.......
Sắp chạm vào được rồi.
Lục Minh Minh căng thẳng nuốt nước bọt.
Thiện tai, không phải cô háo sắc đâu, là có lòng tốt muốn kiểm tra bệnh tật cho hàng xóm thôi !
Cô thở mạnh một hơi, gật đầu, nhắm mắt chụp tay lên phía trước.
“ A !” Âm thanh giật thót của Đồng Tiểu Nghị vang lên, Lục Minh Minh thỏa mãn vênh mặt, nhưng vẫn có phần xấu hổ không dám mở mắt, bàn tay hơi nhấn nhấn.
“ Đừng ngại, tôi biết anh có bệnh nhạy cảm khó nói, tôi kiểm tra có phải hay không thôi !”
“....”
Ôi, thấy chưa, cô đoán trúng phóc rồi ! Vòng ba mà nhô lên thế này, chắc chắn là trĩ rồi !
Ấy khoan ! Búi trĩ cũng có thể cứng rắn hơn sao ?
Lục Minh Minh nhíu mày, tò mò không kìm được mở mắt ra.
Mặt Đồng Tiểu Nghị triệt để đen thui, hơi thở dồn dập, đôi mắt đẹp nheo lại như muốn ăn sống Lục Minh Minh. Ngũ quan vốn anh tuấn, nhưng lúc này đều xấu xí như vừa ăn phải phân.
“ Lục - Minh - Minh! “
Anh cắn răng phun ra ba chữ. Lục Minh Minh quả nhiên là chúa gây chuyện, không thể trách tại sao con trai tại nơi ở cũ không chịu nổi cô.
“ Á a a a a a .......”
Tiếng thét so với con heo bị chọc tiết còn chói tai hơn vang lên, thành công khiến người khác hiểu lầm cô chính là đang bị ức hiếp. Sau một thời gian muốn rớt tròng mắt ra ngoài, cuối cùng Lục Minh Minh cũng giải tỏa được cái cổ họng tắc nghẽn, dùng tốc độ ánh sáng rụt tay về.
“ Không, hu hu hu ...”
Lục Minh Minh không hiểu sao lại muốn khóc, hốc mắt đỏ hồng lên, hòa cùng màu đỏ trên da mặt. Trước giờ cô đều cho rằng da mặt mình rất dày,nhưng khi ở bên Đồng Tiểu Nghị, cô lại không thoát khỏi bản năng yếu đuối của một người con gái. Cô đưa hai tay lên định ôm mặt, nhưng nghĩ đến bàn tay vừa chạm vào nơi nào đó của Đồng Tiểu Nghị, lại nức nở giấu tay ra sau.
Đồng Tiểu Nghị dở khóc dở cười nhìn biểu tình của Lục Minh Minh. Cơn tức giận lúc đầu cũng vì điệu bộ sắp khóc này vơi đi một nửa. Anh lắc đầu, rõ ràng là cô ăn trộm đậu hũ của anh, câu vừa ăn cướp vừa la làng chính là nói Lục Minh Minh !
“ Quay mặt lại, tôi cần lời giải thích! “
Đồng Tiểu Nghị ngồi khoanh chân, cố gắng ép vật phía dưới cúi đầu, giọng điệu lơ đễnh gãi gãi gáy một chút.
“ Tôi không biết, tôi muốn đi về.. .”
Lục Minh Minh vẫn mếu máo, cảm thấy vô cùng oan ức. Đúng vậy, cô là muốn kiểm tra vòng ba, nhưng vừa lúc đó Đồng Tiểu Nghị xoay người lại, cái cô đụng vào chính là... cậu nhỏ của anh !
Dù sao cô cũng là con gái, không phải thiệt thòi hơn sao ?
Lục Minh Minh lồm cồm đứng lên, vừa đi được hai bước đã bị Đồng Tiểu Nghị bắt lại. Lực đạo ở cổ tay vô cùng lớn, cô càng giãy giụa anh càng dùng sức, làm da cô in hằn dấu vết màu hồng.” Cô bảo tôi bị bệnh nhạy cảm gì !?” Đồng Tiểu Nghị phải lớn tiếng quát lên, Lục Minh Minh mới chịu đứng yên, cúi gằm mặt.
