Hi Nhiễm nhanh với tay lên đầu cởi xuống nhìn, chiếc mũ lưỡi trai màu đen mà Minh Hạo Vũ thường hay đội khi trời nắng gắt.
Đột nhiên cô cảm nhận được có một ánh nhìn nóng rực đang chỉa thẳng về phía cô.
Hi Nhiễm quay đầu sang, vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nên cô phải nheo
mắt lại nhìn.
Dật Hiên đứng dưới bóng râm, hai tay đút vào túi quần theo thói quen, ánh mắt như quạ mổ xẻ nhìn chăm chăm cô. Tuy không đến gần nhưng chỉ cần nhìn mặt cậu cô cũng đủ biết cậu đang như thế nào rồi. Hai mắt cô đảo qua đảo lại, không dám nhìn về cậu thêm một lần nào nữa.
Đột nhiên cô trở nên luống cuống, vội bỏ chiếc mũ xuống. Dật Hiên nhìn vẻ mặt lúng túng, ánh mắt né tránh của cô, đột nhiên có vẻ hiểu ra điều gì đó.
Không biết phải xử lí cái mũ này ra sao, Hi Nhiễm cắn môi, đành cầm mũ đặt lên đùi xem như là che đi một phần da thịt của mình.
Lúc Tình Nhi quay lại, trên tay cô cầm ba chai nước suối mát lạnh. Ngồi xuống bên cạnh, cô nàng chìa sang: " Của cậu này ".
Hi Nhiễm mỉm cười cầm lấy bằng hai tay:
Cảm ơn cậu nha ".
'Đừng khách sáo " Tình Nhi chỉnh sửa lại trang phục của mình, " Lâm Nhã Tịnh đâu? "
Cậu ấy cùng lớp phó văn thể mỹ đi vẽ kí tự lớp mình rồi ".
" À, vậy để phần cho cậu ấy một chai " Tình Nhi đặt chai nước yên vị bên cạnh chân mình.
" Hai quý cô đang nói gì đó? " Âu Dương Thiên kéo ghế ngồi phía sau hai nàng.
Cả hai người quay đầu nhìn xuống, cô liếc mắt nhìn ra phía sau, Dật Hiên yên lặng ngồi chếch bên phải ở phía cô, đôi chân dài giơ lên gác vào ghế người ngồi trước, trông vô cùng nhàn hạ. Cậu không thèm ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu xuống chơi game trên điện thoại, khuôn mặt trông vô cùng lạnh lùng, những ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt trên màn hình.
Xung quanh cậu được bao vây bởi những nữ sinh của các lớp khác. Nữ sinh lớp 12 cũng có, 11 hay 10 cũng đều có đủ. Bọn họ e thẹn thi nhau lén đặt đồ ăn vặt, nước, kẹo,...bên cạnh cậu. Nhưng tất cả đều không để vào mắt của Dật Hiên, cậu vẫn chơi game như không có gì xảy ra.
Cũng tới giờ vào chương trình, hiệu trưởng trường đi lên bục phát biểu khai mạc. Sau đó trên sân thể chất bắt đầu phát nhạc lên rất ồn ào, theo đó là giọng nói đầy uy nghiêm của thầy tổng phụ trách: " Bây giờ tất cả các em đứng lên, đưa hai tay sang ngang để giãn cách đội hình, bắt đầu tiết mục đồng diễn ".
Ngay lập tức, toàn học sinh đứng lên làm theo. Hi Nhiễm hơi căng thẳng, đứng ngồi không yên vì có vài động tác cô không nhớ rõ cho lắm.
Rất nhiều bạn nữ trong lớp vây quanh Ôn Chính Phàm để nhờ cậu chỉ động tác dùm, cậu không hề khó chịu như Dật Hiên mà ngược lại thái độ nhã nhặn, khuôn mặt vẫn bình thường, nhẹ gật đầu đồng ý. Tình Nhi quay phắt người ra sau, nhìn thấy cảnh đó liền chướng tai gai mắt, vì cậu không thèm để ý tới cô.
Hi Nhiễm gãi đầu cau mày hỏi Lâm Nhã Tịnh:
Động tác tiếp theo là gì nhỉ, mình quên mất rồi ".
Lâm Nhã Tịnh cũng giống như cô, đều không giỏi lắm trong việc nhảy nhót này, có điều cô nàng khá hơn Hi Nhiễm một chút, nhớ được một số động tác.
Trọng trách lớn lao, thế nên cô nàng cố lục lại trí nhớ, làm mẫu động tác, nói: " Để mình nhớ xem ".
" A " Cô nàng vui mừng đập tay, " Cậu giơ tay lên cao cùng lúc đó sải chân phải ra, xoay người qua rồi nhảy lên một cái ".
" À được ".
" Các em chuẩn bị chưa? " Tiếng tổng phụ trách nói qua micro.
' Dạ rồi ạ " Nguyên cả sân thể chất nô nức nhiều học sinh đồng thanh vang
lên.
Theo sau đó là tiếng nhạc dân vũ phát lên thật to, những cánh tay trắng trẻo đồng đều giơ cao lên, ai ai cũng hoà mình theo điệu nhạc sôi động.
Hi Nhiễm như nhớ được động tác rồi, cả người cũng thoải mái mà đung đưa theo điệu nhạc, đôi lúc mỉm cười rạng rỡ cùng Tình Nhi và Lâm Nhã Tịnh.
Dật Hiên ở phía sau dõi theo nụ cười của cô, một nụ cười mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó khi ở bên cạnh cậu.
Kết thúc tiết mục đồng diễn cũng là lúc đội tham gia kịch nhanh chóng tiến vào lớp của mình để hoá trang thành nhân vật mình sắp diễn.
Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh theo Tình Nhi vào lớp để thay đồ diễn. Ngồi trong lớp, cả hai thấy cô nàng không hề lo lắng hay căng thẳng một tí nào. Lâm Nhã Tịnh hiếu kì khẽ hỏi:
' Tình Nhi, cậu không run à? Sao tớ thấy mặt cậu bình thản vậy ".
Hồi còn ở nước ngoài, tớ đi diễn thuê cho mấy nhà hát mà nên ba chuyện này không nhằm nhò gì với tớ đâu " Tình Nhi chỉnh tóc mình trong gương, cẩn thận cài phụ kiện lên.
Hi Nhiễm nghe thấy cô đi diễn thuê, không khỏi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: Cậu đi diễn thuê à? ".
" Phải " Tình Nhi nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hai cô, khẽ bật cười một tiếng: " Có gì mà hai cậu trợn tròn mắt nhìn mình dữ thế? ".
Cậu là thiên kim tiểu thư mà cũng đi làm thuê sao? Tài sản nhà cậu có tiêu ba đời cũng không hết nữa cơ mà " Lâm Nhã Tịnh hỏi.
Tình Nhi mỉm cười, quay lại nhìn hai cô bạn:
" Tài sản đó là của bố mẹ và ông ngoại tớ, chỉ có phải của tớ đâu ".
Lâm Nhã Tịnh: " Nhưng trước sau gì nó cũng sẽ là của cậu mà? ".
Tình Nhi đứng dậy tì ngón tay lên trán cô, nhăn mũi nói: " Bộ cậu nghĩ tớ giống như mấy thiên kim tiểu thư suốt ngày chỉ biết shopping làm đẹp các kiểu thôi hå".
Cô nàng để tay sau lưng, tiến lên bục, hí hửng quay mặt xuống đối diện với hai người, nói tiếp: " Tuy tớ là con út trong nhà, được mọi người yêu thương chiều chuộng nhưng không vì thế mà tớ sinh hư, ỷ lại hay hống hách đâu nha ".
'Quan điểm của tớ có làm thì mới có ăn. Cũng như mấy năm trước đây khi ở nước ngoài vậy, tớ cũng đều tự đi làm kiếm tiền để đóng tiền nhà, tiền ăn, tiền quần áo còn tiền học thì tớ mới để cho bố mẹ đóng thôi ".
Hai người nghe thấy không khỏi trầm trồ nể phục Tình Nhi vì suy nghĩ như thế. Ở trường này, đa số đều là thiên kim giàu có, bọn họ toàn kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì, xem tiền như cỏ rác mà phung phí. Ban đầu khi Tình Nhi chuyển về đây, hai người cứ nghĩ cô cũng giống như đám nữ sinh kia.
Nhưng khi nghe cô nói thế, hai người quả thật nợ Tình Nhi một câu xin lỗi.
||
Oaaa Tình Nhi, từ giờ trở đi cậu chính là thần tượng của tớ đó nha. Vừa xinh
vừa giỏi " Lâm Nhã Tịnh tiến đến nắm lấy tay cô.
Tình Nhi cười đến híp mắt: " Vậy thì vinh hạnh cho tớ quá rồi còn gì ".
Hi Nhiễm đứng bên thật sự ngưỡng mộ Tình Nhi, cô đã có một cái nhìn rất khác về người bạn trước mắt. Tuy gia thế giàu có nhưng cô không hề phân biệt đối với những người có xuất thân nghèo như cô mà ngược lại cư xử hoà nhã quả thực là một người rất đáng để trân trọng.
'Thôi đừng tám nữa, mau mau giúp tớ chỉnh nốt phần còn lại đi " Tình Nhi vội ngồi xuống ghế nhìn mình trong gương.
Hai người dìu Tình Nhi bước ra khỏi lớp trước hàng trăm con mắt hướng về cô nàng. Tình Nhi cũng đã quá quen với việc này nên cũng không lấy làm lạ, tự tin hiên ngang bước đi.
Ôn Chính Phàm cùng hai người bạn của mình từ đằng xa đi lại, trong đám đông nhưng Tình Nhi vẫn nhìn thấy được cậu xuất hiện ở phía xa, bước chân cô trở nên nhanh hơn.
'Con gái nhà ai mà đẹp quá trời quá đất, tí cho chụp ké tấm nha " Âu Dương Thiên vỗ vỗ tay đi lên trước.
Chị sẽ cho cưng chụp nhưng phải xếp hàng nha " Tình Nhi khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười nói.
Âu Dương Thiên: " Chả nể tình anh em chí cốt gì cả".
Nhìn sang Ôn Chính Phàm, cô nàng nâng váy bước đến, dịu dàng nói: " Cậu thấy tớ có đẹp không? "
" Hôm nay cậu đẹp lắm " Ôn Chính Phàm nói ngay mà không suy nghĩ một giây phút nào.
' Thật sao? " Tình Nhi chỉ cần một câu khen của cậu cũng đủ làm cô vui đến phát sướng, quả không uổng công cô bỏ ra mấy tiếng đồng hồ tối qua để trang điểm làm tóc thử.
' Tớ nói thật " Ôn Chính Phàm gật đầu, nghiêm nghị nói, " Chút nữa diễn tốt ".
'Không thành vấn đề " Tình Nhi giơ ngón tay kí kiệu chữ ok.
Hi Nhiễm đứng bên cạnh đưa mắt nhìn chỉ có ba người, còn thiếu một người nữa. Cô lén quay đầu tìm kiếm bóng dáng kia nhưng đổi lại cũng chỉ là dòng người háo hức xô đẩy nhau đến hội trường lớn, một chút vóc dáng giống với cậu cũng chẳng có.
