Mắt bị bịt lại, Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các xúc cảm trên cơ thể dần trở nên rõ rệt khiến cơ thể cô nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Có lẽ là do không thấy gì chăng, Thẩm Thiên Nhạc bị Thẩm Quân ấn mạnh xuống giường. Cô cảm thấy sau lưng mình mềm mại vô cùng thoải mái.
Thẩm Thiên Nhạc không tự chủ được, tay muốn bắt lấy thứ gì đó, ngay lập tức Thẩm Quân nắm siết lấy tay cô đưa lên đầu đè xuống.
Thẩm Thiên Nhạc mím môi: "Anh... bỏ em ra được không? Như thế này khó chịu lắm."
Cả người cô uốn éo hệt như con sâu.
"Không được. Cái này là do em bắt đầu trước... thế nên phải chịu trách nhiệm chứ." Anh cúi xuống ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cô, lưỡi khẽ liếm láp.
Cả người Thẩm Thiên Nhạc chấn động, tim cô đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, từng cái chạm cũng khiến Thẩm Thiên Nhạc run rẩy đến tột cùng.
"Vẫn chưa làm gì mà em đã run vậy rồi sao?" Thẩm Quân đùa cợt dùng tay gẩy gẩy nhũ hoa ửng hồng, nhờ sự kích thích nên không biết nó đã cứng lên từ lúc nào.
Tay còn lại lần xuống nơi tư mật đâm vào, bên trong ẩm ướt mềm mại, nó thít chặt lấy tay anh.
"Thả lỏng ra đi, cái lỗ nhỏ này của em đang ngậm chặt lấy tay của anh này, sắp đứt rồi."
Thẩm Thiên Nhạc vặn vẹo: "Cái đó... ưm... Không thấy gì hết. Khó chịu lắm. "Lời nói cô hỗn loạn không đâu vào đâu.
Cũng vì cô cứ cựa mình nên vô thức để tay anh đâm sâu vào hơn.
Căn phòng tối tràn đầy âm thanh ám muội khiến người ta phải đỏ mặt, hai thân thể trần trụi quấn quýt với nhau.
Ánh đèn le lói, mờ ảo chiếu lên gương mặt nhuốm đầy dục vọng của Thẩm Quân, ánh mắt anh mờ đục như phủ sương. Thẩm Quân kéo khóa quần giải phóng tinh khí to lớn ra ngoài. Nó đang ngóc đầu dưới hạ thân chỉ chực chờ được đâm vào cái lỗ nhỏ xinh xắn, ướt át.
"Ha...đừng dùng tay nữa. Ưm... Em muốn..."
Giọng nói Thẩm Thiên Nhạc đứt đoạn, tay cô bị anh nắm chặt nên muốn giãy dụa cũng vô cùng khó khăn.
"Muốn? Em muốn cái gì?" Thẩm Quân nói bằng giọng dụ dỗ, anh khẽ thì thầm bên tai cô.
"... Anh." Thẩm Thiên Nhạc cắn răng, rõ ràng anh biết cô muốn gì mà vẫn cố tình tỏ ra không biết. Cái tên xấu xa này...
Phía dưới được trêu ghẹo đến mức ngứa ngáy, bên trong đang co thắt không ngừng.
Thẩm Thiên Nhạc chỉ biết bặm môi, nói bằng giọng lí nhí: "Em muốn... cái... cái đó của anh."
"Vậy sao? Nếu muốn thì phải nói ra sớm chứ."
Anh đưa tinh khí to lớn đến bên cửa huy.ệt rồi đâm mạnh vào trong.
Thẩm Thiên Nhạc hốt hoảng, sau lớp bịt mắt mắt cô trợn lên bất ngờ. Không hiểu sao lại muốn né tránh nhưng thân thể lại phản chủ, phía dưới tự động rướn lên đón nhận từng đợt đâm thúc mạnh bạo. Tiếng rên rỉ trong miệng không kìm được cũng bật ra khỏi cuống họng.
"Ưm...ha...ha..."
Cứ như vậy Thẩm Thiên Nhạc bị Thẩm Quân ghì chặt hai tay trên đầu khiến cô không thể nào động đậy được, phía dưới lại bị ra vào mạnh bạo vang lên những tiếng nhóp nhép, lạch bạch vô cùng ướt át, dam dang.
