“ Tên khốn kiếp, anh cố tình “ Dương Tiểu My nằm dưới sàn nhà tức giận lên tiếng, hai tay cuộn tròn nắm đấm nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy.
“ Dù sao cứ vậy đi, mẹ nói sẽ không ép anh cưới chị ấy nữa đâu. Cũng đã tìm được một chàng trai tốt cho chị rồi. Nhanh mặc đồ vào đến công ty đi, không ai vác công việc cho anh đâu “ Cô nói một hơi, xỏ đôi giày vào rồi bước đi không một lời chào.
“ Rầm “ Tiếng đóng cửa đóng lại,..
Khuôn mặt nhỏ của Hàn Như Tuyết bị dấu đi bởi chính tóc của mình. Cô vẫn chưa thoát ra, im lặng trong vòng tay Dương Nhược Thiếu.
“ Sao? “ Giọng nói lạnh thân thuộc bỗng trở lại nhanh đến lạ.
“ Giống tình nhân nhỉ? “Cô vẫn ngục đầu vào ngực anh, nhẹ giọng lên hỏi.
“ Xin lỗi.” Anh đưa đôi tay xoa đầu cô, rồi vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô vào tai.
Gương mặt ấy vẫn gầy gò, lớp phấn chẳng còn nữa. Dương Nhược Thiếu chăm chú nhìn gương mặt đó đến ngẩn người ra, cô không chút biểu cảm nào chỉ dùng đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
“ Dương Thiếu, em thấy chán rồi.” Đôi môi cô khẽ mấp máy, mãi mới nói được câu nói này.
“ Tại sao? “
“ Lúc này, em lại muốn anh quan tâm em vờ như trước thôi. Rốt cuộc tình cảm anh dành cho em là gì? “ Hàn Như Tuyết trầm giọng hẳn xuống, đôi mắt sượt qua tia đau thương nhưng lại nhanh chóng duy trì sự kiên cường.
Cả hai bên duy trì sự im lặng, nỗi thất vọng lòng người con gái lại dâng thêm. Cô càng chẳng thể trách anh, bởi đến nay vẫn là cô tự nguyện. Cái gì cũng có thời gian mới tiếp diễn lâu dài được, tình cảm phải chăng cũng vậy. Cô quá gấp gáp rồi, thở một hơi dài cô lấy lại trên môi nụ cười tuy vẫn có chút gượng nhưng cũng đỡ hơn.
Hàn Như Tuyết đưa tay lên gãi đầu đầy bối rối, giữ chiếc khăn tắm chùm người rời khỏi người Dương Nhược Thiếu. Nhưng chưa kịp xuống giường một tay cô bị anh giữ lại, điều gì đó khiến cô lo lắng vội lên tiếng.” Em xin lỗi, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi.”
“ Mọi thứ tôi làm tôi sẽ chịu trách nghiệm. Việc làm em có tình cảm nhất định tôi sẽ trả. Nhất định trái tim này sẽ đến bù cho em. “
“ Em chờ.”
Nói xong, Hàn Như Tuyết quay lại mỉm cười nụ cười đó vẫn chẳng mang chút tin tưởng nào rồi gỡ bàn tay anh ra rời đi.
Vài phút trôi qua, Hàn Như Tuyết bước ra trong chiếc áo choàng tắm màu đen, mái tóc được lau qua.
“ Em nghĩ anh nên đến công ty .” Cô cúi người xuống nhặt mấy bộ đồ vứt lung tung dưới sàn nhà, rồi khẽ lên tiếng.
Cũng chưa kịp nghe cậu trả lời của Dương Nhược Thiếu, cô bước vào trong phòng tắm vứt đống đồ xuống sọt quần áo. Nhìn lại mình chút trong gương, cô nhận ra mình đã gầy đi nhiều cũng xấu hơn trước nữa.
