Năm Thẩm Quân mười tám tuổi cũng vừa tốt nghiệp cấp ba. Thẩm Thiên Nhạc xin Thẩm Minh Hạo cho anh đi du học ngành kinh doanh với lý do là ông có quá nhiều công ty con, nhiều như vậy thì công việc cũng sẽ nhiều nên không thể giải quyết hết. Nên muốn cho Thấm Quân có cơ hội thăng tiến phát triển. Tìm một chỗ đứng vững chắc trong Thẩm thị.
Thẩm Minh Hạo thừa thấy cái lý do đấy hết sức lố bịch. Công việc có nhiều mấy thì trong hơn hai mươi lăm năm qua ông vẫn giải quyết ổn thỏa. Làm gì cần đến một tên nhóc vắt mũi chưa sạch.
Vả lại chi nhánh công ty con đều có giám đốc quản lý chứ có phải một mình ông làm đâu.
Thẩm Minh Hạo chẳng những không vạch trần cô mà còn đồng ý cho Thẩm Quân đi du học. Để xem con bé muốn làm gì, chưa gì mà đã muốn cho thằng bé đấy một chân trong tập đoàn Thẩm thị của ông.
Những gì người hầu trong nhà bàn tán làm sao Thẩm Minh Hạo lại không biết được. Nhưng với một đứa trẻ không rõ lai lịch thì vẫn phải đề phòng.
Tập đoàn Thẩm thị.
"Thư ký Cao anh tìm lai lịch của thằng bé đó sao rồi?" Thẩm Minh Hạo chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt, giọng nhàn nhạt hỏi.
"Dạ! Nó là trẻ mồ côi, được đưa vào cô nhi viện từ lúc hai tuổi. Sau đó cô nhi viện đó được phá dỡ, toàn bộ trẻ mồ côi đều không có nơi nương tựa nên lang thang khắp nơi. Ngoài ra không còn bất kì cái gì khác."
Thẩm Minh Hạo chau mày. "Mồ côi? Lai lịch không rõ ràng như vậy. Chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào."
Biểu hiện của Thẩm Quân, Thẩm Minh Hạo thấy rõ từ cách ăn uống giao tiếp. Mọi thứ đều không giống một đứa trẻ mồ côi, trái lại là được dạy bảo một cách đàng hoàng, tử tế như con nhà có gia thế, không những vậy tư chất cũng rất thông minh. Chắc chắn lai lịch không hề tầm thường.
Hơn nữa tên nhóc đó nói chuyện rất dè dặt và luôn cân nhắc kỹ lưỡng lời nói, hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Thẩm Minh Hạo ngồi trong phòng làm việc day day thái dương. Có lẽ bản thân ông đã quá đa nghi. Nhưng nếu không phòng tránh thì đâu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng chính là không thể nào tùy tiện tin tưởng một người...
Ba năm sau...
Thời gian cứ thế trôi nhanh như thoi đưa, thoáng cái đã ba năm kể từ khi Thẩm Quân đi du học.
Thẩm Thiên Nhạc đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì nhận được cuộc gọi từ số máy vừa quen vừa lạ.
Là Thẩm Quân, cô hơi bất ngờ. Đi du học ba năm trời không thèm gọi điện hỏi thăm lấy một tiếng, tự nhiên bây giờ lại gọi làm gì không biết.
"Alô! chị ra sân bay đón tôi đi, tôi về nước rồi."
Thẩm Thiên Nhạc nghe tiếng loa thông báo của sân bay, xung quanh cũng rất ồn ào. Nhưng mà cái giọng điệu ra lệnh này là gì đây. Ba năm không gặp, gan cậu ta lớn lên không ít nhỉ. Nhớ ngày nào còn tròn hai mắt sợ sệt thì bây giờ lại thản nhiên ra lệnh cho cô. Đúng là chán sống rồi.
Bà đây nuôi nấng cậu mà bây giờ lại bị sai bảo như thế. Đúng là tức chết mà.
"Tôi sẽ cho người ra sân bay đón cậu, không muốn đi. Mất thời gian!" Thẩm Thiên Nhạc thản nhiên trả lời, cô cầm điều khiển lên chuyển kênh.
"Nhưng tôi muốn chị." Muốn ở đây người khác nghe không hiểu lại thấy có nhiều nghĩa, nên hình như có hơi gây hiểu lầm. "Sao? Trốn à?"
Thẩm Thiên Nhạc thoáng nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia.
Trốn? trốn cái khỉ. Mắc gì cô phải trốn. Tên nhóc này miệng lưỡi ngày càng lanh lẹ hơn rồi.
