Hi Nhiễm đang bật khóc nức nở, nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu mình. Cô chớp chớp đôi mắt, nhanh ngẩng đầu lên.
Ôn Chính Phàm đứng trước mặt cô, rất nhanh hạ thấp thân mình cúi xuống. Nhìn gương mặt tinh xảo thấm đẫm toàn nước mắt khiến cậu rất đau lòng.
"Sao lại ngồi ở đây khóc ấm ức thế này? ".
Hi Nhiễm hít một tiếng, đưa tay lau nước mắt, đứng lên ngẩng mặt nhìn cậu: "Không có chuyện gì đâu? Mà sao cậu lại ở đây? ".
Ôn Chính Phàm biết cô sẽ chẳng bao giờ nói chuyện của mình cho người khác, cho nên cậu cũng không muốn hỏi cặn kẽ.
"Tớ đi mua sách, nhìn thấy bóng dáng quen quen ở bên kia đường nên đi lại xem " Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên.
"Vậy sao? Tớ có việc đi trước đây " Hi Nhiễm giờ phút này không có tâm trạng để nói chuyện phiếm cùng với bất kì ai.
Ôn Chính Phàm không yên tâm để cô đi một mình với tâm trạng tệ như thế này: " Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu đi ".
" Không cần đâu, tớ tự đi một mình được " Hi Nhiễm nói.
Ôn Chính Phàm thật lòng chẳng an tâm, thế nên cậu chặn cô ở phía trước, nắm lấy cổ tay cô: " Tớ thấy tâm trạng cậu đang không được tốt, tớ sẽ ở phía sau đi cùng cậu. Tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ cần tớ đưa cậu đến nơi an toàn là được ".
" Tớ..." Hi Nhiễm chưa nói hết thì một giọng nói khác ở bên ngoài vang lên đầy uy lực.
"Cậu ấy đi cùng tớ rồi ".
Cả hai người ngơ ngác đồng loạt nhìn về phía trước. Giọng nói trầm thấp phát ra cùng tiếng ho khan một cái xuất hiện phía trước. Dật Hiên sắc mặt âm trầm đút hai tay vào túi quần đứng cách hai người năm bước chân.
Cậu gắt gao nhìn chằm chằm lấy Hi Nhiễm, ánh mắt ấy thật khiến cô vô cùng sợ hãi. Chợt nhớ đến Ôn Chính Phàm vẫn còn nắm tay mình khư khư, Hi Nhiễm nhanh rút tay về giấu ra sau lưng mình.
Dật Hiên sau câu nói ấy cũng không nói gì thêm, chỉ đi đến trước mặt hai người. Khi cậu đến, hơi khí lạnh lập tức tràn về phả lên mặt Ôn Chính Phàm và Hi Nhiễm.
" Hai người kia đang kiếm cậu" Dật Hiên với giọng điệu thản nhiên vang lên. Dứt câu, bàn tay cậu rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Ôn Chính Phàm chưa kịp nói thêm điều gì thì đã thấy Dật Hiên mạnh mẽ kéo Hi Nhiễm đi xa mình rồi.
"Cậu làm gì vậy? Buông mình ra " Hi Nhiễm vừa đi vừa vùng vẫy khỏi bàn tay của Dật Hiên.
Bước chân của cậu rất dài, đến nỗi lúc bị cậu kéo theo cô buộc phải chạy nhanh mới kịp được nhịp.
Dật Hiên cũng không hiếu vì sao mình lại hành động như thế. Vốn dĩ đang trên đường về nhà, lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt cậu liếc sang bên lề đường thì đã thấy cảnh khiến cậu chướng mắt vô cùng.
Cũng không hiểu vì điều gì, cậu cho tài xế dừng lại. Tự mình mở cửa xe, hùng hổ xông về phía bên kia đường, bước chân dần trở nên thật nhanh hơn.
Cậu kéo cô đến một con hẻm nhỏ bên phải, đẩy vào vách tường, giam cầm cô trong lòng mình. Tay nâng mặt Hi Nhiễm lên, thấp giọng nói: " Sao lại khóc? ".
Hi Nhiễm không thèm trả lời, cục tức trong lòng cô còn đang nằm im ở đây, quay mặt sang nơi khác.
Dật Hiên nhìn chằm chằm cô, nghiêm nghị nói: " Cậu với Ôn Chính Phàm có hẹn với nhau?".
Hỏi cô câu ấy, tự dưng Dật Hiên lại có chút nghi hoặc về bản thân mình. Không hiểu tại sao lại muốn biết điều đó, trong cõi lòng cậu đột nhiên cảm thấy Hi Nhiễm dường như cư xử rất khác với Ôn Chính Phàm.
Hi Nhiễm xoay người lại đối diện với mặt cậu, cũng không hiểu Dật Hiên đang nói gì. Chặp sau, cô rũ mắt, giọng nói có chút ngang bướng: " Liên quan tới cậu sao? ".
" Tó...." Dật Hiên bị á khẩu trước câu hỏi của cô.
"Tự dưng cậu kéo tớ đến đây làm gì?" Hi Nhiễm nói, " Hôm nay tớ không rảnh để nói chuyện phiếm với cậu đâu
".
Dật Hiên nhếch môi cười: " Có chuyện thì mới kéo cậu đi được sao? ".
"Sao lại khóc? ".
"Liên quan gì đến cậu " Hi Nhiễm uất ức nói.
Dật Hiên nhíu mày, đút hai tay vào túi quần, chân trái khụy xuống: " Tất nhiên là liên quan đến tôi rồi, nói đi ".
"Cậu..."
"Tâm trạng không tốt?" Dật Hiên nghiêng đầu nhìn làn da trắng như tuyết của cô.
Hi Nhiễm rũ mắt cúi đầu nhìn xuống phía dưới, mặc kệ cậu hỏi mình.
Dật Hiên chậc một tiếng, ngay sau đó liền nắm tay cô kéo ra khỏi con hẻm. Ra đường lớn, cậu vẫy một chiếc taxi đến, không nói năng gì đã nhét cô vào bên trong xe.
"Cậu làm gì vậy?" Hi Nhiễm đánh lên vai cậu, tức giận nói.
Bác tài xế nhìn hai người qua gương liền bật cười, lắc đầu đầy sự bất lực.
