Chuyển ngữ – Tiên Bùi
Beta – Diên Vĩ, Emi
Khương Dịch bàn việc chính với Lục Cận Thanh xong liền nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa. Từ từ nhỏ dần và rồi biến mất.
Lúc này, Trì Yên mới bước ra từ góc tối.
Không biết người nào thiếu đạo đức ném lon rỗng lên sân thượng của quán. Trì Yên cúi đầu, chân cô đá nhẹ lon rỗng trên đất — cô nhớ ở phía trước có thùng rác.
Tóc Trì Yên sắp dài đến eo, nên cô không buộc tóc lên mà để xoã trên vai. Vì cúi đầu, vài lọn tóc rớt xuống che khuất tầm nhìn của cô.
Trì Yên buồn bực nghĩ cô vốn không muốn trốn ở góc tường nghe lén mà là muốn quang minh chính đại đi ra hỏi Khương Dịch cho rõ ràng.
Về câu nói cuối cùng của anh ấy.
Trì Yên khinh thường, sau đó khi xoay người định đi vào thì thấy người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
Lon rỗng đã bị cô đá đến trước thùng rác, nhưng Trì Yên không muốn nhặt lên ném vào thùng rác.
“Trì Yên?”
Người kia đang nhìn cô, chữ cuối được nâng lên cao. Có lẽ anh không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây.
Đôi mắt Trì Yên còn đầy hơi nước, thoạt nhìn như sắp khóc đến nơi. Khương Dịch nhìn ra phía sau cô, anh khẽ nhíu mày.
Nhìn vẻ mặt của anh khiến Trì Yên tạm thời quên chuyện tìm anh tính sổ.
Cô tưởng rằng phía sau có gì không tốt, hai chân run lên, vô thức muốn quay đầu nhìn.
Giọng người đàn ông vang lên: “Đừng quay đầu.”
Gió thổi trên sân thượng, mặc dù mang theo hơi ấm nhưng Trì Yên vẫn thấy hơi lạnh.
Hai đùi Trì Yên lộ ra ngoài không khí ngày càng run rẩy.
Cô nhíu mày như sắp khóc, bất chấp Khương Dịch đang nói gì ở phía trước, đầu không dám quay lại mà nhào vào lòng anh.
“Phía sau có gì vậy?”
Trì Yên bị bức ảnh của Đỗ Vũ Nhu dọa sợ.
Tay ai kia ôm lấy cô, cúi đầu nói bên tai: “Ở phía sau tối đen.”
“…”
Trì Yên liền bị áo khoác của anh quấn quanh người.
Gì mà ‘từ trước đến nay anh chưa bao giờ dọa cô sợ’… Ha ha.
Trì Yên chui ra khỏi lồng ngực anh, lùi về sau nửa bước. Không ngờ dưới chân phát ra âm thanh, cô mới nhớ đến cái lon rỗng dưới đất, cô nhanh chóng cúi người nhặt lên ném vào thùng rác.
Cô khó chịu “hừ” một tiếng rồi nhấc bước chân định trở về phòng, nhưng chỉ vừa được nửa bước đã bị người đàn ông nào đó nắm cổ tay giữ lại.
“Giận sao?”
Trì Yên vẫn cứng đầu “Hừ” một tiếng.
Có vẻ Khương Dịch rất thích nghe tiếng kêu này, anh cúi đầu nở nụ cười: “Đã uống bao nhiêu rượu rồi?”
“Không nói cho anh biết đâu…”
Trì Yên còn chưa nói xong dứt câu, tay đã bị nắm chặt kéo cả người cô đổ ập vào lòng anh lại: “Không nói thì anh cũng có cách để biết.”
Hôm nay hình như Khương Dịch không uống rượu, trên người là mùi hương mát lạnh, sạch sẽ, chỉ hơi có mùi khói thuốc.
Trì Yên nghiêng đầu nhìn anh nói: “Ba ly.”
