Từ văn phòng giáo viên trở về, lúc đến cửa lớp Mộc Tịnh Kỳ tình cờ chạm mặt Khưu Dĩnh Ninh vừa mới tới.
Cả hai im lặng nhìn nhau, Mộc Tịnh Kỳ tránh đi trước vào bằng cửa sau, còn Khưu Dĩnh Ninh vào bằng cửa trước.
Khi Khưu Dĩnh Ninh đi ngang qua, Mộc Tịnh Kỳ vờ bận rộn lấy vở trong ba lô ra.
Khưu Dĩnh Ninh ném ba lô xuống ghế, không nói lời nào đã trực tiếp nắm tay Mộc Tịnh Kỳ kéo ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cô và cả Như Hoa bên cạnh.
Lên sân thượng không một bóng người, Khưu Dĩnh Ninh mới buông Mộc Tịnh Kỳ ra, nghiêm mặt đối chất: “Chuyện tối qua là thế nào?”
Mộc Tịnh Kỳ từ từ ngẩng đầu nhìn Khưu Dĩnh Ninh, nhẹ nhàng hỏi lại: “Cậu không tin, tôi có nói cũng vô ích.”1
Ngay khi Mộc Tịnh Kỳ cất bước định rời khỏi, Khưu Dĩnh Ninh bất ngờ kéo cô áp sát vào tường, thái độ của anh vẫn còn mang theo sự gắt gao tức giận: “Cậu có biết cha mẹ Cát An cưng chiều chị ấy thế nào, nếu họ biết cậu làm con gái họ bị thương, họ chắc chắn sẽ không để yên.”
Mộc Tịnh Kỳ khẽ bật cười, nhưng nụ cười này chứa đầy cay đắng.
Trước mắt cô mờ đi bởi dòng lên dâng trào, trên môi vẫn cố giữ nụ cười không chút tự nhiên ấy.
“Chị ấy có cha mẹ đau lòng, có người quan tâm lo lắng cho chị ấy, còn tôi thì không.” Ngừng một chút, Mộc Tịnh Kỳ đưa tay quệt đi dòng nước mắt chảy ra ở khoé mắt, tự an ủi chính mình: “Tôi đã nói rồi, tôi không làm gì chị ấy cả.
Cậu tin hay không, tùy cậu.”1
Dứt lời Mộc Tịnh Kỳ liền xoay người bỏ đi, Khưu Dĩnh Ninh vẫn đứng ngây người một chỗ, thái độ hùng hổ khi nãy đã thay thế hoàn toàn bằng sự nhún nhường.
Khưu Dĩnh Ninh đương nhiên tin Mộc Tịnh Kỳ không phải loại người xấu xa đó.
Nhưng tối qua trong bệnh viện, Cát An lại nói do Mộc Tịnh Kỳ hất tay khiến cô ta mất thăng bằng ngã cầu thang.
Anh không phải tin Cát An, nhưng Mộc Tịnh Kỳ chỉ càng gặp bất lợi khi không có bằng chứng cụ thể, cha mẹ Cát An chắc chắn sẽ xót con gái mà làm ầm ĩ ảnh hưởng đến tinh thần của Mộc Tịnh Kỳ trong quãng thời gian ôn thi nhạy cảm này.
Kể từ ngày đó trở đi, thái độ của Mộc Tịnh Kỳ đối với Khưu Dĩnh Ninh ngày càng xa cách, đối với cha mẹ Khưu cũng trở nên khách sáo.
Không chỉ riêng Khưu Dĩnh Ninh, cha mẹ anh cũng rất nhanh nhận ra thái độ tách biệt này của Mộc Tịnh Kỳ, còn nguyên nhân chắc chắn chín mươi chín phần trăm là liên quan đến vụ việc Cát An ngã cầu thang tối đó.
Cứ xem như cha mẹ Khưu thiên vị, nhưng dù sao suốt thời gian qua Mộc Tịnh Kỳ sống kề cận bên cạnh, Cát An lại ra nước ngoài suốt nhiều năm không liên lạc nhiều, nếu như cô ta nói Mộc Tịnh Kỳ cố ý đẩy người, ông bà nhất định không tin.
Bởi, Mộc Tịnh Kỳ trong quá khứ đã chịu rất nhiều đau đớn từ tinh thần đến thể xác, cô biết cách trân trọng và đối nhân xử thế.
Nếu Mộc Tịnh Kỳ là kẻ xấu do ảnh hưởng bởi gia đình, cô đã sớm trở thành một đứa trẻ hư hỏng, ăn chơi chứ không phải cắn răng cam chịu những ngày tháng tăm tối đau khổ.
Cuối tháng sáu, ngày thi đại học cuối cùng cũng kết thúc, Mộc Tịnh Kỳ ra khỏi phòng thi liền nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Kể từ ngày xảy ra chuyện, Mộc Tịnh Kỳ luôn cố tình tránh né Khưu Dĩnh Ninh vì sợ ba chữ “người thứ ba” sẽ gán lên mình.
Vì vậy, không chỉ tránh mặt, không còn đi và tan học chung, cũng không ôn bài cùng nhau, Mộc Tịnh Kỳ đều làm tất cả một mình, thậm chí nhiều lần mượn cớ ôn bài nhốt mình trong không gian riêng trên giường để không ngồi cùng bàn ăn.
Trong suốt thời gian qua, Khưu Dĩnh Ninh chỉ đơn giản nghĩ rằng Mộc Tịnh Kỳ vẫn còn giận anh vụ liên quan đến Cát An, thêm áp lực thi cử khiến tinh thần cô không còn thoải mái.
Cho nên, Khưu Dĩnh Ninh đã có tính toán, sau khi thi xong sẽ dẫn cô đi chơi xả stress, bù lại quãng thời gian lạnh nhạt kia.
Vừa ra khỏi phòng thi, Khưu Dĩnh Ninh vội vàng chạy trên hành lang đông đúc về hướng phòng thi của Mộc Tịnh Kỳ.
Lúc đến nơi, bên trong phòng chỉ còn loe hoe vài người, Khưu Dĩnh Ninh xoay tới xoay lui tìm Mộc Tịnh Kỳ, vô tình bắt gặp cô đang đi bên dưới sân.
Không kịp nghĩ ngợi nữa, Khưu Dĩnh Ninh vội vã chạy ào xuống dưới sân với tốc độ tối đa, lao vụt qua từng dòng người dày đặc để tìm Mộc Tịnh Kỳ.
“Kỳ!”
Nghe thấy tiếng gọi, bước chân Mộc Tịnh Kỳ theo phản xạ có điều kiện chợt khựng lại nhưng cũng rất nhanh bước vội thẳng về hướng cổng lớn.
Chẳng được bao lâu, cánh tay cô đã bị nắm chặt kéo ngược lại, tiếng thở hồng hộc của anh vang rõ mồn một bên tai giữa không gian náo nhiệt.
Biểu cảm Mộc Tịnh Kỳ không tự nguyện, động tác rút tay ra khỏi tay Khưu Dĩnh Ninh có phần lạnh lùng.
Anh quan sát biểu tình của cô gái đối diện mình, không nói lời nào đã trực tiếp kéo túi vải đang đeo bên tay phải cô xuống rồi tự đeo vào tay mình.
Mộc Tịnh Kỳ đến đây không còn nhịn được, bao khó chịu uất ức dâng trào đến cổ họng vẫn phải nuốt ngược xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Khưu Dĩnh Ninh, thẳng thừng hỏi với giọng điệu đanh thép: “Cậu muốn gì?”.
/86
|