" Hai cô cậu muốn đi đâu đây? " Ông xoay người xuống hỏi.
Dật Hiên khoanh hai tay trước ngực, miệng thì nói nhưng mặt vẫn nhìn cô: "Tới hồ Trung Hoa ".
"Sao cậu lại đưa tớ đến đó? Mau thả tớ xuống xe, mau lên " Hi Nhiễm trợn tròn mắt nhìn, hai tay không ngừng đánh vào cánh tay cậu.
" Việc của cậu là đi, còn lại thì bớt nói vài câu đi " Dật Hiên giữ chắc hai tay cô lại, nhức đầu với hàng loạt câu nói của cô.
Hi Nhiễm bặm môi, không thèm tranh chấp với cậu nữa, liền dịch người ra sát cửa, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài.
Đến nơi, Dật Hiên mở cửa xe ra bên ngoài trước, cậu đi đến phía cửa cô, chống tay lên thành, nhìn gương mặt giận hờn của cô liền nhếch môi nói: " Sao? Đợi tớ mở cửa bế cậu xuống nữa? ".
"Được, thích thì tớ chiều " Dật Hiên không hề hù hoa cô, cậu mở cửa xe xuống đưa tay vào trong.
Hi Nhiễm cứ tưởng cậu chỉ chọc mình, không dám làm. Nhưng không ngờ cậu làm thật khiến cô giật mình, dịch người ra sau.
"Để tớ tự ra".
" Phải hù doạ mới chịu nghe lời " Dật Hiên lẩm bẩm trong miệng.
Một nam một nữ, người đi trước người đi sau tiến vào khu bên trong.
Hồ Trung Hoa ở đây rất mát, rộng gần như bằng sân trường Nhất Nam. Hồ khá sâu, nước trong hồ không trong vắt như nước suối mà hơi xanh thẫm do phía dưới đáy hồ có rất nhiều cây rong mọc dày đặc xung quanh. Nhìn chúng uốn lượn bồng bềnh dưới làn nước trông giống như những chú cá hố dài ngoằn ngoèo. Trên mặt hồ, hầu như được bao phủ bởi rất nhiều hoa sen. Lá sen to tròn che kín mặt hồ, đến mùa hè lại nở hoa, giúp hồ nước trở nên đẹp vô cùng. Quanh ven hồ được lấp bởi những thảm cỏ xanh mướt, mọc tràn đến lấp xấp mép nước, cách một quãng sẽ là một cây liễu cao lớn, ngả đôi cành xuống nước. Những vùng nước ấy sẽ có màu xanh thẫm hơn
ทนีล.
Ven bờ hồ, là đường đi được lát sỏi trắng xinh xắn, khi dẫm lên có thể nghe thấy tiếng lạo xạo rất vui tai. Đó là chỗ mọi người để xe, hoặc ngồi chơi khi chiều xuống, nắng nhẹ dìu dịu như những sợi tơ vàng ai vừa dệt lên vắt ngang qua mặt hồ. Gió khẽ vờn đùa với làn nước xanh thẫm, sóng gợn lăn tăn,...Tất cả đều là món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho hồ nước.
Hi Nhiễm đến đây chưa lâu nên hiển nhiên cô rất lấy làm tò mò về nơi này, khi bước vào bên trong, cô vô cùng sững sốt trước khung cảnh nơi đây.
Chỉ thốt lên hai từ thôi đó là tuyệt mĩ.
Dật Hiên nhếch môi trước sự ngơ ngác của cô, cậu đút hai tay vào túi, thong dong đi trước.
Hi Nhiễm tuy chỉ mới là lần đầu đến nhưng nơi đây khiến cô thật sự yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không khí trong lành mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nức lòng,...như thế không ai là không thể động lòng được cả.
Dật Hiên tìm một thảm cỏ khá sạch sẽ, không có lá rụng. Mở cặp lấy ra một chiếc khăn bông mềm, nhanh trải xuống phía dưới.
Hi Nhiễm cũng hiểu cách làm của cậu nên cũng không quá bất ngờ gì, cô chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn ra mặt hồ.
"Ngồi đi" Dật Hiên đặt cặp xuống, chừa một chỗ bên cạnh cho cô.
Hi Nhiễm cắn môi chần chừ đứng đấy, lát sau mới nâng chân đi về phía cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn cách cậu một gang tay.
Hai người im lặng không thèm nói với nhau câu nào, cứ thế thưởng thức đặc sản mà thiên nhiên ban tặng. Một lúc sau, Hi Nhiễm mới mở miệng nói tiếp: " Sao cậu lại đưa tớ đến đây? ".
Dật Hiên bất chợt quay sang nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào mặt cô, nghiêng đầu khẽ nói:
" Muốn đi hóng mát, cần người đi cùng cho đỡ buồn chán ".
"Sao chứ?" Hi Nhiễm trố mắt nhìn cậu.
Dật Hiên bật cười mỗi khi trêu ghẹo cô. Ánh hoàng hôn màu cam chiếu lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu, càng khiến vẻ đẹp thêm lung linh mờ ảo.
" Nơi đây không có ai, uất ức gì thì cứ khóc hết ra " Dật Hiên nhàn nhạt nói, " Tớ không cười đâu ".
"Hả?" Hi Nhiễm ngơ ngẩn nhìn cậu.
Dật Hiên lấy hai tay bịt tai mình lại, nhìn thẳng về phía trước nói: " Tớ cũng không nghe ".
Hi Nhiễm bật cười một cái, cô không nghĩ cậu lại làm thế. Bỗng nhiên ngẫm nghĩ lại, cô nhận ra hình như đây là lần đầu tiên cô nó một nụ cười khi ở bên cạnh người khác ngoài Lâm Nhã Tịnh.
Cô tự hỏi sao mình lại bật cười khi ở bên con người thích áp đặt người khác như thế này chứ.
" Cậu lấy tay xuống đi " Hi Nhiễm nhỏ nhẹ nói.
Dật Hiên xoay người sang nhìn cậu, nhướng mày nói: "Sao?".
Hi Nhiễm buộc phải nói lại lần nữa, nhưng lần này thì giọng có vẻ to hơn: " Tớ bảo cậu lấy tay xuống đi ".
