Thẩm Quân thấy biểu hiện của cô, anh cũng làm theo ngó quanh một lượt. "Đi ngủ hết rồi, Có ai đâu mà nhìn."
"Thì đúng là không có ai, nhưng mà cậu không thấy cái tư thế này lộ liễu quá à. Nhỡ người hầu nào đó, hay quản gia đêm hôm khát nước đi ngang phòng khách thấy thì sao?"
Thẩm Quân vẫn rất bình thản nhìn cô. "Thấy gì? Chị đang ngồi lên người tôi?"
"Ồ, ra là biết rồi. Vậy mà vẫn còn hỏi."
Thẩm Thiên Nhạc nhìn đống hồ sơ được bày ra khắp mặt bàn, lại nhìn đầu tóc Thẩm Quân rối bời. "Tôi giao cho cậu nhiều việc lắm phải không?" Làm việc đến mức chưng ra cái bộ dạng này là đang muốn cô thương xót còn gì nữa. Đồ sói non mưu mẹo.
Thẩm Quân dường như hiểu được suy nghĩ của Thẩm Thiên Nhạc, anh ghé miệng đến gần tai cô. "Đã về trễ rồi thì thôi đi, lại còn bóc lột sức lao động của người ta nữa. Vậy cuối cùng chị có tính bù đắp không thế?"
Cô thở hắt ra một hơi, lại ngó quanh nhà một lượt cho chắc chắn. Sau đó cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh.
"Bù đắp thế được chưa, tôi buồn ngủ rồi. Đi trước!" Nói rồi cô đứng dậy đẩy anh ra chạy nhanh lên lầu.
Thẩm Quân ngơ ngác ngồi tại chỗ. "Gì vậy cô ấy mới hôn mình à?"
00:28 - Thẩm thị.
Bảo vệ trực đêm loáng thoáng thấy có bóng người đang đi lại ở hành lang. Anh ta làm ở đây nhiều năm như vậy rồi, mấy cái chuyện ma công sở lúc nào cũng thấy đám nhân viên nữ truyền miệng nhau bàn tán vô cùng rôm rả, nhưng anh ta chưa bao giờ tin. Trên đời này làm gì có ma quỷ, quỷ không sợ người thì thôi chứ mắc gì người phải sợ. Vả lại dù đáng sợ gấp mấy thì cũng không thể nào đáng sợ bằng lòng người.
Vốn dĩ trước nay anh ta đều nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên hôm nay lại tận mắt thấy có bóng người đi lại vào buổi đêm như lời mấy bà bánh bèo thường bàn tán trong Thẩm thị khiến anh ta không khỏi hoảng sợ.
Rõ ràng giờ này nhân viên đã về hết rồi thì làm gì có ai ở đây. Trán anh ta đổ mồ hôi hột... không lẽ nào là có ma thật?
Bảo vệ trực đêm cầm theo đèn pin, bạo gan đi theo cái bóng đen mập mờ kia. Đến cuối hành lang anh ta thoáng thấy nó rẽ vào phòng để tài liệu bỏ trống.
Ma mà cũng biết xem tài liệu à?
Đứng trước cửa phòng một hồi vẫn không có động tĩnh gì, anh ta cứ thế đứng bất động thấp thỏm lo sợ không dám mở cửa.
Bên trong người đàn ông cầm đèn pin điện thoại soi ngày tháng trên toàn bộ số hồ sơ có trên kệ. Anh ta dừng lại trước kệ có để hồ sơ của tháng 7 năm 19XX, là năm Thẩm thị, Tề Chung và Cố Hàm hợp tác.
Nhưng cái anh ta tìm lại không có, tập hồ sơ màu đỏ thẫm. Rõ ràng lúc chiều lúc đến Thẩm thị, lúc vào phòng tài liệu Tề Hiên đã tìm rất lâu mới thấy được nó, nhưng bây giờ tìm lại không có.
Hay là có người đã đem đi rồi? Nhưng cái này đã là của bảy năm trước. Bây giờ ai còn cần đến nó nữa chứ?
Tề Hiên cau mày, cố gắng tìm lại nhưng kết quả vẫn bằng không.
Cạch.
Tề Hiên giật mình nhìn ra phía cửa, bên ngoài có người. Anh tiến gần đến phía cửa từ từ mở ra. Bảo vệ trực đêm ban nãy trượt tay làm rơi đèn pin xuống đất, tay chân bây giờ đang luống cuống không biết đặt vào đâu.