Thẩm Quân khẽ hừ, giọng anh trầm đục. Cái của cô đang ngậm chặt lấy cái của anh khiến anh sướng đến phát điên.
Nhưng lúc sắp đến cao trào, anh chợt nhận ra gì đó. Cũng không thể nào thỏa mãn cô đơn giản thế được.
Thẩm Quân từ từ rút c.ự v.ật ra. D.ịch m.ật chảy ra ngoài theo thấm xuống ga giường ướt đẫm nhớp nháp.
Nơi đang được lấp đầy bỗng dưng bị trống rỗng khiến Thẩm Thiên Nhạc rất khó chịu, cô vặn vẹo thân mình. "Ưm... khó chịu quá. Anh đừng đùa nữa mà. Cho vào lại đi..."
"Nếu muốn...hay là em tự động đi." Thẩm Quân lật người cho cô nằm trên người mình.
Anh nằm dưới thân cô thế này lại có thể nhìn thấy được toàn bộ. Làn da trắng như sứ mềm mại, gò bông đào đẹp đẽ khiến anh muốn cắn mút đến sưng lên thì thôi. Và còn cái eo nhỏ nhắn kia nữa, Thẩm Quân chắc chắn mình có thể ôm trọn nó chỉ với một tay.
Thẩm Thiên Nhạc cắn răng.
"Anh... có thể cởi bịt mắt cho em không. Như thế này không thấy gì hết... như vậy thì làm sao động được..."
Cũng được, dù sao bịt mắt thế này chắc cô cũng khó chịu lắm rồi, Thẩm Quân thầm nghĩ.
"Được thôi! Hôn anh một cái trước, anh mở cho em." Thẩm Quân ngồi nhổm dậy, nắm chặt lấy bờ vai gầy của cô.
Thẩm Thiên Nhạc đưa tay chạm lên gương mặt anh lần tìm bờ môi. Cô nhẹ nhàng hôn xuống... Có điều như vậy lại không thể nào thỏa mãn được anh.
Thẩm Quân lay nhẹ cằm Thẩm Thiên Nhạc, nói bằng giọng dụ dỗ: "Hé miệng!"
Miệng vừa hé ra, lưỡi cô liền bị quấn lấy. Thẩm Thiên Nhạc vòng tay qua ôm cổ anh. "Bây giờ... cởi ra có được chưa?"
Thẩm Quân cởi bỏ bịt mắt cho cô. Ngay lập tức ánh sáng mờ ảo lọt vào hai đồng tử của cô. Thẩm Thiên Nhạc đưa tay dụi dụi mắt sau đó bặm môi liếc nhìn anh.
"Sao lại nhìn anh như thế? Tổng tài lạnh lùng phục vụ em không tốt sao?"
Thẩm Thiên Nhạc cạn ngôn, hơn nữa bây giờ cả cơ thể cô không còn tí sức lực nào. Việc kia nếu mà vẫn tiếp tục thì cái thân thể này phải làm sao đây.
Nhưng phía dưới lại trống rỗng đòi hỏi được lấp đầy. Thẩm Thiên Nhạc chỉ biết tự trách bản thân mình, đúng là cơ thể phản chủ.
Thẩm Quân nhìn cô, sao mãi mà vẫn không có động tĩnh gì thế này. Không phải cô chỉ định ngồi đó mà không làm gì đó chứ.
"Rốt cuộc em còn muốn không thế?" Thẩm Quân nắm chắc lấy eo cô di chuyển đến tinh khí to lớn đang hừng hực dưới hạ thân, sau đó nhấn mạnh xuống.
"Nào! Làm giúp em đến mức này rồi thì mau di chuyển đi."
"A...ưm..."
Vì quá đột ngột, Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không có chuẩn bị trước. Đầu óc cô ong ong, mệt mỏi dựa vào vai anh thở hổn hển. Thẩm Thiên Nhạc dịnh vai anh cố gắng nhích người di chuyển.
Theo từng nhịp lên xuống của cô, tiếng bạch bạch được phát ra lấn át cả tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Ưm... không nổi nữa...ah..."
