Cùng ngồi vào bàn ăn, cha mẹ Khưu vừa định cầm đũa định khai bữa, bỗng theo phản xạ cùng nhìn về phía hai đứa trẻ ngồi đối diện.1
Khưu Dĩnh Ninh tay trái cầm điện thoại chơi game, Mộc Tịnh Kỳ tay trái cầm sách chăm chú đọc.
Đáng nói, tay phải của anh và cô cùng cầm nửa quả dưa leo chia đôi, cùng bỏ vào miệng cắn một lúc.1
Cha mẹ Khưu bất giác nhìn nhau, cảnh tượng này nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ là ruột thịt, chỉ mỗi một hành động cũng đồng bộ một cách kỳ lạ.
Ngày quyết định làm thủ tục nhận nuôi Mộc Tịnh Kỳ, cha mẹ Khưu chỉ đơn giản muốn cho cô một gia đình mới.
Những trường hợp không hay họ cũng đã dự tính đến, không ngờ cả nhà bốn người lại trọn vẹn, ngay cả vết nứt do không cùng máu mủ cũng đã sớm lấp kín bằng tình thương.
Khưu Dĩnh Ninh cắn vài phát đã hết nửa quả dưa leo, anh bỏ điện thoại sang một bên, vừa đưa mắt qua thấy Mộc Tịnh Kỳ còn mải mê đọc sách liền gằn giọng nhắc: “Ăn cơm!”
Mộc Tịnh Kỳ vừa ngẩng đầu bỗng thấy một bóng đen lướt qua mắt.
Như một phản xạ có điều kiện cô liền giơ tay đang cầm quả dưa leo ăn dở ra xa.
Khưu Dĩnh Ninh cướp hụt có chút xấu hổ lẫn không cam tâm thu tay về ngồi ngay ngắn lại, Mộc Tịnh Kỳ bị anh cướp đồ ăn lâu dần có kinh nghiệm vô cùng dày dặn.
Cha mẹ Khưu nhìn hai đứa trẻ hòa thuận liền cười an lòng, bắt đầu bữa cơm tối.
Buổi tối trong phòng, Khưu Dĩnh Ninh nằm dài trên ghế xoay, vừa chơi game vừa đợi Mộc Tịnh Kỳ làm bài tập, sự nôn nóng của anh sớm đã buông bỏ trước đầu óc chậm hiểu của cô.
Thế nên sau một tuần đầu kèm cô học, anh đã tự động trở nên kiên nhẫn đến mức phá vỡ kỷ lục ngỡ như không tưởng.
Chơi xong một ván game nhìn lại Mộc Tịnh Kỳ vẫn đang làm bài, Khưu Dĩnh Ninh ngồi ngay ngắn lại đẩy ghế đến gần, đặt điện thoại xuống bàn, chống tay lên thái dương nhìn vào vở của cô kiểm tra.
Chỉ còn một tháng rưỡi nữa kỳ thi đại học sẽ diễn ra, Mộc Tịnh Kỳ có thời gian liền lôi sách vở ra học, không giống như Khưu Dĩnh Ninh lúc nào cũng có thể bày ra bộ dạng thảnh thơi.
Dẫu nói vậy, Khưu Dĩnh Ninh cũng không phải thuộc dạng nhìn qua một lượt liền biết, thực chất anh thuộc kiểu “người thành công luôn có lối đi riêng”.
Lúc Mộc Tịnh Kỳ học xong đã qua mười một giờ đêm, cha mẹ Khưu đã đi ngủ từ sớm, chỉ còn cô và Khưu Dĩnh Ninh còn thức.
Trèo lên giường mình ở phía trên, Mộc Tịnh Kỳ vừa nằm xuống không lâu đã ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được một bàn tay sờ mặt mình rồi rời ra, chỉ lát sau nhiệt độ se se lạnh trong phòng dần ấm lên.
Hôm sau, buổi sáng vừa đến lớp không lâu, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng cười đùa náo loạn.
Mộc Tịnh Kỳ ngồi ở dãy bàn trong cùng gần cuối lớp với cô bạn Như Hoa, sau lưng cô là Khưu Dĩnh Ninh.
Nghe thấy tiếng ồn ào, Mộc Tịnh Kỳ vừa ngẩng đầu nhìn ra cửa, cùng lúc nhìn thấy nữ sinh lớp khác mang gương mặt ửng hồng do bị trêu chọc bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ Khưu Dĩnh Ninh.
Nữ sinh kia tên Nhã Thi, vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, lại là học trò cưng của thầy cô, nay lại đến tận lớp tìm Khưu Dĩnh Ninh dĩ nhiên tạo ra cơn chấn động không nhỏ.