Thẩm Thiên Nhạc lập tức tắt máy, cô uể oải về phòng thay quần áo. Chọn đại một cái váy đơn giản mặc lên người rồi đến sân bay đón tên miệng lưỡi lanh lẹ nào đó.
Sân bay thành phố T.
Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Thẩm Thiên Nhạc tiến vào trong sảnh sân bay. Cô ngó quanh nhưng không thấy người đâu. Tên này không biết đứng ở chỗ nào?
Bất chợt có người vòng tay choàng lấy cổ cô từ phía sau. Thẩm Thiên Nhạc giật mình quay người lại.
Là Thẩm Quân.
Những ba năm không gặp không ngờ cậu ta lại lớn nhanh vậy, đã cao hơn cô hẳn một cái đầu. Thêm cái nhan sắc chết tiệt này là sao đây. Gương mặt góc cạnh tuấn tú, khoé mắt cong cong như biết cười, đã thế nhìn cách ăn mặc cũng vô cùng trưởng thành.
Thẩm Thiên Nhạc mải nhìn nên không đẩy tay Thẩm Quân ra, để mặc cho anh cứ thế khoác tay lên cổ cô. Giữa sân bay rộng lớn nhìn hai người như đang ôm chặt lấy nhau.
"Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Đẹp trai quá hả." Thẩm Quân cười vuốt tóc mái trên trán của cô sang bên.
Thẩm Thiên Nhạc bừng tỉnh gạt tay anh ra. "Đẹp, đẹp lắm." Cậu ta tự luyến quá rồi.
"Mà hành lý của cậu đâu?" Thẩm Thiên Nhạc ngó quanh tìm nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng ngay sau đó cảnh tượng phía xa liền đập vào mắt cô. Một cô gái trẻ đang tiến về phía bọn họ, rất xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh xoã xuống ngang hông. Gương mặt ngọt ngào, đáng yêu, đôi môi trái tim đỏ hồng. Nhưng thân hình này thì lại không hợp với cô ta tí nào.
Ngực quá lớn.
Vả lại ăn mặc như vậy không thấy lạnh sao. Thẩm Thiên Nhạc dường như có thể thấy cái thứ khủng bố kia muốn chui ra khỏi lớp áo mỏng của cô ta.
Theo sau cô ta là nhân viên của sân bay đang đẩy theo hai vali hành lý cùng với một số túi lớn nhỏ.
Cô ta đến gần, rất tự nhiên choàng tay ôm cổ Thẩm Quân, giọng nũng nịu khẽ gọi. "Anh Quân."
Thẩm Thiên Nhạc chết đứng. Cái... cái quái gì vậy?
Thẩm Minh Hạo thừa thấy cái lý do đấy hết sức lố bịch. Công việc có nhiều mấy thì trong hơn hai mươi lăm năm qua ông vẫn giải quyết ổn thỏa. Làm gì cần đến một tên nhóc vắt mũi chưa sạch.
Vả lại chi nhánh công ty con đều có giám đốc quản lý chứ có phải một mình ông làm đâu.
Thẩm Minh Hạo chẳng những không vạch trần cô mà còn đồng ý cho Thẩm Quân đi du học. Để xem con bé muốn làm gì, chưa gì mà đã muốn cho thằng bé đấy một chân trong tập đoàn Thẩm thị của ông.
Những gì người hầu trong nhà bàn tán làm sao Thẩm Minh Hạo lại không biết được. Nhưng với một đứa trẻ không rõ lai lịch thì vẫn phải đề phòng.
Tập đoàn Thẩm thị.
"Thư ký Cao anh tìm lai lịch của thằng bé đó sao rồi?" Thẩm Minh Hạo chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt, giọng nhàn nhạt hỏi.
"Dạ! Nó là trẻ mồ côi, được đưa vào cô nhi viện từ lúc hai tuổi. Sau đó cô nhi viện đó được phá dỡ, toàn bộ trẻ mồ côi đều không có nơi nương tựa nên lang thang khắp nơi. Ngoài ra không còn bất kì cái gì khác."
Thẩm Minh Hạo chau mày. "Mồ côi? Lai lịch không rõ ràng như vậy. Chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào."
Biểu hiện của Thẩm Quân, Thẩm Minh Hạo thấy rõ từ cách ăn uống giao tiếp. Mọi thứ đều không giống một đứa trẻ mồ côi, trái lại là được dạy bảo một cách đàng hoàng, tử tế như con nhà có gia thế, không những vậy tư chất cũng rất thông minh. Chắc chắn lai lịch không hề tầm thường.