Thẩm Quân ghì chặt mông cô xuống. "Mới có tí mà đã không chịu được rồi." Anh sáp lại thở nhẹ vào vành tai Thẩm Thiên Nhạc nói bằng giọng trầm đục đầy dục vọng. "Anh còn chưa ra nữa. Phải làm sao đây?"
Mặt Thẩm Thiên Nhạc đã đỏ lại càng thêm đỏ. "Cái đó là do anh chứ, liên quan gì đến em."
"Sao lại không liên quan được, mới làm có một tí thì không thể nào đủ được. Hơn nữa nếu mà do anh thì chồng em thế này là hỏng rồi."
Thẩm Thiên Nhạc lùi người định chạy trốn, không ngờ cô vừa mới nhích người lên liền bị anh kéo xuống lật người áp xuống giường.
"Định trốn?" Anh hỏi, nơi kia vẫn không ngừng ra vào kịch liệt.
"Kh... ưm... không có."
Thẩm Thiên Nhạc nằm sấp dưới giường, hai tay nắm chặt ga giường. Đôi môi đỏ mọng mím chặt đến mức tứa cả máu tươi.
Thẩm Quân hoàn toàn không để ý, đến khi nghe thấy tiếng thút thít thì anh mới giật mình dừng lại.
Anh kéo người cô dậy ôm vào lòng, nhưng thứ kia vẫn không chịu rút ra. "Sao thế? Đột nhiên lại khóc rồi."
Thẩm Thiên Nhạc quay phắt đầu lại lườm anh, cô nói bằng giọng mũi khàn khàn. "Đã bảo là dừng lại rồi mà. Anh đúng là đồ cầm thú."
Thẩm Quân cười ngọt véo mũi cô. "Gì thế? Tức giận đến mức chửi rủa chồng thế là không tốt đâu."
"..."
"Thật sự không nổi nữa, hôm khác chúng ta lại làm có được không?" Thẩm Thiên Nhạc hạ giọng cầu xin anh.
"Em muốn anh phải lặp lại sao? Nó còn chưa ra được đấy." Vừa nói anh vừa động thân nhanh hơn.
"Ưm... em mệt lắm rồi..ah..."
Thẩm Quân hoàn toàn phớt lờ cô, đặt Thẩm Thiên Nhạc nằm lại xuống giường. Anh nắm chân cô cho gác lên vai mình. Phía dưới thúc mạnh vào trong.
Thẩm Thiên Nhạc dần mất đi ý thức, cô chỉ thấy một khoảng tối đen trước mặt và hơi thở hổn hển của Thẩm Quân đang nhỏ dần.
...
Sáng sớm bên ngoài cửa sổ trời trong xanh, mây trắng nhè nhẹ trôi. Hương thơm của cây cỏ lan rộng khắp không trung cùng với tiếng chim hót. Hôm qua sau khi hai người ngủ thì trời đổ mưa nhưng không lớn lắm, trên kính ô cửa sổ là những giọt nước mưa đọng lại từ từ trôi xuống mất hút.
Trong căn phòng bị kéo kín rèm. Thẩm Thiên Nhạc mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy phía dưới đùi nhớp nháp, cả thân thể thì đau nhức. Hơn hết là chỗ đó... anh vẫn chưa lấy nó ra.
Thẩm Thiên Nhạc nhích người cố gắng rút thứ đó ra, nào ngờ lúc cô sắp lấy ra hết thì Thẩm Quân lại đột ngột đâm mạnh vào trong.
"ha...ưm... Anh... thức rồi?"
"Đương nhiên là thức rồi, chỉ là muốn xem thỏ con đang có ý định gì." Thẩm Quân nhích người tiến tới đâm sát vào bên trong.
Anh rõ ràng không phải là người mà. Cô thật sự không thể nào chịu nổi nữa rồi. Mới sáng ra đã bị thế này thì khác nào tra tấn đâu chứ.
"Anh... cút đi." Thẩm Thiên Nhạc dứt khoát đẩy mạnh anh ra, trong hoa nguy.ệt ướt đẫm có thứ chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra.
Thẩm Quân kéo Thẩm Thiên Nhạc lại, gục đầu vào vai cô hít hà. "Là do em mà, mới sáng sớm đã kích thích anh."
Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không để ý đến những gì anh nói, cô thất thần nhìn thứ bạch d.ịch đang từ nơi kia chảy ra nhỏ xuống ga giường.
