Thẩm Quân khỏi động lại xe, đi khoảng mười lăm phút cũng đến rạp chiếu phim.
Anh hỏi cô. "Phim em định xem là thể loại gì vậy?"
Thẩm Thiên Nhạc: "Ừm... Anh đoán xem!"
Thẩm Quân: "..."
Hơn nữa không cần phải đoán anh cũng biết phim cô muốn xem là gì, mười phút sau hai người ngồi trong rạp chiếu phim chật ních người. Thẩm Quân đi mua vé còn Thẩm Thiên Nhạc mua hai ly nước uống. Đến lúc phim chiếu thì anh mới hiểu được thế nào là tận cùng bất lực.
Phim hôm nay Thẩm Thiên Nhạc chọn cũng thật đặc biệt, là một bộ phim ngôn tình thấm đẫm nước mắt thuộc motip cũ.
Haiz... Sao cô ấy lại có thể chọn một bộ phim như vậy được chứ, trong phim nhân vật nam chính phản bội nữ chính, khiến cô đau khổ đến mức hoá điên dại. Đến cuối cùng nữ chính chết đi để lại nam chính đau khổ một đời dằn vặt.
Đúng là thể loại quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nhưng vẫn rất chuộng người xem, ngay cả cô gái nhỏ này của anh cũng vậy.
Thẩm Quân thở dài nhìn người bên cạnh bắt đầu hoà nhập với mọi người xung quanh, cảm thấy thương cảm cho nhân vật nữ chính trong phim khóc đến mức nấc nghẹn.
Riêng anh, mặc dù đã chăm chú xem lắm rồi nhưng vẫn chẳng có tí cảm xúc nào. Hay là do anh, mà cũng không đúng, là do phim không hay nên mới vậy thôi...
Thẩm Quân vòng tay qua ôm vai Thẩm Thiên Nhạc. "Buồn đến thế sao? đáng ra ban đầu chúng ta nên xem phim hoạt hình thì hơn. Nếu không mình có thể đi xem phim kinh dị cũng được. Nếu thấy sợ em có thể nép vào lòng anh."
Thẩm Thiên Nhạc: "..."
Thẩm Thiên Nhạc quệt nước mắt, đấm mạnh vào vai anh. "Anh có hiểu thế nào là nghệ thuật không, có biết thế nào là lãng mạn không thế? Đến một giọt nước mắt cũng không rơi, với lại mấy bộ phim ma quỷ đó anh nghĩ em sợ chắc."
"Nước mắt của anh không thể nào tùy tiện rơi được. Hơn nữa là đàn ông thì không khóc." Thẩm Quân vênh mặt nói.
Thẩm Thiên Nhạc nắm lấy tay anh, giơ ngón tay lên nghịch. "Không thể tùy tiện rơi? Có ý gì đây?"
Thẩm Quân dời mắt khỏi Thẩm Thiên Nhạc nhìn lên bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn kia. "Nó chỉ rơi vì người quan trọng nhất với anh thôi. Anh cũng không thích nhìn thấy em phải rơi một giọt nước mắt nào."
Không biết từ lúc nào bàn tay của Thẩm Thiên Nhạc đã nằm gọn trong tay anh. Anh chạm lên mu bàn tay mịn màng của cô, sau đó đưa đến bên môi đặt một nụ hôn lên đó.
"Nếu có khóc, thì những giọt nước mắt đó cũng chỉ vì anh mới được rơi."
Thẩm Thiên Nhạc nghe câu này xong thì cười lớn. "Từ lúc nào mà anh lại có thể nói chuyện bá đạo như vậy chứ? Em còn tưởng anh vừa mới xem phim tổng tài nên học theo đấy."
Thẩm Quân: "... Em muốn nghĩ thế nào cũng được, nếu em thích, có muốn anh làm cho xem không? Dù sao làm tổng tài giống trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình cũng thú vị phết đấy."
Thẩm Thiên Nhạc: "..."
Thẩm Quân: "Nếu muốn chúng ta có thể chơi trò nhập vai từ bây giờ."
Thẩm Thiên Nhạc câm nín, không biết nói gì hơn. Tốt nhất không nên để anh ấy học theo mấy cái nết ngang ngược đó được, cô không muốn làm cô vợ nhỏ bị tổng tài truy thê, giam cầm rồi bắt sinh con đâu.
Hai người cứ tình tình tứ tứ, những người ngồi bên cạnh không biết là đang xem phim ngược tâm hay là xem phim tình cảm ngọt ngào đến mức nổi cả da gà nữa rồi.