Không quá hại thân.
Cô muốn giữ vững khí thế này.
Khương Dịch không ép buộc cô, anh vuốt má cô rồi hôn xuống: “Uống nhiều rồi hửm?”
“Không nhiều, em có thể ngàn ly không say.”
Lời này tuy hơi mạnh miệng, nhưng chẳng qua chỉ có vài ly nên không thể hạ gục cô.
Tính của Trì Yên không thích đùa giỡn, cũng chẳng phải là người tính khí thất thường, nhưng cô cũng thường xuyên làm nũng với Bạch Lộ.
Còn số lần cô đùa giỡn với Khương Dịch vô cùng ít ỏi, nửa tháng chưa được một lần, chậm nhất cỡ vài phút, lâu nhất chỉ hơn mười phút mà thôi.
Ai cũng hiểu đạo lí có cái tốt là phải giữ lấy.
Đặc biệt là Trì Yên cảm thấy nếu bản thân thường xuyên đùa giỡn người khác sẽ làm phiền họ, cho nên nếu có đùa thì chỉ chút ít cho có mà thôi.
Trì Yên ngoan ngoãn để anh ôm.
Một lát sau, cô mới mở miệng hỏi Khương Dịch: “Khi nãy anh và Lục tổng nói chuyện gì về tấm ảnh vậy?”
“Muốn biết sao?”
Trì Yên ngước lên nhìn anh rồi gật đầu.
Khương Dịch buông cô ra, tay lấy điện thoại ở trong túi đưa cho cô.
Lần đầu tiên anh phối hợp với cô, thật hiếm có – Trì Yên nghĩ thầm.
Trì Yên vừa mới giơ tay, còn chưa chạm đến điện thoại thì tay ai đó đã giơ cao lên đỉnh đầu. Trì Yên ngẩng đầu, tầm mắt ngước theo đó.
Chiều cao nam nữ chênh lệch rất lớn, hôm nay Trì Yên lại không mang giày cao gót. Chỉ cần nhìn lên sẽ thấy khoảng cách xa xôi giữa cô và chiếc điện thoại.
“Khương Dịch!”
Trì Yên nhón chân lên, khó khăn lắm mới chạm đến cổ tay người kia, vừa muốn di chuyển lên thì lưng đã bị tay của ai đó ôm lấy.
Trời đất đột ngột ngã nghiêng, Khương Dịch liền xoay người ôm cô. Cô còn chưa phản ứng lại đã bị anh đặt dựa vào lan can.
Người kia hôn cô thật sâu.
Mùi khói thuốc trong miệng anh nồng hơn trên người, hoà với hương rượu vang đỏ trong miệng Trì Yên, giống như vị thường ngày lúc Khương Dịch hôn cô.
Dù Trì Yên uống rượu nhiều nhưng vẫn tỉnh táo, vậy mà lại dễ dàng bị anh hôn đến mơ màng.
Bên tai lất phất từng tiếng gió thổi, dưới lầu lại vang lên tiếng đài phun nước, cả hai âm thanh hoà vào nhau ập vào tâm trí Trì Yên. Trì Yên trợn mắt, cô nhanh chóng cắn mạnh lên môi anh làm phá hư bầu không khí.
“Em phải quay lại.”
Trì Yên nghiêng đầu sang một bên, hai má ửng đỏ, hơi thở dồn dập, cô quơ quơ điện thoại: “Bên đoàn phim kêu em về.”
Nhìn màn hình di động, đúng là có dòng tin nhắn.
Khương Dịch nặng nề thở hắt ra, anh nhíu mày, không vui “Ừ” một tiếng: “Buổi tối về chung với anh.”
Có vẻ những lúc như thế này bị làm phiền đã trở thành một thói quen. Ngoại trừ giọng anh không bình thường thì nhìn qua dáng vẻ vẫn còn đàng hoàng.