Hai cánh tay cậu từ từ hạ xuống, ánh mắt nhìn lên bầu trời, khàn giọng nói: " Hôm nay có mưa rào".
Hi Nhiễm cũng ngước mắt nhìn theo cậu, ngây ngô nói: " Đâu có đâu ".
"Có "' Dật Hiên đưa mắt nhìn sang cậu, trong ánh mắt ấy tràn ngập hàng ngàn ánh sao, thấp giọng nói: "Cơn mưa lớn đến nỗi làm hai mắt cậu đỏ hoe lên ".
Câu nói của cậu vừa dứt, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Dường như chúng cũng đang tác hợp cho hai người nhìn lấy nhau. Hi Nhiễm sau khi nghe xong câu nói của cậu, tận đáy lòng cô chợt dâng lên một cỗ cảm xúc nghẹn ngào.
Bản thân cô không nghĩ Dật Hiên lại nói "sến" đến thế. Gì mà mưa lớn làm hai mắt cô đỏ hoe chứ, đây là ẩn dụ cho chuyện gì làm cô buồn đến phát khóc sao?
Vào thời điểm này, không hiểu vì sao Hi Nhiễm như không thể chịu được nữa, cô giương mắt nhìn cậu, trong ánh mắt ấy đã tràn ngập những giọt lệ long lanh tựa như những viên pha lê, giọng cô đột nhiên trở nên nặng nề: " Dật Hiên ".
Cậu biết cô đã không thể kìm được, liền gật đầu ừm một tiếng: "Tớ ở đây".
Ba chữ ấy như nút thắt mở ra trong lòng cô, cô như tìm thấy được nơi để thoải mái mà trút cảm xúc ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã lấm lem đầy nước mắt chảy xuống như mưa rơi.
Tự dưng thấy cô lần đầu tiên khóc trước mặt mình, lòng cậu bỗng cảm thấy bồn chồn, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Có thể nói trong cuộc đời cậu chưa bao giờ khẩn trương đến như thế, cũng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng tột độ cho người khác giới.
Hi Nhiễm cứ ngồi đấy mà oà khóc lên như một đứa trẻ, thì Dật Hiên lại cứ ngồi bên cạnh cô, im lặng để cô khóc hết ra. Bởi lẽ cậu không biết dỗ dành con gái như thế nào cả.
Dật Hiên không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến cô gái nhỏ này khóc đến run hai bả vai, khóc nức nở cả lên. Cậu vốn lạnh lùng, thờ ơ đến thế nhưng khi thấy cô khóc, lòng cậu lại buồn đến vậy.
Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu cô gái nhỏ như thế này mà nước mắt ở đâu lại nhiều đến thế. Cứ tuôn ra như thác nước, chảy xối xả xuống mặt cô.
Dật Hiên mở cặp mình ra lục lọi từng ngăn, hết ngăn này đến ngăn khác nhưng vẫn không một tờ khăn giấy nào.
Trong lòng cậu thầm chửi thể một tiếng.
Trông cô bây giờ vô cùng đáng thương, khiến cho người vô tâm đến đâu cũng phải rũ lòng xuống.
Hi Nhiễm ý thức được mình đang bật khóc vô cùng to, đột nhiên có chút muối mặt, cô vội ôm đôi mắt ngập nước quay sang nơi khác.
Nhưng chưa kịp làm, Dật Hiên đã kéo cô lại đối diện với mình. Không hiểu có động lực nào thúc đẩy khiến cậu đưa ngón tay cái run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô, thay cô lau đi những dòng nước mắt ấy.
Thấy cậu lau cho cô, Hi Nhiễm khóc đến nỗi quên mất phải tránh đi. Cô cứ thế mà để mặc cho cậu lau đi hộ mình, nhưng cậu càng lau, nước mắt cô lại càng chảy xuống như không có điểm dừng.
Dật Hiên vừa lau vừa chăm chú nhìn Hi Nhiễm, hạ giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất có thể trong con người cậu:
"Ai bắt nạt cậu? ".
Hi Nhiễm đang bận khóc nức lên nên không đáp lại lời cậu.
"Đừng khóc" Dật Hiên nhỏ nhẹ nói nhỏ bên tai cô.
" Cậu xấu lắm, lúc nào cũng bắt nạt tớ cả. Ngay cả khóc cũng cấm cản tớ " Giọng cô nghẹn đến mức không thể nghe rõ được.
Dật Hiên ôm lấy hai bả vai cô, để cô tựa đầu lên vai mình, gật gật đầu nói: " Được, là lỗi của tớ, sau này sẽ không bắt nạt cậu nữa ".
Thời điểm này, lời cô nói cái gì cũng đúng, cho dù có vô lý hay không đúng chỗ nào thì cũng biến thành đúng cả.
Hi Nhiễm cứ thế mà ỷ lại khóc thật nhiều hơn, nhiều đến nỗi thấm cả một bên vai áo của Dật Hiên, nhưng anh chàng vẫn không chút cáu gắt hay khó chịu chút nào.
Ánh hoàng hôn cứ thế lụi tắt dần, nhưng đôi bạn trẻ kia vẫn ngồi yên ở đấy. Một người thì oà khóc trên bờ vai của chàng thiếu niên kia, người còn lại thì kiên nhẫn dùng một tay lau nước mắt cho cô, tay còn lại thì vỗ nhẹ lên tấm lưng yếu đuối ấy.
Gần chập tối, sau khi khóc một trận no nê xong, Hi Nhiễm lúc này mới nín lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều so với lúc nãy.
Dật Hiên chống hai tay ra sau lưng, ngã người ra, liếc cô: " Thấy ổn hơn chưa? ".
Hi Nhiễm hít một hơi thật dài, vén tóc mai ra sau gáy: "Ốn rồi ".
" Nếu ổn rồi thì về thôi " Dật Hiên nhếch môi cười, cà lơ cà phất nói: " Hay là đêm nay muốn ở cùng tớ? ".
Hi Nhiễm với ánh mắt khó tin, không thể ngờ được lại nghĩ đến thế.
"Cậu suy nghĩ quá rồi đấy ".
