Lục Minh Minh.
....
Lục Minh Minh?
.....
Không khí trong giảng đường im lặng cực độ, chỉ có chất giọng ồm ồm của một giáo sư vang lên. Vị giáo sư nọ tóc đã điểm bạc, nâng tay đẩy gọng kính, ngẩng mắt quét qua dãy bàn xếp tầng phía dưới một lượt. Đoạn, đưa micro lên miệng chậm rãi nói.
Bạn học Lục Minh Minh lần ba, coi như vắng...
Có...em có mặt ạ!! Lục Minh Minh đột nhiên xuất hiện ở cửa, hơi thở dốc. Trong lòng thầm cảm tạ vừa kịp lúc.
Bạn học Lục Minh Minh phải không? Vào đi em, lần sau nhớ đi sớm một chút. Vị giáo sư quay đầu ra phía cửa hội trường, đẩy gọng kính một lần nữa, gật đầu cho phép Lục Minh Minh đi vào. Cô quay lại nhìn bóng lưng của người nào đó đã đi, thở phào một cái rồi chạy vào ngồi bên cạnh Ngải Nhu. Cô nàng vừa rồi bị dọa gấp đến độ mắt đã ngân ngấn nước.
Bên ngoài, người con trai hơi dừng lại, quay đầu nhìn Lục Minh Minh đã đi vào giảng đường, mới tiếp tục bước đi. Anh mặc áo sơ mi trắng, kết hợp cùng quần âu và giày da làm lộ dáng người vô cùng có form. Bộ đồ ấy còn khiến cả người anh vừa toát lên khí chất của một lãnh đạo nghiêm túc, vừa tựa như một soái ca vừa bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.
...
Tiểu Minh, sao cậu bảo mình đi trước một lát rồi vào luôn mà giờ mới tới? Điện thoại thì không gọi được làm tớ lo muốn chết. Ngải Nhu kể lể.
Lục Minh Minh lôi điện thoại trong túi ra, bật nguồn không lên, thì ra là hết pin.
Hết pin rồi. Cô quay sang cười trừ.
Ngải Nhu nhăn mặt, khẽ giật tay Lục Minh Minh.
Tiểu Minh này, hay là mai cậu đừng ngủ nướng nữa, đi học cùng mình đi, cậu thế này mình lo lắm.
Mình...mình đâu có ngủ nướng, là do vừa rồi mình đi nhầm lớp thôi! Lục Minh Minh hơi đỏ mặt, đúng là bao nhiêu ngày nay cô đều đến lớp sau Ngải Nhu, vì còn cố ngủ thêm một chút nữa.
Đi nhầm lớp? Ngải Nhu khẽ kêu lên.
Ừ. Mình nhầm hội trường này với hội trường ở dãy nhà phía đông. Lục Minh Minh dùng đầu bút gãi gãi tóc, khóe miệng xếch sang một bên.
VÌ VẬY NÊN MỚI NÓI.... Đột nhiên ở bục giảng phía trên, vị giáo sư khuôn mặt biểu cảm đang thuyết trình bất ngờ lên giọng làm Lục Minh Minh và Ngải Nhu đều giật nảy mình. Hai người điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Ngải Nhu len lén liếc nhìn giáo sư, rồi lại quay sang thì thầm to nhỏ với Lục Minh Minh.
Thế làm sao cậu tìm được đến đây?
Lục Minh Minh nghe Ngải Nhu hỏi thì bất giác nhìn ra phía cửa, sau đó mới quay lại đáp.
Có một anh khóa trên giúp mình đến đây. Không biết anh ấy có bị muộn học không nữa, mình áy náy quá.
Không sao đâu, lần sau đi sớm với mình, học đi. Ngải Nhu nhỏ nhẹ vỗ vào lưng Lục Minh Minh, ngồi thẳng lưng lại, mở sách ra bắt đầu học.
Theo thói quen, Lục Minh Minh liếc qua sách Ngải Nhu một chút, rồi lại âm thầm thở dài.
