Biệt thự Đồng gia.
Đồng Tiểu Nghị dừng lại trước cửa thư phòng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng quai hàm hơi cắn chặt. Anh đưa tay lên gõ cửa phòng.
Vào đi!
Nghe tiếng gõ cửa, người trong phòng lập tức lên tiếng. Đồng Tiểu Nghị vặn tay nắm cửa, vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy bóng lưng của Đồng Ân Chấn bên cửa sổ sát mặt đất. Anh liếc đến trên bàn sách đặt hai chiếc ly Cognac và một chai rượu Brandy, hơi nhíu mày.
Đồng Ân Chấn vẫn đứng chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt trầm mặc chìm trong bóng tối. Đồng Tiểu Nghị thở ra một hơi, đưa tay lên quẹt mũi, chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.
Gọi con về có chuyện gì sao?
Vừa nói anh vừa ấn nút trên điều khiển, một loạt các bóng đèn vàng nhỏ trên trần nhà bật sáng cả thư phòng, đồng thời kéo ghế ngồi xuống bên bàn.
Đồng Ân Chấn ừm một tiếng, quay lại ngồi xuống đối diện với Đồng Tiểu Nghị. Ông chủ động rót rượu vào hai chiếc ly, màu rượu hổ phách dưới ánh đèn vàng càng thêm phần chói mắt.
Uống một chút với ta.
Loại rượu mạnh này uống nhiều không tốt cho sức khỏe, bố nên chú ý.
Đồng Tiểu Nghị nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt trở lại bàn, ánh mắt nóng vội muốn nghe lời nói tiếp theo của bố. Đồng Ân Chấn một hơi dốc cạn ly rượu xuống cổ, nở một nụ cười nhạt.
Không biết sau này có còn cơ hội được uống những loại rượu này hay không đây.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đồng Tiểu Nghị nhíu mày nhìn chiếc ly Cognac cạn sạch trong tay bố, rồi lại nhìn lên gương mặt ông.
Nghe nói...con vẫn đang qua lại với con bé đó?
Bố điều tra cô ấy? Đồng Tiểu Nghị đáp trả bất mãn, ly Brandy trong tay anh chệch đi.
Con yên tâm, ta không làm gì con bé cả, tuy nhiên không phải khi trước ta đã nói dù thế nào người con cần ở bên cuối cùng là Mạn Vân sao?
Đồng Tiểu Nghị im lặng hai giây, sau đó uống hết ly rượu, đáp.
Đó là cuộc sống của con.
Đồng Ân Chấn nhìn anh khó xử, rồi đẩy điện thoại đến trước mặt anh.
Coi như ta khẩn cầu con, hãy giúp ta lần này. Gần một năm qua ta đã nỗ lực thiết lập các mối quan hệ, ngày bầu cử sắp đến rồi, ta không thể trắng tay được. Xin con, hãy ở bên Kiêu Mạn Vân đi.
****
A a a a a a...
Gió đêm thổi tung mái tóc đen của Lục Minh Minh, hét lớn một trận làm tâm trạng cô dễ chịu hơn đôi chút. Cô đứng trên một cây cầu rất đẹp, hai bên treo đèn lồng tỏa sáng như trong cõi mộng. Nhìn mặt nước sông phản chiếu ánh đèn lấp loáng, Lục Minh Minh hít đầy một lồng ngực không khí trong lành rồi thở hắt ra. Người bên cạnh từ trên cao nhìn những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô, không kìm được đưa tay vén chúng ra sau tai Lục Minh Minh.
A...cảm ơn...
Cảm giác được động tác dịu dàng bên sườn mặt khiến Lục Minh Minh bừng tỉnh, ngại ngùng vuốt vuốt lại mái tóc bị gió đêm làm rối. Cô hắng giọng, đứng dựa vào thành cầu mỉm cười nói.
Cảm ơn Phong Bách. Nhờ có anh đưa em đi dạo mà tâm trạng em đã đỡ hơn nhiều rồi!
Đường Phong Bách đút hai tay vào túi quần, áo sơ mi trắng hơi bay trong gió. Anh đứng chắn ánh sáng đèn lồng phía trước Lục Minh Minh, bóng dáng cao lớn che chắn thân hình nhỏ nhắn của cô. Hàng đèn lồng phía sau cô trái ngược lại soi tỏ khuôn mặt dịu dàng của anh, ánh mắt nâu dưới cặp kính cận mềm mại như một dòng suối róc rách chảy xuôi vào lòng người đối diện. Anh lắc đầu mỉm cười.