“ Hử ?” Anh hỏi lại lần nữa.
“ Tôi thấy anh có biểu hiện bệnh trĩ, nên muốn giúp.... Anh, ai bảo anh lúc đó lật người lại làm gì ! “
Lục Minh Minh nói xong, viền mắt lại không tự chủ được đỏ lên. Đồng Tiểu Nghị thở dài, là anh không nói cho cô biết lí do không ăn cay, uống rượu nên sâu ngủ ngốc nghếch mới suy nghĩ linh tinh.
“ Haizz, dù sao tôi cũng là người bị hại, tôi không để ý thì cô ấm ức cái gì? “ Anh cúi đầu nói nhỏ, âm thanh mang chút bất cần cùng dịu dàng.
Lục Minh Minh bị lời lẽ ấy làm cho mơ màng, ngẩng đầu nở một nụ cười tươi tắn : “ Vậy tôi vẫn được ở đây chơi chứ? “
Đồng Tiểu Nghị bật cười, khẽ gật đầu. Lục Minh Minh liền quên hết xấu hổ, vui vẻ chỉ về một khu đất phía xa, có hàng rào lưới phun màu sắc sặc sỡ :
“ Đó là cái gì, tôi muốn tới đó chơi !”
“ Là sân bóng rổ. “ Đồng Tiểu Nghị vừa dứt lời, đã không thấy Lục Minh Minh ở bên cạnh. Cô đã kích động đến mức vừa chạy vừa nhảy về phía đó rồi. Anh lắc đầu, vừa rồi là ai còn nức nở sắp khóc không biết.
“ Oa...” Bước vào sân bóng, Lục Minh Minh kích động reo hò. Chỉ là sân bóng rổ thôi mà, có cần lớn vậy không? Còn cả những tấm lưới bốn xung quanh nữa, thiên thần nào đi ngang qua đã đánh đổ lọ nước bảy sắc tạo nên những đường nét mê hồn này chăng ?
“ Bắt lấy này !” Tiếng Đồng Tiểu Nghị vang lên phía sau, Lục Minh Minh theo bản năng quay đầu, lập tức một quả bóng rổ bay đến trước mặt. Mặc dù đã lâu không chơi bóng nhưng phản xạ của Lục Minh Minh vẫn rất nhanh nhạy, bắt gọn quả bóng. Cô hất cằm tự đắc với Đồng Tiểu Nghị, sau đó nện quả bóng xuống đất làm động tác chuyền hình số 8 qua chân vô cùng điêu luyện, cuối cùng hướng chiếc rổ phía trên đầu bật nhảy, đẩy quả bóng trong tay lên.
“ Bộp “ một tiếng, quả bóng lượn một đường hoàn mỹ, ngoan ngoãn lọt xuống lưới. Tuy Lục Minh Minh không cao lều khều nhưng sức bật cùng lực cơ tay cơ chân vô cùng mạnh, điều này Đồng Tiểu Nghị âm thầm tán thưởng trong lòng.
“ Này, sao anh lại bịt mặt kín mít rồi? “ Lục Minh Minh bỗng ngừng lại động tác, nhíu mày chỉ tay vào Đồng Tiểu Nghị.
“ Nơi này chắc lát sẽ có người đến chơi bóng. “ Anh nhún vai, dùng hai ngón tay kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn.
“ Tiểu Nghị, rốt cuộc anh làm nghề gì thế, có phải mafia không? “
“ Cô nghĩ nhiều rồi! “ Anh ngồi xuống ghế xoay quả bóng trên tay.
