Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, Cát An ngồi cùng mẹ Khưu, đối diện Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ.
Bắt gặp ánh mắt cùng nét mặt quan tâm của Khưu Dĩnh Ninh dành cho Mộc Tịnh Kỳ, tia bất mãn không khống chế ẩn hiện trên mặt Cát An.
Cát An gắp một miếng thịt đặt vào chén của Khưu Dĩnh Ninh, nhưng do anh mải tập trung dán mắt trên Mộc Tịnh Kỳ mà không chú ý.
Tay cầm chén của anh trượt qua miếng thịt Cát An gắp đưa đến, khiến miếng thịt rơi thẳng xuống mặt bàn.
Đến khi mọi chuyện đã xong, bầu không khí trên bàn chợt rơi vào tĩnh lặng.
Khưu Dĩnh Ninh lướt mắt qua Cát An, tay rút khăn giấy gói miếng thịt rơi để sang một bên.
“Chị ăn đi, em tự gắp.”
Khoé môi Cát An hơi nhếch lên, có điều không mang theo thiện ý.
Qua một lúc, Cát An không ngần ngại lên tiếng đề nghị: “Buổi chiều em có bận không? Nếu không qua giúp chị dọn nhà nhé, còn một mớ nữa là xong rồi.”
Dáng vẻ của Khưu Dĩnh Ninh có chút lơ đễnh, không nóng không lạnh đáp: “Ừm, hai giờ em qua.”
Cát An gật gật đầu, liếc thấy Khưu Dĩnh Ninh cứ mải mê đặt sự quan tâm lên Mộc Tịnh Kỳ ít nhiều cảm thấy chướng mắt.
Trước đây khi Cát An và Khưu Dĩnh Ninh còn nhỏ, dường như những người sống cùng khu chung cư này đều biết mối quan hệ giữa cả hai tốt thế nào.
Thậm chí Khưu Dĩnh Ninh còn chính miệng nói muốn lấy Cát An khi lớn lên, chứ chưa cần nói đến là người lớn trêu chọc.1
Nhưng đúng là sự đời khó lường, có ai ngờ được khi nhỏ Khưu Dĩnh Ninh thích Cát An đến mức muốn lớn lên kết hôn thì nay ngoắc một cái, trong mắt anh chỉ còn hiện diện mỗi hình bóng của Mộc Tịnh Kỳ.
Không cam tâm bị đá sang một bên, Cát An tiếp tục tìm chủ đề bắt chuyện: “Phải rồi, Ninh à, năm nay em thi vào đại học quốc gia phải không?”
Chủ đề Cát An khơi gợi thành công lôi kéo sự chú ý của Khưu Dĩnh Ninh.
Anh rời mắt khỏi Mộc Tịnh Kỳ, nhìn qua Cát An: “Phải.”
“Tịnh Kỳ cũng vậy sao?” Cát An nhanh chóng nắm bắt cơ hội điều tra.
Mi mắt Mộc Tịnh Kỳ hơi rũ xuống, có hơi xấu hổ về thành tích học tập của bản thân.
Cô khẽ lắc đầu, nhỏ giọng thành thật: “Không ạ, không đủ khả năng.”
Cát An chợt “Ồ” một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối, trong lòng hả hê, ngoài mặt tỏ ra thấu cảm an ủi: “Thành công còn dựa vào nhiều yếu tố khác nhau, không phải dựa vào trường đại học và bảng điểm đâu.”
Dứt câu Cát An không nghỉ một hơi nào đã vội quay sang hào hứng với Khưu Dĩnh Ninh, tuy ra vẻ khiêm tốn nhưng ý tứ lại lộ rõ sự kiêu ngạo: “Thứ hai này chị sẽ đến đại học quốc gia phỏng vấn làm trợ giảng, không chừng sau này chúng ta có thể gặp nhau ở ngoài thường xuyên rồi.”
Khưu Dĩnh Ninh còn chưa phản ứng thì mẹ Khưu đã nhanh hơn cảm thán: “Tốt quá rồi.”
“Dạ...” Cát An cười ngại ngùng khẽ gật nhẹ đầu.
Biểu cảm Mộc Tịnh Kỳ càng lúc càng mất tự nhiên, cô ăn vội phần cơm còn lại trong chén rồi buông xuống.
