"Cái gì?" Cả Duệ Khải và Âu Dương Thiên đồng loạt nói to, nhanh giật lấy điện thoại nhìn xem lại một lần nữa.
Ôn Chính Phàm đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Hi Nhiễm đâu, cậu vứt quả bóng sang một bên, chạy đi tìm cô.
" Này đi đâu đó?" Duệ Khải gọi lại.
Âu Dương Thiên há hốc miệng, sau cùng liền tức giận chửi thề: " Mẹ kiếp! Đứa nào dám làm thế với Hi Nhiễm, mình mà biết được là băm nó ra làm trăm mảnh ngay ".
Duệ Khải: " Đập cho nó một trận nhừ tử ".
Ôn Chính Phàm hớt ha hớt hải chạy đi tìm cô từng phía cũng không thấy đâu, cậu bực tức vò đầu liền chạy nhanh về lại lớp học. Lúc này Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh từ nhà vệ sinh bước ra, cả hai về lại lớp cất áo quần sau đó ra lại sn thể chất.
Cả hai vừa mới bước ra đã thấy Ôn Chính Phàm chạy vào như bị ai dí. Nhìn thấy cô, cậu như trút đi một phần gánh nặng. Cậu chạy đến, không nói năng gì mà chỉ cầm lấy hai tay cô, xoay tới xoay lui kiểm tra một lượt từ trên xuống.
" Cậu làm sao thế? " Hi Nhiễm ngơ ngác hỏi.
Ôn Chính Phàm mồ hôi chảy hai bên thái dương, hơi thở có phần dồn dập: " Cậu vừa mới từ phòng vệ sinh ra sao?".
"Đúng thế" Hi Nhiễm nhìn Lâm Nhã Tịnh rồi lại nhìn sang cậu.
Điều Ôn Chính Phàm nghĩ quả thật không sai, người đó đúng là cô rồi. Cậu nhắm hai mắt lại thở một hơi dài, hai bên tảng đá như đang đè nặng lên vai cậu.
Phải làm sao bây giờ? Nếu Hi Nhiễm biết được cô bị chụp lén, lúc ấy cô sẽ ra sao?
"Có chuyện gì sao Chính Phàm? " Lâm Nhã Tịnh thấy điệu bộ cậu như thế không khỏi lấy làm lạ.
"Hi Nhiễm, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải hết sức bình tĩnh nhớ chưa? " Ôn Chính Phàm nắm chặt hai bả vai cô, giọng nói trở nên run rẩy, cậu rất sợ khi cô biết được chuyện này.
Hi Nhiễm chớp hai đôi mắt ngây ngô nhìn cậu, từ nãy đến giờ cậu nói gì cô chẳng hiểu, cái gì bình tĩnh: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ".
Ôn Chính Phàm còn lo lắng hơn cô nữa, cậu xoa xoa hai vai cô, thấp giọng nói:
"Có chuyện này..."
Cậu còn chưa nói xong, chuông điện thoại trong túi quần đã vang lên cắt đứt lời định nói. Ôn Chính Phàm móc điện thoại ra, ấn nút nghe máy.
Đối phương không biết đã nói gì mà sau khi cậu cúp máy liền bảo với hai người: " Ra học thôi ".
"Khoan đã, lúc nãy cậu nói có chuyện này, vậy là chuyện gì? " Hi Nhiễm ngăn cậu lại hỏi.
Ôn Chính Phàm thật không biết phải nói chuyện này ra như thế nào nữa, cậu mím môi khẽ nói: " Chúng ta ra ngoài học thôi ".
Hình như đã có ai nói ra danh tính nên bây giờ toàn trường đều đã biết Hi Nhiễm chính là chủ nhân trong tấm hình được chụp lén kia. Chỉ có hai cô nàng là ngây ngốc vẫn chưa biết chuyện gì.
Lúc cả ba bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang xuống cầu thang, mọi người trong các lớp bên cạnh thấy cô đều nháo nhào lên, chỉ chỏ lên người Hi Nhiễm rồi nói thầm cái gì đó.
Ôn Chính Phàm như đã ngờ được mọi người đều biết chủ nhân của tấm hình kia, nỗi sợ hãi lại càng lúc càng dâng cao hơn trong lòng cậu.
Lâm Nhã Tịnh thấy mọi người cứ nhìn ra bọn họ rồi lại râm ran gì đó khiến cô nàng hiếu kì, khều khều tay Hi Nhiễm: " Cậu có thấy ánh nhìn của mọi người kì lạ không? Sao cứ nhìn ra phía chúng ta thế? ".
" Mình cũng không rõ " Cô nàng khẽ lắc đầu.
Ôn Chính Phàm đi bên cạnh nói: " Mau đi nhanh thôi " Dứt lời, cậu đẩy bả vai Hi Nhiễm đi nhanh ra khỏi hành lang này.
Vừa mới ra đến sân, Hạ Tử Vy đã tinh mắt thấy cô ra, vội chạy đến kéo Hi Nhiễm sang một bên, nói nhỏ: " Hi Nhiễm, cậu...cậu biết chuyện gì chưa? ".
" Chuyện gì? ".
Hạ Tử Vy cắn môi, mở điện thoại lên đưa tấm hình đến trước mặt cô, khẽ nói:
"Cậu nhìn đi ".
Hi Nhiễm ngây ngốc cầm lấy, nhìn vào bên trong. Giây sau, cô sốc đến mức đứng hình, tất cả các giác quan của cô bỗng ù ù lên không còn nghe hay biết gì nữa. Nỗi bàng hoàng không thể kiểm soát khiến cả người cô trở nên run rẩy.
Người trong hình là cô mà?
Lúc này cô đang thay áo trong nhà vệ sinh?
Nhưng tại sao...ai... là ai đã làm chuyện này?
Lâm Nhã Tịnh đứng kế cũng dòm đầu vào xem, phản ứng đầu tiên của cô nàng cũng sốc đến nỗi lấy tay bụm miệng lại, sau đó đưa mắt nhìn Hi Nhiễm:
" Cái này, là ai chụp chứ? ".
Hi Nhiễm hai mắt run run, bàng hoàng sửng sốt đến tột độ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì liền thấy ánh mắt của tất cả mọi người, không một ai là không nhìn cô cả.
Ôn Chính Phàm chạy đến lấy lại điện thoại trong tay cô, quay sang doạ nạt mọi người:
"Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Mau nhìn đi chỗ khác ".
Âu Dương Thiên cũng chạy đến, tức giận hét:
" Cấm tất cả ai không được lưu ảnh về, nếu để tôi biết được thì đừng có trách ".