Lục Minh Minh chợt nảy ra một ý, ánh mắt chớp nháy: “ Thế này đi, anh PK (*) bóng rổ với tôi, nếu tôi thắng hãy nói cho tôi biết sự thật ! “
Đồng Tiểu Nghị suy nghĩ một chút, kết quả là lắc đầu. Lục Minh Minh mất kiên nhẫn : “ Anh sợ ? Nếu là đàn ông thì bỏ kính ra PK với tôi. Hôm nay tôi nhất định phải biết anh làm nghề gì! “
“ Không, chính vì là đàn ông nên mới không muốn cô phải phí công vô ích!” Đồng Tiểu Nghị ném quả bóng đi xa,tâm tình hơi dao động. Liệu anh nói cho cô biết mình là diễn viên, cô có muốn tránh xa anh không?
“ Đáng ghét !” Lục Minh Minh lẩm bẩm, hai người rơi vào yên lặng, không ai nói với ai câu nào nữa.
*****
Ngoài hồ sen, gió vẫn thổi lay những cánh sen hồng thắm. Một cậu bé trắng trẻo có đôi mắt đen to tròn, mi mắt dài, đôi môi đỏ tươi chừng bốn năm tuổi đang lon ton chạy nhảy. Nhà cậu ở gần đây, ngày nào cậu cũng trốn bố mẹ ra hái sen mọc lan lên bờ, hôm nay không là ngoại lệ.
Cậu bé đã hái được cơ số bông sen, nhưng ánh mắt lại đang chăm chú rơi trên một bông sen ở xa bờ.
Đẹp quá! Nó khác hoàn toàn những bông xung quanh, cánh hoa hồng đậm với những sọc màu tím, dưới ánh nắng như có một vầng hào quang phát ra.
“ Mình sẽ hái được nó thôi! “ Nghĩ rồi , bước chân nhỏ bé tiến sát đến mép hồ, nhoài người ra hết cỡ. Cánh tay ngắn củn run run nhích từng milimet.
“ Cố lên, một chút nữa thôi!” Cậu bé cắn môi, đầu ngón giữa sượt nhẹ qua thân hoa màu xanh.
“ Bé con cẩn thận!! !”
“ Ùm....m...m....”
____________________________
(*) : PK= Personal Killing , ban đầu là một thuật ngữ trong game, ý chỉ solo, một đấu một.
____ Đăng bởi: admin
Sắp chạm vào được rồi.
Lục Minh Minh căng thẳng nuốt nước bọt.
Thiện tai, không phải cô háo sắc đâu, là có lòng tốt muốn kiểm tra bệnh tật cho hàng xóm thôi !
Cô thở mạnh một hơi, gật đầu, nhắm mắt chụp tay lên phía trước.
“ A !” Âm thanh giật thót của Đồng Tiểu Nghị vang lên, Lục Minh Minh thỏa mãn vênh mặt, nhưng vẫn có phần xấu hổ không dám mở mắt, bàn tay hơi nhấn nhấn.
“ Đừng ngại, tôi biết anh có bệnh nhạy cảm khó nói, tôi kiểm tra có phải hay không thôi !”
“....”
Ôi, thấy chưa, cô đoán trúng phóc rồi ! Vòng ba mà nhô lên thế này, chắc chắn là trĩ rồi !
Ấy khoan ! Búi trĩ cũng có thể cứng rắn hơn sao ?
Lục Minh Minh nhíu mày, tò mò không kìm được mở mắt ra.
Mặt Đồng Tiểu Nghị triệt để đen thui, hơi thở dồn dập, đôi mắt đẹp nheo lại như muốn ăn sống Lục Minh Minh. Ngũ quan vốn anh tuấn, nhưng lúc này đều xấu xí như vừa ăn phải phân.
“ Lục - Minh - Minh! “
Anh cắn răng phun ra ba chữ. Lục Minh Minh quả nhiên là chúa gây chuyện, không thể trách tại sao con trai tại nơi ở cũ không chịu nổi cô.
“ Á a a a a a .......”
Tiếng thét so với con heo bị chọc tiết còn chói tai hơn vang lên, thành công khiến người khác hiểu lầm cô chính là đang bị ức hiếp. Sau một thời gian muốn rớt tròng mắt ra ngoài, cuối cùng Lục Minh Minh cũng giải tỏa được cái cổ họng tắc nghẽn, dùng tốc độ ánh sáng rụt tay về.