Trì Yên tỉ mỉ đánh giá gương mặt của ai kia một lần, cô muốn tìm ra sự tức giận được che giấu dưới nét mặt bình tĩnh ấy.
Không có kết quả.
Vừa rồi cô không khống chế được lực nên đã làm môi anh bị thương.
Trì Yên mím môi, lưỡi dạo quanh khoang miệng thì nếm được mùi máu tươi.
Cuộc gọi của Tống Vũ đã tắt.
Trì Yên cúi đầu nhìn thoáng qua, tin nhắn Tống Vũ cũng vừa gửi tới:[ Yên Yên, bữa tiệc kết thúc thành công., nhưng không thấy Lục tổng đâu cả. Đạo diễn nói mọi người có thể quay về nhà. Bây giờ em không ở bên chị, nhớ chú ý an toàn nha bảo bối của em! ]
Trì Yên nổi da gà cả người.
“Đạo diễn nói có thể về rồi.”
Trì Yên cất di động, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Dịch. Miệng cô cong lên, một độ cong rất nhỏ, ánh mắt cô sáng rỡ.
Khương Dịch: “Được.”
“Vậy đi thôi…”
Trì Yên bị ánh mắt của anh dọa khiến hai chân suýt nhũn ra, còn chưa đi được vài bước đã bị anh ép sát vào tường.
“Khương Dịch…Anh không thể ức hiếp em.”
“Anh không ức hiếp em.” Tay ai đó đã lần vào trong áo cô, từ vòng eo nhạy cảm của cô rồi di chuyển lên trên, đẩy nội y ra: “Cái này chẳng phải là đang cưng chiều em sao?”
Trì Yên cũng khó chịu nhưng vẫn còn giữ được lí trí.
Làm ở đây, cô rất ngại, cô đè tay Khương Dịch lại, cắn răng nhả hai chữ.
“Về nhà.”
Khương Dịch không uống rượu nên có thể lái xe.
Rõ ràng là anh có ý đồ xấu nhưng cuối cùng người không nhịn được lại là Trì Yên.
Anh lái xe rất ổn định, giống như tác phong ngày thường, hoặc là đang cố ý đè nén.
Trì Yên cố ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ xe, gió đêm thổi khiến cô bình tĩnh hơn. Không biết có phải do tác dụng của cồn còn sót lại hay do thủ đoạn cao siêu của Khương Dịch mà cả người Trì Yên bỗng thấy khô nóng, làm cách nào cũng không dịu được.
Cô vẫn nhớ rõ kết quả của lần chủ động trước, lần này cô tuyệt đối không chủ động nữa, cô đã ở trong nhà tắm gần nửa buổi nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Dịch ôm ra ngoài.
Lúc đó để bớt việc, Khương Dịch không bọc khăn tắm cho cô, mà trực tiếp quấn lấy Trì Yên từ phòng tắm cho tới giường trong phòng ngủ.
Mỗi lần đến lúc này, Trì Yên đều không có khái niệm thời gian.
Cô không biết thời gian trôi qua chậm hay nhanh, đôi khi bị ai đó dùng sức làm, cô chỉ biết giương mắt nhìn đồng hồ trên tường mà cảm thấy cây kim giây quay thật chậm.
Khương Dịch vốn là người biết tự kiềm chế, nhưng đêm nay anh lại càng sung sức hơn bình thường. Là vì anh đã sớm nói cho cô lý do.
Ngày mai đi công tác.
Thậm chí Trì Yên cảm thấy Khương Dịch làm bù cho khoảng thời gian anh đi công tác vào đêm nay.
Ngoài trời dần chuyển tối.
Sau khi kết thúc, Trì Yên được người kia ôm đi tắm rửa. Lúc trở lại giường, cô mệt đến nỗi chẳng còn sức mở mắt.
Tay anh vòng qua ôm lấy cả người cô, không lâu sau, hơi thở liền ổn định.
