Edit: Fuly
Hoàng đế các đời của Ngự quốc đều chôn ở trong Hoàng Lăng, chỉ ngoại trừ phụ thân của Minh Uyên, Ngự Tuyên Đế.
Sau khi băng hà, trong di chiếu viết rõ ông hi vọng mình được mai táng ở Tô Châu, cách xa Hoàng Thành. Vì vậy nhóm cung tượng đã xây dựng ở Tô Châu một Hoàng Lăng đơn giản nhưng không mất đi quý khí, mai táng một đời Đế Vương.
Ngự Tuyên Đế tại vị 28 năm, băng hà khi chỉ hơn bốn mươi tuổi, lúc ông còn tại vị quốc gia an ổn, quả thực là một thời thái bình thịnh thế. Ông yêu thích cỏ cây hoa lá, mềm lòng đa tình, người yêu nhất trong cuộc đời là mẫu phi của Minh Uyên.
Chỉ tiếc, mẫu phi của Minh Uyên chỉ là một khuê nữ con nhà khá giả ở Tô Châu, mặc dù dịu dàng như nước, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn sống cuộc sống chung thủy của hai người, sau khi vào cung, mỗi ngày trôi qua trong chờ đợi, rốt cuộc ưu tư thành bệnh, sớm rời nhân thế.
Mười năm sau, Ngự Tuyên Đế tuần du đến nơi bà đã từng sống, mộ phần bà được mai táng ở đó —— chỉ vì ông biết cả đời bà đã bị vây khốn trong cung đình, sau khi chết đi chắn chắn không muốn tiếp tục bị giam cầm ở đó nữa.
Ông không quên được bà, thân là Đế Vương biết rõ không thể chỉ sống vì tình cảm, nhưng vì ưu tư lâu ngày nên buông tay nhân gian sớm. Rốt cuộc, đến khi chết đi ông cũng có thể trở về nơi sơn thủy mình đã từng sống, chỉ cầu được chung huyệt cùng bà.
Minh Uyên đứng trước Hoàng Lăng đã bị cháy sạch, nhìn phần mộ nơi mai táng tiên hoàng cùng mẫu phi, yên lặng, không chút biểu cảm.
Hồi lâu, hắn mới xoay người sang chỗ khác, phân phó người phía sau: "Trọng tu Hoàng Lăng, đưa toàn tộc Tri Phủ Tô Châu đến Hoàng Thành, chờ đợi xử lý."
Giấu giếm chuyện trọng đại như thế, liên luỵ cửu tộc là điều sớm muộn.
Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do sấm sét, tiếng sấm bổ trúng rừng cây trong Hoàng Lăng, cháy suốt một đêm, khiến khung cảnh trong Hoàng Lăng hoàn toàn thay đổi.
Lúc trận hỏa hoạn xảy ra thì vị Tri Phủ Đại Nhân kia đang chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc đến quên đường về, cả khi Thông phán vào lay hắn cũng không tỉnh, cũng may Thông Phán này là một người quyết đoán, hắn ta nhanh chóng dẫn người đến Hoàng Lăng cứu hỏa, đến ngày thứ hai mới dập tắt được ngọn lửa.
Nhưng khi định bẩm báo lên triều đình thì Tri Phủ - lúc này đã tỉnh táo cản lại, ông ta biết sau khi hoàng thượng hay tin chắc chắn sẽ giận dữ, một nhà già trẻ khó giữ được tính mạng, nhưng còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thì hoàng thượng đã nhận được tin, chạy tới Tô Châu.
Lần này, ông ta chắc chắn phải nhận lấy án tử.
Xử lý xong mọi chuyện ở Tô Châu, trở về hoàng cung thì đã qua nửa tháng.
Chuyện Hoàng Lăng đã khiến hắn bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, hồi cung còn phải xử lý việc Nguyệt Dương phu nhân sảy thai. Vì Minh Uyên đã hạ lệnh không cho phép kẻ nào tiết lộ chuyện này, cho nên sau khi hắn rời cung đến nay hoàng hậu cũng không thể nhúng tay vào.
