A... Ngải Nhu nhíu mày ngóc đầu dậy. Vừa rồi... vừa rồi rõ ràng âm thanh va chạm rất rõ, cô còn tưởng mình sắp chết rồi. Nhưng hiện tại Ngải Nhu cảm thấy vô cùng bình thường, vậy là chỉ còn một khả năng.
Vũ Bằng, Vũ Bằng...
Ngải Nhu kinh sợ lay người Vũ Bằng đang che chắn bên trên cơ thể cô, nhưng rốt cuộc không có lấy một tiếng trả lời.
Ư.. Vũ Bằng, anh đừng làm em sợ mà... Tim Ngải Nhu như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt không kìm được rơi xuống mặt đường. Cô cố hết sức lật người Vũ Bằng xuống dưới, ngồi dậy nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.
Xảy ra chuyện gì vậy? Người lái xe bị va chạm cũng vội vã đóng sầm cửa xe chạy lên đầu xe xem xét tình huống.
Chân... Máu!
Tại sao dưới chân anh lại nhiều máu như vậy!?!
Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện! Tài xế nhanh chóng xốc Vũ Bằng lên, nhìn khuôn mặt có phần nhợt nhạt của anh nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
A... Đột nhiên kêu lên. Ngải Nhu đang thất thần ở phía sau vội quệt nước mắt hỏi.
Anh ấy sao vậy?
A...À không có gì! Chỉ là chúng ta phải nhanh lên, cậu ấy đang vô cùng nguy hiểm đến tính mạng! Tài xế nét mặt nghiêm trọng nói với Ngải Nhu, đặt Vũ Bằng nằm ở băng ghế sau.
Ngải Nhu mặt cắt không còn một giọt máu, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay Vũ Bằng. Cô đã cố, cố để thốt lên tên anh. Nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thành câu, chỉ có nước mắt vẫn lã chã rơi.
Xe lao nhanh đến bệnh viện, mỗi phút mỗi giây đều như tra tấn tinh thần Ngải Nhu. Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh chàng trai nhắm nghiền mắt nằm trên đùi cô gái, còn cô nàng ngốc nghếch chỉ biết khóc đến nát lòng mà lắc đầu thở dài. Chắc lại giới trẻ giận dỗi nhau đây mà.
Đừng lo lắng quá, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi! Cậu ấy là bạn trai cô hả?
Ngải Nhu nghe câu hỏi thì hơi giật mình dạ một tiếng, nhưng nhìn xuống Vũ Bằng, cô bẽn lẽn gật đầu.
Vâng, là bạn trai.
Dường như cô khóc nhiều nhòe mắt rồi, sao khóe miệng Vũ Bằng lại giống như khẽ nhếch lên nhỉ?
...
Hai người còn quen ai nữa không? Cô gọi họ đến giúp nhé, tôi có việc phải đi rồi. Sau khi đưa Vũ Bằng vào phòng cấp cứu, người lái xe sửa sang lại bộ quần áo dính máu do cõng Vũ Bằng lúc nãy rồi chào tạm biệt Ngải Nhu. Cô cảm ơn tài xế, đoạn lau nước mắt lấy điện thoại ra bấm số.
Bên này, Đồng Tiểu Nghị đã đưa Lục Minh Minh về tới cổng kí túc xá, nhưng cứ bịn rịn không chịu buông tay cô ra.
Thôi nào, để em về kẻo Ngải Nhu ở phòng một mình lại sợ! Lục Minh Minh cười khổ gỡ tay người nào đó ra. Cẩn thận kẻo bị phóng viên bắt được.
Nếu anh để phóng viên theo đuôi được thì đã không phải Mike rồi! Đồng Tiểu Nghị chính là chuyên gia trong việc cắt đuôi phóng viên. Nếu có cảm giác bị theo dõi, anh sẽ đổi xe liên tục khiến họ mất dấu anh ngay.
Muốn về thì thơm một cái. Đồng Tiểu Nghị không có mặt mũi ra điều kiện, Lục Minh Minh chần chừ bảo kì lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải hôn chụt vào môi anh một cái.