Người mà Ôn Chính Phàm lo lắng nhất lúc này mà Hi Nhiễm, cậu nhanh chóng quay sang cô, khẽ thăm dò: " Cậu không sao chứ? Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ xoá hết tất cả các trang web có ảnh này ".
Hi Nhiễm không thèm trả lời lại, cô bỗng trở nên như người vô cảm, không thể hiện cảm xúc hay bất cứ điều gì.
Điều đó càng khiến mọi người lo lắng thêm, Lâm Nhã Tịnh ôm lấy cánh tay cô: " Cậu đừng lo, tụi mình sẽ bắt họ xoá hết mấy tấm ảnh đó, tuyệt đối sẽ không để phát tán ra rộng đâu ".
Thấy mặt cô cứ nghệch ra, Lâm Nhã Tịnh sốt sắng nói: " Hi Nhiễm, cậu mau nói gì đi, đừng làm mình sợ ".
Hi Nhiễm như người mất hồn mặc cho hết Ôn Chính Phàm đến Lâm Nhã Tịnh rồi cả Âu Dương Thiên và Duệ khải nói nhưng cô cũng chẳng mảy may trả lời lại.
Bỗng nhiên, cô gạt tay Lâm Nhã Tịnh ra, giả vờ bình tĩnh nói nhưng mọi người nghe qua đều biết hiện giờ cô thật sự đang không ổn một chút nào: " Hôm nay tớ hơi mệt, cậu xin phép thầy cho tớ nghỉ một buổi ".
Lâm Nhã Tịnh níu tay cô lại, đỏ mắt nói: " Cậu đi đâu, tớ đi cùng cậu ".
Hi Nhiễm gạt tay cô ra, tỏ vẻ không sao:
" Không cần đâu, tớ vào lớp nghỉ mệt thôi ".
Nói xong, cô cất bước rời đi, Lâm Nhã Tịnh đang muốn đuổi theo thì liền bị Ôn Chính Phàm kéo lại, nói: " Để tớ đi cùng cậu ấy, cậu cứ ở đây học đi ".
Lâm Nhã Tịnh: " Cậu nhớ trông chừng cậu ấy cấn thận ".
"Tớ biết rồi " Dứt lời, Ôn Chính Phàm nhanh chóng đuổi theo Hi Nhiễm ở phía tuốt đằng xa.
Nói là đi vào lớp nhưng Hi Nhiễm lại không ghé vào mà lại trở ngược hướng, chạy ra khu rừng phía sau trường học, vừa chạy cô vừa bụm miệng để không phát ra tiếng khóc.
Đến khi xung quanh không còn có ai, chỉ có mỗi cây xanh, thì Hi Nhiễm mới dừng bước lại. Tuyệt vọng ngồi thụp xuống, oà lên khóc nức nở.
Là ai đã chụp lén cô? Sao họ lại chụp lén cô chứ? Nếu như lúc ấy mà cô quay lại thì có lẽ...
Hi Nhiễm chỉ mới nghĩ đến thôi là đã rùng mình rồi, nếu là chụp ở phía trước chắc cô không còn mặt mũi học ở trường này và sống ở thành phố này mất thôi.
Cô khóc nấc lên, không ngừng cắn môi khi nghĩ đến hình ảnh đó. Cô sợ hãi hét lớn lên một tiếng, đau khổ ôm lấy cả cơ thể mình, co rúm người lại.
" Hi Nhiễm...cậu đừng khóc" Ôn Chính Phàm ở phía sau đặt tay lên vai cậu.
Đôi mắt vẫn luôn sáng như sao của cậu thiếu niên giờ đây chỉ vì tiếng khóc nghẹn ngào đến thảm thương của cô gái trước mắt mà dần dần đỏ hoe lên, không giữ nổi bình tĩnh được.
Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy cô khóc, nhưng tiếng khóc lần này lại đau khổ và da diết đến mức đau lòng. Hi Nhiễm ngồi bệt trên mặt đất, cả người co ro lại, hai vai run lên theo từng đợt.
"Tại sao họ lại làm thế với mình? Mình đã làm gì sai sao?" Tiếng khóc vang lên như tiếng xé lòng của cô.
Hi Nhiễm không thể nào ngờ được mình lại bị người khác chụp lén. Cả đời cô chưa từng dám nghĩ đến chuyện đó huống gì ngày hôm nay mình chính là nạn nhân trong chuyện đó:
"Mình sợ hãi lắm rồi, mình thật sự sợ hãi về ngôi trường này lắm rồi Chính Phàm ơi! ".
Ba chữ Chính Phàm ơi từ miệng cô phát ra như một sự tuyệt vọng đến mức buông xuôi.
Cậu biết cảm giác khi bị chụp lén nó đau như thế nào, chuyện đó không phải là chuyện rất là nhỏ đâu mà nó còn thực sự hủy hoại cuộc sống của người khác. Bị chụp lén đã là một cú sốc rồi, huống hồ gì trong ảnh là một người con gái thì sẽ càng sốc nặng hơn nữa.
Ôn Chính Phàm hai mắt cũng đã rươm rướm nước mắt vì cô:
"Hi Nhiễm, cậu không làm gì sai cả nên đừng sợ, có mình ở đây rồi ".
Nhìn thấy cô khóc, trái tim cậu như thể đã bị ai đó dùng tay bóp chặt, đến mức không thở được.
Khi nhìn thấy cô xem tấm ảnh kia, cô sợ hãi và sốc tới mức mặt mày trắng bệch ra, hay tay run lẩy bẩy. Lúc đó cậu chỉ hận không thể đập chết cái tên dám làm ra chuyện đó. Linh hồn cậu như bị treo ngược lên cành cây, máu huyết sôi trào.
Trong lòng cậu giờ đây như một nồi nước sôi nóng đến bỏng tay, cậu chỉ muốn nhúng cái tên chết bầm kia vào đó đến mức không thể ngóc đầu lên được.
" Hi Nhiễm, cậu đừng khóc, có mình ở đây, mình sẽ giúp cậu giải quyết chuyện đó. Đảm bảo sẽ không có ai nhớ đến tấm ảnh kia nữa đâu ".
Cậu ngồi xổm bên cạnh cô, hết vỗ vai rồi lại vỗ nhẹ vào lưng cô, lấy ra hết sự dịu dàng có trong người cậu mà dỗ dành lấy cô.
Trái tim Hi Nhiễm đau đớn đến tuyệt vọng, khoảnh khắc được cậu nhỏ giọng vỗ về thì tiếng khóc lại càng to hơn.
Ôn Chính Phàm đau lòng đến mức xót ruột khi nhìn thấy cô khóc, cậu không kiềm được mà ôm lấy cô vào lòng mình, dùng hai cánh tay rắn chắc bao bọc lấy cô.