Thở dài một câu như cho trôi qua tất cả, cô lẳng lặng bước ra ngoài nhìn người đàn ông đang tìm đồ để thay vài giây rồi định im lặng rời đi.
“ Em định đi đâu không? “ Dương Nhược Thiếu khẽ lên tiếng hỏi, tay vẫn chăm chú lựa chiếc áo sơ mi một cách cẩn thận.
“ Ra ngoài hóng gió, thăm quan phố xá một chút.” Nghe anh hỏi, cô thành thật trả lời và dừng bước lại mong nhận thêm câu nói gì đó.
Lựa được chiếc áo sơ mi trắng cũng khá vất vả với người đàn ông này, màu giống nhau nhưng chất liệu cũng khiến anh lâu la. Một con người khó hiểu khiến cô chăm chú nhìn.
“ Em đi lại được rồi à? “ Chuyển sang chọn thắt lưng, anh quay lại nhìn cô một cái rồi lại quay đi.
“ À, cũng đỡ rồi.” Hai má có chút nóng, giọng nói cũng chút gượng ngùng.
Không lâu la ở lại căn phòng này, Hàn Như Tuyết quay người bước đi đến cả tiếng mở đóng cửa cũng rất nhỏ nhẹ.
Bước trên một hành lang dài, phải qua vài phòng nữa mới đến nơi cô từng ở trong bộ dạng này cũng chẳng mấy e ngại. Bởi nơi đây khá tôn nghiên, mọi người đều phải tập luyện làm việc ở một nơi không được rời đi.
Cánh cửa chắc hẳn gần tháng rồi chưa mở ra, Hàn Như Tuyết chầm chầm mở cửa bước vào cảm giác thân quen như muốn kéo cô ở lại không muốn rời.
Bước đến tủ đồ nhỏ ngăn nắp phía góc phòng, cô chần chừ mở nó ra. Bên trong không quần áo đẹp, màu sắc đâu chỉ chọn vẹn một màu đen. Tuy nhiên đã mặc nó thay đổi suốt hơn 2 năm, cô cũng chọn bừa một bộ rồi bước vào phòng tắm gần đó thay đồ.
-
15 phút trôi qua, Hàn Như Tuyết vẫn ngắm mình trong gương vẫn một bộ đồ mà sao cô có vẻ khá khác mọi thứ khiến cô có chút tự ti, mái tóc sấy một lúc cũng đã khô nên cô buộc cao . Cũng không suy nghĩ nhiều cô bước ra khỏi căn phòng..
Hành lang vẫn trống trải im lặng như trước,..
Mất vài phút để ra khỏi căn biệt thự rộng lớn này, xe của Dương Nhược Thiếu anh vẫn đậu ở đó có lẽ vẫn chưa đi. Cô cũng chẳng mấy quan tâm, bước đến chiếc xe mô tô của Quý Văn đã mượn trước khi anh đến.
“ Đi đâu cũng đừng về muộn.” Kính xe hạ xuống, Dương Nhược Thiếu lên tiếng nhắc nhở rồi nhanh chóng quay vô lăng lùi xe, rồi phóng đi.
Đợi xe anh rời đi một lúc, Hàn Như Tuyết mới đội mũ rồi bước lên xe. Trong người cô chẳng có tiền, chẳng có điện thoại chỉ tay không cắm chìa khóa rồi nhanh chóng phóng đi.
Tốc độ xe mô tô với Hàn Như Tuyết từ khi biết đi chưa bao giờ chậm hết, cô khá thích ngồi trên nó ngắm những con phố nhưng từ khi rời khỏi đây thì chưa từng.
Đi được một hồi, cô dừng xe trước một ngân hàng.
Sau hơn 30 phút làm lại thẻ tín dụng của mình và cầm thêm một số tiền nhỏ bỏ túi.