Ngày đầu tiên lâm triều sau khi trở về hoàng cung, nghe các đại thần đưa ra ý kiến về việc Hoàng Lăng xảy ra hỏa hoạn, Minh Uyên lạnh lùng phán Tri phủ Tô Châu tội tử hình, sau đó liền đến Trường Nhạc cung.
Nguyệt Dương phu nhân đã xuống giường, đứng cạnh cửa sổ ngẩn người, nếu không phải Ánh Ngọc lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng tới, sợ rằng nàng ta vẫn không phát hiện ra.
Minh Uyên thấy sắc mặt nàng ta vẫn khó coi như cũ, trên khuôn mặt ôn hòa xưa nay không ẩn giấu được vẻ sầu bi, bước chân hắn chậm lại: "Sao đã xuống giường rồi? Thân thể bị tổn thương lớn như vậy, nên nằm nghỉ nhiều hơn mới đúng?"
Nàng ta miễn cưỡng cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo vẻ ướt át: "Nô tì đã nằm trên giường rất nhiều ngày rồi, cả người đều đau, nghĩ nên đứng lên đi lại một chút thì tốt hơn. Biết hoàng thượng hồi cung, nhưng không thể tự mình nghênh đón, là nô tì thất lễ."
Nàng ta còn muốn hành lễ, lại bị Minh Uyên đưa tay đỡ lên: "Thân thể nàng còn chưa tốt, những lễ tiết này miễn đi."
Vừa nhìn liền biết nàng ta vẫn đang đau lòng chuyện mất đi hài nhi, Minh Uyên cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể ôm nàng ta vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nói: "Được rồi, đừng buồn nữa, trẫm ở ngoài cung vẫn luôn nhớ tới nàng, bây giờ đã về rồi, không hy vọng còn thấy nàng buồn bã. Trẫm nói rồi, chỉ cần nàng dưỡng thân thể tốt lên, sớm muộn gì cũng sẽ lại có thôi."
Hàn huyên một lát, bởi vì mới vừa hồi cung, chuyện cần hắn xử lý còn quá nhiều, Minh Uyên chỉ có thể sai bọn cung nữ thái giám hết lòng chăm sóc xong, liền rời đi.
Nhưng còn chưa đi xa, liền thấy Lý Nghĩa Tài quỳ ở giữa đường, mắt chứa đầy lệ.
Cao Lộc vội la lên: "Lý đại nhân làm gì thế? Còn không nhanh lên đứng lên! Rốt cuộc là có vấn đề gì, mà không đến Thái Y Viện làm việc, lại ở đây cản trở đường đi của hoàng thượng?"
Minh Uyên không lên tiếng, nhìn Lý Nghĩa Tài đột nhiên nặng nề dập đầu, run giọng nói:: "Hạ quan muốn cầu xin hoàng thượng ban chết, tha cho vợ con hạ quan!"
Cao Lộc lập tức bối rối, lại nghe Minh Uyên mặt không thay đổi hỏi một câu: "Lý đại nhân làm chuyện gì mà khiến trẫm phải ban chết cho ngươi cùng người nhà?"
Lý Nghĩa Tài vẫn nặng nề dập đầu như cũ, đến khi máu tươi nhiễm đỏ trán, hắn vẫn không dừng động tác: "Hạ quan bị người ta uy hiếp, lừa gạt hoàng thượng, hãm hại cung phi, còn bị uy hiếp kê thuốc mưu hại hoàng tử chưa ra đời, quả thật là tội ác tày trời! Mong hoàng thượng nể tình hạ quan biết hối cãi, không mắc thêm lỗi lầm, tha cho người nhà hạ quan, hạ quan nguyện lấy cái chết tạ tội, báo đáp hoàng ân!"
Cao Lộc biến sắc, cúi đầu không dám nói chuyện, đợi phản ứng của Minh Uyên.
"Ngươi nói cái gì?"