Hi Nhiễm sợ hãi tới nỗi vội ôm chặt lấy cậu, chôn mặt vào ngực cậu mà khóc nức nở, khóc tới mức xé ruột xé lòng.
Ôn Chính Phàm đặt tay cậu vào sau lưng cô, tay còn lại ôm lấy gáy cô, ép cô dán chặt vào người mình.
Mãi cho đến khi cậu cảm nhận được toàn bộ cơ thể Hi Nhiễm đã tựa vào ngực mình, khi ấy cậu mới khẽ đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, xoa xoa lấy gáy cô.
Cậu thiếu niên nhìn ra phía xa xa rừng cây trước mắt, khàn giọng nói:
"Có mình ở bên cạnh cậu rồi, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình đâu ".
Giọng điệu cậu vô cùng thân thiết, nhắc lại một lần nữa: " Hi Nhiễm, mình luôn luôn ở bên cạnh cậu ".
Trong giờ nghỉ giải lao, đám con trai túm tụm lại một chỗ bàn luận về tấm ảnh chụp lén Hi Nhiễm. Lâm Nhã Tịnh đứng từ xa liền chướng mắt xồng xộc đi lại, không khách khí mà giật lấy điện thoại, thẳng tay ném xuống đất, tức giận nói: " Có biết biến thái là gì không hả? Bạn cùng lớp mình bị chụp lén, không những không giúp gì còn đứng đấy bàn luận nữa sao, bộ ghiền lắm hả? ".
Lâm Nhã Tịnh còn muốn sấn tới tát cho tên kia một bạt tai nhưng rất nhanh bị Âu Dương Thiên can ngăn, kéo cô nàng ra sau mình. Sau đó cậu nhặt điện thoại lên đưa cho tên kia, thái độ từ tốn: "Muốn không bị đuổi ra khỏi trường thì biết điều chút đi ".
Cậu đưa mắt nhìn từng người một, ánh mắt có phần đe dọa: " Đừng để cho bọn này thấy chúng mày xem ảnh đó một lần nữa ".
Dứt lời, cậu kéo Lâm Nhã Tịnh rời khỏi chỗ đó.
Hình ảnh của Hi Nhiễm rất nhanh đã lan ra toàn trường, trong lớp 10A1, mọi người chuyền tay nhau xem ảnh kia, không khỏi bàn luận rôm rả.
Dật Hiên nằm dài trên bàn ở cuối lớp, đầu gục xuống dưới, không thèm để tâm đến ai.
"Nghe nói người trong tấm ảnh là Hi Nhiễm lớp bên cạnh đó ".
Tiếng người hùa theo nói: " Đúng là mặt học sinh nhưng thân hình thì là phụ huynh nhỉ. Đã thật ".
Hai chữ Hi Nhiễm to rõ ràng lọt vào tai Dật Hiên, cậu ngay lập tức ngẩng mặt lên, đứng dậy đi về phía đám người phát ra âm thanh kia. Cậu không nói câu gì, đứng trước mặt một bạn nam, gương mặt vô cảm nhìn chăm chằm.
Nam sinh kia cũng bất ngờ không kém khi Dật Hiên đứng trước mặt cậu:
" Dật Hiên, sao vậy? ".
Dật Hiên không trả lời, ánh mắt chỉ dán vào chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay. Cậu dứt khoát nắm lấy, nhìn vào bên trong màn hình.
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, đưa tấm lưng trần về phía camera, áo vẫn còn chưa thay xong thì đã bị chụp lén. Gương mặt khẽ nghiêng nhẹ qua bên trái, nhưng vì khá mờ nên không rõ ràng sắc nét.
Dật Hiên chỉ cần liếc mắt cũng biết người trong ảnh là Hi Nhiễm, tay nắm điện thoại cuộn chặt lại đến mức nổi gân xanh, gương mặt tối sầm lại như vũ bão.
Nhìn điệu bộ cậu như thế, đám đông sợ hãi nhanh chóng tản ra, không dám nán lại lâu.
" Cái này mày lấy đâu ra? " Khuôn mặt tối sầm khẽ nhăn mày một cái, làn môi mỏng khẽ hừ một tiếng.
Nam sinh kia bị doạ cho mặt tát mét đi, vội nói ngay: " Ở trên một group chat của trường, tớ không phải là người chụp ảnh này đâu ".
" Là ai?" Dật Hiên cố nhịn cơn tức giận lại.
"Tớ cũng không biết, người gửi ảnh này để chế độ vô danh " Nam sinh đầy mồ hôi lạnh toát ra khắp mặt.
"Mẹ nó!" Cuối cùng Dật Hiên không chịu nổi nữa liền gầm lên một tiếng, cậu không thương tiếc liền ném chiếc điện thoại vào tường. Điều đó khiến các nữ sinh hét lên một tiếng, sợ hãi lùi về sau.
" Cái này là thằng chó nào chụp?" Cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt đầy lửa giận.
Cả lớp như chết đứng, im lặng như tờ giấy.
" Đưa tao link của acc đó " Dật Hiên tiến lại gần một bạn nam, lạnh lùng nói.
"Được, đợi mình một lát " Nam sinh được cậu yêu cầu với hai tay run rẩy, nhanh gõ gõ lên màn hình. Chưa đầy 1' sau đã trình diện trước mặt cậu.
Dật Hiên liếc qua một cái, sau đó không nói gì thêm, nhanh bước ra khỏi lớp, lúc đi không quên bỏ lại một câu hăm doạ:
"Đứa nào còn xem ảnh thì đừng trách tao móc mắt cho chó ăn ".
Tan tiết, Lâm Nhã Tịnh không thấy Hi Nhiễm và Ôn Chính Phàm về lại lớp. Cô nàng cứ đứng trước cửa trông ngóng tứ phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người xuất hiện mà ngược lại ánh mắt cô va phải thân ảnh của Dật Hiên đang đứng trước mặt mình.
Lâm Nhã Tịnh giật mình a một tiếng, khẽ gọi tên cậu: " Dật....Dật Hiên ".
Cậu với thái độ lạnh lùng, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn cô:
" Hi Nhiễm đâu? ".
" Hi Nhiễm...cậu ấy " Lâm Nhã Tịnh cắn môi nói.
"Nói" Dật Hiên chẳng có đủ kiên nhẫn để đứng đây nghe cô nàng ấp úng.
Lâm Nhã Tịnh: " Tớ cũng không rõ cậu ấy đang ở đâu nữa? Về chuyện của Hi Nhiễm chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? ".
"Sau khi cậu ấy xem xong, chỉ bảo là về lớp nghỉ mệt, còn có cả Ôn Chính Phàm theo cùng cậu ấy nữa. Nhưng khi về lại lớp thì đã không thấy hai người đâu ".
