Tiếng kêu vang lên vô cùng thảm thiết, còn
xen lẫn sự đắc ý.
Dương phi gắng gượng, nhưng vẫn ngã xuống
giường.
Lệnh Viên vội vàng đi tới, bên ngoài gió
mưa còn chưa tạnh, chiếc áo xanh biếc đã thấm nước mưa, mấy sợi tóc đen dính
vào chiếc cổ trắng ngần. Trong mắt nàng không hề có vẻ sợ hãi, mà ung dung
ngoảnh đầu nhìn Thiếu đế đang ngồi bên cạnh.
Trong căn phòng u ám, chỉ có ngọn đèn lưu
ly đang tỏa ra những tia sáng lờ mờ.
Bên ngoài cửa sổ, mưa gió thét gào, âm
thanh uyển chuyển mà vang vọng.
Thế Huyền hơi cúi đầu, cặp mắt khép hờ,
những ngón tay thon dài đặt lên vạt áo trên đầu gối. Một lát sau mới nghe y mỏi
mệt nói: “Xem ra cô cô đã đắc tội với không ít người, đến việc giáng họa cho
người khác cũng có thể làm một cách đường hoàng như vậy!”
Y chẳng ngước mắt lên, Lệnh Viên không nhìn
rõ sắc mặt y, nhưng lời của y lại khiến phòng tuyến tâm lý của nàng buông lỏng.
Nàng không khỏi vừa mừng vừa lo, không ngờ y lại tin tưởng nàng!
Là thật sự tin tưởng nàng!
Nét vui mừng thoáng qua trong ánh mắt, mùi
hương khinh la thanh nhã vương vất xung quanh, Lệnh Viên lạnh lùng liếc nhìn
cung nữ đang quỳ dưới đất. Chuyện của Công chúa Vĩnh Huy và Dương phi chắc chắn
không thoát khỏi có mối liên quan, nhưng một cung nữ nhỏ bé như Tố Tuyết thật
sự có thể nghĩ ra mưu kế một mũi tên trúng hai đích như vậy hay sao?
Sau tấm rèm sa đang khẽ đung đưa, khuôn mặt
trắng bệch của Dương phi ẩn hiện giữa làn ánh sáng lờ mờ. Nàng ta hơi ngước mắt
lên, liếc nhìn Đại trưởng công chúa, rồi lại nhìn Thiếu đế, những ngón tay
thanh mảnh nắm chặt tà áo gấm, đôi môi nhợt nhạt bị cắn rách, mùi máu tanh chứa
chan nỗi căm phẫn không thể nào nuốt xuống.
Hoàng thượng tin Đại trưởng công chúa?
Nhưng nàng ta tin được sao?
Dương phi nhìn Lệnh Viên, trái tim bắt đầu
hoảng loạn. Có lẽ Hoàng thượng cũng không tin, chỉ là không tin thì sao, lời
của Tố Tuyết, Đại trưởng công chúa chỉ cần tìm một lý do là có thể xóa tan sự
hoài nghi. Dù sao Tố Tuyết cũng không phải người của cung Thịnh Diên, hơn nữa,
chuyện của Công chúa Vĩnh Huy, không ai biết rõ hơn nàng ta.
Trên khuôn mặt Tố Tuyết xuất hiện vẻ bối
rối, thấy Lệnh Viên không nói gì, thị không khóc cũng không sợ hãi, cúi đầu
nói: “Công chúa định qua cầu rút ván sao? Nhưng những lời người bảo Ngọc Trí
nói với nô tì, nơi này của nô tì vẫn còn nhớ rất rõ!” Vừa nói, thị vừa đưa tay
chỉ vào trái tim mình, từng câu từng chữ đều chứa chan vẻ hằn học.
Mọi người đều cả kinh.
Lệnh Viên hơi cau mày, cảm thấy nghi hoặc.
Suốt dọc đường, Anh Tịch luôn thấp thỏm,
bất an, nghe thấy vậy lại càng kinh hãi. Thị hoang mang đưa tay nắm chặt mép
bàn, tự đáy lòng như có ánh chớp thoáng qua.
Cơn sóng ngầm tràn ngập trong phòng bị nhấn
chìm bởi mấy chữ rất nhẹ nhàng của Thiếu đế: “Đưa Ngọc Trí đến!”. Nói rồi y hơi
ngước mắt lên, trong cặp mắt đen láy thoáng qua tia dữ dằn. Lệnh Viên cả kinh,
đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt được tiếng nào.
Ngọc Trí được đưa đến. Nàng ta cung kính
quỳ xuống, mười ngón tay thanh mảnh đã lành lại, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy
những sẹo mờ. Anh Tịch cảm thấy trái tim mình lạnh ngắt, khoảnh khắc đó, chẳng
hiểu sao thị lại có dũng khí bước lên trước một bước, đặt tay lên vai Ngọc Trí,
kêu thất thanh: “Ngọc Trí!”
Đối phương không hề quay lại, vẫn im lặng
quỳ ở đó, tấm thân mỏng manh không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng về phía
trước, như đang né tránh điều gì.
Thế Huyền cau mày nhìn Ngọc Trí, thấp giọng
hỏi: “Đại trưởng công chúa bảo ngươi nói gì với Tố Tuyết?”
Ngọc Trí hơi ngẩn người, đáp: “Công chúa
nói, thời cơ đã tới, có thể hành động.”
“Hành động? Hành động cái gì?” Thế Huyền
lập tức truy hỏi.
Ngọc Trí bỗng dập đầu, giọng nói run rẩy:
“Nô tì không biết…”
“Chính là bỏ thuốc trụy thai vào thuốc của
Dương phi nương nương.” Tố Tuyết nói chen vào, lúc này thị ngẩng đầu, ưỡn ngực,
trong nụ cười mang theo sự chế giễu.
Anh Tịch tròn xoe đôi mắt, buột miệng thốt
lên: “Ngọc Trí, ngươi nói xằng bậy gì vậy?”
Thế Huyền giận dữ quay sang nhìn thị, Trung
thường thị vội quát khẽ: “To gan, trước mặt thánh giá há cho phép ngươi càn rỡ!
Người đâu, lôi ra ngoài!”
Đại trưởng công chúa mưu hại con cháu hoàng
thất, lời của thị nữ Ngọc Trí chính là chứng cứ xác thực, ngay đêm đó, Hoàng
thượng liền sai người đưa Công chúa về cung Thịnh Diên. Vì ngại thân phận Công
chúa Giám quốc của Lệnh Viên, Hoàng thượng chỉ sai Ngự tiền thị vệ canh giữ bên
ngoài cung, trông coi cẩn thận.