Có thể làm em vui hơn là tốt rồi.
Lục Minh Minh cười toe, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Nhưng phải làm một việc nữa mới nguôi ngoai được.
Rất hân hạnh được phục vụ cô đây.
Đường Phong Bách bật cười muốn xoa đầu Lục Minh Minh nhưng cô nhanh hơn một giây đi trước, anh hắng giọng một tiếng rồi đẩy lại gọng kính, đi theo sau cô.
Cô nhóc đi chậm thôi, chờ anh với!
****
Vũ Bằng đưa Ngải Nhu về đến kí túc xá, nhưng trong phòng không có người. Ngải Nhu lập tức sốt sắng, tâm trạng đang không tốt thì Lục Minh Minh có thể đi đâu chứ?
Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ngay cả điện thoại cũng không nghe...
Ngải Nhu bấm số Lục Minh Minh thêm một lần nữa, kết quả vẫn nhận được một trạng tiếng tút tút kéo dài. Vũ Bằng nhẹ nhàng vỗ về vai cô nàng trấn an.
Đừng lo, tiểu Minh ý chí rất mạnh mẽ, dù có chuyện cũng không làm điều dại dột đâu, em yên tâm nhé.
Ngải Nhu dụi vào lòng anh, lí nhí nói.
Có phải em đã quá vô tâm rồi không? Những lúc như thế này lại bỏ tiểu Minh một mình...Lẽ ra em phải ở bên cậu ấy mới phải...
Vũ Bằng lắc đầu, tách Ngải Nhu ra khỏi ngực. Anh vừa an ủi rằng có thể Lục Minh Minh đã đi với Tiểu Nghị rồi vừa ngay lập tức gọi điện cho Đồng Tiểu Nghị để Ngải Nhu yên tâm.
Đừng lo lắng quá, ngoan!
Có người bắt máy. Vũ Bằng vội hỏi tin tức của Lục Minh Minh. Ngải Nhu lắng tai nghe, nhưng lại nghe thấy Đồng Tiểu Nghị đáp cô không ở chỗ anh, hiện tại anh mới đang trên đường đến kí túc xá.
Mọi việc vẫn ổn chứ?
Anh em thân thiết bao nhiêu năm, Vũ Bằng không khó nhận ra chút suy tư trong giọng nói của Đồng Tiểu Nghị.
Vẫn ổn. Anh đáp nhưng trong đầu lại hiện rõ mồn một hình ảnh trong đoạn video mà Đồng Ân Chấn đưa anh tối nay, kìm nén chút bất lực.
Được rồi, tạm thời anh đưa tiểu Nhu đi xung quanh tìm thử, em đến đây rồi tính. Vũ Bằng nói rồi cúp máy.
Đồng Tiểu Nghị thất thần một lúc nữa mới lấy lại tinh thần, đạp chân ga. Chiếc xe Lamborghini lao vun vút trên đường. Tạm thời gạt những chuyện khác ra sau đầu, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm tiểu tổ tông của anh về trước đã
....
Thời điểm Lục Minh Minh sánh bước cùng Đường Phong Bách về kí túc xá trời đã tối muộn, gió cũng khá lớn. Cô vừa đi vừa ăn một cây kem socola. Đường Phong Bách nhìn cô mãi, e ngại hỏi.
Vừa ăn hải sản xong còn bướng bỉnh đòi ăn kem, cẩn thận đau bụng đấy cô nhóc!
Hì hì, cảm ơn anh đã mời em bữa ăn này nhé. Muộn rồi, em vào trước đây.
Lục Minh Minh vừa cắn kem vừa tạm biệt học trưởng. Đường Phong Bách thầm than trong lòng, còn không phải là cô kéo anh vào quán hải sản nói phải ăn mới giải tỏa được nỗi buồn sao? Tuy vậy anh vẫn mỉm cười tiễn cô vào cổng rồi trở về kí túc xá nam.
Lục Minh Minh cắn hết miếng kem cuối cùng, ném que vào thùng rác gần đó, thở hắt ra một hơi. Bất chợt, bóng xe thể thao quen thuộc đậu ở đó đập vào mắt cô. Biết anh đã đến, nhưng Lục Minh Minh làm như không thấy gì, đi thẳng lên phòng.