Dật Hiên không để Lâm Nhã Tịnh nói thêm câu nào nữa đã quay lưng rời đi, cậu móc điện thoại ra ấn vào số Ôn Chính Phàm. Nhưng đầu dây bên kia cứ đố chuông không ngừng, dường như không có dấu hiệu nhận máy.
"Chết tiệt!" Dật Hiên chửi thầm một tiếng, cất điện thoại vào túi, sải chân bước xuống cầu thang đi về phía khu riêng của mình.
Bước vào phòng, cậu nhanh mở máy tính lên, nhập link lúc nãy vào một thiết bị điều tra. Gương mặt cậu bây giờ trông cực kì nghiêm túc nhưng không kém phần đáng sợ, hai tay gõ uyển chuyển như đang dạo múa trên bàn phím.
Cùng lúc đó, Âu Dương Thiên và Duệ Khải từ bên ngoài bước vào, thấy cậu ngồi ở sofa liền tò tò đi đến nói: " Ở đây sao? Cậu biết chuyện của Hi Nhiễm rồi chứ? ".
Dật Hiên không thèm ngẩng đầu cũng không trả lời, ánh mắt dán chặt lên màn hình, dường như tập trung cường độ đặt vào đấy.
Âu Dương Thiên cùng Duệ Khải đi đến ngồi hai bên, dòm đầu vào máy tính xem cậu làm.
"Kinh thật, tên này cũng thuộc dạng hacker chuyên nghiệp đấy chứ chả đùa " Âu Dương Thiên khẽ thán phục.
Dật Hiên thấp giọng nói: "Im miệng đi ".
Chưa đầy tám phút, Dật Hiên đã phá thành công tường rào của tên kia. Ba đồ tép riu này chẳng nhằm nhò gì với cậu, dù cho tên kia có xây bao nhiêu tường chắn đi chăng nữa, Dật Hiên cũng sẽ đều phá được hết. Không gì là không thể làm khó được cậu cả.
" Tào Dương Việt " Duệ Khải lên tiếng, " Chính là cậu ta ".
Âu Dương Thiên nhanh nhìn vào màn hình, trầm trồ thốt lên:
" Cậu siêu thật đó Dật Hiên " Nói xong liền vỗ lên vai cậu, khẽ nói: " Còn ngồi đó làm gì, mau đi tìm thằng đó tính sổ ngay ".
" Thằng nhãi ranh " Dật Hiên giờ đây như một ác ma hút máu người, đôi mắt diều hâu như muốn xé toạc tên kia, trầm thấp nói.
Cậu cau mày nhìn cái tên trên màn hình hai giây, gập máy tính lại vứt sang một bên, sau đó đứng dậy với tay cầm điện thoại để trên tủ bước đi.
Sau khi khóc một trận thật to ở sau khu rừng trường, Hi Nhiễm mệt mỏi tựa lưng vào thân cây, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trung.
Ôn Chính Phàm cũng ngồi bên cạnh cùng cô, thấy tâm tình Hi Nhiễm như thế cậu cũng không dám nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi bên.
"Tớ có phải rất đáng ghét đúng chứ?" Cuối cùng Hi Nhiễm cũng mở miệng lên tiếng.
Ôn Chính Phàm quay sang nhìn cô, thấp giọng nói: " Không, cậu không đáng ghét. Tại sao lại nói mình như vậy?".
"Vậy hà cớ gì mà hết lần này đến lần khác tớ đều là nạn nhân để họ bắt nạt vậy?" Hi Nhiễm nghẹn ngào, đau đớn nói.
"Bởi vì họ ganh tị với cậu nên mới làm thế ".
" Ganh tị? " Hi Nhiễm bật cười một tiếng, nụ cười thật chua xót: " Bản thân tớ còn không biết mình có ưu điểm hay tài năng gì mà để cho bọn họ ganh tị lấy ".
"Cậu đừng bận tâm về chuyện đó, tớ sẽ giúp cậu xử lí người chụp lén kia " Ôn Chính Phàm cảm thấy thương cô vô cùng khi nhìn thấy cô như người mất hồn đến vậy.
"Xử lí thì đã sao? Hình thì cũng đã bị mọi người nhìn thấy hết cả rồi " Hi Nhiễm buông xuôi chán chường nói.
Dứt lời, cô đứng lên, thất tha thất thểu đi về phía trường học. Ôn Chính Phàm vội đi phía sau dìu lấy cô, cứ sợ cô sẽ đi không vững mà té ngay.
"Tớ không cần " Hi Nhiễm gạt tay cậu ra, lê từng bước đi về phía trước.
Ôn Chính Phàm chỉ còn biết cách đi theo phía sau cô, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia hết người này đến người khác bắt nạt lấy, chịu không biết bao nhiêu là đau đớn.
Tay cuộn tròn lại, khi quay về lớp, cậu nhất định sẽ điều tra ra bằng được tên nào dám làm ra chuyện vô đạo đức đó.
Dật Hiên từ toà nhà riêng của mình đi ra, sau lưng hai bên cậu lần lượt là Âu Dương Thiên và Duệ Khải. Cả ba vừa vặn đụng trúng Hi Nhiễm đi tới, theo sau là Ôn Chính Phàm.
Ánh mắt Dật Hiên chợt đanh lại, cậu nhanh rẽ hướng đi về phía cô. Tầm nhìn của Hi Nhiễm bị chắn lại bởi thân ảnh cao lớn, cô không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Nhưng bây giờ cô thật sự không còn hơi sức đâu mà đứng đây đôi co với cậu một cậu nào.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng húp của cô nàng, lòng Dật Hiên chợt nhói lên. Cậu chủ động cúi người xuống, dịu dàng nói:
" Không sao?".
Hi Nhiễm gật gật đầu, lách qua cậu bước đi tiếp. Dật Hiên xoay người lại nhìn cô, sau đó liền bước đến bên cạnh nắm lấy tay cô kéo về lớp. Hi Nhiễm cũng mệt mỏi lắm rồi, mặc cậu muốn làm gì thì làm, mọi người có thấy cô cũng chẳng quan tâm nữa.
Hình ảnh Dật Hiên nắm tay Hi Nhiễm đi giữa sân trường thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người ở các khu.
Đưa Hi Nhiễm về lại chỗ mình, Dật Hiên khụy gối ngồi xổm xuống trước mặt cô, yên lặng quan sát Hi Nhiễm từ trên xuống dưới. Giờ đây cậu biết có nói gì cô cũng sẽ không nghe. Dật Hiên xót xa nhìn cô, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, muốn ôm cô vào lòng để an ủi lấy nhưng đành nhịn lại.
Sau cùng cậu chỉ để lại cho cô một câu nói, liền đứng dậy đi nhanh ra khỏi lớp:
"Đợi tớ ở đây, tớ đi xử lý tên kia hộ cậu ".
