Mấy tháng nay Hoa Lau mập lên trông thấy, khiến cả chồn cáo lẫn Khánh Dư mỗi lần thấy nó hai mắt đều sáng rực.
May mắn nó không phụ lòng Tiểu Tiếu nhi, ăn nhiều đẻ trứng cũng nhiều. Mỗi ngày một quả không sót bữa nào.
Vấn đề là địa điểm nó chọn đẻ trứng. Hoa Lau không bao giờ chịu ngoan ngoãn đẻ trứng trong ổ nên từ ngày nó bắt đầu cho trứng, mọi người trong Liên Lý Trai ngày nào cũng thấy Tiểu Tiếu nhi sục sạo khắp nơi tìm trứng gà, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lật tung.
Có một hôm Tiểu Tiếu nhi tìm cả buổi mới mò được một quả bên dưới bếp lò. Vì vậy mặt mũi nó dính toàn bụi than, được dịp cho bọn Khánh Dư trêu chọc hồi lâu.
Đúng lúc công tử đi đến, nhìn thấy dáng vẻ của nó cũng không nhịn được cười.
“Mọi người còn cười! Trứng gà này em giữ lại ăn một mình luôn!” Tiểu Tiếu nhi nổi giận, dùng tay áo lau mặt khiến mặt nó vốn đã như mèo lại càng lem luốc.
Cả ba chủ tớ không tim không phổi lại càng cười run cả người.
Tiểu Tiếu nhi vừa định bỏ đi, lại thấy Khánh Dư chạy tới nói: “Công tử, ngoài cửa có một cỗ xe ngựa mới đến.”
Tiểu Tiếu nhi vừa nghe hai chữ xe ngựa, nó lập tức nghĩ đến gã Hoàng công công bất nam bất nữ quái dị lần trước.
Không phải lần này cũng là ông ta đấy chứ?
“Ngươi ra ngoài xem ai tới.” Công tử bảo Khánh Dư. Hắn đang định đi ra cửa hàng, bỗng nhiên sực nhớ, quay đầu lại nhìn Tiểu Tiếu nhi: “Còn không mau đi rửa mặt cho sạch sẽ đi.”
Ai ngờ hắn vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo từ sau hành lang uốn khúc vang lên: “Phụ thân, tòa nhà này thật là đẹp. Cha nói có phải không?”
Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ cùng đi tới.
Người đàn ông trung niên mặc áo bào gấm đỏ thẫm, trông có vẻ rất sang trọng phú quý. Bên cạnh ông là cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Thiếu nữ nọ chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi. Cô mặc một chiếc váy lụa trắng phớt xanh thanh nhã. Tóc búi chừa hai bên kiểu đuôi én, trên búi tóc cài trâm hoa đơn giản. Nhìn thẳng chính diện là mắt hạnh má hồng, da trắng mũi cao, thân tựa dương liễu, mặt tựa hoa đào, vô cùng thướt tha nhu mì.
Tiểu Tiếu nhi ngẩn ra nhìn cô gái chỉ trạc tuổi mình.
Hứa Minh Liệu bước lại đón, hắn chắp tay thi lễ: “Phó đại nhân, không biết ngài đại giá quang lâm, vãn bối không kịp tiếp đón từ xa.”
“Hiền chất không cần đa lễ. Vả lại đừng gọi ta là Phó đại nhân, chúng ta đâu phải người xa lạ. Cứ như cũ gọi ta một tiếng Phó bá bá là được rồi.” Người đàn ông tướng mạo bất phàm, trông rất có phong thái nhà quan. “Trước khi đến ta chỉ gửi một phong thư lại không nói thời gian cụ thể. Hôm nay tùy tiện tới quấy rầy, mong hiền chất thứ lỗi.”
(*Hiền chất: cháu ngoan)
“Phó bá bá nói đùa rồi. Ngài tới Thụy Hưng là khách, vãn bối là chủ nhà tất nhiên phải nhiệt tình tiếp đãi, chỉ sợ sơ ý không được chu đáo.” Hứa Minh Liệu cung kính cúi đầu.
Bỗng nhiên cô gái bên cạnh người đàn ông cười vang: “Haha, Minh Liệu ca ca, nha hoàn nhà ca thật có ý tứ, đang yên đang lành lại vẽ mặt mình như mèo thế này!”
Tiểu Tiếu nhi sửng sốt. Hiểu cô gái kia đang nói mình, nó lúng túng cúi đầu.
“Tư Nhiên, không được vô lễ.”
Cô gái nọ nghịch ngợm le lưỡi, nép sau lưng người đàn ông.