Đồng Tiểu Nghị dừng lại trước cửa thư phòng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng quai hàm hơi cắn chặt. Anh đưa tay lên gõ cửa phòng.
Vào đi!
Nghe tiếng gõ cửa, người trong phòng lập tức lên tiếng. Đồng Tiểu Nghị vặn tay nắm cửa, vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy bóng lưng của Đồng Ân Chấn bên cửa sổ sát mặt đất. Anh liếc đến trên bàn sách đặt hai chiếc ly Cognac và một chai rượu Brandy, hơi nhíu mày.
Đồng Ân Chấn vẫn đứng chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt trầm mặc chìm trong bóng tối. Đồng Tiểu Nghị thở ra một hơi, đưa tay lên quẹt mũi, chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.
Gọi con về có chuyện gì sao?
Vừa nói anh vừa ấn nút trên điều khiển, một loạt các bóng đèn vàng nhỏ trên trần nhà bật sáng cả thư phòng, đồng thời kéo ghế ngồi xuống bên bàn.
Đồng Ân Chấn ừm một tiếng, quay lại ngồi xuống đối diện với Đồng Tiểu Nghị. Ông chủ động rót rượu vào hai chiếc ly, màu rượu hổ phách dưới ánh đèn vàng càng thêm phần chói mắt.
Uống một chút với ta.
Loại rượu mạnh này uống nhiều không tốt cho sức khỏe, bố nên chú ý.
Đồng Tiểu Nghị nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt trở lại bàn, ánh mắt nóng vội muốn nghe lời nói tiếp theo của bố. Đồng Ân Chấn một hơi dốc cạn ly rượu xuống cổ, nở một nụ cười nhạt.
Không biết sau này có còn cơ hội được uống những loại rượu này hay không đây.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đồng Tiểu Nghị nhíu mày nhìn chiếc ly Cognac cạn sạch trong tay bố, rồi lại nhìn lên gương mặt ông.
Nghe nói...con vẫn đang qua lại với con bé đó?
Bố điều tra cô ấy? Đồng Tiểu Nghị đáp trả bất mãn, ly Brandy trong tay anh chệch đi.
Con yên tâm, ta không làm gì con bé cả, tuy nhiên không phải khi trước ta đã nói dù thế nào người con cần ở bên cuối cùng là Mạn Vân sao?
Đồng Tiểu Nghị im lặng hai giây, sau đó uống hết ly rượu, đáp.
Đó là cuộc sống của con.
Đồng Ân Chấn nhìn anh khó xử, rồi đẩy điện thoại đến trước mặt anh.
Coi như ta khẩn cầu con, hãy giúp ta lần này. Gần một năm qua ta đã nỗ lực thiết lập các mối quan hệ, ngày bầu cử sắp đến rồi, ta không thể trắng tay được. Xin con, hãy ở bên Kiêu Mạn Vân đi.
****
A a a a a a...
Gió đêm thổi tung mái tóc đen của Lục Minh Minh, hét lớn một trận làm tâm trạng cô dễ chịu hơn đôi chút. Cô đứng trên một cây cầu rất đẹp, hai bên treo đèn lồng tỏa sáng như trong cõi mộng. Nhìn mặt nước sông phản chiếu ánh đèn lấp loáng, Lục Minh Minh hít đầy một lồng ngực không khí trong lành rồi thở hắt ra. Người bên cạnh từ trên cao nhìn những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô, không kìm được đưa tay vén chúng ra sau tai Lục Minh Minh.
A...cảm ơn...
Cảm giác được động tác dịu dàng bên sườn mặt khiến Lục Minh Minh bừng tỉnh, ngại ngùng vuốt vuốt lại mái tóc bị gió đêm làm rối. Cô hắng giọng, đứng dựa vào thành cầu mỉm cười nói.
Cảm ơn Phong Bách. Nhờ có anh đưa em đi dạo mà tâm trạng em đã đỡ hơn nhiều rồi!
Đường Phong Bách đút hai tay vào túi quần, áo sơ mi trắng hơi bay trong gió. Anh đứng chắn ánh sáng đèn lồng phía trước Lục Minh Minh, bóng dáng cao lớn che chắn thân hình nhỏ nhắn của cô. Hàng đèn lồng phía sau cô trái ngược lại soi tỏ khuôn mặt dịu dàng của anh, ánh mắt nâu dưới cặp kính cận mềm mại như một dòng suối róc rách chảy xuôi vào lòng người đối diện. Anh lắc đầu mỉm cười.