Ôn Chính Phàm đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Hi Nhiễm đâu, cậu vứt quả bóng sang một bên, chạy đi tìm cô.
" Này đi đâu đó?" Duệ Khải gọi lại.
Âu Dương Thiên há hốc miệng, sau cùng liền tức giận chửi thề: " Mẹ kiếp! Đứa nào dám làm thế với Hi Nhiễm, mình mà biết được là băm nó ra làm trăm mảnh ngay ".
Duệ Khải: " Đập cho nó một trận nhừ tử ".
Ôn Chính Phàm hớt ha hớt hải chạy đi tìm cô từng phía cũng không thấy đâu, cậu bực tức vò đầu liền chạy nhanh về lại lớp học. Lúc này Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh từ nhà vệ sinh bước ra, cả hai về lại lớp cất áo quần sau đó ra lại sn thể chất.
Cả hai vừa mới bước ra đã thấy Ôn Chính Phàm chạy vào như bị ai dí. Nhìn thấy cô, cậu như trút đi một phần gánh nặng. Cậu chạy đến, không nói năng gì mà chỉ cầm lấy hai tay cô, xoay tới xoay lui kiểm tra một lượt từ trên xuống.
" Cậu làm sao thế? " Hi Nhiễm ngơ ngác hỏi.
Ôn Chính Phàm mồ hôi chảy hai bên thái dương, hơi thở có phần dồn dập: " Cậu vừa mới từ phòng vệ sinh ra sao?".
"Đúng thế" Hi Nhiễm nhìn Lâm Nhã Tịnh rồi lại nhìn sang cậu.
Điều Ôn Chính Phàm nghĩ quả thật không sai, người đó đúng là cô rồi. Cậu nhắm hai mắt lại thở một hơi dài, hai bên tảng đá như đang đè nặng lên vai cậu.
Phải làm sao bây giờ? Nếu Hi Nhiễm biết được cô bị chụp lén, lúc ấy cô sẽ ra sao?
"Có chuyện gì sao Chính Phàm? " Lâm Nhã Tịnh thấy điệu bộ cậu như thế không khỏi lấy làm lạ.
"Hi Nhiễm, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải hết sức bình tĩnh nhớ chưa? " Ôn Chính Phàm nắm chặt hai bả vai cô, giọng nói trở nên run rẩy, cậu rất sợ khi cô biết được chuyện này.
Hi Nhiễm chớp hai đôi mắt ngây ngô nhìn cậu, từ nãy đến giờ cậu nói gì cô chẳng hiểu, cái gì bình tĩnh: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ".
Ôn Chính Phàm còn lo lắng hơn cô nữa, cậu xoa xoa hai vai cô, thấp giọng nói:
"Có chuyện này..."
Cậu còn chưa nói xong, chuông điện thoại trong túi quần đã vang lên cắt đứt lời định nói. Ôn Chính Phàm móc điện thoại ra, ấn nút nghe máy.
Đối phương không biết đã nói gì mà sau khi cậu cúp máy liền bảo với hai người: " Ra học thôi ".
"Khoan đã, lúc nãy cậu nói có chuyện này, vậy là chuyện gì? " Hi Nhiễm ngăn cậu lại hỏi.
Ôn Chính Phàm thật không biết phải nói chuyện này ra như thế nào nữa, cậu mím môi khẽ nói: " Chúng ta ra ngoài học thôi ".
Hình như đã có ai nói ra danh tính nên bây giờ toàn trường đều đã biết Hi Nhiễm chính là chủ nhân trong tấm hình được chụp lén kia. Chỉ có hai cô nàng là ngây ngốc vẫn chưa biết chuyện gì.
Lúc cả ba bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang xuống cầu thang, mọi người trong các lớp bên cạnh thấy cô đều nháo nhào lên, chỉ chỏ lên người Hi Nhiễm rồi nói thầm cái gì đó.
Ôn Chính Phàm như đã ngờ được mọi người đều biết chủ nhân của tấm hình kia, nỗi sợ hãi lại càng lúc càng dâng cao hơn trong lòng cậu.
Lâm Nhã Tịnh thấy mọi người cứ nhìn ra bọn họ rồi lại râm ran gì đó khiến cô nàng hiếu kì, khều khều tay Hi Nhiễm: " Cậu có thấy ánh nhìn của mọi người kì lạ không? Sao cứ nhìn ra phía chúng ta thế? ".
" Mình cũng không rõ " Cô nàng khẽ lắc đầu.
Ôn Chính Phàm đi bên cạnh nói: " Mau đi nhanh thôi " Dứt lời, cậu đẩy bả vai Hi Nhiễm đi nhanh ra khỏi hành lang này.
Vừa mới ra đến sân, Hạ Tử Vy đã tinh mắt thấy cô ra, vội chạy đến kéo Hi Nhiễm sang một bên, nói nhỏ: " Hi Nhiễm, cậu...cậu biết chuyện gì chưa? ".
" Chuyện gì? ".
Hạ Tử Vy cắn môi, mở điện thoại lên đưa tấm hình đến trước mặt cô, khẽ nói:
"Cậu nhìn đi ".
Hi Nhiễm ngây ngốc cầm lấy, nhìn vào bên trong. Giây sau, cô sốc đến mức đứng hình, tất cả các giác quan của cô bỗng ù ù lên không còn nghe hay biết gì nữa. Nỗi bàng hoàng không thể kiểm soát khiến cả người cô trở nên run rẩy.
Người trong hình là cô mà?
Lúc này cô đang thay áo trong nhà vệ sinh?
Nhưng tại sao...ai... là ai đã làm chuyện này?
Lâm Nhã Tịnh đứng kế cũng dòm đầu vào xem, phản ứng đầu tiên của cô nàng cũng sốc đến nỗi lấy tay bụm miệng lại, sau đó đưa mắt nhìn Hi Nhiễm:
" Cái này, là ai chụp chứ? ".
Hi Nhiễm hai mắt run run, bàng hoàng sửng sốt đến tột độ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì liền thấy ánh mắt của tất cả mọi người, không một ai là không nhìn cô cả.
Ôn Chính Phàm chạy đến lấy lại điện thoại trong tay cô, quay sang doạ nạt mọi người:
"Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Mau nhìn đi chỗ khác ".
Âu Dương Thiên cũng chạy đến, tức giận hét:
" Cấm tất cả ai không được lưu ảnh về, nếu để tôi biết được thì đừng có trách ".
Người mà Ôn Chính Phàm lo lắng nhất lúc này mà Hi Nhiễm, cậu nhanh chóng quay sang cô, khẽ thăm dò: " Cậu không sao chứ? Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ xoá hết tất cả các trang web có ảnh này ".