“Con bé này ăn mặc không được tươm tất, để Phó bá bá chê cười rồi. Phó bá bá, đứng đây nói chuyện không tiện, là vãn bối thất lễ, xin mời đi bên này.” Hứa Minh Liệu nhìn thoáng qua Tiểu Tiếu nhi: “Rửa mặt cho sạch sẽ đi rồi tới hậu đường dâng trà.”
Cuối cùng nó cũng có cơ hội thoát khỏi tình trạng quẫn bách, Tiểu Tiếu nhi vội chạy về phòng rửa mặt thật sạch. Sau đó lập tức sang hậu đường dâng trà.
Dâng trà xong, nó ở sân sau không có gì làm, nên ra gốc hợp hoan vớt lá rụng.
Nó vừa cào cào mấy chiếc lá vừa nghĩ ngợi: Haiii, tiểu thư tên Tư Nhiên kia tướng mạo thật là đẹp. Có phải đây là phong cách quý phái của các tiểu thư khuê các không nhỉ? Nói tới mới thấy, trông cô ta và công tử vô cùng xứng đôi. Còn mình thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một con bé dân dã. Đứng cùng bọn họ chẳng khác nào đem so sánh gà Hoa Lau với phượng hoàng trong truyền thuyết, thật khó coi.
Chẳng biết từ lúc nào, Hoa Lau đã đến dưới gốc hợp hoan, đi vòng quanh chân Tiểu Tiếu nhi lục tục đòi ăn. Tiểu Tiếu nhi lại nhớ đến chuyện xấu hổ lúc sáng, nó giận dỗi cầm bồ cào dứ dứ Hoa Lau: “Ăn cái gì mà ăn! Tất cả là tại ngươi, làm ta quê muốn chết.”
Hoa Lau lẹ mình lách khỏi một gậy của Tiểu Tiếu nhi, chạy được hai bước lại xông tới, tiếp tục khoe mẽ đòi ăn. Aiii, cái con quỷ mập này chỉ thích ăn không thích bị đánh. Thôi vậy, dù sao còn phải trông cậy vào nó đẻ trứng nữa.
Công tử thích nhất là trứng chưng cách thủy.
Tiểu Tiếu nhi đến phía sau hồ cá vốc một nắm hạt cỏ ném cho Hoa Lau. Nó ngẩng đầu nhìn cành lá cây hợp hoan có hơi thưa thớt, miệng lẩm bẩm: “Ngươi thật là tốt bụng. Mùa hè ra lá um tùm che ánh mặt trời, một tia cũng không lọt. Mùa đông thì rụng lá mang ánh sáng ấm áp cho chúng nó. Ngươi đó nha, quả thật là một bà bà hiền lành. Về sau ta sẽ gọi ngươi là bà bà thụ nhé.”
Chạc cây bà bà thụ vẫn không nhúc nhích, còn Hoa Lau chỉ lo mổ hạt cỏ. Tiểu Tiếu nhi vô cùng buồn chán, nó quyết định đến hậu đường xem xem có cần châm thêm trà cho khách không.
Vừa đi chưa được hai bước, liền nhìn thấy Khánh Dư và Hoa Dư khệ nệ bưng một cái rương to vào trong viện. Nó vội chạy lại gần hỏi.
Khánh Dư bực tức nói: “Mấy cái đứa nha hoàn này thật là, ngại đông ngại tây, sợ chúng ta làm sứt mẻ đồ của tiểu thư nhà chúng, sao không giỏi tự đi mà dời? Ở Kinh thành tới thì sao, mắt cũng có mọc trên đỉnh đầu đâu kia chứ?”
“Hừ, ngươi bớt cằn nhằn đi, coi chừng công tử nghe thấy lại phạt ngươi.” Hoa Dư lên tiếng ngăn cản.
“Hứ.” Khánh Dư bực bội hừ một tiếng, quay sang kể khổ với Tiểu Tiếu nhi. “Tiểu Tiếu nhi à, ngày tháng khổ ải của chúng ta tới rồi. Hai cha con quan gia lần này tới Thụy Hưng du ngoạn, muốn ở nhờ Liên Lý Trai của chúng ta! Ngươi phải chuẩn bị tinh thần đó. Cái cô tiểu thư kia chỉ cần nhìn là biết vô cùng lợi hại. Còn nha hoàn cô ta mang tới nữa, nhanh mồm nhanh miệng, chắc chắn không phải đĩa đèn cạn dầu đâu…”
“Được rồi được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi. Đem mấy cái đồ này dời sang phòng khách cho mau, không xong là toi đấy.” Hoa Dư đứng đợi phiền không chịu được, kéo cái rương đi trước.
