Từ sau hôm Cố Ngụy Tiêu bị bệnh, Thẩm Thiên Nhạc vẫn luôn cảm thấy anh lúc nào cũng rình mò mình để làm chuyện gì đó. Có phải cô đã quên mất chuyện gì không?
Mỗi lần thấy Thẩm Thiên Nhạc, mặt Cố Ngụy Tiêu lại hớn hở ra hẳn, anh vẫn luôn mong chờ một thứ gì đó, mà mãi Thẩm Thiên Nhạc vẫn chưa nhớ ra trong lúc anh bị bệnh đã từng nói với anh cái gì.
Hôm nay là thứ bảy, Thẩm Thiên Nhạc không cần đến Thẩm thị. Có thể ở nhà ăn chơi cả ngày. Bạn nhỏ Manh Manh từ sớm đã chạy sang nhà Lâm Đồng Từ rồi, một tiếng gọi Hoan Hoan, hai tiếng cũng gọi Hoan Hoan. Làm gì cũng không thể rời cô bé ấy ra.
Dạo trước Trình Viễn còn đùa. "Bạn nhỏ! Sau này có muốn lấy Hoan Hoan nhà chú làm vợ không hả?"
Lúc nghe xong câu đó, mặt Manh Manh đỏ như quả cà chua. Lắc lạc đầu, xong lại gật gật. Trình Viễn thấy nó như thế thì lại càng cười nhiều, chọc cho thằng bé không biết giấu mặt vào đâu nữa mới thôi. Kết quả bị Lâm Đồng Từ đánh cho một cú đau điếng vào đầu.
"Đừng có nói mấy cái đó nữa, em không cho phép anh nuôi em nữa bây giờ."
Bác sĩ Trình mím môi: "Đừng như vậy mà, không nuôi em anh sẽ chịu không nổi đâu."
Mỗi lần như vậy, Thẩm Thiên Nhạc cùng Cố Ngụy Tiêu vẫn luôn cảm thấy đôi vợ chồng rất thần kỳ. Không hổ là minh tinh cùng bác sĩ yêu nhau. Đúng là suy nghĩ không thể nào giống người thường được.
.........
Thẩm Thiên Nhạc ở nhà mãi cũng thấy chán, đang định ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ Cố Ngụy Tiêu.
"Hôm nay anh có chút việc, sẽ về muộn một chút. Không cần phải lo lắng cho anh đâu."
"Ừm!"
"Chỉ có vậy thôi? Em làm vậy mà được sao? Ít ra phải hỏi anh đang làm gì, đang ở đâu, tại sao lại về muộn, bao giờ sẽ về..." Cố Ngụy Tiêu tuôn một tràng dài, Thẩm Thiên Nhạc nghe đến hoa mắt, chóng mặt ù tai.
Cô đưa ống nghe ra xa, còn để gần tai thế này không chừng lại bị điếc mất.
"Ừm. Vậy... anh nhớ về nhà là được rồi."
"Chỉ vậy thôi?"
Hình như câu "chỉ vậy thôi" anh đã lập lại hai lần rồi. Rốt cuộc Thẩm Thiên Nhạc trả lời chỗ nào không đúng sao.
Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Thiên Nhạc nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hiện tại chỉ mới một giờ chiều, anh gọi nói cho cô biết sớm như thế làm gì. Đã thế còn bảo cô không cần phải lo lắng cho anh.
.........
Hoàng hôn từ từ buông xuống, trăng lên cao thế chỗ cho thứ ánh sáng chói mắt của mặt trời. Cũng là lúc kế hoạch được bắt đầu, hay nói đúng hơn chính là bị con mồi phát hiện. Ý thức được sự ngu dốt của chính mình cùng với sự rình rập của kẻ đi săn...
Tề Chung trên trán nổi đầy gân xanh nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt. Bất chợt ông ta đứng lên ném mạnh tập hồ sơ xuống đất, cùng lúc cũng gạt phăng toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc xuống.
"Mẹ kiếp, thằng đó chưa chết. Mày... mày... thằng nghịch tử, sao không nói cho tao biết." Ông ta chỉ tay thẳng vào mặt Tề Hiên đang ngồi ở ghế đối diện.
Gương mặt anh thờ ơ nhìn ông, nhàn nhạt nói: "Việc này cũng là nằm ngoài dự tính của tôi. Ngay từ đầu cũng không ngờ tới anh ta là Cố Ngụy Tiêu. Là con trai của người bạn được cho là thân thiết nhất đã từng chết dưới tay ông. Và còn... anh ta là đại diện của DS-C..."