Hi Nhiễm không thèm trả lời lại, cô bỗng trở nên như người vô cảm, không thể hiện cảm xúc hay bất cứ điều gì.
Điều đó càng khiến mọi người lo lắng thêm, Lâm Nhã Tịnh ôm lấy cánh tay cô: " Cậu đừng lo, tụi mình sẽ bắt họ xoá hết mấy tấm ảnh đó, tuyệt đối sẽ không để phát tán ra rộng đâu ".
Thấy mặt cô cứ nghệch ra, Lâm Nhã Tịnh sốt sắng nói: " Hi Nhiễm, cậu mau nói gì đi, đừng làm mình sợ ".
Hi Nhiễm như người mất hồn mặc cho hết Ôn Chính Phàm đến Lâm Nhã Tịnh rồi cả Âu Dương Thiên và Duệ khải nói nhưng cô cũng chẳng mảy may trả lời lại.
Bỗng nhiên, cô gạt tay Lâm Nhã Tịnh ra, giả vờ bình tĩnh nói nhưng mọi người nghe qua đều biết hiện giờ cô thật sự đang không ổn một chút nào: " Hôm nay tớ hơi mệt, cậu xin phép thầy cho tớ nghỉ một buổi ".
Lâm Nhã Tịnh níu tay cô lại, đỏ mắt nói: " Cậu đi đâu, tớ đi cùng cậu ".
Hi Nhiễm gạt tay cô ra, tỏ vẻ không sao:
" Không cần đâu, tớ vào lớp nghỉ mệt thôi ".
Nói xong, cô cất bước rời đi, Lâm Nhã Tịnh đang muốn đuổi theo thì liền bị Ôn Chính Phàm kéo lại, nói: " Để tớ đi cùng cậu ấy, cậu cứ ở đây học đi ".
Lâm Nhã Tịnh: " Cậu nhớ trông chừng cậu ấy cấn thận ".
"Tớ biết rồi " Dứt lời, Ôn Chính Phàm nhanh chóng đuổi theo Hi Nhiễm ở phía tuốt đằng xa.
Nói là đi vào lớp nhưng Hi Nhiễm lại không ghé vào mà lại trở ngược hướng, chạy ra khu rừng phía sau trường học, vừa chạy cô vừa bụm miệng để không phát ra tiếng khóc.
Đến khi xung quanh không còn có ai, chỉ có mỗi cây xanh, thì Hi Nhiễm mới dừng bước lại. Tuyệt vọng ngồi thụp xuống, oà lên khóc nức nở.
Là ai đã chụp lén cô? Sao họ lại chụp lén cô chứ? Nếu như lúc ấy mà cô quay lại thì có lẽ...
Hi Nhiễm chỉ mới nghĩ đến thôi là đã rùng mình rồi, nếu là chụp ở phía trước chắc cô không còn mặt mũi học ở trường này và sống ở thành phố này mất thôi.
Cô khóc nấc lên, không ngừng cắn môi khi nghĩ đến hình ảnh đó. Cô sợ hãi hét lớn lên một tiếng, đau khổ ôm lấy cả cơ thể mình, co rúm người lại.
" Hi Nhiễm...cậu đừng khóc" Ôn Chính Phàm ở phía sau đặt tay lên vai cậu.
Đôi mắt vẫn luôn sáng như sao của cậu thiếu niên giờ đây chỉ vì tiếng khóc nghẹn ngào đến thảm thương của cô gái trước mắt mà dần dần đỏ hoe lên, không giữ nổi bình tĩnh được.
Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy cô khóc, nhưng tiếng khóc lần này lại đau khổ và da diết đến mức đau lòng. Hi Nhiễm ngồi bệt trên mặt đất, cả người co ro lại, hai vai run lên theo từng đợt.
"Tại sao họ lại làm thế với mình? Mình đã làm gì sai sao?" Tiếng khóc vang lên như tiếng xé lòng của cô.
Hi Nhiễm không thể nào ngờ được mình lại bị người khác chụp lén. Cả đời cô chưa từng dám nghĩ đến chuyện đó huống gì ngày hôm nay mình chính là nạn nhân trong chuyện đó:
"Mình sợ hãi lắm rồi, mình thật sự sợ hãi về ngôi trường này lắm rồi Chính Phàm ơi! ".
Ba chữ Chính Phàm ơi từ miệng cô phát ra như một sự tuyệt vọng đến mức buông xuôi.
Cậu biết cảm giác khi bị chụp lén nó đau như thế nào, chuyện đó không phải là chuyện rất là nhỏ đâu mà nó còn thực sự hủy hoại cuộc sống của người khác. Bị chụp lén đã là một cú sốc rồi, huống hồ gì trong ảnh là một người con gái thì sẽ càng sốc nặng hơn nữa.
Ôn Chính Phàm hai mắt cũng đã rươm rướm nước mắt vì cô:
"Hi Nhiễm, cậu không làm gì sai cả nên đừng sợ, có mình ở đây rồi ".
Nhìn thấy cô khóc, trái tim cậu như thể đã bị ai đó dùng tay bóp chặt, đến mức không thở được.
Khi nhìn thấy cô xem tấm ảnh kia, cô sợ hãi và sốc tới mức mặt mày trắng bệch ra, hay tay run lẩy bẩy. Lúc đó cậu chỉ hận không thể đập chết cái tên dám làm ra chuyện đó. Linh hồn cậu như bị treo ngược lên cành cây, máu huyết sôi trào.
Trong lòng cậu giờ đây như một nồi nước sôi nóng đến bỏng tay, cậu chỉ muốn nhúng cái tên chết bầm kia vào đó đến mức không thể ngóc đầu lên được.
" Hi Nhiễm, cậu đừng khóc, có mình ở đây, mình sẽ giúp cậu giải quyết chuyện đó. Đảm bảo sẽ không có ai nhớ đến tấm ảnh kia nữa đâu ".
Cậu ngồi xổm bên cạnh cô, hết vỗ vai rồi lại vỗ nhẹ vào lưng cô, lấy ra hết sự dịu dàng có trong người cậu mà dỗ dành lấy cô.
Trái tim Hi Nhiễm đau đớn đến tuyệt vọng, khoảnh khắc được cậu nhỏ giọng vỗ về thì tiếng khóc lại càng to hơn.
Ôn Chính Phàm đau lòng đến mức xót ruột khi nhìn thấy cô khóc, cậu không kiềm được mà ôm lấy cô vào lòng mình, dùng hai cánh tay rắn chắc bao bọc lấy cô.
Hi Nhiễm sợ hãi tới nỗi vội ôm chặt lấy cậu, chôn mặt vào ngực cậu mà khóc nức nở, khóc tới mức xé ruột xé lòng.
