Bảo nhìn thấy Vũ đứng tựa vào xe cách xe anh có mấy bước chân, anh đưa tay nắm tay Khánh.
- Đưa túi anh cầm cho, em lên xe đi.
Khánh đưa cái túi xách cho Bảo, nhìn anh bối rối. Bảo không tức giận cũng không khó chịu. Nhẹ nhàng và bình tĩnh. Khánh bước lên xe nhưng thấy Bảo không có ý định vào thì chưa đóng cửa xe.
- Không sao đâu anh vào bây giờ. – Bảo cười trấn an Khánh, nói rồi anh đưa tay đóng cửa xe lại. Quay ra phía Vũ. – Anh là người quen của Khánh à. – Bảo biết thừa đấy là Vũ. Từ lần đi ăn đám cưới vô tình gặp, Khánh nói Bảo đừng nhìn nhưng anh cũng đã kịp để ý.
- Thân hơn quen. Tôi là người yêu cũ của Khánh.
- À, còn tôi là người yêu Khánh. – Bảo cười, đút tay vào túi quần.
- Người yêu hiện tại. – Vũ đính chính lại hoặc muốn nhấn mạnh cho Bảo nghe từ hiện tại.
- Cũng có thể, nhưng cũng chưa chắc. Hiện tại tiến xa hơn người ta gọi là tương lai. – Bảo nói đầy ẩn ý. – Anh đến tìm Khánh có việc gì à? Hôm nay cô ấy mệt, muốn về sớm.
- Mấy hôm Khánh hay phải tự đi về nên tôi muốn chở cô ấy về thôi. Cô ấy hay nói từ công ty đón taxi về nhà khó và hay phải đợi lâu, tắc đường nữa. Cũng vất vả. – Vũ nói như muốn thể hiện việc mình từng quen thuộc và biết những thói quen của Khánh như thế nào.
- Về nhà cũ của cô ấy thôi, còn về nhà mới đường taxi đi tiện lắm. Trước lúc đi công tác tôi cũng muốn nhờ người đưa đón nhưng cô ấy nói muốn tự đi vài ngày cho đỡ lười vận động. Đi bộ đón xe vận động chút cũng hay. – Bảo cười. – Chắc cũng vì thế nên cô ấy không thích đi cùng anh.
- Vậy sao. – Vũ cũng cười nhưng nhìn thì Bảo biết ngay là không thoải mái.
- Thế nếu không có việc gì thì tôi đưa cô ấy về. Để cô ấy nghỉ ngơi không mệt. – Biết chắc Vũ chẳng còn gì để nói nên Bảo quay lưng ra xe. – À nếu anh có việc gì tìm Khánh thì cứ gọi điện, đến công ty thế này có khi mất công chờ mà lại không gặp được. Cô ấy có thói quen muốn ai đó báo trước khi đến.
Vũ im lặng, mở cửa xe rồi lái xe đi.
Bảo nhìn xe Vũ ra khỏi cổng thì cũng lên xe. Nãy giờ Khánh sốt ruột ngồi trên xe, chốc chốc lại nhìn qua gương hoặc quay hẳn về phía sau nhìn xem hai người làm gì. Bảo không hạ cửa kính xuống nên Khánh không nghe được hai người nói gì. Bảo lên xe, đóng cửa, để cái túi của Khánh ra ghế sau rồi nổ máy.
Thấy Khánh cứ nhìn như chờ anh nói điều gì, Bảo quay sang xoa đầu cô.
- Về nhà nấu cơm ăn nhé, làm vịt quay. Anh đói quá.
- Vâng. – Khánh chẳng dám hỏi gì Bảo, trong lòng bất an. Bảo đưa tay sang cầm tay Khánh, đặt lên đùi mình.
…
Sau bữa tối, hai người nằm xem fim. Mấy hôm Bảo không có nhà Khánh down được vài bộ phim hay để chờ Khánh về xem cùng. Ngồi tựa vào Bảo, thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn anh.
- Sao em cứ nhìn anh thế? – Bảo bật cười. – Anh đi mấy hôm nhìn mặt lạ à?
- Anh không bực mình chuyện chiều nay à.
- Chuyện gì?
- Anh biết rồi còn gì, chuyện Vũ đến làm phiền…
- Mà em không kể cho anh hả. – Bảo ngắt lời Khánh.
- Vâng. – Khánh đáp, đoán Bảo giận thật rồi.
- Có gì đâu mà bực mình. Em không thích kể cho anh thì thôi. – Bảo nói giọng nửa đùa nửa thật.
- Không phải mà là… - Khánh vội giải thích.
- Anh đùa đấy, em định chờ anh về rồi mới nói hả.
