Giữa khoảng trời tối đen, ánh sao sáng rực lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ trên bầu trời đêm.
Thẩm Quân cùng Thẩm Thiên Nhạc đi trên con đường sâu không thấy điểm cuối. Thẩm Thiên Nhạc nắm lấy tay áo Thẩm Quân kéo lại. "Chỗ này là ở đâu thế? Em thấy sợ, chúng ta quay lại có được không?"
Cô nhìn quanh, mọi thứ đều tối đen như mực.
Thẩm Quân không trả lời, anh cứ thế tiến về phía trước bỏ mặc Thẩm Thiên Nhạc phía sau. Đi thêm được một đoạn Thẩm Quân quay người lại mỉm cười với cô. "Nhanh lên! Anh đợi em."
Gương mặt tươi cười đó của anh, đôi mắt cũng hệt như biết cười chăm chú nhìn cô.
Thẩm Thiên Nhạc đứng bất động, lẳng lặng nhìn anh. Bỗng nhiên phía sau có tiếng xe lao tới, cô sợ hãi chạy nhanh về phía Thẩm Quân... Nhưng phía trước hoàn toàn lại không có bất kỳ ai, tất cả chỉ là khoảng không vô định.
Thẩm Thiên Nhạc hoảng sợ gào lên. "Thẩm Quân anh...anh đâu rồi?"
Sao sáng trên bầu trời vụt tắt, giữa thế gian rộng lớn chỉ có mình cô đứng giữa con đường tối đen. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng xe phanh gấp.
Thẩm Thiên Nhạc giật mình quay đầu lại nhìn, Thẩm Quân đang nằm trước đầu xe. Máu từ đầu anh lan ra thấm ướt mặt đường...
Cô hoảng loạn, tay chân run rẩy đứng không vững ngã khụy xuống mặt đường, quần áo trên người đột nhiên mang lại cảm giác nóng ấm, một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi Thẩm Thiên Nhạc. Cô cúi đầu nhìn xuống, quần áo thấm máu tươi đến mức ướt đẫm... Máu nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt loang ra...
...
"Á... đừng mà... đừng...."
Tay chân Thẩm Thiên Nhạc khua khoắng, dây truyền dịch trên tay vì vận động mạnh nên rời ra. Cô nằm trên giường bệnh vùng vẫy, mồ hôi trên trán lấm tấm, cả mảng áo ướt dính mồ hôi dán chặt vào sau lưng.
Thẩm Thiên Nhạc bất ngờ bật dậy, nhịp thở cô hỗn loạn. Ánh mắt đỏ lên ngấn nước nhìn khắp xung quanh.
Vừa rồi... Chỉ là mơ.
Nhưng chỉ có duy nhất việc anh rời xa cô là thật.
Ánh đèn phía ngoài hành lang bệnh viện liên tục nháy chớp, trong căn phòng bệnh tối tăm Thẩm Thiên Nhạc thẫn thờ ngồi nghệt ra nhìn từng giọt nước nhỏ xuống trên dây truyền dịch.
Giống như nước mắt của cô, rơi mãi, rơi mãi.
Theo lời bác sĩ đã nói sau chấn thương có thể để lại di chứng khiến liệt hoặc mất trí nhớ tạm thời.
Trí nhớ của Thẩm Thiên Nhạc hầu như không bị ảnh hưởng nhưng chân của cô lại rất yếu, đi đứng vô cùng khó khăn. Đôi lúc còn phải dùng đến xe lăn.
Nhiều lần Thẩm Thiên Nhạc cố tình rút dây truyền dịch để ra ngoài tìm Thẩm Quân nhưng đều bị Thẩm Minh Hạo bắt lại được. Mỗi lần như vậy cô đều như phát điên, điên cuồng gào lên thậm chí còn đập phá đồ của bệnh viện. Thẩm Minh Hạo cũng chỉ biết im lặng nhìn cô, căn bản ông không thể làm gì được. Chân không đi được cũng có lẽ là chuyện tốt, như vậy Thẩm Thiên Nhạc sẽ không thể chạy lung tung tìm Thẩm Quân được nữa.
Về phần Thẩm Quân, sau vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện cùng Thẩm Thiên Nhạc đã mất ngay sau đó. Lúc Thẩm Minh Hạo đến cũng chỉ được nhìn anh từ ngoài phòng để xác của bệnh viện. Cả cơ thể trắng bệnh, gương mặt được phủ khăn trắng che đậy.
Một người bên cạnh mình từng ấy năm trời làm sao có thể nói là không có tình cảm cho được, so với việc Thẩm Thiên Nhạc phát điên thì việc này lại khiến Thẩm Minh Hạo cảm thấy như mất đi một phần nào đó.
