Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 6

/21


Bầu trời xanh như màu đá Sapphire, những đấm mây trắng thong thả rong chơi nhàn nhã. Ánh mặt trời rạng rõ chiếu rọi lên vạn vật, nắng đẹp đến mê hồn...

Tóc được buộc cao làm cho những sợi tóc con rũ rượu trên khuôn mặt trắng hồng của Đình Nhi. Trong đồng phục thể dục của trường Fly, balo đen nhỏ nhắn sau lưng, tay đang ngoái gì đó trên màn hình điện thoại cùng với cái tai phone đang được đeo trên đôi tai nhỏ nhắn.

Hôm nay cô đi bộ đến trường, khá là khác với mọi ngày vì cô nghĩ lát nữa sẽ học thể dục thì nên vận động đôi chút bằng cách đi bộ

“ Bịch “

Lo lướt điện thoại mà không màng đến những gì xung quanh khiến cho cô đâm phải một chàng trai tóc bạc kim

- Mới sáng ra đã gặp chuyện ! – Đình Nhi nghiến môi đứng dậy rồi phủi quần áo, ngước mặt lên xem thủ phạm vừa đâm mình là ai – Lại là anh ! – Đình Nhi nhếch môi

- Ừ là tôi ! Cô đi cái kiểu gì thể hả? Mắt cô để sau ót à ? – Thiên Bảo chau mày

- Ừ ừ ! Con gái ngã thế này không lại đỡ mà còn nói năng kiểu đó à ? Anh có phải là con trai không vậy ? – Đình Nhi quát

- Phải, tôi con trai mà ? – Thiên Bảo nhướn mày lên

- Xừ, không nói chuyện với anh nữa, tôi vào trường trước ! – Đình Nhi chạy vào cổng trường với tốc độ ánh sáng

- Cô có phải là con gái không vậy ? – Thiên Bảo nhếch mép

Buổi học thể dục với đề tài là Bóng Rổ, bộ môn mà Đình Nhi thích nhất. Cả lớp được chia ra từng nhóm, mỗi nhóm 2 bạn: 1 nam và 1 nữ

- Trời ạ ! Một nam một nữ. Kiếm đâu ra đây – Nhã Phương chu mỏ

- Chơi với anh này ! – Khánh Anh lại khoác cổ Nhã Phương rồi lôi cô đi, mắc công cô lại đổi ý thì khổ anh thôi

Thiên Kim và Dương Minh biết thân biết phận nên tự chọn nhau luôn.

Chỉ còn Thiên Bảo, Gia Thế, Đình Nhi và Mai Thy

Không gian tĩnh mĩnh, yên lặng vô cùng

- Mấy người chọn đi, tôi thì sao cũng được – Đình Nhi lên tiếng

- Thiên Bảo ! – Mai Thy chọn

- Hả ? – Thiên Bảo bất ngờ

- Tôi chọn anh ! – Mai Thy chỉ thẳng vào mặt Thiên Bảo

Thiên Bảo lẫn Đình Nhi, Gia Thế đều bất ngờ

- Vậy tôi với cậu một nhóm ! – Đình Nhi khoác vai Gia Thế đi lại phía sân bóng rổ còn lại

Thiên Bảo đứng nhìn Đình Nhi bằng ánh vô hồn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc

- Đứng đó làm gì ? Đi thôi – Mai Thy vỗ vai Thiên Bảo

- Ừ – Thiên Bảo đi theo Mai Thy

Suốt buổi tập, Thiên Bảo cứ nhìn Đình Nhi với đôi mắt lặng lẽ

- Này ! – Mai Thy gọi

- Hả ? – Thiên Bảo quay sang Đình Nhi

- Cậu làm gì nhìn sang bên kia mãi thế ? – Mai Thy hỏi

- Không có gì – Thiên Bảo đi sang chỗ khác

Mai Thy đứng đó

- Cậu... – Mai Thy

- Hả ? – Thiên Bảo quay lại

- Cậu... Thích Đình Nhi... Phải không ? – Câu hỏi có hơi ấp úng nhưng cuối cùng câu hỏi cũng đầy đủ