Tố Tuyết bị ban cho cái chết, phải dùng vải
trắng treo cổ trên xà nhà, rốt cuộc cũng đã đi theo chủ nhân.
Anh Tịch vì lỡ lời trước mặt thánh giá,
phải chịu phạt hai mươi trượng.
Chỉ trong nửa ngày, tin tức đã lan khắp.
Sau cơn mưa, mặt đất đọng đầy nước. Trong
ánh chiều tà, một bóng người vội vã bước đi, đôi giày màu đen đã ướt sũng,
nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại.
Hơi nâng chiếc ô lên, Dương Ngự thừa chăm
chú nhìn về phía trước, chỉ thấy bên ngoài ngự thư phòng đèn thắp sáng trưng,
bên trong cũng thấp thoáng ánh đèn chiếu lên ô cửa sổ khép chặt. Đêm nay ắt là
một đêm không ngủ.
“Dương đại nhân!” Một giọng nam trầm thấp
vang lên qua màn mưa lạnh, Dương Ngự thừa dừng chân, ngoảnh đầu nhìn, thấy Tần
Tướng quân đang rảo bước đi tới. Y không cầm ô, những hạt mưa dày rơi xuống bộ
khôi giáp lạnh băng, vang lên những tiếng “lộp bộp”. Khuôn mặt cương nghị trong
nước mưa, đến Tần Tướng quân xưa nay luôn bình tĩnh cũng cảm nhận được sự uy
hiếp.
Thái hoàng thái hậu qua đời đã năm năm, rốt
cuộc Hoàng thượng vẫn không nhịn được!
Thừa tướng, Thụy Vương cùng với quần thần
trong triều đều đã đến đủ.
Ngự thư phòng bỗng chẳng kém gì điện Kim
Loan, tiếng bàn luận vang lên không dứt, không khí vô cùng nặng nề.
Từ khi Thôi Thái hậu phát điên, nhà họ Thôi
suy bại, phái Bảo hoàng chỉ còn lại mấy vị lão thần, ở trong triều đình chẳng
được người ta để mắt. Hôm nay, chỉ nghe bọn họ lúng túng nói nhất định phải
nghiêm khắc trừng phạt Đại trưởng công chúa, nhưng Thiếu đế còn chưa mở miệng,
mấy vị lão thần đó đều lén đưa tay lau mồ hôi, không dám nói gì thêm.
Dương Ngự thừa và Tần Tướng quân đưa mắt
nhìn nhau, trước đó, ở bên ngoài, bọn họ cũng không nói gì nhiều, lúc này,
trong lòng hai người đều đã hiểu rõ một vài điểm mấu chốt. Việc Dương phi sẩy
thai, các ngoại thần vốn không thể biết rõ ràng, mà không cần biết việc này có
phải do Đại trưởng công chúa làm hay không, hai người bọn họ đều sẽ tuân theo
di ngôn của Thái Hoàng thái hậu, lập Hoàng trưởng tử lên làm thái tử.
Nơi đáy mắt Thụy Vương âm trầm bất định,
thấy mấy vị lão thần đều không có ý tiếp tục khởi tấu, hắn đảo mắt, nhìn khuôn
mặt mỏi mệt của Thiếu đế với vẻ như cười như không, cất tiếng: “Vương tử phạm
pháp tội như thứ dân, việc này hẳn trong lòng Hoàng thượng đã có định đoạt, xin
hãy cho trên dưới triều đình được biết đáp án.” Hắn vừa nói vừa liếc mắt về
phía Dương Ngự thừa, Tần Tướng quân, thấy sắc mặt hai người bọn họ tái xanh,
liền nở nụ cười hài lòng.
Nếu Hoàng thượng muốn nghiêm trị Lệnh Viên,
hai người đó ắt sẽ cầu xin, cuối cùng không tránh khỏi cảnh cá chết lưới rách.
Lệnh Viên không giúp hắn, hắn không thuộc phái Bảo hoàng, cũng không có ý ra
sức đưa Hoàng trưởng tử lên ngôi, hắn là Thụy Vương, là Thụy Vương xưa nay luôn
nhòm ngó ngôi vị hoàng đế.
Thừa tướng vội vàng tiếp lời: “Vương gia
nói đúng lắm! Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu lệnh cho Công chúa Giám quốc,
nhưng cũng không thể để Công chúa một tay che trời. Chuyện này có chứng cứ xác
thực, xin Hoàng thượng hãy đưa ra phán quyết!”
Những người khác lần lượt phụ họa theo.
Đôi hàng lông mày của Thiếu đế càng nhíu
chặt, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve cây thước lạnh băng trên bàn.
“Hoàng thượng…” Dương Ngự thừa bước lên
phía trước một bước, đang định cầu xin, chợt thấy Thiếu đế bỗng ngước mắt,
trong cặp mắt trong veo, đen láy bừng bừng ánh lửa. Dương Ngự thừa ngẩn người,
trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi khó nói bằng lời.
Thụy Vương không khỏi mừng thầm, thấy Thiếu
đế phất tay áo đứng dậy. Trong ngự thư phòng, mùi long diên hương phảng phất,
một giọng nói hờ hững vang lên: “Trẫm cho rằng đây là chuyện quan trọng, cần
phải bàn bạc kĩ hơn.”
Thụy Vương bất giác nắm chặt ống tay áo
rộng, không phải Hoàng thượng hận Đại trưởng công chúa nhất sao? Lần này chiếm
được thế thượng phong, sao Hoàng thượng không nhân cơ hội nhổ tận gốc rễ thế
lực của Đại trưởng công chúa? Thậm chí nếu lần này Hoàng thượng có ý nhờ hắn
giúp đỡ, hắn nhất định sẽ ra tay, giúp y trừ bỏ hai người Dương, Tần.
Chỉ là…
Sự mừng thầm trước đó đã bị lấn át bởi sự
thâm độc và tàn bạo, xem ra hắn đã coi thường Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng
còn trẻ, vậy mà tâm tư đã chín chắn như thế này, thì ra Hoàng thượng cũng đang
đề phòng hắn, nhất định sẽ không cho hắn được ngư ông đắc lợi!
Giữa màn đêm u ám, gió mưa vẫn chưa dừng,
thậm chí càng lúc càng lớn.
Cửa ngự thư phòng mở rồi lại đóng, từ bên
trong có một đám người vội vã chạy ra, không ai dừng lại dưới hành lang mà
nhanh chóng biến mất giữa màn đêm hun hút.
Tiếng oán trách, tiếng bàn bạc… đều bị nhấn
chìm trong làn mưa gió lạnh băng.
Cánh cửa điện màu nâu vừa đóng lại, lập tức
ngăn cách tẩm điện với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài. Những dấu chân hỗn
loạn trên mặt đất dần khô đi, nhưng lại có hai bóng người vẫn lặng lẽ đứng
trước bàn.