Người đó là người con gái ông yêu, cũng là đứa con trai tài giỏi mà Thẩm Minh Hạo có lẽ cầu cũng không được. Không ngờ bây giờ lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt như thế này.
Buổi sáng Thẩm Minh Hạo mua cháo lên cho Thẩm Thiên Nhạc, vừa mở cửa phòng ra đã thấy cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Con... đang nhìn gì vậy?" Thẩm Minh Hạo đặt túi cháo nóng vừa mua xuống bàn sau đó đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.
Thẩm Thiên Nhạc vẫn không đáp lại ông. Mới chỉ có mấy ngày nhưng trên mặt Thẩm Thiên Nhạc lộ rõ vẻ tiều tụy, cô vẫn xinh đẹp như thế nhưng sao ánh mắt bây giờ lại trở nên vô hồn.
"Bao giờ sẽ hết mưa ạ?"
Thẩm Thiên Nhạc nhàn nhạt hỏi.
Thẩm Minh Hạo trầm mặc, suốt mấy hôm nay ngày nào cô cũng hỏi ông câu đó. Câu gì cũng không nói, chỉ duy nhất câu hỏi ấy là cứ lặp đi lặp lại...
Các bác sĩ sau khi khám xong cũng chỉ nói là do cô chịu cú sốc quá lớn nên tâm trạng mới như thế thôi. Qua một thời gian sẽ nhanh chóng hồi phục.
Hai người ở lại Đức thêm khoảng một tuần, Thẩm Minh Hạo sắp xếp công việc xong xuôi sau đó đưa Thẩm Thiên Nhạc quay về.
Tập đoàn DS-C cũng có thể coi là đã ký kết toàn diện. Hợp đồng của Thẩm thị cùng DS-C sẽ có hiệu lực trong vòng ba năm.
Họ cùng nhau quay về nơi mọi thứ như chưa có gì xảy ra, chỉ có một con người chết tâm là cứ ôm theo quá khứ khiến bản thân dù đau đớn đến đâu cũng không buông.
Xác của Thẩm Quân cũng được đưa về theo để chôn cất, nhưng chưa lần nào Thẩm Minh Hạo cho Thẩm Thiên Nhạc nhìn. Ngay cả tang lễ cũng không cho cô tham dự. Cho đến hôm ấy... Trời quang, gió nổi, cô trốn Thẩm Minh Hạo rời khởi nhà đến nghĩa trang để gặp anh.
Người cô yêu nhất...
Thẩm Quân cùng Thẩm Thiên Nhạc đi trên con đường sâu không thấy điểm cuối. Thẩm Thiên Nhạc nắm lấy tay áo Thẩm Quân kéo lại. "Chỗ này là ở đâu thế? Em thấy sợ, chúng ta quay lại có được không?"
Cô nhìn quanh, mọi thứ đều tối đen như mực.
Thẩm Quân không trả lời, anh cứ thế tiến về phía trước bỏ mặc Thẩm Thiên Nhạc phía sau. Đi thêm được một đoạn Thẩm Quân quay người lại mỉm cười với cô. "Nhanh lên! Anh đợi em."
Gương mặt tươi cười đó của anh, đôi mắt cũng hệt như biết cười chăm chú nhìn cô.
Thẩm Thiên Nhạc đứng bất động, lẳng lặng nhìn anh. Bỗng nhiên phía sau có tiếng xe lao tới, cô sợ hãi chạy nhanh về phía Thẩm Quân... Nhưng phía trước hoàn toàn lại không có bất kỳ ai, tất cả chỉ là khoảng không vô định.
Thẩm Thiên Nhạc hoảng sợ gào lên. "Thẩm Quân anh...anh đâu rồi?"
Sao sáng trên bầu trời vụt tắt, giữa thế gian rộng lớn chỉ có mình cô đứng giữa con đường tối đen. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng xe phanh gấp.
Thẩm Thiên Nhạc giật mình quay đầu lại nhìn, Thẩm Quân đang nằm trước đầu xe. Máu từ đầu anh lan ra thấm ướt mặt đường...
Cô hoảng loạn, tay chân run rẩy đứng không vững ngã khụy xuống mặt đường, quần áo trên người đột nhiên mang lại cảm giác nóng ấm, một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi Thẩm Thiên Nhạc. Cô cúi đầu nhìn xuống, quần áo thấm máu tươi đến mức ướt đẫm... Máu nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt loang ra...
...
"Á... đừng mà... đừng...."
Tay chân Thẩm Thiên Nhạc khua khoắng, dây truyền dịch trên tay vì vận động mạnh nên rời ra. Cô nằm trên giường bệnh vùng vẫy, mồ hôi trên trán lấm tấm, cả mảng áo ướt dính mồ hôi dán chặt vào sau lưng.