Đứng một hồi ngoài cửa cũng khiến anh ta tỉnh ra phần nào, có thể không phải ma mà là có trộm. Phòng này để tài liệu cũ nên hầu như chẳng ai lui tới, nhưng dù sao mấy cái này cũng là tài liệu quan trọng. Hôm nay là phiên trực của anh ta, nếu đề mất bất cứ thứ gì thì công việc này cũng coi như bỏ.
Của vừa bật mở, anh ta vùng dậy túm lấy cổ đối phương đập mạnh vào tường.
Vừa nhìn thấy người trước mặt là Tề Hiên, con trai của Tề Chung anh ta giật bắn mình lập tức buông tay ra. Cùng lúc đó đèn hành lang bật sáng, một tên bảo vệ khác chạy lại xem tình hình.
"Có chuyện gì vậy?"
Bảo vệ trực đêm tra hiệu không có chuyện gì thì người kia liền rời đi.
Tay chân anh ta run rẩy, xém chút nữa là anh ta đã đánh người không nên đánh rồi.
"Cậu Tề đến đây có việc gì vậy? Xin lỗi tôi hấp tấp quá. Mong cậu bỏ qua." Anh ta cười trừ, gãi gãi đầu.
Tề Hiên liếc mắt nhìn anh ta, miệng chợt nở một nụ cười kì dị. Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt bị kéo lệch bởi cuộc ẩu đả vừa rồi. "Không sao. Tôi lúc chiều có đến đây để quên chút đồ nên bây giờ quay lại lấy. Làm phiền anh rồi."
"Nhưng mà đến vào giờ này có phải quá..."
"Là đồ rất quan trọng." Tề Hiên lại cười cắt lời anh ta, nhưng nụ cười lại mất tự nhiên vô cùng. Nhân viên mà lắm chuyện thế nhỉ.
Bảo vệ trực đêm nhìn anh, dù sao người ta cũng nói như vậy rồi. Mặc dù lý do chẳng chính đáng tí nào nhưng anh ta cũng chỉ biết cúi đầu im lặng ậm ờ cho qua chuyện.
Tề Hiên bước lướt qua anh ta, đột nhiên dừng lại vỗ mạnh lên vai. "Chuyện này nhờ anh giữ bí mật giùm, đến đây muộn như vậy cũng là vì tôi bất đắc dĩ thôi."
"Thì đúng là không có ai, nhưng mà cậu không thấy cái tư thế này lộ liễu quá à. Nhỡ người hầu nào đó, hay quản gia đêm hôm khát nước đi ngang phòng khách thấy thì sao?"
Thẩm Quân vẫn rất bình thản nhìn cô. "Thấy gì? Chị đang ngồi lên người tôi?"
"Ồ, ra là biết rồi. Vậy mà vẫn còn hỏi."
Thẩm Thiên Nhạc nhìn đống hồ sơ được bày ra khắp mặt bàn, lại nhìn đầu tóc Thẩm Quân rối bời. "Tôi giao cho cậu nhiều việc lắm phải không?" Làm việc đến mức chưng ra cái bộ dạng này là đang muốn cô thương xót còn gì nữa. Đồ sói non mưu mẹo.
Thẩm Quân dường như hiểu được suy nghĩ của Thẩm Thiên Nhạc, anh ghé miệng đến gần tai cô. "Đã về trễ rồi thì thôi đi, lại còn bóc lột sức lao động của người ta nữa. Vậy cuối cùng chị có tính bù đắp không thế?"
Cô thở hắt ra một hơi, lại ngó quanh nhà một lượt cho chắc chắn. Sau đó cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh.
"Bù đắp thế được chưa, tôi buồn ngủ rồi. Đi trước!" Nói rồi cô đứng dậy đẩy anh ra chạy nhanh lên lầu.
Thẩm Quân ngơ ngác ngồi tại chỗ. "Gì vậy cô ấy mới hôn mình à?"
00:28 - Thẩm thị.
Bảo vệ trực đêm loáng thoáng thấy có bóng người đang đi lại ở hành lang. Anh ta làm ở đây nhiều năm như vậy rồi, mấy cái chuyện ma công sở lúc nào cũng thấy đám nhân viên nữ truyền miệng nhau bàn tán vô cùng rôm rả, nhưng anh ta chưa bao giờ tin. Trên đời này làm gì có ma quỷ, quỷ không sợ người thì thôi chứ mắc gì người phải sợ. Vả lại dù đáng sợ gấp mấy thì cũng không thể nào đáng sợ bằng lòng người.