“Ngươi chậm một chút có sao đâu!” Khánh Dư bất mãn lầm bầm, sau đó hai người cùng nhau đi về hướng gian phòng ở trắc viện.
Bọn họ muốn ở lại đây?
Tiểu Tiếu nhi ngẩn người, cúi đầu nhìn Hoa Lau lạch bạch theo mình tới đây, lại “lục tục” đòi ăn.
Nó ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Hoa Lau: “Ngươi phải ngoan đấy, nếu không người ta phiền là làm thịt ngươi nấu canh luôn!”
Hoa Lau làm sao hiểu được? Nó dùng đôi mắt gà tròn xoe tha thiết nhìn Tiểu Tiếu nhi.
“Ai nha, cái quái gì thế này? Trong nhà này còn nuôi gà nữa à?” Thình lình một giọng nói từ phía sau truyền tới làm Tiểu Tiếu nhi giật nảy người.
Quay đầu nhìn lại là một cô nương không quen biết.
Cô bé có đôi mắt phượng, sáng quắc trừng Tiểu Tiếu nhi: “Ngươi chính là nha hoàn nhà này?”
“Phải. Không biết cô nương là —“
“Hai gã gia đinh vừa nãy đi đâu rồi? Cái thứ ngu ngốc, khéo lại đụng hư hết đồ của tiểu thư chúng ta!” Cô nương mắt phượng có đôi môi mỏng. Tiểu Tiếu nhi nhớ trước kia Vương tiên sinh từng nói, con gái mà có đôi môi như vậy miệng mồm rất lợi hại, ăn nói không thua ai. Hôm nay được gặp quả thật không sai.
“Ngươi không nghe ta nói gì à? Hai gã gia đinh vừa nãy đi đâu rồi?” Cô nương nọ hất cằm, giọng nói the thé sắc lạnh.
“Ừm, bọn họ đi về trắc viện. Cô nương yên tâm, bọn họ chu đáo lắm, sẽ không đụng hư đồ tiểu thư đâu.” Tiểu Tiếu nhi vội trấn an.
“Ngươi chỉ đường đi, ta phải đi xem xem.”
Tốt xấu gì người ta cũng là khách, dù sao mình cũng đang rảnh rỗi không có gì làm. Tuy rằng thái độ cô nương kia không tốt, Tiểu Tiếu nhi vẫn nhận lời dẫn cô ta đến trắc viện.
Hoa Lau còn đang ì xèo đòi ăn, thấy Tiểu Tiếu nhi bỏ đi, nó liền tất tả chạy theo.
Ai biết được cô nương mắt phượng nhấc chân đá cho nó một cước: “Tránh ra, cái thứ bẩn thỉu!”
Hoa Lau đáng thương đập cánh trốn vào chân tường, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tiểu Tiếu nhi than một hơi trong lòng: mấy ngày này phải nhốt Hoa Lau trong chuồng, nếu không hôm nào xui xẻo gặp phải cô gái lợi hại này, nói không chừng nó liền bị đem giết thịt khỏi cần tranh cãi.
Thượng thư đại nhân và tiểu thư tâm tình vui vẻ, đến Thụy Hưng được một ngày, hôm sau liền xuống phố du ngoạn, ngồi thuyền thăm dòng Nguyệt giang nổi tiếng.
Hứa Minh Liệu mang theo Khánh Dư tiếp khách, để lại Hoa Dư cùng Tiểu Tiếu nhi ở nhà trông chừng Liên Lý Trai.
Mãi đến khi vầng trăng non cong cong vắt lên bầu trời, mấy người công tử mới trở về. Cô tiểu thư kia tỏ ra vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng nói với công tử “Ngày mai gặp” rồi quay về trắc viện. Còn thượng thư đại nhân uống quá nhiều rượu, thi hứng bùng phát liền tóm lấy công tử nghiên cứu thi từ. Một lúc lâu sau cảm thấy mệt mỏi mới chịu về trắc viện.
Công tử cũng uống chút rượu, da mặt ửng hồng, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi rượu. Có lẽ là do mệt mỏi, hắn ngồi trên ghế tựa ở hậu đường không chịu đứng lên.
Tiểu Tiếu nhi vội đi nấu ít canh giải rượu, lúc đưa canh tới hậu đường lại không thấy người đâu.
Tìm một lúc cũng thấy công tử dưới tàng cây hợp hoan.
Hai mắt công tử lờ đờ say. Hắn mông lung hít hà chén canh rồi đặt xuống một bên không chịu uống.