Lý Nghĩa Tài vẫn dập đầu, "Hạ quan bị Nguyệt Dương phu nhân uy hiếp, bất đắc dĩ phải nói dối rằng nàng ta có tin vui cùng giúp diễn vở kịch sảy thai, còn suýt hại Lục Phương nghi phải uống thuốc phá thai. . . . . . Hạ quan tự biết khó thoát khỏi tội chết, cầu xin hoàng thượng khai ân!"
Lừa gạt hoàng thượng, bị người bức hiếp, hãm hại cung phi, hoàng tử chưa ra đời. . . . . .
Sắc mặt Minh Uyên bỗng chốc trầm xuống, cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục, rốt cuộc phân phó nói: "Cao lộc, đến Nhạc Thanh điện."
Trên đường, người dập đầu đến chảy máu vẫn quỳ ở đó, còn Minh Uyên chưa một lần ngoái đầu nhìn lại.
Nhạc Thanh điện được người của phủ Nội vụ canh giữ, đến cả con ruồi cũng khó lọt.
Liễn xa dừng ở bên ngoài, Minh Uyên đi thẳng vào đại điện, thị vệ cùng thái giám hai bên không ngừng quỳ xuống hô to vạn tuế, thế nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm, chỉ yên lặng đi vào.
Người vốn nên bệnh liệt giường - Nguyệt Dương phu nhân đã xuống đất, nhưng người đáng ra phải khỏe mạnh là Lục Phương nghi lại đang nằm trên giường, trong lòng Minh Uyên thoáng qua dự cảm xấu, xuyên qua cồng vòm u tối trong đại điện đi vào tẩm phòng, thấy Lục Khê đang nhắm nghiền mắt nằm yên trên giường.
Nữ tử vài ngày trước còn mỉm cười dịu dàng với hắn giờ phút này mặt mũi tiều tụy, dung nhan vàng vọt, còn các cung nữ đứng ở một bên, mặt buồn rười rượi, vừa thấy hoàng thượng tới, liền nhanh chóng quỳ xuống, vừa mừng vừa sợ run giọng kêu: "Hoàng thượng vạn tuế" .
Minh Uyên bị cảnh tượng như vậy làm chấn động, ánh mắt hắn dừng lại trên người Bích Chân – người có thể xem là trấn định nhất, lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao chủ tử các ngươi lại bệnh ra thế này?"
Ánh mắt Bích Chân chứa đầy ưu tư, nặng nề đáp: “Bẩm hoàng thượng, chủ tử đã có thai, mấy ngày nay bởi vì nôn oẹ, ăn cái gì ói cái đó, cho nên. . . . . . Cho nên mới gầy thành như vậy."
Có thai? !
Thân thể Minh Uyên cứng đờ, dù đã sớm đoán ra, nhưng vẫn khiếp sợ nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường: "Lục Phương nghi. . . . . . Có tin vui?"
Bích Chân khóc lóc đáp: "Nô tỳ không dám lừa hoàng thượng, trước khi hoàng thượng rời cung, chủ tử đã có hỉ, ngày đó nô tỳ cùng Tiểu Thuận muốn đến báo cho hoàng thượng, nhưng lại bị người ta đánh bất tỉnh ở ngoài điện, không thể kịp mang tin đến. . . . . ."
Bị người khác đánh bất tỉnh?
Mắt Minh Uyên tối lại, tức giận đến trán nổi gây xanh: "Là ai to gan như vậy? Thái y đâu? Vì sao không mời thái y? Các ngươi phục vụ chủ tử mình thế nào mà để cho nàng bệnh đến mức này, đến cả thái y cũng không biết mời sao?"
Nước mắt Bích Chân rơi xuống nhiều hơn, âm thanh vẫn cố giữ vẻ trấn định: "Hoàng thượng có chỗ không biết, là chủ tử không cho tụi nô tỳ đi mời thái y, chỉ sợ tin vui vừa rò ra, đứa bé liền. . . . . . Liền. . . . . ."
"Liền cái gì?"