Vốn dĩ trước nay anh ta đều nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên hôm nay lại tận mắt thấy có bóng người đi lại vào buổi đêm như lời mấy bà bánh bèo thường bàn tán trong Thẩm thị khiến anh ta không khỏi hoảng sợ.
Rõ ràng giờ này nhân viên đã về hết rồi thì làm gì có ai ở đây. Trán anh ta đổ mồ hôi hột... không lẽ nào là có ma thật?
Bảo vệ trực đêm cầm theo đèn pin, bạo gan đi theo cái bóng đen mập mờ kia. Đến cuối hành lang anh ta thoáng thấy nó rẽ vào phòng để tài liệu bỏ trống.
Ma mà cũng biết xem tài liệu à?
Đứng trước cửa phòng một hồi vẫn không có động tĩnh gì, anh ta cứ thế đứng bất động thấp thỏm lo sợ không dám mở cửa.
Bên trong người đàn ông cầm đèn pin điện thoại soi ngày tháng trên toàn bộ số hồ sơ có trên kệ. Anh ta dừng lại trước kệ có để hồ sơ của tháng 7 năm 19XX, là năm Thẩm thị, Tề Chung và Cố Hàm hợp tác.
Nhưng cái anh ta tìm lại không có, tập hồ sơ màu đỏ thẫm. Rõ ràng lúc chiều lúc đến Thẩm thị, lúc vào phòng tài liệu Tề Hiên đã tìm rất lâu mới thấy được nó, nhưng bây giờ tìm lại không có.
Hay là có người đã đem đi rồi? Nhưng cái này đã là của bảy năm trước. Bây giờ ai còn cần đến nó nữa chứ?
Tề Hiên cau mày, cố gắng tìm lại nhưng kết quả vẫn bằng không.
Cạch.
Tề Hiên giật mình nhìn ra phía cửa, bên ngoài có người. Anh tiến gần đến phía cửa từ từ mở ra. Bảo vệ trực đêm ban nãy trượt tay làm rơi đèn pin xuống đất, tay chân bây giờ đang luống cuống không biết đặt vào đâu.
Đứng một hồi ngoài cửa cũng khiến anh ta tỉnh ra phần nào, có thể không phải ma mà là có trộm. Phòng này để tài liệu cũ nên hầu như chẳng ai lui tới, nhưng dù sao mấy cái này cũng là tài liệu quan trọng. Hôm nay là phiên trực của anh ta, nếu đề mất bất cứ thứ gì thì công việc này cũng coi như bỏ.
Của vừa bật mở, anh ta vùng dậy túm lấy cổ đối phương đập mạnh vào tường.
Vừa nhìn thấy người trước mặt là Tề Hiên, con trai của Tề Chung anh ta giật bắn mình lập tức buông tay ra. Cùng lúc đó đèn hành lang bật sáng, một tên bảo vệ khác chạy lại xem tình hình.
"Có chuyện gì vậy?"
Bảo vệ trực đêm tra hiệu không có chuyện gì thì người kia liền rời đi.
Tay chân anh ta run rẩy, xém chút nữa là anh ta đã đánh người không nên đánh rồi.
"Cậu Tề đến đây có việc gì vậy? Xin lỗi tôi hấp tấp quá. Mong cậu bỏ qua." Anh ta cười trừ, gãi gãi đầu.
Tề Hiên liếc mắt nhìn anh ta, miệng chợt nở một nụ cười kì dị. Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt bị kéo lệch bởi cuộc ẩu đả vừa rồi. "Không sao. Tôi lúc chiều có đến đây để quên chút đồ nên bây giờ quay lại lấy. Làm phiền anh rồi."
"Nhưng mà đến vào giờ này có phải quá..."
"Là đồ rất quan trọng." Tề Hiên lại cười cắt lời anh ta, nhưng nụ cười lại mất tự nhiên vô cùng. Nhân viên mà lắm chuyện thế nhỉ.
Bảo vệ trực đêm nhìn anh, dù sao người ta cũng nói như vậy rồi. Mặc dù lý do chẳng chính đáng tí nào nhưng anh ta cũng chỉ biết cúi đầu im lặng ậm ờ cho qua chuyện.
Tề Hiên bước lướt qua anh ta, đột nhiên dừng lại vỗ mạnh lên vai. "Chuyện này nhờ anh giữ bí mật giùm, đến đây muộn như vậy cũng là vì tôi bất đắc dĩ thôi."
/95
|