Có lẽ là do không thấy gì chăng, Thẩm Thiên Nhạc bị Thẩm Quân ấn mạnh xuống giường. Cô cảm thấy sau lưng mình mềm mại vô cùng thoải mái.
Thẩm Thiên Nhạc không tự chủ được, tay muốn bắt lấy thứ gì đó, ngay lập tức Thẩm Quân nắm siết lấy tay cô đưa lên đầu đè xuống.
Thẩm Thiên Nhạc mím môi: "Anh... bỏ em ra được không? Như thế này khó chịu lắm."
Cả người cô uốn éo hệt như con sâu.
"Không được. Cái này là do em bắt đầu trước... thế nên phải chịu trách nhiệm chứ." Anh cúi xuống ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cô, lưỡi khẽ liếm láp.
Cả người Thẩm Thiên Nhạc chấn động, tim cô đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, từng cái chạm cũng khiến Thẩm Thiên Nhạc run rẩy đến tột cùng.
"Vẫn chưa làm gì mà em đã run vậy rồi sao?" Thẩm Quân đùa cợt dùng tay gẩy gẩy nhũ hoa ửng hồng, nhờ sự kích thích nên không biết nó đã cứng lên từ lúc nào.
Tay còn lại lần xuống nơi tư mật đâm vào, bên trong ẩm ướt mềm mại, nó thít chặt lấy tay anh.
"Thả lỏng ra đi, cái lỗ nhỏ này của em đang ngậm chặt lấy tay của anh này, sắp đứt rồi."
Thẩm Thiên Nhạc vặn vẹo: "Cái đó... ưm... Không thấy gì hết. Khó chịu lắm. "Lời nói cô hỗn loạn không đâu vào đâu.
Cũng vì cô cứ cựa mình nên vô thức để tay anh đâm sâu vào hơn.
Căn phòng tối tràn đầy âm thanh ám muội khiến người ta phải đỏ mặt, hai thân thể trần trụi quấn quýt với nhau.
Ánh đèn le lói, mờ ảo chiếu lên gương mặt nhuốm đầy dục vọng của Thẩm Quân, ánh mắt anh mờ đục như phủ sương. Thẩm Quân kéo khóa quần giải phóng tinh khí to lớn ra ngoài. Nó đang ngóc đầu dưới hạ thân chỉ chực chờ được đâm vào cái lỗ nhỏ xinh xắn, ướt át.
"Ha...đừng dùng tay nữa. Ưm... Em muốn..."
Giọng nói Thẩm Thiên Nhạc đứt đoạn, tay cô bị anh nắm chặt nên muốn giãy dụa cũng vô cùng khó khăn.
"Muốn? Em muốn cái gì?" Thẩm Quân nói bằng giọng dụ dỗ, anh khẽ thì thầm bên tai cô.
"... Anh." Thẩm Thiên Nhạc cắn răng, rõ ràng anh biết cô muốn gì mà vẫn cố tình tỏ ra không biết. Cái tên xấu xa này...
Phía dưới được trêu ghẹo đến mức ngứa ngáy, bên trong đang co thắt không ngừng.
Thẩm Thiên Nhạc chỉ biết bặm môi, nói bằng giọng lí nhí: "Em muốn... cái... cái đó của anh."
"Vậy sao? Nếu muốn thì phải nói ra sớm chứ."
Anh đưa tinh khí to lớn đến bên cửa huy.ệt rồi đâm mạnh vào trong.
Thẩm Thiên Nhạc hốt hoảng, sau lớp bịt mắt mắt cô trợn lên bất ngờ. Không hiểu sao lại muốn né tránh nhưng thân thể lại phản chủ, phía dưới tự động rướn lên đón nhận từng đợt đâm thúc mạnh bạo. Tiếng rên rỉ trong miệng không kìm được cũng bật ra khỏi cuống họng.
"Ưm...ha...ha..."
Cứ như vậy Thẩm Thiên Nhạc bị Thẩm Quân ghì chặt hai tay trên đầu khiến cô không thể nào động đậy được, phía dưới lại bị ra vào mạnh bạo vang lên những tiếng nhóp nhép, lạch bạch vô cùng ướt át, dam dang.