"Liền không giữ được. . . . . ." Cuối cùng, các cung nữ xung quanh cũng không nhịn được, đều cúi đầu khóc thành tiếng.
Minh Uyên giận dữ, "Cái gì gọi là không giữ được? Là ai muốn mưu hại hoàng nhi của trẫm? Bích Chân, ngươi nói rõ cho trẫm, nếu có nửa điểm lừa dối, trẫm sẽ lập tức chém đầu các ngươi!"
Bích Chân nén lệ, kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, từ chuyện Nguyệt Dương phu nhân vô cớ đẻ non đến chuyện Lục Khê mang thai, từ chuyện bọn họ bị người đánh bất tỉnh ở ngoài điện đến chuyện Ánh Ngọc và Lý Thái y bưng thuốc phá thai tới. . . . . .
"May mà trước đó Lý Thái y đã đổi thành thuốc dưỡng thai, nếu không sợ rằng chủ tử. . . . . ."
Âm thanh đến đây liền dừng lại.
Minh Uyên đã ẩn nhẫn tới cực điểm, giờ phút này gần như bộc phát, lớn giọng bảo Cao Lộc: "Mau gọi tất cả thái y ở Thái Y viện tới cho trẫm! Bao gồm cả Lý Nghĩa Tài!"
Trong giọng nói lộ rõ tức giận.
Cao Lộc không dám chần chờ, vội vã đi ra ngoài. Minh Uyên cố bình ổn cảm xúc, bước đến gần giường hẹp, nhìn thấy hai dòng lệ đang im lặng chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của nữ tử trên giường.
Dưới mắt là vết thâm quầng rõ rệt, lông mi khẽ lay động như cánh bướm, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đôi tay dưới chăn phải nắm chặt đến mức nào mới khắc chế được tiếng nấc chỉ chực tràn ra khỏi cổ họng. . . . . .
Môi lưỡi hắn đắng chát, cũng không biết nên nói cái gì, hắn tin tưởng Nguyệt Dương phu nhân, biết rõ người con gái trước mắt này không phải là người lòng dạ độc ác, lại vẫn hạ chỉ cho Phủ Nội Vụ giam lỏng nàng, nay nàng đang có mang, thế nhưng. . . . . . Thế nhưng bệnh thành như vậy. . . . . .
Trong đầu đột nhiên hiện ra ký ức thời gian trước, nàng cười dịu dàng trò chuyện cùng hắn, bận rộn như một tiểu thê tử trong nhà bình thường làm hà bao cho hắn, bất chấp đêm lạnh đứng ở cửa điện chờ hắn.
Hắn gần như có thể nhìn thấy họa tiết tối sáng phát ra từ đèn lồng những đêm đó, rõ ràng là nàng chấp nhất thật lòng chờ hắn.
"Trẫm ở đây, không phải sợ nữa. . . . . ." Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ nàng, nhìn nàng vùi đầu vào khuỷu tay mình, yên lặng rơi nước mắt, giống như một con mèo nhỏ đang nức nở.
Các thái y vội vã chạy tới, từng người một quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, hắn lạnh lùng quét mắt qua bọn họ: "Bắt mạch cho Lục Phương nghi đi!"
Viện phán là người đầu tiên đứng lên , run rẩy bắt mạch xong, sắc mặt trắng bệch nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Lục Phương nghi. . . . . . Lục Phương nghi có tin vui. . . . . ."
Minh Uyên đá cho hắn một cước: "Có tin vui? Trẫm còn dám tin ngươi sao? Giỏi cho một viện phán đại nhân, lại dám dĩ hạ phạm thượng, lừa gạt trẫm! Trẫm hỏi ngươi, chuyện Nguyệt Dương phu nhân sảy thai ngày đó là thật hay giả?"
Viện phán vội quỳ xuống cầu xin tha thứ, cả người run rẩy nhắm mắt nói: "Hạ quan phạm phải tội khi quân, đáng chết vạn lần. . . . . . Cầu xin hoàng thượng ban cho được chết!"
