Không đợi Thẩm Thiên Nhạc trả lời, Cố Ngụy Tiêu đã nhanh chóng đưa c.ự v.ật đến bên miệng h.uyệt. Nó nhẹ nhàng chơi đùa hai cánh hoa sau đó không chút báo hiệu trước nào đâm mạnh vào trong, Thẩm Thiên Nhạc vẫn chưa phản ứng lại kịp, cả thân thể cô run lên bần bật đón nhận từng đợt nhấp thô bạo của c.ự v.ật đang không ngừng ra vào.
"Hức..." Cô bưng miệng che đi tiếng rên rỉ đau đớn. Hạ thân từ đau nhức dần bị khoái cảm thay thế lấn át tâm trí của Thẩm Thiên Nhạc.
Môi Thẩm Thiên Nhạc bị cắn đến mức chảy máu, máu đỏ tươi làm bờ môi kia lại càng thêm đỏ, nó như quả cherry căng tròn bên trong ngọt ngào đầy nước đang muốn câu dẫn những thứ thèm khát nó.
Cố Ngụy Tiêu hôn lên khoé mắt đẫm lệ của Thẩm Thiên Nhạc, anh có thể cảm thấy rõ rệt thân thể cô đang run lên từng cơn, ngay cả hàng lông mi ướt nước cũng run khe khẽ. "Đau sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Không... có, ưm..." Thẩm Thiên Nhạc lắc lắc đầu, vùi đầu vào hõm vai Cố Ngụy Tiêu. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh cùng cơ thể cô đang quấn quýt lấy nhau.
Nhưng giọt nước mắt mặn đắng rơi bên khoé mắt Thẩm Thiên Nhạc, thực chất là vì vui sướng, là vì hạnh phúc. Cô không ghét nó, cũng không thấy đau. Thứ đau ở đây là trái tim bị khoá lại trong lồng ngực không biết bao giờ mới được mở ra.
Cảm nhận được Thẩm Thiên Nhạc dường như có chút phối hợp hơn với anh, không còn ngượng ngập giống như ban đầu nữa. Cố Ngụy Tiêu lại càng ra sức thúc mạnh, dịch thể ấm nóng màu trắng đục từ nơi đang giao nhau chảy xuống ga giường trắng muốt. Tạo nên cảnh sắc nhuốm màu dục vọng.
Hơi thở gấp gáp của anh ngày càng nhanh hơn, cùng với những âm thanh nhóp nhép gợi tình phát ra lan khắp căn phòng. Cuộc mây mưa triền miên khiến cả người Thẩm Thiên Nhạc ướt đẫm mồ hôi, bầu ngực căng tròn ửng hồng khiêu gợi liên tục nhấp nhô theo từng đợt ra vào của Cố Ngụy Tiêu.
Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa, đầu lưỡi nhẹ nhàng lên xuống, tiếng rên rỉ lại vô thức bật ra lớn hơn trong miệng Thẩm Thiên Nhạc, cô bây giờ đã hoàn toàn không còn để ý đến bất cứ thứ gì, cứ thế mà tận hưởng những khoái cảm mà người đàn ông vẫn đang xoay vần trên cơ thể mình mang lại.
Cố Ngụy Tiêu ôm lấy tấm lưng trần Thẩm Thiên Nhạc cho cô ngồi lên người mình, chuyển thành tư thế cho c.ự v.ật vào sâu hơn.
Thẩm Thiên Nhạc hốt hoảng, cả người cứng đờ, ngay cả động đậy cũng không dám. Nơi đó ngày càng vào sâu hơn, chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến cô thở thôi cũng thấy khó nhọc.
"Dừng lại... a... dừng lại đi." Giọng nói cô lạc nhịp, không cách nào nói rõ ràng từng câu chữ. Cố Ngụy Tiêu thấy thế lại càng muốn trêu đùa, anh dựa người ra đầu giường, bày ra gương mặt không thể nào vô tội hơn: "Là em đang ngồi lên mà, tôi không làm gì hết."