Quyển thứ hai mươi ba. Đây đã là quyển sách thứ hai mươi ba Lục Minh Minh nhìn thấy Ngải Nhu dán đầy ảnh của Đồng Tiểu Nghị. Phần lớn là ảnh Ngải Nhu lấy từ trên mạng ở những cảnh trong phim anh đóng rồi in ra. Càng sống chung với Ngải Nhu lâu, Lục Minh Minh lại quý mến cô nàng hơn. Tuy Ngải Nhu đa sầu đa cảm, hay mít ướt nhưng lại là người con gái nhẹ nhàng chu đáo vô cùng. Vì thế, càng ngày cô càng không nỡ nói cho Ngải Nhu biết mình chính là bạn gái của Đồng Tiểu Nghị. Lục Minh Minh định bụng sau khi Vũ Bằng thành công thu phục trái tim của cô nàng tiểu bạch thỏ này, đến lúc đó cô có thể thoải mái giới thiệu Đồng Tiểu Nghị với Ngải Nhu rồi.
Ngải Nhu à, nếu lỡ một ngày cậu xem được album ảnh trong máy của mình, trong đó có vô số ảnh của mình và Tiểu Nghị. Còn có cả ảnh mình và anh ấy hôn nhau nữa, cậu có khóc nhiều không? Lục Minh Minh nhìn cô gái trong sáng dễ thương đang chăm chú nghe giảng, câu hỏi trong lòng cứ ngày một nhức nhối làm Lục Minh Minh không khỏi thở dài thườn thượt.
...
Reng...
Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên thu dọn đồ đạc ra về. Lục Minh Minh và Ngải Nhu khoác tay nhau đang cười nói vui vẻ, đột nhiên thấy một thân ảnh mặc áo sơ mi trắng đứng chắn trước mặt. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, là một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu trầm tĩnh dưới cặp kính cận tri thức và mái tóc bổ luống nam tính.
Ơ, là anh!
Lục Minh Minh thốt lên trước sự ngạc nhiên của Ngải Nhu.
Chào em, sáng nay ổn chứ? Chàng trai đưa một tay ra, Lục Minh Minh hiểu ý cũng vươn tay bắt tay với anh.
Cảm ơn anh nhiều lắm, may nhờ có anh mà em không bị muộn học. Nếu em làm anh muộn học, cho em xin lỗi ạ. Lục Minh Minh nói đến đây thì chí đầu một cái.
Không, anh học ca sau ở hội trường đó mà, anh còn khá nhiều thời gian.
- À, anh chưa biết tên em nhỉ?
A, em là Lục Minh Minh, còn đây là Ngải Nhu, bạn thân của em ạ.. Lục Minh Minh kéo Ngải Nhu lại gần, vui vẻ giới thiệu.
Anh là Đường Phong Bách, sinh viên năm cuối, rất vui được quen hai em. Đường Phong Bách cười nhẹ, chìa tay về phía Ngải Nhu. Nhưng cô nàng chỉ e dè gật đầu vẫy tay.
Chào...chào anh.
Haha, bạn em hơi nhát ạ, học trưởng thông cảm! Lục Minh Minh cười giải thích. Đường Phong Bách thu tay, đẩy lại gọng kính.
Không sao đâu.
Ngải Nhu mím môi không nói gì. Đơn giản là cô nàng vừa nhớ ra lời nói của Vũ Bằng.
Anh có thể biết có đàn ông chạm vào em hay không bằng mùi hương đấy! Nếu em để chuyện này xảy ra, mỗi lần anh sẽ hôn em một cái.
Lúc đó Vũ Bằng chỉ là nói đùa, anh làm sao nỡ cấm đoán người con gái anh thích nhiều như vậy. Nhưng không ngờ Ngải Nhu lại tin là thật, nên luôn tránh tiếp xúc với người khác giới.
Hai em hiện tại là muốn đi đâu? Đường Phong Bách đút hai tay vào túi quần, cả ba người cùng thả bước.
Chúng em về kí túc xá ạ.
Anh cũng ở kí túc xá nam bên đối diện. Vậy anh đưa các em về một đoạn được không?
Lục Minh Minh hơi chần chừ.
Vậy có phiền anh không ạ?
Không phiền mà.
Thế là ba người vừa đi vừa nói chuyện, kí túc xá ở sau cổng phụ của trường nên khá gần.
Đến nơi rồi, hẹn gặp lại hai em.
Chào anh. / Chào anh ạ. Lục Minh Minh và Ngải Nhu cùng giơ tay lên chào Đường Phong Bách rồi vui vẻ quay vào kí túc xá. Đường Phong Bách đứng nhìn hai cô đã đi xa rồi mới đi về phía dãy kí túc xá dành cho sinh viên nam.
Mà một màn này, có hai người đàn ông đều thu hết vào tầm mắt. Trong hai chiếc xe ô tô, một trước một sau đang đậu ở đó, dường như có hai ngọn lửa đang phừng phừng bốc lên.
