Sau khi đánh chén một bữa no nê, Liễu Giai Giai vác bụng bự về phòng. 'Bịch' một tiếng nằm lăn ra giường, từ khi cập bến đến giờ đã gần giờ Mão rồi vậy mà nàng còn chưa có chợp mắt lần nào. Đang yên lành tiến vào mộng đẹp thì bên tai bỗng dưng truyền đến tiếng gào thét của ai đó. Nghe thực là giống con heo kêu nga...
"Giai Giai..."
Tiểu Huyết đau khổ kêu, nó đã cố hết sức hạ âm thanh nhỏ để không đánh thức mọi người ở phòng bên. Ở Tiên Giới chuyện có các Tinh Linh cũng không phải hiếm, nhưng Tiểu Huyết là sủng vật của Tử Thần, danh tính của nó nhất định không dễ để lộ nha.
"Ưm ...?"
Liễu Giai Giai khẽ trở mình, thều thào đáp một tiếng.
"Ngươi mau tỉnh. Tỉnh a !!!"
Tiểu Huyết ra sức cào xé gấu áo của nàng, thấp giọng nói.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Liễu Giai Giai bất đắc dĩ ngồi dậy, gãi đầu hướng Tiểu Huyết bực dọc nói
"Có chuyện gì ?"
"Hôm nay là kì hạn cuối cùng của các Tinh Linh, ngươi cần đưa ta đến suối gấp nha. Nếu không..."
"Nếu không ?"
Nàng cau mày lặp lại
"Ta sẽ thành Lưỡng Tính ... "
Tiểu Huyết đau khổ đáp
A ?
Hảo biến thái ~...
"Được rồi... Chờ ta chợp mắt một lúc đã..."
Liễu Giai Giai chưa nói hết câu đã gục đầu, nhoài người về phía giường thiếp đi. Tiểu Huyết giật giật khoé mắt, mang một bụng đầy hắc tuyết chui vào vòng ngọc.
***
Liễu Giai Giai biết là mình đang nằm mơ, nhưng thật sự nó cũng quá hư ảo đi chăng ?
Nàng vô thức mộng, lại đi vào vườn bách hoa khoe sắc mang hương thơm dịu dàng cứ lẩn quẩn quanh người. Khẽ nhấc chân bước lên cầu, nàng nhớ rất rõ, ở ngay cái cầu này xuất hiện một bóng người, nhưng nàng chưa kịp nhìn thấy đã bị dạo cánh hoa cuốn đi...
Liễu Giai Giai mím môi, lớp da thịt trần trụi của lòng bàn tay nàng chạm vào tay vịn của Cầu. Nàng không hiểu vì sao thời khắc này, tim của nàng lại nhảy thót lên theo từng nhịp, nàng đang chờ điều gì ?
Một cơn gió lạnh khẽ luồn qua tóc, Liễu Giai Giai rùng mình một tiếng thức tỉnh.
"Giai Giai, ngươi có làm sao không ?"
Tiểu Huyết cùng Tiêu Nguyệt đã chui ra khỏi vòng ngọc từ khi nào, lo lắng nhìn nàng hỏi
"Ưm... không sao, ta ngủ bao lâu rồi ?"
Nàng khàn khàn đáp.
Tiểu Huyết lườm nàng một cái, chu mỏ bất mãn
"Đã 2 khắc rồi, giờ thì tỉnh hẳn rồi chứ ? Đúng giờ hoàng đạo thì coi như ta xong đời ..."
Tiêu Nguyệt đang rót nước đưa cho Liễu Giai Giai, nghe vậy thì nhe răng cười nhạo.
Liễu Giai Giai đưa tay nhận cốc nước, uống xong mới bắt đầu thay đổi y phục bước ra ngoài.
Khí trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Nàng một thân bạch y phiêu dật đứng trong gió, tà áo phấp phới đầy ngạo nghễ. Khẽ động mi, Liễu Giai Giai 'vụt' một tiếng, nhất thời tiền sảnh liền không còn một bóng người.
***
Mặc dù chỉ là ở cửa sông nhưng nơi đây cũng ồn ào, náo nhiệt như không kém. Từng sạp hàng bày dọc theo ven đường, đủ các chủng loại hàng hóa. Người qua, kẻ lại, tiếng rao hàng, mua bán náo nhiệt như hội, ngựa xe như nước.