Thẩm Thiên Nhạc cắn răng, hai má đỏ bừng. Cô bấu chặt lấy vai Cố Ngụy Tiêu cố gắng gượng dậy, bên trong d.ương v.ật không hiểu sao đột nhiên lại lớn hơn, khiến việc rút ra đã khó khăn lại càng thêm khó. Ngay chính bản thân Thẩm Thiên Nhạc cũng có thể cảm nhận được, lỗ nhỏ đang không ngừng co giật, thít chặt lấy c.ôn t.hịt bên trong cô như không nỡ buông.
Dục vọng ngày càng được đẩy lên cao khi anh thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cô như vậy làm sao anh có thể buông tha như cô mong muốn được. Cố Ngụy Tiêu xoa nắn mông Thẩm Thiên Nhạc, giọng điệu nhẹ bẫng: "Không được rồi, em như này rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Để tôi giúp em lấy nó ra... được không?"
Thẩm Thiên Nhạc còn đang nghi ngờ trước câu nói quỷ dị này thì Cố Ngụy Tiêu đã nhanh chóng động thân, từ dưới thúc mạnh lên.
"Ưm... ưm... anh... tên khốn nạn..." Bên trong lại càng co thắt dữ dội hơn, ép cho dương v.ật không kìm được mà phóng thích toàn bộ vào bên trong.
T.inh d.ịch từ lỗ nhỏ tràn ra, chảy dọc xuống đùi Thẩm Thiên Nhạc, cô bây giờ đã không còn bất cứ sức lực nào nữa, dựa toàn bộ cơ thể trần vào bờ ngực vững chắc. Giọng nỉ non cầu xin: "Chúng ta đừng làm nữa... ưm."
Trước sự cầu xin hệt như mèo con này của Thẩm Thiên Nhạc, cự v.ật bên trong lại c.ương c.ứng lại ngay lập tức.
Thẩm Thiên Nhạc dựa vào lòng anh một lúc cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cô vẫn không hề ý thức được cái thứ vẫn đang hừng hực nằm trong h.oa h.uyệt ướt đẫm.
.........
Đêm nồng nhiệt bây giờ chỉ còn là chuyện của tối hôm qua, căn phòng ngủ khách sạn bây giờ lại yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau trên giường là minh chứng cho sự mất kiểm soát của dục vọng được bộc phát.
Dường như vẫn còn những âm thanh ái muội bao trùm khắp căn phòng...
Thẩm Thiên Nhạc từ trong lòng Cố Ngụy Tiêu mơ màng mở mắt ra, cô thất thần nhớ lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra vào đêm hôm qua. Quả nhiên đã để bản thân buông thả quá mức rồi.
Cô xuống giường nhặt lại quần áo bị vứt khắp nơi trên mặt đất mặc lại vào người. Mi tâm khẽ động, lướt qua thân hình của người đàn ông vẫn đang say ngủ trong chăn.
Đến khi mặc lại quần áo đàng hoàng, Thẩm Thiên Nhạc đi một lượt khắp căn phòng ngắm nghía. Cố Ngụy Tiêu sau khi về nước, công việc vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa nên ở tạm lại khách sạn này, trong phòng cũng có kệ sách và những vật dụng thường ngày như một căn hộ thu nhỏ. Trên kệ sách có một thứ rất bắt mắt khiến Thẩm Thiên Nhạc phải chú ý.
Nó... hình như là nhật ký, bìa da màu đen tuyền bao bọc lấy những trang giấy chứa đựng bí mật thầm kín nhất của một người.
Thẩm Thiên Nhạc lại gần cầm lên xem, khoảnh khắc nhìn thấy từng câu chữ trong đó, trái tim cô đã thắt quặn đau đớn.