Tiểu Tiếu nhi đang muốn khuyên hắn uống vài hớp, lại nghe hắn dùng giọng điệu rất đáng thương nói: “Tiểu Tiếu nhi, ta đói… Ta muốn ăn trứng chưng cách thủy em làm…”
Cô bé lập tức đứng dậy đi về phòng bếp. Nó đánh xong trứng gà, đang quay người lại thì giật nảy mình — không hiểu từ lúc nào công tử đã theo nó tới đây, ngồi lặng yên cạnh bụi cây nhìn nó tha thiết y như Hoa Lau vẫn hay nhìn.
“Công tử, người say rồi, đi nghỉ trước tốt hơn. Chừng nào trứng chín em sẽ mang lên cho.” Tiểu Tiếu nhi khuyên nhủ.
Tuy nhiên công tử lại kiên quyết lắc đầu: “Không về, ta đợi ở đây.”
Tiểu Tiếu nhi thấy khuyên mãi không xong, đành mặc kệ hắn ngồi đó.
“Miếng ngọc ta cho em hôm nọ, em cất kỹ chưa?” Không biết vì sao hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nhìn Tiểu Tiếu nhi chăm chăm như đang thẩm vấn.
“Cất rồi. Một khắc cũng không rời.”
Công tử không tin, nó đành phải lôi miếng ngọc từ trong cổ áo ra cho hắn xem. Lúc này hắn mới an tâm tựa vào bụi cây tiếp tục chờ đợi món trứng chưng cách thủy.
Tiểu Tiếu nhi cũng dời một cái ghế đẩu nhỏ lại cạnh bếp lò ngồi xuống, thỉnh thoảng châm thêm củi.
Có lẽ là công tử đói lắm, cứ được một lúc lại thúc giục Tiểu Tiếu nhi. Lúc ngà ngà say, trông hắn giống hệt đứa trẻ con, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Tuy nhiên Tiểu Tiếu nhi lại thích công tử như đứa bé con thế này, trông vô cùng thân thiết. Gương mặt đỏ bừng vì rượu, hai đồng tử đen như mực mê mang hơi nước, tựa như giữa mùa đông được ở cạnh bếp lò ấm áp.
Công tử ăn xong trứng chưng cách thủy thì tỉnh rượu. Mặt hết đỏ, mùi rượu cũng tan, xem ra tinh thần rất tỉnh táo.
Kể ra cũng thật thần kỳ, không ngờ trứng chưng cách thủy còn có tác dụng giải rượu.
Có điều công tử tỉnh rượu rồi lại không chịu đi, vẫn ngồi cạnh bụi cây, không biết là đang nghĩ gì.
Đêm đã khuya, thường ngày Tiểu Tiếu nhi lại ngủ rất sớm. Nó cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt đánh nhau không ngừng.
“Công tử, người xem bây giờ là giờ gì rồi, đi nghỉ sớm chút đi. Không phải ngày mai người còn tiếp vị đại nhân kia đi thăm thú Thụy Hưng sao?” Tiểu Tiếu nhi thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, mở miệng thúc giục.
Công tử vừa nghe thế, ngược lại trừng mắt nhìn cô bé: “Thăm thú Thụy Hưng? Ông ta làm gì có hứng như vậy. Nếu không phải có chuyện, còn lâu ông ta mới đến đây.”
“Nói cho cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Tiểu Tiếu nhi, để ta nói cho em —“
“Ừm…”
“Sao vậy, ngủ rồi à?” Công tử đứng dậy đẩy đẩy Tiểu Tiếu nhi, phát hiện cô bé đã ngủ say. “Con bé này, sao có thể ngủ ngon thế nhỉ? Vốn định bảo em cẩn thận hai con bé kia, tránh bị ác nữ khi dễ… Thôi vậy, kêu em để ý không bằng tự ta lưu ý một chút. Haizz, Khánh Dư nói quả không sai, thật là một cô gái thô lỗ.”
Nhưng làm sao có thể để mặc cô bé nằm ngủ ở đây?
Lay mãi Tiểu Tiếu nhi không tỉnh, công tử sa sầm mặt.
Không còn cách nào khác, hắn đành tự mình thân chinh ra trận, bế cô bé trở về phòng.
Vừa ôm Tiểu Tiếu nhi lên hắn mới phát hiện cô nhóc nhẹ hơn hắn tưởng, toàn thân mềm mại như chú thỏ con.
Một cảm giác quen thuộc bỗng ập tới khiến hắn giật mình.
Bóng đêm sâu thẳm không tan, Hứa Minh Liệu chưa có ý định đi ngủ, vẫn cau mày đứng dưới tàng cây.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên hắn cảm giác có người đến phía sau, liền quay đầu lại.
Chính là thiếu nữ thướt tha ban sáng. Cô đứng sau lưng hắn, cười tươi như hoa gọi một tiếng: “Minh Liệu ca ca, đã lâu không gặp.”