Câu hỏi như trúng tim đen của Thiên Bảo, anh cũng ấp úng theo

- Gì ? Làm gì... làm gì có ! – Thiên Bảo nói rồi ném trái banh đi sang chỗ khác

Cùng lúc đó tại chỗ của Đình Nhi và Gia Thế

- Này Đình Nhi ! – Gia Thế vỗ vai Đình Nhi, ngồi xuốg cạnh cô trong khi đang nghỉ mệt

- Hả ? – Đình Nhi quay sang

- Cậu làm gì cứ nhìn sang bên kia thế ? Không lẽ cậu thích Thiên Bảo à ? – Gia Thế cười

- Cũng... Cái gì? Làm gì có ! –Đình Nhi phản ứng kịch liệt

- Thật không ? Chứ cậu nhìn sang bên ấy làm gì ? –Gia Thế nghi ngờ

- Tôi đang quan sát Mai Thy ! –Đình Nhi

- Mai Thy ? Mai Thy làm sao ? – Gia Thế hỏi

- Có sao đâu, chỉ là thấy nó khác với mọi ngày thôi –Đình Nhi

- Khác gì ?

- Lúc trước nó không thích tiếp xúc với con trai, và cực kì ghét con trai. Mà thường thì nó không bỏ tôi đi mà không nói trước. Nhưng tại sao ? Lúc nó chọn Thiên Bảo rồi bỏ đi không thèm nói với tôi 1 lời nào. Nhận được sự khác biệt đó tôi đã nắm đầu cậu sang đây ! –Đình Nhi từ tốn nói

- Chắc Mai Thy thích Thiên Bảo –Gia Thế mặt buồn, mắt nhìn xuống đất

- Đúng, i như tôi nghĩ – Đình Nhi gật đầu quay sang Gia Thế

Bắt gặp ánh mắt buồn của anh, cô liền phản ứng

- Không không ! Mai Thy không thích Thiên Bảo đâu ! Thật đấy !! –Đình Nhi

- Chắc chắn là như vậy rồi... – Gia Thế lặng lẽ ngước lên nhìn Mai Thy

- Không đâu mà –Đình Nhi xua tay

- Cũng mong là như vậy ! – Gia Thế giòng gàng hơn hẳn

- Thôi tụi mình đi tập tiếp đi ! Mauu – Đình Nhi kéo tay Gia Thế đi

~

- Ây da ! Mệt quá đi ! – Nhã Phương vươn vai

- Mệt không ? – Khánh Anh nhìn Nhã Phương

- Mệt ! Mệt lắm luôn á ! –Nhã Phương chu mỏ đáng yêu

- Lên đi – Khánh Anh ngồi xuống, để cho Nhã Phương trèo lên

- Ây ! –Nhã Phưong leo lên trong nháy mắt

Khánh Anh đứng lên, cõng cô đi

- Cô nặng quá rồi đấy ! – Khánh Anh than

- Hứ ! Nặng bao giờ ? Tôi có 40kg thôi đó nha !! –Nhã Phương cãi

- Ốm quá rồi đó ! –Khánh Anh

- Nè cái tên Ruồi kia ! Mập anh cũng than mà Ốm anh cũng than là sao ? Có tin tôi cắn anh hay không hả !! –Nhã Phưog hét lên, liên tục đấm vào lưng Khánh Anh

- Cô được lắm – Khánh Anh cười đểu

~

Tại Pháp

- Xin anh đừng bám theo tôi nữa ! – Cát Như bực bội

- Xin lỗi nhưng phải làm thế ! – Thành Nam lặng

- Anh làm thế thì được gì hả ? –Cát Như quát lên

- Anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa – Thành Nam

- Sai lầm rồi anh à. Nó đã kết thúc thì hãy để cho nó kết thúc đi ! –Cát Như giải thích

- Nhưng anh không thể ! –Thành Nam

- Anh có biết rất khó để em quên được anh không ? Vậy mà anh lại đến bên em lần nữa ! Vậy thì làm sao em quên anh nữa đây hả Thành Nam ! – Cát Như quát

- Anh xin lỗi... – Thành Nam cúi gầm mặt

- Đừng đi theo em nữa ! – Cát Như nói rồi bỏ đi

- Cát... Như... – Tiếng gọi khá miễn cưỡng

Anh quay lưng lại và đi, nhưng sao... Trời lại mưa to đến thế. Không một bờ vai, chỉ mình anh bước đi trên con đường đầy mưa lớn. Bây giờ anh cảm thấy cô đơn, cảm thấy nhỏ bé lắm ! Anh yêu Cát Như... Yêu rất nhiều ! Anh chỉ mong cô nhận ra tình cảm của anh 1 lần nữa, dù chỉ 1 lần thôi !