Mốc thời gian từ trang đầu tiên là vài tuần sau khi Sơ Duật đến nói chuyện với Thẩm Thiên Nhạc trong bệnh viện ngày hôm ấy. Đến hiện tại là trước lúc anh về nước.
Có lẽ, bao nhiêu thương nhớ, mong ngóng toàn bộ đều được Cố Ngụy Tiêu viết vào đó. Giống như những bức thư muốn gửi cho một người, nhưng lại không cách nào gửi đi được.
Thẩm Thiên Nhạc ngập ngừng lấy tập hồ sơ chứng cứ ra để một bên trên bàn. Cô cầm bút lên, dưới mỗi trang nhật kí đều viết thêm vào đó một câu, trả lời những câu hỏi trong suốt ba năm không có hồi đáp của Cố Ngụy Tiêu.
Đến trang cuối cùng cô đặt bút viết ngày tháng của hôm nay, và dòng chữ nắn nót thật rõ nét.
"Trong bể dâu cuộc đời, có bao lần hợp tan. Gặp được anh, yêu anh chính là biến cố may mắn nhất của em. Nếu anh đọc được những dòng này, nếu đã thực hiện được mục đích của bản thân rồi. Hãy đến nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nơi đó... em chờ anh. Nếu mãi anh vẫn không đến, thì đích thân em sẽ đến tìm anh, nói cho anh nghe: Cố Ngụy Tiêu! Em yêu anh."
Lần đầu gặp mặt của hai người không phải là trong đêm mưa của năm đó, đã từng có cậu bé ngốc nghếch nào đó cầm kẹo đi lừa gạt một cô bé lớn hơn mình tận năm tuổi, rồi nói với cô bé ấy rằng:
"Ăn kẹo của em rồi, sau này chị phải làm vợ của em."
Lần đó nơi quảng trường Potsdamer, Cố Ngụy Tiêu đã cảm nhận được, có phải mình đã gặp Thẩm Thiên Nhạc từ rất lâu rồi không. Nhưng anh vẫn chẳng thể nhớ ra mình từng nói muốn cưới một cô bé vào năm bốn tuổi.
Thẩm Thiên Nhạc rút tờ giấy từ trong tập hồ sơ ra, kẹp vào trang nhật ký rồi đặt nó vào vị trí vốn có của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cạch...
Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại.
"Hức..." Cô bưng miệng che đi tiếng rên rỉ đau đớn. Hạ thân từ đau nhức dần bị khoái cảm thay thế lấn át tâm trí của Thẩm Thiên Nhạc.
Môi Thẩm Thiên Nhạc bị cắn đến mức chảy máu, máu đỏ tươi làm bờ môi kia lại càng thêm đỏ, nó như quả cherry căng tròn bên trong ngọt ngào đầy nước đang muốn câu dẫn những thứ thèm khát nó.
Cố Ngụy Tiêu hôn lên khoé mắt đẫm lệ của Thẩm Thiên Nhạc, anh có thể cảm thấy rõ rệt thân thể cô đang run lên từng cơn, ngay cả hàng lông mi ướt nước cũng run khe khẽ. "Đau sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Không... có, ưm..." Thẩm Thiên Nhạc lắc lắc đầu, vùi đầu vào hõm vai Cố Ngụy Tiêu. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh cùng cơ thể cô đang quấn quýt lấy nhau.
Nhưng giọt nước mắt mặn đắng rơi bên khoé mắt Thẩm Thiên Nhạc, thực chất là vì vui sướng, là vì hạnh phúc. Cô không ghét nó, cũng không thấy đau. Thứ đau ở đây là trái tim bị khoá lại trong lồng ngực không biết bao giờ mới được mở ra.
Cảm nhận được Thẩm Thiên Nhạc dường như có chút phối hợp hơn với anh, không còn ngượng ngập giống như ban đầu nữa. Cố Ngụy Tiêu lại càng ra sức thúc mạnh, dịch thể ấm nóng màu trắng đục từ nơi đang giao nhau chảy xuống ga giường trắng muốt. Tạo nên cảnh sắc nhuốm màu dục vọng.