....
Lục Minh Minh?
.....
Không khí trong giảng đường im lặng cực độ, chỉ có chất giọng ồm ồm của một giáo sư vang lên. Vị giáo sư nọ tóc đã điểm bạc, nâng tay đẩy gọng kính, ngẩng mắt quét qua dãy bàn xếp tầng phía dưới một lượt. Đoạn, đưa micro lên miệng chậm rãi nói.
Bạn học Lục Minh Minh lần ba, coi như vắng...
Có...em có mặt ạ!! Lục Minh Minh đột nhiên xuất hiện ở cửa, hơi thở dốc. Trong lòng thầm cảm tạ vừa kịp lúc.
Bạn học Lục Minh Minh phải không? Vào đi em, lần sau nhớ đi sớm một chút. Vị giáo sư quay đầu ra phía cửa hội trường, đẩy gọng kính một lần nữa, gật đầu cho phép Lục Minh Minh đi vào. Cô quay lại nhìn bóng lưng của người nào đó đã đi, thở phào một cái rồi chạy vào ngồi bên cạnh Ngải Nhu. Cô nàng vừa rồi bị dọa gấp đến độ mắt đã ngân ngấn nước.
Bên ngoài, người con trai hơi dừng lại, quay đầu nhìn Lục Minh Minh đã đi vào giảng đường, mới tiếp tục bước đi. Anh mặc áo sơ mi trắng, kết hợp cùng quần âu và giày da làm lộ dáng người vô cùng có form. Bộ đồ ấy còn khiến cả người anh vừa toát lên khí chất của một lãnh đạo nghiêm túc, vừa tựa như một soái ca vừa bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.
...
Tiểu Minh, sao cậu bảo mình đi trước một lát rồi vào luôn mà giờ mới tới? Điện thoại thì không gọi được làm tớ lo muốn chết. Ngải Nhu kể lể.
Lục Minh Minh lôi điện thoại trong túi ra, bật nguồn không lên, thì ra là hết pin.
Hết pin rồi. Cô quay sang cười trừ.
Ngải Nhu nhăn mặt, khẽ giật tay Lục Minh Minh.
Tiểu Minh này, hay là mai cậu đừng ngủ nướng nữa, đi học cùng mình đi, cậu thế này mình lo lắm.
Mình...mình đâu có ngủ nướng, là do vừa rồi mình đi nhầm lớp thôi! Lục Minh Minh hơi đỏ mặt, đúng là bao nhiêu ngày nay cô đều đến lớp sau Ngải Nhu, vì còn cố ngủ thêm một chút nữa.
Đi nhầm lớp? Ngải Nhu khẽ kêu lên.
Ừ. Mình nhầm hội trường này với hội trường ở dãy nhà phía đông. Lục Minh Minh dùng đầu bút gãi gãi tóc, khóe miệng xếch sang một bên.
VÌ VẬY NÊN MỚI NÓI.... Đột nhiên ở bục giảng phía trên, vị giáo sư khuôn mặt biểu cảm đang thuyết trình bất ngờ lên giọng làm Lục Minh Minh và Ngải Nhu đều giật nảy mình. Hai người điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Ngải Nhu len lén liếc nhìn giáo sư, rồi lại quay sang thì thầm to nhỏ với Lục Minh Minh.
Thế làm sao cậu tìm được đến đây?
Lục Minh Minh nghe Ngải Nhu hỏi thì bất giác nhìn ra phía cửa, sau đó mới quay lại đáp.
Có một anh khóa trên giúp mình đến đây. Không biết anh ấy có bị muộn học không nữa, mình áy náy quá.
Không sao đâu, lần sau đi sớm với mình, học đi. Ngải Nhu nhỏ nhẹ vỗ vào lưng Lục Minh Minh, ngồi thẳng lưng lại, mở sách ra bắt đầu học.
Theo thói quen, Lục Minh Minh liếc qua sách Ngải Nhu một chút, rồi lại âm thầm thở dài.
Quyển thứ hai mươi ba. Đây đã là quyển sách thứ hai mươi ba Lục Minh Minh nhìn thấy Ngải Nhu dán đầy ảnh của Đồng Tiểu Nghị. Phần lớn là ảnh Ngải Nhu lấy từ trên mạng ở những cảnh trong phim anh đóng rồi in ra. Càng sống chung với Ngải Nhu lâu, Lục Minh Minh lại quý mến cô nàng hơn. Tuy Ngải Nhu đa sầu đa cảm, hay mít ướt nhưng lại là người con gái nhẹ nhàng chu đáo vô cùng. Vì thế, càng ngày cô càng không nỡ nói cho Ngải Nhu biết mình chính là bạn gái của Đồng Tiểu Nghị. Lục Minh Minh định bụng sau khi Vũ Bằng thành công thu phục trái tim của cô nàng tiểu bạch thỏ này, đến lúc đó cô có thể thoải mái giới thiệu Đồng Tiểu Nghị với Ngải Nhu rồi.
