Mùa đông ở Nam Việt không lạnh như Bắc Hán, so với người Nam
Việt, tất nhiên Anh Tịch chịu lạnh tốt hơn. Vừa qua buổi trưa, mấy ả cung nữ đã
ngồi tụ tập trong sân trò chuyện với nhau. Chủ nhân đi vắng, bọn họ cũng được
nhàn nhã. Một làn gió lạnh thổi tới cuốn tấm rèm cửa sổ bay lất phất, bên trong
có một bóng người nhỏ bé đang lom khom, sục sạo tìm kiếm thứ gì đó khắp phòng.
Một ả cung nữ nhoài người lên bệ cửa sổ, hỏi thị: “Anh Tịch,
tỷ tìm cái gì thế? Đã tìm lâu như vậy rồi, là thứ gì quan trọng lắm sao?”
Anh Tịch đang cuống cuồng tìm kiếm, khuôn mặt xinh xắn trở
nên đỏ bừng. Nghe thấy ngoài cửa sổ có người hỏi chuyện, thị đành cắn chặt môi,
đáp: “Chính là chiếc khăn của ta, chiếc khăn mà Thế tử gia tặng cho ta!” Sao
lại không thấy đâu chứ? Thị hầu như lúc nào cũng mang theo nó bên mình, chỉ có
lúc đi ngủ mới đặt nó sang một bên, sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa?
Ả thị nữ bên ngoài cửa sổ “a” lên một tiếng, vị nữ quan tùy
giá của Công chúa Bắc Hán này là người trong lòng Thế tử Ký An Vương, việc này
người trong Cẩm Tú biệt uyển đều biết rõ, chẳng trách cô ta lại sốt ruột đến
vậy, thì ra tín vật ước hẹn mà Thế tử đưa cho cô ta biến mất. Mọi người nghe
vậy đều vội vây lại, mồm năm miệng mười nói muốn tìm giúp Anh Tịch.
Bỗng có người nói: “Không phải hôm qua tỷ tới quét dọn phòng
của Công chúa sao, không chừng rơi ở đó cũng nên.”
Anh Tịch giật mình đứng thẳng dậy, ngẫm nghĩ một lát rồi vội
vã xoay người chạy luôn ra ngoài.
Trước lúc lên đường, Công chúa đã từng dặn dò, phòng của
nàng ngoài Anh Tịch ra thì không người nào được tùy tiện bước vào. Anh Tịch cứ
cách đôi ngày lại vào đó quét dọn, nếu thật sự rơi ở đó, chắc chắn bây giờ vẫn
còn.
“Két” một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Trong phòng, mấy tấm
rèm sa khẽ đung đưa, dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương khinh la. Anh
Tịch đóng cửa phòng rồi mới đi vào. Trên bàn, dưới mặt đất đều không có, thị
lại mở rương ra nhưng cũng không có.
Hôm qua thị còn làm những gì nữa? Nghĩ lại xem, cố nghĩ lại
xem!
Ánh mắt Anh Tịch chậm rãi đảo qua khắp phòng, sau đó dừng
lại trên chiếc rương nhỏ bên cạnh giường của Công chúa. Đó là thứ được mang từ
Bắc Hán sang, bên trong toàn là những vật đã bầu bạn bên cạnh Công chúa từ lâu,
chúng đều được dành cho những tình cảm nhất định. Anh Tịch nhớ là hôm qua mình
có động đến chiếc rương này.
Anh Tịch lập tức bê nó ra, đặt lên bệ cửa sổ, rồi lại đẩy
cửa sổ rộng ra một chút, bỗng nhìn thấy đám cung nữ kia vẫn đang tụ lại một chỗ
thì thầm to nhỏ với nhau. Thị không có tâm trạng để ý tới điều gì khác, cẩn
thận mở rương ra nhưng vẫn không thấy chiếc khăn đâu. Thị không cam lòng, cầm
cây quạt Cung lên, nghĩ là chiếc khăn có thể bị nó đè lên nhưng vẫn không thấy.
Trong sân chợt vang lên một tiếng “a” đầy kinh ngạc, sau đó
một người nói: “Ngươi nói thật không? Những lời này không thể nói bừa được
đâu!”
“Đương nhiên là thật rồi, chúng ta ở trong biệt uyển nên
không biết chứ người bên ngoài đều biết rõ. Bọn họ nói Thế tử bị trọng thương,
chưa biết có thể vượt qua cơn nguy hiểm không!”
“Suỵt… Nói nhỏ chút, kẻo Anh Tịch nghe thấy đấy!”
“Ôi, lúc này lại không thấy chiếc khăn đó đâu, các ngươi nói
xem, đó chẳng phải là điềm báo không lành sao?”
“Không chỉ Thế tử, ta nghe nói Dận Vương điện hạ cũng xảy ra
chuyện rồi, ngài bị quân man di bao vây không thoát ra được!”
“A! Vậy Công chúa… Công chúa đi theo Điện hạ xuất chinh,
liệu có phải bây giờ cũng giống như Điện hạ không…”
Giọng nói của ả cung nữ càng lúc càng nhỏ. Anh Tịch ngẩn ngơ
đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt, bỗng nghe “cạch” một tiếng, thị cúi đầu
nhìn… Phần cán quạt làm bằng ngà voi được chạm khắc tinh tế đã bị thị bẻ gãy,
mặt chiếc quạt mỏng như cánh ve nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.
Sắc mặt Anh Tịch trở nên trắng bệch, thị… thị đã làm gì thế
này? Vừa làm mất chiếc khăn của Công chúa, bây giờ lại làm hỏng cây quạt của
Hoàng thượng nữa!
Chẳng lẽ Công chúa thật sự xảy ra chuyện rồi sao?
Anh Tịch bám một tay vào mép bàn, thiếu chút nữa đã không
đứng vững.
Khói lửa chiến tranh tràn ngập khắp chiến trường, tiếng hò
reo chém giết vang lên không dứt khiến người ta nghe mà tim đập chân run.
Tình hình như vậy đã kéo dài suốt ba ngày rồi.
Vừa nghe nói quân Hán xuất phát từ mạn Tây Nam của Bắc Hán
đã phục kích quân man di tại nơi cách doanh trại quân Nam Việt chừng mấy chục
dặm, Khưu Tướng quân lập tức dẫn quân rời thành xuất kích. Lệnh Viên đứng lặng
lẽ bên ngoài lều, ngẩng lên nhìn trời. Vẻ biếc xanh đẹp đẽ đã hoàn toàn biến
mất, khắp nơi chìm trong một mảng xám xịt mịt mờ, mùi máu tanh nồng tràn ngập…
Mấy vạn kỵ binh lao đi phát ra những âm thanh chấn động lòng người.
Đột nhiên, có tiếng vó ngựa vọng đến rất gần.
Trong lòng Lệnh Viên trào dâng một cảm giác giá lạnh, nàng
hoang mang ngoảnh lại nhìn. Hai hàng kỵ binh lao qua cổng thành, chẳng còn dáng
vẻ nhẹ nhàng trước kia, trên những bộ áo giáp uy nghiêm dính đầy máu. Cái cổng
thành này vốn được dùng để tăng cường mối quan hệ mậu dịch vùng biên giới với
Dạ Lang, nào ngờ bây giờ lại trở thành con đường chinh chiến! Trong mắt bỗng
lóe lên một tia sáng, Lệnh Viên nhìn thấy Khưu Tướng quân trở về, trái tim vốn
lửng lơ lúc này càng trở nên căng thẳng. Nàng không biết Khưu Tướng quân đột
nhiên trở về thế này là có ý gì.
Cứu được Dận Vương rồi sao?