Ôn Chính Phàm đặt tay cậu vào sau lưng cô, tay còn lại ôm lấy gáy cô, ép cô dán chặt vào người mình.
Mãi cho đến khi cậu cảm nhận được toàn bộ cơ thể Hi Nhiễm đã tựa vào ngực mình, khi ấy cậu mới khẽ đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, xoa xoa lấy gáy cô.
Cậu thiếu niên nhìn ra phía xa xa rừng cây trước mắt, khàn giọng nói:
"Có mình ở bên cạnh cậu rồi, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình đâu ".
Giọng điệu cậu vô cùng thân thiết, nhắc lại một lần nữa: " Hi Nhiễm, mình luôn luôn ở bên cạnh cậu ".
Trong giờ nghỉ giải lao, đám con trai túm tụm lại một chỗ bàn luận về tấm ảnh chụp lén Hi Nhiễm. Lâm Nhã Tịnh đứng từ xa liền chướng mắt xồng xộc đi lại, không khách khí mà giật lấy điện thoại, thẳng tay ném xuống đất, tức giận nói: " Có biết biến thái là gì không hả? Bạn cùng lớp mình bị chụp lén, không những không giúp gì còn đứng đấy bàn luận nữa sao, bộ ghiền lắm hả? ".
Lâm Nhã Tịnh còn muốn sấn tới tát cho tên kia một bạt tai nhưng rất nhanh bị Âu Dương Thiên can ngăn, kéo cô nàng ra sau mình. Sau đó cậu nhặt điện thoại lên đưa cho tên kia, thái độ từ tốn: "Muốn không bị đuổi ra khỏi trường thì biết điều chút đi ".
Cậu đưa mắt nhìn từng người một, ánh mắt có phần đe dọa: " Đừng để cho bọn này thấy chúng mày xem ảnh đó một lần nữa ".
Dứt lời, cậu kéo Lâm Nhã Tịnh rời khỏi chỗ đó.
Hình ảnh của Hi Nhiễm rất nhanh đã lan ra toàn trường, trong lớp 10A1, mọi người chuyền tay nhau xem ảnh kia, không khỏi bàn luận rôm rả.
Dật Hiên nằm dài trên bàn ở cuối lớp, đầu gục xuống dưới, không thèm để tâm đến ai.
"Nghe nói người trong tấm ảnh là Hi Nhiễm lớp bên cạnh đó ".
Tiếng người hùa theo nói: " Đúng là mặt học sinh nhưng thân hình thì là phụ huynh nhỉ. Đã thật ".
Hai chữ Hi Nhiễm to rõ ràng lọt vào tai Dật Hiên, cậu ngay lập tức ngẩng mặt lên, đứng dậy đi về phía đám người phát ra âm thanh kia. Cậu không nói câu gì, đứng trước mặt một bạn nam, gương mặt vô cảm nhìn chăm chằm.
Nam sinh kia cũng bất ngờ không kém khi Dật Hiên đứng trước mặt cậu:
" Dật Hiên, sao vậy? ".
Dật Hiên không trả lời, ánh mắt chỉ dán vào chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay. Cậu dứt khoát nắm lấy, nhìn vào bên trong màn hình.
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, đưa tấm lưng trần về phía camera, áo vẫn còn chưa thay xong thì đã bị chụp lén. Gương mặt khẽ nghiêng nhẹ qua bên trái, nhưng vì khá mờ nên không rõ ràng sắc nét.
Dật Hiên chỉ cần liếc mắt cũng biết người trong ảnh là Hi Nhiễm, tay nắm điện thoại cuộn chặt lại đến mức nổi gân xanh, gương mặt tối sầm lại như vũ bão.
Nhìn điệu bộ cậu như thế, đám đông sợ hãi nhanh chóng tản ra, không dám nán lại lâu.
" Cái này mày lấy đâu ra? " Khuôn mặt tối sầm khẽ nhăn mày một cái, làn môi mỏng khẽ hừ một tiếng.
Nam sinh kia bị doạ cho mặt tát mét đi, vội nói ngay: " Ở trên một group chat của trường, tớ không phải là người chụp ảnh này đâu ".
" Là ai?" Dật Hiên cố nhịn cơn tức giận lại.
"Tớ cũng không biết, người gửi ảnh này để chế độ vô danh " Nam sinh đầy mồ hôi lạnh toát ra khắp mặt.
"Mẹ nó!" Cuối cùng Dật Hiên không chịu nổi nữa liền gầm lên một tiếng, cậu không thương tiếc liền ném chiếc điện thoại vào tường. Điều đó khiến các nữ sinh hét lên một tiếng, sợ hãi lùi về sau.
" Cái này là thằng chó nào chụp?" Cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt đầy lửa giận.
Cả lớp như chết đứng, im lặng như tờ giấy.
" Đưa tao link của acc đó " Dật Hiên tiến lại gần một bạn nam, lạnh lùng nói.
"Được, đợi mình một lát " Nam sinh được cậu yêu cầu với hai tay run rẩy, nhanh gõ gõ lên màn hình. Chưa đầy 1' sau đã trình diện trước mặt cậu.
Dật Hiên liếc qua một cái, sau đó không nói gì thêm, nhanh bước ra khỏi lớp, lúc đi không quên bỏ lại một câu hăm doạ:
"Đứa nào còn xem ảnh thì đừng trách tao móc mắt cho chó ăn ".
Tan tiết, Lâm Nhã Tịnh không thấy Hi Nhiễm và Ôn Chính Phàm về lại lớp. Cô nàng cứ đứng trước cửa trông ngóng tứ phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người xuất hiện mà ngược lại ánh mắt cô va phải thân ảnh của Dật Hiên đang đứng trước mặt mình.
Lâm Nhã Tịnh giật mình a một tiếng, khẽ gọi tên cậu: " Dật....Dật Hiên ".
Cậu với thái độ lạnh lùng, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn cô:
" Hi Nhiễm đâu? ".
" Hi Nhiễm...cậu ấy " Lâm Nhã Tịnh cắn môi nói.
"Nói" Dật Hiên chẳng có đủ kiên nhẫn để đứng đây nghe cô nàng ấp úng.
Lâm Nhã Tịnh: " Tớ cũng không rõ cậu ấy đang ở đâu nữa? Về chuyện của Hi Nhiễm chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? ".
"Sau khi cậu ấy xem xong, chỉ bảo là về lớp nghỉ mệt, còn có cả Ôn Chính Phàm theo cùng cậu ấy nữa. Nhưng khi về lại lớp thì đã không thấy hai người đâu ".