“ Không, hu hu hu ...”
Lục Minh Minh không hiểu sao lại muốn khóc, hốc mắt đỏ hồng lên, hòa cùng màu đỏ trên da mặt. Trước giờ cô đều cho rằng da mặt mình rất dày,nhưng khi ở bên Đồng Tiểu Nghị, cô lại không thoát khỏi bản năng yếu đuối của một người con gái. Cô đưa hai tay lên định ôm mặt, nhưng nghĩ đến bàn tay vừa chạm vào nơi nào đó của Đồng Tiểu Nghị, lại nức nở giấu tay ra sau.
Đồng Tiểu Nghị dở khóc dở cười nhìn biểu tình của Lục Minh Minh. Cơn tức giận lúc đầu cũng vì điệu bộ sắp khóc này vơi đi một nửa. Anh lắc đầu, rõ ràng là cô ăn trộm đậu hũ của anh, câu vừa ăn cướp vừa la làng chính là nói Lục Minh Minh !
“ Quay mặt lại, tôi cần lời giải thích! “
Đồng Tiểu Nghị ngồi khoanh chân, cố gắng ép vật phía dưới cúi đầu, giọng điệu lơ đễnh gãi gãi gáy một chút.
“ Tôi không biết, tôi muốn đi về.. .”
Lục Minh Minh vẫn mếu máo, cảm thấy vô cùng oan ức. Đúng vậy, cô là muốn kiểm tra vòng ba, nhưng vừa lúc đó Đồng Tiểu Nghị xoay người lại, cái cô đụng vào chính là... cậu nhỏ của anh !
Dù sao cô cũng là con gái, không phải thiệt thòi hơn sao ?
Lục Minh Minh lồm cồm đứng lên, vừa đi được hai bước đã bị Đồng Tiểu Nghị bắt lại. Lực đạo ở cổ tay vô cùng lớn, cô càng giãy giụa anh càng dùng sức, làm da cô in hằn dấu vết màu hồng.” Cô bảo tôi bị bệnh nhạy cảm gì !?” Đồng Tiểu Nghị phải lớn tiếng quát lên, Lục Minh Minh mới chịu đứng yên, cúi gằm mặt.
“ Hử ?” Anh hỏi lại lần nữa.
“ Tôi thấy anh có biểu hiện bệnh trĩ, nên muốn giúp.... Anh, ai bảo anh lúc đó lật người lại làm gì ! “
Lục Minh Minh nói xong, viền mắt lại không tự chủ được đỏ lên. Đồng Tiểu Nghị thở dài, là anh không nói cho cô biết lí do không ăn cay, uống rượu nên sâu ngủ ngốc nghếch mới suy nghĩ linh tinh.
“ Haizz, dù sao tôi cũng là người bị hại, tôi không để ý thì cô ấm ức cái gì? “ Anh cúi đầu nói nhỏ, âm thanh mang chút bất cần cùng dịu dàng.
Lục Minh Minh bị lời lẽ ấy làm cho mơ màng, ngẩng đầu nở một nụ cười tươi tắn : “ Vậy tôi vẫn được ở đây chơi chứ? “
Đồng Tiểu Nghị bật cười, khẽ gật đầu. Lục Minh Minh liền quên hết xấu hổ, vui vẻ chỉ về một khu đất phía xa, có hàng rào lưới phun màu sắc sặc sỡ :
“ Đó là cái gì, tôi muốn tới đó chơi !”
“ Là sân bóng rổ. “ Đồng Tiểu Nghị vừa dứt lời, đã không thấy Lục Minh Minh ở bên cạnh. Cô đã kích động đến mức vừa chạy vừa nhảy về phía đó rồi. Anh lắc đầu, vừa rồi là ai còn nức nở sắp khóc không biết.
“ Oa...” Bước vào sân bóng, Lục Minh Minh kích động reo hò. Chỉ là sân bóng rổ thôi mà, có cần lớn vậy không? Còn cả những tấm lưới bốn xung quanh nữa, thiên thần nào đi ngang qua đã đánh đổ lọ nước bảy sắc tạo nên những đường nét mê hồn này chăng ?