Thẩm Thiên Nhạc bất ngờ bật dậy, nhịp thở cô hỗn loạn. Ánh mắt đỏ lên ngấn nước nhìn khắp xung quanh.
Vừa rồi... Chỉ là mơ.
Nhưng chỉ có duy nhất việc anh rời xa cô là thật.
Ánh đèn phía ngoài hành lang bệnh viện liên tục nháy chớp, trong căn phòng bệnh tối tăm Thẩm Thiên Nhạc thẫn thờ ngồi nghệt ra nhìn từng giọt nước nhỏ xuống trên dây truyền dịch.
Giống như nước mắt của cô, rơi mãi, rơi mãi.
Theo lời bác sĩ đã nói sau chấn thương có thể để lại di chứng khiến liệt hoặc mất trí nhớ tạm thời.
Trí nhớ của Thẩm Thiên Nhạc hầu như không bị ảnh hưởng nhưng chân của cô lại rất yếu, đi đứng vô cùng khó khăn. Đôi lúc còn phải dùng đến xe lăn.
Nhiều lần Thẩm Thiên Nhạc cố tình rút dây truyền dịch để ra ngoài tìm Thẩm Quân nhưng đều bị Thẩm Minh Hạo bắt lại được. Mỗi lần như vậy cô đều như phát điên, điên cuồng gào lên thậm chí còn đập phá đồ của bệnh viện. Thẩm Minh Hạo cũng chỉ biết im lặng nhìn cô, căn bản ông không thể làm gì được. Chân không đi được cũng có lẽ là chuyện tốt, như vậy Thẩm Thiên Nhạc sẽ không thể chạy lung tung tìm Thẩm Quân được nữa.
Về phần Thẩm Quân, sau vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện cùng Thẩm Thiên Nhạc đã mất ngay sau đó. Lúc Thẩm Minh Hạo đến cũng chỉ được nhìn anh từ ngoài phòng để xác của bệnh viện. Cả cơ thể trắng bệnh, gương mặt được phủ khăn trắng che đậy.
Một người bên cạnh mình từng ấy năm trời làm sao có thể nói là không có tình cảm cho được, so với việc Thẩm Thiên Nhạc phát điên thì việc này lại khiến Thẩm Minh Hạo cảm thấy như mất đi một phần nào đó.
Người đó là người con gái ông yêu, cũng là đứa con trai tài giỏi mà Thẩm Minh Hạo có lẽ cầu cũng không được. Không ngờ bây giờ lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt như thế này.
Buổi sáng Thẩm Minh Hạo mua cháo lên cho Thẩm Thiên Nhạc, vừa mở cửa phòng ra đã thấy cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Con... đang nhìn gì vậy?" Thẩm Minh Hạo đặt túi cháo nóng vừa mua xuống bàn sau đó đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.
Thẩm Thiên Nhạc vẫn không đáp lại ông. Mới chỉ có mấy ngày nhưng trên mặt Thẩm Thiên Nhạc lộ rõ vẻ tiều tụy, cô vẫn xinh đẹp như thế nhưng sao ánh mắt bây giờ lại trở nên vô hồn.
"Bao giờ sẽ hết mưa ạ?"
Thẩm Thiên Nhạc nhàn nhạt hỏi.
Thẩm Minh Hạo trầm mặc, suốt mấy hôm nay ngày nào cô cũng hỏi ông câu đó. Câu gì cũng không nói, chỉ duy nhất câu hỏi ấy là cứ lặp đi lặp lại...
Các bác sĩ sau khi khám xong cũng chỉ nói là do cô chịu cú sốc quá lớn nên tâm trạng mới như thế thôi. Qua một thời gian sẽ nhanh chóng hồi phục.
Hai người ở lại Đức thêm khoảng một tuần, Thẩm Minh Hạo sắp xếp công việc xong xuôi sau đó đưa Thẩm Thiên Nhạc quay về.
Tập đoàn DS-C cũng có thể coi là đã ký kết toàn diện. Hợp đồng của Thẩm thị cùng DS-C sẽ có hiệu lực trong vòng ba năm.
Họ cùng nhau quay về nơi mọi thứ như chưa có gì xảy ra, chỉ có một con người chết tâm là cứ ôm theo quá khứ khiến bản thân dù đau đớn đến đâu cũng không buông.
Xác của Thẩm Quân cũng được đưa về theo để chôn cất, nhưng chưa lần nào Thẩm Minh Hạo cho Thẩm Thiên Nhạc nhìn. Ngay cả tang lễ cũng không cho cô tham dự. Cho đến hôm ấy... Trời quang, gió nổi, cô trốn Thẩm Minh Hạo rời khởi nhà đến nghĩa trang để gặp anh.
Người cô yêu nhất...
/95
|