Sau khi Lãnh Vũ Hiên cứ tự cho mình là đúng đắc ý huýt sáo, tay trái cầm rượu vang đỏ, nến, tay phải ôm một bó hồng xinh tươi hào hứng lấy chìa khóa mở cửa, mọi thứ trước mắt khiến anh ngạc nhiên há hốc miệng.
“Vũ Hiên, sao đi lâu thế?” Tiếu Trác cười nũng nịu như con chim nhỏ dựa vào người, bước lên trước kéo tay Lãnh Vũ Hiên, nói nhỏ mệnh lệnh, “ngậm miệng a nh vào, cười đi, hoang nghênh cuộc viếng thăm của mọi người.”
“A! Ông ngoại, cậu, mợ, Mark, George, mọi người đều đến cả rồi!” Lãnh Vũ Hiên nghe lời ngậm miệng, mỉm cười bước lên phía trước ôm, bắt tay, chào hỏi 一一 mọi người. Anh sớm nên biết vợ mình không phải loại phụ nữ có thể mang lại cho đàn ông sự kinh ngạc vui mừng và ảo tưởng!
“Hy vọng chúng ta không quấy rầy cuộc sống của hai đứa.” Lý Lan chu đáo cười nhìn nến và hoa tươi trong tay Lãnh Vũ Hiên.
“Không có, không có. Con và Trác Trác luôn mong mọi người tới chơi. Hoa tươi này là dành tặng mợ. Nến này —— con mua phòng khi sự cố đường dây.” Lãnh Vũ Hiên lúng túng tặng hoa cho Lý Lan, đặt nến sang một bên, trong lòng nhớ tới câu nói bỏ lửng học vấn có phần thâm sâu của dân gian Trung Quốc mà bà Lưu từng nói qua “Cái gì mà quang gánh một đầu nóng”, tuy anh không nhớ nguyên câu, nhưng câu nói bỏ lửng này thích hợp nhất để hình dung bản thân lúc này.
Sau khi cơm no rượu say, cả nhà đều ngồi quây quần vừa ăn hoa quả vừa nhàn nhã tán chuyện gia đình. Lãnh Vũ Hiên không thể không khâm phục ký kết ngầm của Tiếu Trác và Tần Như, mỗi lần vị trưởng bối nhà Blank yêu cầu gặp mặt Tiếu Thiên Hào, đều bị bọn họ khéo léo chối từ.
Có điều anh càng ngưỡng mộ tình cảm nồng thắm, tình tứ của Tần Như và Mark. Đâu như anh, tuy Tiếu Trác ở bên luôn tươi cười đối với anh, nhưng trong mắt lại lộ ra luồng không khí lạnh lẽo.
Ôi! Thật là cùng là người nhưng không cùng mệnh!
Khi nói xong việc gia đình, tới giờ đi ngủ, Tiếu Trác bắt đầu sắp xếp phòng: ông ngoại độc chiến phòng ngủ của anh và Tiếu Trác, vợ chồng Henry ở phòng khách nhà Tiếu Trác, Tiếu Trác và Tần Như ở phòng ngủ nhà Tần Như, Mark và George ở tại phòng dành cho khách nhà Tần Như, sau đó không biết thế nào, cuối cùng chỉ còn lại phòng khách của hai nhà cho Lãnh Vũ Hiên lựa chọn.
Cuối cùng anh quyết định làm trưởng phòng khách nhà Tần Như. Dù sao đều bị Tiếu Trác chỉnh, dứt khoát ở dưới mí mắt cô ấy phiền chút cũng được.
“Này, ông anh, anh vẫn chưa thu phục được?” Sau khi sắp xếp phòng, ông ngoại đi đường xa mệt mỏi đã đi ngủ sớm; thấy nàng dâu vừa xinh đẹp hào phóng lại dịu dàng hiền thục, vợ chồng Henry có phần mãn nguyện nắm tay Tần Như, kéo theo Mark và Tiếu Trác tiếp tục ngồi trong phòng khách nhà Tiếu Trác nói chuyện không biết mệt mỏi; George còn lại một mình vỗ vai tân trưởng phòng khách đang xem tivi nhà Tần Như có ý xấu trêu chọc.
“Đừng cười trên nỗi đau của người khác, tuy cô ấy là em cậu, nhưng chúng ta rốt cục là đồng loại.” Lãnh Vũ Hiên cầm điều khiển tiếp tục không ngừng chuyển kênh.
“Tôi không xem lẫn ân oán cá nhân. Tôi vốn cho rằng scadal đầy mình như anh có vài thủ đoạn, nhưng không ngờ lại kém thế này.” Thật là trăm nghe không bằng một thấy, vừa nghĩ tới bộ dạng Lãnh Vũ Hiên cầm rượu vang đỏ, nến, hoa tươi bước vào, anh đã muốn phá lên cười. Em gái chắc chắn trước đó đã bóc trần con người tự cho mình là đúng.