Dứt lời, cô đứng lên phủi bụi sau váy, xoay người bước ra khỏi đây. Dật Hiên cũng đứng lên, yên lặng đi theo sau cô. Màn đêm buông xuống, tiết trời dần trở lạnh hơn nên xung quanh hồ rất vắng người.
Hi Nhiễm đi bên cạnh cậu, lâu lâu lại khịt khịt mũi vài cái. Dật Hiên nghe được, quay sang hỏi: " Vẫn còn khóc? ".
" Không..." Hi Nhiễm lắc đầu, lí nhí nói trong miệng.
"Nói ra xem, ai bắt nạt cậu? Oan ức chuyện gì? " Dật Hiên đứng lại, khụy một gối xuống để dễ dàng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô.
" Cậu bắt nạt tôi ".
Dật Hiên: "..."
Hi Nhiễm cúi đầu nhìn sỏi đá dưới chân, định trêu chọc cậu một tí nhưng khi ngẩng mặt lên thấy mặt cậu lạnh đi, ý nghĩ chọc cậu cũng tắt luôn: " Không ai bắt nạt tớ cả cũng không chịu oan ức một cái gì luôn ".
" Thế sao lại khóc nhiều như mưa xối? ".
" Mưa xối cái gì chứ? " Hi Nhiễm bĩu môi, để hai tay ra sau lưng, nhìn nơi khác: " Thì...thì con gái lâu lâu tủi thân khóc một tí, cậu có phải là con gái đâu mà biết ".
Dật Hiên hừ một tiếng, sờ mũi, lầm bầm nói nhỏ: " Đúng là đám con gái dở hơi ".
"Cậu nói gì?" Hi Nhiễm không nghe rõ.
"Đi thôi" Dật Hiên đi ra con đường lớn.
Đột nhiên, hai đứa con nít tầm khoảng 10 tuổi hí hửng trượt patin từ đằng xa chạy đến với tốc độ nhanh, do Hi Nhiễm không chú ý, chỉ có mình Dật Hiên tinh mắt trông thấy.
Cậu nhanh chóng kéo cô đến bên cạnh mình, Hi Nhiễm nhất thời chưa kịp phản ứng, lắc lư mấy cái đã nhào vào lòng cậu ngay, hai tay vô thức đặt lên ngực cậu.
Cả hai đều rơi vào trạng thái sững sờ.
Tim Hi Nhiễm đập thình thịch lên, ánh mắt không dám chớp lấy. Cô tưởng cậu cố ý kéo mình đến liền lập tức ngắng gương mặt đỏ lên nhìn cậu. Giây sau nhanh chóng đẩy người cậu ra.
Dật Hiên cũng lùi lại hai bước, giọng thiếu niên rất trầm nhưng cũng vô cùng êm tai:
"Lúc nãy có thấy cậu giữ khoảng cách đâu".
"Tớ.." Hi Nhiễm đưa tay sờ mũi mình, " À, thật ra chuyện khi nãy mình xin lỗi cậu ".
"Tớ thấy gương mặt cậu rất hưởng thụ mà " Dật Hiên nhếch môi cười.
" Cậu.." Hi Nhiễm bất mãn nhìn cậu, không nhịn được liền hứ một tiếng đầy vẻ đáng yêu.
" Sau này tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu " Dật Hiên ngạo mạn, giọng cũng đầy sự chắc nịch: " Nếu ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ không để yên cho người đó dù chỉ là hơi thở ".
Hi Nhiễm giật mình, mở to hai đôi mắt nhìn cậu, không dám tin người trước mặt mình lại nói như thế. Hình như đây cũng là lần đầu tiên có người nói như vậy với cô.
Dật Hiên khẽ đưa mắt liếc nhìn biểu hiện của cô, khoé môi khẽ cong lên. Bản thân cậu cũng nghi ngờ tại sao mình lại nói thế nhưng có điều khi nói ra cậu lại cảm thấy đúng:
"Nghe không hiểu?".
Không phải là cô không hiểu.
Chỉ có điều cô đang thắc mắc sao cậu lại nói như thế?
" Không hiểu thì thôi" Dật Hiên cũng chẳng buồn nói nữa, xoay người rời đi.
Hi Nhiễm a một tiếng, lủi thủi chạy theo sau cậu, khẽ đưa tay kéo góc áo cậu lại. Thấy Dật Hiên ngừng bước chân, cô gắng sức nói:
" Hiểu, tớ hiểu rồi ".
Dật Hiên ngừng trong giây lát: " Vậy thì tốt ".
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua hai người, thân thể Dật Hiên cao lớn khoe mạnh nên đương nhiên đây chỉ là chuyện thường còn Hi Nhiễm đã nhanh hắt hơi một cái, đưa tay xoa xoa cái mũi đã ửng đỏ lên, bây giờ trông cô y hệt như chú mèo nhỏ đáng thương.
Dật Hiên túm lấy tay cô kéo đi, Hi Nhiễm bị cậu lôi đi nhanh khiến cô hốt hoảng:
" Cậu làm gì thế? ".
"Mau về nhà thôi, muốn đứng ở đây lạnh đến chết à? " Dật Hiên có chút lớn tiếng nói.
"..."
Đưa cô đến hẻm nhỏ dẫn vào trong khu tập thể, Dật Hiên chưa vội đi, cậu đứng lại nói:
" Ngày mai tan học nhớ nhiệm vụ của mình ".
" Hả?" Hi Nhiễm ngơ ngác hỏi, " Nhiệm vụ gì cơ? ".
"Ôn tập cùng tôi " Dật Hiên cảm thấy ở bên cô cậu bỗng khoan dung và kiên nhẫn hết mức, nếu đổi lại là người khác thì đã bị ăn mắng từ lâu rồi.
Hi Nhiễm không nói gì, cô quay người rời đi, chậm rãi đi vào trong hẻm nhỏ. Dật Hiên vẫn đứng đấy, chưa có dấu hiệu rời đi. Đợi đến lúc không thấy bóng dáng cô nữa, cậu mới đành lòng xoay người bước từng bước một.
Đột nhiên, sau lưng cậu vang lên giọng nói nhẹ nhàng tựa như bông:
" Dật Hiên " Ẩm thanh ngọt như mật rót vào tai.
Bước chân cậu cũng theo đó mà dừng lại, cậu nhanh quay mặt lại nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước.
