Suốt 1 tiếng đi dạo bên bờ sông, Khánh Anh cất tiếng:
- Mình về được chưa ? Mọi người đang đợi đấy ! — Khánh Anh ghé vào tai Nhã Phương
Nhã Phương khẽ gật đầu rồi cả hai nắm tay nhau bước đi
Trên đường về lại chỗ cũ, tim Nhã Phương không ngừng đập, chẳng qua những thời gian qua chẳng làm cô bối rối như thế này.
Khánh Anh cũng vậy, lần đầu tiên anh có can đảm nói lên những câu nói ấy mà bản thân không thể kiềm chế trong quãng thời gian qua. Anh cầm cự suốt ba năm, cuối cùng ngày này cũng đến...
•••
Sau khi về đến nơi
- Nhã Phương ! Đi đâu nãy giờ thế ?
Vừa mới về đến, Thiên Kim đã gắt lên với Nhã Phương và Khánh Anh dù biết mọi chuyện xảy ra như thế nào
- Đi dạo — Nhã Phương cười trừ đáp
- Dạo cùng bạn đời hả ? — Gia Thế châm chọc
Nhã Phương và Khánh Anh chả biết nói gì, chỉ cười trừ cho qua
- Được rồi. Lại đây ngồi đi ! — Đình Nhi nói, tay đang đặt những đĩa trái cây xuống mảnh vải đỏ to được trải trên cỏ
Cả bọn nghe vậy thì ngồi theo lời cô, cả bọn cười nói không ngừng cho đến khi Đình Nhi mang ra chiếc bánh kem dâu xinh xắn tuy không to mấy
- A! Dâu kìa, đúng sở thích của tao ! Mày là nhất đấy Đình Nhi ạ ! — Nhã Phương cười, tay khoác Đình Nhi
- Tao không còn là nhất nếu tao nói ra điều này rồi — Đình Nhi chặt lưỡi
- Sao cơ ? — Nhã Phương
- Chiếc bánh này không phải do tao làm — Đình Nhi mỉm cười
- Chứ là ai ? Mày mua à ? 8 năm chơi với mày rồi có bao giờ mày ra tiệm mua bánh kem đâu chứ ? — Nhã Phương chau mày hỏi
Đình Nhi không nói, chỉ xoay đầu sang nhìn Khánh Anh, cười
- Là anh ! — Khánh Anh đứng dậy
- Khánh Anh... — Nhã Phương bỗng đỏ mặt
- Chúc mừng sinh nhật em, Hà Nhã Phương
Khánh Anh đáp, sau đó đặt lên trán Nhã Phương một nụ hôn nhẹ
Nhã Phương bật khóc, không hiểu lý do tại sao mình lại khóc nữa. Cảm động chăng ?
- Hais, sao lại khóc chứ ? Nào, cầu nguyện rồi thổi nến đi — Mai Thy cười, đồng thời Đình Nhi cũng giơ chiếc bánh đang cầm trên tay cao hơn để tầm khuôn mặt Nhã Phương
Cô cầu nguyên rồi thổi nến
Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt hồng hào ấy
- Sao lại khóc ngay vào ngày sinh nhật mình thế kia. Khóc không tốt đâu !
Khánh Anh nói, song lấy tay lau những giọt nước mắt ấy đi, khẽ cười rồi ôm Nhã Phương vào lòng
- Em là của anh rồi nhé — Khánh Anh nói rồi hôn lên cổ nàng
Nhã Phương đỏ mặt, bất giác lấy tay đấm vào bụng Khánh Anh.
- Không biết lượng sức rồi nha ! — Khánh Anh cười rồi nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Phương lại sát mặt mình, chỉ cách 3cm
- Sao chịu thua chưa ? — Khánh Anh nói
- Ứ đấy ! — Nhã Phương
- Vậy là cố tình nhé. — Khánh Anh nói xong thì môi đặt lên môi cô, anh cứ ngấu nghiến đôi môi ấy làm cho đôi môi đỏ lên vì sưng tấy
5 phút sau, anh rời khỏi đôi môi ấy rồi cười
Nhã Phương bất động từ nãy giờ, không chớp mắt nhìn anh
Cái gì đang xảy ra trước mắt cô thế kia ? Tim cô, sao nhanh hơn ban nãy nữa ? Chết mất thôi
- Em, thua anh rồi — Khánh Anh
- Anh ngậm mồm lại đi ! — Nhã Phương dỗi
- Thôi nào, ngồi xuống cắt bánh kem đi ! — Khánh Anh nói rồi nắm tay cô lại ngồi xuống, anh cũng ngồi cạnh cô
- Haiss, nghĩ làm sao mà trước mặt thiếu nhi đây mà làm mấy chuyện đó không biết ! — Đình Nhi nãy giờ tay che mắt, sau đó nói
- Cô mà thiếu nhi á ? — Thiên Bảo chặt lưỡi
- Sao, ý gì ? — Đình Nhi lườm Thiên Bảo
- Tôi không nghĩ có một cô thiếu nhi nào lại có sức hút vậy đâu — Thiên Bảo cười, tay thì liên tục châm nho ăn
- Này này, có cần thẳng thừng vậy không ? — Gia Thế
- Thôi nào, dù gì ở đây cũng còn có 1 cặp đó thôi à. Khổ ghê, thích nhau đầu, trải qua bao nhiêu chuyện rồi cũng chẳng tiến triển gì — Mai Thy chặt lưỡi nói
- Yêu, nó thú vị là ở chỗ đó đấy ! — Thiên Bảo cười
#KN
#degiolaukhonuocmat
- Mình về được chưa ? Mọi người đang đợi đấy ! — Khánh Anh ghé vào tai Nhã Phương
Nhã Phương khẽ gật đầu rồi cả hai nắm tay nhau bước đi
Trên đường về lại chỗ cũ, tim Nhã Phương không ngừng đập, chẳng qua những thời gian qua chẳng làm cô bối rối như thế này.