Ngải Nhu à, nếu lỡ một ngày cậu xem được album ảnh trong máy của mình, trong đó có vô số ảnh của mình và Tiểu Nghị. Còn có cả ảnh mình và anh ấy hôn nhau nữa, cậu có khóc nhiều không? Lục Minh Minh nhìn cô gái trong sáng dễ thương đang chăm chú nghe giảng, câu hỏi trong lòng cứ ngày một nhức nhối làm Lục Minh Minh không khỏi thở dài thườn thượt.
...
Reng...
Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên thu dọn đồ đạc ra về. Lục Minh Minh và Ngải Nhu khoác tay nhau đang cười nói vui vẻ, đột nhiên thấy một thân ảnh mặc áo sơ mi trắng đứng chắn trước mặt. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, là một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu trầm tĩnh dưới cặp kính cận tri thức và mái tóc bổ luống nam tính.
Ơ, là anh!
Lục Minh Minh thốt lên trước sự ngạc nhiên của Ngải Nhu.
Chào em, sáng nay ổn chứ? Chàng trai đưa một tay ra, Lục Minh Minh hiểu ý cũng vươn tay bắt tay với anh.
Cảm ơn anh nhiều lắm, may nhờ có anh mà em không bị muộn học. Nếu em làm anh muộn học, cho em xin lỗi ạ. Lục Minh Minh nói đến đây thì chí đầu một cái.
Không, anh học ca sau ở hội trường đó mà, anh còn khá nhiều thời gian.
- À, anh chưa biết tên em nhỉ?
A, em là Lục Minh Minh, còn đây là Ngải Nhu, bạn thân của em ạ.. Lục Minh Minh kéo Ngải Nhu lại gần, vui vẻ giới thiệu.
Anh là Đường Phong Bách, sinh viên năm cuối, rất vui được quen hai em. Đường Phong Bách cười nhẹ, chìa tay về phía Ngải Nhu. Nhưng cô nàng chỉ e dè gật đầu vẫy tay.
Chào...chào anh.
Haha, bạn em hơi nhát ạ, học trưởng thông cảm! Lục Minh Minh cười giải thích. Đường Phong Bách thu tay, đẩy lại gọng kính.
Không sao đâu.
Ngải Nhu mím môi không nói gì. Đơn giản là cô nàng vừa nhớ ra lời nói của Vũ Bằng.
Anh có thể biết có đàn ông chạm vào em hay không bằng mùi hương đấy! Nếu em để chuyện này xảy ra, mỗi lần anh sẽ hôn em một cái.
Lúc đó Vũ Bằng chỉ là nói đùa, anh làm sao nỡ cấm đoán người con gái anh thích nhiều như vậy. Nhưng không ngờ Ngải Nhu lại tin là thật, nên luôn tránh tiếp xúc với người khác giới.
Hai em hiện tại là muốn đi đâu? Đường Phong Bách đút hai tay vào túi quần, cả ba người cùng thả bước.
Chúng em về kí túc xá ạ.
Anh cũng ở kí túc xá nam bên đối diện. Vậy anh đưa các em về một đoạn được không?
Lục Minh Minh hơi chần chừ.
Vậy có phiền anh không ạ?
Không phiền mà.
Thế là ba người vừa đi vừa nói chuyện, kí túc xá ở sau cổng phụ của trường nên khá gần.
Đến nơi rồi, hẹn gặp lại hai em.
Chào anh. / Chào anh ạ. Lục Minh Minh và Ngải Nhu cùng giơ tay lên chào Đường Phong Bách rồi vui vẻ quay vào kí túc xá. Đường Phong Bách đứng nhìn hai cô đã đi xa rồi mới đi về phía dãy kí túc xá dành cho sinh viên nam.
Mà một màn này, có hai người đàn ông đều thu hết vào tầm mắt. Trong hai chiếc xe ô tô, một trước một sau đang đậu ở đó, dường như có hai ngọn lửa đang phừng phừng bốc lên.
/46
|