“Không phải tôi quá kém cỏi, mà là em gái cậu quá cao thủ. Đợi cậu gặp được một nửa của đời mình còn có cá tính hơn cả vợ tôi, cậu sẽ hiểu.” Lãnh Vũ Hiên liếc George cười trên nỗi đau của người khác, nguyền rủa.
“Ha ha ha… ông anh, nếu tôi là anh, tôi sẽ cầu khấn cho bản thân trước.” George cười rất vui vẻ, anh cho rằng ai cũng đều yếu như anh!
“Sao các người đột nhiên lại tới chơi?” Bọn họ sẽ ở lâu không, đây là việc Lãnh Vũ Hiên quan tâm nhất.
“còn có việc đột nhiên hơn, tương lai không lâu, Viễn Hằng sẽ lập chi nhánh công ty tại Hồng Kông, đồng thời sẽ dần dần chuyển trung tâm tới Hồng Kông, để gần Trác Trác hơn.” George đồng cảm vỗ vỗ Lãnh Vũ Hiên, “Richard và Peter đang bận việc này, có điều tôi nghi ngờ anh có đủ năng lực đem em gái tôi về Hồng Kông không.” Ha ha ha……nhìn tình hình trước mắt, Lãnh Vũ Hiên nhiều nhất mặt dạn thêm mày dày cũng chỉ làm chàng rể ở nhờ, muốn Tiếu Trác đi cùng anh ta về Hồng Kông, ha, khó đấy!
“Nếu cậu thu lại nụ cười đểu cáng của cậu, tôi sẽ thu lại suy nghĩ đánh cậu một trận!” Mặt cười của tên này thật chướng mắt!
“A ha ha ha…… Nếu anh làm thêm vài tư liệu truyện cười nữa, tôi sẽ suy nghĩ giúp anh đang ở vị trí thấp tìm lại chút tôn nghiêm của đàn ông.” George vẫn cười không ngớt, tên này nhất định bị gán cho đứa em gái đáng yêu của anh rồi!
“Các cậu đang cười gì đấy?” Mark mở cửa, nghiêng mình cho bạn gái và em gái vào phòng.
“Cười buồn cười người, ha ha ha…..” Nói câu có ý thâm sâu, Georgeo lại cười lăn lộn.
“em đi lấy chăn.”
“Anh giúp em.” Tần Như và Mark người trước kẻ sau bước vào nhà chuyển chăn nệm cho “trưởng khòng khách” hôm nay.
“Thật không có đạo trời mà!” Không quan tâm ánh mắt tóe lửa của Lãnh Vũ hiên, George giả vờ bất mãn ôm Tiếu Trác bên cạnh vào lòng, “Có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, sao em chỉ làm bà mai cho Mark, không giới thiệu cho anh? Có phải trong lòng em không có anh trai này?”
“Oan uổng, em và tất cả phụ nữ trong tim đều chan chứa ông anh đẹp trai phong lưu hào phóng như anh! Nhưng Như Như là tuylip cao cáp, chỉ thích hợp với thanh khiếp trong tình cảm như Mark thôi, như anh – loại động vật ăn thịt có lẽ đi ăn “meo meo” thời kỳ động đực đi!
“Được thôi, em dám sỉ nhục nhân cách cao thượng của anh!” Dám biến tướng nói anh là mèo đực.
“Tin em đi, em chỉ là thật lòng nói ra toàn bộ nội dung nhân cách cao thượng của anh.” Hai anh em vai kề vai, đấu qua đấu lại, không mảy may để ý tới Lãnh Vũ Hiên bên cạnh đang nhíu mày thành đường thẳng.
“Nói gì thế?” Mark mang theo chăn cùng Tần Như bước tới.
“Đang nói chị dâu tương lai của em.” George cười nhìn Tần Như, khoa trương liếc đôi mắt anh tuấn, “Chị dâu hai, tuy thời gian chúng ta quen biết quá muộn, nhưng người đẹp à, em còn đẹp trai hơn anh em, suy nghĩ suy nghĩ đi!”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Tần Như nghiêm túc nhìn George, “Tuy bạn trai tôi ở đây, nhưng tôi vẫn không thể không nén được biểu lộ tình cảm với anh —— dã thú, anh là con dế mèn “đẹp trai” nhất mà người đẹp nãy cả đời được gặp!”
“Ha ha ha…..”
“Này, tiểu tử thối, xem em còn lắm mồm hay không.” Mark bưng đầu vừa bị “hỏi thăm” nhìn Tiếu Trá đang cười không dứt: “thật là ngưu tầm ngư, mã tầm mã, mồm miệng lanh lợi như em gái tôi!”