Đêm nay, các vị đại nhân của phái Bảo hoàng
cùng với phe phái của Thụy Vương đã liên kết với nhau, hai người Dương, Tần đều
phải thầm lau mồ hôi lạnh, nhưng không ngờ đến cuối cùng, Hoàng thượng lại giúp
bọn họ một tay. Lúc này, Hoàng thượng lại yêu cầu hai người bọn họ ở lại, nơi
đáy mắt Dương Ngự thừa thoáng qua một nét thâm trầm, dường như nhất thời không
thể đoán được thánh ý.
Đầu ngón tay lặng lẽ rời khỏi chiếc thước
lạnh băng trên bàn, tấm thân cao quý đứng dậy. Thế Huyền bước từng bước xuống
dưới, dải tua trên mũ khẽ đung đưa, màu đỏ sậm khiến khuôn mặt y càng trở nên
nhợt nhạt, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút yếu ớt: “Bắc Hán có được
cảnh thái bình thịnh trị này, công lao của hai vị thực vô cùng to lớn. Trẫm
cũng biết hai vị đều rất trung thành, Tần Tướng quân cầm quân mà không ngạo mạn,
Dương Ngự thừa dốc sức phò tá triều đình, có điều trẫm rất muốn biết… trong
lòng các vị, trẫm có được coi là Hoàng đế của Bắc Hán không?”
Lời của Thiếu đế rất nhẹ nhàng, nghe như
chỉ là tùy tiện nói ra, nhưng từng câu, từng chữ lại ẩn chứa vô vàn thâm ý.
Trên trán Dương Ngự thừa lấm tấm mồ hôi,
Thiếu đế chẳng qua là đang bóng gió nói với bọn họ, Đại trưởng công chúa phạm
phải một lỗi tày đình đến thế, hai người họ đã không còn năng lực để bảo vệ
nữa. Nếu muốn Đại trưởng công chúa bình yên, y và Tần Tướng quân cần phải thật
sự trung thành với Hoàng thượng.
Bóng dáng cao lớn phía sau đột nhiên bước
lên trước, sắc mặt Tần Tướng quân tái xanh, nói: “Hoàng thượng thật sự cho rằng
chuyện này có thể điều tra rõ ràng sao? Chẳng qua chỉ là lời của một nô tì…”
“Đó là Thẩm Ngọc Trí.”
Lời nhắc nhở của Thiếu đế vang lên hờ hững,
Tần Tướng quân không kìm được mở to đôi mắt, không nói thêm lời nào.
Thẩm Ngọc Trí, không ngờ lại là Thẩm Ngọc
Trí!
Dương Ngự thừa cũng thầm kinh ngạc, nơi đáy
mắt thoáng qua sự khó tin, nhưng ngay sau đó lại trở về trầm ổn. Ống tay áo
rộng của y hơi đưa lên, ngăn cản người sau lưng lên tiếng.
Chuyện này thực quá đột ngột, y cần phải
sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Theo tình hình hiện tại, cung Thịnh Diên ắt
chẳng thể đi vào, Tần Tướng quân có lẽ sẽ tuân theo lời của Thái hoàng thái hậu
mà không chịu thỏa hiệp, nhưng y nhất định phải nghĩ đến Đại trưởng công chúa.
Trận mưa này rơi liền mấy ngày khiến mấy
bông kim anh, lục ngạc vừa mới nở đều rơi rụng tả tơi, hoa chẳng thành hoa,
cảnh cũng chẳng còn là cảnh.
Đại trưởng công chúa bị giam lỏng, việc
Dương phi sẩy thai đã rất rõ ràng, vậy mà bên trên còn nói là đang điều tra.
Việc điều tra này rốt cuộc có thể điều tra được cái gì, trong lòng một số người
thực ra đã có đáp án.
Chẳng qua là một câu nói của Lệnh Viên,
thỏa hiệp hay là không.
Đoan phi đã mấy lần dắt Chiêu Nhi tới cung
Thịnh Diên nhưng đều bị thị vệ chặn ở bên ngoài, nói là nếu không có thánh chỉ
của Hoàng thượng thì không ai được đến gần cung Thịnh Diên. Ngay cả Dương đại
nhân và Tần Tướng quân cũng không nói gì, tâm trạng Đoan phi vô cùng hỗn loạn,
chẳng lẽ Công chúa thật sự gặp nguy…
Dưới mái hiên, mưa rơi không ngớt. Trong
hành lang, mưa bụi phất phơ.
Một bóng dáng gầy gò chậm rãi đi tới gần
cửa điện, đứng bên ngoài một hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Vết thương cũ
của Anh Tịch vẫn chưa lành hẳn, đi lại còn có chút khó khăn.
Phía sau bức màn, một tấm bình phong lặng
lẽ chặn tầm mắt từ bên ngoài, Lệnh Viên mặc một bộ đồ lụa màu xanh, ngẩn ngơ
ngồi trên chiếc sạp gấm ngay dưới cửa sổ. Trong cặp mắt ôn hòa là vẻ mơ màng,
nàng ngây ngốc nhìn chiếc khăn lụa màu trắng quen thuộc trong tay.
Bức rèm châu vang lên tiếng “ting tang” khe
khẽ, sau đó nàng nghe thấy Anh Tịch cất giọng thê lương: “Công chúa còn nhớ đến
Phò mã làm gì? Nếu Ngọc Trí cũng nghĩ đến Phò mã gia thì đã không nói những lời
đó!” Mấy ngày nay, Anh Tịch suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể nào hiểu
nổi, chỉ có điều, mấy câu nói của Ngọc Trí thực khiến lòng người lạnh ngắt.
Những ngón tay mảnh khảnh bỗng nắm chặt
chiếc khăn tay, ánh mắt Lệnh Viên hơi trầm xuống. Không phải nàng nhớ đến Phò
mã, nàng chỉ đang nghĩ, nếu lúc xưa nàng theo người đó rời đi thì sẽ không có
Phò mã, không có Thế Huyền, cũng không có tất cả mọi thứ bây giờ.
“Hoàng thượng… Ban đầu Hoàng thượng cũng
tin Công chúa mà!” Anh Tịch hậm hực nói.
Lệnh Viên cụp mắt, khóe miệng thoáng hiện
một nét cười giễu cợt.
Thế Huyền thật sự tin nàng sao? Đến bây giờ
nàng mới hiểu câu: “Không đáng” mà Bùi Vô Song nói có nghĩa là gì…
Bên ngoài bức rèm cửa, giọng nói của Trương
Thạch vọng vào, rõ ràng còn có vẻ không vui: “Công chúa, Ngọc Trí tới rồi!”