Lướt hết con phố này đến con phố nọ, đôi khi cô có dừng lại mua chút đồ ăn vặt, ăn xong lại đi. Công việc nhằm chán này khiến cô cũng vui lên, chớp mắt cũng đã 5 giờ chiều. Cô đi cũng được khá nhiều nơi, mua được điện thoại, cũng đổ được một lần xăng.
Cảm giác đi lướt như vậy khiến cô thoải mái hơn, cuối cùng cô dừng lại gần một quảng trường cô nghĩ đây là điểm dừng cuối cùng và dừng xe lại bước vào trong một chút. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, cũng đã hơn 5 giờ một chút cô quyết định mở máy gọi cho Dương Nhược Thiếu. Đến giờ cô chỉ nhớ mỗi số anh và cũng muốn cho anh biết làm gì nên mở chế độ gọi video.
Một hồi nhạc chuông vang lên đầu dây bên kia vẫn chẳng bắt máy, cô nghĩ nào do số lạ nên anh không nghe nên tắt đi gọi lại thêm vài lần. Lần thứ 5 cũng đến, hồi chuông đổ cũng nhanh chóng được bắt máy hơn trước nhưng đáng thay người bắt máy là một người con gái. Cô có chút im lặng nhìn người con gái trong màn hình điện thoại, có chút thân quen.
“ Thưa cô, có chuyện gì vậy. Giám đốc tôi đang có cuộc họp.” Cô gái bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng.
Hàn Như Tuyết giật mình, nhìn vào màn hình cô vẫn chưa thoát khỏi thứ suy nghĩ có chút tiêu cực của mình.
“ À à, không có gì tôi sẽ gọi lại sau.” Cô vội vã vẫy tay chào người đó qua màn hình, rồi tắt máy.
Cả một quảng trường rộng lớn, Hàn Như Tuyết dường như đã đi được một lúc và nhận ra mình không biết ở đâu. Cô cũng chưa từng đến đây, một nơi có lẽ rất nhộn nhịp vào buổi tối. Giờ trời cũng mờ mờ tối, nơi đây bày bán đồ khá nhiều nào là đồ ăn, đồ trang sức, nơi giải trí và trung tâm là một bục diễn. Nơi đó họ đang trang trí đèn điện rất kĩ lưỡng bên ngoài còn có người canh gác, soát vé, có vẻ tối nay có một buổi biểu diễn.
Một chiếc ảnh được phóng lớn, người nam nhân in trên đó là Quý An. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30, Hàn Như Tuyết nhìn đồng hồ cũng phải đến tiếng nữa nhưng cũng chưa quá muộn nên cô sẽ ở lại xem.
Những hàng ăn đã được mở khá sớm, Hàn Như Tuyết cất điện thoại bước đến quầy vé gần đó, dù là còn tiếng nữa nhưng hàng xếp còn dài. Cứ thế và nhích bước chân lên theo làn người phía trước cũng mất 40 phút.
Cuối cùng cô cũng mua được vé, dịch chuyển đến mấy hàng đồ ăn cô chọn đủ thứ đồ cho đến khi tay không cầm nổi nữa. Tiền trong túi cũng chẳng còn mấy, một ngày cô cũng tiêu hoang quá nhiều. Cũng chẳng tính toán nhiều, cô bước đến cửa soát vé cũng phải chờ một lúc cô mới vào được.
Xung quanh bục diễn lớn đó là khán đài vây quanh, Hàn Như Tuyết nhìn mọi thứ trong vài giây rồi tìm hàng ghế của mình. Quả nhiên cô may mắn ghế ngồi của cô ở gần đầu, chả đặt mình xuống được bao lâu chuông điện thoại cô reo lên, tiếng chuông chưa cài nên nghe khá chói tai.
..
Là Dương Nhược Thiếu gọi lại, Hàn Như Tuyết nhanh chóng bỏ mấy túi đồ ăn lên đùi hơi nóng nhưng cũng chẳng sao với chuyện này.
“ Em mua máy hả?” Dương Nhược Thiếu cau mày qua màn hình điện thoại hỏi.