Nàng chăm chú nhìn, phía đằng xa là một mảng đen kịt, quả
thực chẳng thể nhìn rõ.
“Là Khưu Tướng quân sao?” Doãn Duật được Tô Anh dìu, một tay
vén cửa lều, nhìn đăm đăm về hướng đó. “Anh Anh, chúng ta qua bên đó xem thử!”
Tô Anh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến ngây
người. Nàng ta rụt người về phía sau một chút, thấp giọng nói: “Muội không đi,
muội không dám đi đâu!” Thường ngày, nàng ta sợ nhất là nhìn thấy máu, nếu bây
giờ đi đến chỗ những binh sĩ kia, xung quanh toàn là mùi máu, vết máu, đôi chân
nàng ta nhất định sẽ trở nên mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Phía bên này còn đang nói chuyện, Lệnh Viên bỗng nhìn thấy
những binh sĩ kia dường như đang vây quanh người nào đó đi về phía căn lều ở
phía sau. Trái tim nàng bỗng trở nên giá lạnh, những ngón tay bất giác siết
chặt lại.
Doãn Duật thấy bóng người trước mặt đứng đó không động đậy,
ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn về hướng xa. Mặt mũi lạnh tanh, y gạt tay Tô
Anh, thấp giọng nói: “Vậy để ta tự đi!”
“Úi, Quân ca ca…”
Tô Anh hoảng hốt, nhất thời không biết có nên đi theo hay
không, bỗng thấy Lệnh Viên đưa tay ngăn y lại. Khuôn mặt Lệnh Viên cũng lạnh
băng, nàng vừa hé môi định nói gì đó, chợt thấy một gã binh sĩ chạy tới, tiếng
bước chân rối loạn, giọng nói đầy hoang mang: “Công chúa! Thế tử gia!”
Gã binh sĩ đó chạy rất nhanh, trên mặt còn có vết máu, hắn
đưa tay quệt mạnh một cái rồi quỳ một chân xuống, nói: “Khưu Tướng quân cho mời
Thế tử gia qua lều của Điện hạ!”
Trong mắt lóe lên mấy tia sáng, Doãn Duật bước về phía trước
một bước, buột miệng hỏi: “Khưu Tướng quân đưa Điện hạ về rồi sao?”
Gã binh sĩ cúi đầu, buồn bã đáp: “… Dạ phải.”
Lệnh Viên nhìn thấy trên mặt Doãn Duật nở nụ cười sảng khoái
nhưng nàng vẫn không yên tâm, cất tiếng hỏi với vẻ cảnh giác: “Tại sao chỉ mời
Thế tử qua đó?”
“Điện hạ muốn gặp Thế tử.” Gã binh sĩ thấp giọng trả lời.
Doãn Duật đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lệnh Viên, ra hiệu
bảo nàng yên tâm. Nhưng Lệnh Viên vẫn kiên quyết nói: “Bản cung cũng muốn đi!”
Sắc mặt gã binh sĩ hơi sầm xuống nhưng không dám ngăn cản.
“Ôi, vậy… vậy ta thì sao?” Tô Anh nhíu chặt đôi mày, lúng
túng kêu lên. Thấy bọn họ đã đi, nàng ta giậm chân một cái, định đuổi theo
nhưng bị gã binh sĩ kia ngăn lại: “Tô tiểu thư, xin hãy dừng bước…” Bề trên
không nói muốn gặp Công chúa nhưng Công chúa thân phận đặc biệt, không phải
người mà hắn có thể ngăn cản, còn vị Tô tiểu thư này thì khác.
Trong làn gió lạnh lẽo, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi.
Một gã quân y từ trong lều ra, chẳng kịp nhìn hai người bọn
họ đã vội chạy về phía sau, rồi lại có hai gã binh sĩ chạy theo người đó.
Khưu Tướng quân đứng trong lều, sắc mặt nặng nề. Thấy Lệnh
Viên vén rèm đi vào, ông bất giác ngẩn người, đang định hỏi tại sao nàng lại
tới, Doãn Duật đi sau nàng đã lên tiếng trước: “Khưu Tướng quân, Điện hạ đâu?”
Dường như Khưu Tướng quân không biết nói gì, cố giấu vẻ phẫn
nộ trong ánh mắt, lúng túng lùi lại nửa bước.
Lệnh Viên và Doãn Duật cùng nhìn thẳng về phía trước… Nam tử
trên giường gương mặt dính đầy máu, bộ áo giáp bẩn thỉu, rách rưới, chẳng còn
chút vẻ oai nghiêm nào. Sau nhiều ngày thiếu nước, thiếu lương thực, hắn đã sức
cùng lực kiệt, đã vậy còn bị thương nặng thế này…
Máu từ vết thương trước ngực hắn liên tục rỉ ra, dính đầy cơ
thể.
Lệnh Viên nhíu chặt đôi mày, nam tử thoi thóp trên giường
lúc này thật khiến nàng khó lòng liên tưởng đến kẻ điên cuồng đáng sợ đêm đó.
Trong nháy mắt chẳng còn chút vẻ chế giễu và khinh miệt, nàng cứ ngẩn ngơ nhìn
hắn, không hỏi han hay nói năng gì.
“Điện hạ!” Doãn Duật lao tới nhưng lại vấp ngã ngay trên
giường. Y từng trách, từng hận Dận Vương, có điều, y thực sự không muốn chứng
kiến cảnh này! Từ trước đến nay, y vẫn luôn tôn trọng hắn, coi hắn là huynh đệ,
chưa bao giờ thay đổi!
Doãn Duật ngước nhìn gã quân y bên cạnh, gằn giọng nói:
“Đứng ngây ra đó làm gì?”
Mấy gã quân y tái mét mặt, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở
dài, lắc đầu.
Y ngoảnh lại nhìn Khưu Tướng quân: “Hộ tâm hoàn mà Tướng
quân dùng để cứu ta đâu? Cả thuốc của nhà họ Tô nữa, Anh Anh mang rất nhiều
thuốc đến đây mà!”
Khưu Tướng quân chẳng hề động đậy, hộ tâm hoàn chỉ có một
viên, đã dùng mất rồi. Quân y cũng đã đi lấy thuốc mà Tô Anh mang tới, chỉ có
điều, lấy hay không lấy thực ra cũng chẳng có gì khác biệt. Khi ông cứu được
Dận Vương từ trong đám loạn quân, hắn đã bị thương nặng, vô phương cứu chữa!
“Vậy thì về kinh! Lập tức về…”
Giọng của Doãn Duật nhất thời tắc nghẹn, y thấy người trên
giường đột nhiên mở trừng mắt, nhìn y không chớp. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn về
phía Khưu Tướng quân.
Khưu Tướng quân hiểu ý, nắm chặt chuôi thanh bội kiếm bên
hông, lùi về phía sau một bước, trầm giọng nói: “Tất cả ra ngoài hết đi, Điện
hạ muốn nói chuyện riêng với Thế tử gia.”
Đám quân y hoang mang cáo lui rồi vội vã rời đi.
Khưu Tướng quân cũng đi theo đến cửa lều, thấy Lệnh Viên vẫn
còn ngẩn ngơ đứng đó, ông đành lên tiếng nhắc nhở: “Xin Công chúa dời bước.”
Dời bước? Tất nhiên Dận Vương không muốn gặp nàng. Đối với
hắn, nàng chỉ là một món đồ trao đổi, là sự sỉ nhục trong lòng hắn. Lệnh Viên
cảm thấy trái tim tắc nghẹn, nàng đột nhiên cúi đầu, xoay người cất bước ra
khỏi lều.
Trong lều, chỉ còn lại Dận Vương và Doãn Duật.