"Mày nói như thế là có ý gì?"
"Sao? Thẹn quá hóa giận à? Không phải ông từng giết cha mẹ của anh ta để được như ngày hôm ấy nay sao."
Tề Chung siết chặt các khớp tay để lộ cả xương trắng. Đúng thế. Chính tay ông ta đã lấy đi sinh mạng của của cha mẹ Cố Ngụy Tiêu để đạt được mục đích của mình, để có được như ngày hôm nay.
Bên ngoài thư ký đột nhiên đẩy cửa chạy xồng xộc vào trong, gương mặt anh ta mướt mồ hôi. Nói năng lộn xộn.
"Chủ tịch... chủ tịch... toàn bộ tiền đều mất hết rồi. Hàng vừa về đến cũng bị cảnh sát giữ lại rồi, một số hàng đến trước đều bị trả lại cả. Hiện tại bên... bên kia không chịu bồi thường cho chúng ta."
Mắt Tề Chung trợn ngược, ông ta nhào đến nắm lấy cổ áo thư ký, gầm lên: "Cậu vừa nói gì, mất? Là mất thế nào. Còn về hàng, không phải ngày kia mới đến sao?"
Tề Hiên vẫn bình thản ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, anh cũng đã sớm biết ngày này rồi cũng sẽ đến, không sớm thì muộn. Chỉ là dựa vào Cố Ngụy Tiêu muốn bắt đầu khi nào thôi.
"Anh ta, cuối cùng cũng bắt đầu rồi." Tề Hiên lẩm bẩm, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của Tề Chung.
Hôm ấy hàng hoá trái phép của Tề Chung toàn bộ bị giữ lại tại khu giao dịch.
Sau khi Tề Hiên rời đi, thì ngay lập tức có một nhân viên nữ tức tốc chạy vào đưa cho Tề Chung bảng số liệu thống kê tiền đầu tư của Tề thị cho DS-C. Nhưng nơi giao dịch không phải là DS-C mà là một công ty ma không có chủ bị bỏ hoang. Hay nói đúng hơn là nó không tồn tại. Nhưng tiền vẫn luôn giảm không ngừng, làm thất thoát biết bao tiền của của Tề thị.
Mỗi lần thấy Thẩm Thiên Nhạc, mặt Cố Ngụy Tiêu lại hớn hở ra hẳn, anh vẫn luôn mong chờ một thứ gì đó, mà mãi Thẩm Thiên Nhạc vẫn chưa nhớ ra trong lúc anh bị bệnh đã từng nói với anh cái gì.
Hôm nay là thứ bảy, Thẩm Thiên Nhạc không cần đến Thẩm thị. Có thể ở nhà ăn chơi cả ngày. Bạn nhỏ Manh Manh từ sớm đã chạy sang nhà Lâm Đồng Từ rồi, một tiếng gọi Hoan Hoan, hai tiếng cũng gọi Hoan Hoan. Làm gì cũng không thể rời cô bé ấy ra.
Dạo trước Trình Viễn còn đùa. "Bạn nhỏ! Sau này có muốn lấy Hoan Hoan nhà chú làm vợ không hả?"
Lúc nghe xong câu đó, mặt Manh Manh đỏ như quả cà chua. Lắc lạc đầu, xong lại gật gật. Trình Viễn thấy nó như thế thì lại càng cười nhiều, chọc cho thằng bé không biết giấu mặt vào đâu nữa mới thôi. Kết quả bị Lâm Đồng Từ đánh cho một cú đau điếng vào đầu.
"Đừng có nói mấy cái đó nữa, em không cho phép anh nuôi em nữa bây giờ."
Bác sĩ Trình mím môi: "Đừng như vậy mà, không nuôi em anh sẽ chịu không nổi đâu."
Mỗi lần như vậy, Thẩm Thiên Nhạc cùng Cố Ngụy Tiêu vẫn luôn cảm thấy đôi vợ chồng rất thần kỳ. Không hổ là minh tinh cùng bác sĩ yêu nhau. Đúng là suy nghĩ không thể nào giống người thường được.
.........
Thẩm Thiên Nhạc ở nhà mãi cũng thấy chán, đang định ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ Cố Ngụy Tiêu.
"Hôm nay anh có chút việc, sẽ về muộn một chút. Không cần phải lo lắng cho anh đâu."