- Ừm, nhưng mà anh về sớm. Cũng bận nữa, với lại em sợ anh thấy phiền.
- Anh thấy phiền thì sao, chuyện của em anh quan tâm thì tốt chứ.
- Mà nếu anh thấy phiền quá chán thì sao. Đang yêu nhau mà chán thì… - Khánh nói nửa chừng, không muốn nhắc đến từ chia tay.
- Bao nhiêu tuổi rồi, có phải yêu nhau kiểu trẻ con đâu mà nhanh chán nhanh chia tay thế được. Rắc rối thì phải giải quyết chứ phiền thì có làm gì được đâu. Đấy thấy chưa, anh đã bảo anh chín chắn hơn em mà.
- Thế anh định giải quyết thế nào? Anh ta đến mấy hôm rồi. Hôm thì em nhờ cái Hà, hôm thì phải nhờ anh Phong, hôm thì nghỉ làm. Mà hôm nay vẫn đến. Hình như không chịu gặp thì không thôi.
- Em nhờ cả anh Phong à? – Bảo cười ầm lên.
- Vâng. Sao mà cười hả?
- Không sợ anh ghen à?
- Sao anh không ghen với người yêu cũ mà lại ghen với người bình thường thế hả.
- Thì anh thấy người yêu cũ của em chẳng có gì đáng để ghen cả. Đến gặp em mà đi đi lại lại mấy lượt không thành công thì chưa thực sự cố gắng lắm. Hoặc năng lực chỉ có thế.
- Mà nhỡ mai lại đến nữa thì sao hả anh.
- Nếu đến có việc để nói thì nói, còn không đến chỉ để nhìn anh đưa đón em thì cứ nhìn. Đơn giản thôi mà. Anh không thấy khó giải quyết ở chỗ nào cả.
- Ừm.
…
Hà đang ngồi nhắn tin thì Khánh đến, hai đứa hẹn nhau đi mua mấy bộ quần áo trẻ con. Đầy tháng con chị Lâm. Hai đứa cùng ăn trưa rồi mới đến nên hẹn nhau ở quá café. Hà mới cắt tóc, nó để mái bằng và duỗi thẳng.
- Sao tự nhiên lại cắt tóc thế. – Khánh nói, miệng ngậm cái ống hút ở cốc nước cam mới được mang ra.
- Nhìn cho trẻ trung. Tao mới đi làm.
- Ờ tao biết rồi. – Khánh nhìn con bé đắc ý.
- Sao mày biết?
- Tao điều tra đấy.
- Ai nói? Anh Phong hả?
- Ừm, anh ấy tự kể chứ tao không hỏi.
- Thế à. Thế máy thấy biểu hiện anh ấy thế nào?
- Thế nào là sao?
- Thì về việc tao đi làm ấy.
- À, thì cũng có gì đó tự hào, yên tâm.
- Thế hả. – Nhìn con bé rất vui.
Uống nước xong hai đứa đi chọn quà cho em bé. Hoa mắt vì quần áo, đồ chơi, đồ dùng cho trẻ sơ sinh khi đi mua cùng chị Lâm bao nhiêu thì lần này chúng nó còn hoa mắt gấp đôi.
- Ôi sao bây giờ chúng nó sướng thế, quần áo trẻ con đẹp như người lớn ấy. Đẹp hơn ấy. – Hà xuýt xoa. – Ngày xưa mình có được mặc đẹp thế này đâu.
- Giờ mà mày còn nói ngày xưa. Chọn đi xem nào. Mua 1,2 cái vừa thôi. Còn rộng rộng một tí. Trẻ con lớn nhanh lắm. Mua vừa cũng mặc được mấy lần là cùng. Mà mày hẹn anh Phong chưa?
- Rồi, anh ấy cứ ngại. Nói không quen ai.
- Gì mà ngại. Làm ở nhà, có mấy đứa với nhau. Mấy ông ấy ngồi một lúc có tí rượu thì…
- Ừ tao cũng bảo thế, anh ấy ở công ty xong đến thẳng nhà. Tao cho địa chỉ nhà chị Lâm rồi. Anh Bảo cũng thế hả.
- Không tí đón tao, mày đi cùng không?
- Thế à, tao tưởng tao đi với mày. Ừ thế cho tao đi nhờ cũng được.
- Ừm, anh ấy sợ Vũ lại đến nên hôm nay tao đưa tao đi làm rồi trưa cũng chở tao ra đây.
- Nó vẫn đến từ hôm nọ đấy á. Ôi cái thằng này mặt nó dày nhỉ.
- Ừ, hôm nọ anh Bảo gặp, hai người nói gì ấy mà tao không biết. Cũng chẳng dám hỏi.