Trong cặp mắt vẫn đang mở to của người đó dường như có sự
hoài niệm, hối hận, còn có cả sự không cam tâm. Cả cuộc đời này, hắn chỉ theo
đuổi giấc mơ về thứ quyền lực chí cao vô thượng, vì quyền lực, hắn không tiếc
đi tìm sự giúp đỡ của ngoại tộc, bỏ mặc việc hôn nhân của mình, thậm chí còn
không tiếc hy sinh nghĩa muội, không tiếc liều mình mạo hiểm, không tiếc huynh
đệ trở mặt… Đáng tiếc, đến cuối cùng, hắn lại chẳng có thứ gì…
“Đường nhi.”
“Đường ca ca.”
Suốt dọc đường tới đây, hắn không chỉ một lần nhìn thấy mẫu
phi và Khởi Nhi, không chỉ một lần nghe thấy họ gọi hắn…
Giờ đây, hắn dường như đã biết là tại sao rồi.
Chỉ đáng tiếc, Lĩnh Phòng ở cách Sùng Kinh cả ngàn dặm xa
xôi, hắn không thể hỏi phụ hoàng một câu, người trong lòng phụ hoàng rốt cuộc
có phải là hắn hay không?
Cặp mắt đờ đẫn của hắn hơi chuyển động, rồi dừng lại trên
khuôn mặt Doãn Duật, đôi môi khô nứt khẽ hé ra, cố gắng gọi hai chữ “Doãn
Duật”. Doãn Duật không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy cặp mắt đen láy đó cứ nhìn mình
chằm chằm khiến y bất giác hoảng hốt. Rồi y giật mình tỉnh táo trở lại, vội ghé
sát đầu xuống, hỏi: “Điện hạ muốn nói gì?”
Những ngón tay cứng đờ của Dận Vương đột nhiên động đậy, hắn
gắng gượng giơ tay, nắm chặt vạt áo của Doãn Duật: “Ngươi hãy đưa cô ta đi,
đừng về kinh nữa!”
“Điện hạ!”
Hắn không để ý tới Doãn Duật, gắng gượng nói tiếp: “Nếu như
ngày sau sinh biến, ngươi phải hứa với ta, ngươi… ngươi quyết không được nhòm
ngó ngôi báu…”
Lệnh Viên đứng lặng lẽ bên ngoài, khi ngước mắt lên, nàng
thấy Khưu Tướng quân cũng đang nhìn mình. Hai người bọn họ nhìn nhau, Lệnh Viên
không hề né tránh. Trong làn gió chiều giá lạnh, mỗi người dường như đều tỉnh
táo hơn. Dưới ánh tà dương màu đỏ máu, có mấy bóng người đang cất bước rất
nhanh nhưng khi nhìn thấy Khưu Tướng quân đang đứng bên ngoài, gã quân y đi lấy
thuốc và hai binh sĩ đều ngây người. Gã quân y đang định lên tiếng, bỗng nghe
thấy Thế tử không ngừng cất tiếng gọi “Điện hạ”. Mấy người bên ngoài đều biến
sắc mặt, Lệnh Viên cũng lập tức tỉnh táo trở lại, thấy Khưu Tướng quân đã xông
vào trong lều.
Đám quân y và binh sĩ cũng nôn nóng chạy vào theo.
Điền Tướng quân từ xa chạy tới, trên khuôn mặt là những vẻ
ngạc nhiên, sợ hãi, phẫn nộ đan xen, trông hết sức dữ dằn và đáng sợ.
Dưới ánh tà dương màu máu, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của
Lệnh Viên. Nàng cứ ngẩn ngơ đứng đó, khi ngước mắt lên, đằng chân trời gió mây
vần vũ, tựa như cũng đang diễn ra một cuộc sát phạt tàn nhẫn tột cùng…
Nam Việt, tháng Mười một năm Kiến Chương thứ ba mươi sáu,
Dận Vương tử trận.
Giữa tòa cung điện nguy nga, dưới ánh nhìn chăm chú của quần
thần văn võ, Hoàng đế Nam Việt đột nhiên đứng thẳng dậy, bức thư khẩn gửi về từ
cách đấy tám trăm dặm nhẹ nhàng rời khỏi kẽ ngón tay, chầm chậm rớt xuống cạnh
ghế rồng. Khuôn mặt lão trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cặp mắt mở to lạ
thường. Lão vẫn nhìn đăm đăm vào bức thư bằng ánh mắt đau thương, rồi loạng
choạng bước lên phía trước một bước, lồng ngực như nghẹn lại, chẳng thể nào thở
nổi.
Trong tòa đại điện tịch mịch bỗng vang lên một tiếng “phựt”,
tràng hạt trong tay Hoàng đế Nam Việt đã bị đứt rời, những hạt Phật châu tròn
xoe rơi tung tóe xuống sàn. Sau đó, cơ thể cao lớn của Hoàng đế Nam Việt cũng
đổ gục.
Mọi người kinh hãi hô: “Hoàng thượng.” Một vị tướng quân
thân thủ nhanh nhẹn lao tới, dùng thân mình đỡ lấy cơ thể của bậc đế vương.
Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, cả triều đình lập tức trở
nên hỗn loạn.
Tôn Liên An vội gọi người đưa Hoàng đế Nam Việtvề cung,
dặn dò các ngự y cẩn thận chữa trị.
Chẳng mấy chốc, chốn thâm cung cũng trở nên hoảng loạn, các
phi tần nghe nói Hoàng thượng ngất xỉu thì sợ hãi vô cùng, vội chạy tới quỳ bên
ngoài Đế cung, không ngừng than khóc. Tôn Liên An phái người tới khuyên nhủ mà
vẫn chẳng có tác dụng.
“Khóc cái gì mà khóc!”
Tiếng quát dữ dằn của Tiêu Hậu vọng đến từ dưới bậc thềm đá.
Mục Đán cẩn thận dìu bà ta bước lại gần, bộ đồ rộng rãi cũng không che được
thân hình tha thướt khiến người ta phải ngưỡng mộ của bà ta. Sắc mặt Tiêu Hậu
âm trầm, ánh mắt lướt qua từng ả phi tần đang quỳ trên mặt đất. “Còn không mau
quay về cho bản cung!”
Lý Chiêu nghi khóc lóc quỳ lết chân về phía trước, đưa tay
níu lấy tà váy của Tiêu Hậu: “Nương nương, có phải Hoàng thượng đã xảy ra
chuyện không?”
“To gan!” Tiêu Hậu phất ống tay áo, tát mạnh lên má Lý Chiêu
nghi. Trong đáy mắt dường như lóe lên tia lạnh lùng, bà ta gằn giọng, nói: “Lý
Chiêu nghi nói năng bừa bãi, nguyền rủa Thánh thượng, người đâu, lôi ả xuống
cắt lưỡi cho ta!”
Bất chấp tiếng khóc lóc, van xin thê thiết, Lý Chiêu nghi
vẫn bị đám thị vệ lôi đi.
Đám phi tần đều câm bặt, vội vã cáo lui.
Tiêu Hậu ngẩn ngơ đứng nhìn, sau đó lập tức xoay người, bàn
tay giấu trong ống tay áo rộng vẫn hơi run rẩy, một cây trâm cài đầu chưa kịp
chỉnh lại trên búi tóc đã làm lộ rõ tâm trạng sợ hãi mà bà ta đang ra sức giấu
giếm.
“Hoàng thượng sao rồi?”
Tôn Liên An đưa tay lau mồ hôi trên trán, đoạn cúi đầu, đáp:
“Ngự y đang ở bên trong, Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại.”
Tiêu Hậu thoáng cau mày: “Chẳng phải mấy hôm trước đã không
còn vấn đề gì lớn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôn Liên An khẽ run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống, cất giọng
đớn đau: “Dận Vương điện hạ xảy ra chuyện rồi!”
