Việc phải chui lủi trong đống rác khiến Liễu Giai Giai vô cùng khó chịu, nhưng hiện tại nàng làm gì được đây?
Lúc này bên ngoài đã rục rịch chuyển động, từ một chỗ tối tăm vụt một tiếng lại biến thành ánh sáng mờ mờ ảo ảo
Ban đêm, thời điểm dành cho yêu ma hoạt động rút cục đã bắt đầu, lúc này, xung quanh bốn bề vốn dĩ yên ắng thì nay cũng trở nên ồn ào. Từng tửu lâu, khách điếm thuộc chủ quyền của Yêu Giới và Ma Giới được thắp sáng lên bằng những cái đèn lồng màu đỏ nhàn nhạt khiến tầm nhìn thật mơ hồ.
Liễu Giai Giai đang ở một góc khuất tầm nhìn nên căn bản cũng không thấy được cái gì, huống hồ nàng cũng chẳng muốn thấy.
"Giai Sư Huynh.."
Tiểu Nhã thấp giọng kêu
"Hả?"
Liễu Giai Giai nhìn Tiểu Nhã, chờ nàng nói tiếp
"Chúng ta nói chuyện một chút đi, nơi này là góc khuất, hơn nữa thông thường bọn yêu ma kia không đi vào chỗ này. Chúng sẽ không phát hiện đâu"
Tiểu Nhã hớn hở nói
"Nhưng.." cơ bản là nàng ta không cho nàng cơ hội tranh cãi, vội bắt đầu luôn
"Muội đơn thân ở đây đã chừng mười năm rồi. Lí do cũng gần giống huynh, nhưng là muội đang chờ tỷ tỷ..., tỷ tỷ của muội luôn dịu dàng, ân cần chăm sóc muội như nương... Mặc dù muội với tỷ ấy chỉ là quan hệ kết nghĩa"
Tiểu Nhã nói đến đây thì mắt đã rưng rưng nước vội lấy tay lau đi, Liễu Giai Giai chỉ nhìn nàng mà không nói." Thời điểm muội gặp tỷ ấy là lúc bọn quan binh tới đây để thả lũ Yêu Ma... Lúc đó, mọi người đều hoảng sợ... Họ còn nói cái gì mà sẽ đưa bọn muội đi khỏi đảo, sau này nơi này chính là chỗ để giam giữ bọn yêu ma.., muội còn nhớ lúc muội gặp tỷ ấy là năm ngày trước khi thả, lúc ấy muội đang chơi trốn tìm với bọn trẻ đầu thôn thì gặp, tỷ ấy cười nói là muốn chơi chung rồi sau đó chúng muội kết nghĩa. Vốn dĩ lúc đó muội đã là một thân cô nhi, chính tỷ ấy đã mang cho muội cảm giác được một người thương yêu, tỷ ấy nói tỷ ấy không phải người ở đảo này, muội cũng biết được sẽ có ngày tỷ ấy xa muội, tỷ ấy đã nói muội phải chờ tỷ ấy... Tỷ ấy sẽ tới đón muội đi, nhưng sau khi bọn quan binh thả chúng ra thì tỷ ấy...không bao giờ quay lại nữa"
Tiểu Nhã nói đến thương tâm mà khóc, Liễu Giai Giai nghe xong cũng thở dài, bỏ ra mười năm để chờ một người rồi để mỗi một ngày dập tắt một hi vọng?
"Có lẽ... tỷ ấy cũng đã quay lại tìm muội chăng? Muội đừng hết hi vọng.."
Nàng đối với Tiểu Nhã càng có hảo cảm hơn, một tiểu cô nương mười lăm tuổi khi đó cũng chỉ được năm tuổi mà đã có suy nghĩ ấy, luôn chờ mong người đó từng ngày. Mong sao hai người có thể gặp lại nhau thôi
"Ừm! Muội vẫn còn hi vọng--"
"Chạy mau!!!"
Tiểu Nhã chưa nói xong thì bên ngoài truyền đến một loạt âm thanh vội vã
Liễu Giai Giai vén màn che ra thì lập tức xanh mặt
Bọn Yêu Ma bỗng nhiên đi vào hướng có bọn nàng, chúng phát hiện được gì sao?
"Chạy mau Tiểu Nhã!!"
Liễu Giai Giai cắn răng kéo nàng chạy về phía bọn Tô Văn
"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại như thế??"