“Xì, báo ứng kiếp này!” Nhìn George một cái, Lãnh Vũ Hiên nghĩ
“Vũ Hiên, sao đi lâu thế?” Tiếu Trác cười nũng nịu như con chim nhỏ dựa vào người, bước lên trước kéo tay Lãnh Vũ Hiên, nói nhỏ mệnh lệnh, “ngậm miệng a nh vào, cười đi, hoang nghênh cuộc viếng thăm của mọi người.”
“A! Ông ngoại, cậu, mợ, Mark, George, mọi người đều đến cả rồi!” Lãnh Vũ Hiên nghe lời ngậm miệng, mỉm cười bước lên phía trước ôm, bắt tay, chào hỏi 一一 mọi người. Anh sớm nên biết vợ mình không phải loại phụ nữ có thể mang lại cho đàn ông sự kinh ngạc vui mừng và ảo tưởng!
“Hy vọng chúng ta không quấy rầy cuộc sống của hai đứa.” Lý Lan chu đáo cười nhìn nến và hoa tươi trong tay Lãnh Vũ Hiên.
“Không có, không có. Con và Trác Trác luôn mong mọi người tới chơi. Hoa tươi này là dành tặng mợ. Nến này —— con mua phòng khi sự cố đường dây.” Lãnh Vũ Hiên lúng túng tặng hoa cho Lý Lan, đặt nến sang một bên, trong lòng nhớ tới câu nói bỏ lửng học vấn có phần thâm sâu của dân gian Trung Quốc mà bà Lưu từng nói qua “Cái gì mà quang gánh một đầu nóng”, tuy anh không nhớ nguyên câu, nhưng câu nói bỏ lửng này thích hợp nhất để hình dung bản thân lúc này.
Sau khi cơm no rượu say, cả nhà đều ngồi quây quần vừa ăn hoa quả vừa nhàn nhã tán chuyện gia đình. Lãnh Vũ Hiên không thể không khâm phục ký kết ngầm của Tiếu Trác và Tần Như, mỗi lần vị trưởng bối nhà Blank yêu cầu gặp mặt Tiếu Thiên Hào, đều bị bọn họ khéo léo chối từ.
Có điều anh càng ngưỡng mộ tình cảm nồng thắm, tình tứ của Tần Như và Mark. Đâu như anh, tuy Tiếu Trác ở bên luôn tươi cười đối với anh, nhưng trong mắt lại lộ ra luồng không khí lạnh lẽo.
Ôi! Thật là cùng là người nhưng không cùng mệnh!
Khi nói xong việc gia đình, tới giờ đi ngủ, Tiếu Trác bắt đầu sắp xếp phòng: ông ngoại độc chiến phòng ngủ của anh và Tiếu Trác, vợ chồng Henry ở phòng khách nhà Tiếu Trác, Tiếu Trác và Tần Như ở phòng ngủ nhà Tần Như, Mark và George ở tại phòng dành cho khách nhà Tần Như, sau đó không biết thế nào, cuối cùng chỉ còn lại phòng khách của hai nhà cho Lãnh Vũ Hiên lựa chọn.
Cuối cùng anh quyết định làm trưởng phòng khách nhà Tần Như. Dù sao đều bị Tiếu Trác chỉnh, dứt khoát ở dưới mí mắt cô ấy phiền chút cũng được.
“Này, ông anh, anh vẫn chưa thu phục được?” Sau khi sắp xếp phòng, ông ngoại đi đường xa mệt mỏi đã đi ngủ sớm; thấy nàng dâu vừa xinh đẹp hào phóng lại dịu dàng hiền thục, vợ chồng Henry có phần mãn nguyện nắm tay Tần Như, kéo theo Mark và Tiếu Trác tiếp tục ngồi trong phòng khách nhà Tiếu Trác nói chuyện không biết mệt mỏi; George còn lại một mình vỗ vai tân trưởng phòng khách đang xem tivi nhà Tần Như có ý xấu trêu chọc.
“Đừng cười trên nỗi đau của người khác, tuy cô ấy là em cậu, nhưng chúng ta rốt cục là đồng loại.” Lãnh Vũ Hiên cầm điều khiển tiếp tục không ngừng chuyển kênh.
“Tôi không xem lẫn ân oán cá nhân. Tôi vốn cho rằng scadal đầy mình như anh có vài thủ đoạn, nhưng không ngờ lại kém thế này.” Thật là trăm nghe không bằng một thấy, vừa nghĩ tới bộ dạng Lãnh Vũ Hiên cầm rượu vang đỏ, nến, hoa tươi bước vào, anh đã muốn phá lên cười. Em gái chắc chắn trước đó đã bóc trần con người tự cho mình là đúng.