Tiêu Hậu không khỏi cả kinh. Bà ta chỉ nghe nói tiền tuyến
gửi tin tức về nhưng không ngờ Dận Vương đã tử trận! Khi Tôn Liên An nói ra tin
này, Tiêu Hậu thoáng vui mừng nhưng chỉ một thoáng mà thôi.
Trong cơn kinh hãi, Mục Đán lén đưa mắt nhìn Tiêu Hậu, chỉ
thấy bà ta đứng lặng im trước điện hồi lâu, không hề động đậy, chẳng khác gì
một bức tượng đá. Mục Đán cảm thấy khó hiểu nhưng vì đang đi theo bà ta nên
không dám nói năng bừa bãi.
Phía sau những bức màn che chính là gian tẩm điện vô cùng
tịch mịch.
Mấy vị ngự y đang bận rộn trước long sàng, ai nấy đều lo
lắng, chỉ sợ bề trên xảy ra chuyện, khi đó, tất cả bọn họ ắt sẽ bị chôn chung!
Tuy trời đã sáng hẳn nhưng vì đây là phòng trong nên ánh
sáng đã bị chặn lại quá nửa. Mấy ngọn đèn được thắp lên, cách lớp màn lụa mỏng,
ánh sáng tỏa ra mờ mờ tỏ tỏ. Đám cung nữ, thái giám hầu hạ bên trong cũng hết
sức cẩn thận, thần sắc mỗi người đều toát lên sự sợ hãi.
Một vị ngự y ra ngoài bẩm báo, nói rằng Hoàng thượng vì quá
tức giận nên mới ngất đi.
Tiêu Hậu nôn nóng hỏi: “Có nghiêm trọng lắm không?”
Ngự y nói bọn họ đang nghĩ cách để làm Hoàng thượng tỉnh
lại.
Sau đó, lão lại rời đi suốt một canh giờ.
Cuối cùng, tất cả ngự y, cung nữ, thái giám đều ra ngoài
hết, mang theo khẩu dụ của Hoàng đế Nam Việt: Triệu Hoàng hậu Tiêu thị vào gặp.
Bức màn sa mỏng khẽ đung đưa, mùi trầm hương vương vất khắp
phòng.
Tiêu Hậu vén rèm đi vào, khoảng không gian rộng lớn toát lên
vẻ cô tịch. Tiêu Hậu đưa mắt nhìn về phía sau bức màn, sắc mặt nhợt nhạt. Khuôn
mặt ngạo nghễ của Hoàng đế đầy vẻ suy nhược, cơ thể cũng xọp đi nhiều, đâu còn
dáng vẻ thần dũng của một bậc đế vương khi xưa, tấm thân già nua, yếu đuối
dường như đang bị sự bi ai tột độ bao trùm.
Tiêu Hậu khẽ gọi một tiếng “Hoàng thượng” rồi bước lên phía
trước, thấy lão đang ngẩng đầu nhìn mình.
Ánh mắt đó vừa dữ dằn vừa phẫn nộ, trong sự phẫn nộ lại ẩn
chứa sát khí.
Tiêu Hậu thầm kinh hãi, vội dừng bước.
Hoàng đế Nam Việt vẫn nhìn đăm đăm thê tử trước mặt, ánh mắt
toát ra vẻ lạnh lùng vô hạn: “Lời trẫm nói với nàng hôm đó, không ngờ nàng
chẳng để tâm!”
Hôm đó… Tiêu Hậu thầm chấn động, quả nhiên lão cho rằng cái
chết của Dận Vương có liên quan tới bà ta!
“Thần thiếp không làm vậy!” Tiêu Hậu lập tức phủ nhận.
Hoàng đế Nam Việt cười nhạt một tiếng: “Nàng không làm ư?
Bây giờ trong triều, ngoài nàng ra, còn ai có thể làm được một việc lớn đến
vậy! Điền Hoa nói, gã phó tướng bị y nhốt lại trước đó vô cớ mất tích, chẳng lẽ
đó không phải là người của nàng? Không phải nàng thông báo tin tức cho phía Dạ
Lang sao? Đáng thương cho Lão tứ của trẫm, không ngờ lại chết một cách oan uổng
như vậy!”
Tiêu Hậu nhìn lão bằng ánh mắt chua chát: “Không ngờ Hoàng
thượng lại hoài nghi thần thiếp!”
Sắc mặt Hoàng đế Nam Việt càng trở nên nhợt nhạt, trong
giọng nói đầy vẻ chế giễu: “Năm xưa, Hứa mỹ nhân bị ban hình phạt kẹp ngón tay
thế nào, Trịnh tần bị biếm vào lãnh cung ra sao, nàng thật sự cho rằng trẫm
không biết ư? Ngay đến cái chết của Hân phi, Liên phi trẫm cũng không tin là
nàng trong sạch!” Cả chuyện Lương Vương phản loạn nữa, Hoàng hậu của lão thông
minh đến vậy, việc gì cũng có thể nhìn thấu tỏ nhưng lại chẳng nói với lão điều
gì.
“Hoàng thượng!” Tiêu Hậu kinh hãi kêu lên, nhìn lão đăm đăm
với vẻ không thể tin nổi, cuối cùng cười vang: “Thì ra trong mắt Hoàng thượng,
thần thiếp là một kẻ tồi tệ đến thế…”
Tồi tệ… Có thật sự tồi tệ hay không, Hoàng đế Nam Việt đã
chẳng còn sức để tra xét nữa rồi. Mấy chục năm làm phu thê, trong lòng bà ta
nghĩ gì lão đại khái đều đoán được. Lão cố gắng không phải nhìn cảnh tượng này
nhưng rốt cuộc vẫn phải trải qua… Lão không muốn phải chứng kiến bất cứ đứa con
nào xảy ra chuyện, không muốn thấy chúng vì tranh đoạt ngai rồng mà cốt nhục
tương tàn, chẳng lẽ, ngay đến điều này cũng khó vậy sao?
Những ngón tay bất giác nắm chặt lại, Hoàng đế Nam Việt lúc
này mới phát hiện chuỗi tràng hạt quanh năm không rời đã không còn ở trong tay
mình. Lão láng máng nhớ lại, vừa rồi khi ở trên triều, hay tin Dận Vương tử
trận, vì quá đau đớn mà lão đã giật đứt tràng hạt trong tay.
Đúng là tội nghiệt! Chẳng lẽ đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa
đủ để bù đắp hay sao?
Hoàng đế Nam Việt cười nhạt một hồi, rồi lại đưa mắt liếc
nhìn Hoàng hậu, trầm giọng nói: “Trẫm để nàng vào đây một mình, chính là muốn
nghe nàng thừa nhận. Nếu nàng thừa nhận, trẫm có thể nể tình nghĩa xưa, mở cho
nàng một con đường sống!”
Tiêu Hậu cất tiếng cười điên dại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn đăm
đăm vào người đang nằm trên long sàn, vị phu quân mà bà ta từng một lòng yêu
thương… Những năm qua, bà ta quả thực đã làm rất nhiều việc mà trong mắt lão là
không thể tha thứ nhưng bà ta chưa bao giờ ngờ rằng, thì ra lão chưa từng tin
tưởng bà ta! Thì ra bà ta đã đúng, kẻ đế vương đều là loại bạc tình, bà ta chỉ
có thể dựa vào chính mình và con trai mà thôi.