"Quên chưa nói cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì chiều hôm nay ".
Ôn Chính Phàm đứng trước mặt cô, rất nhanh hạ thấp thân mình cúi xuống. Nhìn gương mặt tinh xảo thấm đẫm toàn nước mắt khiến cậu rất đau lòng.
"Sao lại ngồi ở đây khóc ấm ức thế này? ".
Hi Nhiễm hít một tiếng, đưa tay lau nước mắt, đứng lên ngẩng mặt nhìn cậu: "Không có chuyện gì đâu? Mà sao cậu lại ở đây? ".
Ôn Chính Phàm biết cô sẽ chẳng bao giờ nói chuyện của mình cho người khác, cho nên cậu cũng không muốn hỏi cặn kẽ.
"Tớ đi mua sách, nhìn thấy bóng dáng quen quen ở bên kia đường nên đi lại xem " Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên.
"Vậy sao? Tớ có việc đi trước đây " Hi Nhiễm giờ phút này không có tâm trạng để nói chuyện phiếm cùng với bất kì ai.
Ôn Chính Phàm không yên tâm để cô đi một mình với tâm trạng tệ như thế này: " Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu đi ".
" Không cần đâu, tớ tự đi một mình được " Hi Nhiễm nói.
Ôn Chính Phàm thật lòng chẳng an tâm, thế nên cậu chặn cô ở phía trước, nắm lấy cổ tay cô: " Tớ thấy tâm trạng cậu đang không được tốt, tớ sẽ ở phía sau đi cùng cậu. Tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ cần tớ đưa cậu đến nơi an toàn là được ".
" Tớ..." Hi Nhiễm chưa nói hết thì một giọng nói khác ở bên ngoài vang lên đầy uy lực.
"Cậu ấy đi cùng tớ rồi ".
Cả hai người ngơ ngác đồng loạt nhìn về phía trước. Giọng nói trầm thấp phát ra cùng tiếng ho khan một cái xuất hiện phía trước. Dật Hiên sắc mặt âm trầm đút hai tay vào túi quần đứng cách hai người năm bước chân.
Cậu gắt gao nhìn chằm chằm lấy Hi Nhiễm, ánh mắt ấy thật khiến cô vô cùng sợ hãi. Chợt nhớ đến Ôn Chính Phàm vẫn còn nắm tay mình khư khư, Hi Nhiễm nhanh rút tay về giấu ra sau lưng mình.
Dật Hiên sau câu nói ấy cũng không nói gì thêm, chỉ đi đến trước mặt hai người. Khi cậu đến, hơi khí lạnh lập tức tràn về phả lên mặt Ôn Chính Phàm và Hi Nhiễm.
" Hai người kia đang kiếm cậu" Dật Hiên với giọng điệu thản nhiên vang lên. Dứt câu, bàn tay cậu rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Ôn Chính Phàm chưa kịp nói thêm điều gì thì đã thấy Dật Hiên mạnh mẽ kéo Hi Nhiễm đi xa mình rồi.
"Cậu làm gì vậy? Buông mình ra " Hi Nhiễm vừa đi vừa vùng vẫy khỏi bàn tay của Dật Hiên.
Bước chân của cậu rất dài, đến nỗi lúc bị cậu kéo theo cô buộc phải chạy nhanh mới kịp được nhịp.
Dật Hiên cũng không hiếu vì sao mình lại hành động như thế. Vốn dĩ đang trên đường về nhà, lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt cậu liếc sang bên lề đường thì đã thấy cảnh khiến cậu chướng mắt vô cùng.
Cũng không hiểu vì điều gì, cậu cho tài xế dừng lại. Tự mình mở cửa xe, hùng hổ xông về phía bên kia đường, bước chân dần trở nên thật nhanh hơn.
Cậu kéo cô đến một con hẻm nhỏ bên phải, đẩy vào vách tường, giam cầm cô trong lòng mình. Tay nâng mặt Hi Nhiễm lên, thấp giọng nói: " Sao lại khóc? ".
Hi Nhiễm không thèm trả lời, cục tức trong lòng cô còn đang nằm im ở đây, quay mặt sang nơi khác.
Dật Hiên nhìn chằm chằm cô, nghiêm nghị nói: " Cậu với Ôn Chính Phàm có hẹn với nhau?".
Hỏi cô câu ấy, tự dưng Dật Hiên lại có chút nghi hoặc về bản thân mình. Không hiểu tại sao lại muốn biết điều đó, trong cõi lòng cậu đột nhiên cảm thấy Hi Nhiễm dường như cư xử rất khác với Ôn Chính Phàm.
Hi Nhiễm xoay người lại đối diện với mặt cậu, cũng không hiểu Dật Hiên đang nói gì. Chặp sau, cô rũ mắt, giọng nói có chút ngang bướng: " Liên quan tới cậu sao? ".
" Tó...." Dật Hiên bị á khẩu trước câu hỏi của cô.
"Tự dưng cậu kéo tớ đến đây làm gì?" Hi Nhiễm nói, " Hôm nay tớ không rảnh để nói chuyện phiếm với cậu đâu
".
Dật Hiên nhếch môi cười: " Có chuyện thì mới kéo cậu đi được sao? ".
"Sao lại khóc? ".
"Liên quan gì đến cậu " Hi Nhiễm uất ức nói.
Dật Hiên nhíu mày, đút hai tay vào túi quần, chân trái khụy xuống: " Tất nhiên là liên quan đến tôi rồi, nói đi ".
"Cậu..."
"Tâm trạng không tốt?" Dật Hiên nghiêng đầu nhìn làn da trắng như tuyết của cô.
Hi Nhiễm rũ mắt cúi đầu nhìn xuống phía dưới, mặc kệ cậu hỏi mình.
Dật Hiên chậc một tiếng, ngay sau đó liền nắm tay cô kéo ra khỏi con hẻm. Ra đường lớn, cậu vẫy một chiếc taxi đến, không nói năng gì đã nhét cô vào bên trong xe.
"Cậu làm gì vậy?" Hi Nhiễm đánh lên vai cậu, tức giận nói.
Bác tài xế nhìn hai người qua gương liền bật cười, lắc đầu đầy sự bất lực.
" Hai cô cậu muốn đi đâu đây? " Ông xoay người xuống hỏi.