Nước mắt ra đến hốc mắt cũng được nuốt lại vào trong. Ý định ban đầu là đi xem phim ngược tâm mà không ngờ bây giờ lại bị cặp tình nhân kia thồn cho một đống cẩu lương vào mồm. Nhân sinh đúng là còn quá nhiều thứ hối tiếc mà...
...
Tất nhiên sau khi xem phim hai người sẽ cùng nhau đi ăn uống, mua sắm,... Và cuối cùng là làm đến cái "bù đắp" mà cô biết rõ Thẩm Quân muốn là gì.
Nhưng trước đó Thẩm Thiên Nhạc lại muốn đến căn nhà kia một lần nữa, căn nhà mà hai người đã từng đến nằm ở khu ngoại ô cách xa thành phố. Cũng là trang viên từng thuộc về gia đình của anh...
Thẩm Quân dừng xe trước căn nhà nhỏ vắng lặng, xung quanh không lấy một bóng người. Tư Lan có lẽ đã dọn đến nơi khác rồi, trong nhà ngay cả một tia sáng cũng không có.
"Đến đây làm gì?" Thẩm Quân cau mày hỏi Thẩm Thiên Nhạc.
"À! Muốn đến xem chút thôi. Lúc trước em thấy mảnh đất này được rao bán, giá cả cũng không đắt lắm. Với lại cũng gần với chỗ của chú Trương. Sau này khi nào rảnh rỗi em sẽ đến đây ở hẳn, như vậy đến chỗ chú chơi cũng nhanh hơn."
Thẩm Thiên Nhạc cười, cô đang nghĩ đến viễn cảnh có thể ngày ngày chạy ra chạy vào chỗ của Trương Hàm Ngôn ăn chực. Nhưng mà cũng có thể Trương Hàm Ngôn không nói gì, đợi đến lúc tiền cô nợ chất như núi thì mới đòi một lượt chăng.
Thẩm Quân thở dài một hơi. "Vậy à? Lúc đó..."
Thẩm Thiên Nhạc: "Hửm?"
Thẩm Quân: Anh cũng đến ở có được không?"
Thẩm Thiên Nhạc: "Cũng được, nhưng phải tính tiền thuê nhà." Cô bắt đầu chìa tay ra đếm. "Ờm! Không những tiền nhà mà còn tiền nước, tiền ăn, tiền..."
Thẩm Quân nghe mà đau đầu. "Ầy! Nhà của vợ anh cũng là nhà của anh. Không cần tính toán thế làm gì, hơn nữa em đâu có thiếu tiền."
"..."
"Vậy sao? Nhưng mà không có nhẫn, cũng không có màn cầu hôn hoành tráng thì em không đồng ý."
"Hôm nay anh chưa chuẩn bị, để hôm khác nhé."
"Cái đó cũng phải tùy, để xem tâm trạng lúc đó của em ra sao."
Hai người bước xuống xe, Thẩm Thiên Nhạc nắm tay Thẩm Quân cùng đi vào trong.
Nơi này từng quen thuộc đến thế, cũng từng chứa biết bao kỷ niệm. Là tiếng cười, tiếng nói, đôi lúc là tiếng mắng mỏ. Nhưng Thẩm Quân chưa bao giờ nghĩ rằng chính nơi từng thuộc về mình bây giờ lại là nơi xa lạ đến không tưởng.
Đi trên lối mòn lát đá vào trong sân nhà, Thẩm Thiên Nhạc dừng lại chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh bờ tường cao.
"Chỗ đó, sau này em muốn trồng hoa hồng, là loại thân gỗ."
"Em còn muốn gì nữa?"
"Tạm thời chưa nghĩ ra, đợi đến lúc đó rồi tính..."
Nhưng không sao, nơi này dù có xa lạ hay thân thuộc đi chăng nữa thì cũng sẽ là nơi một lần nữa tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Là nơi anh có thể nhìn thấy nụ cười của người ấy mỗi ngày. Nụ cười đẹp nhất của cô.
Thẩm Quân ôm vai Thẩm Thiên Nhạc từ phía sau. "Sắp vào Đông rồi, anh thấy lạnh."
Cô cười quay lại ôm anh, áp mặt vào bờ ngực rộng của anh. "Như thế này hết lạnh chưa?"
Anh cúi xuống, khịt khịt mũi rúc đầu vào vai cô. "Ờm! Vẫn còn hơi lạnh."
Dạo gần đây Thẩm Quân có vẻ thích làm nũng quá nhỉ, Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy tính tình của anh càng ngày càng giống trẻ con. Hay bản tính vốn dĩ đã như vậy rồi.