Gió đông thổi tới, cuốn bức rèm lất phất
bay, một bóng dáng mảnh khảnh bước vào cùng với những hạt mưa li ti. Trong
khoảnh khắc cửa điện được nhẹ nhàng khép lại, qua khe cửa hẹp có thể nhìn thấy
khuôn mặt đầy nếp nhăn thấp thoáng vẻ giận dữ của Trương Thạch. Ngọc Trí coi
như không nhìn thấy, lẳng lặng xoay người, nhanh nhẹn đi xuyên qua bức rèm sa,
sau đó là bức rèm châu màu đỏ, cuối cùng vòng qua tấm bình phong. Thoáng liếc
qua, nàng ta thấy ngay ánh mắt căm hận cùng vẻ mặt phẫn nộ của Anh Tịch.
Ngọc Trí thu lại ánh mắt, nhìn về phía đôi
giày thêu thấp thoáng ẩn hiện dưới chiếc váy dài của Lệnh Viên, nhẹ nhàng cất
tiếng: “Nghe nói Công chúa muốn gặp nô tì!”
Nàng ta tỏ ra rất ung dung, rõ ràng không
sợ Lệnh Viên chất vấn.
Đại trưởng công chúa còn chưa kịp lên
tiếng,trước mặt đã có bóng người thoáng qua, rồi “bốp” một tiếng, trên khuôn
mặt vốn hơi nhợt nhạt của Ngọc Trí in dấu một bàn tay rõ rệt. Nàng ta không
đánh trả, mà ngước lên nhìn Anh Tịch lúc này đang nhìn mình bằng ánh mắt phẫn
nộ, lại lè lưỡi khẽ liếm nhẹ khóe môi vừa bị cắn rách, nở nụ cười hờ hững. Anh
Tịch nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ngươi là đồ vô lương tâm! Công chúa đối xử
với ngươi thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ta hận không thể dùng dao xẻ
ngực ngươi ra, để xem trái tim ngươi rốt cuộc có phải màu đen không!” Đã bao
năm bầu bạn với nhau, trong lòng Anh Tịch, ngoài sự căm hận còn có nhiều phần
tiếc nuối.
“Rốt cuộc em có mục đích gì?” Lệnh Viên
nghẹn ngào.
Ngọc Trí hơi ngước mắt, ánh mắt dừng trên
khuôn mặt nhợt nhạt của Lệnh Viên, cười nói: “Nô tì nghĩ trong lòng Công chúa
biết rất rõ.”
Anh Tịch trợn trừng đôi mắt, mãi mới nghe
thấy Lệnh Viên nhẹ nhàng nói: “Bản cung không biết.”
Im lặng đến tận bây giờ, trong lòng nàng
không phải chưa từng nghĩ đến, bao nhiêu chuyện trong quá khứ, ai nói nàng
không hiểu rõ? Chỉ là việc Ngọc Trí phản bội, trước giờ nàng không dám nghĩ
đến.
Trong căn phòng bỗng vang lên những tiếng
cười lạnh lùng: “Việc đến nước này, không ngờ Công chúa còn nói với nô tì rằng
người không biết? Chẳng lẽ người còn muốn nô tì nói ra từng câu, từng chữ hay
sao? Được, ta nói!” Nơi đáy mắt thoáng qua nét căm hận, Ngọc Trí bước lên phía
trước, đẩy Anh Tịch ra, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt: “Xưa nay sức khỏe
của ca ca ta luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi bị bệnh, Công chúa cho
rằng ta tin huynh ấy đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời ư?”
Anh Tịch kinh hãi kêu lên một tiếng, nắm
chặt cổ tay đang run rẩy của thị: “Người đừng có nói xằng bậy! Phò mã gia…”
“Thế nào? Ta đã cho mở quan tài khám nghiệm
tử thi, đại phu nói ca ca ta chết vì dính độc, chẳng lẽ ta lại bịa ra hay sao?”
Nước mắt và cơn đau đều bị kìm lại, Ngọc Trí trợn trừng đôi mắt, vết máu đỏ
tươi trên khóe môi lúc này lại càng trở nên rõ ràng khiến Anh Tịch bất giấc run
rẩy, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Đại trưởng công chúa, nhưng chỉ sau
khoảnh khắc, Anh Tịch đã lại đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói: “Tình cảm của Công
chúa với Phò mã gia người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao?
Nếu không tại sao Công chúa lại luôn mang theo chiếc khăn tay của Phò mã gia
bên người?”
“Đó vốn không phải khăn của ca ca ta!” Ngọc
Trí hằn học đẩy tay thị ra, ánh mắt thê lương liếc về phía Lệnh Viên: “Ca ca ta
chẳng qua chỉ là một quận thú nhỏ nhoi, thực là một hòn đá cản đường trên con
đường chính trị của Công chúa, cho nên Công chúa mới không tiếc trừ bỏ huynh
ấy… Công chúa phận nữ nhi nhưng chẳng kém bậc mày râu, làm hành động tráng sĩ
chặt tay cũng thực lẽ thường tình, chỉ tiếc rằng ca ca ta không phải người nơi
đáy lòng Công chúa…” Lúc này, rốt cuộc nàng ta đã không kìm được xúc động mà
khóc òa, sự chịu đựng bao nhiêu năm nay tan đi như bóng nước, nước mắt, nỗi căm
hận… tất cả trào lên khiến nàng ta cảm thấy đến thở cũng thật khó khăn.
Anh Tịch lúng túng thu tay lại, kinh hãi
đến nỗi chẳng nói thành lời.
Thần sắc hờ hững đã che đi nỗi đau đớn,
Lệnh Viên ổn định lại tâm trạng, thấp giọng nói: “Em cho rằng đó là Bùi Vô
Song, cho nên mới nói tới sự tồn tại của y với Hoàng thượng?” Chuyện đó, nàng
vốn cho rằng do Thụy Vương làm.
Ngọc Trí không phủ nhận, trên gương mặt đẫm
nước mắt thấp thoáng nét cười chế giễu.
“Em hận ta?”
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra, bàn tay ẩn dưới
ống tay áo rộng của Lệnh Viên không kìm được khẽ run lên.
“Ta hận ngươi!”
Cặp mắt Ngọc Trí mở to, nàng ta thản nhiên
cất tiếng thừa nhận, rồi lại thấp giọng, nói: “Công chúa muốn giết luôn cả ta
nữa sao? Chỉ tiếc rằng bây giờ người không còn cơ hội nữa rồi.”
Lệnh Viên khép hờ đôi mắt, nuốt nỗi thê
lương vào lòng, hỏi: “Hoàng thượng đã hứa hẹn gì với em?”
xen lẫn sự đắc ý.