Thẩm Quân khẽ hừ, giọng anh trầm đục. Cái của cô đang ngậm chặt lấy cái của anh khiến anh sướng đến phát điên.
Nhưng lúc sắp đến cao trào, anh chợt nhận ra gì đó. Cũng không thể nào thỏa mãn cô đơn giản thế được.
Thẩm Quân từ từ rút c.ự v.ật ra. D.ịch m.ật chảy ra ngoài theo thấm xuống ga giường ướt đẫm nhớp nháp.
Nơi đang được lấp đầy bỗng dưng bị trống rỗng khiến Thẩm Thiên Nhạc rất khó chịu, cô vặn vẹo thân mình. "Ưm... khó chịu quá. Anh đừng đùa nữa mà. Cho vào lại đi..."
"Nếu muốn...hay là em tự động đi." Thẩm Quân lật người cho cô nằm trên người mình.
Anh nằm dưới thân cô thế này lại có thể nhìn thấy được toàn bộ. Làn da trắng như sứ mềm mại, gò bông đào đẹp đẽ khiến anh muốn cắn mút đến sưng lên thì thôi. Và còn cái eo nhỏ nhắn kia nữa, Thẩm Quân chắc chắn mình có thể ôm trọn nó chỉ với một tay.
Thẩm Thiên Nhạc cắn răng.
"Anh... có thể cởi bịt mắt cho em không. Như thế này không thấy gì hết... như vậy thì làm sao động được..."
Cũng được, dù sao bịt mắt thế này chắc cô cũng khó chịu lắm rồi, Thẩm Quân thầm nghĩ.
"Được thôi! Hôn anh một cái trước, anh mở cho em." Thẩm Quân ngồi nhổm dậy, nắm chặt lấy bờ vai gầy của cô.
Thẩm Thiên Nhạc đưa tay chạm lên gương mặt anh lần tìm bờ môi. Cô nhẹ nhàng hôn xuống... Có điều như vậy lại không thể nào thỏa mãn được anh.
Thẩm Quân lay nhẹ cằm Thẩm Thiên Nhạc, nói bằng giọng dụ dỗ: "Hé miệng!"
Miệng vừa hé ra, lưỡi cô liền bị quấn lấy. Thẩm Thiên Nhạc vòng tay qua ôm cổ anh. "Bây giờ... cởi ra có được chưa?"
Thẩm Quân cởi bỏ bịt mắt cho cô. Ngay lập tức ánh sáng mờ ảo lọt vào hai đồng tử của cô. Thẩm Thiên Nhạc đưa tay dụi dụi mắt sau đó bặm môi liếc nhìn anh.
"Sao lại nhìn anh như thế? Tổng tài lạnh lùng phục vụ em không tốt sao?"
Thẩm Thiên Nhạc cạn ngôn, hơn nữa bây giờ cả cơ thể cô không còn tí sức lực nào. Việc kia nếu mà vẫn tiếp tục thì cái thân thể này phải làm sao đây.
Nhưng phía dưới lại trống rỗng đòi hỏi được lấp đầy. Thẩm Thiên Nhạc chỉ biết tự trách bản thân mình, đúng là cơ thể phản chủ.
Thẩm Quân nhìn cô, sao mãi mà vẫn không có động tĩnh gì thế này. Không phải cô chỉ định ngồi đó mà không làm gì đó chứ.
"Rốt cuộc em còn muốn không thế?" Thẩm Quân nắm chắc lấy eo cô di chuyển đến tinh khí to lớn đang hừng hực dưới hạ thân, sau đó nhấn mạnh xuống.
"Nào! Làm giúp em đến mức này rồi thì mau di chuyển đi."
"A...ưm..."
Vì quá đột ngột, Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không có chuẩn bị trước. Đầu óc cô ong ong, mệt mỏi dựa vào vai anh thở hổn hển. Thẩm Thiên Nhạc dịnh vai anh cố gắng nhích người di chuyển.
Theo từng nhịp lên xuống của cô, tiếng bạch bạch được phát ra lấn át cả tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Ưm... không nổi nữa...ah..."
Thẩm Quân ghì chặt mông cô xuống. "Mới có tí mà đã không chịu được rồi." Anh sáp lại thở nhẹ vào vành tai Thẩm Thiên Nhạc nói bằng giọng trầm đục đầy dục vọng. "Anh còn chưa ra nữa. Phải làm sao đây?"