Nỗi thất vọng có một chút chạy quanh trong lòng cô. Dĩ nhiên, điều đó không thể giấu được Ôn Chính Phàm, nhưng trong hoàn cảnh này cậu cũng chỉ biết giương mắt đứng nhìn.
Đưa Tình Nhi ra sau cánh gà, Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh lật đật chạy xuống phía dưới sân khấu được Duệ Khải giữ chỗ cho.
Ôn Chính Phàm kéo tay cô ngồi bên cạnh mình, nói nhỏ: " Ngồi bên tớ đi ".
" Ồ " Hi Nhiễm nhìn xem Lâm Nhã Tịnh có chỗ chưa thì cô mới dám ngồi xuống.
'Dật Hiên...cậu ấy không đến xem Tình Nhi diễn sao? " Hi Nhiễm liếm môi khẽ hỏi.
Ôn Chính Phàm quay qua nhìn cô, nhưng vì đã tắt hết đèn cộng với việc cô đang nhìn về sân khấu nên cậu chỉ có thể nhìn được một bên mặt của Hi Nhiễm. Đáy mắt lộ rõ sự không vui: " Dật Hiên có việc nên không đến xem được ".
Hi Nhiễm hai tay bấu chặt đùi, cúi đầu buồn bã ừ một tiếng sau đó liền ngẩng đầu lên xem kịch tiếp.
Đến tiết mục của lớp 10A2, nguyên cả hội trường bỗng reo hò mãnh liệt hơn, nguyên nhân chính cũng bởi vì nàng Juliet Tình Nhi biểu diễn.
Ngay từ khi bước ra sân khấu, Tình Nhi đã thể hiện kỹ năng điêu luyện của mình. Cô không hề run sợ như những bạn diễn trước mà ngược lại hoá thân vào nhân vật cực kì nhập tâm.
Trong lúc diễn, ánh mắt của Tình Nhi lúc nào cũng chỉ hướng về mỗi cậu mà thôi. Nụ cười, giọt nước mắt, nỗi bi thương,...một lòng cũng chỉ nhìn mỗi cậu.
Ôn Chính Phàm cũng có nhìn chứ, cũng có theo dõi cô từ đầu đến cuối, đôi lúc còn vỗ tay để khích lệ cô vì cậu cũng có nhìn thấy Tình Nhi nhìn xuống mình.
Lúc đến phân đoạn bi thương, cả hội trường cũng khóc theo hai nhân vật ở trên. Cả bốn con người ngồi dưới cũng chảy nước mắt theo, duy chỉ có Ôn Chính Phàm thì không.
Nhìn thấy Hi Nhiễm nước mắt chảy xuống lăn dài trên má, cậu vội cầm khăn tay mà mình yêu thích nhất và luôn mang theo bên mình đưa sang cho cô, giọng nói đầy sự dỗ dành như người yêu của nhau: " Lau nước mắt đi ".
Hi Nhiễm sụt sùi, dùng tay gạt đi nước mắt, lắc đầu, nghẹn ngào nói: " Tớ không dùng đâu, cậu cất vào đi ".
Ôn Chính Phàm nắm lấy tay cô nhét khăn vào trong, ôn nhu nói: " Mau lau đi, mặt tèm lem nước mắt rồi kia kìa ".
Hi Nhiễm ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, giây sau, cô khẽ nói: " Cảm ơn cậu nha".
" Lau đi ".
Cô nàng gật gù nâng khăn tay lên lau nhẹ hai bên má mình.
Tình Nhi ở trên này đang diễn hăng say nhưng khi nhìn xuống cô nàng chợt khựng lại với tình cảnh trước mặt mình.
Hi Nhiễm đang dùng khăn tay lau mặt, nhưng cái khăn đó cô chỉ cần liếc sơ qua cũng biết đó là của ai.
Chiếc khăn tay đó cô đã thấy Ôn Chính Phàm luôn luôn mang theo bên mình, lúc ấy Tình Nhi từng năn nỉ cậu cho mình mượn nhưng cậu lại nhất quyết không đưa.
Tình Nhi nhớ kĩ lời cậu nói khi đó, cậu từng bảo chiếc khăn tay này cậu chỉ đưa cho người quan trọng nhất trong đời này của cậu.
Khi ấy cô đã hỏi người đó là người mà cậu yêu nhất sao. Ôn Chính Phàm lúc ấy mỉm cười, gật đầu nói: " Đúng vậy, người sử dụng chiếc khăn này là người mà tớ yêu nhất đứng sau bố mẹ tớ. Là cô gái mà tớ trao trọn trái tim này, có một vị trí đặc biệt ".
Cô cứ nghĩ rằng người con gái mà cậu nói chắc chắn sẽ là mình.
Nhưng bây giờ.....
Người sử dụng chiếc khăn tay ấy lại là Hi Nhiễm.
Đồng nghĩa với việc cậu ấy là cô gái mà Ôn Chính Phàm trao trọn trái tim của mình.
Nỗi đau đớn chợt xộc đến lòng cô, cả người Tình Nhi thoáng chốc cứng đơ.
Nước mắt cô tuôn rơi ra nhiều hơn, ánh mắt run rẩy thất thần nhìn xuống khán đài. Lọt vào tầm mắt cô là hình ảnh cậu đang dùng tay lau hai bên má Hi Nhiễm một cách nâng niu, còn Hi Nhiễm lại khá né tránh bàn tay của cậu.
Tại sao lại như thế chứ?
Lòng cô đau đến nhường nào...