Dương phi gắng gượng, nhưng vẫn ngã xuống
giường.
Lệnh Viên vội vàng đi tới, bên ngoài gió
mưa còn chưa tạnh, chiếc áo xanh biếc đã thấm nước mưa, mấy sợi tóc đen dính
vào chiếc cổ trắng ngần. Trong mắt nàng không hề có vẻ sợ hãi, mà ung dung
ngoảnh đầu nhìn Thiếu đế đang ngồi bên cạnh.
Trong căn phòng u ám, chỉ có ngọn đèn lưu
ly đang tỏa ra những tia sáng lờ mờ.
Bên ngoài cửa sổ, mưa gió thét gào, âm
thanh uyển chuyển mà vang vọng.
Thế Huyền hơi cúi đầu, cặp mắt khép hờ,
những ngón tay thon dài đặt lên vạt áo trên đầu gối. Một lát sau mới nghe y mỏi
mệt nói: “Xem ra cô cô đã đắc tội với không ít người, đến việc giáng họa cho
người khác cũng có thể làm một cách đường hoàng như vậy!”
Y chẳng ngước mắt lên, Lệnh Viên không nhìn
rõ sắc mặt y, nhưng lời của y lại khiến phòng tuyến tâm lý của nàng buông lỏng.
Nàng không khỏi vừa mừng vừa lo, không ngờ y lại tin tưởng nàng!
Là thật sự tin tưởng nàng!
Nét vui mừng thoáng qua trong ánh mắt, mùi
hương khinh la thanh nhã vương vất xung quanh, Lệnh Viên lạnh lùng liếc nhìn
cung nữ đang quỳ dưới đất. Chuyện của Công chúa Vĩnh Huy và Dương phi chắc chắn
không thoát khỏi có mối liên quan, nhưng một cung nữ nhỏ bé như Tố Tuyết thật
sự có thể nghĩ ra mưu kế một mũi tên trúng hai đích như vậy hay sao?
Sau tấm rèm sa đang khẽ đung đưa, khuôn mặt
trắng bệch của Dương phi ẩn hiện giữa làn ánh sáng lờ mờ. Nàng ta hơi ngước mắt
lên, liếc nhìn Đại trưởng công chúa, rồi lại nhìn Thiếu đế, những ngón tay
thanh mảnh nắm chặt tà áo gấm, đôi môi nhợt nhạt bị cắn rách, mùi máu tanh chứa
chan nỗi căm phẫn không thể nào nuốt xuống.
Hoàng thượng tin Đại trưởng công chúa?
Nhưng nàng ta tin được sao?
Dương phi nhìn Lệnh Viên, trái tim bắt đầu
hoảng loạn. Có lẽ Hoàng thượng cũng không tin, chỉ là không tin thì sao, lời
của Tố Tuyết, Đại trưởng công chúa chỉ cần tìm một lý do là có thể xóa tan sự
hoài nghi. Dù sao Tố Tuyết cũng không phải người của cung Thịnh Diên, hơn nữa,
chuyện của Công chúa Vĩnh Huy, không ai biết rõ hơn nàng ta.
Trên khuôn mặt Tố Tuyết xuất hiện vẻ bối
rối, thấy Lệnh Viên không nói gì, thị không khóc cũng không sợ hãi, cúi đầu
nói: “Công chúa định qua cầu rút ván sao? Nhưng những lời người bảo Ngọc Trí
nói với nô tì, nơi này của nô tì vẫn còn nhớ rất rõ!” Vừa nói, thị vừa đưa tay
chỉ vào trái tim mình, từng câu từng chữ đều chứa chan vẻ hằn học.
Mọi người đều cả kinh.
Lệnh Viên hơi cau mày, cảm thấy nghi hoặc.
Suốt dọc đường, Anh Tịch luôn thấp thỏm,
bất an, nghe thấy vậy lại càng kinh hãi. Thị hoang mang đưa tay nắm chặt mép
bàn, tự đáy lòng như có ánh chớp thoáng qua.
Cơn sóng ngầm tràn ngập trong phòng bị nhấn
chìm bởi mấy chữ rất nhẹ nhàng của Thiếu đế: “Đưa Ngọc Trí đến!”. Nói rồi y hơi
ngước mắt lên, trong cặp mắt đen láy thoáng qua tia dữ dằn. Lệnh Viên cả kinh,
đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt được tiếng nào.
Ngọc Trí được đưa đến. Nàng ta cung kính
quỳ xuống, mười ngón tay thanh mảnh đã lành lại, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy
những sẹo mờ. Anh Tịch cảm thấy trái tim mình lạnh ngắt, khoảnh khắc đó, chẳng
hiểu sao thị lại có dũng khí bước lên trước một bước, đặt tay lên vai Ngọc Trí,
kêu thất thanh: “Ngọc Trí!”
Đối phương không hề quay lại, vẫn im lặng
quỳ ở đó, tấm thân mỏng manh không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng về phía
trước, như đang né tránh điều gì.
Thế Huyền cau mày nhìn Ngọc Trí, thấp giọng
hỏi: “Đại trưởng công chúa bảo ngươi nói gì với Tố Tuyết?”
Ngọc Trí hơi ngẩn người, đáp: “Công chúa
nói, thời cơ đã tới, có thể hành động.”
“Hành động? Hành động cái gì?” Thế Huyền
lập tức truy hỏi.
Ngọc Trí bỗng dập đầu, giọng nói run rẩy:
“Nô tì không biết…”
“Chính là bỏ thuốc trụy thai vào thuốc của
Dương phi nương nương.” Tố Tuyết nói chen vào, lúc này thị ngẩng đầu, ưỡn ngực,
trong nụ cười mang theo sự chế giễu.
Anh Tịch tròn xoe đôi mắt, buột miệng thốt
lên: “Ngọc Trí, ngươi nói xằng bậy gì vậy?”
Thế Huyền giận dữ quay sang nhìn thị, Trung
thường thị vội quát khẽ: “To gan, trước mặt thánh giá há cho phép ngươi càn rỡ!
Người đâu, lôi ra ngoài!”
Đại trưởng công chúa mưu hại con cháu hoàng
thất, lời của thị nữ Ngọc Trí chính là chứng cứ xác thực, ngay đêm đó, Hoàng
thượng liền sai người đưa Công chúa về cung Thịnh Diên. Vì ngại thân phận Công
chúa Giám quốc của Lệnh Viên, Hoàng thượng chỉ sai Ngự tiền thị vệ canh giữ bên
ngoài cung, trông coi cẩn thận.
Tố Tuyết bị ban cho cái chết, phải dùng vải
trắng treo cổ trên xà nhà, rốt cuộc cũng đã đi theo chủ nhân.