Anh hỏi cô. "Phim em định xem là thể loại gì vậy?"
Thẩm Thiên Nhạc: "Ừm... Anh đoán xem!"
Thẩm Quân: "..."
Hơn nữa không cần phải đoán anh cũng biết phim cô muốn xem là gì, mười phút sau hai người ngồi trong rạp chiếu phim chật ních người. Thẩm Quân đi mua vé còn Thẩm Thiên Nhạc mua hai ly nước uống. Đến lúc phim chiếu thì anh mới hiểu được thế nào là tận cùng bất lực.
Phim hôm nay Thẩm Thiên Nhạc chọn cũng thật đặc biệt, là một bộ phim ngôn tình thấm đẫm nước mắt thuộc motip cũ.
Haiz... Sao cô ấy lại có thể chọn một bộ phim như vậy được chứ, trong phim nhân vật nam chính phản bội nữ chính, khiến cô đau khổ đến mức hoá điên dại. Đến cuối cùng nữ chính chết đi để lại nam chính đau khổ một đời dằn vặt.
Đúng là thể loại quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nhưng vẫn rất chuộng người xem, ngay cả cô gái nhỏ này của anh cũng vậy.
Thẩm Quân thở dài nhìn người bên cạnh bắt đầu hoà nhập với mọi người xung quanh, cảm thấy thương cảm cho nhân vật nữ chính trong phim khóc đến mức nấc nghẹn.
Riêng anh, mặc dù đã chăm chú xem lắm rồi nhưng vẫn chẳng có tí cảm xúc nào. Hay là do anh, mà cũng không đúng, là do phim không hay nên mới vậy thôi...
Thẩm Quân vòng tay qua ôm vai Thẩm Thiên Nhạc. "Buồn đến thế sao? đáng ra ban đầu chúng ta nên xem phim hoạt hình thì hơn. Nếu không mình có thể đi xem phim kinh dị cũng được. Nếu thấy sợ em có thể nép vào lòng anh."
Thẩm Thiên Nhạc: "..."
Thẩm Thiên Nhạc quệt nước mắt, đấm mạnh vào vai anh. "Anh có hiểu thế nào là nghệ thuật không, có biết thế nào là lãng mạn không thế? Đến một giọt nước mắt cũng không rơi, với lại mấy bộ phim ma quỷ đó anh nghĩ em sợ chắc."
"Nước mắt của anh không thể nào tùy tiện rơi được. Hơn nữa là đàn ông thì không khóc." Thẩm Quân vênh mặt nói.
Thẩm Thiên Nhạc nắm lấy tay anh, giơ ngón tay lên nghịch. "Không thể tùy tiện rơi? Có ý gì đây?"
Thẩm Quân dời mắt khỏi Thẩm Thiên Nhạc nhìn lên bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn kia. "Nó chỉ rơi vì người quan trọng nhất với anh thôi. Anh cũng không thích nhìn thấy em phải rơi một giọt nước mắt nào."
Không biết từ lúc nào bàn tay của Thẩm Thiên Nhạc đã nằm gọn trong tay anh. Anh chạm lên mu bàn tay mịn màng của cô, sau đó đưa đến bên môi đặt một nụ hôn lên đó.
"Nếu có khóc, thì những giọt nước mắt đó cũng chỉ vì anh mới được rơi."
Thẩm Thiên Nhạc nghe câu này xong thì cười lớn. "Từ lúc nào mà anh lại có thể nói chuyện bá đạo như vậy chứ? Em còn tưởng anh vừa mới xem phim tổng tài nên học theo đấy."
Thẩm Quân: "... Em muốn nghĩ thế nào cũng được, nếu em thích, có muốn anh làm cho xem không? Dù sao làm tổng tài giống trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình cũng thú vị phết đấy."
Thẩm Thiên Nhạc: "..."
Thẩm Quân: "Nếu muốn chúng ta có thể chơi trò nhập vai từ bây giờ."
Thẩm Thiên Nhạc câm nín, không biết nói gì hơn. Tốt nhất không nên để anh ấy học theo mấy cái nết ngang ngược đó được, cô không muốn làm cô vợ nhỏ bị tổng tài truy thê, giam cầm rồi bắt sinh con đâu.
Hai người cứ tình tình tứ tứ, những người ngồi bên cạnh không biết là đang xem phim ngược tâm hay là xem phim tình cảm ngọt ngào đến mức nổi cả da gà nữa rồi.