Dật Hiên không để Lâm Nhã Tịnh nói thêm câu nào nữa đã quay lưng rời đi, cậu móc điện thoại ra ấn vào số Ôn Chính Phàm. Nhưng đầu dây bên kia cứ đố chuông không ngừng, dường như không có dấu hiệu nhận máy.
"Chết tiệt!" Dật Hiên chửi thầm một tiếng, cất điện thoại vào túi, sải chân bước xuống cầu thang đi về phía khu riêng của mình.
Bước vào phòng, cậu nhanh mở máy tính lên, nhập link lúc nãy vào một thiết bị điều tra. Gương mặt cậu bây giờ trông cực kì nghiêm túc nhưng không kém phần đáng sợ, hai tay gõ uyển chuyển như đang dạo múa trên bàn phím.
Cùng lúc đó, Âu Dương Thiên và Duệ Khải từ bên ngoài bước vào, thấy cậu ngồi ở sofa liền tò tò đi đến nói: " Ở đây sao? Cậu biết chuyện của Hi Nhiễm rồi chứ? ".
Dật Hiên không thèm ngẩng đầu cũng không trả lời, ánh mắt dán chặt lên màn hình, dường như tập trung cường độ đặt vào đấy.
Âu Dương Thiên cùng Duệ Khải đi đến ngồi hai bên, dòm đầu vào máy tính xem cậu làm.
"Kinh thật, tên này cũng thuộc dạng hacker chuyên nghiệp đấy chứ chả đùa " Âu Dương Thiên khẽ thán phục.
Dật Hiên thấp giọng nói: "Im miệng đi ".
Chưa đầy tám phút, Dật Hiên đã phá thành công tường rào của tên kia. Ba đồ tép riu này chẳng nhằm nhò gì với cậu, dù cho tên kia có xây bao nhiêu tường chắn đi chăng nữa, Dật Hiên cũng sẽ đều phá được hết. Không gì là không thể làm khó được cậu cả.
" Tào Dương Việt " Duệ Khải lên tiếng, " Chính là cậu ta ".
Âu Dương Thiên nhanh nhìn vào màn hình, trầm trồ thốt lên:
" Cậu siêu thật đó Dật Hiên " Nói xong liền vỗ lên vai cậu, khẽ nói: " Còn ngồi đó làm gì, mau đi tìm thằng đó tính sổ ngay ".
" Thằng nhãi ranh " Dật Hiên giờ đây như một ác ma hút máu người, đôi mắt diều hâu như muốn xé toạc tên kia, trầm thấp nói.
Cậu cau mày nhìn cái tên trên màn hình hai giây, gập máy tính lại vứt sang một bên, sau đó đứng dậy với tay cầm điện thoại để trên tủ bước đi.
Sau khi khóc một trận thật to ở sau khu rừng trường, Hi Nhiễm mệt mỏi tựa lưng vào thân cây, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trung.
Ôn Chính Phàm cũng ngồi bên cạnh cùng cô, thấy tâm tình Hi Nhiễm như thế cậu cũng không dám nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi bên.
"Tớ có phải rất đáng ghét đúng chứ?" Cuối cùng Hi Nhiễm cũng mở miệng lên tiếng.
Ôn Chính Phàm quay sang nhìn cô, thấp giọng nói: " Không, cậu không đáng ghét. Tại sao lại nói mình như vậy?".
"Vậy hà cớ gì mà hết lần này đến lần khác tớ đều là nạn nhân để họ bắt nạt vậy?" Hi Nhiễm nghẹn ngào, đau đớn nói.
"Bởi vì họ ganh tị với cậu nên mới làm thế ".
" Ganh tị? " Hi Nhiễm bật cười một tiếng, nụ cười thật chua xót: " Bản thân tớ còn không biết mình có ưu điểm hay tài năng gì mà để cho bọn họ ganh tị lấy ".
"Cậu đừng bận tâm về chuyện đó, tớ sẽ giúp cậu xử lí người chụp lén kia " Ôn Chính Phàm cảm thấy thương cô vô cùng khi nhìn thấy cô như người mất hồn đến vậy.
"Xử lí thì đã sao? Hình thì cũng đã bị mọi người nhìn thấy hết cả rồi " Hi Nhiễm buông xuôi chán chường nói.
Dứt lời, cô đứng lên, thất tha thất thểu đi về phía trường học. Ôn Chính Phàm vội đi phía sau dìu lấy cô, cứ sợ cô sẽ đi không vững mà té ngay.
"Tớ không cần " Hi Nhiễm gạt tay cậu ra, lê từng bước đi về phía trước.
Ôn Chính Phàm chỉ còn biết cách đi theo phía sau cô, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia hết người này đến người khác bắt nạt lấy, chịu không biết bao nhiêu là đau đớn.
Tay cuộn tròn lại, khi quay về lớp, cậu nhất định sẽ điều tra ra bằng được tên nào dám làm ra chuyện vô đạo đức đó.
Dật Hiên từ toà nhà riêng của mình đi ra, sau lưng hai bên cậu lần lượt là Âu Dương Thiên và Duệ Khải. Cả ba vừa vặn đụng trúng Hi Nhiễm đi tới, theo sau là Ôn Chính Phàm.
Ánh mắt Dật Hiên chợt đanh lại, cậu nhanh rẽ hướng đi về phía cô. Tầm nhìn của Hi Nhiễm bị chắn lại bởi thân ảnh cao lớn, cô không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Nhưng bây giờ cô thật sự không còn hơi sức đâu mà đứng đây đôi co với cậu một cậu nào.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng húp của cô nàng, lòng Dật Hiên chợt nhói lên. Cậu chủ động cúi người xuống, dịu dàng nói:
" Không sao?".
Hi Nhiễm gật gật đầu, lách qua cậu bước đi tiếp. Dật Hiên xoay người lại nhìn cô, sau đó liền bước đến bên cạnh nắm lấy tay cô kéo về lớp. Hi Nhiễm cũng mệt mỏi lắm rồi, mặc cậu muốn làm gì thì làm, mọi người có thấy cô cũng chẳng quan tâm nữa.
Hình ảnh Dật Hiên nắm tay Hi Nhiễm đi giữa sân trường thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người ở các khu.
Đưa Hi Nhiễm về lại chỗ mình, Dật Hiên khụy gối ngồi xổm xuống trước mặt cô, yên lặng quan sát Hi Nhiễm từ trên xuống dưới. Giờ đây cậu biết có nói gì cô cũng sẽ không nghe. Dật Hiên xót xa nhìn cô, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, muốn ôm cô vào lòng để an ủi lấy nhưng đành nhịn lại.
Sau cùng cậu chỉ để lại cho cô một câu nói, liền đứng dậy đi nhanh ra khỏi lớp:
"Đợi tớ ở đây, tớ đi xử lý tên kia hộ cậu ".
/59
|