“ Mới mua, anh làm xong rồi à? “
“ Mới xong, em đang ở đâu sao ồn vậy? “
“ Em cũng chẳng rõ, thấy hay nên ghé vào thôi.”
“ Tối rồi, về nhà đi.” Anh có chút tức giận, tay đưa lên tháo lỏng cà vạt rồi cầm chiếc áo khoác rời đi.
“ Chút nữa đi, em mua vé xem ca nhạc rồi. “
“ Xem ở đâu?”
“ Ở quảng trường nào đó, cũng khá xa em không rõ.”
“ Bật định vị lên cho tôi, nhanh.”
“ Em chưa cài đặt ứng dụng đó.”
“ Chết tiệt, cho tôi xem nơi em đang ở.” Giọng nói của anh có chút phẫn nộ nhưng có vẻ cố che đi, sau đó vài giây thôi tiếng đóng cửa mạnh khiến cô giật mình suýt rơi cả máy.
“ Tiểu Tuyết, em còn đó không? “ Qua màn hình Dương Nhược Thiếu chỉ thấy khung cảnh xung quanh và nhận ra ở đâu nhưng cũng không thấy động tĩnh gì từ Hàn Như Tuyết một chút lo lắng trong anh nhói lên.
“ Còn, anh biết ở đâu chứ? “ Cô nhanh chóng chuyển về máy ảnh trước để cho anh nhìn thấy mình.
“ Em ngồi khu nào, ghế nào?”
“ Khu F, hàng đầu ghế 49.”
“ Đợi tôi “ Câu nói dứt lời, màn hình nhanh chóng tắt.
Giờ cũng 6 giờ 14 rồi, Hàn Như Tuyết nhìn xung quanh khán đài làn người cũng dần dần đông hơn. Gần chỗ cô chỉ có 3 ghế chống, túi đồ ăn trên đùi cũng nguội dần làn người càng tăng, hai ghế bên cạnh cô cũng có người ngồi.
6 giờ 26 phút, đèn trên sân khấu đã mở sáng trưng, người giới thiệu chương trình cũng đã bước ra và lên tiếng rồi.
--
Ngoài quầy bán vé, số người thưa thớt đi chỉ còn vài người. Dương Nhược Thiếu cũng đã có mặt, dường như để có mặt trong thời gian này anh đã phải rất nhanh.
“ Cho tôi đi trước “ Dương Nhược Thiếu chen lên phía trên hàng nữ, họ cũng nhanh chóng nhường đường cho anh không chút chần chừ.
“ Còn vé hàng F không? “ Anh lạnh lùng hỏi người bán vé.
“ Cô ấy là vé cuối cùng rồi.” Người bán vé chỉ vào người con gái gần anh, dường như vì sự xuất hiện của anh mà dừng lại.
“ Bán lại cho tôi được không? “ Anh lạnh lùng rút ví trong túi quần ra, đưa cho cô ta mấy tờ tiền mệnh giá lớn gấp mấy lần số tiền vé.
Tiền mà, còn đẹp trai cô ta nhanh chóng nhận đưa vé cho Dương Nhược Thiếu còn lùi người lại nhường bước cho anh.
“ Chỉ còn lại 2 vé cuối.” Người bán vé lên tiếng sau đó là những tiếng tức giận của lũ con gái.
-
Hàn Như Tuyết ngồi nhìn ngó xung quanh và trình diễn ra mắt cũng đã bắt đầu anh vẫn chưa xuất hiện. Nhận ra phía xa có bóng người đàn ông cao lớn, nhưng vì khá tối nên cô không nhận ra là ai lại ngả người vào ghế xem Quý An đang hát ho bên dưới.
“ Anh có thể đổi chỗ cho tôi được chứ? “ Một giọng nam lạnh quen thuộc vang lên gần tai Hàn Như Tuyết, cô vừa ngoảng lại thì mọi thứ như ngừng lại...