Cùng lúc đó, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bây giờ đã 12 giờ, đúng lúc này đèn đường cũng tắt.
Trì Yên không hề buồn ngủ, chờ đến lúc hồi sức được một ít, liền thoát khỏi lồng ngực Khương Dịch, cô tùy tiện mặc quần áo rồi lấy điện thoại của hai người ra khỏi phòng.
Trì Yên sợ đánh thức Khương Dịch nên đi tận xuống phòng khách để xem.
Bây giờ nói sớm cũng không sớm, nói trễ cũng chẳng trễ, rất nhiều mèo đêm còn đang thả sức ăn chơi.
Giống như Bạch Lộ.
Trì Yên vừa gọi cho Bạch Lộ, vừa mở di động Khương Dịch.
Anh cài mật khẩu, Trì Yên thử nhập sinh nhật của anh, không đúng.
Sau đó thử sinh nhật cô, cũng không đúng.
Cô thở dài nói với Bạch Lộ: “Lòng của đàn ông như kim dưới đáy biển…”
Bạch Lộ cười ngã nghiêng: “Được rồi, được rồi, nói việc chính đi.”
“Lần trước không phải mày bảo tao chú ý cái người họ Đỗ kia sao? Có bước tiến mới đây.”
Trì Yên vẫn cố gắng đoán mật khẩu.
Thậm chí không biết xấu hổ nhập thử ngày đầu tiên hai người gặp nhau vào, màn hình hiện lên dòng chữ.
Không phải câu < Mật khẩu chính xác. >
Mà là câu < Bạn đã nhập sai mật khẩu năm lần liên tiếp. Vui lòng nhập lại sau năm phút. >
Bạch Lộ nói tiếp: “Không phải nói cô ta có ông chủ đứng sau lưng à, vai nữ chính của 《 Nhiếp hồn 》cũng vì mối quan hệ này cô ta mới được nhận. Mấy hôm trước hình như đã từng phát ngôn về tình yêu của hai người.”
Trì Yên nheo mắt.
Beta – Diên Vĩ, Emi
Khương Dịch bàn việc chính với Lục Cận Thanh xong liền nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa. Từ từ nhỏ dần và rồi biến mất.
Lúc này, Trì Yên mới bước ra từ góc tối.
Không biết người nào thiếu đạo đức ném lon rỗng lên sân thượng của quán. Trì Yên cúi đầu, chân cô đá nhẹ lon rỗng trên đất — cô nhớ ở phía trước có thùng rác.
Tóc Trì Yên sắp dài đến eo, nên cô không buộc tóc lên mà để xoã trên vai. Vì cúi đầu, vài lọn tóc rớt xuống che khuất tầm nhìn của cô.
Trì Yên buồn bực nghĩ cô vốn không muốn trốn ở góc tường nghe lén mà là muốn quang minh chính đại đi ra hỏi Khương Dịch cho rõ ràng.
Về câu nói cuối cùng của anh ấy.
Trì Yên khinh thường, sau đó khi xoay người định đi vào thì thấy người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
Lon rỗng đã bị cô đá đến trước thùng rác, nhưng Trì Yên không muốn nhặt lên ném vào thùng rác.
“Trì Yên?”
Người kia đang nhìn cô, chữ cuối được nâng lên cao. Có lẽ anh không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây.
Đôi mắt Trì Yên còn đầy hơi nước, thoạt nhìn như sắp khóc đến nơi. Khương Dịch nhìn ra phía sau cô, anh khẽ nhíu mày.
Nhìn vẻ mặt của anh khiến Trì Yên tạm thời quên chuyện tìm anh tính sổ.
Cô tưởng rằng phía sau có gì không tốt, hai chân run lên, vô thức muốn quay đầu nhìn.
Giọng người đàn ông vang lên: “Đừng quay đầu.”
Gió thổi trên sân thượng, mặc dù mang theo hơi ấm nhưng Trì Yên vẫn thấy hơi lạnh.