“Không phải tôi quá kém cỏi, mà là em gái cậu quá cao thủ. Đợi cậu gặp được một nửa của đời mình còn có cá tính hơn cả vợ tôi, cậu sẽ hiểu.” Lãnh Vũ Hiên liếc George cười trên nỗi đau của người khác, nguyền rủa.
“Ha ha ha… ông anh, nếu tôi là anh, tôi sẽ cầu khấn cho bản thân trước.” George cười rất vui vẻ, anh cho rằng ai cũng đều yếu như anh!
“Sao các người đột nhiên lại tới chơi?” Bọn họ sẽ ở lâu không, đây là việc Lãnh Vũ Hiên quan tâm nhất.
“còn có việc đột nhiên hơn, tương lai không lâu, Viễn Hằng sẽ lập chi nhánh công ty tại Hồng Kông, đồng thời sẽ dần dần chuyển trung tâm tới Hồng Kông, để gần Trác Trác hơn.” George đồng cảm vỗ vỗ Lãnh Vũ Hiên, “Richard và Peter đang bận việc này, có điều tôi nghi ngờ anh có đủ năng lực đem em gái tôi về Hồng Kông không.” Ha ha ha……nhìn tình hình trước mắt, Lãnh Vũ Hiên nhiều nhất mặt dạn thêm mày dày cũng chỉ làm chàng rể ở nhờ, muốn Tiếu Trác đi cùng anh ta về Hồng Kông, ha, khó đấy!
“Nếu cậu thu lại nụ cười đểu cáng của cậu, tôi sẽ thu lại suy nghĩ đánh cậu một trận!” Mặt cười của tên này thật chướng mắt!
“A ha ha ha…… Nếu anh làm thêm vài tư liệu truyện cười nữa, tôi sẽ suy nghĩ giúp anh đang ở vị trí thấp tìm lại chút tôn nghiêm của đàn ông.” George vẫn cười không ngớt, tên này nhất định bị gán cho đứa em gái đáng yêu của anh rồi!
“Các cậu đang cười gì đấy?” Mark mở cửa, nghiêng mình cho bạn gái và em gái vào phòng.
“Cười buồn cười người, ha ha ha…..” Nói câu có ý thâm sâu, Georgeo lại cười lăn lộn.
“em đi lấy chăn.”
“Anh giúp em.” Tần Như và Mark người trước kẻ sau bước vào nhà chuyển chăn nệm cho “trưởng khòng khách” hôm nay.
“Thật không có đạo trời mà!” Không quan tâm ánh mắt tóe lửa của Lãnh Vũ hiên, George giả vờ bất mãn ôm Tiếu Trác bên cạnh vào lòng, “Có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, sao em chỉ làm bà mai cho Mark, không giới thiệu cho anh? Có phải trong lòng em không có anh trai này?”
“Oan uổng, em và tất cả phụ nữ trong tim đều chan chứa ông anh đẹp trai phong lưu hào phóng như anh! Nhưng Như Như là tuylip cao cáp, chỉ thích hợp với thanh khiếp trong tình cảm như Mark thôi, như anh – loại động vật ăn thịt có lẽ đi ăn “meo meo” thời kỳ động đực đi!
“Được thôi, em dám sỉ nhục nhân cách cao thượng của anh!” Dám biến tướng nói anh là mèo đực.
“Tin em đi, em chỉ là thật lòng nói ra toàn bộ nội dung nhân cách cao thượng của anh.” Hai anh em vai kề vai, đấu qua đấu lại, không mảy may để ý tới Lãnh Vũ Hiên bên cạnh đang nhíu mày thành đường thẳng.
“Nói gì thế?” Mark mang theo chăn cùng Tần Như bước tới.
“Đang nói chị dâu tương lai của em.” George cười nhìn Tần Như, khoa trương liếc đôi mắt anh tuấn, “Chị dâu hai, tuy thời gian chúng ta quen biết quá muộn, nhưng người đẹp à, em còn đẹp trai hơn anh em, suy nghĩ suy nghĩ đi!”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Tần Như nghiêm túc nhìn George, “Tuy bạn trai tôi ở đây, nhưng tôi vẫn không thể không nén được biểu lộ tình cảm với anh —— dã thú, anh là con dế mèn “đẹp trai” nhất mà người đẹp nãy cả đời được gặp!”
“Ha ha ha…..”
“Này, tiểu tử thối, xem em còn lắm mồm hay không.” Mark bưng đầu vừa bị “hỏi thăm” nhìn Tiếu Trá đang cười không dứt: “thật là ngưu tầm ngư, mã tầm mã, mồm miệng lanh lợi như em gái tôi!”
“Xì, báo ứng kiếp này!” Nhìn George một cái, Lãnh Vũ Hiên nghĩ
/72
|