Chương 27:
Mọi người chơi vài vòng hành tửu lệnh, có chút hứng thú rã rời.
Tam hoàng tử uống một chén rượu, đặt chén xuống rồi mới nói: "Sao lại thế này, là cô nương trong bách hoa viên quá mức kiều nghiên muôn vẻ nên cả đám các ngươi mới thất thần hả?"
Có người cười đón ý nói hùa: "Cũng không phải, vừa rồi ta thấy vài người nhan sắc không tồi, trong đó có cô nương mặc xiêm y vàng nhạt lăng la có phong tư yểu điệu nhất. Nhìn có vẻ như là Thất cô nương Nghiêm gia - Nghiêm Ninh nhỉ?"
"A? Muội muội Nghiêm Thư hả? Vừa rồi ta nhìn thấy một người mặc xiêm y màu hồng đào cũng không tồi, hình như cũng là vị hôn thê của Nghiêm Thư - Phàm Trân cô nương đúng không? Hai nữ tử đẹp nhất trong viện đều thuộc về Nghiêm gia, đây là đạo lý gì chứ?"
Phàm Mặc nghe được chữ "Đào" thì hơi lấy lại tinh thần, người nọ thấy thế còn vội vàng nói thêm: "Phàm Trân là bào muội của Phàm công tử, sớm đã danh chấn kinh thành, đều do cũng do tại hạ lắm miệng."
Phàm Mặc mặt vô biểu tình, uống ly rượu: "Không sao."
Mộc Du lại suy nghĩ, đâu ra hai người kia đẹp nhất vậy, người đẹp nhất rõ ràng là Tô cô nương nhát như chuột kia.
Chỉ đáng tiếc, hắn cực thích dáng vẻ nàng nhưng lại không yêu tính tình yếu đuối.
Đang nghĩ ngợi thì Mộc Du đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ núi giả đi ra.
Kỳ quái, một cô nương như nàng không đi dạo chơi hoa viên mà lại trốn đến trong núi giả, bên người cũng chẳng có một nha hoàn.
Thế nhưng hắn không nghĩ tới sau nàng còn có một nam nhân đi ra, nhìn thân hình không khác Nghiêm Thư lắm.
Nam tử kia muốn đi bắt nàng nhưng lại bị né tránh, nhìn chằm chằm bóng dáng nàng một hồi lâu rồi mới rời đi từ một phương hướng khác.
Thì ra... Nàng có ý trung nhân.
Mộc Du uống thêm hai ly rượu, không biết vì sao ngực hơi khó chịu.
Như thế cũng được, hắn cũng có thể hạ quyết tâm đoạn tình.
Phần lớn lực chú ý của mọi người đều dồn vào các cô nương ở Tây Viên, núi giả kia vừa xa vừa vắng nên cũng không có ai thèm nhìn.
Tam hoàng tử đột nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi, Nghiêm Thư nói đi thay quần áo nhưng sao lâu quá vậy? Chẳng lẽ là đi hẹn hò giai nhân?"
Đáy lòng Mộc Du thoáng động, không lên tiếng.
Có người lập tức tiếp lời: "Cũng có khả năng lắm, vừa rồi chưa thấy được bóng dáng của Phàm Trân cô nương, có lẽ nàng đã đi gặp Nghiêm Thư."
Tam hoàng tử cười không tiếp lời, hắn chỉ cầm chén rượu, hừ nhẹ theo tiểu khúc, dáng vẻ thản nhiên tự đắc.
Phàm Mặc ngồi một hồi, đặt ly rượu xuống, cũng đi thay quần áo.
Không nghĩ mới đi đến cửa thang lầu thì hắn thấy Nghiêm Thư đã trở về. Nghiêm Thư ngăn hắn lại, cười như không cười.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Phàm Mặc nhìn hắn: "Ngươi mới vừa đi đâu, thì ta muốn đi đó."
Nghiêm Thư vẫn không thả người: "Vừa nãy ta đi thay quần áo, ngươi cũng phải đi thay quần áo hả? Vừa hay ta mới trở về, nhận biết đường nên dẫn ngươi một đoạn cũng không sao."
"Không cần, đều có nô bộc dẫn đường, sao có thể phiền đến ngươi."
"Ha hả, sau này chúng ta tất nhiên là một nhà, cần gì phải khách khí?"
Hai người giằng co động tĩnh không nhỏ, người trên gác mái đều nhìn lại đây, tấu nhạc cũng ngừng.
Người khác không dám hé răng, chỉ có Tam hoàng tử nói: "Nhị vị làm sao vậy? Sao lại đều tránh đi thay quần áo, hay là tịnh thất trong tướng quân phủ không giống bình thường?"
/276
|