Hai đùi Trì Yên lộ ra ngoài không khí ngày càng run rẩy.
Cô nhíu mày như sắp khóc, bất chấp Khương Dịch đang nói gì ở phía trước, đầu không dám quay lại mà nhào vào lòng anh.
“Phía sau có gì vậy?”
Trì Yên bị bức ảnh của Đỗ Vũ Nhu dọa sợ.
Tay ai kia ôm lấy cô, cúi đầu nói bên tai: “Ở phía sau tối đen.”
“…”
Trì Yên liền bị áo khoác của anh quấn quanh người.
Gì mà ‘từ trước đến nay anh chưa bao giờ dọa cô sợ’… Ha ha.
Trì Yên chui ra khỏi lồng ngực anh, lùi về sau nửa bước. Không ngờ dưới chân phát ra âm thanh, cô mới nhớ đến cái lon rỗng dưới đất, cô nhanh chóng cúi người nhặt lên ném vào thùng rác.
Cô khó chịu “hừ” một tiếng rồi nhấc bước chân định trở về phòng, nhưng chỉ vừa được nửa bước đã bị người đàn ông nào đó nắm cổ tay giữ lại.
“Giận sao?”
Trì Yên vẫn cứng đầu “Hừ” một tiếng.
Có vẻ Khương Dịch rất thích nghe tiếng kêu này, anh cúi đầu nở nụ cười: “Đã uống bao nhiêu rượu rồi?”
“Không nói cho anh biết đâu…”
Trì Yên còn chưa nói xong dứt câu, tay đã bị nắm chặt kéo cả người cô đổ ập vào lòng anh lại: “Không nói thì anh cũng có cách để biết.”
Hôm nay hình như Khương Dịch không uống rượu, trên người là mùi hương mát lạnh, sạch sẽ, chỉ hơi có mùi khói thuốc.
Trì Yên nghiêng đầu nhìn anh nói: “Ba ly.”
Không quá hại thân.
Cô muốn giữ vững khí thế này.
Khương Dịch không ép buộc cô, anh vuốt má cô rồi hôn xuống: “Uống nhiều rồi hửm?”
“Không nhiều, em có thể ngàn ly không say.”
Lời này tuy hơi mạnh miệng, nhưng chẳng qua chỉ có vài ly nên không thể hạ gục cô.
Tính của Trì Yên không thích đùa giỡn, cũng chẳng phải là người tính khí thất thường, nhưng cô cũng thường xuyên làm nũng với Bạch Lộ.
Còn số lần cô đùa giỡn với Khương Dịch vô cùng ít ỏi, nửa tháng chưa được một lần, chậm nhất cỡ vài phút, lâu nhất chỉ hơn mười phút mà thôi.
Ai cũng hiểu đạo lí có cái tốt là phải giữ lấy.
Đặc biệt là Trì Yên cảm thấy nếu bản thân thường xuyên đùa giỡn người khác sẽ làm phiền họ, cho nên nếu có đùa thì chỉ chút ít cho có mà thôi.
Trì Yên ngoan ngoãn để anh ôm.
Một lát sau, cô mới mở miệng hỏi Khương Dịch: “Khi nãy anh và Lục tổng nói chuyện gì về tấm ảnh vậy?”
“Muốn biết sao?”
Trì Yên ngước lên nhìn anh rồi gật đầu.
Khương Dịch buông cô ra, tay lấy điện thoại ở trong túi đưa cho cô.
Lần đầu tiên anh phối hợp với cô, thật hiếm có – Trì Yên nghĩ thầm.
Trì Yên vừa mới giơ tay, còn chưa chạm đến điện thoại thì tay ai đó đã giơ cao lên đỉnh đầu. Trì Yên ngẩng đầu, tầm mắt ngước theo đó.
Chiều cao nam nữ chênh lệch rất lớn, hôm nay Trì Yên lại không mang giày cao gót. Chỉ cần nhìn lên sẽ thấy khoảng cách xa xôi giữa cô và chiếc điện thoại.