Hết chương 9
May mắn nó không phụ lòng Tiểu Tiếu nhi, ăn nhiều đẻ trứng cũng nhiều. Mỗi ngày một quả không sót bữa nào.
Vấn đề là địa điểm nó chọn đẻ trứng. Hoa Lau không bao giờ chịu ngoan ngoãn đẻ trứng trong ổ nên từ ngày nó bắt đầu cho trứng, mọi người trong Liên Lý Trai ngày nào cũng thấy Tiểu Tiếu nhi sục sạo khắp nơi tìm trứng gà, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lật tung.
Có một hôm Tiểu Tiếu nhi tìm cả buổi mới mò được một quả bên dưới bếp lò. Vì vậy mặt mũi nó dính toàn bụi than, được dịp cho bọn Khánh Dư trêu chọc hồi lâu.
Đúng lúc công tử đi đến, nhìn thấy dáng vẻ của nó cũng không nhịn được cười.
“Mọi người còn cười! Trứng gà này em giữ lại ăn một mình luôn!” Tiểu Tiếu nhi nổi giận, dùng tay áo lau mặt khiến mặt nó vốn đã như mèo lại càng lem luốc.
Cả ba chủ tớ không tim không phổi lại càng cười run cả người.
Tiểu Tiếu nhi vừa định bỏ đi, lại thấy Khánh Dư chạy tới nói: “Công tử, ngoài cửa có một cỗ xe ngựa mới đến.”
Tiểu Tiếu nhi vừa nghe hai chữ xe ngựa, nó lập tức nghĩ đến gã Hoàng công công bất nam bất nữ quái dị lần trước.
Không phải lần này cũng là ông ta đấy chứ?
“Ngươi ra ngoài xem ai tới.” Công tử bảo Khánh Dư. Hắn đang định đi ra cửa hàng, bỗng nhiên sực nhớ, quay đầu lại nhìn Tiểu Tiếu nhi: “Còn không mau đi rửa mặt cho sạch sẽ đi.”
Ai ngờ hắn vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo từ sau hành lang uốn khúc vang lên: “Phụ thân, tòa nhà này thật là đẹp. Cha nói có phải không?”
Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ cùng đi tới.
Người đàn ông trung niên mặc áo bào gấm đỏ thẫm, trông có vẻ rất sang trọng phú quý. Bên cạnh ông là cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Thiếu nữ nọ chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi. Cô mặc một chiếc váy lụa trắng phớt xanh thanh nhã. Tóc búi chừa hai bên kiểu đuôi én, trên búi tóc cài trâm hoa đơn giản. Nhìn thẳng chính diện là mắt hạnh má hồng, da trắng mũi cao, thân tựa dương liễu, mặt tựa hoa đào, vô cùng thướt tha nhu mì.
Tiểu Tiếu nhi ngẩn ra nhìn cô gái chỉ trạc tuổi mình.
Hứa Minh Liệu bước lại đón, hắn chắp tay thi lễ: “Phó đại nhân, không biết ngài đại giá quang lâm, vãn bối không kịp tiếp đón từ xa.”
“Hiền chất không cần đa lễ. Vả lại đừng gọi ta là Phó đại nhân, chúng ta đâu phải người xa lạ. Cứ như cũ gọi ta một tiếng Phó bá bá là được rồi.” Người đàn ông tướng mạo bất phàm, trông rất có phong thái nhà quan. “Trước khi đến ta chỉ gửi một phong thư lại không nói thời gian cụ thể. Hôm nay tùy tiện tới quấy rầy, mong hiền chất thứ lỗi.”
(*Hiền chất: cháu ngoan)
“Phó bá bá nói đùa rồi. Ngài tới Thụy Hưng là khách, vãn bối là chủ nhà tất nhiên phải nhiệt tình tiếp đãi, chỉ sợ sơ ý không được chu đáo.” Hứa Minh Liệu cung kính cúi đầu.
Bỗng nhiên cô gái bên cạnh người đàn ông cười vang: “Haha, Minh Liệu ca ca, nha hoàn nhà ca thật có ý tứ, đang yên đang lành lại vẽ mặt mình như mèo thế này!”
Tiểu Tiếu nhi sửng sốt. Hiểu cô gái kia đang nói mình, nó lúng túng cúi đầu.
“Tư Nhiên, không được vô lễ.”
Cô gái nọ nghịch ngợm le lưỡi, nép sau lưng người đàn ông.
