên trang điểm thường xuyên hoá trang cho Lâm Điềm Điềm nên cô ấy dĩ nhiên là hiểu rõ khuôn mặt với làn da của Lâm Điềm Điềm.
Trước kia khi cô ấy nhìn thấy ngũ quan Lâm Điềm Điềm tinh xảo, khuôn mặt hoàn mỹ, ngay cả làn da cũng trắng nõn không tì vết thì cảm thán, hâm mộ không thôi.
Quan trọng là khuôn mặt của Lâm Điềm Điềm chưa từng phẫu thuật, mỗi một chỗ đều là tự nhiên, ở trong giới giải trí này đưa cho cô ta danh hiệu đại mỹ nhân cũng không có gì là quá đáng. Nhưng hôm nay, mặt Lâm Điềm Điềm hình như có chút thay đổi bất ngờ? Ngay cả mũi cũng . . .
/141
|