Dù nụ cười của Thẩm Thiên Nhạc rất dịu dàng, rất hoan nghênh anh, nhưng ánh mắt đó. Cố Ngụy Tiêu thấy rõ, nó chính là lạnh nhạt nhìn một kẻ xa lạ.
"Xin chào! Cố tổng." Thẩm Thiên Nhạc lặp lại, bàn tay cô đưa ra không có ý rút về.
Cố Ngụy Tiêu chần chừ nắm lấy tay cô, cầm thật chặt. Thẩm Thiên Nhạc hờ hững nhìn anh, chỉ thấy con người này có bệnh à? Vừa gặp mặt đã muốn nắm tay nắm chặt chân với cô thế này rồi. Nếu là bắt tay đơn thuần thì không nói, đằng này anh ta nắm đã chặt thì thôi, gương mặt đẹp trai đó cũng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Thẩm Thiên Nhạc cố gắng rút tay về, nhưng sức anh nắm quá chặt nên cô không thể nào động đậy nổi.
Những nhân viên có mặt tại đó đều sững sờ, hai mắt trợn tròn nhìn Cố Ngụy Tiêu.
Người đó... là cậu hai của Thẩm thị - Thẩm Quân cơ mà. Không phải vài năm trước đã qua đời rồi sao? Sao bây giờ lại có thể như người khác đứng sờ sờ tại đây thế này. Hơn nữa lại còn là đại diện của tập đoàn DS-C lớn hàng đầu tại Đức.
Thẩm Thiên Nhạc không hề biết suy nghĩ trong lòng của nhân viên, thấy họ nhìn anh chằm chằm lại cứ nghĩ vì người này quá đẹp trai. Thậm chí bản thân cô nhìn thế nào cũng thấy không đủ, chỉ muốn nhìn ngắm mãi mà thôi.
Cố Ngụy Tiêu cau mày, kéo Thẩm Thiên Nhạc vào lòng. Lời lẽ không ổn định chất vấn cô. "Em thật sự không nhận ra anh sao? Tên khốn đó đã làm gì em rồi?"
"À... ừm... Cố tổng? Có phải anh nhận nhầm lẫn gì rồi không? Chúng ta chỉ mới gặp mặt thôi, trước mặt nhiều người ôm ấp thế này hình như không ổn lắm."
Thẩm Thiên Nhạc cố gắng lách ra khỏi cơ thể vạm vỡ của người đàn ông vừa gặp trước mặt. Kết quả lại bị anh ôm chặt hơn.
"Em nói chúng ta không quen biết?"
"Chúng ta đúng là không quen biết!" Thẩm Thiên Nhạc lặp lại, thầm nghĩ người này không chỉ có bệnh mà hình như tai cũng bị lãng rồi.
Cố Ngụy Tiêu rời tay, những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi kinh ngạc, nếu nhân viên Thẩm thị bất ngờ vì người này chẳng khác nào bản sao của Thẩm Quân. Thì nhân viên của DS-C đi theo sau còn kinh ngạc hơn. Phó chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn của bọn họ chưa một lần để tâm đến chuyện gì bây giờ lại có thể từ bỏ hình tượng, giữa chốn đông người ôm ấp một cô gái lạ, lại còn nói những lời vô cùng kỳ quái.
Không biết ngay chính lúc này họ nên hoài nghi thân phận của anh, hay là cô gái kia.
Anh chăm chú nhìn Thẩm Thiên Nhạc, ánh mắt cô không một chút dao động. Phía sau lưng đột nhiên có tiếng xe dừng lại.
Tề Hiên mặc vest trang trọng từ trên xe bước xuống. Người đầu tiên anh nhìn là Thẩm Thiên Nhạc, nhưng ngay lập tức người đứng cạnh cô làm anh sững người.
Cố Ngụy Tiêu từ từ quay đầu lại, một lần ba người lại chạm mặt. Có điều Thẩm Quân đã bị Cố Ngụy Tiêu thế chỗ...
Anh nhếch miệng cười với Tề Hiên. "Chào anh! Giám đốc Tề, lâu rồi... không gặp."
Thẩm Thiên Nhạc lặng nhìn hai người đàn ông đang đấu mắt, Tề Hiên với người có quen biết. Xem ra hợp đồng lần này muốn lấy được là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
Cô vốn cho rằng hai người rất thân thiết, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó Tề Hiên lao đến nắm chặt cổ áo Cố Ngụy Tiêu kéo mạnh.