Mặt Thẩm Thiên Nhạc đã đỏ lại càng thêm đỏ. "Cái đó là do anh chứ, liên quan gì đến em."
"Sao lại không liên quan được, mới làm có một tí thì không thể nào đủ được. Hơn nữa nếu mà do anh thì chồng em thế này là hỏng rồi."
Thẩm Thiên Nhạc lùi người định chạy trốn, không ngờ cô vừa mới nhích người lên liền bị anh kéo xuống lật người áp xuống giường.
"Định trốn?" Anh hỏi, nơi kia vẫn không ngừng ra vào kịch liệt.
"Kh... ưm... không có."
Thẩm Thiên Nhạc nằm sấp dưới giường, hai tay nắm chặt ga giường. Đôi môi đỏ mọng mím chặt đến mức tứa cả máu tươi.
Thẩm Quân hoàn toàn không để ý, đến khi nghe thấy tiếng thút thít thì anh mới giật mình dừng lại.
Anh kéo người cô dậy ôm vào lòng, nhưng thứ kia vẫn không chịu rút ra. "Sao thế? Đột nhiên lại khóc rồi."
Thẩm Thiên Nhạc quay phắt đầu lại lườm anh, cô nói bằng giọng mũi khàn khàn. "Đã bảo là dừng lại rồi mà. Anh đúng là đồ cầm thú."
Thẩm Quân cười ngọt véo mũi cô. "Gì thế? Tức giận đến mức chửi rủa chồng thế là không tốt đâu."
"..."
"Thật sự không nổi nữa, hôm khác chúng ta lại làm có được không?" Thẩm Thiên Nhạc hạ giọng cầu xin anh.
"Em muốn anh phải lặp lại sao? Nó còn chưa ra được đấy." Vừa nói anh vừa động thân nhanh hơn.
"Ưm... em mệt lắm rồi..ah..."
Thẩm Quân hoàn toàn phớt lờ cô, đặt Thẩm Thiên Nhạc nằm lại xuống giường. Anh nắm chân cô cho gác lên vai mình. Phía dưới thúc mạnh vào trong.
Thẩm Thiên Nhạc dần mất đi ý thức, cô chỉ thấy một khoảng tối đen trước mặt và hơi thở hổn hển của Thẩm Quân đang nhỏ dần.
...
Sáng sớm bên ngoài cửa sổ trời trong xanh, mây trắng nhè nhẹ trôi. Hương thơm của cây cỏ lan rộng khắp không trung cùng với tiếng chim hót. Hôm qua sau khi hai người ngủ thì trời đổ mưa nhưng không lớn lắm, trên kính ô cửa sổ là những giọt nước mưa đọng lại từ từ trôi xuống mất hút.
Trong căn phòng bị kéo kín rèm. Thẩm Thiên Nhạc mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy phía dưới đùi nhớp nháp, cả thân thể thì đau nhức. Hơn hết là chỗ đó... anh vẫn chưa lấy nó ra.
Thẩm Thiên Nhạc nhích người cố gắng rút thứ đó ra, nào ngờ lúc cô sắp lấy ra hết thì Thẩm Quân lại đột ngột đâm mạnh vào trong.
"ha...ưm... Anh... thức rồi?"
"Đương nhiên là thức rồi, chỉ là muốn xem thỏ con đang có ý định gì." Thẩm Quân nhích người tiến tới đâm sát vào bên trong.
Anh rõ ràng không phải là người mà. Cô thật sự không thể nào chịu nổi nữa rồi. Mới sáng ra đã bị thế này thì khác nào tra tấn đâu chứ.
"Anh... cút đi." Thẩm Thiên Nhạc dứt khoát đẩy mạnh anh ra, trong hoa nguy.ệt ướt đẫm có thứ chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra.
Thẩm Quân kéo Thẩm Thiên Nhạc lại, gục đầu vào vai cô hít hà. "Là do em mà, mới sáng sớm đã kích thích anh."
Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không để ý đến những gì anh nói, cô thất thần nhìn thứ bạch d.ịch đang từ nơi kia chảy ra nhỏ xuống ga giường.
/95
|