Tiểu Nhã chạy đến gần Tô Văn mở miệng hỏi
"Ta cũng không biết, có lẽ là do mùi máu?!"
Tô Văn cau mày nói
"Mùi máu?! Nhưng căn bản làm gì có ai bị thương nha?"
Tiểu Cường thở hổn hển đáp
"Giờ phải chạy đi thôi, mỗi người chạy một ngã để phân tán sự chú ý của bọn chúng rồi hẹn gặp ở ngôi miếu Hoàng Vân"
Tô Văn phân phó rồi bắt đầu chạy về một hướng khác
"Ôi ... Này..."
Liễu Giai Giai thống khổ kêu, cái số nàng đúng là cực đen đủi nga...
"Đi thôi, Giai sư huynh!!"
Tiểu Nhã nắm chặt tay nàng quay đầu bỏ chạy nhưng thật không may là đã có một tên yêu quái nhìn thấy, lập tức đuổi theo bọn nàng
"Aa..."
Tiểu Nhã vừa chạy vừa la hét, mặc dù nàng cũng đã thấy Yêu Ma rồi nhưng bị chúng đuổi là lần đầu tiên nha..
"Suỵt!!"
Liễu Giai Giai cũng không khá hơn nhưng nàng vẫn là còn muốn sống, làm ơn im lặng chút đi.
Tên Yêu quái đã đuổi đến nơi, tay hắn túm lấy áo của Tiểu Nhã khiến nàng ta điên cuồng hét...
"Khỉ thật!!"
Liễu Giai Giai không nhịn được chửi thầm, một tay nắm tay Tiểu Nhã, một tay lấy ra cái vòng cổ sư phụ đưa
Hiện tại nàng không thể gọi con heo đần Tiểu Huyết ra được, hẳn sẽ làm Tiểu Nhã sợ, chỉ còn cách lấy vòng cổ ra, nhưng nàng cũng chẳng biết sử dụng kiểu gì...
Đang lúc Liễu Giai Giai vô cùng khó khăn thì cái vòng cổ đột nhiên phát sáng, hiện nguyên hình ra một thanh kiếm đỏ..
"Wow!!"
Nàng hô một tiếng rồi hướng tên yêu quái kia chém một phát, lập tức thân hắn đứt lìa...
Lúc này bên ngoài đã rục rịch chuyển động, từ một chỗ tối tăm vụt một tiếng lại biến thành ánh sáng mờ mờ ảo ảo
Ban đêm, thời điểm dành cho yêu ma hoạt động rút cục đã bắt đầu, lúc này, xung quanh bốn bề vốn dĩ yên ắng thì nay cũng trở nên ồn ào. Từng tửu lâu, khách điếm thuộc chủ quyền của Yêu Giới và Ma Giới được thắp sáng lên bằng những cái đèn lồng màu đỏ nhàn nhạt khiến tầm nhìn thật mơ hồ.
Liễu Giai Giai đang ở một góc khuất tầm nhìn nên căn bản cũng không thấy được cái gì, huống hồ nàng cũng chẳng muốn thấy.
"Giai Sư Huynh.."
Tiểu Nhã thấp giọng kêu
"Hả?"
Liễu Giai Giai nhìn Tiểu Nhã, chờ nàng nói tiếp
"Chúng ta nói chuyện một chút đi, nơi này là góc khuất, hơn nữa thông thường bọn yêu ma kia không đi vào chỗ này. Chúng sẽ không phát hiện đâu"
Tiểu Nhã hớn hở nói
"Nhưng.." cơ bản là nàng ta không cho nàng cơ hội tranh cãi, vội bắt đầu luôn
"Muội đơn thân ở đây đã chừng mười năm rồi. Lí do cũng gần giống huynh, nhưng là muội đang chờ tỷ tỷ..., tỷ tỷ của muội luôn dịu dàng, ân cần chăm sóc muội như nương... Mặc dù muội với tỷ ấy chỉ là quan hệ kết nghĩa"
Tiểu Nhã nói đến đây thì mắt đã rưng rưng nước vội lấy tay lau đi, Liễu Giai Giai chỉ nhìn nàng mà không nói." Thời điểm muội gặp tỷ ấy là lúc bọn quan binh tới đây để thả lũ Yêu Ma... Lúc đó, mọi người đều hoảng sợ... Họ còn nói cái gì mà sẽ đưa bọn muội đi khỏi đảo, sau này nơi này chính là chỗ để giam giữ bọn yêu ma.., muội còn nhớ lúc muội gặp tỷ ấy là năm ngày trước khi thả, lúc ấy muội đang chơi trốn tìm với bọn trẻ đầu thôn thì gặp, tỷ ấy cười nói là muốn chơi chung rồi sau đó chúng muội kết nghĩa. Vốn dĩ lúc đó muội đã là một thân cô nhi, chính tỷ ấy đã mang cho muội cảm giác được một người thương yêu, tỷ ấy nói tỷ ấy không phải người ở đảo này, muội cũng biết được sẽ có ngày tỷ ấy xa muội, tỷ ấy đã nói muội phải chờ tỷ ấy... Tỷ ấy sẽ tới đón muội đi, nhưng sau khi bọn quan binh thả chúng ra thì tỷ ấy...không bao giờ quay lại nữa"
Tiểu Nhã nói đến thương tâm mà khóc, Liễu Giai Giai nghe xong cũng thở dài, bỏ ra mười năm để chờ một người rồi để mỗi một ngày dập tắt một hi vọng?