"Tên khốn! Mày chưa chết." Anh gầm lên trước sự có mặt của rất nhiều người.
"Tất nhiên là chưa chết." Cố Ngụy Tiêu sát lại gần, nhỏ giọng nói vào bên tai Tề Hiên. "Mấy năm nay vất vả cho anh quá, phải chăm sóc cho Tiểu Nhạc nhà tôi."
Cụm từ "Tiểu Nhạc nhà tôi" Cố Ngụy Tiêu đặc biệt nhấn mạnh. Rõ ràng là muốn chọc điên Tề Hiên. Thân thiết đến mấy mới có thể bỏ kính ngữ hay họ của người khác như vậy.
Kết quả không nằm ngoài dự định, Tề Hiên nắm cổ áo anh kéo đập mạnh vào tường. Cổ áo của Cố Ngụy Tiêu bị kéo mạnh đến mức mở ra quá nửa, thêm nụ cười kì quái trên mặt anh càng làm Tề Hiên thêm phẫn nộ.
Thẩm Thiên Nhạc thấy hai người sắp xảy ra xô xát thì lao vào ngăn cản.
Cô nắm lấy bàn tay Tề Hiên kéo ra, đứng chắn trước mặt Cố Ngụy Tiêu. "Tề tiên sinh! Xin anh thận trọng một chút, đây là trước cửa Thẩm thị, không phải nơi công cộng để cho anh muốn làm gì là làm."
"Em đang đứng về phía anh ta?" Tề Hiên hạ giọng hỏi Thẩm Thiên Nhạc.
"Tôi không đứng về phía ai cả, hơn nữa tôi không muốn để lại ấn tượng không tốt với đại diện của DS-C."
Thẩm Thiên Nhạc vừa dứt lời đã thấy Cố Ngụy Tiêu bước lên phía trước. Anh nghiêng cổ chỉnh lại cà vạt bị kéo lệch. "Giám đốc Tề không cần hợp đồng hợp tác lần này sao? Nếu như vậy chi bằng nhường lại cho cô ấy đi."
Thư ký của Cố Ngụy Tiêu chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại giữa ba người thì không khỏi hốt hoảng. Cái người cười nhếch mép rồi nói mấy lời kia thật sự là phó chủ tịch của anh ta sao? Thương trường thì làm gì có chuyện nhường nhịn, đã thế lại còn manh động đến mức chuẩn bị đánh người.
"Xin chào! Cố tổng." Thẩm Thiên Nhạc lặp lại, bàn tay cô đưa ra không có ý rút về.
Cố Ngụy Tiêu chần chừ nắm lấy tay cô, cầm thật chặt. Thẩm Thiên Nhạc hờ hững nhìn anh, chỉ thấy con người này có bệnh à? Vừa gặp mặt đã muốn nắm tay nắm chặt chân với cô thế này rồi. Nếu là bắt tay đơn thuần thì không nói, đằng này anh ta nắm đã chặt thì thôi, gương mặt đẹp trai đó cũng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Thẩm Thiên Nhạc cố gắng rút tay về, nhưng sức anh nắm quá chặt nên cô không thể nào động đậy nổi.
Những nhân viên có mặt tại đó đều sững sờ, hai mắt trợn tròn nhìn Cố Ngụy Tiêu.
Người đó... là cậu hai của Thẩm thị - Thẩm Quân cơ mà. Không phải vài năm trước đã qua đời rồi sao? Sao bây giờ lại có thể như người khác đứng sờ sờ tại đây thế này. Hơn nữa lại còn là đại diện của tập đoàn DS-C lớn hàng đầu tại Đức.
Thẩm Thiên Nhạc không hề biết suy nghĩ trong lòng của nhân viên, thấy họ nhìn anh chằm chằm lại cứ nghĩ vì người này quá đẹp trai. Thậm chí bản thân cô nhìn thế nào cũng thấy không đủ, chỉ muốn nhìn ngắm mãi mà thôi.
Cố Ngụy Tiêu cau mày, kéo Thẩm Thiên Nhạc vào lòng. Lời lẽ không ổn định chất vấn cô. "Em thật sự không nhận ra anh sao? Tên khốn đó đã làm gì em rồi?"
"À... ừm... Cố tổng? Có phải anh nhận nhầm lẫn gì rồi không? Chúng ta chỉ mới gặp mặt thôi, trước mặt nhiều người ôm ấp thế này hình như không ổn lắm."
