Đêm tối trên giường trong phòng VIP của khách sạn. Hơi thở của Thẩm Thiên Nhạc đã đều đặn hơn không còn tiếng thút thít nữa, mi tâm khẽ động, cả cơ thể mềm mại điểm những dấu đỏ nổi bật.
Thẩm Quân nằm bên cạnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Anh mở miệng mấp máy nói gì đó, tay không ngừng khua khoắng trong không trung.
Đột nhiên anh bật dậy. "Ba... Mẹ..." Hơi thở anh dồn dập. Ánh mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu.
Thẩm Quân quay người nhìn sang bên, thấy Thẩm Thiên Nhạc vẫn nằm im, ngủ cũng rất ngon. Anh cụp mắt kéo chăn cao lên đắp kín cho cô. Sợ rằng mình làm cô thức giấc.
Lẳng lặng nhìn Thẩm Thiên Nhạc hồi lâu anh đưa tay lên trán lau đi mồ hôi rồi xuống giường vào nhà vệ sinh.
Nuớc lạnh làm cho người ta tỉnh táo hơn hẳn, Thẩm Quân chống hai tay vào thành bồn rửa mặt, anh nhìn mình trong gương, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Những hình ảnh kia lại sượt qua trong đầu làm Thẩm Quân đau đớn vô cùng.
Muốn quên cũng không thể quên, nó đã khác sâu vào tâm trí anh, bắt anh phải nhớ ba mẹ đã chết như thế nào, nhớ quản gia trước lúc nằm bất động đã đưa cho anh mảnh giấy dặn anh nhất định phải báo thù. Nhớ rằng Thẩm Quân này còn chính là Cố Ngụy Tiêu con trai duy nhất của họ Cố.
Từ khoảnh khắc đó đến nay cũng đã được bảy năm rồi, bảy năm đủ để một con người ấp ủ âm mưu trả thù, lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình.
Quay lại phòng ngủ, Thẩm Quân nhẹ nhàng nằm xuống giường ôm Thẩm Thiên Nhạc từ trong chăn.
Cả cơ thể trần của Thẩm Thiên Nhạc áp sát vào người Thẩm Quân, trong vô thức Thẩm Thiên Nhạc quay người khẽ dụi vào ngực anh.
Thấy người trong lòng ngoan ngoãn như thế Thẩm Quân không thể nén được nụ cười trên môi. Bình thường lúc nào cũng hung dữ, xù lông lên với anh. Còn lúc ngủ lại không phòng bị như vậy, đáng yêu hệt như mèo con. Chỉ cần có thể cùng cô, tâm trạng của anh lại thấy khá hơn.
...
Sáng sớm Thẩm Thiên Nhạc thức dậy, tay sờ soạng sang bên cạnh nhưng trống không.
Tên này đi đâu rồi chứ? Thẩm Thiên Nhạc thở dài bước xuống giường. Nhưng chân cô vừa đặt xuống đất thì ngay lập tức cả người cũng mất thăng bằng ngã nhào xuống theo.
Cả lưng và hông truyền đến cảm giác đau đớn, giữa hai đùi còn nhớp nháp dính chất lỏng màu trắng đục.
Thẩm Quân mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ. Thấy Thẩm Thiên Nhạc ngồi dưới đất thì chạy lại đỡ cô ngồi lên giường. "Có sao không? Chị bị ngã à!"
Thẩm Thiên Nhạc nghiến răng nhìn anh. "Có sao không? Nhìn như vậy mà còn hỏi nữa. Thử bị đâm đi rồi biết. Tên khốn nạn đã nói là dừng lại rồi mà."
Thẩm Quân: "Nhưng mà không phải chị cũng thích lắm sao?"
"Thích cái đầu cậu." Thẩm Thiên Nhạc lấp liếm đùn đẩy trách nhiệm, không chịu thừa nhận việc hôm qua mình đã phóng đãng đến mức nào. "Là do thuốc nên mới vậy thôi. Mà khoan đã, cậu biết ly rượu đó có vấn đề?"
Thẩm Quân tròn mắt nhìn cô, giả bộ ngạc nhiên. "Không có! Đáng ra chị không nên uống thứ mà cô ta đưa cho."
Thẩm Thiên Nhạc: "... Nhưng người đưa cho tôi là cậu."
Tên chết bầm còn dám lừa dối mình. Đang lúc lầm bầm, bỗng nhiên Thẩm Quân bế cô lên. "Tôi đưa chị đi tắm."
Thẩm Thiên Nhạc vùng vẫy đẩy người anh ra. "Không cần, tôi tự biết làm."
Thẩm Quân: "Nhưng mà hông đau vậy có đi được không?"
Thẩm Thiên Nhạc câm nín: "... Đưa tôi đến phòng tắm là được rồi."
Thẩm Quân bế cô vào phòng tắm, mở nước xong xuôi thì đi ra ngoài. "Có gì nhớ gọi tôi."
Thẩm Thiên Nhạc ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng làm đầu óc cô thư giãn, cả cơ thể thả lỏng dễ chịu vô cùng.