Anh Tịch vì lỡ lời trước mặt thánh giá,
phải chịu phạt hai mươi trượng.
Chỉ trong nửa ngày, tin tức đã lan khắp.
Sau cơn mưa, mặt đất đọng đầy nước. Trong
ánh chiều tà, một bóng người vội vã bước đi, đôi giày màu đen đã ướt sũng,
nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại.
Hơi nâng chiếc ô lên, Dương Ngự thừa chăm
chú nhìn về phía trước, chỉ thấy bên ngoài ngự thư phòng đèn thắp sáng trưng,
bên trong cũng thấp thoáng ánh đèn chiếu lên ô cửa sổ khép chặt. Đêm nay ắt là
một đêm không ngủ.
“Dương đại nhân!” Một giọng nam trầm thấp
vang lên qua màn mưa lạnh, Dương Ngự thừa dừng chân, ngoảnh đầu nhìn, thấy Tần
Tướng quân đang rảo bước đi tới. Y không cầm ô, những hạt mưa dày rơi xuống bộ
khôi giáp lạnh băng, vang lên những tiếng “lộp bộp”. Khuôn mặt cương nghị trong
nước mưa, đến Tần Tướng quân xưa nay luôn bình tĩnh cũng cảm nhận được sự uy
hiếp.
Thái hoàng thái hậu qua đời đã năm năm, rốt
cuộc Hoàng thượng vẫn không nhịn được!
Thừa tướng, Thụy Vương cùng với quần thần
trong triều đều đã đến đủ.
Ngự thư phòng bỗng chẳng kém gì điện Kim
Loan, tiếng bàn luận vang lên không dứt, không khí vô cùng nặng nề.
Từ khi Thôi Thái hậu phát điên, nhà họ Thôi
suy bại, phái Bảo hoàng chỉ còn lại mấy vị lão thần, ở trong triều đình chẳng
được người ta để mắt. Hôm nay, chỉ nghe bọn họ lúng túng nói nhất định phải
nghiêm khắc trừng phạt Đại trưởng công chúa, nhưng Thiếu đế còn chưa mở miệng,
mấy vị lão thần đó đều lén đưa tay lau mồ hôi, không dám nói gì thêm.
Dương Ngự thừa và Tần Tướng quân đưa mắt
nhìn nhau, trước đó, ở bên ngoài, bọn họ cũng không nói gì nhiều, lúc này,
trong lòng hai người đều đã hiểu rõ một vài điểm mấu chốt. Việc Dương phi sẩy
thai, các ngoại thần vốn không thể biết rõ ràng, mà không cần biết việc này có
phải do Đại trưởng công chúa làm hay không, hai người bọn họ đều sẽ tuân theo
di ngôn của Thái Hoàng thái hậu, lập Hoàng trưởng tử lên làm thái tử.
Nơi đáy mắt Thụy Vương âm trầm bất định,
thấy mấy vị lão thần đều không có ý tiếp tục khởi tấu, hắn đảo mắt, nhìn khuôn
mặt mỏi mệt của Thiếu đế với vẻ như cười như không, cất tiếng: “Vương tử phạm
pháp tội như thứ dân, việc này hẳn trong lòng Hoàng thượng đã có định đoạt, xin
hãy cho trên dưới triều đình được biết đáp án.” Hắn vừa nói vừa liếc mắt về
phía Dương Ngự thừa, Tần Tướng quân, thấy sắc mặt hai người bọn họ tái xanh,
liền nở nụ cười hài lòng.
Nếu Hoàng thượng muốn nghiêm trị Lệnh Viên,
hai người đó ắt sẽ cầu xin, cuối cùng không tránh khỏi cảnh cá chết lưới rách.
Lệnh Viên không giúp hắn, hắn không thuộc phái Bảo hoàng, cũng không có ý ra
sức đưa Hoàng trưởng tử lên ngôi, hắn là Thụy Vương, là Thụy Vương xưa nay luôn
nhòm ngó ngôi vị hoàng đế.
Thừa tướng vội vàng tiếp lời: “Vương gia
nói đúng lắm! Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu lệnh cho Công chúa Giám quốc,
nhưng cũng không thể để Công chúa một tay che trời. Chuyện này có chứng cứ xác
thực, xin Hoàng thượng hãy đưa ra phán quyết!”
Những người khác lần lượt phụ họa theo.
Đôi hàng lông mày của Thiếu đế càng nhíu
chặt, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve cây thước lạnh băng trên bàn.
“Hoàng thượng…” Dương Ngự thừa bước lên
phía trước một bước, đang định cầu xin, chợt thấy Thiếu đế bỗng ngước mắt,
trong cặp mắt trong veo, đen láy bừng bừng ánh lửa. Dương Ngự thừa ngẩn người,
trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi khó nói bằng lời.
Thụy Vương không khỏi mừng thầm, thấy Thiếu
đế phất tay áo đứng dậy. Trong ngự thư phòng, mùi long diên hương phảng phất,
một giọng nói hờ hững vang lên: “Trẫm cho rằng đây là chuyện quan trọng, cần
phải bàn bạc kĩ hơn.”
Thụy Vương bất giác nắm chặt ống tay áo
rộng, không phải Hoàng thượng hận Đại trưởng công chúa nhất sao? Lần này chiếm
được thế thượng phong, sao Hoàng thượng không nhân cơ hội nhổ tận gốc rễ thế
lực của Đại trưởng công chúa? Thậm chí nếu lần này Hoàng thượng có ý nhờ hắn
giúp đỡ, hắn nhất định sẽ ra tay, giúp y trừ bỏ hai người Dương, Tần.
Chỉ là…
Sự mừng thầm trước đó đã bị lấn át bởi sự
thâm độc và tàn bạo, xem ra hắn đã coi thường Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng
còn trẻ, vậy mà tâm tư đã chín chắn như thế này, thì ra Hoàng thượng cũng đang
đề phòng hắn, nhất định sẽ không cho hắn được ngư ông đắc lợi!
Giữa màn đêm u ám, gió mưa vẫn chưa dừng,
thậm chí càng lúc càng lớn.
Cửa ngự thư phòng mở rồi lại đóng, từ bên
trong có một đám người vội vã chạy ra, không ai dừng lại dưới hành lang mà
nhanh chóng biến mất giữa màn đêm hun hút.
Tiếng oán trách, tiếng bàn bạc… đều bị nhấn
chìm trong làn mưa gió lạnh băng.
Cánh cửa điện màu nâu vừa đóng lại, lập tức
ngăn cách tẩm điện với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài. Những dấu chân hỗn
loạn trên mặt đất dần khô đi, nhưng lại có hai bóng người vẫn lặng lẽ đứng
trước bàn.