Thẩm Thiên Nhạc cố gắng lách ra khỏi cơ thể vạm vỡ của người đàn ông vừa gặp trước mặt. Kết quả lại bị anh ôm chặt hơn.
"Em nói chúng ta không quen biết?"
"Chúng ta đúng là không quen biết!" Thẩm Thiên Nhạc lặp lại, thầm nghĩ người này không chỉ có bệnh mà hình như tai cũng bị lãng rồi.
Cố Ngụy Tiêu rời tay, những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi kinh ngạc, nếu nhân viên Thẩm thị bất ngờ vì người này chẳng khác nào bản sao của Thẩm Quân. Thì nhân viên của DS-C đi theo sau còn kinh ngạc hơn. Phó chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn của bọn họ chưa một lần để tâm đến chuyện gì bây giờ lại có thể từ bỏ hình tượng, giữa chốn đông người ôm ấp một cô gái lạ, lại còn nói những lời vô cùng kỳ quái.
Không biết ngay chính lúc này họ nên hoài nghi thân phận của anh, hay là cô gái kia.
Anh chăm chú nhìn Thẩm Thiên Nhạc, ánh mắt cô không một chút dao động. Phía sau lưng đột nhiên có tiếng xe dừng lại.
Tề Hiên mặc vest trang trọng từ trên xe bước xuống. Người đầu tiên anh nhìn là Thẩm Thiên Nhạc, nhưng ngay lập tức người đứng cạnh cô làm anh sững người.
Cố Ngụy Tiêu từ từ quay đầu lại, một lần ba người lại chạm mặt. Có điều Thẩm Quân đã bị Cố Ngụy Tiêu thế chỗ...
Anh nhếch miệng cười với Tề Hiên. "Chào anh! Giám đốc Tề, lâu rồi... không gặp."
Thẩm Thiên Nhạc lặng nhìn hai người đàn ông đang đấu mắt, Tề Hiên với người có quen biết. Xem ra hợp đồng lần này muốn lấy được là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
Cô vốn cho rằng hai người rất thân thiết, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó Tề Hiên lao đến nắm chặt cổ áo Cố Ngụy Tiêu kéo mạnh.
"Tên khốn! Mày chưa chết." Anh gầm lên trước sự có mặt của rất nhiều người.
"Tất nhiên là chưa chết." Cố Ngụy Tiêu sát lại gần, nhỏ giọng nói vào bên tai Tề Hiên. "Mấy năm nay vất vả cho anh quá, phải chăm sóc cho Tiểu Nhạc nhà tôi."
Cụm từ "Tiểu Nhạc nhà tôi" Cố Ngụy Tiêu đặc biệt nhấn mạnh. Rõ ràng là muốn chọc điên Tề Hiên. Thân thiết đến mấy mới có thể bỏ kính ngữ hay họ của người khác như vậy.
Kết quả không nằm ngoài dự định, Tề Hiên nắm cổ áo anh kéo đập mạnh vào tường. Cổ áo của Cố Ngụy Tiêu bị kéo mạnh đến mức mở ra quá nửa, thêm nụ cười kì quái trên mặt anh càng làm Tề Hiên thêm phẫn nộ.
Thẩm Thiên Nhạc thấy hai người sắp xảy ra xô xát thì lao vào ngăn cản.
Cô nắm lấy bàn tay Tề Hiên kéo ra, đứng chắn trước mặt Cố Ngụy Tiêu. "Tề tiên sinh! Xin anh thận trọng một chút, đây là trước cửa Thẩm thị, không phải nơi công cộng để cho anh muốn làm gì là làm."
"Em đang đứng về phía anh ta?" Tề Hiên hạ giọng hỏi Thẩm Thiên Nhạc.
"Tôi không đứng về phía ai cả, hơn nữa tôi không muốn để lại ấn tượng không tốt với đại diện của DS-C."
Thẩm Thiên Nhạc vừa dứt lời đã thấy Cố Ngụy Tiêu bước lên phía trước. Anh nghiêng cổ chỉnh lại cà vạt bị kéo lệch. "Giám đốc Tề không cần hợp đồng hợp tác lần này sao? Nếu như vậy chi bằng nhường lại cho cô ấy đi."
Thư ký của Cố Ngụy Tiêu chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại giữa ba người thì không khỏi hốt hoảng. Cái người cười nhếch mép rồi nói mấy lời kia thật sự là phó chủ tịch của anh ta sao? Thương trường thì làm gì có chuyện nhường nhịn, đã thế lại còn manh động đến mức chuẩn bị đánh người.
/95
|