Hơn nữa tên nhóc đó nói chuyện rất dè dặt và luôn cân nhắc kỹ lưỡng lời nói, hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Thẩm Minh Hạo ngồi trong phòng làm việc day day thái dương. Có lẽ bản thân ông đã quá đa nghi. Nhưng nếu không phòng tránh thì đâu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng chính là không thể nào tùy tiện tin tưởng một người...
Ba năm sau...
Thời gian cứ thế trôi nhanh như thoi đưa, thoáng cái đã ba năm kể từ khi Thẩm Quân đi du học.
Thẩm Thiên Nhạc đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì nhận được cuộc gọi từ số máy vừa quen vừa lạ.
Là Thẩm Quân, cô hơi bất ngờ. Đi du học ba năm trời không thèm gọi điện hỏi thăm lấy một tiếng, tự nhiên bây giờ lại gọi làm gì không biết.
"Alô! chị ra sân bay đón tôi đi, tôi về nước rồi."
Thẩm Thiên Nhạc nghe tiếng loa thông báo của sân bay, xung quanh cũng rất ồn ào. Nhưng mà cái giọng điệu ra lệnh này là gì đây. Ba năm không gặp, gan cậu ta lớn lên không ít nhỉ. Nhớ ngày nào còn tròn hai mắt sợ sệt thì bây giờ lại thản nhiên ra lệnh cho cô. Đúng là chán sống rồi.
Bà đây nuôi nấng cậu mà bây giờ lại bị sai bảo như thế. Đúng là tức chết mà.
"Tôi sẽ cho người ra sân bay đón cậu, không muốn đi. Mất thời gian!" Thẩm Thiên Nhạc thản nhiên trả lời, cô cầm điều khiển lên chuyển kênh.
"Nhưng tôi muốn chị." Muốn ở đây người khác nghe không hiểu lại thấy có nhiều nghĩa, nên hình như có hơi gây hiểu lầm. "Sao? Trốn à?"
Thẩm Thiên Nhạc thoáng nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia.
Trốn? trốn cái khỉ. Mắc gì cô phải trốn. Tên nhóc này miệng lưỡi ngày càng lanh lẹ hơn rồi.
Thẩm Thiên Nhạc lập tức tắt máy, cô uể oải về phòng thay quần áo. Chọn đại một cái váy đơn giản mặc lên người rồi đến sân bay đón tên miệng lưỡi lanh lẹ nào đó.
Sân bay thành phố T.
Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Thẩm Thiên Nhạc tiến vào trong sảnh sân bay. Cô ngó quanh nhưng không thấy người đâu. Tên này không biết đứng ở chỗ nào?
Bất chợt có người vòng tay choàng lấy cổ cô từ phía sau. Thẩm Thiên Nhạc giật mình quay người lại.
Là Thẩm Quân.
Những ba năm không gặp không ngờ cậu ta lại lớn nhanh vậy, đã cao hơn cô hẳn một cái đầu. Thêm cái nhan sắc chết tiệt này là sao đây. Gương mặt góc cạnh tuấn tú, khoé mắt cong cong như biết cười, đã thế nhìn cách ăn mặc cũng vô cùng trưởng thành.
Thẩm Thiên Nhạc mải nhìn nên không đẩy tay Thẩm Quân ra, để mặc cho anh cứ thế khoác tay lên cổ cô. Giữa sân bay rộng lớn nhìn hai người như đang ôm chặt lấy nhau.
"Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Đẹp trai quá hả." Thẩm Quân cười vuốt tóc mái trên trán của cô sang bên.
Thẩm Thiên Nhạc bừng tỉnh gạt tay anh ra. "Đẹp, đẹp lắm." Cậu ta tự luyến quá rồi.
"Mà hành lý của cậu đâu?" Thẩm Thiên Nhạc ngó quanh tìm nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng ngay sau đó cảnh tượng phía xa liền đập vào mắt cô. Một cô gái trẻ đang tiến về phía bọn họ, rất xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh xoã xuống ngang hông. Gương mặt ngọt ngào, đáng yêu, đôi môi trái tim đỏ hồng. Nhưng thân hình này thì lại không hợp với cô ta tí nào.
Ngực quá lớn.
Vả lại ăn mặc như vậy không thấy lạnh sao. Thẩm Thiên Nhạc dường như có thể thấy cái thứ khủng bố kia muốn chui ra khỏi lớp áo mỏng của cô ta.
Theo sau cô ta là nhân viên của sân bay đang đẩy theo hai vali hành lý cùng với một số túi lớn nhỏ.
Cô ta đến gần, rất tự nhiên choàng tay ôm cổ Thẩm Quân, giọng nũng nịu khẽ gọi. "Anh Quân."
Thẩm Thiên Nhạc chết đứng. Cái... cái quái gì vậy?
/95
|