Liễu Giai Giai thầm than một tiếng trong lòng, đây dù gì cũng là lần thứ hai nàng được tận mắt nhìn thấy đường phố cổ đại, không khỏi cảm thấy hứng phấn lạ thường. Tiểu Huyết vì lí do thân phận 'cao quý', không tiện làm quen, gặp mặt với lũ tinh linh nhỏ nhoi 'thấp kém' nên đã quyết định ở trong vòng ngọc tu luyện linh khí. Tiêu Nguyệt thì lại khác, nàng ta là ma đã nhiều năm, nay được con cáo kia truyền cho một ít linh khí cùng với đan Tinh Linh nên có thể ra ngoài ánh sáng, đây là cơ hội để được chiêm ngưỡng lại ánh sáng cùng bầu không khí náo nhiệt ấy, tội gì không đi ra ?
Liễu Giai Giai tất nhiên vẫn là nữ phẫn nam trang, Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ cũng phải cải trang thành một tên nô tài.
Hai chủ tớ vừa ra đến đường lớn liền tò mò không thôi, thấy thứ gì cũng nhìn, thấy đồ gì cũng sờ, đông nhìn 1 chút, tây sờ 1 chút khiến Tiểu Huyết bực bội, phải dùng đến nội công để gào thét thì hai người mới ngượng ngùng sờ sờ mũi thu hồi vẻ nhiều chuyện.
"A... Lão bản !"
Liễu Giai Giai bụng tính sẽ hỏi rõ đường đến suối Tinh Linh, nào ngờ
"Ô, vị công tử đây muốn mua gì nha ? Chỗ ta có bán rất nhiều thứ, nào là vải lụa quí hiếm, vòng ngọc lưu ly,..."
"Ta..."
Chưa kịp để nàng giải thích, một đại thẩm to lớn đã chen vào
"Này, vị công tử tuấn tú kia, ta thấy ngươi đi lòng vòng nãy giờ chắc cũng mệt rồi ? Chi bằng ngồi ở quán ta thưởng thức món ăn đi, tay nghề của ta rất hảo nha ~"
Vị đại thẩm cười duyên dáng nhìn nàng, miệng lại khéo léo dụ dỗ mời khách.
Liễu Giai Giai :"..."
Tiêu Nguyệt nhướn mày liễu, hẵng giọng nói
"Công tử của chúng ta là hạng người gì chứ ? Sao có thể tùy tiện ngồi ở đây được ? Chẳng qua chúng ta chỉ ghé tới đây để hỏi đường mà thôi."
Lão bản kia bấy giờ mới ngộ ra, thu lại vẻ mặt mời mọc, nói
"Các ngươi muốn hỏi đường nào ?"
"Chúng ta muốn hỏi đường đến suối Tinh Linh."
"Ai nha ~ Các ngươi bây giờ mới tới cũng là trễ quá đi ? Không chừng cửa suối đã đóng rồi nha."
Vị đại thẩm chép miệng nói
A ?
Đã đóng rồi sao ?
Liễu Giai Giai cảm nhận được vòng ngọc bỗng nhiên nóng ran hết sức, tựa như muốn đốt luôn cả da thịt nàng. Vội vàng nói
"Ta nên đi hướng nào a?"
Sau nửa nén nhang, Liễu Giai Giai cùng Tiêu Nguyệt đã tới suối Tinh Linh. Quả thật cửa suối đã đóng, Tiêu Nguyệt nhếch miệng cười chế nhạo, còn Tiểu Huyết không biết vì tức giận hay ngất xỉu rồi khiến nàng không cảm nhận được.
Liễu Giai Giai chán nản nhìn cửa suối, tặc lưỡi một tiếng định quay người thì giẫm phải một thứ gì đó. Không lâu sau, tiếng hét thảm thiết như vang vọng khắp nơi truyền đến tai nàng.
"A !!! Đuôi của ta !!!!"
Nghe vậy Liễu Giai Giai theo bản năng nhấc chân lên, chỉ thấy phía dưới nàng là một đám lông màu trắng đang run run.
"Nha ? Ngươi có sao không ?"
Nàng vươn tay chạm vào đám lông mềm mại kia, chỉ thấy đám lông đó quay người lại hiện thân thành một con hồ ly, đôi mắt xanh hút hồn kia giờ đang căm phẫn nhìn nàng.
"Ách... Ta..."
"Im đi ! Ngươi dám giẫm lên đuôi của ta ?! Ngươi cư nhiên dám làm vậy sao ?? Ngươi có biết ta là ai hay không ? Đừng tưởng ngươi cao lớn hơn ta ắt sẽ trị được ta !!"