~

Do tập bóng quá hăng nên Đình Nhi bị trật chân.

- Ây ! Anh nhẹ tay xem ? – Đình Nhi hét lên

- Cô buồn cười thật ! – Thiên Bảo nhếch mép

- Thôi anh tránh ra đi – Đình Nhi bực bội, đứng dậy đi dù cơ thể không trụ được

- Này, cô đi 1 mình có được đâu mà ráng – Thiên Bảo chạy lại gần cô, 1 tay đặt lên vai cô, tay còn lại đang lưỡng lự trên không trung. Nhưng cuối cùng bàn tay ấy cũg đặt lên đúng chỗ eo thon gọn của cô

Mai Thy thấy hành động đó mà không khỏi ghen tức. Gia Thế thấy vậy chỉ đứng lặng nhìn cô.

- Nè anh tránh ra đi ! Tôi tự đi được mà ! – Đình Nhi bực bội quát

- Cô đừng có lì lợm, chân cô thế này thì đi kiểu gì ? – Thiên Bảo chau mày lại. Đỡ Đình Nhi ra xe của mình ngồi rồi nhất điện thoại gọi cho Gia Thế xin thầy cho phép 2 người nghỉ.

Thiên Bảo nhướn người lên thắt dây an toàn cho Đình Nhi rồi khởi động xe. Tốc độ phải nói là ánh sáng.

- Anh đưa tôi đi đâu thế hả ? – Đình Nhi lên tiếng sau một hồi im lặng

- Đi trốn, được không ? – Thiên Bảo nhếch mép

- Đừng có đùa kiểu như thế ! Anh đưa tôi đi đâu đó hả ? – Đình Nhi quát lên

Thiên Bảo im lặng, tay vẫn lái nhanh nhạy. Đình Nhi thì tức điên lên.

~

Giờ ra về, cả đám đang tụ tập ở căn tin của trường

- Ủa, Đình Nhi và Thiên Bảo đâu ? – Nhã Phương hỏi

- Đình Nhi bị thương, Thiên Bảo đưa về rồi – Gia Thế từ tốn nói

- Ây, tình cảm vậy – Thiên Kim cười

Gia Thế nghe Thiên Kim nói vậy thì quay sang nhìn biểu hiện của Mai Thy. Mặt cô tối sầm

Gia Thế đau lắm. Anh đứng dậy rời khỏi ghế.

- Mày đi đâu thế ? – Khánh Anh hỏi

- Về – Gia Thế lạnh nhạt trả lời

Mai Thy ngước lên nhìn Gia Thế. khi anh lạnh lùng trông anh thật đáng sợ.

~

Tối 11h

Đình Nhi bước xuống xe

- Anh về cẩn thận !

- Chúc ngủ ngon

Đình Nhi vẫy tay chào rồi bước vào nhà.

Đợi bóng Đình Nhi khuất hẳn sau cánh cửa chính. Thiên Bảo lái xe về nhà

- Mày đi đâu giờ mới về thế ? – Tiếng của Mai Thy

Cô ngồi trên bộ ghế Sofa, tay cầm tách trà hoa cúc.

- Hóng mát ! –Đình Nhi trả lời

- Từ trưa đến giờ á ? –Mai Thy dùng mặt khó hiểu

- Ừ – Đình Nhi đáp

- Với Thiên Bảo ư ? – Mai Thy lại hỏi

- Ừ ừ. Sao nay mày hỏi nhiều thế ? – Đình Nhi khó hiểu

- Không có gì. –Mai Thy khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành ghế. Đôi mắt lười biếng nhắm nghiền lại

Đình Nhi bước lên cầu thang trở về phòng

Tâm trạng cô hiện đang rất khó chịu. Tại sao lại khó chịu chứ ? Vì Mai Thy nhắc đến Thiên Bảo sao ? Không thể nào !