Hơi thở gấp gáp của anh ngày càng nhanh hơn, cùng với những âm thanh nhóp nhép gợi tình phát ra lan khắp căn phòng. Cuộc mây mưa triền miên khiến cả người Thẩm Thiên Nhạc ướt đẫm mồ hôi, bầu ngực căng tròn ửng hồng khiêu gợi liên tục nhấp nhô theo từng đợt ra vào của Cố Ngụy Tiêu.
Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa, đầu lưỡi nhẹ nhàng lên xuống, tiếng rên rỉ lại vô thức bật ra lớn hơn trong miệng Thẩm Thiên Nhạc, cô bây giờ đã hoàn toàn không còn để ý đến bất cứ thứ gì, cứ thế mà tận hưởng những khoái cảm mà người đàn ông vẫn đang xoay vần trên cơ thể mình mang lại.
Cố Ngụy Tiêu ôm lấy tấm lưng trần Thẩm Thiên Nhạc cho cô ngồi lên người mình, chuyển thành tư thế cho c.ự v.ật vào sâu hơn.
Thẩm Thiên Nhạc hốt hoảng, cả người cứng đờ, ngay cả động đậy cũng không dám. Nơi đó ngày càng vào sâu hơn, chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến cô thở thôi cũng thấy khó nhọc.
"Dừng lại... a... dừng lại đi." Giọng nói cô lạc nhịp, không cách nào nói rõ ràng từng câu chữ. Cố Ngụy Tiêu thấy thế lại càng muốn trêu đùa, anh dựa người ra đầu giường, bày ra gương mặt không thể nào vô tội hơn: "Là em đang ngồi lên mà, tôi không làm gì hết."
Thẩm Thiên Nhạc cắn răng, hai má đỏ bừng. Cô bấu chặt lấy vai Cố Ngụy Tiêu cố gắng gượng dậy, bên trong d.ương v.ật không hiểu sao đột nhiên lại lớn hơn, khiến việc rút ra đã khó khăn lại càng thêm khó. Ngay chính bản thân Thẩm Thiên Nhạc cũng có thể cảm nhận được, lỗ nhỏ đang không ngừng co giật, thít chặt lấy c.ôn t.hịt bên trong cô như không nỡ buông.
Dục vọng ngày càng được đẩy lên cao khi anh thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cô như vậy làm sao anh có thể buông tha như cô mong muốn được. Cố Ngụy Tiêu xoa nắn mông Thẩm Thiên Nhạc, giọng điệu nhẹ bẫng: "Không được rồi, em như này rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Để tôi giúp em lấy nó ra... được không?"
Thẩm Thiên Nhạc còn đang nghi ngờ trước câu nói quỷ dị này thì Cố Ngụy Tiêu đã nhanh chóng động thân, từ dưới thúc mạnh lên.
"Ưm... ưm... anh... tên khốn nạn..." Bên trong lại càng co thắt dữ dội hơn, ép cho dương v.ật không kìm được mà phóng thích toàn bộ vào bên trong.
T.inh d.ịch từ lỗ nhỏ tràn ra, chảy dọc xuống đùi Thẩm Thiên Nhạc, cô bây giờ đã không còn bất cứ sức lực nào nữa, dựa toàn bộ cơ thể trần vào bờ ngực vững chắc. Giọng nỉ non cầu xin: "Chúng ta đừng làm nữa... ưm."
Trước sự cầu xin hệt như mèo con này của Thẩm Thiên Nhạc, cự v.ật bên trong lại c.ương c.ứng lại ngay lập tức.
Thẩm Thiên Nhạc dựa vào lòng anh một lúc cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cô vẫn không hề ý thức được cái thứ vẫn đang hừng hực nằm trong h.oa h.uyệt ướt đẫm.
.........