Dật Hiên khoanh hai tay trước ngực, miệng thì nói nhưng mặt vẫn nhìn cô: "Tới hồ Trung Hoa ".
"Sao cậu lại đưa tớ đến đó? Mau thả tớ xuống xe, mau lên " Hi Nhiễm trợn tròn mắt nhìn, hai tay không ngừng đánh vào cánh tay cậu.
" Việc của cậu là đi, còn lại thì bớt nói vài câu đi " Dật Hiên giữ chắc hai tay cô lại, nhức đầu với hàng loạt câu nói của cô.
Hi Nhiễm bặm môi, không thèm tranh chấp với cậu nữa, liền dịch người ra sát cửa, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài.
Đến nơi, Dật Hiên mở cửa xe ra bên ngoài trước, cậu đi đến phía cửa cô, chống tay lên thành, nhìn gương mặt giận hờn của cô liền nhếch môi nói: " Sao? Đợi tớ mở cửa bế cậu xuống nữa? ".
"Được, thích thì tớ chiều " Dật Hiên không hề hù hoa cô, cậu mở cửa xe xuống đưa tay vào trong.
Hi Nhiễm cứ tưởng cậu chỉ chọc mình, không dám làm. Nhưng không ngờ cậu làm thật khiến cô giật mình, dịch người ra sau.
"Để tớ tự ra".
" Phải hù doạ mới chịu nghe lời " Dật Hiên lẩm bẩm trong miệng.
Một nam một nữ, người đi trước người đi sau tiến vào khu bên trong.
Hồ Trung Hoa ở đây rất mát, rộng gần như bằng sân trường Nhất Nam. Hồ khá sâu, nước trong hồ không trong vắt như nước suối mà hơi xanh thẫm do phía dưới đáy hồ có rất nhiều cây rong mọc dày đặc xung quanh. Nhìn chúng uốn lượn bồng bềnh dưới làn nước trông giống như những chú cá hố dài ngoằn ngoèo. Trên mặt hồ, hầu như được bao phủ bởi rất nhiều hoa sen. Lá sen to tròn che kín mặt hồ, đến mùa hè lại nở hoa, giúp hồ nước trở nên đẹp vô cùng. Quanh ven hồ được lấp bởi những thảm cỏ xanh mướt, mọc tràn đến lấp xấp mép nước, cách một quãng sẽ là một cây liễu cao lớn, ngả đôi cành xuống nước. Những vùng nước ấy sẽ có màu xanh thẫm hơn
ทนีล.
Ven bờ hồ, là đường đi được lát sỏi trắng xinh xắn, khi dẫm lên có thể nghe thấy tiếng lạo xạo rất vui tai. Đó là chỗ mọi người để xe, hoặc ngồi chơi khi chiều xuống, nắng nhẹ dìu dịu như những sợi tơ vàng ai vừa dệt lên vắt ngang qua mặt hồ. Gió khẽ vờn đùa với làn nước xanh thẫm, sóng gợn lăn tăn,...Tất cả đều là món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho hồ nước.
Hi Nhiễm đến đây chưa lâu nên hiển nhiên cô rất lấy làm tò mò về nơi này, khi bước vào bên trong, cô vô cùng sững sốt trước khung cảnh nơi đây.
Chỉ thốt lên hai từ thôi đó là tuyệt mĩ.
Dật Hiên nhếch môi trước sự ngơ ngác của cô, cậu đút hai tay vào túi, thong dong đi trước.
Hi Nhiễm tuy chỉ mới là lần đầu đến nhưng nơi đây khiến cô thật sự yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không khí trong lành mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nức lòng,...như thế không ai là không thể động lòng được cả.
Dật Hiên tìm một thảm cỏ khá sạch sẽ, không có lá rụng. Mở cặp lấy ra một chiếc khăn bông mềm, nhanh trải xuống phía dưới.
Hi Nhiễm cũng hiểu cách làm của cậu nên cũng không quá bất ngờ gì, cô chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn ra mặt hồ.
"Ngồi đi" Dật Hiên đặt cặp xuống, chừa một chỗ bên cạnh cho cô.
Hi Nhiễm cắn môi chần chừ đứng đấy, lát sau mới nâng chân đi về phía cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn cách cậu một gang tay.
Hai người im lặng không thèm nói với nhau câu nào, cứ thế thưởng thức đặc sản mà thiên nhiên ban tặng. Một lúc sau, Hi Nhiễm mới mở miệng nói tiếp: " Sao cậu lại đưa tớ đến đây? ".
Dật Hiên bất chợt quay sang nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào mặt cô, nghiêng đầu khẽ nói:
" Muốn đi hóng mát, cần người đi cùng cho đỡ buồn chán ".
"Sao chứ?" Hi Nhiễm trố mắt nhìn cậu.
Dật Hiên bật cười mỗi khi trêu ghẹo cô. Ánh hoàng hôn màu cam chiếu lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu, càng khiến vẻ đẹp thêm lung linh mờ ảo.
" Nơi đây không có ai, uất ức gì thì cứ khóc hết ra " Dật Hiên nhàn nhạt nói, " Tớ không cười đâu ".
"Hả?" Hi Nhiễm ngơ ngẩn nhìn cậu.
Dật Hiên lấy hai tay bịt tai mình lại, nhìn thẳng về phía trước nói: " Tớ cũng không nghe ".
Hi Nhiễm bật cười một cái, cô không nghĩ cậu lại làm thế. Bỗng nhiên ngẫm nghĩ lại, cô nhận ra hình như đây là lần đầu tiên cô nó một nụ cười khi ở bên cạnh người khác ngoài Lâm Nhã Tịnh.
Cô tự hỏi sao mình lại bật cười khi ở bên con người thích áp đặt người khác như thế này chứ.
" Cậu lấy tay xuống đi " Hi Nhiễm nhỏ nhẹ nói.
Dật Hiên xoay người sang nhìn cậu, nhướng mày nói: "Sao?".
Hi Nhiễm buộc phải nói lại lần nữa, nhưng lần này thì giọng có vẻ to hơn: " Tớ bảo cậu lấy tay xuống đi ".