Tiểu Minh nhận thấy Tình Nhi cứ ngồi mãi không có dấu hiệu diễn tiếp, bên dưới khán đài, mọi người đang không ngừng thắc mắc.
Âu Dương Thiên nhíu mày nhìn lên hỏi: " Tiểu Tình Nhi bị làm sao thế? Hay là cậu ấy quên thoại? ".
Duệ Khải ngồi bên cũng hiếu kì không kém:
Cái miệng xui của cậu bớt nói lại đi ".
Lâm Nhã Tịnh đồng tình theo: " Chắc cậu ấy đang nhập tâm quá vào nhân vật nên chưa dứt ra được ".
Tiểu Minh thấy khán giả đang bàn tán xì xào loạn hết cả lên, cậu vội nhích lại gần nói nhỏ bên tai cô: " Tình Nhi, cậu sao thế? Diễn tiếp đi chứ? ".
Tình Nhi nhìn thấy cậu quay lên nhìn mình, còn dùng khẩu hình miệng để nhắc nhở cô.
Ngay tức khắc, cô giật mình một cái, đưa mắt nhìn quanh rồi lại nhìn sang Tiểu Minh.
Cậu quên thoại à? ".
' Hả? Không....không có " Tình Nhi lắc đầu, hít thở sâu một hơi rồi lại diễn tiếp phân cảnh sau.
Cả hội trường cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm.
Diễn xong, Tình Nhi thất thần lui xuống. Phía sau cánh gà, bạn bè của cô đều đứng chờ từ nãy. Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của cô, dáng đi chập chững, Hi Nhiễm vội tiến đến đỡ cô, hỏi: " Tình Nhi sao cậu buồn vậy? Màn trình diễn rất hay mà ".
Đúng thế, tớ xem mà phát khóc đây này " Lâm Nhã Tịnh vẫn còn sụt sùi không kém.
Âu Dương Thiên: " Không sao chứ?".
Tình Nhi lắc đầu, đẩy Hi Nhiễm ra, cố gượng nở nụ cười, yếu ớt nói: " Tớ không
sao, chỉ là thấy hơi mệt chút thôi, mọi người đừng lo ".
Duệ Khải: " Vậy bọn tớ đưa cậu về lớp nghỉ ngơi nha ".
Tình Nhi: " Không, tớ không muốn về lớp ".
Dứt lời, cô quay sang Ôn Chính Phàm khẽ nói:
' Cậu đưa tớ về nhà đi, tớ muốn về nghỉ ngơi một lát ".
Ôn Chính Phàm nhanh đồng ý: " Được, tớ gọi xe đưa cậu về ".
Lúc dìu Tình Nhi đi, cậu không quên quay lại dặn dò Âu Dương Thiên và Duệ Khải vài điều nhưng cũng chỉ xoay quanh về Hi Nhiễm mà thôi: " Hai cậu trông nom Hi Nhiễm nha, nhớ đưa cậu ấy về nhà, đừng để cậu ấy về một mình ".
Âu Dương Thiên gật đầu lia lịa, đẩy vai cậu:
" Yên tâm, tớ sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn, đừng lo ".
Dật Hiên đúng là có việc bận như lời Ôn Chính Phàm nói thật. Khi cậu quay trở lại trường thì mọi người cũng đã dọn dẹp lại ghế và trên sân khấu.
Âu Dương Thiên cùng mọi người tành tành thả bộ đi ra cổng trường. Nhìn thấy cậu, anh chàng nhanh nhảu giơ tay lên vẫy vẫy.
Hi Nhiễm cuối cùng cũng thấy được cậu, trong lòng bỗng nhiên đập rộn lên, không thể khống chế được nhịp tim của mình. Cô nép sau vai Lâm Nhã Tịnh, mím môi đi tới.
'Sao giờ mới quay lại? Tan kịch từ lâu rồi " Âu Dương Thiên đấm nhẹ bên vai cậu, khẽ nói.
Dật Hiên nhếch môi, ánh mắt xẹt qua người cô một cái, lười nhác nói: " Tôi đâu tới đây để xem kịch ".
'Vậy cậu quay trở lại đây làm gì? " Duệ Khải hỏi.
Dật Hiên: " Hỏi nhiều làm gì ".
Hay là chúng ta đi ăn đi, lăn lộn cả một ngày bụng đói meo rồi " Âu Dương Thiên ra đề nghị hỏi cả đám.
Duệ Khải: " Cũng được ".
'Ba cậu cũng đi luôn nha? " Âu Dương Thiên quay mặt sang hỏi.
Lâm Nhã Tịnh vui vẻ nói: " Cậu có lòng mời thì tớ xin nhận ".
Minh Hạo Vũ liếc mắt một cái, từ tốn: " Tớ không đi ".
Lâm Nhã Tịnh quay phắt mặt sang, nhón chân lên đẩy đầu cậu cúi xuống thay cho lời đồng ý.
Còn Hi Nhiễm?".
' Tớ..." Cô nàng đang định từ chối không muốn đi nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Lâm Nhã Tịnh, buộc lòng phải đồng ý nhưng liền nói: " Bây giờ tớ phải về nhà xem bà nội thế nào đã, có gì tớ sẽ đến sau ".
" Tớ đi cùng cậu " Cả Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ cùng đồng thanh lên tiếng.
Hi Nhiễm ngớ người, chặp sau vội nói: " Hai cậu đến quán đi, tớ đi một mình được rồi ".
Lâm Nhã Tịnh: " Cậu đi một mình không an toàn ".
'Tớ..."
Cô còn chưa nói dứt câu thì đã bị Âu Dương Thiên chen lời, cậu cũng nhân cơ hội này để hai cái con người kia làm hoà luôn:
'Được rồi được rồi, cứ để Dật Hiên đưa cậu ấy về nhà là an toàn nhất ".