Ngâm người trong làn nước bằng sữa ấm, đôi mắt nhắm lại, cho người lặng xuống dưới làn sữa trắng, cánh hoa hồng nằm nổi trên thành nước, đưa nhẹ bàn tay lướt qua chúng

Đã 2 tiếng trôi qua Đình Nhi vẫn chưa ra khỏi phòng tắm

Cả tá suy nghĩ đang nhảy trong đầu của cô. Cô nhớ đến câu nói Thiên Bảo đã nói khi đang cùng cô ngắm cánh đồng lúa trong khung cảnh hoàng hôn

" Ngoài mẹ tôi ra... Cô là người đầu tiên mà tôi thực sự muốn quan tâm "

Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Đình Nhi

" Chắc Mai Thy thích Thiên Bảo "

Cô lại nhớ đến câu nó của Gia Thế

Chính anh đã thích Mai Thy từ đầu nhưng chưa bao giờ dám tỏ tình vì thái độ của Mai Thy đối với anh rất khác, thực sự rất khác!

Cô thực sự khó chịu khi nghe Mai Thy nhắc đến Thiên Bảo. Không phải vì cô ghét anh, mà là cô thấy khó chịu khi nghe Mai Thy nhắc đến anh thôi. Lí do gì ?

- Aw điên mất thôi ! – Đình Nhi đưa tay lên đầu, ôm chặt thốt lên

Cô chưa dừng lại ở đó. Những suy nghĩ vẫn còn ở đó, rất nhiều

Cô đang suy nghĩ đến tương lai, về quá khứ, ở hiện tại...

" Cốc cốc cốc "

Đình Nhi quay ra cửa

- Tiểu thư à, cô xong chưa ? Cô đã trong đó 3 tiếng rồi đấy ! – Quản gia Kim - Quản gia riêng của Đình Nhi nói vọng vào phòng tắm

- Tôi ra ngay đây ! – Đình Nhi mau chóng xả nước rồi mặc quần áo vào

Bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm, đã thấy Quản gia Kim đang ngồi sắp xếp lại chăn gối

- Kiếm tôi có việc gì ? – Đình Nhi lên tiếng

- Tiểu thư uống trà sữa đi, ăn 1 ít bánh.

- Tôi biết rồi

- Hình như tiểu thư có chuyện gì trong lòng ? – Quản gia Kim hỏi

- Sao ông biết ? – Đình Nhi ngước lên nhìn Quản gia Kim

- Tôi đã ngoài 70 rồi, những việc nhìn bằng mắt thế này lại không thể nhận ra ? – Quản gia Kim cười nhẹ

- Tôi đang suy nghĩ nhiều thứ... – Đình Nhi thở dài

- Tiểu thư cần suy nghĩ gì hãy nói ra, biết đâu Kim tôi có thể giúp ích ? –Quản gia Kim ân cần nói

- Bác này, thích một người là như thế nào hả Bác ? – Đình Nhi đổi cách xưng hô

- Tiểu thư... Thích ai rồi sao ? – Quản gia Kim trố mắt nhìn Đình Nhi khi bỗng nhiên cô lại hỏi đến vấn đề này

- Bác trả lời con trước đã !! – Đình Nhi cáu

- Thì con muốn quan tâm họ, muốn bên cạnh họ, bên họ lại có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc nữa. Nói chung là thích một người thì con mang trọn niềm tin của con cho họ – Quản gia Kim giải thích

- Ồ – Đình Nhi

- Giờ thì con nói bác nghe, con thích ai rồi ? – Quản gia Kim cười nhẹ

- Có ai đâu ạ. Cháu chỉ cần xác nhận một số điều thôi – Đình Nhi cười

- Vậy được rồi, đã trễ rồi đấy. Tiểu thư mau đi ngủ đi– Quản gia Kim chu đáo

- Vâng, bác ngủ ngon – Đình Nhi

- Tiểu thư ngủ ngon – Quản gia kim nói rồi bước ra khỏi phòng

Sau khi nói chuyện cùng Quản gia Kim thì Đình Nhi ngủ một giấc tới sáng hôm sau

Sáng hôm sau

Chuông điện thoại của Đình Nhi vang lên. Cô vươn mình lên bắt lấy điện thoại rồi lướt nhẹ lên màn hình

- Alo ?