_
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!! Đăng bởi: admin
“ Dù sao cứ vậy đi, mẹ nói sẽ không ép anh cưới chị ấy nữa đâu. Cũng đã tìm được một chàng trai tốt cho chị rồi. Nhanh mặc đồ vào đến công ty đi, không ai vác công việc cho anh đâu “ Cô nói một hơi, xỏ đôi giày vào rồi bước đi không một lời chào.
“ Rầm “ Tiếng đóng cửa đóng lại,..
Khuôn mặt nhỏ của Hàn Như Tuyết bị dấu đi bởi chính tóc của mình. Cô vẫn chưa thoát ra, im lặng trong vòng tay Dương Nhược Thiếu.
“ Sao? “ Giọng nói lạnh thân thuộc bỗng trở lại nhanh đến lạ.
“ Giống tình nhân nhỉ? “Cô vẫn ngục đầu vào ngực anh, nhẹ giọng lên hỏi.
“ Xin lỗi.” Anh đưa đôi tay xoa đầu cô, rồi vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô vào tai.
Gương mặt ấy vẫn gầy gò, lớp phấn chẳng còn nữa. Dương Nhược Thiếu chăm chú nhìn gương mặt đó đến ngẩn người ra, cô không chút biểu cảm nào chỉ dùng đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
“ Dương Thiếu, em thấy chán rồi.” Đôi môi cô khẽ mấp máy, mãi mới nói được câu nói này.
“ Tại sao? “
“ Lúc này, em lại muốn anh quan tâm em vờ như trước thôi. Rốt cuộc tình cảm anh dành cho em là gì? “ Hàn Như Tuyết trầm giọng hẳn xuống, đôi mắt sượt qua tia đau thương nhưng lại nhanh chóng duy trì sự kiên cường.
Cả hai bên duy trì sự im lặng, nỗi thất vọng lòng người con gái lại dâng thêm. Cô càng chẳng thể trách anh, bởi đến nay vẫn là cô tự nguyện. Cái gì cũng có thời gian mới tiếp diễn lâu dài được, tình cảm phải chăng cũng vậy. Cô quá gấp gáp rồi, thở một hơi dài cô lấy lại trên môi nụ cười tuy vẫn có chút gượng nhưng cũng đỡ hơn.
Hàn Như Tuyết đưa tay lên gãi đầu đầy bối rối, giữ chiếc khăn tắm chùm người rời khỏi người Dương Nhược Thiếu. Nhưng chưa kịp xuống giường một tay cô bị anh giữ lại, điều gì đó khiến cô lo lắng vội lên tiếng.” Em xin lỗi, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi.”
“ Mọi thứ tôi làm tôi sẽ chịu trách nghiệm. Việc làm em có tình cảm nhất định tôi sẽ trả. Nhất định trái tim này sẽ đến bù cho em. “
“ Em chờ.”
Nói xong, Hàn Như Tuyết quay lại mỉm cười nụ cười đó vẫn chẳng mang chút tin tưởng nào rồi gỡ bàn tay anh ra rời đi.
Vài phút trôi qua, Hàn Như Tuyết bước ra trong chiếc áo choàng tắm màu đen, mái tóc được lau qua.
“ Em nghĩ anh nên đến công ty .” Cô cúi người xuống nhặt mấy bộ đồ vứt lung tung dưới sàn nhà, rồi khẽ lên tiếng.
Cũng chưa kịp nghe cậu trả lời của Dương Nhược Thiếu, cô bước vào trong phòng tắm vứt đống đồ xuống sọt quần áo. Nhìn lại mình chút trong gương, cô nhận ra mình đã gầy đi nhiều cũng xấu hơn trước nữa.
Thở dài một câu như cho trôi qua tất cả, cô lẳng lặng bước ra ngoài nhìn người đàn ông đang tìm đồ để thay vài giây rồi định im lặng rời đi.