Đột nhiên cô cảm nhận được có một ánh nhìn nóng rực đang chỉa thẳng về phía cô.
Hi Nhiễm quay đầu sang, vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nên cô phải nheo
mắt lại nhìn.
Dật Hiên đứng dưới bóng râm, hai tay đút vào túi quần theo thói quen, ánh mắt như quạ mổ xẻ nhìn chăm chăm cô. Tuy không đến gần nhưng chỉ cần nhìn mặt cậu cô cũng đủ biết cậu đang như thế nào rồi. Hai mắt cô đảo qua đảo lại, không dám nhìn về cậu thêm một lần nào nữa.
Đột nhiên cô trở nên luống cuống, vội bỏ chiếc mũ xuống. Dật Hiên nhìn vẻ mặt lúng túng, ánh mắt né tránh của cô, đột nhiên có vẻ hiểu ra điều gì đó.
Không biết phải xử lí cái mũ này ra sao, Hi Nhiễm cắn môi, đành cầm mũ đặt lên đùi xem như là che đi một phần da thịt của mình.
Lúc Tình Nhi quay lại, trên tay cô cầm ba chai nước suối mát lạnh. Ngồi xuống bên cạnh, cô nàng chìa sang: " Của cậu này ".
Hi Nhiễm mỉm cười cầm lấy bằng hai tay:
Cảm ơn cậu nha ".
'Đừng khách sáo " Tình Nhi chỉnh sửa lại trang phục của mình, " Lâm Nhã Tịnh đâu? "
Cậu ấy cùng lớp phó văn thể mỹ đi vẽ kí tự lớp mình rồi ".
" À, vậy để phần cho cậu ấy một chai " Tình Nhi đặt chai nước yên vị bên cạnh chân mình.
" Hai quý cô đang nói gì đó? " Âu Dương Thiên kéo ghế ngồi phía sau hai nàng.
Cả hai người quay đầu nhìn xuống, cô liếc mắt nhìn ra phía sau, Dật Hiên yên lặng ngồi chếch bên phải ở phía cô, đôi chân dài giơ lên gác vào ghế người ngồi trước, trông vô cùng nhàn hạ. Cậu không thèm ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu xuống chơi game trên điện thoại, khuôn mặt trông vô cùng lạnh lùng, những ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt trên màn hình.
Xung quanh cậu được bao vây bởi những nữ sinh của các lớp khác. Nữ sinh lớp 12 cũng có, 11 hay 10 cũng đều có đủ. Bọn họ e thẹn thi nhau lén đặt đồ ăn vặt, nước, kẹo,...bên cạnh cậu. Nhưng tất cả đều không để vào mắt của Dật Hiên, cậu vẫn chơi game như không có gì xảy ra.
Cũng tới giờ vào chương trình, hiệu trưởng trường đi lên bục phát biểu khai mạc. Sau đó trên sân thể chất bắt đầu phát nhạc lên rất ồn ào, theo đó là giọng nói đầy uy nghiêm của thầy tổng phụ trách: " Bây giờ tất cả các em đứng lên, đưa hai tay sang ngang để giãn cách đội hình, bắt đầu tiết mục đồng diễn ".
Ngay lập tức, toàn học sinh đứng lên làm theo. Hi Nhiễm hơi căng thẳng, đứng ngồi không yên vì có vài động tác cô không nhớ rõ cho lắm.
Rất nhiều bạn nữ trong lớp vây quanh Ôn Chính Phàm để nhờ cậu chỉ động tác dùm, cậu không hề khó chịu như Dật Hiên mà ngược lại thái độ nhã nhặn, khuôn mặt vẫn bình thường, nhẹ gật đầu đồng ý. Tình Nhi quay phắt người ra sau, nhìn thấy cảnh đó liền chướng tai gai mắt, vì cậu không thèm để ý tới cô.
Hi Nhiễm gãi đầu cau mày hỏi Lâm Nhã Tịnh:
Động tác tiếp theo là gì nhỉ, mình quên mất rồi ".
Lâm Nhã Tịnh cũng giống như cô, đều không giỏi lắm trong việc nhảy nhót này, có điều cô nàng khá hơn Hi Nhiễm một chút, nhớ được một số động tác.
Trọng trách lớn lao, thế nên cô nàng cố lục lại trí nhớ, làm mẫu động tác, nói: " Để mình nhớ xem ".
" A " Cô nàng vui mừng đập tay, " Cậu giơ tay lên cao cùng lúc đó sải chân phải ra, xoay người qua rồi nhảy lên một cái ".
" À được ".
" Các em chuẩn bị chưa? " Tiếng tổng phụ trách nói qua micro.
' Dạ rồi ạ " Nguyên cả sân thể chất nô nức nhiều học sinh đồng thanh vang
lên.
Theo sau đó là tiếng nhạc dân vũ phát lên thật to, những cánh tay trắng trẻo đồng đều giơ cao lên, ai ai cũng hoà mình theo điệu nhạc sôi động.
Hi Nhiễm như nhớ được động tác rồi, cả người cũng thoải mái mà đung đưa theo điệu nhạc, đôi lúc mỉm cười rạng rỡ cùng Tình Nhi và Lâm Nhã Tịnh.
Dật Hiên ở phía sau dõi theo nụ cười của cô, một nụ cười mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó khi ở bên cạnh cậu.
Kết thúc tiết mục đồng diễn cũng là lúc đội tham gia kịch nhanh chóng tiến vào lớp của mình để hoá trang thành nhân vật mình sắp diễn.
Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh theo Tình Nhi vào lớp để thay đồ diễn. Ngồi trong lớp, cả hai thấy cô nàng không hề lo lắng hay căng thẳng một tí nào. Lâm Nhã Tịnh hiếu kì khẽ hỏi:
' Tình Nhi, cậu không run à? Sao tớ thấy mặt cậu bình thản vậy ".
Hồi còn ở nước ngoài, tớ đi diễn thuê cho mấy nhà hát mà nên ba chuyện này không nhằm nhò gì với tớ đâu " Tình Nhi chỉnh tóc mình trong gương, cẩn thận cài phụ kiện lên.
Hi Nhiễm nghe thấy cô đi diễn thuê, không khỏi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: Cậu đi diễn thuê à? ".
" Phải " Tình Nhi nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hai cô, khẽ bật cười một tiếng: " Có gì mà hai cậu trợn tròn mắt nhìn mình dữ thế? ".
Cậu là thiên kim tiểu thư mà cũng đi làm thuê sao? Tài sản nhà cậu có tiêu ba đời cũng không hết nữa cơ mà " Lâm Nhã Tịnh hỏi.
Tình Nhi mỉm cười, quay lại nhìn hai cô bạn:
" Tài sản đó là của bố mẹ và ông ngoại tớ, chỉ có phải của tớ đâu ".
Lâm Nhã Tịnh: " Nhưng trước sau gì nó cũng sẽ là của cậu mà? ".
Tình Nhi đứng dậy tì ngón tay lên trán cô, nhăn mũi nói: " Bộ cậu nghĩ tớ giống như mấy thiên kim tiểu thư suốt ngày chỉ biết shopping làm đẹp các kiểu thôi hå".
Cô nàng để tay sau lưng, tiến lên bục, hí hửng quay mặt xuống đối diện với hai người, nói tiếp: " Tuy tớ là con út trong nhà, được mọi người yêu thương chiều chuộng nhưng không vì thế mà tớ sinh hư, ỷ lại hay hống hách đâu nha ".
'Quan điểm của tớ có làm thì mới có ăn. Cũng như mấy năm trước đây khi ở nước ngoài vậy, tớ cũng đều tự đi làm kiếm tiền để đóng tiền nhà, tiền ăn, tiền quần áo còn tiền học thì tớ mới để cho bố mẹ đóng thôi ".
Hai người nghe thấy không khỏi trầm trồ nể phục Tình Nhi vì suy nghĩ như thế. Ở trường này, đa số đều là thiên kim giàu có, bọn họ toàn kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì, xem tiền như cỏ rác mà phung phí. Ban đầu khi Tình Nhi chuyển về đây, hai người cứ nghĩ cô cũng giống như đám nữ sinh kia.
Nhưng khi nghe cô nói thế, hai người quả thật nợ Tình Nhi một câu xin lỗi.
||
Oaaa Tình Nhi, từ giờ trở đi cậu chính là thần tượng của tớ đó nha. Vừa xinh
vừa giỏi " Lâm Nhã Tịnh tiến đến nắm lấy tay cô.
Tình Nhi cười đến híp mắt: " Vậy thì vinh hạnh cho tớ quá rồi còn gì ".
Hi Nhiễm đứng bên thật sự ngưỡng mộ Tình Nhi, cô đã có một cái nhìn rất khác về người bạn trước mắt. Tuy gia thế giàu có nhưng cô không hề phân biệt đối với những người có xuất thân nghèo như cô mà ngược lại cư xử hoà nhã quả thực là một người rất đáng để trân trọng.
'Thôi đừng tám nữa, mau mau giúp tớ chỉnh nốt phần còn lại đi " Tình Nhi vội ngồi xuống ghế nhìn mình trong gương.
Hai người dìu Tình Nhi bước ra khỏi lớp trước hàng trăm con mắt hướng về cô nàng. Tình Nhi cũng đã quá quen với việc này nên cũng không lấy làm lạ, tự tin hiên ngang bước đi.
Ôn Chính Phàm cùng hai người bạn của mình từ đằng xa đi lại, trong đám đông nhưng Tình Nhi vẫn nhìn thấy được cậu xuất hiện ở phía xa, bước chân cô trở nên nhanh hơn.
'Con gái nhà ai mà đẹp quá trời quá đất, tí cho chụp ké tấm nha " Âu Dương Thiên vỗ vỗ tay đi lên trước.
Chị sẽ cho cưng chụp nhưng phải xếp hàng nha " Tình Nhi khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười nói.
Âu Dương Thiên: " Chả nể tình anh em chí cốt gì cả".
Nhìn sang Ôn Chính Phàm, cô nàng nâng váy bước đến, dịu dàng nói: " Cậu thấy tớ có đẹp không? "
" Hôm nay cậu đẹp lắm " Ôn Chính Phàm nói ngay mà không suy nghĩ một giây phút nào.
' Thật sao? " Tình Nhi chỉ cần một câu khen của cậu cũng đủ làm cô vui đến phát sướng, quả không uổng công cô bỏ ra mấy tiếng đồng hồ tối qua để trang điểm làm tóc thử.
' Tớ nói thật " Ôn Chính Phàm gật đầu, nghiêm nghị nói, " Chút nữa diễn tốt ".
'Không thành vấn đề " Tình Nhi giơ ngón tay kí kiệu chữ ok.
Hi Nhiễm đứng bên cạnh đưa mắt nhìn chỉ có ba người, còn thiếu một người nữa. Cô lén quay đầu tìm kiếm bóng dáng kia nhưng đổi lại cũng chỉ là dòng người háo hức xô đẩy nhau đến hội trường lớn, một chút vóc dáng giống với cậu cũng chẳng có.