"Có lẽ... tỷ ấy cũng đã quay lại tìm muội chăng? Muội đừng hết hi vọng.."
Nàng đối với Tiểu Nhã càng có hảo cảm hơn, một tiểu cô nương mười lăm tuổi khi đó cũng chỉ được năm tuổi mà đã có suy nghĩ ấy, luôn chờ mong người đó từng ngày. Mong sao hai người có thể gặp lại nhau thôi
"Ừm! Muội vẫn còn hi vọng--"
"Chạy mau!!!"
Tiểu Nhã chưa nói xong thì bên ngoài truyền đến một loạt âm thanh vội vã
Liễu Giai Giai vén màn che ra thì lập tức xanh mặt
Bọn Yêu Ma bỗng nhiên đi vào hướng có bọn nàng, chúng phát hiện được gì sao?
"Chạy mau Tiểu Nhã!!"
Liễu Giai Giai cắn răng kéo nàng chạy về phía bọn Tô Văn
"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại như thế??"
Tiểu Nhã chạy đến gần Tô Văn mở miệng hỏi
"Ta cũng không biết, có lẽ là do mùi máu?!"
Tô Văn cau mày nói
"Mùi máu?! Nhưng căn bản làm gì có ai bị thương nha?"
Tiểu Cường thở hổn hển đáp
"Giờ phải chạy đi thôi, mỗi người chạy một ngã để phân tán sự chú ý của bọn chúng rồi hẹn gặp ở ngôi miếu Hoàng Vân"
Tô Văn phân phó rồi bắt đầu chạy về một hướng khác
"Ôi ... Này..."
Liễu Giai Giai thống khổ kêu, cái số nàng đúng là cực đen đủi nga...
"Đi thôi, Giai sư huynh!!"
Tiểu Nhã nắm chặt tay nàng quay đầu bỏ chạy nhưng thật không may là đã có một tên yêu quái nhìn thấy, lập tức đuổi theo bọn nàng
"Aa..."
Tiểu Nhã vừa chạy vừa la hét, mặc dù nàng cũng đã thấy Yêu Ma rồi nhưng bị chúng đuổi là lần đầu tiên nha..
"Suỵt!!"
Liễu Giai Giai cũng không khá hơn nhưng nàng vẫn là còn muốn sống, làm ơn im lặng chút đi.
Tên Yêu quái đã đuổi đến nơi, tay hắn túm lấy áo của Tiểu Nhã khiến nàng ta điên cuồng hét...
"Khỉ thật!!"
Liễu Giai Giai không nhịn được chửi thầm, một tay nắm tay Tiểu Nhã, một tay lấy ra cái vòng cổ sư phụ đưa
Hiện tại nàng không thể gọi con heo đần Tiểu Huyết ra được, hẳn sẽ làm Tiểu Nhã sợ, chỉ còn cách lấy vòng cổ ra, nhưng nàng cũng chẳng biết sử dụng kiểu gì...
Đang lúc Liễu Giai Giai vô cùng khó khăn thì cái vòng cổ đột nhiên phát sáng, hiện nguyên hình ra một thanh kiếm đỏ..
"Wow!!"
Nàng hô một tiếng rồi hướng tên yêu quái kia chém một phát, lập tức thân hắn đứt lìa...
/32
|