“Khương Dịch!”
Trì Yên nhón chân lên, khó khăn lắm mới chạm đến cổ tay người kia, vừa muốn di chuyển lên thì lưng đã bị tay của ai đó ôm lấy.
Trời đất đột ngột ngã nghiêng, Khương Dịch liền xoay người ôm cô. Cô còn chưa phản ứng lại đã bị anh đặt dựa vào lan can.
Người kia hôn cô thật sâu.
Mùi khói thuốc trong miệng anh nồng hơn trên người, hoà với hương rượu vang đỏ trong miệng Trì Yên, giống như vị thường ngày lúc Khương Dịch hôn cô.
Dù Trì Yên uống rượu nhiều nhưng vẫn tỉnh táo, vậy mà lại dễ dàng bị anh hôn đến mơ màng.
Bên tai lất phất từng tiếng gió thổi, dưới lầu lại vang lên tiếng đài phun nước, cả hai âm thanh hoà vào nhau ập vào tâm trí Trì Yên. Trì Yên trợn mắt, cô nhanh chóng cắn mạnh lên môi anh làm phá hư bầu không khí.
“Em phải quay lại.”
Trì Yên nghiêng đầu sang một bên, hai má ửng đỏ, hơi thở dồn dập, cô quơ quơ điện thoại: “Bên đoàn phim kêu em về.”
Nhìn màn hình di động, đúng là có dòng tin nhắn.
Khương Dịch nặng nề thở hắt ra, anh nhíu mày, không vui “Ừ” một tiếng: “Buổi tối về chung với anh.”
Có vẻ những lúc như thế này bị làm phiền đã trở thành một thói quen. Ngoại trừ giọng anh không bình thường thì nhìn qua dáng vẻ vẫn còn đàng hoàng.
Trì Yên tỉ mỉ đánh giá gương mặt của ai kia một lần, cô muốn tìm ra sự tức giận được che giấu dưới nét mặt bình tĩnh ấy.
Không có kết quả.
Vừa rồi cô không khống chế được lực nên đã làm môi anh bị thương.
Trì Yên mím môi, lưỡi dạo quanh khoang miệng thì nếm được mùi máu tươi.
Cuộc gọi của Tống Vũ đã tắt.
Trì Yên cúi đầu nhìn thoáng qua, tin nhắn Tống Vũ cũng vừa gửi tới:[ Yên Yên, bữa tiệc kết thúc thành công., nhưng không thấy Lục tổng đâu cả. Đạo diễn nói mọi người có thể quay về nhà. Bây giờ em không ở bên chị, nhớ chú ý an toàn nha bảo bối của em! ]
Trì Yên nổi da gà cả người.
“Đạo diễn nói có thể về rồi.”
Trì Yên cất di động, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Dịch. Miệng cô cong lên, một độ cong rất nhỏ, ánh mắt cô sáng rỡ.
Khương Dịch: “Được.”
“Vậy đi thôi…”
Trì Yên bị ánh mắt của anh dọa khiến hai chân suýt nhũn ra, còn chưa đi được vài bước đã bị anh ép sát vào tường.
“Khương Dịch…Anh không thể ức hiếp em.”
“Anh không ức hiếp em.” Tay ai đó đã lần vào trong áo cô, từ vòng eo nhạy cảm của cô rồi di chuyển lên trên, đẩy nội y ra: “Cái này chẳng phải là đang cưng chiều em sao?”
Trì Yên cũng khó chịu nhưng vẫn còn giữ được lí trí.
Làm ở đây, cô rất ngại, cô đè tay Khương Dịch lại, cắn răng nhả hai chữ.
“Về nhà.”
Khương Dịch không uống rượu nên có thể lái xe.
Rõ ràng là anh có ý đồ xấu nhưng cuối cùng người không nhịn được lại là Trì Yên.