Thấy bà ta cười điên cuồng như thế, trái tim Hoàng đế Nam
Việt càng thêm lạnh lẽo. Lão khẽ ho mấy tiếng rồi mới nói: “Nếu nàng yên phận,
ngôi thái tử chưa chắc đã không phải là của Lão nhị, nhưng nàng lại làm như
thế! Nàng cho rằng Lão tứ chết rồi, Lão nhị có thể ngồi vững ở ngôi thái tử
được sao? Hay là, nàng còn muốn giết thêm vài đứa con nữa của trẫm?”
Đây chính là chuyện mà Hoàng đế Nam Việt không thể nào dung
thứ!
Tiếng cười điên cuồng của Tiêu Hậu dần ngừng lại, trong đáy
mắt bà ta không còn vẻ hiền thục, dịu dàng như xưa mà lộ ra mấy tia dữ dằn:
“Thần thiếp không có lỗi!”
“Nàng không có lỗi? Vậy là trẫm có lỗi hay sao?”
Tiêu Hậu không cười nữa, chăm chú nhìn lão mà hỏi từng chữ
một: “Lão nhị cũng không phải là lựa chọn trong lòng Hoàng thượng?”
Ánh mắt Hoàng đế Nam Việt trở nên nóng bỏng: “Sau này, sẽ
không bao giờ nữa!”
Tiêu Hậu đột nhiên cười vang, bao nhiêu ân ái thắm thiết
ngày xưa cuối cùng đều chỉ là hư ảo, giờ đây bà ta mới biết được sự vô tình của
kẻ đế vương. Nhớ tới gốc Đế vương sủng trong Phượng cung của mình, Tiêu Hậu cảm
thấy hết sức nực cười, trong giọng nói cũng chẳng còn chút dịu dàng: “Là Hoàng
thượng ép thần thiếp đấy nhé!”
Hoàng đế Nam Việt hờ hững nhìn bà ta, nói: “Nàng muốn làm
phản sao? Thân tín của nàng không thể tới đây nhanh như vậy được.”
Chỉ một câu đã nói trúng tim đen của Tiêu Hậu. Bà ta hơi
ngẩn người nhưng rồi lại ngẩng đầu, cười lớn: “Hoàng thượng mắc bệnh nặng, hôm
nay từ trần trong điện này cũng là chuyện bình thường!” Tiêu Hậu xòe bàn tay
ra, bước từng bước đến gần người trên long sàng.
Hoàng đế Nam Việt đang mang bệnh nặng, chỉ có thể yếu ớt nằm
im một chỗ. Tiêu Hậu đưa tay về phía Hoàng đế Nam Việt, sắc mặt dữ dằn, nhưng
đúng lúc này, trước mắt bà ta chợt lóe lên bóng đao kiếm, đám ngự tiền thị vệ
liên tiếp lao ra từ phía sau bức rèm, nhanh chóng khống chế bà ta. Tiêu Hậu
giãy giụa vô ích, chỉ có thể nhìn Hoàng đế Nam Việt bằng ánh mắt phẫn nộ. Khuôn
mặt Hoàng đế Nam Việt lạnh tanh: “Trẫm đã cho nàng cơ hội, là nàng không biết
trân trọng đó thôi!”
Tiêu Hậu cười lạnh lùng. Cơ hội ư? Lão nào đã từng cho bà ta
cơ hội bao giờ!
Khánh Vương đã không còn cơ hội lên ngôi hoàng đế, vậy chính
là lão ép bà ta không thể không ra tay!
“Mau giải đi!” Hoàng đế Nam Việt nhắm mắt, không muốn nhìn
khuôn mặt ẩn chứa vẻ ai oán và tức giận đó nữa.
Ngày thứ hai sau khi biên cương truyền tin tức về, trong
cung ban ra ba đạo thánh chỉ.
Hoàng hậu Tiêu thị mưu đồ làm phản, tạm giam trong Phượng
cung chờ xử trí; cách chức Quốc cữu, đưa ra xét xử; cuối cùng, đến Khánh Vương
cũng bị cấm túc trong vương phủ.
Khắp Sùng Kinh, lòng người đều trở nên thấp thỏm, mức độ
nguy hiểm chẳng kém là bao so với chốn sa trường.
Việt, tất nhiên Anh Tịch chịu lạnh tốt hơn. Vừa qua buổi trưa, mấy ả cung nữ đã
ngồi tụ tập trong sân trò chuyện với nhau. Chủ nhân đi vắng, bọn họ cũng được
nhàn nhã. Một làn gió lạnh thổi tới cuốn tấm rèm cửa sổ bay lất phất, bên trong
có một bóng người nhỏ bé đang lom khom, sục sạo tìm kiếm thứ gì đó khắp phòng.
Một ả cung nữ nhoài người lên bệ cửa sổ, hỏi thị: “Anh Tịch,
tỷ tìm cái gì thế? Đã tìm lâu như vậy rồi, là thứ gì quan trọng lắm sao?”
Anh Tịch đang cuống cuồng tìm kiếm, khuôn mặt xinh xắn trở
nên đỏ bừng. Nghe thấy ngoài cửa sổ có người hỏi chuyện, thị đành cắn chặt môi,
đáp: “Chính là chiếc khăn của ta, chiếc khăn mà Thế tử gia tặng cho ta!” Sao
lại không thấy đâu chứ? Thị hầu như lúc nào cũng mang theo nó bên mình, chỉ có
lúc đi ngủ mới đặt nó sang một bên, sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa?
Ả thị nữ bên ngoài cửa sổ “a” lên một tiếng, vị nữ quan tùy
giá của Công chúa Bắc Hán này là người trong lòng Thế tử Ký An Vương, việc này
người trong Cẩm Tú biệt uyển đều biết rõ, chẳng trách cô ta lại sốt ruột đến
vậy, thì ra tín vật ước hẹn mà Thế tử đưa cho cô ta biến mất. Mọi người nghe
vậy đều vội vây lại, mồm năm miệng mười nói muốn tìm giúp Anh Tịch.
Bỗng có người nói: “Không phải hôm qua tỷ tới quét dọn phòng
của Công chúa sao, không chừng rơi ở đó cũng nên.”
Anh Tịch giật mình đứng thẳng dậy, ngẫm nghĩ một lát rồi vội
vã xoay người chạy luôn ra ngoài.
Trước lúc lên đường, Công chúa đã từng dặn dò, phòng của
nàng ngoài Anh Tịch ra thì không người nào được tùy tiện bước vào. Anh Tịch cứ
cách đôi ngày lại vào đó quét dọn, nếu thật sự rơi ở đó, chắc chắn bây giờ vẫn
còn.
“Két” một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Trong phòng, mấy tấm
rèm sa khẽ đung đưa, dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương khinh la. Anh
Tịch đóng cửa phòng rồi mới đi vào. Trên bàn, dưới mặt đất đều không có, thị
lại mở rương ra nhưng cũng không có.
Hôm qua thị còn làm những gì nữa? Nghĩ lại xem, cố nghĩ lại
xem!
Ánh mắt Anh Tịch chậm rãi đảo qua khắp phòng, sau đó dừng
lại trên chiếc rương nhỏ bên cạnh giường của Công chúa. Đó là thứ được mang từ
Bắc Hán sang, bên trong toàn là những vật đã bầu bạn bên cạnh Công chúa từ lâu,
chúng đều được dành cho những tình cảm nhất định. Anh Tịch nhớ là hôm qua mình
có động đến chiếc rương này.
Anh Tịch lập tức bê nó ra, đặt lên bệ cửa sổ, rồi lại đẩy
cửa sổ rộng ra một chút, bỗng nhìn thấy đám cung nữ kia vẫn đang tụ lại một chỗ
thì thầm to nhỏ với nhau. Thị không có tâm trạng để ý tới điều gì khác, cẩn
thận mở rương ra nhưng vẫn không thấy chiếc khăn đâu. Thị không cam lòng, cầm
cây quạt Cung lên, nghĩ là chiếc khăn có thể bị nó đè lên nhưng vẫn không thấy.