Hoàng đế các đời của Ngự quốc đều chôn ở trong Hoàng Lăng, chỉ ngoại trừ phụ thân của Minh Uyên, Ngự Tuyên Đế.
Sau khi băng hà, trong di chiếu viết rõ ông hi vọng mình được mai táng ở Tô Châu, cách xa Hoàng Thành. Vì vậy nhóm cung tượng đã xây dựng ở Tô Châu một Hoàng Lăng đơn giản nhưng không mất đi quý khí, mai táng một đời Đế Vương.
Ngự Tuyên Đế tại vị 28 năm, băng hà khi chỉ hơn bốn mươi tuổi, lúc ông còn tại vị quốc gia an ổn, quả thực là một thời thái bình thịnh thế. Ông yêu thích cỏ cây hoa lá, mềm lòng đa tình, người yêu nhất trong cuộc đời là mẫu phi của Minh Uyên.
Chỉ tiếc, mẫu phi của Minh Uyên chỉ là một khuê nữ con nhà khá giả ở Tô Châu, mặc dù dịu dàng như nước, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn sống cuộc sống chung thủy của hai người, sau khi vào cung, mỗi ngày trôi qua trong chờ đợi, rốt cuộc ưu tư thành bệnh, sớm rời nhân thế.
Mười năm sau, Ngự Tuyên Đế tuần du đến nơi bà đã từng sống, mộ phần bà được mai táng ở đó —— chỉ vì ông biết cả đời bà đã bị vây khốn trong cung đình, sau khi chết đi chắn chắn không muốn tiếp tục bị giam cầm ở đó nữa.
Ông không quên được bà, thân là Đế Vương biết rõ không thể chỉ sống vì tình cảm, nhưng vì ưu tư lâu ngày nên buông tay nhân gian sớm. Rốt cuộc, đến khi chết đi ông cũng có thể trở về nơi sơn thủy mình đã từng sống, chỉ cầu được chung huyệt cùng bà.
Minh Uyên đứng trước Hoàng Lăng đã bị cháy sạch, nhìn phần mộ nơi mai táng tiên hoàng cùng mẫu phi, yên lặng, không chút biểu cảm.
Hồi lâu, hắn mới xoay người sang chỗ khác, phân phó người phía sau: "Trọng tu Hoàng Lăng, đưa toàn tộc Tri Phủ Tô Châu đến Hoàng Thành, chờ đợi xử lý."
Giấu giếm chuyện trọng đại như thế, liên luỵ cửu tộc là điều sớm muộn.
Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do sấm sét, tiếng sấm bổ trúng rừng cây trong Hoàng Lăng, cháy suốt một đêm, khiến khung cảnh trong Hoàng Lăng hoàn toàn thay đổi.
Lúc trận hỏa hoạn xảy ra thì vị Tri Phủ Đại Nhân kia đang chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc đến quên đường về, cả khi Thông phán vào lay hắn cũng không tỉnh, cũng may Thông Phán này là một người quyết đoán, hắn ta nhanh chóng dẫn người đến Hoàng Lăng cứu hỏa, đến ngày thứ hai mới dập tắt được ngọn lửa.
Nhưng khi định bẩm báo lên triều đình thì Tri Phủ - lúc này đã tỉnh táo cản lại, ông ta biết sau khi hoàng thượng hay tin chắc chắn sẽ giận dữ, một nhà già trẻ khó giữ được tính mạng, nhưng còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thì hoàng thượng đã nhận được tin, chạy tới Tô Châu.
Lần này, ông ta chắc chắn phải nhận lấy án tử.
Xử lý xong mọi chuyện ở Tô Châu, trở về hoàng cung thì đã qua nửa tháng.
Chuyện Hoàng Lăng đã khiến hắn bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, hồi cung còn phải xử lý việc Nguyệt Dương phu nhân sảy thai. Vì Minh Uyên đã hạ lệnh không cho phép kẻ nào tiết lộ chuyện này, cho nên sau khi hắn rời cung đến nay hoàng hậu cũng không thể nhúng tay vào.