Em có điện thoại kìa, giờ này còn ai gọi nữa? Chợt điện thoại của Lục Minh Minh rung lên, cô liếc Đồng Tiểu Nghị một cái.
Là Ngải Nhu, chắc ở một mình sợ rồi. Đoạn nói vào điện thoại, Mình về ngay đây Tiểu Nhu.
Ngải Nhu nghe giọng Lục Minh Minh, nước mắt vừa khô một chút lại rơi xuống như mưa, tiếng nấc nghẹn ngào gọi Lục Minh Minh.
Xảy ra chuyện gì rồi? Đồng Tiểu Nghị thấy sắc mặt Lục Minh Minh trắng bệch, tay cầm điện thoại không vững thì nghi ngờ nắm hai bả vai cô hỏi dồn. Lục Minh Minh giật mình khẩn trương kéo anh lên xe.
Nhanh lên Tiểu Nghị, anh Vũ Bằng bị tai nạn rồi!
Đồng Tiểu Nghị không nói hai lời lập tức lao đến bệnh viện. Lục Minh Minh trước khi xuống xe liền mang khẩu trang, mũ và kính râm để Đồng Tiểu Nghị giấu mặt. Khi hai người đến nơi đã thấy Ngải Nhu ngồi thẫn thờ trên ghế ngoài hành lang.
Tiểu Nhu đừng sợ, anh Vũ Bằng sẽ không sao đâu. Lục Minh Minh nét mặt buồn buồn ngồi xuống bên cạnh để Ngải Nhu tựa vào vai cô.
Tất cả là tại mình, nếu anh ấy không bảo vệ mình thì sẽ không bị như vậy... Nước mắt trào ra ngày càng lợi hại, Lục Minh Minh cứ lau rồi lại chảy.
Không sao, chắc chắn không chết được đâu, liệt nửa người là may rồi.
Đồng Tiểu Nghị muốn an ủi cô nàng một chút, nghĩ đến những khả năng nhẹ có thể xảy ra. Ngải Nhu nghe càng khóc dữ dội hơn.
Đừng khóc nữa, anh ấy mà thành người thực vật chúng tôi sẽ cùng cô chăm sóc!
...
Ngải Nhu bị dọa khóc đến tê tâm liệt phế.
Này, anh đang an ủi người ta hay dọa chết người ta vậy! Lục Minh Minh liếc Đồng Tiểu Nghị, lại vỗ về Ngải Nhu.
Đừng nghe anh ấy nói. Anh Vũ Bằng chắc chắn sẽ khỏe mạnh bình thường mà, nha!
....
Cửa phòng cấp cứu vừa mở, thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra Lục Minh Minh liền chạy đến.
Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi ạ?
Vẫn còn may mắn là ô tô dừng lại kịp,chỉ bị va chạm ở phần chân dẫn đến mất nhiều máu. Xương bị gãy khá nặng, chúng tôi đã làm phẫu thuật đóng đinh cho cậu ấy xong. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu, mọi người có thể vào thăm.
Bác sĩ, phần đầu anh ấy có bị thương không ạ? Sao anh ấy lại ngất đi chứ? Ngải Nhu vội hỏi. Bác sĩ nhìn cô gái nhỏ nước mắt tèm lem thì thương, điềm tĩnh nói.
Ngoài phần chân gãy, rách và tay bị trầy xước ra thì cậu ấy không bị thương nặng ở đâu nữa. Cậu ấy vẫn tỉnh táo cho đến khi gây mê để làm phẫu thuật mà.
Bác sĩ xin phép đi làm việc tiếp, ba người lập tức đến phòng hồi sức thăm Vũ Bằng.
Anh ấy chưa hề ngất, vậy những gì mình nói với tài xế đã bị nghe thấy hết rồi sao? Ngải Nhu vừa mừng vừa ngại, trên đường đi mặt đỏ bừng lên.
Đồng Tiểu Nghị nhìn phản ứng của Ngải Nhu, khóe miệng nhếch lên sau lớp khẩu trang. Hẳn là Vũ Bằng vờ ngất để thử thách sự quan tâm của Ngải Nhu dành cho mình đây mà.
Vũ Bằng ơi là Vũ Bằng, anh không đi làm diễn viên quả là hơi phí đấy!