Có thể làm em vui hơn là tốt rồi.
Lục Minh Minh cười toe, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Nhưng phải làm một việc nữa mới nguôi ngoai được.
Rất hân hạnh được phục vụ cô đây.
Đường Phong Bách bật cười muốn xoa đầu Lục Minh Minh nhưng cô nhanh hơn một giây đi trước, anh hắng giọng một tiếng rồi đẩy lại gọng kính, đi theo sau cô.
Cô nhóc đi chậm thôi, chờ anh với!
****
Vũ Bằng đưa Ngải Nhu về đến kí túc xá, nhưng trong phòng không có người. Ngải Nhu lập tức sốt sắng, tâm trạng đang không tốt thì Lục Minh Minh có thể đi đâu chứ?
Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ngay cả điện thoại cũng không nghe...
Ngải Nhu bấm số Lục Minh Minh thêm một lần nữa, kết quả vẫn nhận được một trạng tiếng tút tút kéo dài. Vũ Bằng nhẹ nhàng vỗ về vai cô nàng trấn an.
Đừng lo, tiểu Minh ý chí rất mạnh mẽ, dù có chuyện cũng không làm điều dại dột đâu, em yên tâm nhé.
Ngải Nhu dụi vào lòng anh, lí nhí nói.
Có phải em đã quá vô tâm rồi không? Những lúc như thế này lại bỏ tiểu Minh một mình...Lẽ ra em phải ở bên cậu ấy mới phải...
Vũ Bằng lắc đầu, tách Ngải Nhu ra khỏi ngực. Anh vừa an ủi rằng có thể Lục Minh Minh đã đi với Tiểu Nghị rồi vừa ngay lập tức gọi điện cho Đồng Tiểu Nghị để Ngải Nhu yên tâm.
Đừng lo lắng quá, ngoan!
Có người bắt máy. Vũ Bằng vội hỏi tin tức của Lục Minh Minh. Ngải Nhu lắng tai nghe, nhưng lại nghe thấy Đồng Tiểu Nghị đáp cô không ở chỗ anh, hiện tại anh mới đang trên đường đến kí túc xá.
Mọi việc vẫn ổn chứ?
Anh em thân thiết bao nhiêu năm, Vũ Bằng không khó nhận ra chút suy tư trong giọng nói của Đồng Tiểu Nghị.
Vẫn ổn. Anh đáp nhưng trong đầu lại hiện rõ mồn một hình ảnh trong đoạn video mà Đồng Ân Chấn đưa anh tối nay, kìm nén chút bất lực.
Được rồi, tạm thời anh đưa tiểu Nhu đi xung quanh tìm thử, em đến đây rồi tính. Vũ Bằng nói rồi cúp máy.
Đồng Tiểu Nghị thất thần một lúc nữa mới lấy lại tinh thần, đạp chân ga. Chiếc xe Lamborghini lao vun vút trên đường. Tạm thời gạt những chuyện khác ra sau đầu, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm tiểu tổ tông của anh về trước đã
....
Thời điểm Lục Minh Minh sánh bước cùng Đường Phong Bách về kí túc xá trời đã tối muộn, gió cũng khá lớn. Cô vừa đi vừa ăn một cây kem socola. Đường Phong Bách nhìn cô mãi, e ngại hỏi.
Vừa ăn hải sản xong còn bướng bỉnh đòi ăn kem, cẩn thận đau bụng đấy cô nhóc!
Hì hì, cảm ơn anh đã mời em bữa ăn này nhé. Muộn rồi, em vào trước đây.
Lục Minh Minh vừa cắn kem vừa tạm biệt học trưởng. Đường Phong Bách thầm than trong lòng, còn không phải là cô kéo anh vào quán hải sản nói phải ăn mới giải tỏa được nỗi buồn sao? Tuy vậy anh vẫn mỉm cười tiễn cô vào cổng rồi trở về kí túc xá nam.
Lục Minh Minh cắn hết miếng kem cuối cùng, ném que vào thùng rác gần đó, thở hắt ra một hơi. Bất chợt, bóng xe thể thao quen thuộc đậu ở đó đập vào mắt cô. Biết anh đã đến, nhưng Lục Minh Minh làm như không thấy gì, đi thẳng lên phòng.
/46
|