Trong sân chợt vang lên một tiếng “a” đầy kinh ngạc, sau đó
một người nói: “Ngươi nói thật không? Những lời này không thể nói bừa được
đâu!”
“Đương nhiên là thật rồi, chúng ta ở trong biệt uyển nên
không biết chứ người bên ngoài đều biết rõ. Bọn họ nói Thế tử bị trọng thương,
chưa biết có thể vượt qua cơn nguy hiểm không!”
“Suỵt… Nói nhỏ chút, kẻo Anh Tịch nghe thấy đấy!”
“Ôi, lúc này lại không thấy chiếc khăn đó đâu, các ngươi nói
xem, đó chẳng phải là điềm báo không lành sao?”
“Không chỉ Thế tử, ta nghe nói Dận Vương điện hạ cũng xảy ra
chuyện rồi, ngài bị quân man di bao vây không thoát ra được!”
“A! Vậy Công chúa… Công chúa đi theo Điện hạ xuất chinh,
liệu có phải bây giờ cũng giống như Điện hạ không…”
Giọng nói của ả cung nữ càng lúc càng nhỏ. Anh Tịch ngẩn ngơ
đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt, bỗng nghe “cạch” một tiếng, thị cúi đầu
nhìn… Phần cán quạt làm bằng ngà voi được chạm khắc tinh tế đã bị thị bẻ gãy,
mặt chiếc quạt mỏng như cánh ve nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.
Sắc mặt Anh Tịch trở nên trắng bệch, thị… thị đã làm gì thế
này? Vừa làm mất chiếc khăn của Công chúa, bây giờ lại làm hỏng cây quạt của
Hoàng thượng nữa!
Chẳng lẽ Công chúa thật sự xảy ra chuyện rồi sao?
Anh Tịch bám một tay vào mép bàn, thiếu chút nữa đã không
đứng vững.
Khói lửa chiến tranh tràn ngập khắp chiến trường, tiếng hò
reo chém giết vang lên không dứt khiến người ta nghe mà tim đập chân run.
Tình hình như vậy đã kéo dài suốt ba ngày rồi.
Vừa nghe nói quân Hán xuất phát từ mạn Tây Nam của Bắc Hán
đã phục kích quân man di tại nơi cách doanh trại quân Nam Việt chừng mấy chục
dặm, Khưu Tướng quân lập tức dẫn quân rời thành xuất kích. Lệnh Viên đứng lặng
lẽ bên ngoài lều, ngẩng lên nhìn trời. Vẻ biếc xanh đẹp đẽ đã hoàn toàn biến
mất, khắp nơi chìm trong một mảng xám xịt mịt mờ, mùi máu tanh nồng tràn ngập…
Mấy vạn kỵ binh lao đi phát ra những âm thanh chấn động lòng người.
Đột nhiên, có tiếng vó ngựa vọng đến rất gần.
Trong lòng Lệnh Viên trào dâng một cảm giác giá lạnh, nàng
hoang mang ngoảnh lại nhìn. Hai hàng kỵ binh lao qua cổng thành, chẳng còn dáng
vẻ nhẹ nhàng trước kia, trên những bộ áo giáp uy nghiêm dính đầy máu. Cái cổng
thành này vốn được dùng để tăng cường mối quan hệ mậu dịch vùng biên giới với
Dạ Lang, nào ngờ bây giờ lại trở thành con đường chinh chiến! Trong mắt bỗng
lóe lên một tia sáng, Lệnh Viên nhìn thấy Khưu Tướng quân trở về, trái tim vốn
lửng lơ lúc này càng trở nên căng thẳng. Nàng không biết Khưu Tướng quân đột
nhiên trở về thế này là có ý gì.
Cứu được Dận Vương rồi sao?
Nàng chăm chú nhìn, phía đằng xa là một mảng đen kịt, quả
thực chẳng thể nhìn rõ.
“Là Khưu Tướng quân sao?” Doãn Duật được Tô Anh dìu, một tay
vén cửa lều, nhìn đăm đăm về hướng đó. “Anh Anh, chúng ta qua bên đó xem thử!”
Tô Anh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến ngây
người. Nàng ta rụt người về phía sau một chút, thấp giọng nói: “Muội không đi,
muội không dám đi đâu!” Thường ngày, nàng ta sợ nhất là nhìn thấy máu, nếu bây
giờ đi đến chỗ những binh sĩ kia, xung quanh toàn là mùi máu, vết máu, đôi chân
nàng ta nhất định sẽ trở nên mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Phía bên này còn đang nói chuyện, Lệnh Viên bỗng nhìn thấy
những binh sĩ kia dường như đang vây quanh người nào đó đi về phía căn lều ở
phía sau. Trái tim nàng bỗng trở nên giá lạnh, những ngón tay bất giác siết
chặt lại.
Doãn Duật thấy bóng người trước mặt đứng đó không động đậy,
ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn về hướng xa. Mặt mũi lạnh tanh, y gạt tay Tô
Anh, thấp giọng nói: “Vậy để ta tự đi!”
“Úi, Quân ca ca…”
Tô Anh hoảng hốt, nhất thời không biết có nên đi theo hay
không, bỗng thấy Lệnh Viên đưa tay ngăn y lại. Khuôn mặt Lệnh Viên cũng lạnh
băng, nàng vừa hé môi định nói gì đó, chợt thấy một gã binh sĩ chạy tới, tiếng
bước chân rối loạn, giọng nói đầy hoang mang: “Công chúa! Thế tử gia!”
Gã binh sĩ đó chạy rất nhanh, trên mặt còn có vết máu, hắn
đưa tay quệt mạnh một cái rồi quỳ một chân xuống, nói: “Khưu Tướng quân cho mời
Thế tử gia qua lều của Điện hạ!”
Trong mắt lóe lên mấy tia sáng, Doãn Duật bước về phía trước
một bước, buột miệng hỏi: “Khưu Tướng quân đưa Điện hạ về rồi sao?”
Gã binh sĩ cúi đầu, buồn bã đáp: “… Dạ phải.”
Lệnh Viên nhìn thấy trên mặt Doãn Duật nở nụ cười sảng khoái
nhưng nàng vẫn không yên tâm, cất tiếng hỏi với vẻ cảnh giác: “Tại sao chỉ mời
Thế tử qua đó?”
“Điện hạ muốn gặp Thế tử.” Gã binh sĩ thấp giọng trả lời.
Doãn Duật đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lệnh Viên, ra hiệu
bảo nàng yên tâm. Nhưng Lệnh Viên vẫn kiên quyết nói: “Bản cung cũng muốn đi!”
Sắc mặt gã binh sĩ hơi sầm xuống nhưng không dám ngăn cản.
“Ôi, vậy… vậy ta thì sao?” Tô Anh nhíu chặt đôi mày, lúng
túng kêu lên. Thấy bọn họ đã đi, nàng ta giậm chân một cái, định đuổi theo
nhưng bị gã binh sĩ kia ngăn lại: “Tô tiểu thư, xin hãy dừng bước…” Bề trên
không nói muốn gặp Công chúa nhưng Công chúa thân phận đặc biệt, không phải
người mà hắn có thể ngăn cản, còn vị Tô tiểu thư này thì khác.
Trong làn gió lạnh lẽo, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi.
Một gã quân y từ trong lều ra, chẳng kịp nhìn hai người bọn
họ đã vội chạy về phía sau, rồi lại có hai gã binh sĩ chạy theo người đó.