Anh lái xe rất ổn định, giống như tác phong ngày thường, hoặc là đang cố ý đè nén.
Trì Yên cố ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ xe, gió đêm thổi khiến cô bình tĩnh hơn. Không biết có phải do tác dụng của cồn còn sót lại hay do thủ đoạn cao siêu của Khương Dịch mà cả người Trì Yên bỗng thấy khô nóng, làm cách nào cũng không dịu được.
Cô vẫn nhớ rõ kết quả của lần chủ động trước, lần này cô tuyệt đối không chủ động nữa, cô đã ở trong nhà tắm gần nửa buổi nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Dịch ôm ra ngoài.
Lúc đó để bớt việc, Khương Dịch không bọc khăn tắm cho cô, mà trực tiếp quấn lấy Trì Yên từ phòng tắm cho tới giường trong phòng ngủ.
Mỗi lần đến lúc này, Trì Yên đều không có khái niệm thời gian.
Cô không biết thời gian trôi qua chậm hay nhanh, đôi khi bị ai đó dùng sức làm, cô chỉ biết giương mắt nhìn đồng hồ trên tường mà cảm thấy cây kim giây quay thật chậm.
Khương Dịch vốn là người biết tự kiềm chế, nhưng đêm nay anh lại càng sung sức hơn bình thường. Là vì anh đã sớm nói cho cô lý do.
Ngày mai đi công tác.
Thậm chí Trì Yên cảm thấy Khương Dịch làm bù cho khoảng thời gian anh đi công tác vào đêm nay.
Ngoài trời dần chuyển tối.
Sau khi kết thúc, Trì Yên được người kia ôm đi tắm rửa. Lúc trở lại giường, cô mệt đến nỗi chẳng còn sức mở mắt.
Tay anh vòng qua ôm lấy cả người cô, không lâu sau, hơi thở liền ổn định.
Cùng lúc đó, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bây giờ đã 12 giờ, đúng lúc này đèn đường cũng tắt.
Trì Yên không hề buồn ngủ, chờ đến lúc hồi sức được một ít, liền thoát khỏi lồng ngực Khương Dịch, cô tùy tiện mặc quần áo rồi lấy điện thoại của hai người ra khỏi phòng.
Trì Yên sợ đánh thức Khương Dịch nên đi tận xuống phòng khách để xem.
Bây giờ nói sớm cũng không sớm, nói trễ cũng chẳng trễ, rất nhiều mèo đêm còn đang thả sức ăn chơi.
Giống như Bạch Lộ.
Trì Yên vừa gọi cho Bạch Lộ, vừa mở di động Khương Dịch.
Anh cài mật khẩu, Trì Yên thử nhập sinh nhật của anh, không đúng.
Sau đó thử sinh nhật cô, cũng không đúng.
Cô thở dài nói với Bạch Lộ: “Lòng của đàn ông như kim dưới đáy biển…”
Bạch Lộ cười ngã nghiêng: “Được rồi, được rồi, nói việc chính đi.”
“Lần trước không phải mày bảo tao chú ý cái người họ Đỗ kia sao? Có bước tiến mới đây.”
Trì Yên vẫn cố gắng đoán mật khẩu.
Thậm chí không biết xấu hổ nhập thử ngày đầu tiên hai người gặp nhau vào, màn hình hiện lên dòng chữ.
Không phải câu < Mật khẩu chính xác. >
Mà là câu < Bạn đã nhập sai mật khẩu năm lần liên tiếp. Vui lòng nhập lại sau năm phút. >
Bạch Lộ nói tiếp: “Không phải nói cô ta có ông chủ đứng sau lưng à, vai nữ chính của 《 Nhiếp hồn 》cũng vì mối quan hệ này cô ta mới được nhận. Mấy hôm trước hình như đã từng phát ngôn về tình yêu của hai người.”
Trì Yên nheo mắt.
/87
|