“Con bé này ăn mặc không được tươm tất, để Phó bá bá chê cười rồi. Phó bá bá, đứng đây nói chuyện không tiện, là vãn bối thất lễ, xin mời đi bên này.” Hứa Minh Liệu nhìn thoáng qua Tiểu Tiếu nhi: “Rửa mặt cho sạch sẽ đi rồi tới hậu đường dâng trà.”
Cuối cùng nó cũng có cơ hội thoát khỏi tình trạng quẫn bách, Tiểu Tiếu nhi vội chạy về phòng rửa mặt thật sạch. Sau đó lập tức sang hậu đường dâng trà.
Dâng trà xong, nó ở sân sau không có gì làm, nên ra gốc hợp hoan vớt lá rụng.
Nó vừa cào cào mấy chiếc lá vừa nghĩ ngợi: Haiii, tiểu thư tên Tư Nhiên kia tướng mạo thật là đẹp. Có phải đây là phong cách quý phái của các tiểu thư khuê các không nhỉ? Nói tới mới thấy, trông cô ta và công tử vô cùng xứng đôi. Còn mình thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một con bé dân dã. Đứng cùng bọn họ chẳng khác nào đem so sánh gà Hoa Lau với phượng hoàng trong truyền thuyết, thật khó coi.
Chẳng biết từ lúc nào, Hoa Lau đã đến dưới gốc hợp hoan, đi vòng quanh chân Tiểu Tiếu nhi lục tục đòi ăn. Tiểu Tiếu nhi lại nhớ đến chuyện xấu hổ lúc sáng, nó giận dỗi cầm bồ cào dứ dứ Hoa Lau: “Ăn cái gì mà ăn! Tất cả là tại ngươi, làm ta quê muốn chết.”
Hoa Lau lẹ mình lách khỏi một gậy của Tiểu Tiếu nhi, chạy được hai bước lại xông tới, tiếp tục khoe mẽ đòi ăn. Aiii, cái con quỷ mập này chỉ thích ăn không thích bị đánh. Thôi vậy, dù sao còn phải trông cậy vào nó đẻ trứng nữa.
Công tử thích nhất là trứng chưng cách thủy.
Tiểu Tiếu nhi đến phía sau hồ cá vốc một nắm hạt cỏ ném cho Hoa Lau. Nó ngẩng đầu nhìn cành lá cây hợp hoan có hơi thưa thớt, miệng lẩm bẩm: “Ngươi thật là tốt bụng. Mùa hè ra lá um tùm che ánh mặt trời, một tia cũng không lọt. Mùa đông thì rụng lá mang ánh sáng ấm áp cho chúng nó. Ngươi đó nha, quả thật là một bà bà hiền lành. Về sau ta sẽ gọi ngươi là bà bà thụ nhé.”
Chạc cây bà bà thụ vẫn không nhúc nhích, còn Hoa Lau chỉ lo mổ hạt cỏ. Tiểu Tiếu nhi vô cùng buồn chán, nó quyết định đến hậu đường xem xem có cần châm thêm trà cho khách không.
Vừa đi chưa được hai bước, liền nhìn thấy Khánh Dư và Hoa Dư khệ nệ bưng một cái rương to vào trong viện. Nó vội chạy lại gần hỏi.
Khánh Dư bực tức nói: “Mấy cái đứa nha hoàn này thật là, ngại đông ngại tây, sợ chúng ta làm sứt mẻ đồ của tiểu thư nhà chúng, sao không giỏi tự đi mà dời? Ở Kinh thành tới thì sao, mắt cũng có mọc trên đỉnh đầu đâu kia chứ?”
“Hừ, ngươi bớt cằn nhằn đi, coi chừng công tử nghe thấy lại phạt ngươi.” Hoa Dư lên tiếng ngăn cản.
“Hứ.” Khánh Dư bực bội hừ một tiếng, quay sang kể khổ với Tiểu Tiếu nhi. “Tiểu Tiếu nhi à, ngày tháng khổ ải của chúng ta tới rồi. Hai cha con quan gia lần này tới Thụy Hưng du ngoạn, muốn ở nhờ Liên Lý Trai của chúng ta! Ngươi phải chuẩn bị tinh thần đó. Cái cô tiểu thư kia chỉ cần nhìn là biết vô cùng lợi hại. Còn nha hoàn cô ta mang tới nữa, nhanh mồm nhanh miệng, chắc chắn không phải đĩa đèn cạn dầu đâu…”
“Được rồi được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi. Đem mấy cái đồ này dời sang phòng khách cho mau, không xong là toi đấy.” Hoa Dư đứng đợi phiền không chịu được, kéo cái rương đi trước.
“Ngươi chậm một chút có sao đâu!” Khánh Dư bất mãn lầm bầm, sau đó hai người cùng nhau đi về hướng gian phòng ở trắc viện.