Khưu Tướng quân đứng trong lều, sắc mặt nặng nề. Thấy Lệnh
Viên vén rèm đi vào, ông bất giác ngẩn người, đang định hỏi tại sao nàng lại
tới, Doãn Duật đi sau nàng đã lên tiếng trước: “Khưu Tướng quân, Điện hạ đâu?”
Dường như Khưu Tướng quân không biết nói gì, cố giấu vẻ phẫn
nộ trong ánh mắt, lúng túng lùi lại nửa bước.
Lệnh Viên và Doãn Duật cùng nhìn thẳng về phía trước… Nam tử
trên giường gương mặt dính đầy máu, bộ áo giáp bẩn thỉu, rách rưới, chẳng còn
chút vẻ oai nghiêm nào. Sau nhiều ngày thiếu nước, thiếu lương thực, hắn đã sức
cùng lực kiệt, đã vậy còn bị thương nặng thế này…
Máu từ vết thương trước ngực hắn liên tục rỉ ra, dính đầy cơ
thể.
Lệnh Viên nhíu chặt đôi mày, nam tử thoi thóp trên giường
lúc này thật khiến nàng khó lòng liên tưởng đến kẻ điên cuồng đáng sợ đêm đó.
Trong nháy mắt chẳng còn chút vẻ chế giễu và khinh miệt, nàng cứ ngẩn ngơ nhìn
hắn, không hỏi han hay nói năng gì.
“Điện hạ!” Doãn Duật lao tới nhưng lại vấp ngã ngay trên
giường. Y từng trách, từng hận Dận Vương, có điều, y thực sự không muốn chứng
kiến cảnh này! Từ trước đến nay, y vẫn luôn tôn trọng hắn, coi hắn là huynh đệ,
chưa bao giờ thay đổi!
Doãn Duật ngước nhìn gã quân y bên cạnh, gằn giọng nói:
“Đứng ngây ra đó làm gì?”
Mấy gã quân y tái mét mặt, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở
dài, lắc đầu.
Y ngoảnh lại nhìn Khưu Tướng quân: “Hộ tâm hoàn mà Tướng
quân dùng để cứu ta đâu? Cả thuốc của nhà họ Tô nữa, Anh Anh mang rất nhiều
thuốc đến đây mà!”
Khưu Tướng quân chẳng hề động đậy, hộ tâm hoàn chỉ có một
viên, đã dùng mất rồi. Quân y cũng đã đi lấy thuốc mà Tô Anh mang tới, chỉ có
điều, lấy hay không lấy thực ra cũng chẳng có gì khác biệt. Khi ông cứu được
Dận Vương từ trong đám loạn quân, hắn đã bị thương nặng, vô phương cứu chữa!
“Vậy thì về kinh! Lập tức về…”
Giọng của Doãn Duật nhất thời tắc nghẹn, y thấy người trên
giường đột nhiên mở trừng mắt, nhìn y không chớp. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn về
phía Khưu Tướng quân.
Khưu Tướng quân hiểu ý, nắm chặt chuôi thanh bội kiếm bên
hông, lùi về phía sau một bước, trầm giọng nói: “Tất cả ra ngoài hết đi, Điện
hạ muốn nói chuyện riêng với Thế tử gia.”
Đám quân y hoang mang cáo lui rồi vội vã rời đi.
Khưu Tướng quân cũng đi theo đến cửa lều, thấy Lệnh Viên vẫn
còn ngẩn ngơ đứng đó, ông đành lên tiếng nhắc nhở: “Xin Công chúa dời bước.”
Dời bước? Tất nhiên Dận Vương không muốn gặp nàng. Đối với
hắn, nàng chỉ là một món đồ trao đổi, là sự sỉ nhục trong lòng hắn. Lệnh Viên
cảm thấy trái tim tắc nghẹn, nàng đột nhiên cúi đầu, xoay người cất bước ra
khỏi lều.
Trong lều, chỉ còn lại Dận Vương và Doãn Duật.
Trong cặp mắt vẫn đang mở to của người đó dường như có sự
hoài niệm, hối hận, còn có cả sự không cam tâm. Cả cuộc đời này, hắn chỉ theo
đuổi giấc mơ về thứ quyền lực chí cao vô thượng, vì quyền lực, hắn không tiếc
đi tìm sự giúp đỡ của ngoại tộc, bỏ mặc việc hôn nhân của mình, thậm chí còn
không tiếc hy sinh nghĩa muội, không tiếc liều mình mạo hiểm, không tiếc huynh
đệ trở mặt… Đáng tiếc, đến cuối cùng, hắn lại chẳng có thứ gì…
“Đường nhi.”
“Đường ca ca.”
Suốt dọc đường tới đây, hắn không chỉ một lần nhìn thấy mẫu
phi và Khởi Nhi, không chỉ một lần nghe thấy họ gọi hắn…
Giờ đây, hắn dường như đã biết là tại sao rồi.
Chỉ đáng tiếc, Lĩnh Phòng ở cách Sùng Kinh cả ngàn dặm xa
xôi, hắn không thể hỏi phụ hoàng một câu, người trong lòng phụ hoàng rốt cuộc
có phải là hắn hay không?
Cặp mắt đờ đẫn của hắn hơi chuyển động, rồi dừng lại trên
khuôn mặt Doãn Duật, đôi môi khô nứt khẽ hé ra, cố gắng gọi hai chữ “Doãn
Duật”. Doãn Duật không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy cặp mắt đen láy đó cứ nhìn mình
chằm chằm khiến y bất giác hoảng hốt. Rồi y giật mình tỉnh táo trở lại, vội ghé
sát đầu xuống, hỏi: “Điện hạ muốn nói gì?”
Những ngón tay cứng đờ của Dận Vương đột nhiên động đậy, hắn
gắng gượng giơ tay, nắm chặt vạt áo của Doãn Duật: “Ngươi hãy đưa cô ta đi,
đừng về kinh nữa!”
“Điện hạ!”
Hắn không để ý tới Doãn Duật, gắng gượng nói tiếp: “Nếu như
ngày sau sinh biến, ngươi phải hứa với ta, ngươi… ngươi quyết không được nhòm
ngó ngôi báu…”
Lệnh Viên đứng lặng lẽ bên ngoài, khi ngước mắt lên, nàng
thấy Khưu Tướng quân cũng đang nhìn mình. Hai người bọn họ nhìn nhau, Lệnh Viên
không hề né tránh. Trong làn gió chiều giá lạnh, mỗi người dường như đều tỉnh
táo hơn. Dưới ánh tà dương màu đỏ máu, có mấy bóng người đang cất bước rất
nhanh nhưng khi nhìn thấy Khưu Tướng quân đang đứng bên ngoài, gã quân y đi lấy
thuốc và hai binh sĩ đều ngây người. Gã quân y đang định lên tiếng, bỗng nghe
thấy Thế tử không ngừng cất tiếng gọi “Điện hạ”. Mấy người bên ngoài đều biến
sắc mặt, Lệnh Viên cũng lập tức tỉnh táo trở lại, thấy Khưu Tướng quân đã xông
vào trong lều.
Đám quân y và binh sĩ cũng nôn nóng chạy vào theo.
Điền Tướng quân từ xa chạy tới, trên khuôn mặt là những vẻ
ngạc nhiên, sợ hãi, phẫn nộ đan xen, trông hết sức dữ dằn và đáng sợ.
Dưới ánh tà dương màu máu, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của
Lệnh Viên. Nàng cứ ngẩn ngơ đứng đó, khi ngước mắt lên, đằng chân trời gió mây
vần vũ, tựa như cũng đang diễn ra một cuộc sát phạt tàn nhẫn tột cùng…
Nam Việt, tháng Mười một năm Kiến Chương thứ ba mươi sáu,
Dận Vương tử trận.