Ngày đầu tiên lâm triều sau khi trở về hoàng cung, nghe các đại thần đưa ra ý kiến về việc Hoàng Lăng xảy ra hỏa hoạn, Minh Uyên lạnh lùng phán Tri phủ Tô Châu tội tử hình, sau đó liền đến Trường Nhạc cung.
Nguyệt Dương phu nhân đã xuống giường, đứng cạnh cửa sổ ngẩn người, nếu không phải Ánh Ngọc lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng tới, sợ rằng nàng ta vẫn không phát hiện ra.
Minh Uyên thấy sắc mặt nàng ta vẫn khó coi như cũ, trên khuôn mặt ôn hòa xưa nay không ẩn giấu được vẻ sầu bi, bước chân hắn chậm lại: "Sao đã xuống giường rồi? Thân thể bị tổn thương lớn như vậy, nên nằm nghỉ nhiều hơn mới đúng?"
Nàng ta miễn cưỡng cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo vẻ ướt át: "Nô tì đã nằm trên giường rất nhiều ngày rồi, cả người đều đau, nghĩ nên đứng lên đi lại một chút thì tốt hơn. Biết hoàng thượng hồi cung, nhưng không thể tự mình nghênh đón, là nô tì thất lễ."
Nàng ta còn muốn hành lễ, lại bị Minh Uyên đưa tay đỡ lên: "Thân thể nàng còn chưa tốt, những lễ tiết này miễn đi."
Vừa nhìn liền biết nàng ta vẫn đang đau lòng chuyện mất đi hài nhi, Minh Uyên cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể ôm nàng ta vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nói: "Được rồi, đừng buồn nữa, trẫm ở ngoài cung vẫn luôn nhớ tới nàng, bây giờ đã về rồi, không hy vọng còn thấy nàng buồn bã. Trẫm nói rồi, chỉ cần nàng dưỡng thân thể tốt lên, sớm muộn gì cũng sẽ lại có thôi."
Hàn huyên một lát, bởi vì mới vừa hồi cung, chuyện cần hắn xử lý còn quá nhiều, Minh Uyên chỉ có thể sai bọn cung nữ thái giám hết lòng chăm sóc xong, liền rời đi.
Nhưng còn chưa đi xa, liền thấy Lý Nghĩa Tài quỳ ở giữa đường, mắt chứa đầy lệ.
Cao Lộc vội la lên: "Lý đại nhân làm gì thế? Còn không nhanh lên đứng lên! Rốt cuộc là có vấn đề gì, mà không đến Thái Y Viện làm việc, lại ở đây cản trở đường đi của hoàng thượng?"
Minh Uyên không lên tiếng, nhìn Lý Nghĩa Tài đột nhiên nặng nề dập đầu, run giọng nói:: "Hạ quan muốn cầu xin hoàng thượng ban chết, tha cho vợ con hạ quan!"
Cao Lộc lập tức bối rối, lại nghe Minh Uyên mặt không thay đổi hỏi một câu: "Lý đại nhân làm chuyện gì mà khiến trẫm phải ban chết cho ngươi cùng người nhà?"
Lý Nghĩa Tài vẫn nặng nề dập đầu như cũ, đến khi máu tươi nhiễm đỏ trán, hắn vẫn không dừng động tác: "Hạ quan bị người ta uy hiếp, lừa gạt hoàng thượng, hãm hại cung phi, còn bị uy hiếp kê thuốc mưu hại hoàng tử chưa ra đời, quả thật là tội ác tày trời! Mong hoàng thượng nể tình hạ quan biết hối cãi, không mắc thêm lỗi lầm, tha cho người nhà hạ quan, hạ quan nguyện lấy cái chết tạ tội, báo đáp hoàng ân!"
Cao Lộc biến sắc, cúi đầu không dám nói chuyện, đợi phản ứng của Minh Uyên.
"Ngươi nói cái gì?"