"Ừm!"
"Chỉ có vậy thôi? Em làm vậy mà được sao? Ít ra phải hỏi anh đang làm gì, đang ở đâu, tại sao lại về muộn, bao giờ sẽ về..." Cố Ngụy Tiêu tuôn một tràng dài, Thẩm Thiên Nhạc nghe đến hoa mắt, chóng mặt ù tai.
Cô đưa ống nghe ra xa, còn để gần tai thế này không chừng lại bị điếc mất.
"Ừm. Vậy... anh nhớ về nhà là được rồi."
"Chỉ vậy thôi?"
Hình như câu "chỉ vậy thôi" anh đã lập lại hai lần rồi. Rốt cuộc Thẩm Thiên Nhạc trả lời chỗ nào không đúng sao.
Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Thiên Nhạc nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hiện tại chỉ mới một giờ chiều, anh gọi nói cho cô biết sớm như thế làm gì. Đã thế còn bảo cô không cần phải lo lắng cho anh.
.........
Hoàng hôn từ từ buông xuống, trăng lên cao thế chỗ cho thứ ánh sáng chói mắt của mặt trời. Cũng là lúc kế hoạch được bắt đầu, hay nói đúng hơn chính là bị con mồi phát hiện. Ý thức được sự ngu dốt của chính mình cùng với sự rình rập của kẻ đi săn...
Tề Chung trên trán nổi đầy gân xanh nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt. Bất chợt ông ta đứng lên ném mạnh tập hồ sơ xuống đất, cùng lúc cũng gạt phăng toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc xuống.
"Mẹ kiếp, thằng đó chưa chết. Mày... mày... thằng nghịch tử, sao không nói cho tao biết." Ông ta chỉ tay thẳng vào mặt Tề Hiên đang ngồi ở ghế đối diện.
Gương mặt anh thờ ơ nhìn ông, nhàn nhạt nói: "Việc này cũng là nằm ngoài dự tính của tôi. Ngay từ đầu cũng không ngờ tới anh ta là Cố Ngụy Tiêu. Là con trai của người bạn được cho là thân thiết nhất đã từng chết dưới tay ông. Và còn... anh ta là đại diện của DS-C..."
"Mày nói như thế là có ý gì?"
"Sao? Thẹn quá hóa giận à? Không phải ông từng giết cha mẹ của anh ta để được như ngày hôm ấy nay sao."
Tề Chung siết chặt các khớp tay để lộ cả xương trắng. Đúng thế. Chính tay ông ta đã lấy đi sinh mạng của của cha mẹ Cố Ngụy Tiêu để đạt được mục đích của mình, để có được như ngày hôm nay.
Bên ngoài thư ký đột nhiên đẩy cửa chạy xồng xộc vào trong, gương mặt anh ta mướt mồ hôi. Nói năng lộn xộn.
"Chủ tịch... chủ tịch... toàn bộ tiền đều mất hết rồi. Hàng vừa về đến cũng bị cảnh sát giữ lại rồi, một số hàng đến trước đều bị trả lại cả. Hiện tại bên... bên kia không chịu bồi thường cho chúng ta."
Mắt Tề Chung trợn ngược, ông ta nhào đến nắm lấy cổ áo thư ký, gầm lên: "Cậu vừa nói gì, mất? Là mất thế nào. Còn về hàng, không phải ngày kia mới đến sao?"
Tề Hiên vẫn bình thản ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, anh cũng đã sớm biết ngày này rồi cũng sẽ đến, không sớm thì muộn. Chỉ là dựa vào Cố Ngụy Tiêu muốn bắt đầu khi nào thôi.
"Anh ta, cuối cùng cũng bắt đầu rồi." Tề Hiên lẩm bẩm, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của Tề Chung.
Hôm ấy hàng hoá trái phép của Tề Chung toàn bộ bị giữ lại tại khu giao dịch.
Sau khi Tề Hiên rời đi, thì ngay lập tức có một nhân viên nữ tức tốc chạy vào đưa cho Tề Chung bảng số liệu thống kê tiền đầu tư của Tề thị cho DS-C. Nhưng nơi giao dịch không phải là DS-C mà là một công ty ma không có chủ bị bỏ hoang. Hay nói đúng hơn là nó không tồn tại. Nhưng tiền vẫn luôn giảm không ngừng, làm thất thoát biết bao tiền của của Tề thị.
/95
|