Nỗi thất vọng có một chút chạy quanh trong lòng cô. Dĩ nhiên, điều đó không thể giấu được Ôn Chính Phàm, nhưng trong hoàn cảnh này cậu cũng chỉ biết giương mắt đứng nhìn.
Đưa Tình Nhi ra sau cánh gà, Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh lật đật chạy xuống phía dưới sân khấu được Duệ Khải giữ chỗ cho.
Ôn Chính Phàm kéo tay cô ngồi bên cạnh mình, nói nhỏ: " Ngồi bên tớ đi ".
" Ồ " Hi Nhiễm nhìn xem Lâm Nhã Tịnh có chỗ chưa thì cô mới dám ngồi xuống.
'Dật Hiên...cậu ấy không đến xem Tình Nhi diễn sao? " Hi Nhiễm liếm môi khẽ hỏi.
Ôn Chính Phàm quay qua nhìn cô, nhưng vì đã tắt hết đèn cộng với việc cô đang nhìn về sân khấu nên cậu chỉ có thể nhìn được một bên mặt của Hi Nhiễm. Đáy mắt lộ rõ sự không vui: " Dật Hiên có việc nên không đến xem được ".
Hi Nhiễm hai tay bấu chặt đùi, cúi đầu buồn bã ừ một tiếng sau đó liền ngẩng đầu lên xem kịch tiếp.
Đến tiết mục của lớp 10A2, nguyên cả hội trường bỗng reo hò mãnh liệt hơn, nguyên nhân chính cũng bởi vì nàng Juliet Tình Nhi biểu diễn.
Ngay từ khi bước ra sân khấu, Tình Nhi đã thể hiện kỹ năng điêu luyện của mình. Cô không hề run sợ như những bạn diễn trước mà ngược lại hoá thân vào nhân vật cực kì nhập tâm.
Trong lúc diễn, ánh mắt của Tình Nhi lúc nào cũng chỉ hướng về mỗi cậu mà thôi. Nụ cười, giọt nước mắt, nỗi bi thương,...một lòng cũng chỉ nhìn mỗi cậu.
Ôn Chính Phàm cũng có nhìn chứ, cũng có theo dõi cô từ đầu đến cuối, đôi lúc còn vỗ tay để khích lệ cô vì cậu cũng có nhìn thấy Tình Nhi nhìn xuống mình.
Lúc đến phân đoạn bi thương, cả hội trường cũng khóc theo hai nhân vật ở trên. Cả bốn con người ngồi dưới cũng chảy nước mắt theo, duy chỉ có Ôn Chính Phàm thì không.
Nhìn thấy Hi Nhiễm nước mắt chảy xuống lăn dài trên má, cậu vội cầm khăn tay mà mình yêu thích nhất và luôn mang theo bên mình đưa sang cho cô, giọng nói đầy sự dỗ dành như người yêu của nhau: " Lau nước mắt đi ".
Hi Nhiễm sụt sùi, dùng tay gạt đi nước mắt, lắc đầu, nghẹn ngào nói: " Tớ không dùng đâu, cậu cất vào đi ".
Ôn Chính Phàm nắm lấy tay cô nhét khăn vào trong, ôn nhu nói: " Mau lau đi, mặt tèm lem nước mắt rồi kia kìa ".
Hi Nhiễm ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, giây sau, cô khẽ nói: " Cảm ơn cậu nha".
" Lau đi ".
Cô nàng gật gù nâng khăn tay lên lau nhẹ hai bên má mình.
Tình Nhi ở trên này đang diễn hăng say nhưng khi nhìn xuống cô nàng chợt khựng lại với tình cảnh trước mặt mình.
Hi Nhiễm đang dùng khăn tay lau mặt, nhưng cái khăn đó cô chỉ cần liếc sơ qua cũng biết đó là của ai.
Chiếc khăn tay đó cô đã thấy Ôn Chính Phàm luôn luôn mang theo bên mình, lúc ấy Tình Nhi từng năn nỉ cậu cho mình mượn nhưng cậu lại nhất quyết không đưa.
Tình Nhi nhớ kĩ lời cậu nói khi đó, cậu từng bảo chiếc khăn tay này cậu chỉ đưa cho người quan trọng nhất trong đời này của cậu.
Khi ấy cô đã hỏi người đó là người mà cậu yêu nhất sao. Ôn Chính Phàm lúc ấy mỉm cười, gật đầu nói: " Đúng vậy, người sử dụng chiếc khăn này là người mà tớ yêu nhất đứng sau bố mẹ tớ. Là cô gái mà tớ trao trọn trái tim này, có một vị trí đặc biệt ".
Cô cứ nghĩ rằng người con gái mà cậu nói chắc chắn sẽ là mình.
Nhưng bây giờ.....
Người sử dụng chiếc khăn tay ấy lại là Hi Nhiễm.
Đồng nghĩa với việc cậu ấy là cô gái mà Ôn Chính Phàm trao trọn trái tim của mình.
Nỗi đau đớn chợt xộc đến lòng cô, cả người Tình Nhi thoáng chốc cứng đơ.
Nước mắt cô tuôn rơi ra nhiều hơn, ánh mắt run rẩy thất thần nhìn xuống khán đài. Lọt vào tầm mắt cô là hình ảnh cậu đang dùng tay lau hai bên má Hi Nhiễm một cách nâng niu, còn Hi Nhiễm lại khá né tránh bàn tay của cậu.
Tại sao lại như thế chứ?
Lòng cô đau đến nhường nào...
Tiểu Minh nhận thấy Tình Nhi cứ ngồi mãi không có dấu hiệu diễn tiếp, bên dưới khán đài, mọi người đang không ngừng thắc mắc.