Bọn họ muốn ở lại đây?
Tiểu Tiếu nhi ngẩn người, cúi đầu nhìn Hoa Lau lạch bạch theo mình tới đây, lại “lục tục” đòi ăn.
Nó ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Hoa Lau: “Ngươi phải ngoan đấy, nếu không người ta phiền là làm thịt ngươi nấu canh luôn!”
Hoa Lau làm sao hiểu được? Nó dùng đôi mắt gà tròn xoe tha thiết nhìn Tiểu Tiếu nhi.
“Ai nha, cái quái gì thế này? Trong nhà này còn nuôi gà nữa à?” Thình lình một giọng nói từ phía sau truyền tới làm Tiểu Tiếu nhi giật nảy người.
Quay đầu nhìn lại là một cô nương không quen biết.
Cô bé có đôi mắt phượng, sáng quắc trừng Tiểu Tiếu nhi: “Ngươi chính là nha hoàn nhà này?”
“Phải. Không biết cô nương là —“
“Hai gã gia đinh vừa nãy đi đâu rồi? Cái thứ ngu ngốc, khéo lại đụng hư hết đồ của tiểu thư chúng ta!” Cô nương mắt phượng có đôi môi mỏng. Tiểu Tiếu nhi nhớ trước kia Vương tiên sinh từng nói, con gái mà có đôi môi như vậy miệng mồm rất lợi hại, ăn nói không thua ai. Hôm nay được gặp quả thật không sai.
“Ngươi không nghe ta nói gì à? Hai gã gia đinh vừa nãy đi đâu rồi?” Cô nương nọ hất cằm, giọng nói the thé sắc lạnh.
“Ừm, bọn họ đi về trắc viện. Cô nương yên tâm, bọn họ chu đáo lắm, sẽ không đụng hư đồ tiểu thư đâu.” Tiểu Tiếu nhi vội trấn an.
“Ngươi chỉ đường đi, ta phải đi xem xem.”
Tốt xấu gì người ta cũng là khách, dù sao mình cũng đang rảnh rỗi không có gì làm. Tuy rằng thái độ cô nương kia không tốt, Tiểu Tiếu nhi vẫn nhận lời dẫn cô ta đến trắc viện.
Hoa Lau còn đang ì xèo đòi ăn, thấy Tiểu Tiếu nhi bỏ đi, nó liền tất tả chạy theo.
Ai biết được cô nương mắt phượng nhấc chân đá cho nó một cước: “Tránh ra, cái thứ bẩn thỉu!”
Hoa Lau đáng thương đập cánh trốn vào chân tường, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tiểu Tiếu nhi than một hơi trong lòng: mấy ngày này phải nhốt Hoa Lau trong chuồng, nếu không hôm nào xui xẻo gặp phải cô gái lợi hại này, nói không chừng nó liền bị đem giết thịt khỏi cần tranh cãi.
Thượng thư đại nhân và tiểu thư tâm tình vui vẻ, đến Thụy Hưng được một ngày, hôm sau liền xuống phố du ngoạn, ngồi thuyền thăm dòng Nguyệt giang nổi tiếng.
Hứa Minh Liệu mang theo Khánh Dư tiếp khách, để lại Hoa Dư cùng Tiểu Tiếu nhi ở nhà trông chừng Liên Lý Trai.
Mãi đến khi vầng trăng non cong cong vắt lên bầu trời, mấy người công tử mới trở về. Cô tiểu thư kia tỏ ra vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng nói với công tử “Ngày mai gặp” rồi quay về trắc viện. Còn thượng thư đại nhân uống quá nhiều rượu, thi hứng bùng phát liền tóm lấy công tử nghiên cứu thi từ. Một lúc lâu sau cảm thấy mệt mỏi mới chịu về trắc viện.
Công tử cũng uống chút rượu, da mặt ửng hồng, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi rượu. Có lẽ là do mệt mỏi, hắn ngồi trên ghế tựa ở hậu đường không chịu đứng lên.
Tiểu Tiếu nhi vội đi nấu ít canh giải rượu, lúc đưa canh tới hậu đường lại không thấy người đâu.
Tìm một lúc cũng thấy công tử dưới tàng cây hợp hoan.
Hai mắt công tử lờ đờ say. Hắn mông lung hít hà chén canh rồi đặt xuống một bên không chịu uống.
Tiểu Tiếu nhi đang muốn khuyên hắn uống vài hớp, lại nghe hắn dùng giọng điệu rất đáng thương nói: “Tiểu Tiếu nhi, ta đói… Ta muốn ăn trứng chưng cách thủy em làm…”
Cô bé lập tức đứng dậy đi về phòng bếp. Nó đánh xong trứng gà, đang quay người lại thì giật nảy mình — không hiểu từ lúc nào công tử đã theo nó tới đây, ngồi lặng yên cạnh bụi cây nhìn nó tha thiết y như Hoa Lau vẫn hay nhìn.