- Cô dậy chưa ? – Giọng của Thiên Bảo

- Đã – Đình Nhi lấy tay lên dụi mắt

- Hôm nay tôi đến đón cô nhé ? – Thiên Bảo

- Thôi được rồi. Hôm nay tôi đi cùng Mai Thy. Anh đi trước đi

- Vậy cũng được. Bye nhé. Một ngày tốt lành

- Một ngày tốt lành – Đình Nhi nói rồi cúp máy

Rời khỏi giường, cô mang bộ đồng phục vào phòng tắm làm VSCN

Trở ra với bộ đồng phục trên người. Tóc cột cao. Giày bánh mì trắng. Balo hồng-đen.

Mở cửa phòng, cô bước xuống nhà thì chẳng thấy ai đâu

- Chào tiểu thư – Quản gia Kim cúi người

- Mọi người đâu hết rồi ? – Đình Nhi bước xuống cầu thang

- Thưa tiểu thư, lúc sáng đã có 4 chàng trai đến đón các cô. Mà hình như cậu kia không thấy cô nên cũng về rồi – Quản gia Kim nói

- À, ra vậy. – Đình Nhi thất vọng nói. Vừa bực vì đến mà không nói cô biết.

- Tiểu thư cần tài xế lái xe đi không ? –Quản gia Kim

- Ừ. Hôm nay tôi hơi mệt – Đình Nhi uể oải nói

- Vậy mời tiểu thư ăn sáng rồi đi học – Quản gia Kim

- Thôi, lấy tôi chai trà đào trong tủ lạnh là được rồi – Đình Nhi

Quản gia Kim lại tủ lạnh lấy chai trà đào rồi đưa cho Đình Nhi

- Tôi đi đây –Đình Nhi nhận lấy rồi bước ra khỏi nhà

- Tiểu thư đi vui vẻ – Quản gia Kim cúi đầu lẫn nữa

Bước lên xe, Đình Nhi đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu biệt thự

- Đình Nhi ! –Thiên Bảo đang đứng dựa vào cổng nhà cô, kế bên chiếc xe đen bóng loáng

Đình Nhi nghe tên mình thì quay lại, ra lệnh cho tài xế dừng lại rồi bước xuốg xe

- Tôi chờ cô 15' rồi đấy ! –Thiên Bảo trách

- Tôi tưởng anh về rồi – Đình Nhi giải thích

- Được rồi, đi thôi – Thiên Bảo nói rồi kéo tay cô vào xe, ra lệnh cho tài xế vào nhà

Trong suốt quãng đường từ nhà Đình Nhi đến trường chẳng ai nói với ai lời nào. Khi chiếc xe được đỗ vào bãi, Thiên Bảo bước xuống làm cho các nữ sinh la hét điên loại, anh đi vòng sang ghế phụ mở cửa cho Đình Nhi. Cô bước xuống, không khỏi sự ngỡ ngàng khi thấy cô bước xuống. Nhiều thể loại ánh mắt cho cô. Đương nhiên là Đình Nhi chưa hề quan tâm đến điều đó

Cô cứ sải bước đi trên hành lang. Lâu lâu lại hất vài sợi tóc bám trên gương mặt của mình ra trông rất oách và quyến rũ

Vào lớp

- Hello –Nhã Phương thấy Đình Nhi vào thì liền chạy lên cạnh cô nói

- Chào buổi sáng –Đình Nhi nói bằng giọng khá mệt mỏi rồi cùng Thiên Bảo bước về chỗ

Vẫn thái độ đó, Mai Thy luôn cảm thấy khó chịu khi Đình Nhi tiếp xúc với Thiên Bảo.

#KN

#Degiolaukhonuocmat


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status