Ngay khi Mộc Tịnh Kỳ định rời bàn trước, Khưu Dĩnh Ninh bất ngờ nắm cổ tay cô giữ lại, nhét vào tay cô đùi gà luộc vàng óng.
“Ăn hết cái này đi.” Khưu Dĩnh Ninh vừa nói vừa kéo chén muối tiêu đến đặt trên bàn trước mặt cô, vắt lát chanh vào để sẵn.
Mộc Tịnh Kỳ nuốt khan nước bọt nhìn đùi gà to trong tay mình, nét mặt có hơi không tự nguyện.
Mẹ Khưu quan sát một lúc bỗng mỉm cười ẩn ý, lên tiếng trêu chọc: “Kỳ à, ăn đi con, con mà gầy có người xót lắm đấy.”
Khưu Dĩnh Ninh chột dạ giật mình nhíu mày nhìn chằm chằm vào mẹ Khưu không cho bà để lộ bí mật.
Đáp lại, vẻ mặt mẹ Khưu vô cùng đắc ý vì nắm được bí mật lớn của con trai kiêu ngạo, Khưu Dĩnh Ninh lấm lét liếc trộm Mộc Tình Kỳ, chỉ thấy cô cúi sâu đầu gặm đùi gà.
Bàn tay dưới gầm bàn của Cát An siết chặt lại thành nắm đấm, tia chán ghét trong mắt dần hiện rõ.1
Riêng người trong cuộc là Mộc Tịnh Kỳ đã sớm bị nhấn chìm trong bối rối.
Lý trí của cô ý thức được không nên ảo tưởng, nhưng trái tim cô khi nghe mẹ Khưu nói xong liền đập rộn ràng.
Kết thúc bữa trưa, Khưu Dĩnh Ninh đảm nhiệm trọng trách rửa chén, Cát An chủ động giành dọn bàn để cảm ơn về bữa ăn, sẵn tiện viện cớ để có thời gian ở riêng cùng anh.
Có điều, sự chú ý của Khưu Dĩnh Ninh chỉ đặt ở Mộc Tịnh Kỳ, vừa thấy cô sắp mở cửa vào phòng, anh đứng trong bếp lập tức lớn tiếng vọng ra nhắc: “Kỳ, nằm giường dưới.”
Mộc Tịnh Kỳ xoay đầu gật đầu với anh: “Ờ, mình biết rồi.”
Đến khi Mộc Tịnh Kỳ vào phòng đóng cửa thì Khưu Dĩnh Ninh mới quay lại tiếp tục rửa chén.
Lau bàn xong, Cát An đi đến đứng cạnh anh giúp tráng nước, vờ vu vơ hỏi: “Đúng là không ngờ, cậu nhóc ngày nào còn bám chị giờ đã biết lo lắng cho cô gái mình thích rồi.”
Khưu Dĩnh Ninh vẫn tập trung rửa chén, không mặn không nhạt trả lời: “Sau này chị gặp được người chị thích thì cũng sẽ như em thôi.”
Cát An hơi bĩu môi, tỏ ra buồn bã: “Ừ...!nhưng mà người chị thích lại thích người khác rồi, chị lo lắng cho người ta cũng đâu còn ý nghĩa.”
Khưu Dĩnh Ninh không hề phát giác, cũng không quá bận tâm vào lời ám chỉ của Cát An, ngược lại còn tỏ ra tốt bụng khuyên nhủ: “Vậy chị thích người khác là được.”1
Trước thái độ vạch rõ ranh giới của Khưu Dĩnh Ninh, cái bĩu môi lần này của Cát An chuyển thành bực tức.
Giữa lúc anh đang chuyên tâm rửa chén, Cát An vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng người đang di chuyển trên sàn nhà nhờ ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ.
Phát hiện là bóng dáng của Mộc Tịnh Kỳ, con ngươi Cát An đảo một lượt chứa đầy ý đồ, đột ngột xoay người Khưu Dĩnh Ninh qua đối diện mình.
Mộc Tịnh Kỳ trên tay cầm theo ly sứ rỗng, vốn định đi lấy ít nước đá uống.
Nhưng ngay khi đến cửa bếp, va vào tầm mắt cô là hình ảnh Khưu Dĩnh Ninh xoay lưng về hướng cô, ở eo anh là hai cánh tay đang ôm chặt của Cát An..
/86
|