“Công tử, người say rồi, đi nghỉ trước tốt hơn. Chừng nào trứng chín em sẽ mang lên cho.” Tiểu Tiếu nhi khuyên nhủ.
Tuy nhiên công tử lại kiên quyết lắc đầu: “Không về, ta đợi ở đây.”
Tiểu Tiếu nhi thấy khuyên mãi không xong, đành mặc kệ hắn ngồi đó.
“Miếng ngọc ta cho em hôm nọ, em cất kỹ chưa?” Không biết vì sao hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nhìn Tiểu Tiếu nhi chăm chăm như đang thẩm vấn.
“Cất rồi. Một khắc cũng không rời.”
Công tử không tin, nó đành phải lôi miếng ngọc từ trong cổ áo ra cho hắn xem. Lúc này hắn mới an tâm tựa vào bụi cây tiếp tục chờ đợi món trứng chưng cách thủy.
Tiểu Tiếu nhi cũng dời một cái ghế đẩu nhỏ lại cạnh bếp lò ngồi xuống, thỉnh thoảng châm thêm củi.
Có lẽ là công tử đói lắm, cứ được một lúc lại thúc giục Tiểu Tiếu nhi. Lúc ngà ngà say, trông hắn giống hệt đứa trẻ con, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Tuy nhiên Tiểu Tiếu nhi lại thích công tử như đứa bé con thế này, trông vô cùng thân thiết. Gương mặt đỏ bừng vì rượu, hai đồng tử đen như mực mê mang hơi nước, tựa như giữa mùa đông được ở cạnh bếp lò ấm áp.
Công tử ăn xong trứng chưng cách thủy thì tỉnh rượu. Mặt hết đỏ, mùi rượu cũng tan, xem ra tinh thần rất tỉnh táo.
Kể ra cũng thật thần kỳ, không ngờ trứng chưng cách thủy còn có tác dụng giải rượu.
Có điều công tử tỉnh rượu rồi lại không chịu đi, vẫn ngồi cạnh bụi cây, không biết là đang nghĩ gì.
Đêm đã khuya, thường ngày Tiểu Tiếu nhi lại ngủ rất sớm. Nó cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt đánh nhau không ngừng.
“Công tử, người xem bây giờ là giờ gì rồi, đi nghỉ sớm chút đi. Không phải ngày mai người còn tiếp vị đại nhân kia đi thăm thú Thụy Hưng sao?” Tiểu Tiếu nhi thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, mở miệng thúc giục.
Công tử vừa nghe thế, ngược lại trừng mắt nhìn cô bé: “Thăm thú Thụy Hưng? Ông ta làm gì có hứng như vậy. Nếu không phải có chuyện, còn lâu ông ta mới đến đây.”
“Nói cho cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Tiểu Tiếu nhi, để ta nói cho em —“
“Ừm…”
“Sao vậy, ngủ rồi à?” Công tử đứng dậy đẩy đẩy Tiểu Tiếu nhi, phát hiện cô bé đã ngủ say. “Con bé này, sao có thể ngủ ngon thế nhỉ? Vốn định bảo em cẩn thận hai con bé kia, tránh bị ác nữ khi dễ… Thôi vậy, kêu em để ý không bằng tự ta lưu ý một chút. Haizz, Khánh Dư nói quả không sai, thật là một cô gái thô lỗ.”
Nhưng làm sao có thể để mặc cô bé nằm ngủ ở đây?
Lay mãi Tiểu Tiếu nhi không tỉnh, công tử sa sầm mặt.
Không còn cách nào khác, hắn đành tự mình thân chinh ra trận, bế cô bé trở về phòng.
Vừa ôm Tiểu Tiếu nhi lên hắn mới phát hiện cô nhóc nhẹ hơn hắn tưởng, toàn thân mềm mại như chú thỏ con.
Một cảm giác quen thuộc bỗng ập tới khiến hắn giật mình.
Bóng đêm sâu thẳm không tan, Hứa Minh Liệu chưa có ý định đi ngủ, vẫn cau mày đứng dưới tàng cây.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên hắn cảm giác có người đến phía sau, liền quay đầu lại.
Chính là thiếu nữ thướt tha ban sáng. Cô đứng sau lưng hắn, cười tươi như hoa gọi một tiếng: “Minh Liệu ca ca, đã lâu không gặp.”
Hết chương 9
/37
|