Cô nhìn cả người mình một lượt, thấy rõ những dấu hôn nổi trên da thịt thì bất giác đỏ mặt. Nhớ lại cái váy hôm qua mặc bị anh nhẫn tâm xé rách thì gương mặt đang ửng hồng lập tức chuyển sang tối sầm.
Bị rách rồi thì lấy cái gì mặc về...?
Tắm xong Thẩm Thiên Nhạc vẫn không ra, vừa nãy lúc vào cô quên mang theo khăn tắm. Cả cơ thể trần trụi đứng sau lớp cửa kính không biết có nên nhờ Thẩm Quân lấy giúp không.
Mặc dù đã nhìn thấy hết rồi nhưng bây giờ Thẩm Thiên Nhạc lại cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Quân lúc bế cô vào nhà tắm cũng biết là không mang theo khăn, anh cũng không nói. Suốt cả quá trình cứ đứng trước cửa nhà tắm vì biết thế nào Thẩm Thiên Nhạc cũng sẽ nhờ mình lấy khăn hộ.
Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy Thẩm Thiên Nhạc đi ra, đang lúc định lên tiếng thì Thẩm Thiên Nhạc đã nói trước.
Tiếng cô vọng lại đằng sau lớp cửa kính. "Lấy giúp tôi cái khăn. Lúc nãy quên không mang vào."
"Ừ!" Thẩm Quân dứt khoát cầm khăn tắm đẩy cửa bước vào.
Thẩm Thiên Nhạc giật mình lấy tay che đi cơ thể. "Đã nói là chỉ lấy giùm cái khăn thôi. Sao cậu lại vào đây? Đi ra ngoài!"
Cảnh tượng này làm Thẩm Thiên Nhạc thấy có chút quen nhưng lại không nhớ là xảy ra khi nào.
Thẩm Quân bước đến đẩy vai cô vào cửa kính. "Thấy hết rồi còn gì, ngại à?"
"Không c...!" Chưa dứt lời đôi môi Thẩm Quân đã ập xuống phủ lấy đôi môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứ không điên cuồng giống đêm qua.
Cả người cô tê dại, chân tay mềm nhũn không còn sức lực. Anh dùng đầu lưỡi mơn trớn rồi từ từ tách môi cô ra, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô. Trong phòng tắm phát ra những tiếng lép nhép ám muội.
Đến tận khi Thẩm Thiên Nhạc không thở nổi Thẩm Quân mới chịu buông cô ra. Thẩm Thiên Nhạc thở hổn hển dựa cả cơ thể trần trụi vào người anh.
Thẩm Quân cúi xuống bế cô lên ra khỏi phòng tắm đi về phía phòng ngủ.
Thẩm Quân nằm bên cạnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Anh mở miệng mấp máy nói gì đó, tay không ngừng khua khoắng trong không trung.
Đột nhiên anh bật dậy. "Ba... Mẹ..." Hơi thở anh dồn dập. Ánh mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu.
Thẩm Quân quay người nhìn sang bên, thấy Thẩm Thiên Nhạc vẫn nằm im, ngủ cũng rất ngon. Anh cụp mắt kéo chăn cao lên đắp kín cho cô. Sợ rằng mình làm cô thức giấc.
Lẳng lặng nhìn Thẩm Thiên Nhạc hồi lâu anh đưa tay lên trán lau đi mồ hôi rồi xuống giường vào nhà vệ sinh.
Nuớc lạnh làm cho người ta tỉnh táo hơn hẳn, Thẩm Quân chống hai tay vào thành bồn rửa mặt, anh nhìn mình trong gương, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Những hình ảnh kia lại sượt qua trong đầu làm Thẩm Quân đau đớn vô cùng.
Muốn quên cũng không thể quên, nó đã khác sâu vào tâm trí anh, bắt anh phải nhớ ba mẹ đã chết như thế nào, nhớ quản gia trước lúc nằm bất động đã đưa cho anh mảnh giấy dặn anh nhất định phải báo thù. Nhớ rằng Thẩm Quân này còn chính là Cố Ngụy Tiêu con trai duy nhất của họ Cố.
Từ khoảnh khắc đó đến nay cũng đã được bảy năm rồi, bảy năm đủ để một con người ấp ủ âm mưu trả thù, lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình.
Quay lại phòng ngủ, Thẩm Quân nhẹ nhàng nằm xuống giường ôm Thẩm Thiên Nhạc từ trong chăn.
Cả cơ thể trần của Thẩm Thiên Nhạc áp sát vào người Thẩm Quân, trong vô thức Thẩm Thiên Nhạc quay người khẽ dụi vào ngực anh.
Thấy người trong lòng ngoan ngoãn như thế Thẩm Quân không thể nén được nụ cười trên môi. Bình thường lúc nào cũng hung dữ, xù lông lên với anh. Còn lúc ngủ lại không phòng bị như vậy, đáng yêu hệt như mèo con. Chỉ cần có thể cùng cô, tâm trạng của anh lại thấy khá hơn.
...