Đồng Tiểu Nghị lắc đầu cười khẽ, vừa lúc cửa phòng bệnh được đẩy ra.
Vũ Bằng, Vũ Bằng...
Ngải Nhu kinh sợ lay người Vũ Bằng đang che chắn bên trên cơ thể cô, nhưng rốt cuộc không có lấy một tiếng trả lời.
Ư.. Vũ Bằng, anh đừng làm em sợ mà... Tim Ngải Nhu như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt không kìm được rơi xuống mặt đường. Cô cố hết sức lật người Vũ Bằng xuống dưới, ngồi dậy nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.
Xảy ra chuyện gì vậy? Người lái xe bị va chạm cũng vội vã đóng sầm cửa xe chạy lên đầu xe xem xét tình huống.
Chân... Máu!
Tại sao dưới chân anh lại nhiều máu như vậy!?!
Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện! Tài xế nhanh chóng xốc Vũ Bằng lên, nhìn khuôn mặt có phần nhợt nhạt của anh nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
A... Đột nhiên kêu lên. Ngải Nhu đang thất thần ở phía sau vội quệt nước mắt hỏi.
Anh ấy sao vậy?
A...À không có gì! Chỉ là chúng ta phải nhanh lên, cậu ấy đang vô cùng nguy hiểm đến tính mạng! Tài xế nét mặt nghiêm trọng nói với Ngải Nhu, đặt Vũ Bằng nằm ở băng ghế sau.
Ngải Nhu mặt cắt không còn một giọt máu, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay Vũ Bằng. Cô đã cố, cố để thốt lên tên anh. Nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thành câu, chỉ có nước mắt vẫn lã chã rơi.
Xe lao nhanh đến bệnh viện, mỗi phút mỗi giây đều như tra tấn tinh thần Ngải Nhu. Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh chàng trai nhắm nghiền mắt nằm trên đùi cô gái, còn cô nàng ngốc nghếch chỉ biết khóc đến nát lòng mà lắc đầu thở dài. Chắc lại giới trẻ giận dỗi nhau đây mà.
Đừng lo lắng quá, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi! Cậu ấy là bạn trai cô hả?
Ngải Nhu nghe câu hỏi thì hơi giật mình dạ một tiếng, nhưng nhìn xuống Vũ Bằng, cô bẽn lẽn gật đầu.
Vâng, là bạn trai.
Dường như cô khóc nhiều nhòe mắt rồi, sao khóe miệng Vũ Bằng lại giống như khẽ nhếch lên nhỉ?
...
Hai người còn quen ai nữa không? Cô gọi họ đến giúp nhé, tôi có việc phải đi rồi. Sau khi đưa Vũ Bằng vào phòng cấp cứu, người lái xe sửa sang lại bộ quần áo dính máu do cõng Vũ Bằng lúc nãy rồi chào tạm biệt Ngải Nhu. Cô cảm ơn tài xế, đoạn lau nước mắt lấy điện thoại ra bấm số.
Bên này, Đồng Tiểu Nghị đã đưa Lục Minh Minh về tới cổng kí túc xá, nhưng cứ bịn rịn không chịu buông tay cô ra.
Thôi nào, để em về kẻo Ngải Nhu ở phòng một mình lại sợ! Lục Minh Minh cười khổ gỡ tay người nào đó ra. Cẩn thận kẻo bị phóng viên bắt được.
Nếu anh để phóng viên theo đuôi được thì đã không phải Mike rồi! Đồng Tiểu Nghị chính là chuyên gia trong việc cắt đuôi phóng viên. Nếu có cảm giác bị theo dõi, anh sẽ đổi xe liên tục khiến họ mất dấu anh ngay.
Muốn về thì thơm một cái. Đồng Tiểu Nghị không có mặt mũi ra điều kiện, Lục Minh Minh chần chừ bảo kì lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải hôn chụt vào môi anh một cái.
Em có điện thoại kìa, giờ này còn ai gọi nữa? Chợt điện thoại của Lục Minh Minh rung lên, cô liếc Đồng Tiểu Nghị một cái.