- Sao không hỏi. Con hấp
- Đưa túi anh cầm cho, em lên xe đi.
Khánh đưa cái túi xách cho Bảo, nhìn anh bối rối. Bảo không tức giận cũng không khó chịu. Nhẹ nhàng và bình tĩnh. Khánh bước lên xe nhưng thấy Bảo không có ý định vào thì chưa đóng cửa xe.
- Không sao đâu anh vào bây giờ. – Bảo cười trấn an Khánh, nói rồi anh đưa tay đóng cửa xe lại. Quay ra phía Vũ. – Anh là người quen của Khánh à. – Bảo biết thừa đấy là Vũ. Từ lần đi ăn đám cưới vô tình gặp, Khánh nói Bảo đừng nhìn nhưng anh cũng đã kịp để ý.
- Thân hơn quen. Tôi là người yêu cũ của Khánh.
- À, còn tôi là người yêu Khánh. – Bảo cười, đút tay vào túi quần.
- Người yêu hiện tại. – Vũ đính chính lại hoặc muốn nhấn mạnh cho Bảo nghe từ hiện tại.
- Cũng có thể, nhưng cũng chưa chắc. Hiện tại tiến xa hơn người ta gọi là tương lai. – Bảo nói đầy ẩn ý. – Anh đến tìm Khánh có việc gì à? Hôm nay cô ấy mệt, muốn về sớm.
- Mấy hôm Khánh hay phải tự đi về nên tôi muốn chở cô ấy về thôi. Cô ấy hay nói từ công ty đón taxi về nhà khó và hay phải đợi lâu, tắc đường nữa. Cũng vất vả. – Vũ nói như muốn thể hiện việc mình từng quen thuộc và biết những thói quen của Khánh như thế nào.
- Về nhà cũ của cô ấy thôi, còn về nhà mới đường taxi đi tiện lắm. Trước lúc đi công tác tôi cũng muốn nhờ người đưa đón nhưng cô ấy nói muốn tự đi vài ngày cho đỡ lười vận động. Đi bộ đón xe vận động chút cũng hay. – Bảo cười. – Chắc cũng vì thế nên cô ấy không thích đi cùng anh.
- Vậy sao. – Vũ cũng cười nhưng nhìn thì Bảo biết ngay là không thoải mái.
- Thế nếu không có việc gì thì tôi đưa cô ấy về. Để cô ấy nghỉ ngơi không mệt. – Biết chắc Vũ chẳng còn gì để nói nên Bảo quay lưng ra xe. – À nếu anh có việc gì tìm Khánh thì cứ gọi điện, đến công ty thế này có khi mất công chờ mà lại không gặp được. Cô ấy có thói quen muốn ai đó báo trước khi đến.
Vũ im lặng, mở cửa xe rồi lái xe đi.
Bảo nhìn xe Vũ ra khỏi cổng thì cũng lên xe. Nãy giờ Khánh sốt ruột ngồi trên xe, chốc chốc lại nhìn qua gương hoặc quay hẳn về phía sau nhìn xem hai người làm gì. Bảo không hạ cửa kính xuống nên Khánh không nghe được hai người nói gì. Bảo lên xe, đóng cửa, để cái túi của Khánh ra ghế sau rồi nổ máy.
Thấy Khánh cứ nhìn như chờ anh nói điều gì, Bảo quay sang xoa đầu cô.
- Về nhà nấu cơm ăn nhé, làm vịt quay. Anh đói quá.
- Vâng. – Khánh chẳng dám hỏi gì Bảo, trong lòng bất an. Bảo đưa tay sang cầm tay Khánh, đặt lên đùi mình.
…
Sau bữa tối, hai người nằm xem fim. Mấy hôm Bảo không có nhà Khánh down được vài bộ phim hay để chờ Khánh về xem cùng. Ngồi tựa vào Bảo, thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn anh.
- Sao em cứ nhìn anh thế? – Bảo bật cười. – Anh đi mấy hôm nhìn mặt lạ à?
- Anh không bực mình chuyện chiều nay à.
- Chuyện gì?
- Anh biết rồi còn gì, chuyện Vũ đến làm phiền…
- Mà em không kể cho anh hả. – Bảo ngắt lời Khánh.
- Vâng. – Khánh đáp, đoán Bảo giận thật rồi.
- Có gì đâu mà bực mình. Em không thích kể cho anh thì thôi. – Bảo nói giọng nửa đùa nửa thật.
- Không phải mà là… - Khánh vội giải thích.
- Anh đùa đấy, em định chờ anh về rồi mới nói hả.
- Ừm, nhưng mà anh về sớm. Cũng bận nữa, với lại em sợ anh thấy phiền.