Lý Nghĩa Tài vẫn dập đầu, "Hạ quan bị Nguyệt Dương phu nhân uy hiếp, bất đắc dĩ phải nói dối rằng nàng ta có tin vui cùng giúp diễn vở kịch sảy thai, còn suýt hại Lục Phương nghi phải uống thuốc phá thai. . . . . . Hạ quan tự biết khó thoát khỏi tội chết, cầu xin hoàng thượng khai ân!"
Lừa gạt hoàng thượng, bị người bức hiếp, hãm hại cung phi, hoàng tử chưa ra đời. . . . . .
Sắc mặt Minh Uyên bỗng chốc trầm xuống, cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục, rốt cuộc phân phó nói: "Cao lộc, đến Nhạc Thanh điện."
Trên đường, người dập đầu đến chảy máu vẫn quỳ ở đó, còn Minh Uyên chưa một lần ngoái đầu nhìn lại.
Nhạc Thanh điện được người của phủ Nội vụ canh giữ, đến cả con ruồi cũng khó lọt.
Liễn xa dừng ở bên ngoài, Minh Uyên đi thẳng vào đại điện, thị vệ cùng thái giám hai bên không ngừng quỳ xuống hô to vạn tuế, thế nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm, chỉ yên lặng đi vào.
Người vốn nên bệnh liệt giường - Nguyệt Dương phu nhân đã xuống đất, nhưng người đáng ra phải khỏe mạnh là Lục Phương nghi lại đang nằm trên giường, trong lòng Minh Uyên thoáng qua dự cảm xấu, xuyên qua cồng vòm u tối trong đại điện đi vào tẩm phòng, thấy Lục Khê đang nhắm nghiền mắt nằm yên trên giường.
Nữ tử vài ngày trước còn mỉm cười dịu dàng với hắn giờ phút này mặt mũi tiều tụy, dung nhan vàng vọt, còn các cung nữ đứng ở một bên, mặt buồn rười rượi, vừa thấy hoàng thượng tới, liền nhanh chóng quỳ xuống, vừa mừng vừa sợ run giọng kêu: "Hoàng thượng vạn tuế" .
Minh Uyên bị cảnh tượng như vậy làm chấn động, ánh mắt hắn dừng lại trên người Bích Chân – người có thể xem là trấn định nhất, lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao chủ tử các ngươi lại bệnh ra thế này?"
Ánh mắt Bích Chân chứa đầy ưu tư, nặng nề đáp: “Bẩm hoàng thượng, chủ tử đã có thai, mấy ngày nay bởi vì nôn oẹ, ăn cái gì ói cái đó, cho nên. . . . . . Cho nên mới gầy thành như vậy."
Có thai? !
Thân thể Minh Uyên cứng đờ, dù đã sớm đoán ra, nhưng vẫn khiếp sợ nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường: "Lục Phương nghi. . . . . . Có tin vui?"
Bích Chân khóc lóc đáp: "Nô tỳ không dám lừa hoàng thượng, trước khi hoàng thượng rời cung, chủ tử đã có hỉ, ngày đó nô tỳ cùng Tiểu Thuận muốn đến báo cho hoàng thượng, nhưng lại bị người ta đánh bất tỉnh ở ngoài điện, không thể kịp mang tin đến. . . . . ."
Bị người khác đánh bất tỉnh?
Mắt Minh Uyên tối lại, tức giận đến trán nổi gây xanh: "Là ai to gan như vậy? Thái y đâu? Vì sao không mời thái y? Các ngươi phục vụ chủ tử mình thế nào mà để cho nàng bệnh đến mức này, đến cả thái y cũng không biết mời sao?"
Nước mắt Bích Chân rơi xuống nhiều hơn, âm thanh vẫn cố giữ vẻ trấn định: "Hoàng thượng có chỗ không biết, là chủ tử không cho tụi nô tỳ đi mời thái y, chỉ sợ tin vui vừa rò ra, đứa bé liền. . . . . . Liền. . . . . ."
"Liền cái gì?"