Như Hoa ngồi bên cạnh Mộc Tịnh Kỳ khẽ dùng khủy tay thúc nhẹ vào khủy tay cô, ghé sát thì thầm hỏi nhỏ: “Nhã Thi này mắt có vấn đề hay sao lại nhìn trúng Khưu Dĩnh Ninh vậy?”
Mộc Tịnh Kỳ chớp nhẹ mi mắt không đáp, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu như Như Hoa.
Đúng là nữ sinh yêu thích Khưu Dĩnh Ninh không thiếu, nhưng người công khai tỏ tình anh dường như rất hiếm, bởi kết quả chắc chắn ôm về một phen bẽ mặt.
Huống chi, điều kiện Nhã Thi vô cùng tốt, người theo đuổi cô ấy cũng không thiếu, chẳng lý nào lại chấp nhận hạ mình đi theo đuổi con trai trước.
Trái ngược với suy đoán của Mộc Tịnh Kỳ, Nhã Thi lần này thật sự có ý định công khai theo đuổi Khưu Dĩnh Ninh.
Đứng ngay ở chỗ cạnh bàn học của Khưu Dĩnh Ninh, Nhã Thi hai tay cầm túi bằng giấy màu nâu giơ về phía anh, thận trọng cất tiếng: “Dĩnh Ninh, mình biết cậu thích bánh rán ở cửa hàng đầu ngã tư nhưng rất khó mua được, vậy nên mình đã xếp hàng từ sớm mua tặng cậu.”
Nhắc đến bánh rán ở đầu ngã tư, Khưu Dĩnh Ninh đang xem sách nói về vũ trụ bằng tiếng Anh liền liếc mắt sang.
Trên túi giấy quả thật có in tên cửa hàng, mỗi lần đến đây mua đều phải chờ rất lâu, có khi tốn hơn nửa ngày cũng không mua được.
Bỗng nhiên, Khưu Dĩnh Ninh vươn tay đẩy nhẹ sau đầu Mộc Tịnh Kỳ ngồi trước mặt.
Cô ngơ ngác quay người xuống, lúc này anh mới lên tiếng hỏi: “Muốn ăn không?”
Mộc Tịnh Kỳ hiểu rõ câu hỏi này của Khưu Dĩnh Ninh hơn ai hết, bởi người thích ăn bánh rán ở cửa hàng đầu ngã tư là cô, còn Khưu Dĩnh Ninh chỉ mua giúp cô.
Nhưng những lời Nhã Thi nói khi nãy Mộc Tịnh Kỳ đều nghe rõ, người ta cất công mua bánh bày tỏ tình cảm, cô đương nhiên không thể không biết điều.
“Mình không ăn.” Giọng Mộc Tịnh Kỳ nói vừa đủ nghe, dứt lời nhanh chóng quay lên ngồi ngay lại.
Mộc Tịnh Kỳ không ăn, Khưu Dĩnh Ninh cũng chẳng mặn mà từ chối Nhã Thi: “Không mua, cảm ơn.”1
Nhã Thi vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, vội giải thích: “Không phải, là mình tặng cậu.”
Thái độ Khưu Dĩnh Ninh trước sau đều hờ hững, tầm mắt dán ở trang giấy chi chít chữ của quyển sách trong tay, lạnh lùng đáp: “Cô ấy không ăn tôi không có nhu cầu mua, cảm ơn.”
“Cô ấy?” Nhã Thi thì thầm trong miệng, con người chuyển động đến Mộc Tịnh Kỳ gần sát đó.
Học sinh trong và ngoài lớp vây kín xem Nhã Thi bày tỏ tình cảm với Khưu Dĩnh Ninh, nếu để người khác biết cô nàng bị anh xem như người đang chào mua hàng, thế nào cũng sẽ bị chê cười.
Vì để giữ chút mặt mũi cuối cùng, Nhã Thi bất chấp đặt túi bánh xuống bàn Khưu Dĩnh Ninh mặc cho anh từ chối.
“Mình tặng rồi, cậu nhất định phải nhận.” Nhã Thi nói vội rồi quay lưng đi một mạch ra cửa, trước bao ánh mắt săm soi vẫn cố tình để ra nụ cười thẹn thùng.
“Bịch!” một cái, không gian rôm rả từ lúc Nhã Thi bước vào lớp bỗng đồng loạt im bặt.
Nhã Thi nhất thời khựng bước, trong lòng khó tránh hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống sàn.
Ngay cạnh chân Nhã Thi, đôi giày da búp bê màu đen được đặt thủ công từ Pháp cũng không nổi bật bằng túi bánh bị ném vung vãi bên cạnh.1.
/86
|