- Anh thấy phiền thì sao, chuyện của em anh quan tâm thì tốt chứ.
- Mà nếu anh thấy phiền quá chán thì sao. Đang yêu nhau mà chán thì… - Khánh nói nửa chừng, không muốn nhắc đến từ chia tay.
- Bao nhiêu tuổi rồi, có phải yêu nhau kiểu trẻ con đâu mà nhanh chán nhanh chia tay thế được. Rắc rối thì phải giải quyết chứ phiền thì có làm gì được đâu. Đấy thấy chưa, anh đã bảo anh chín chắn hơn em mà.
- Thế anh định giải quyết thế nào? Anh ta đến mấy hôm rồi. Hôm thì em nhờ cái Hà, hôm thì phải nhờ anh Phong, hôm thì nghỉ làm. Mà hôm nay vẫn đến. Hình như không chịu gặp thì không thôi.
- Em nhờ cả anh Phong à? – Bảo cười ầm lên.
- Vâng. Sao mà cười hả?
- Không sợ anh ghen à?
- Sao anh không ghen với người yêu cũ mà lại ghen với người bình thường thế hả.
- Thì anh thấy người yêu cũ của em chẳng có gì đáng để ghen cả. Đến gặp em mà đi đi lại lại mấy lượt không thành công thì chưa thực sự cố gắng lắm. Hoặc năng lực chỉ có thế.
- Mà nhỡ mai lại đến nữa thì sao hả anh.
- Nếu đến có việc để nói thì nói, còn không đến chỉ để nhìn anh đưa đón em thì cứ nhìn. Đơn giản thôi mà. Anh không thấy khó giải quyết ở chỗ nào cả.
- Ừm.
…
Hà đang ngồi nhắn tin thì Khánh đến, hai đứa hẹn nhau đi mua mấy bộ quần áo trẻ con. Đầy tháng con chị Lâm. Hai đứa cùng ăn trưa rồi mới đến nên hẹn nhau ở quá café. Hà mới cắt tóc, nó để mái bằng và duỗi thẳng.
- Sao tự nhiên lại cắt tóc thế. – Khánh nói, miệng ngậm cái ống hút ở cốc nước cam mới được mang ra.
- Nhìn cho trẻ trung. Tao mới đi làm.
- Ờ tao biết rồi. – Khánh nhìn con bé đắc ý.
- Sao mày biết?
- Tao điều tra đấy.
- Ai nói? Anh Phong hả?
- Ừm, anh ấy tự kể chứ tao không hỏi.
- Thế à. Thế máy thấy biểu hiện anh ấy thế nào?
- Thế nào là sao?
- Thì về việc tao đi làm ấy.
- À, thì cũng có gì đó tự hào, yên tâm.
- Thế hả. – Nhìn con bé rất vui.
Uống nước xong hai đứa đi chọn quà cho em bé. Hoa mắt vì quần áo, đồ chơi, đồ dùng cho trẻ sơ sinh khi đi mua cùng chị Lâm bao nhiêu thì lần này chúng nó còn hoa mắt gấp đôi.
- Ôi sao bây giờ chúng nó sướng thế, quần áo trẻ con đẹp như người lớn ấy. Đẹp hơn ấy. – Hà xuýt xoa. – Ngày xưa mình có được mặc đẹp thế này đâu.
- Giờ mà mày còn nói ngày xưa. Chọn đi xem nào. Mua 1,2 cái vừa thôi. Còn rộng rộng một tí. Trẻ con lớn nhanh lắm. Mua vừa cũng mặc được mấy lần là cùng. Mà mày hẹn anh Phong chưa?
- Rồi, anh ấy cứ ngại. Nói không quen ai.
- Gì mà ngại. Làm ở nhà, có mấy đứa với nhau. Mấy ông ấy ngồi một lúc có tí rượu thì…
- Ừ tao cũng bảo thế, anh ấy ở công ty xong đến thẳng nhà. Tao cho địa chỉ nhà chị Lâm rồi. Anh Bảo cũng thế hả.
- Không tí đón tao, mày đi cùng không?
- Thế à, tao tưởng tao đi với mày. Ừ thế cho tao đi nhờ cũng được.
- Ừm, anh ấy sợ Vũ lại đến nên hôm nay tao đưa tao đi làm rồi trưa cũng chở tao ra đây.
- Nó vẫn đến từ hôm nọ đấy á. Ôi cái thằng này mặt nó dày nhỉ.
- Ừ, hôm nọ anh Bảo gặp, hai người nói gì ấy mà tao không biết. Cũng chẳng dám hỏi.
- Sao không hỏi. Con hấp
/50
|