Âu Dương Thiên nhíu mày nhìn lên hỏi: " Tiểu Tình Nhi bị làm sao thế? Hay là cậu ấy quên thoại? ".
Duệ Khải ngồi bên cũng hiếu kì không kém:
Cái miệng xui của cậu bớt nói lại đi ".
Lâm Nhã Tịnh đồng tình theo: " Chắc cậu ấy đang nhập tâm quá vào nhân vật nên chưa dứt ra được ".
Tiểu Minh thấy khán giả đang bàn tán xì xào loạn hết cả lên, cậu vội nhích lại gần nói nhỏ bên tai cô: " Tình Nhi, cậu sao thế? Diễn tiếp đi chứ? ".
Tình Nhi nhìn thấy cậu quay lên nhìn mình, còn dùng khẩu hình miệng để nhắc nhở cô.
Ngay tức khắc, cô giật mình một cái, đưa mắt nhìn quanh rồi lại nhìn sang Tiểu Minh.
Cậu quên thoại à? ".
' Hả? Không....không có " Tình Nhi lắc đầu, hít thở sâu một hơi rồi lại diễn tiếp phân cảnh sau.
Cả hội trường cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm.
Diễn xong, Tình Nhi thất thần lui xuống. Phía sau cánh gà, bạn bè của cô đều đứng chờ từ nãy. Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của cô, dáng đi chập chững, Hi Nhiễm vội tiến đến đỡ cô, hỏi: " Tình Nhi sao cậu buồn vậy? Màn trình diễn rất hay mà ".
Đúng thế, tớ xem mà phát khóc đây này " Lâm Nhã Tịnh vẫn còn sụt sùi không kém.
Âu Dương Thiên: " Không sao chứ?".
Tình Nhi lắc đầu, đẩy Hi Nhiễm ra, cố gượng nở nụ cười, yếu ớt nói: " Tớ không
sao, chỉ là thấy hơi mệt chút thôi, mọi người đừng lo ".
Duệ Khải: " Vậy bọn tớ đưa cậu về lớp nghỉ ngơi nha ".
Tình Nhi: " Không, tớ không muốn về lớp ".
Dứt lời, cô quay sang Ôn Chính Phàm khẽ nói:
' Cậu đưa tớ về nhà đi, tớ muốn về nghỉ ngơi một lát ".
Ôn Chính Phàm nhanh đồng ý: " Được, tớ gọi xe đưa cậu về ".
Lúc dìu Tình Nhi đi, cậu không quên quay lại dặn dò Âu Dương Thiên và Duệ Khải vài điều nhưng cũng chỉ xoay quanh về Hi Nhiễm mà thôi: " Hai cậu trông nom Hi Nhiễm nha, nhớ đưa cậu ấy về nhà, đừng để cậu ấy về một mình ".
Âu Dương Thiên gật đầu lia lịa, đẩy vai cậu:
" Yên tâm, tớ sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn, đừng lo ".
Dật Hiên đúng là có việc bận như lời Ôn Chính Phàm nói thật. Khi cậu quay trở lại trường thì mọi người cũng đã dọn dẹp lại ghế và trên sân khấu.
Âu Dương Thiên cùng mọi người tành tành thả bộ đi ra cổng trường. Nhìn thấy cậu, anh chàng nhanh nhảu giơ tay lên vẫy vẫy.
Hi Nhiễm cuối cùng cũng thấy được cậu, trong lòng bỗng nhiên đập rộn lên, không thể khống chế được nhịp tim của mình. Cô nép sau vai Lâm Nhã Tịnh, mím môi đi tới.
'Sao giờ mới quay lại? Tan kịch từ lâu rồi " Âu Dương Thiên đấm nhẹ bên vai cậu, khẽ nói.
Dật Hiên nhếch môi, ánh mắt xẹt qua người cô một cái, lười nhác nói: " Tôi đâu tới đây để xem kịch ".
'Vậy cậu quay trở lại đây làm gì? " Duệ Khải hỏi.
Dật Hiên: " Hỏi nhiều làm gì ".
Hay là chúng ta đi ăn đi, lăn lộn cả một ngày bụng đói meo rồi " Âu Dương Thiên ra đề nghị hỏi cả đám.
Duệ Khải: " Cũng được ".
'Ba cậu cũng đi luôn nha? " Âu Dương Thiên quay mặt sang hỏi.
Lâm Nhã Tịnh vui vẻ nói: " Cậu có lòng mời thì tớ xin nhận ".
Minh Hạo Vũ liếc mắt một cái, từ tốn: " Tớ không đi ".
Lâm Nhã Tịnh quay phắt mặt sang, nhón chân lên đẩy đầu cậu cúi xuống thay cho lời đồng ý.
Còn Hi Nhiễm?".
' Tớ..." Cô nàng đang định từ chối không muốn đi nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Lâm Nhã Tịnh, buộc lòng phải đồng ý nhưng liền nói: " Bây giờ tớ phải về nhà xem bà nội thế nào đã, có gì tớ sẽ đến sau ".
" Tớ đi cùng cậu " Cả Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ cùng đồng thanh lên tiếng.
Hi Nhiễm ngớ người, chặp sau vội nói: " Hai cậu đến quán đi, tớ đi một mình được rồi ".
Lâm Nhã Tịnh: " Cậu đi một mình không an toàn ".
'Tớ..."
Cô còn chưa nói dứt câu thì đã bị Âu Dương Thiên chen lời, cậu cũng nhân cơ hội này để hai cái con người kia làm hoà luôn:
'Được rồi được rồi, cứ để Dật Hiên đưa cậu ấy về nhà là an toàn nhất ".
/59
|