Tiểu hồ ly dường như xù lông, hướng nàng quát.
Liễu Giai Giai đơ người, đây phải chăng cũng là một tinh linh hay sao ?!
"Giai Giai..."
Tiểu Huyết đau khổ kêu, nó đã cố hết sức hạ âm thanh nhỏ để không đánh thức mọi người ở phòng bên. Ở Tiên Giới chuyện có các Tinh Linh cũng không phải hiếm, nhưng Tiểu Huyết là sủng vật của Tử Thần, danh tính của nó nhất định không dễ để lộ nha.
"Ưm ...?"
Liễu Giai Giai khẽ trở mình, thều thào đáp một tiếng.
"Ngươi mau tỉnh. Tỉnh a !!!"
Tiểu Huyết ra sức cào xé gấu áo của nàng, thấp giọng nói.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Liễu Giai Giai bất đắc dĩ ngồi dậy, gãi đầu hướng Tiểu Huyết bực dọc nói
"Có chuyện gì ?"
"Hôm nay là kì hạn cuối cùng của các Tinh Linh, ngươi cần đưa ta đến suối gấp nha. Nếu không..."
"Nếu không ?"
Nàng cau mày lặp lại
"Ta sẽ thành Lưỡng Tính ... "
Tiểu Huyết đau khổ đáp
A ?
Hảo biến thái ~...
"Được rồi... Chờ ta chợp mắt một lúc đã..."
Liễu Giai Giai chưa nói hết câu đã gục đầu, nhoài người về phía giường thiếp đi. Tiểu Huyết giật giật khoé mắt, mang một bụng đầy hắc tuyết chui vào vòng ngọc.
***
Liễu Giai Giai biết là mình đang nằm mơ, nhưng thật sự nó cũng quá hư ảo đi chăng ?
Nàng vô thức mộng, lại đi vào vườn bách hoa khoe sắc mang hương thơm dịu dàng cứ lẩn quẩn quanh người. Khẽ nhấc chân bước lên cầu, nàng nhớ rất rõ, ở ngay cái cầu này xuất hiện một bóng người, nhưng nàng chưa kịp nhìn thấy đã bị dạo cánh hoa cuốn đi...
Liễu Giai Giai mím môi, lớp da thịt trần trụi của lòng bàn tay nàng chạm vào tay vịn của Cầu. Nàng không hiểu vì sao thời khắc này, tim của nàng lại nhảy thót lên theo từng nhịp, nàng đang chờ điều gì ?
Một cơn gió lạnh khẽ luồn qua tóc, Liễu Giai Giai rùng mình một tiếng thức tỉnh.
"Giai Giai, ngươi có làm sao không ?"
Tiểu Huyết cùng Tiêu Nguyệt đã chui ra khỏi vòng ngọc từ khi nào, lo lắng nhìn nàng hỏi
"Ưm... không sao, ta ngủ bao lâu rồi ?"
Nàng khàn khàn đáp.
Tiểu Huyết lườm nàng một cái, chu mỏ bất mãn
"Đã 2 khắc rồi, giờ thì tỉnh hẳn rồi chứ ? Đúng giờ hoàng đạo thì coi như ta xong đời ..."
Tiêu Nguyệt đang rót nước đưa cho Liễu Giai Giai, nghe vậy thì nhe răng cười nhạo.
Liễu Giai Giai đưa tay nhận cốc nước, uống xong mới bắt đầu thay đổi y phục bước ra ngoài.
Khí trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Nàng một thân bạch y phiêu dật đứng trong gió, tà áo phấp phới đầy ngạo nghễ. Khẽ động mi, Liễu Giai Giai 'vụt' một tiếng, nhất thời tiền sảnh liền không còn một bóng người.
***
Mặc dù chỉ là ở cửa sông nhưng nơi đây cũng ồn ào, náo nhiệt như không kém. Từng sạp hàng bày dọc theo ven đường, đủ các chủng loại hàng hóa. Người qua, kẻ lại, tiếng rao hàng, mua bán náo nhiệt như hội, ngựa xe như nước.