Là Ngải Nhu, chắc ở một mình sợ rồi. Đoạn nói vào điện thoại, Mình về ngay đây Tiểu Nhu.
Ngải Nhu nghe giọng Lục Minh Minh, nước mắt vừa khô một chút lại rơi xuống như mưa, tiếng nấc nghẹn ngào gọi Lục Minh Minh.
Xảy ra chuyện gì rồi? Đồng Tiểu Nghị thấy sắc mặt Lục Minh Minh trắng bệch, tay cầm điện thoại không vững thì nghi ngờ nắm hai bả vai cô hỏi dồn. Lục Minh Minh giật mình khẩn trương kéo anh lên xe.
Nhanh lên Tiểu Nghị, anh Vũ Bằng bị tai nạn rồi!
Đồng Tiểu Nghị không nói hai lời lập tức lao đến bệnh viện. Lục Minh Minh trước khi xuống xe liền mang khẩu trang, mũ và kính râm để Đồng Tiểu Nghị giấu mặt. Khi hai người đến nơi đã thấy Ngải Nhu ngồi thẫn thờ trên ghế ngoài hành lang.
Tiểu Nhu đừng sợ, anh Vũ Bằng sẽ không sao đâu. Lục Minh Minh nét mặt buồn buồn ngồi xuống bên cạnh để Ngải Nhu tựa vào vai cô.
Tất cả là tại mình, nếu anh ấy không bảo vệ mình thì sẽ không bị như vậy... Nước mắt trào ra ngày càng lợi hại, Lục Minh Minh cứ lau rồi lại chảy.
Không sao, chắc chắn không chết được đâu, liệt nửa người là may rồi.
Đồng Tiểu Nghị muốn an ủi cô nàng một chút, nghĩ đến những khả năng nhẹ có thể xảy ra. Ngải Nhu nghe càng khóc dữ dội hơn.
Đừng khóc nữa, anh ấy mà thành người thực vật chúng tôi sẽ cùng cô chăm sóc!
...
Ngải Nhu bị dọa khóc đến tê tâm liệt phế.
Này, anh đang an ủi người ta hay dọa chết người ta vậy! Lục Minh Minh liếc Đồng Tiểu Nghị, lại vỗ về Ngải Nhu.
Đừng nghe anh ấy nói. Anh Vũ Bằng chắc chắn sẽ khỏe mạnh bình thường mà, nha!
....
Cửa phòng cấp cứu vừa mở, thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra Lục Minh Minh liền chạy đến.
Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi ạ?
Vẫn còn may mắn là ô tô dừng lại kịp,chỉ bị va chạm ở phần chân dẫn đến mất nhiều máu. Xương bị gãy khá nặng, chúng tôi đã làm phẫu thuật đóng đinh cho cậu ấy xong. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu, mọi người có thể vào thăm.
Bác sĩ, phần đầu anh ấy có bị thương không ạ? Sao anh ấy lại ngất đi chứ? Ngải Nhu vội hỏi. Bác sĩ nhìn cô gái nhỏ nước mắt tèm lem thì thương, điềm tĩnh nói.
Ngoài phần chân gãy, rách và tay bị trầy xước ra thì cậu ấy không bị thương nặng ở đâu nữa. Cậu ấy vẫn tỉnh táo cho đến khi gây mê để làm phẫu thuật mà.
Bác sĩ xin phép đi làm việc tiếp, ba người lập tức đến phòng hồi sức thăm Vũ Bằng.
Anh ấy chưa hề ngất, vậy những gì mình nói với tài xế đã bị nghe thấy hết rồi sao? Ngải Nhu vừa mừng vừa ngại, trên đường đi mặt đỏ bừng lên.
Đồng Tiểu Nghị nhìn phản ứng của Ngải Nhu, khóe miệng nhếch lên sau lớp khẩu trang. Hẳn là Vũ Bằng vờ ngất để thử thách sự quan tâm của Ngải Nhu dành cho mình đây mà.
Vũ Bằng ơi là Vũ Bằng, anh không đi làm diễn viên quả là hơi phí đấy!
Đồng Tiểu Nghị lắc đầu cười khẽ, vừa lúc cửa phòng bệnh được đẩy ra.
/46
|