“ Em định đi đâu không? “ Dương Nhược Thiếu khẽ lên tiếng hỏi, tay vẫn chăm chú lựa chiếc áo sơ mi một cách cẩn thận.
“ Ra ngoài hóng gió, thăm quan phố xá một chút.” Nghe anh hỏi, cô thành thật trả lời và dừng bước lại mong nhận thêm câu nói gì đó.
Lựa được chiếc áo sơ mi trắng cũng khá vất vả với người đàn ông này, màu giống nhau nhưng chất liệu cũng khiến anh lâu la. Một con người khó hiểu khiến cô chăm chú nhìn.
“ Em đi lại được rồi à? “ Chuyển sang chọn thắt lưng, anh quay lại nhìn cô một cái rồi lại quay đi.
“ À, cũng đỡ rồi.” Hai má có chút nóng, giọng nói cũng chút gượng ngùng.
Không lâu la ở lại căn phòng này, Hàn Như Tuyết quay người bước đi đến cả tiếng mở đóng cửa cũng rất nhỏ nhẹ.
Bước trên một hành lang dài, phải qua vài phòng nữa mới đến nơi cô từng ở trong bộ dạng này cũng chẳng mấy e ngại. Bởi nơi đây khá tôn nghiên, mọi người đều phải tập luyện làm việc ở một nơi không được rời đi.
Cánh cửa chắc hẳn gần tháng rồi chưa mở ra, Hàn Như Tuyết chầm chầm mở cửa bước vào cảm giác thân quen như muốn kéo cô ở lại không muốn rời.
Bước đến tủ đồ nhỏ ngăn nắp phía góc phòng, cô chần chừ mở nó ra. Bên trong không quần áo đẹp, màu sắc đâu chỉ chọn vẹn một màu đen. Tuy nhiên đã mặc nó thay đổi suốt hơn 2 năm, cô cũng chọn bừa một bộ rồi bước vào phòng tắm gần đó thay đồ.
-
15 phút trôi qua, Hàn Như Tuyết vẫn ngắm mình trong gương vẫn một bộ đồ mà sao cô có vẻ khá khác mọi thứ khiến cô có chút tự ti, mái tóc sấy một lúc cũng đã khô nên cô buộc cao . Cũng không suy nghĩ nhiều cô bước ra khỏi căn phòng..
Hành lang vẫn trống trải im lặng như trước,..
Mất vài phút để ra khỏi căn biệt thự rộng lớn này, xe của Dương Nhược Thiếu anh vẫn đậu ở đó có lẽ vẫn chưa đi. Cô cũng chẳng mấy quan tâm, bước đến chiếc xe mô tô của Quý Văn đã mượn trước khi anh đến.
“ Đi đâu cũng đừng về muộn.” Kính xe hạ xuống, Dương Nhược Thiếu lên tiếng nhắc nhở rồi nhanh chóng quay vô lăng lùi xe, rồi phóng đi.
Đợi xe anh rời đi một lúc, Hàn Như Tuyết mới đội mũ rồi bước lên xe. Trong người cô chẳng có tiền, chẳng có điện thoại chỉ tay không cắm chìa khóa rồi nhanh chóng phóng đi.
Tốc độ xe mô tô với Hàn Như Tuyết từ khi biết đi chưa bao giờ chậm hết, cô khá thích ngồi trên nó ngắm những con phố nhưng từ khi rời khỏi đây thì chưa từng.
Đi được một hồi, cô dừng xe trước một ngân hàng.
Sau hơn 30 phút làm lại thẻ tín dụng của mình và cầm thêm một số tiền nhỏ bỏ túi.
Lướt hết con phố này đến con phố nọ, đôi khi cô có dừng lại mua chút đồ ăn vặt, ăn xong lại đi. Công việc nhằm chán này khiến cô cũng vui lên, chớp mắt cũng đã 5 giờ chiều. Cô đi cũng được khá nhiều nơi, mua được điện thoại, cũng đổ được một lần xăng.