Liễu Giai Giai thầm than một tiếng trong lòng, đây dù gì cũng là lần thứ hai nàng được tận mắt nhìn thấy đường phố cổ đại, không khỏi cảm thấy hứng phấn lạ thường. Tiểu Huyết vì lí do thân phận 'cao quý', không tiện làm quen, gặp mặt với lũ tinh linh nhỏ nhoi 'thấp kém' nên đã quyết định ở trong vòng ngọc tu luyện linh khí. Tiêu Nguyệt thì lại khác, nàng ta là ma đã nhiều năm, nay được con cáo kia truyền cho một ít linh khí cùng với đan Tinh Linh nên có thể ra ngoài ánh sáng, đây là cơ hội để được chiêm ngưỡng lại ánh sáng cùng bầu không khí náo nhiệt ấy, tội gì không đi ra ?
Liễu Giai Giai tất nhiên vẫn là nữ phẫn nam trang, Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ cũng phải cải trang thành một tên nô tài.
Hai chủ tớ vừa ra đến đường lớn liền tò mò không thôi, thấy thứ gì cũng nhìn, thấy đồ gì cũng sờ, đông nhìn 1 chút, tây sờ 1 chút khiến Tiểu Huyết bực bội, phải dùng đến nội công để gào thét thì hai người mới ngượng ngùng sờ sờ mũi thu hồi vẻ nhiều chuyện.
"A... Lão bản !"
Liễu Giai Giai bụng tính sẽ hỏi rõ đường đến suối Tinh Linh, nào ngờ
"Ô, vị công tử đây muốn mua gì nha ? Chỗ ta có bán rất nhiều thứ, nào là vải lụa quí hiếm, vòng ngọc lưu ly,..."
"Ta..."
Chưa kịp để nàng giải thích, một đại thẩm to lớn đã chen vào
"Này, vị công tử tuấn tú kia, ta thấy ngươi đi lòng vòng nãy giờ chắc cũng mệt rồi ? Chi bằng ngồi ở quán ta thưởng thức món ăn đi, tay nghề của ta rất hảo nha ~"
Vị đại thẩm cười duyên dáng nhìn nàng, miệng lại khéo léo dụ dỗ mời khách.
Liễu Giai Giai :"..."
Tiêu Nguyệt nhướn mày liễu, hẵng giọng nói
"Công tử của chúng ta là hạng người gì chứ ? Sao có thể tùy tiện ngồi ở đây được ? Chẳng qua chúng ta chỉ ghé tới đây để hỏi đường mà thôi."
Lão bản kia bấy giờ mới ngộ ra, thu lại vẻ mặt mời mọc, nói
"Các ngươi muốn hỏi đường nào ?"
"Chúng ta muốn hỏi đường đến suối Tinh Linh."
"Ai nha ~ Các ngươi bây giờ mới tới cũng là trễ quá đi ? Không chừng cửa suối đã đóng rồi nha."
Vị đại thẩm chép miệng nói
A ?
Đã đóng rồi sao ?
Liễu Giai Giai cảm nhận được vòng ngọc bỗng nhiên nóng ran hết sức, tựa như muốn đốt luôn cả da thịt nàng. Vội vàng nói
"Ta nên đi hướng nào a?"
Sau nửa nén nhang, Liễu Giai Giai cùng Tiêu Nguyệt đã tới suối Tinh Linh. Quả thật cửa suối đã đóng, Tiêu Nguyệt nhếch miệng cười chế nhạo, còn Tiểu Huyết không biết vì tức giận hay ngất xỉu rồi khiến nàng không cảm nhận được.
Liễu Giai Giai chán nản nhìn cửa suối, tặc lưỡi một tiếng định quay người thì giẫm phải một thứ gì đó. Không lâu sau, tiếng hét thảm thiết như vang vọng khắp nơi truyền đến tai nàng.
"A !!! Đuôi của ta !!!!"
Nghe vậy Liễu Giai Giai theo bản năng nhấc chân lên, chỉ thấy phía dưới nàng là một đám lông màu trắng đang run run.
"Nha ? Ngươi có sao không ?"
Nàng vươn tay chạm vào đám lông mềm mại kia, chỉ thấy đám lông đó quay người lại hiện thân thành một con hồ ly, đôi mắt xanh hút hồn kia giờ đang căm phẫn nhìn nàng.
"Ách... Ta..."
"Im đi ! Ngươi dám giẫm lên đuôi của ta ?! Ngươi cư nhiên dám làm vậy sao ?? Ngươi có biết ta là ai hay không ? Đừng tưởng ngươi cao lớn hơn ta ắt sẽ trị được ta !!"
Tiểu hồ ly dường như xù lông, hướng nàng quát.
Liễu Giai Giai đơ người, đây phải chăng cũng là một tinh linh hay sao ?!
/32
|