Đêm nay, các vị đại nhân của phái Bảo hoàng
cùng với phe phái của Thụy Vương đã liên kết với nhau, hai người Dương, Tần đều
phải thầm lau mồ hôi lạnh, nhưng không ngờ đến cuối cùng, Hoàng thượng lại giúp
bọn họ một tay. Lúc này, Hoàng thượng lại yêu cầu hai người bọn họ ở lại, nơi
đáy mắt Dương Ngự thừa thoáng qua một nét thâm trầm, dường như nhất thời không
thể đoán được thánh ý.
Đầu ngón tay lặng lẽ rời khỏi chiếc thước
lạnh băng trên bàn, tấm thân cao quý đứng dậy. Thế Huyền bước từng bước xuống
dưới, dải tua trên mũ khẽ đung đưa, màu đỏ sậm khiến khuôn mặt y càng trở nên
nhợt nhạt, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút yếu ớt: “Bắc Hán có được
cảnh thái bình thịnh trị này, công lao của hai vị thực vô cùng to lớn. Trẫm
cũng biết hai vị đều rất trung thành, Tần Tướng quân cầm quân mà không ngạo mạn,
Dương Ngự thừa dốc sức phò tá triều đình, có điều trẫm rất muốn biết… trong
lòng các vị, trẫm có được coi là Hoàng đế của Bắc Hán không?”
Lời của Thiếu đế rất nhẹ nhàng, nghe như
chỉ là tùy tiện nói ra, nhưng từng câu, từng chữ lại ẩn chứa vô vàn thâm ý.
Trên trán Dương Ngự thừa lấm tấm mồ hôi,
Thiếu đế chẳng qua là đang bóng gió nói với bọn họ, Đại trưởng công chúa phạm
phải một lỗi tày đình đến thế, hai người họ đã không còn năng lực để bảo vệ
nữa. Nếu muốn Đại trưởng công chúa bình yên, y và Tần Tướng quân cần phải thật
sự trung thành với Hoàng thượng.
Bóng dáng cao lớn phía sau đột nhiên bước
lên trước, sắc mặt Tần Tướng quân tái xanh, nói: “Hoàng thượng thật sự cho rằng
chuyện này có thể điều tra rõ ràng sao? Chẳng qua chỉ là lời của một nô tì…”
“Đó là Thẩm Ngọc Trí.”
Lời nhắc nhở của Thiếu đế vang lên hờ hững,
Tần Tướng quân không kìm được mở to đôi mắt, không nói thêm lời nào.
Thẩm Ngọc Trí, không ngờ lại là Thẩm Ngọc
Trí!
Dương Ngự thừa cũng thầm kinh ngạc, nơi đáy
mắt thoáng qua sự khó tin, nhưng ngay sau đó lại trở về trầm ổn. Ống tay áo
rộng của y hơi đưa lên, ngăn cản người sau lưng lên tiếng.
Chuyện này thực quá đột ngột, y cần phải
sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Theo tình hình hiện tại, cung Thịnh Diên ắt
chẳng thể đi vào, Tần Tướng quân có lẽ sẽ tuân theo lời của Thái hoàng thái hậu
mà không chịu thỏa hiệp, nhưng y nhất định phải nghĩ đến Đại trưởng công chúa.
Trận mưa này rơi liền mấy ngày khiến mấy
bông kim anh, lục ngạc vừa mới nở đều rơi rụng tả tơi, hoa chẳng thành hoa,
cảnh cũng chẳng còn là cảnh.
Đại trưởng công chúa bị giam lỏng, việc
Dương phi sẩy thai đã rất rõ ràng, vậy mà bên trên còn nói là đang điều tra.
Việc điều tra này rốt cuộc có thể điều tra được cái gì, trong lòng một số người
thực ra đã có đáp án.
Chẳng qua là một câu nói của Lệnh Viên,
thỏa hiệp hay là không.
Đoan phi đã mấy lần dắt Chiêu Nhi tới cung
Thịnh Diên nhưng đều bị thị vệ chặn ở bên ngoài, nói là nếu không có thánh chỉ
của Hoàng thượng thì không ai được đến gần cung Thịnh Diên. Ngay cả Dương đại
nhân và Tần Tướng quân cũng không nói gì, tâm trạng Đoan phi vô cùng hỗn loạn,
chẳng lẽ Công chúa thật sự gặp nguy…
Dưới mái hiên, mưa rơi không ngớt. Trong
hành lang, mưa bụi phất phơ.
Một bóng dáng gầy gò chậm rãi đi tới gần
cửa điện, đứng bên ngoài một hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Vết thương cũ
của Anh Tịch vẫn chưa lành hẳn, đi lại còn có chút khó khăn.
Phía sau bức màn, một tấm bình phong lặng
lẽ chặn tầm mắt từ bên ngoài, Lệnh Viên mặc một bộ đồ lụa màu xanh, ngẩn ngơ
ngồi trên chiếc sạp gấm ngay dưới cửa sổ. Trong cặp mắt ôn hòa là vẻ mơ màng,
nàng ngây ngốc nhìn chiếc khăn lụa màu trắng quen thuộc trong tay.
Bức rèm châu vang lên tiếng “ting tang” khe
khẽ, sau đó nàng nghe thấy Anh Tịch cất giọng thê lương: “Công chúa còn nhớ đến
Phò mã làm gì? Nếu Ngọc Trí cũng nghĩ đến Phò mã gia thì đã không nói những lời
đó!” Mấy ngày nay, Anh Tịch suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể nào hiểu
nổi, chỉ có điều, mấy câu nói của Ngọc Trí thực khiến lòng người lạnh ngắt.
Những ngón tay mảnh khảnh bỗng nắm chặt
chiếc khăn tay, ánh mắt Lệnh Viên hơi trầm xuống. Không phải nàng nhớ đến Phò
mã, nàng chỉ đang nghĩ, nếu lúc xưa nàng theo người đó rời đi thì sẽ không có
Phò mã, không có Thế Huyền, cũng không có tất cả mọi thứ bây giờ.
“Hoàng thượng… Ban đầu Hoàng thượng cũng
tin Công chúa mà!” Anh Tịch hậm hực nói.
Lệnh Viên cụp mắt, khóe miệng thoáng hiện
một nét cười giễu cợt.
Thế Huyền thật sự tin nàng sao? Đến bây giờ
nàng mới hiểu câu: “Không đáng” mà Bùi Vô Song nói có nghĩa là gì…
Bên ngoài bức rèm cửa, giọng nói của Trương
Thạch vọng vào, rõ ràng còn có vẻ không vui: “Công chúa, Ngọc Trí tới rồi!”