Hai cánh tay cậu từ từ hạ xuống, ánh mắt nhìn lên bầu trời, khàn giọng nói: " Hôm nay có mưa rào".
Hi Nhiễm cũng ngước mắt nhìn theo cậu, ngây ngô nói: " Đâu có đâu ".
"Có "' Dật Hiên đưa mắt nhìn sang cậu, trong ánh mắt ấy tràn ngập hàng ngàn ánh sao, thấp giọng nói: "Cơn mưa lớn đến nỗi làm hai mắt cậu đỏ hoe lên ".
Câu nói của cậu vừa dứt, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Dường như chúng cũng đang tác hợp cho hai người nhìn lấy nhau. Hi Nhiễm sau khi nghe xong câu nói của cậu, tận đáy lòng cô chợt dâng lên một cỗ cảm xúc nghẹn ngào.
Bản thân cô không nghĩ Dật Hiên lại nói "sến" đến thế. Gì mà mưa lớn làm hai mắt cô đỏ hoe chứ, đây là ẩn dụ cho chuyện gì làm cô buồn đến phát khóc sao?
Vào thời điểm này, không hiểu vì sao Hi Nhiễm như không thể chịu được nữa, cô giương mắt nhìn cậu, trong ánh mắt ấy đã tràn ngập những giọt lệ long lanh tựa như những viên pha lê, giọng cô đột nhiên trở nên nặng nề: " Dật Hiên ".
Cậu biết cô đã không thể kìm được, liền gật đầu ừm một tiếng: "Tớ ở đây".
Ba chữ ấy như nút thắt mở ra trong lòng cô, cô như tìm thấy được nơi để thoải mái mà trút cảm xúc ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã lấm lem đầy nước mắt chảy xuống như mưa rơi.
Tự dưng thấy cô lần đầu tiên khóc trước mặt mình, lòng cậu bỗng cảm thấy bồn chồn, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Có thể nói trong cuộc đời cậu chưa bao giờ khẩn trương đến như thế, cũng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng tột độ cho người khác giới.
Hi Nhiễm cứ ngồi đấy mà oà khóc lên như một đứa trẻ, thì Dật Hiên lại cứ ngồi bên cạnh cô, im lặng để cô khóc hết ra. Bởi lẽ cậu không biết dỗ dành con gái như thế nào cả.
Dật Hiên không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến cô gái nhỏ này khóc đến run hai bả vai, khóc nức nở cả lên. Cậu vốn lạnh lùng, thờ ơ đến thế nhưng khi thấy cô khóc, lòng cậu lại buồn đến vậy.
Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu cô gái nhỏ như thế này mà nước mắt ở đâu lại nhiều đến thế. Cứ tuôn ra như thác nước, chảy xối xả xuống mặt cô.
Dật Hiên mở cặp mình ra lục lọi từng ngăn, hết ngăn này đến ngăn khác nhưng vẫn không một tờ khăn giấy nào.
Trong lòng cậu thầm chửi thể một tiếng.
Trông cô bây giờ vô cùng đáng thương, khiến cho người vô tâm đến đâu cũng phải rũ lòng xuống.
Hi Nhiễm ý thức được mình đang bật khóc vô cùng to, đột nhiên có chút muối mặt, cô vội ôm đôi mắt ngập nước quay sang nơi khác.
Nhưng chưa kịp làm, Dật Hiên đã kéo cô lại đối diện với mình. Không hiểu có động lực nào thúc đẩy khiến cậu đưa ngón tay cái run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô, thay cô lau đi những dòng nước mắt ấy.
Thấy cậu lau cho cô, Hi Nhiễm khóc đến nỗi quên mất phải tránh đi. Cô cứ thế mà để mặc cho cậu lau đi hộ mình, nhưng cậu càng lau, nước mắt cô lại càng chảy xuống như không có điểm dừng.
Dật Hiên vừa lau vừa chăm chú nhìn Hi Nhiễm, hạ giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất có thể trong con người cậu:
"Ai bắt nạt cậu? ".
Hi Nhiễm đang bận khóc nức lên nên không đáp lại lời cậu.
"Đừng khóc" Dật Hiên nhỏ nhẹ nói nhỏ bên tai cô.
" Cậu xấu lắm, lúc nào cũng bắt nạt tớ cả. Ngay cả khóc cũng cấm cản tớ " Giọng cô nghẹn đến mức không thể nghe rõ được.
Dật Hiên ôm lấy hai bả vai cô, để cô tựa đầu lên vai mình, gật gật đầu nói: " Được, là lỗi của tớ, sau này sẽ không bắt nạt cậu nữa ".
Thời điểm này, lời cô nói cái gì cũng đúng, cho dù có vô lý hay không đúng chỗ nào thì cũng biến thành đúng cả.
Hi Nhiễm cứ thế mà ỷ lại khóc thật nhiều hơn, nhiều đến nỗi thấm cả một bên vai áo của Dật Hiên, nhưng anh chàng vẫn không chút cáu gắt hay khó chịu chút nào.
Ánh hoàng hôn cứ thế lụi tắt dần, nhưng đôi bạn trẻ kia vẫn ngồi yên ở đấy. Một người thì oà khóc trên bờ vai của chàng thiếu niên kia, người còn lại thì kiên nhẫn dùng một tay lau nước mắt cho cô, tay còn lại thì vỗ nhẹ lên tấm lưng yếu đuối ấy.
Gần chập tối, sau khi khóc một trận no nê xong, Hi Nhiễm lúc này mới nín lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều so với lúc nãy.
Dật Hiên chống hai tay ra sau lưng, ngã người ra, liếc cô: " Thấy ổn hơn chưa? ".
Hi Nhiễm hít một hơi thật dài, vén tóc mai ra sau gáy: "Ốn rồi ".
" Nếu ổn rồi thì về thôi " Dật Hiên nhếch môi cười, cà lơ cà phất nói: " Hay là đêm nay muốn ở cùng tớ? ".
Hi Nhiễm với ánh mắt khó tin, không thể ngờ được lại nghĩ đến thế.
"Cậu suy nghĩ quá rồi đấy ".
Dứt lời, cô đứng lên phủi bụi sau váy, xoay người bước ra khỏi đây. Dật Hiên cũng đứng lên, yên lặng đi theo sau cô. Màn đêm buông xuống, tiết trời dần trở lạnh hơn nên xung quanh hồ rất vắng người.