Sáng sớm Thẩm Thiên Nhạc thức dậy, tay sờ soạng sang bên cạnh nhưng trống không.
Tên này đi đâu rồi chứ? Thẩm Thiên Nhạc thở dài bước xuống giường. Nhưng chân cô vừa đặt xuống đất thì ngay lập tức cả người cũng mất thăng bằng ngã nhào xuống theo.
Cả lưng và hông truyền đến cảm giác đau đớn, giữa hai đùi còn nhớp nháp dính chất lỏng màu trắng đục.
Thẩm Quân mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ. Thấy Thẩm Thiên Nhạc ngồi dưới đất thì chạy lại đỡ cô ngồi lên giường. "Có sao không? Chị bị ngã à!"
Thẩm Thiên Nhạc nghiến răng nhìn anh. "Có sao không? Nhìn như vậy mà còn hỏi nữa. Thử bị đâm đi rồi biết. Tên khốn nạn đã nói là dừng lại rồi mà."
Thẩm Quân: "Nhưng mà không phải chị cũng thích lắm sao?"
"Thích cái đầu cậu." Thẩm Thiên Nhạc lấp liếm đùn đẩy trách nhiệm, không chịu thừa nhận việc hôm qua mình đã phóng đãng đến mức nào. "Là do thuốc nên mới vậy thôi. Mà khoan đã, cậu biết ly rượu đó có vấn đề?"
Thẩm Quân tròn mắt nhìn cô, giả bộ ngạc nhiên. "Không có! Đáng ra chị không nên uống thứ mà cô ta đưa cho."
Thẩm Thiên Nhạc: "... Nhưng người đưa cho tôi là cậu."
Tên chết bầm còn dám lừa dối mình. Đang lúc lầm bầm, bỗng nhiên Thẩm Quân bế cô lên. "Tôi đưa chị đi tắm."
Thẩm Thiên Nhạc vùng vẫy đẩy người anh ra. "Không cần, tôi tự biết làm."
Thẩm Quân: "Nhưng mà hông đau vậy có đi được không?"
Thẩm Thiên Nhạc câm nín: "... Đưa tôi đến phòng tắm là được rồi."
Thẩm Quân bế cô vào phòng tắm, mở nước xong xuôi thì đi ra ngoài. "Có gì nhớ gọi tôi."
Thẩm Thiên Nhạc ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng làm đầu óc cô thư giãn, cả cơ thể thả lỏng dễ chịu vô cùng.
Cô nhìn cả người mình một lượt, thấy rõ những dấu hôn nổi trên da thịt thì bất giác đỏ mặt. Nhớ lại cái váy hôm qua mặc bị anh nhẫn tâm xé rách thì gương mặt đang ửng hồng lập tức chuyển sang tối sầm.
Bị rách rồi thì lấy cái gì mặc về...?
Tắm xong Thẩm Thiên Nhạc vẫn không ra, vừa nãy lúc vào cô quên mang theo khăn tắm. Cả cơ thể trần trụi đứng sau lớp cửa kính không biết có nên nhờ Thẩm Quân lấy giúp không.
Mặc dù đã nhìn thấy hết rồi nhưng bây giờ Thẩm Thiên Nhạc lại cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Quân lúc bế cô vào nhà tắm cũng biết là không mang theo khăn, anh cũng không nói. Suốt cả quá trình cứ đứng trước cửa nhà tắm vì biết thế nào Thẩm Thiên Nhạc cũng sẽ nhờ mình lấy khăn hộ.
Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy Thẩm Thiên Nhạc đi ra, đang lúc định lên tiếng thì Thẩm Thiên Nhạc đã nói trước.
Tiếng cô vọng lại đằng sau lớp cửa kính. "Lấy giúp tôi cái khăn. Lúc nãy quên không mang vào."
"Ừ!" Thẩm Quân dứt khoát cầm khăn tắm đẩy cửa bước vào.
Thẩm Thiên Nhạc giật mình lấy tay che đi cơ thể. "Đã nói là chỉ lấy giùm cái khăn thôi. Sao cậu lại vào đây? Đi ra ngoài!"
Cảnh tượng này làm Thẩm Thiên Nhạc thấy có chút quen nhưng lại không nhớ là xảy ra khi nào.
Thẩm Quân bước đến đẩy vai cô vào cửa kính. "Thấy hết rồi còn gì, ngại à?"
"Không c...!" Chưa dứt lời đôi môi Thẩm Quân đã ập xuống phủ lấy đôi môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứ không điên cuồng giống đêm qua.
Cả người cô tê dại, chân tay mềm nhũn không còn sức lực. Anh dùng đầu lưỡi mơn trớn rồi từ từ tách môi cô ra, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô. Trong phòng tắm phát ra những tiếng lép nhép ám muội.
Đến tận khi Thẩm Thiên Nhạc không thở nổi Thẩm Quân mới chịu buông cô ra. Thẩm Thiên Nhạc thở hổn hển dựa cả cơ thể trần trụi vào người anh.
Thẩm Quân cúi xuống bế cô lên ra khỏi phòng tắm đi về phía phòng ngủ.
/95
|