Cảm giác đi lướt như vậy khiến cô thoải mái hơn, cuối cùng cô dừng lại gần một quảng trường cô nghĩ đây là điểm dừng cuối cùng và dừng xe lại bước vào trong một chút. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, cũng đã hơn 5 giờ một chút cô quyết định mở máy gọi cho Dương Nhược Thiếu. Đến giờ cô chỉ nhớ mỗi số anh và cũng muốn cho anh biết làm gì nên mở chế độ gọi video.
Một hồi nhạc chuông vang lên đầu dây bên kia vẫn chẳng bắt máy, cô nghĩ nào do số lạ nên anh không nghe nên tắt đi gọi lại thêm vài lần. Lần thứ 5 cũng đến, hồi chuông đổ cũng nhanh chóng được bắt máy hơn trước nhưng đáng thay người bắt máy là một người con gái. Cô có chút im lặng nhìn người con gái trong màn hình điện thoại, có chút thân quen.
“ Thưa cô, có chuyện gì vậy. Giám đốc tôi đang có cuộc họp.” Cô gái bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng.
Hàn Như Tuyết giật mình, nhìn vào màn hình cô vẫn chưa thoát khỏi thứ suy nghĩ có chút tiêu cực của mình.
“ À à, không có gì tôi sẽ gọi lại sau.” Cô vội vã vẫy tay chào người đó qua màn hình, rồi tắt máy.
Cả một quảng trường rộng lớn, Hàn Như Tuyết dường như đã đi được một lúc và nhận ra mình không biết ở đâu. Cô cũng chưa từng đến đây, một nơi có lẽ rất nhộn nhịp vào buổi tối. Giờ trời cũng mờ mờ tối, nơi đây bày bán đồ khá nhiều nào là đồ ăn, đồ trang sức, nơi giải trí và trung tâm là một bục diễn. Nơi đó họ đang trang trí đèn điện rất kĩ lưỡng bên ngoài còn có người canh gác, soát vé, có vẻ tối nay có một buổi biểu diễn.
Một chiếc ảnh được phóng lớn, người nam nhân in trên đó là Quý An. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30, Hàn Như Tuyết nhìn đồng hồ cũng phải đến tiếng nữa nhưng cũng chưa quá muộn nên cô sẽ ở lại xem.
Những hàng ăn đã được mở khá sớm, Hàn Như Tuyết cất điện thoại bước đến quầy vé gần đó, dù là còn tiếng nữa nhưng hàng xếp còn dài. Cứ thế và nhích bước chân lên theo làn người phía trước cũng mất 40 phút.
Cuối cùng cô cũng mua được vé, dịch chuyển đến mấy hàng đồ ăn cô chọn đủ thứ đồ cho đến khi tay không cầm nổi nữa. Tiền trong túi cũng chẳng còn mấy, một ngày cô cũng tiêu hoang quá nhiều. Cũng chẳng tính toán nhiều, cô bước đến cửa soát vé cũng phải chờ một lúc cô mới vào được.
Xung quanh bục diễn lớn đó là khán đài vây quanh, Hàn Như Tuyết nhìn mọi thứ trong vài giây rồi tìm hàng ghế của mình. Quả nhiên cô may mắn ghế ngồi của cô ở gần đầu, chả đặt mình xuống được bao lâu chuông điện thoại cô reo lên, tiếng chuông chưa cài nên nghe khá chói tai.
..
Là Dương Nhược Thiếu gọi lại, Hàn Như Tuyết nhanh chóng bỏ mấy túi đồ ăn lên đùi hơi nóng nhưng cũng chẳng sao với chuyện này.
“ Em mua máy hả?” Dương Nhược Thiếu cau mày qua màn hình điện thoại hỏi.