Nước mắt ra đến hốc mắt cũng được nuốt lại vào trong. Ý định ban đầu là đi xem phim ngược tâm mà không ngờ bây giờ lại bị cặp tình nhân kia thồn cho một đống cẩu lương vào mồm. Nhân sinh đúng là còn quá nhiều thứ hối tiếc mà...
...
Tất nhiên sau khi xem phim hai người sẽ cùng nhau đi ăn uống, mua sắm,... Và cuối cùng là làm đến cái "bù đắp" mà cô biết rõ Thẩm Quân muốn là gì.
Nhưng trước đó Thẩm Thiên Nhạc lại muốn đến căn nhà kia một lần nữa, căn nhà mà hai người đã từng đến nằm ở khu ngoại ô cách xa thành phố. Cũng là trang viên từng thuộc về gia đình của anh...
Thẩm Quân dừng xe trước căn nhà nhỏ vắng lặng, xung quanh không lấy một bóng người. Tư Lan có lẽ đã dọn đến nơi khác rồi, trong nhà ngay cả một tia sáng cũng không có.
"Đến đây làm gì?" Thẩm Quân cau mày hỏi Thẩm Thiên Nhạc.
"À! Muốn đến xem chút thôi. Lúc trước em thấy mảnh đất này được rao bán, giá cả cũng không đắt lắm. Với lại cũng gần với chỗ của chú Trương. Sau này khi nào rảnh rỗi em sẽ đến đây ở hẳn, như vậy đến chỗ chú chơi cũng nhanh hơn."
Thẩm Thiên Nhạc cười, cô đang nghĩ đến viễn cảnh có thể ngày ngày chạy ra chạy vào chỗ của Trương Hàm Ngôn ăn chực. Nhưng mà cũng có thể Trương Hàm Ngôn không nói gì, đợi đến lúc tiền cô nợ chất như núi thì mới đòi một lượt chăng.
Thẩm Quân thở dài một hơi. "Vậy à? Lúc đó..."
Thẩm Thiên Nhạc: "Hửm?"
Thẩm Quân: Anh cũng đến ở có được không?"
Thẩm Thiên Nhạc: "Cũng được, nhưng phải tính tiền thuê nhà." Cô bắt đầu chìa tay ra đếm. "Ờm! Không những tiền nhà mà còn tiền nước, tiền ăn, tiền..."
Thẩm Quân nghe mà đau đầu. "Ầy! Nhà của vợ anh cũng là nhà của anh. Không cần tính toán thế làm gì, hơn nữa em đâu có thiếu tiền."
"..."
"Vậy sao? Nhưng mà không có nhẫn, cũng không có màn cầu hôn hoành tráng thì em không đồng ý."
"Hôm nay anh chưa chuẩn bị, để hôm khác nhé."
"Cái đó cũng phải tùy, để xem tâm trạng lúc đó của em ra sao."
Hai người bước xuống xe, Thẩm Thiên Nhạc nắm tay Thẩm Quân cùng đi vào trong.
Nơi này từng quen thuộc đến thế, cũng từng chứa biết bao kỷ niệm. Là tiếng cười, tiếng nói, đôi lúc là tiếng mắng mỏ. Nhưng Thẩm Quân chưa bao giờ nghĩ rằng chính nơi từng thuộc về mình bây giờ lại là nơi xa lạ đến không tưởng.
Đi trên lối mòn lát đá vào trong sân nhà, Thẩm Thiên Nhạc dừng lại chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh bờ tường cao.
"Chỗ đó, sau này em muốn trồng hoa hồng, là loại thân gỗ."
"Em còn muốn gì nữa?"
"Tạm thời chưa nghĩ ra, đợi đến lúc đó rồi tính..."
Nhưng không sao, nơi này dù có xa lạ hay thân thuộc đi chăng nữa thì cũng sẽ là nơi một lần nữa tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Là nơi anh có thể nhìn thấy nụ cười của người ấy mỗi ngày. Nụ cười đẹp nhất của cô.
Thẩm Quân ôm vai Thẩm Thiên Nhạc từ phía sau. "Sắp vào Đông rồi, anh thấy lạnh."
Cô cười quay lại ôm anh, áp mặt vào bờ ngực rộng của anh. "Như thế này hết lạnh chưa?"
Anh cúi xuống, khịt khịt mũi rúc đầu vào vai cô. "Ờm! Vẫn còn hơi lạnh."
Dạo gần đây Thẩm Quân có vẻ thích làm nũng quá nhỉ, Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy tính tình của anh càng ngày càng giống trẻ con. Hay bản tính vốn dĩ đã như vậy rồi.
/95
|