Gió đông thổi tới, cuốn bức rèm lất phất
bay, một bóng dáng mảnh khảnh bước vào cùng với những hạt mưa li ti. Trong
khoảnh khắc cửa điện được nhẹ nhàng khép lại, qua khe cửa hẹp có thể nhìn thấy
khuôn mặt đầy nếp nhăn thấp thoáng vẻ giận dữ của Trương Thạch. Ngọc Trí coi
như không nhìn thấy, lẳng lặng xoay người, nhanh nhẹn đi xuyên qua bức rèm sa,
sau đó là bức rèm châu màu đỏ, cuối cùng vòng qua tấm bình phong. Thoáng liếc
qua, nàng ta thấy ngay ánh mắt căm hận cùng vẻ mặt phẫn nộ của Anh Tịch.
Ngọc Trí thu lại ánh mắt, nhìn về phía đôi
giày thêu thấp thoáng ẩn hiện dưới chiếc váy dài của Lệnh Viên, nhẹ nhàng cất
tiếng: “Nghe nói Công chúa muốn gặp nô tì!”
Nàng ta tỏ ra rất ung dung, rõ ràng không
sợ Lệnh Viên chất vấn.
Đại trưởng công chúa còn chưa kịp lên
tiếng,trước mặt đã có bóng người thoáng qua, rồi “bốp” một tiếng, trên khuôn
mặt vốn hơi nhợt nhạt của Ngọc Trí in dấu một bàn tay rõ rệt. Nàng ta không
đánh trả, mà ngước lên nhìn Anh Tịch lúc này đang nhìn mình bằng ánh mắt phẫn
nộ, lại lè lưỡi khẽ liếm nhẹ khóe môi vừa bị cắn rách, nở nụ cười hờ hững. Anh
Tịch nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ngươi là đồ vô lương tâm! Công chúa đối xử
với ngươi thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ta hận không thể dùng dao xẻ
ngực ngươi ra, để xem trái tim ngươi rốt cuộc có phải màu đen không!” Đã bao
năm bầu bạn với nhau, trong lòng Anh Tịch, ngoài sự căm hận còn có nhiều phần
tiếc nuối.
“Rốt cuộc em có mục đích gì?” Lệnh Viên
nghẹn ngào.
Ngọc Trí hơi ngước mắt, ánh mắt dừng trên
khuôn mặt nhợt nhạt của Lệnh Viên, cười nói: “Nô tì nghĩ trong lòng Công chúa
biết rất rõ.”
Anh Tịch trợn trừng đôi mắt, mãi mới nghe
thấy Lệnh Viên nhẹ nhàng nói: “Bản cung không biết.”
Im lặng đến tận bây giờ, trong lòng nàng
không phải chưa từng nghĩ đến, bao nhiêu chuyện trong quá khứ, ai nói nàng
không hiểu rõ? Chỉ là việc Ngọc Trí phản bội, trước giờ nàng không dám nghĩ
đến.
Trong căn phòng bỗng vang lên những tiếng
cười lạnh lùng: “Việc đến nước này, không ngờ Công chúa còn nói với nô tì rằng
người không biết? Chẳng lẽ người còn muốn nô tì nói ra từng câu, từng chữ hay
sao? Được, ta nói!” Nơi đáy mắt thoáng qua nét căm hận, Ngọc Trí bước lên phía
trước, đẩy Anh Tịch ra, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt: “Xưa nay sức khỏe
của ca ca ta luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi bị bệnh, Công chúa cho
rằng ta tin huynh ấy đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời ư?”
Anh Tịch kinh hãi kêu lên một tiếng, nắm
chặt cổ tay đang run rẩy của thị: “Người đừng có nói xằng bậy! Phò mã gia…”
“Thế nào? Ta đã cho mở quan tài khám nghiệm
tử thi, đại phu nói ca ca ta chết vì dính độc, chẳng lẽ ta lại bịa ra hay sao?”
Nước mắt và cơn đau đều bị kìm lại, Ngọc Trí trợn trừng đôi mắt, vết máu đỏ
tươi trên khóe môi lúc này lại càng trở nên rõ ràng khiến Anh Tịch bất giấc run
rẩy, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Đại trưởng công chúa, nhưng chỉ sau
khoảnh khắc, Anh Tịch đã lại đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói: “Tình cảm của Công
chúa với Phò mã gia người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao?
Nếu không tại sao Công chúa lại luôn mang theo chiếc khăn tay của Phò mã gia
bên người?”
“Đó vốn không phải khăn của ca ca ta!” Ngọc
Trí hằn học đẩy tay thị ra, ánh mắt thê lương liếc về phía Lệnh Viên: “Ca ca ta
chẳng qua chỉ là một quận thú nhỏ nhoi, thực là một hòn đá cản đường trên con
đường chính trị của Công chúa, cho nên Công chúa mới không tiếc trừ bỏ huynh
ấy… Công chúa phận nữ nhi nhưng chẳng kém bậc mày râu, làm hành động tráng sĩ
chặt tay cũng thực lẽ thường tình, chỉ tiếc rằng ca ca ta không phải người nơi
đáy lòng Công chúa…” Lúc này, rốt cuộc nàng ta đã không kìm được xúc động mà
khóc òa, sự chịu đựng bao nhiêu năm nay tan đi như bóng nước, nước mắt, nỗi căm
hận… tất cả trào lên khiến nàng ta cảm thấy đến thở cũng thật khó khăn.
Anh Tịch lúng túng thu tay lại, kinh hãi
đến nỗi chẳng nói thành lời.
Thần sắc hờ hững đã che đi nỗi đau đớn,
Lệnh Viên ổn định lại tâm trạng, thấp giọng nói: “Em cho rằng đó là Bùi Vô
Song, cho nên mới nói tới sự tồn tại của y với Hoàng thượng?” Chuyện đó, nàng
vốn cho rằng do Thụy Vương làm.
Ngọc Trí không phủ nhận, trên gương mặt đẫm
nước mắt thấp thoáng nét cười chế giễu.
“Em hận ta?”
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra, bàn tay ẩn dưới
ống tay áo rộng của Lệnh Viên không kìm được khẽ run lên.
“Ta hận ngươi!”
Cặp mắt Ngọc Trí mở to, nàng ta thản nhiên
cất tiếng thừa nhận, rồi lại thấp giọng, nói: “Công chúa muốn giết luôn cả ta
nữa sao? Chỉ tiếc rằng bây giờ người không còn cơ hội nữa rồi.”
Lệnh Viên khép hờ đôi mắt, nuốt nỗi thê
lương vào lòng, hỏi: “Hoàng thượng đã hứa hẹn gì với em?”
/81
|