“ Mới mua, anh làm xong rồi à? “
“ Mới xong, em đang ở đâu sao ồn vậy? “
“ Em cũng chẳng rõ, thấy hay nên ghé vào thôi.”
“ Tối rồi, về nhà đi.” Anh có chút tức giận, tay đưa lên tháo lỏng cà vạt rồi cầm chiếc áo khoác rời đi.
“ Chút nữa đi, em mua vé xem ca nhạc rồi. “
“ Xem ở đâu?”
“ Ở quảng trường nào đó, cũng khá xa em không rõ.”
“ Bật định vị lên cho tôi, nhanh.”
“ Em chưa cài đặt ứng dụng đó.”
“ Chết tiệt, cho tôi xem nơi em đang ở.” Giọng nói của anh có chút phẫn nộ nhưng có vẻ cố che đi, sau đó vài giây thôi tiếng đóng cửa mạnh khiến cô giật mình suýt rơi cả máy.
“ Tiểu Tuyết, em còn đó không? “ Qua màn hình Dương Nhược Thiếu chỉ thấy khung cảnh xung quanh và nhận ra ở đâu nhưng cũng không thấy động tĩnh gì từ Hàn Như Tuyết một chút lo lắng trong anh nhói lên.
“ Còn, anh biết ở đâu chứ? “ Cô nhanh chóng chuyển về máy ảnh trước để cho anh nhìn thấy mình.
“ Em ngồi khu nào, ghế nào?”
“ Khu F, hàng đầu ghế 49.”
“ Đợi tôi “ Câu nói dứt lời, màn hình nhanh chóng tắt.
Giờ cũng 6 giờ 14 rồi, Hàn Như Tuyết nhìn xung quanh khán đài làn người cũng dần dần đông hơn. Gần chỗ cô chỉ có 3 ghế chống, túi đồ ăn trên đùi cũng nguội dần làn người càng tăng, hai ghế bên cạnh cô cũng có người ngồi.
6 giờ 26 phút, đèn trên sân khấu đã mở sáng trưng, người giới thiệu chương trình cũng đã bước ra và lên tiếng rồi.
--
Ngoài quầy bán vé, số người thưa thớt đi chỉ còn vài người. Dương Nhược Thiếu cũng đã có mặt, dường như để có mặt trong thời gian này anh đã phải rất nhanh.
“ Cho tôi đi trước “ Dương Nhược Thiếu chen lên phía trên hàng nữ, họ cũng nhanh chóng nhường đường cho anh không chút chần chừ.
“ Còn vé hàng F không? “ Anh lạnh lùng hỏi người bán vé.
“ Cô ấy là vé cuối cùng rồi.” Người bán vé chỉ vào người con gái gần anh, dường như vì sự xuất hiện của anh mà dừng lại.
“ Bán lại cho tôi được không? “ Anh lạnh lùng rút ví trong túi quần ra, đưa cho cô ta mấy tờ tiền mệnh giá lớn gấp mấy lần số tiền vé.
Tiền mà, còn đẹp trai cô ta nhanh chóng nhận đưa vé cho Dương Nhược Thiếu còn lùi người lại nhường bước cho anh.
“ Chỉ còn lại 2 vé cuối.” Người bán vé lên tiếng sau đó là những tiếng tức giận của lũ con gái.
-
Hàn Như Tuyết ngồi nhìn ngó xung quanh và trình diễn ra mắt cũng đã bắt đầu anh vẫn chưa xuất hiện. Nhận ra phía xa có bóng người đàn ông cao lớn, nhưng vì khá tối nên cô không nhận ra là ai lại ngả người vào ghế xem Quý An đang hát ho bên dưới.
“ Anh có thể đổi chỗ cho tôi được chứ? “ Một giọng nam lạnh quen thuộc vang lên gần tai Hàn Như Tuyết, cô vừa ngoảng lại thì mọi thứ như ngừng lại...
_
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!! Đăng bởi: admin
/89
|