Khánh Anh cũng vậy, lần đầu tiên anh có can đảm nói lên những câu nói ấy mà bản thân không thể kiềm chế trong quãng thời gian qua. Anh cầm cự suốt ba năm, cuối cùng ngày này cũng đến...
•••
Sau khi về đến nơi
- Nhã Phương ! Đi đâu nãy giờ thế ?
Vừa mới về đến, Thiên Kim đã gắt lên với Nhã Phương và Khánh Anh dù biết mọi chuyện xảy ra như thế nào
- Đi dạo — Nhã Phương cười trừ đáp
- Dạo cùng bạn đời hả ? — Gia Thế châm chọc
Nhã Phương và Khánh Anh chả biết nói gì, chỉ cười trừ cho qua
- Được rồi. Lại đây ngồi đi ! — Đình Nhi nói, tay đang đặt những đĩa trái cây xuống mảnh vải đỏ to được trải trên cỏ
Cả bọn nghe vậy thì ngồi theo lời cô, cả bọn cười nói không ngừng cho đến khi Đình Nhi mang ra chiếc bánh kem dâu xinh xắn tuy không to mấy
- A! Dâu kìa, đúng sở thích của tao ! Mày là nhất đấy Đình Nhi ạ ! — Nhã Phương cười, tay khoác Đình Nhi
- Tao không còn là nhất nếu tao nói ra điều này rồi — Đình Nhi chặt lưỡi
- Sao cơ ? — Nhã Phương
- Chiếc bánh này không phải do tao làm — Đình Nhi mỉm cười
- Chứ là ai ? Mày mua à ? 8 năm chơi với mày rồi có bao giờ mày ra tiệm mua bánh kem đâu chứ ? — Nhã Phương chau mày hỏi
Đình Nhi không nói, chỉ xoay đầu sang nhìn Khánh Anh, cười
- Là anh ! — Khánh Anh đứng dậy
- Khánh Anh... — Nhã Phương bỗng đỏ mặt
- Chúc mừng sinh nhật em, Hà Nhã Phương
Khánh Anh đáp, sau đó đặt lên trán Nhã Phương một nụ hôn nhẹ
Nhã Phương bật khóc, không hiểu lý do tại sao mình lại khóc nữa. Cảm động chăng ?
- Hais, sao lại khóc chứ ? Nào, cầu nguyện rồi thổi nến đi — Mai Thy cười, đồng thời Đình Nhi cũng giơ chiếc bánh đang cầm trên tay cao hơn để tầm khuôn mặt Nhã Phương
Cô cầu nguyên rồi thổi nến
Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt hồng hào ấy
- Sao lại khóc ngay vào ngày sinh nhật mình thế kia. Khóc không tốt đâu !
Khánh Anh nói, song lấy tay lau những giọt nước mắt ấy đi, khẽ cười rồi ôm Nhã Phương vào lòng
- Em là của anh rồi nhé — Khánh Anh nói rồi hôn lên cổ nàng
Nhã Phương đỏ mặt, bất giác lấy tay đấm vào bụng Khánh Anh.
- Không biết lượng sức rồi nha ! — Khánh Anh cười rồi nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Phương lại sát mặt mình, chỉ cách 3cm
- Sao chịu thua chưa ? — Khánh Anh nói
- Ứ đấy ! — Nhã Phương
- Vậy là cố tình nhé. — Khánh Anh nói xong thì môi đặt lên môi cô, anh cứ ngấu nghiến đôi môi ấy làm cho đôi môi đỏ lên vì sưng tấy
5 phút sau, anh rời khỏi đôi môi ấy rồi cười
Nhã Phương bất động từ nãy giờ, không chớp mắt nhìn anh
Cái gì đang xảy ra trước mắt cô thế kia ? Tim cô, sao nhanh hơn ban nãy nữa ? Chết mất thôi
- Em, thua anh rồi — Khánh Anh
- Anh ngậm mồm lại đi ! — Nhã Phương dỗi
- Thôi nào, ngồi xuống cắt bánh kem đi ! — Khánh Anh nói rồi nắm tay cô lại ngồi xuống, anh cũng ngồi cạnh cô
- Haiss, nghĩ làm sao mà trước mặt thiếu nhi đây mà làm mấy chuyện đó không biết ! — Đình Nhi nãy giờ tay che mắt, sau đó nói
- Cô mà thiếu nhi á ? — Thiên Bảo chặt lưỡi
- Sao, ý gì ? — Đình Nhi lườm Thiên Bảo
- Tôi không nghĩ có một cô thiếu nhi nào lại có sức hút vậy đâu — Thiên Bảo cười, tay thì liên tục châm nho ăn
- Này này, có cần thẳng thừng vậy không ? — Gia Thế
- Thôi nào, dù gì ở đây cũng còn có 1 cặp đó thôi à. Khổ ghê, thích nhau đầu, trải qua bao nhiêu chuyện rồi cũng chẳng tiến triển gì — Mai Thy chặt lưỡi nói
- Yêu, nó thú vị là ở chỗ đó đấy ! — Thiên Bảo cười
#KN
#degiolaukhonuocmat
/21
|