Đêm nồng nhiệt bây giờ chỉ còn là chuyện của tối hôm qua, căn phòng ngủ khách sạn bây giờ lại yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau trên giường là minh chứng cho sự mất kiểm soát của dục vọng được bộc phát.
Dường như vẫn còn những âm thanh ái muội bao trùm khắp căn phòng...
Thẩm Thiên Nhạc từ trong lòng Cố Ngụy Tiêu mơ màng mở mắt ra, cô thất thần nhớ lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra vào đêm hôm qua. Quả nhiên đã để bản thân buông thả quá mức rồi.
Cô xuống giường nhặt lại quần áo bị vứt khắp nơi trên mặt đất mặc lại vào người. Mi tâm khẽ động, lướt qua thân hình của người đàn ông vẫn đang say ngủ trong chăn.
Đến khi mặc lại quần áo đàng hoàng, Thẩm Thiên Nhạc đi một lượt khắp căn phòng ngắm nghía. Cố Ngụy Tiêu sau khi về nước, công việc vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa nên ở tạm lại khách sạn này, trong phòng cũng có kệ sách và những vật dụng thường ngày như một căn hộ thu nhỏ. Trên kệ sách có một thứ rất bắt mắt khiến Thẩm Thiên Nhạc phải chú ý.
Nó... hình như là nhật ký, bìa da màu đen tuyền bao bọc lấy những trang giấy chứa đựng bí mật thầm kín nhất của một người.
Thẩm Thiên Nhạc lại gần cầm lên xem, khoảnh khắc nhìn thấy từng câu chữ trong đó, trái tim cô đã thắt quặn đau đớn.
Mốc thời gian từ trang đầu tiên là vài tuần sau khi Sơ Duật đến nói chuyện với Thẩm Thiên Nhạc trong bệnh viện ngày hôm ấy. Đến hiện tại là trước lúc anh về nước.
Có lẽ, bao nhiêu thương nhớ, mong ngóng toàn bộ đều được Cố Ngụy Tiêu viết vào đó. Giống như những bức thư muốn gửi cho một người, nhưng lại không cách nào gửi đi được.
Thẩm Thiên Nhạc ngập ngừng lấy tập hồ sơ chứng cứ ra để một bên trên bàn. Cô cầm bút lên, dưới mỗi trang nhật kí đều viết thêm vào đó một câu, trả lời những câu hỏi trong suốt ba năm không có hồi đáp của Cố Ngụy Tiêu.
Đến trang cuối cùng cô đặt bút viết ngày tháng của hôm nay, và dòng chữ nắn nót thật rõ nét.
"Trong bể dâu cuộc đời, có bao lần hợp tan. Gặp được anh, yêu anh chính là biến cố may mắn nhất của em. Nếu anh đọc được những dòng này, nếu đã thực hiện được mục đích của bản thân rồi. Hãy đến nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nơi đó... em chờ anh. Nếu mãi anh vẫn không đến, thì đích thân em sẽ đến tìm anh, nói cho anh nghe: Cố Ngụy Tiêu! Em yêu anh."
Lần đầu gặp mặt của hai người không phải là trong đêm mưa của năm đó, đã từng có cậu bé ngốc nghếch nào đó cầm kẹo đi lừa gạt một cô bé lớn hơn mình tận năm tuổi, rồi nói với cô bé ấy rằng:
"Ăn kẹo của em rồi, sau này chị phải làm vợ của em."
Lần đó nơi quảng trường Potsdamer, Cố Ngụy Tiêu đã cảm nhận được, có phải mình đã gặp Thẩm Thiên Nhạc từ rất lâu rồi không. Nhưng anh vẫn chẳng thể nhớ ra mình từng nói muốn cưới một cô bé vào năm bốn tuổi.
Thẩm Thiên Nhạc rút tờ giấy từ trong tập hồ sơ ra, kẹp vào trang nhật ký rồi đặt nó vào vị trí vốn có của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cạch...
Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại.
/95
|