"Liền không giữ được. . . . . ." Cuối cùng, các cung nữ xung quanh cũng không nhịn được, đều cúi đầu khóc thành tiếng.
Minh Uyên giận dữ, "Cái gì gọi là không giữ được? Là ai muốn mưu hại hoàng nhi của trẫm? Bích Chân, ngươi nói rõ cho trẫm, nếu có nửa điểm lừa dối, trẫm sẽ lập tức chém đầu các ngươi!"
Bích Chân nén lệ, kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, từ chuyện Nguyệt Dương phu nhân vô cớ đẻ non đến chuyện Lục Khê mang thai, từ chuyện bọn họ bị người đánh bất tỉnh ở ngoài điện đến chuyện Ánh Ngọc và Lý Thái y bưng thuốc phá thai tới. . . . . .
"May mà trước đó Lý Thái y đã đổi thành thuốc dưỡng thai, nếu không sợ rằng chủ tử. . . . . ."
Âm thanh đến đây liền dừng lại.
Minh Uyên đã ẩn nhẫn tới cực điểm, giờ phút này gần như bộc phát, lớn giọng bảo Cao Lộc: "Mau gọi tất cả thái y ở Thái Y viện tới cho trẫm! Bao gồm cả Lý Nghĩa Tài!"
Trong giọng nói lộ rõ tức giận.
Cao Lộc không dám chần chờ, vội vã đi ra ngoài. Minh Uyên cố bình ổn cảm xúc, bước đến gần giường hẹp, nhìn thấy hai dòng lệ đang im lặng chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của nữ tử trên giường.
Dưới mắt là vết thâm quầng rõ rệt, lông mi khẽ lay động như cánh bướm, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đôi tay dưới chăn phải nắm chặt đến mức nào mới khắc chế được tiếng nấc chỉ chực tràn ra khỏi cổ họng. . . . . .
Môi lưỡi hắn đắng chát, cũng không biết nên nói cái gì, hắn tin tưởng Nguyệt Dương phu nhân, biết rõ người con gái trước mắt này không phải là người lòng dạ độc ác, lại vẫn hạ chỉ cho Phủ Nội Vụ giam lỏng nàng, nay nàng đang có mang, thế nhưng. . . . . . Thế nhưng bệnh thành như vậy. . . . . .
Trong đầu đột nhiên hiện ra ký ức thời gian trước, nàng cười dịu dàng trò chuyện cùng hắn, bận rộn như một tiểu thê tử trong nhà bình thường làm hà bao cho hắn, bất chấp đêm lạnh đứng ở cửa điện chờ hắn.
Hắn gần như có thể nhìn thấy họa tiết tối sáng phát ra từ đèn lồng những đêm đó, rõ ràng là nàng chấp nhất thật lòng chờ hắn.
"Trẫm ở đây, không phải sợ nữa. . . . . ." Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ nàng, nhìn nàng vùi đầu vào khuỷu tay mình, yên lặng rơi nước mắt, giống như một con mèo nhỏ đang nức nở.
Các thái y vội vã chạy tới, từng người một quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, hắn lạnh lùng quét mắt qua bọn họ: "Bắt mạch cho Lục Phương nghi đi!"
Viện phán là người đầu tiên đứng lên , run rẩy bắt mạch xong, sắc mặt trắng bệch nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Lục Phương nghi. . . . . . Lục Phương nghi có tin vui. . . . . ."
Minh Uyên đá cho hắn một cước: "Có tin vui? Trẫm còn dám tin ngươi sao? Giỏi cho một viện phán đại nhân, lại dám dĩ hạ phạm thượng, lừa gạt trẫm! Trẫm hỏi ngươi, chuyện Nguyệt Dương phu nhân sảy thai ngày đó là thật hay giả?"
Viện phán vội quỳ xuống cầu xin tha thứ, cả người run rẩy nhắm mắt nói: "Hạ quan phạm phải tội khi quân, đáng chết vạn lần. . . . . . Cầu xin hoàng thượng ban cho được chết!"
/87
|