Hi Nhiễm đi bên cạnh cậu, lâu lâu lại khịt khịt mũi vài cái. Dật Hiên nghe được, quay sang hỏi: " Vẫn còn khóc? ".
" Không..." Hi Nhiễm lắc đầu, lí nhí nói trong miệng.
"Nói ra xem, ai bắt nạt cậu? Oan ức chuyện gì? " Dật Hiên đứng lại, khụy một gối xuống để dễ dàng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô.
" Cậu bắt nạt tôi ".
Dật Hiên: "..."
Hi Nhiễm cúi đầu nhìn sỏi đá dưới chân, định trêu chọc cậu một tí nhưng khi ngẩng mặt lên thấy mặt cậu lạnh đi, ý nghĩ chọc cậu cũng tắt luôn: " Không ai bắt nạt tớ cả cũng không chịu oan ức một cái gì luôn ".
" Thế sao lại khóc nhiều như mưa xối? ".
" Mưa xối cái gì chứ? " Hi Nhiễm bĩu môi, để hai tay ra sau lưng, nhìn nơi khác: " Thì...thì con gái lâu lâu tủi thân khóc một tí, cậu có phải là con gái đâu mà biết ".
Dật Hiên hừ một tiếng, sờ mũi, lầm bầm nói nhỏ: " Đúng là đám con gái dở hơi ".
"Cậu nói gì?" Hi Nhiễm không nghe rõ.
"Đi thôi" Dật Hiên đi ra con đường lớn.
Đột nhiên, hai đứa con nít tầm khoảng 10 tuổi hí hửng trượt patin từ đằng xa chạy đến với tốc độ nhanh, do Hi Nhiễm không chú ý, chỉ có mình Dật Hiên tinh mắt trông thấy.
Cậu nhanh chóng kéo cô đến bên cạnh mình, Hi Nhiễm nhất thời chưa kịp phản ứng, lắc lư mấy cái đã nhào vào lòng cậu ngay, hai tay vô thức đặt lên ngực cậu.
Cả hai đều rơi vào trạng thái sững sờ.
Tim Hi Nhiễm đập thình thịch lên, ánh mắt không dám chớp lấy. Cô tưởng cậu cố ý kéo mình đến liền lập tức ngắng gương mặt đỏ lên nhìn cậu. Giây sau nhanh chóng đẩy người cậu ra.
Dật Hiên cũng lùi lại hai bước, giọng thiếu niên rất trầm nhưng cũng vô cùng êm tai:
"Lúc nãy có thấy cậu giữ khoảng cách đâu".
"Tớ.." Hi Nhiễm đưa tay sờ mũi mình, " À, thật ra chuyện khi nãy mình xin lỗi cậu ".
"Tớ thấy gương mặt cậu rất hưởng thụ mà " Dật Hiên nhếch môi cười.
" Cậu.." Hi Nhiễm bất mãn nhìn cậu, không nhịn được liền hứ một tiếng đầy vẻ đáng yêu.
" Sau này tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu " Dật Hiên ngạo mạn, giọng cũng đầy sự chắc nịch: " Nếu ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ không để yên cho người đó dù chỉ là hơi thở ".
Hi Nhiễm giật mình, mở to hai đôi mắt nhìn cậu, không dám tin người trước mặt mình lại nói như thế. Hình như đây cũng là lần đầu tiên có người nói như vậy với cô.
Dật Hiên khẽ đưa mắt liếc nhìn biểu hiện của cô, khoé môi khẽ cong lên. Bản thân cậu cũng nghi ngờ tại sao mình lại nói thế nhưng có điều khi nói ra cậu lại cảm thấy đúng:
"Nghe không hiểu?".
Không phải là cô không hiểu.
Chỉ có điều cô đang thắc mắc sao cậu lại nói như thế?
" Không hiểu thì thôi" Dật Hiên cũng chẳng buồn nói nữa, xoay người rời đi.
Hi Nhiễm a một tiếng, lủi thủi chạy theo sau cậu, khẽ đưa tay kéo góc áo cậu lại. Thấy Dật Hiên ngừng bước chân, cô gắng sức nói:
" Hiểu, tớ hiểu rồi ".
Dật Hiên ngừng trong giây lát: " Vậy thì tốt ".
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua hai người, thân thể Dật Hiên cao lớn khoe mạnh nên đương nhiên đây chỉ là chuyện thường còn Hi Nhiễm đã nhanh hắt hơi một cái, đưa tay xoa xoa cái mũi đã ửng đỏ lên, bây giờ trông cô y hệt như chú mèo nhỏ đáng thương.
Dật Hiên túm lấy tay cô kéo đi, Hi Nhiễm bị cậu lôi đi nhanh khiến cô hốt hoảng:
" Cậu làm gì thế? ".
"Mau về nhà thôi, muốn đứng ở đây lạnh đến chết à? " Dật Hiên có chút lớn tiếng nói.
"..."
Đưa cô đến hẻm nhỏ dẫn vào trong khu tập thể, Dật Hiên chưa vội đi, cậu đứng lại nói:
" Ngày mai tan học nhớ nhiệm vụ của mình ".
" Hả?" Hi Nhiễm ngơ ngác hỏi, " Nhiệm vụ gì cơ? ".
"Ôn tập cùng tôi " Dật Hiên cảm thấy ở bên cô cậu bỗng khoan dung và kiên nhẫn hết mức, nếu đổi lại là người khác thì đã bị ăn mắng từ lâu rồi.
Hi Nhiễm không nói gì, cô quay người rời đi, chậm rãi đi vào trong hẻm nhỏ. Dật Hiên vẫn đứng đấy, chưa có dấu hiệu rời đi. Đợi đến lúc không thấy bóng dáng cô nữa, cậu mới đành lòng xoay người bước từng bước một.
Đột nhiên, sau lưng cậu vang lên giọng nói nhẹ nhàng tựa như bông:
" Dật Hiên " Ẩm thanh ngọt như mật rót vào tai.
Bước chân cậu cũng theo đó mà dừng lại, cậu nhanh quay mặt lại nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước.
"Quên chưa nói cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì chiều hôm nay ".
/59
|