“ Bắt lấy này !” Tiếng Đồng Tiểu Nghị vang lên phía sau, Lục Minh Minh theo bản năng quay đầu, lập tức một quả bóng rổ bay đến trước mặt. Mặc dù đã lâu không chơi bóng nhưng phản xạ của Lục Minh Minh vẫn rất nhanh nhạy, bắt gọn quả bóng. Cô hất cằm tự đắc với Đồng Tiểu Nghị, sau đó nện quả bóng xuống đất làm động tác chuyền hình số 8 qua chân vô cùng điêu luyện, cuối cùng hướng chiếc rổ phía trên đầu bật nhảy, đẩy quả bóng trong tay lên.
“ Bộp “ một tiếng, quả bóng lượn một đường hoàn mỹ, ngoan ngoãn lọt xuống lưới. Tuy Lục Minh Minh không cao lều khều nhưng sức bật cùng lực cơ tay cơ chân vô cùng mạnh, điều này Đồng Tiểu Nghị âm thầm tán thưởng trong lòng.
“ Này, sao anh lại bịt mặt kín mít rồi? “ Lục Minh Minh bỗng ngừng lại động tác, nhíu mày chỉ tay vào Đồng Tiểu Nghị.
“ Nơi này chắc lát sẽ có người đến chơi bóng. “ Anh nhún vai, dùng hai ngón tay kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn.
“ Tiểu Nghị, rốt cuộc anh làm nghề gì thế, có phải mafia không? “
“ Cô nghĩ nhiều rồi! “ Anh ngồi xuống ghế xoay quả bóng trên tay.
Lục Minh Minh chợt nảy ra một ý, ánh mắt chớp nháy: “ Thế này đi, anh PK (*) bóng rổ với tôi, nếu tôi thắng hãy nói cho tôi biết sự thật ! “
Đồng Tiểu Nghị suy nghĩ một chút, kết quả là lắc đầu. Lục Minh Minh mất kiên nhẫn : “ Anh sợ ? Nếu là đàn ông thì bỏ kính ra PK với tôi. Hôm nay tôi nhất định phải biết anh làm nghề gì! “
“ Không, chính vì là đàn ông nên mới không muốn cô phải phí công vô ích!” Đồng Tiểu Nghị ném quả bóng đi xa,tâm tình hơi dao động. Liệu anh nói cho cô biết mình là diễn viên, cô có muốn tránh xa anh không?
“ Đáng ghét !” Lục Minh Minh lẩm bẩm, hai người rơi vào yên lặng, không ai nói với ai câu nào nữa.
*****
Ngoài hồ sen, gió vẫn thổi lay những cánh sen hồng thắm. Một cậu bé trắng trẻo có đôi mắt đen to tròn, mi mắt dài, đôi môi đỏ tươi chừng bốn năm tuổi đang lon ton chạy nhảy. Nhà cậu ở gần đây, ngày nào cậu cũng trốn bố mẹ ra hái sen mọc lan lên bờ, hôm nay không là ngoại lệ.
Cậu bé đã hái được cơ số bông sen, nhưng ánh mắt lại đang chăm chú rơi trên một bông sen ở xa bờ.
Đẹp quá! Nó khác hoàn toàn những bông xung quanh, cánh hoa hồng đậm với những sọc màu tím, dưới ánh nắng như có một vầng hào quang phát ra.
“ Mình sẽ hái được nó thôi! “ Nghĩ rồi , bước chân nhỏ bé tiến sát đến mép hồ, nhoài người ra hết cỡ. Cánh tay ngắn củn run run nhích từng milimet.
“ Cố lên, một chút nữa thôi!” Cậu bé cắn môi, đầu ngón giữa sượt nhẹ qua thân hoa màu xanh.
“ Bé con cẩn thận!! !”
“ Ùm....m...m....”
____________________________
(*) : PK= Personal Killing , ban đầu là một thuật ngữ trong game, ý chỉ solo, một đấu một.
____ Đăng bởi: admin
/46
|