Chương 16:
Tô phu nhân tức khắc cứng đờ, sau đó thở dài: “Nhân duyên thật tốt! Vậy mà cứ thế! Ai, nếu Mộc phu nhân có ý này, chỉ bằng dáng vẻ của ngươi thì tên ngốc Mộc Du cũng sẽ động tâm, đáng tiếc! Ai!”
Tô phu nhân ảo não không thôi, Tô Đào cũng không khỏi thấy khó chịu: “Mẫu thân, mẫu thân đừng nóng giận, đều là do nữ nhi không tốt. Nếu không phải nữ nhi một hai phải ngắm đào hoa thì cũng sẽ không...
Thấy Tô Đào lại sắp khóc, Tô phu nhân cũng chỉ có thể an ủi: “Hiện giờ nói mấy lời này cũng đều vô dụng. Chẳng qua yến hội này vẫn phải đi, tướng quân phủ người ta tự đưa thϊếp tới cũng không dễ đắc tội. Có điều ngươi yên tâm, trong yến hội từ trước đến nay đều phân chỗ ngồi cho nam nữ, ngươi ngoan ngoãn đừng đi loạn là được, sẽ không gặp những nam nhân đó đâu.”
Tô phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, lần này nếu không đi thì thật sự khó nuốt xuống một hơi, chờ xong yến hội thì bà sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng Tô Đào về Tô Châu dưỡng bệnh, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì.
Trước nay Tô Đào đều nghe Tô phu nhân, thấy bà nói vậy thì dù nàng có không muốn đi cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Ba ngày sau chính là đại thọ 60 của Mộc lão phu nhân. Mới sáng sớm Tô Đào đã bị Liễu Nhi kéo dậy chuẩn bị.
Khi nàng ngồi vào thau tắm thì vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, lại cảm thấy có đôi tay vẫn luôn lưu luyến ở trên người mình. Đôi tay này trượt từ phần vai đến hai cánh tay, lại xoa từ bụng nhỏ nàng lên trên, hai tay phân biệt bắt lấy một nụ đào của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Ưm ~" Tô Đào hừ nhẹ, cảm thấy nơi bị sờ qua có một cảm giác tê dại nên không khỏi khép chặt hai chân. Nàng mở mắt ra thì thấy Liễu Nhi đỏ mặt ấp úng: "Tiểu thư...
Tô Đào cúi đầu, cắn môi dưới: "Muội đi làm việc đi của mình đi, ta tự tắm."
"Vâng!" Liễu Nhi vội vàng thu tay lại, xoay người bước nhanh rời đi.
Làn da trơn mịn của tiểu thư thật sự quá mê người, nàng là nữ tử mà cũng nhịn không được sờ thêm vài cái, nếu bị nam nhân thấy ~
Cảm giác đôi tay đã rời khỏi người mình nên Tô Đào không khỏi thấy hơi mất mát.
Không biết vì sao ba ngày nay nàng vẫn luôn nghĩ đến việc phát sinh ở Âm Nguyên Tự hôm đó, nghĩ đến việc nàng ở trong rừng cây bị Thanh Trúc nâng một chân lên, ấn ở trên cây thọc vào rút ra, lại nghĩ đến khi nàng bị Phàm Mặc ôm, hai người triền miên với nhau dưới lớp áo. Nghĩ đến những chuyện này thì bỗng giữa chân nàng cảm thấy ngứa ngáy, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng chảy ra liên tục.
Mới đầu nàng còn rất hoảng loạn, sau đó cũng không biết thế nào mà lại bắt đầu sờ bản thân, chỉ là sờ thế nào cũng có cảm giác không đúng. Thế nhưng mới vừa rồi nàng bị Liễu Nhi chạm vào, không nghĩ tới hạ thân lại ngang nhiên chảy nước, nàng sợ bị Liễu Nhi phát hiện nên vội bảo nàng ấy rời đi.
Tô Đào thở dài rất nhỏ, hơi khổ sở. Nàng cảm thấy mình đã biến thành nữ nhân không biết thẹn, vậy mà lại muốn Liễu Nhi sờ mạnh ngực mình giống như những nam nhân kia đã hung hăng xoa nắn nó vậy.
"Ai ~ " Tô Đào phục hồi tinh thần lại, đột nhiên chụp xuống nước, tự đứng lên, không dám tắm tiếp.
"Liễu Nhi, Liễu Nhi?" Tô Đào kêu to vài tiếng không thấy người tới nên đành phải khoác chiếc áo đơn đi ra. Nàng chỉ thấy trong phòng không ai, đột nhiên nhớ tới Liễu Nhi hẳn đã đi lấy y phục cho mình, bởi vì thời gian gấp rút nên mấy tú nương chỉ phải làm ngày đêm không nghỉ, sáng nay mới hoàn thành.
/276
|