Giữa tòa cung điện nguy nga, dưới ánh nhìn chăm chú của quần
thần văn võ, Hoàng đế Nam Việt đột nhiên đứng thẳng dậy, bức thư khẩn gửi về từ
cách đấy tám trăm dặm nhẹ nhàng rời khỏi kẽ ngón tay, chầm chậm rớt xuống cạnh
ghế rồng. Khuôn mặt lão trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cặp mắt mở to lạ
thường. Lão vẫn nhìn đăm đăm vào bức thư bằng ánh mắt đau thương, rồi loạng
choạng bước lên phía trước một bước, lồng ngực như nghẹn lại, chẳng thể nào thở
nổi.
Trong tòa đại điện tịch mịch bỗng vang lên một tiếng “phựt”,
tràng hạt trong tay Hoàng đế Nam Việt đã bị đứt rời, những hạt Phật châu tròn
xoe rơi tung tóe xuống sàn. Sau đó, cơ thể cao lớn của Hoàng đế Nam Việt cũng
đổ gục.
Mọi người kinh hãi hô: “Hoàng thượng.” Một vị tướng quân
thân thủ nhanh nhẹn lao tới, dùng thân mình đỡ lấy cơ thể của bậc đế vương.
Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, cả triều đình lập tức trở
nên hỗn loạn.
Tôn Liên An vội gọi người đưa Hoàng đế Nam Việtvề cung,
dặn dò các ngự y cẩn thận chữa trị.
Chẳng mấy chốc, chốn thâm cung cũng trở nên hoảng loạn, các
phi tần nghe nói Hoàng thượng ngất xỉu thì sợ hãi vô cùng, vội chạy tới quỳ bên
ngoài Đế cung, không ngừng than khóc. Tôn Liên An phái người tới khuyên nhủ mà
vẫn chẳng có tác dụng.
“Khóc cái gì mà khóc!”
Tiếng quát dữ dằn của Tiêu Hậu vọng đến từ dưới bậc thềm đá.
Mục Đán cẩn thận dìu bà ta bước lại gần, bộ đồ rộng rãi cũng không che được
thân hình tha thướt khiến người ta phải ngưỡng mộ của bà ta. Sắc mặt Tiêu Hậu
âm trầm, ánh mắt lướt qua từng ả phi tần đang quỳ trên mặt đất. “Còn không mau
quay về cho bản cung!”
Lý Chiêu nghi khóc lóc quỳ lết chân về phía trước, đưa tay
níu lấy tà váy của Tiêu Hậu: “Nương nương, có phải Hoàng thượng đã xảy ra
chuyện không?”
“To gan!” Tiêu Hậu phất ống tay áo, tát mạnh lên má Lý Chiêu
nghi. Trong đáy mắt dường như lóe lên tia lạnh lùng, bà ta gằn giọng, nói: “Lý
Chiêu nghi nói năng bừa bãi, nguyền rủa Thánh thượng, người đâu, lôi ả xuống
cắt lưỡi cho ta!”
Bất chấp tiếng khóc lóc, van xin thê thiết, Lý Chiêu nghi
vẫn bị đám thị vệ lôi đi.
Đám phi tần đều câm bặt, vội vã cáo lui.
Tiêu Hậu ngẩn ngơ đứng nhìn, sau đó lập tức xoay người, bàn
tay giấu trong ống tay áo rộng vẫn hơi run rẩy, một cây trâm cài đầu chưa kịp
chỉnh lại trên búi tóc đã làm lộ rõ tâm trạng sợ hãi mà bà ta đang ra sức giấu
giếm.
“Hoàng thượng sao rồi?”
Tôn Liên An đưa tay lau mồ hôi trên trán, đoạn cúi đầu, đáp:
“Ngự y đang ở bên trong, Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại.”
Tiêu Hậu thoáng cau mày: “Chẳng phải mấy hôm trước đã không
còn vấn đề gì lớn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôn Liên An khẽ run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống, cất giọng
đớn đau: “Dận Vương điện hạ xảy ra chuyện rồi!”
Tiêu Hậu không khỏi cả kinh. Bà ta chỉ nghe nói tiền tuyến
gửi tin tức về nhưng không ngờ Dận Vương đã tử trận! Khi Tôn Liên An nói ra tin
này, Tiêu Hậu thoáng vui mừng nhưng chỉ một thoáng mà thôi.
Trong cơn kinh hãi, Mục Đán lén đưa mắt nhìn Tiêu Hậu, chỉ
thấy bà ta đứng lặng im trước điện hồi lâu, không hề động đậy, chẳng khác gì
một bức tượng đá. Mục Đán cảm thấy khó hiểu nhưng vì đang đi theo bà ta nên
không dám nói năng bừa bãi.
Phía sau những bức màn che chính là gian tẩm điện vô cùng
tịch mịch.
Mấy vị ngự y đang bận rộn trước long sàng, ai nấy đều lo
lắng, chỉ sợ bề trên xảy ra chuyện, khi đó, tất cả bọn họ ắt sẽ bị chôn chung!
Tuy trời đã sáng hẳn nhưng vì đây là phòng trong nên ánh
sáng đã bị chặn lại quá nửa. Mấy ngọn đèn được thắp lên, cách lớp màn lụa mỏng,
ánh sáng tỏa ra mờ mờ tỏ tỏ. Đám cung nữ, thái giám hầu hạ bên trong cũng hết
sức cẩn thận, thần sắc mỗi người đều toát lên sự sợ hãi.
Một vị ngự y ra ngoài bẩm báo, nói rằng Hoàng thượng vì quá
tức giận nên mới ngất đi.
Tiêu Hậu nôn nóng hỏi: “Có nghiêm trọng lắm không?”
Ngự y nói bọn họ đang nghĩ cách để làm Hoàng thượng tỉnh
lại.
Sau đó, lão lại rời đi suốt một canh giờ.
Cuối cùng, tất cả ngự y, cung nữ, thái giám đều ra ngoài
hết, mang theo khẩu dụ của Hoàng đế Nam Việt: Triệu Hoàng hậu Tiêu thị vào gặp.
Bức màn sa mỏng khẽ đung đưa, mùi trầm hương vương vất khắp
phòng.
Tiêu Hậu vén rèm đi vào, khoảng không gian rộng lớn toát lên
vẻ cô tịch. Tiêu Hậu đưa mắt nhìn về phía sau bức màn, sắc mặt nhợt nhạt. Khuôn
mặt ngạo nghễ của Hoàng đế đầy vẻ suy nhược, cơ thể cũng xọp đi nhiều, đâu còn
dáng vẻ thần dũng của một bậc đế vương khi xưa, tấm thân già nua, yếu đuối
dường như đang bị sự bi ai tột độ bao trùm.
Tiêu Hậu khẽ gọi một tiếng “Hoàng thượng” rồi bước lên phía
trước, thấy lão đang ngẩng đầu nhìn mình.
Ánh mắt đó vừa dữ dằn vừa phẫn nộ, trong sự phẫn nộ lại ẩn
chứa sát khí.
Tiêu Hậu thầm kinh hãi, vội dừng bước.
Hoàng đế Nam Việt vẫn nhìn đăm đăm thê tử trước mặt, ánh mắt
toát ra vẻ lạnh lùng vô hạn: “Lời trẫm nói với nàng hôm đó, không ngờ nàng
chẳng để tâm!”
Hôm đó… Tiêu Hậu thầm chấn động, quả nhiên lão cho rằng cái
chết của Dận Vương có liên quan tới bà ta!
“Thần thiếp không làm vậy!” Tiêu Hậu lập tức phủ nhận.
Hoàng đế Nam Việt cười nhạt một tiếng: “Nàng không làm ư?
Bây giờ trong triều, ngoài nàng ra, còn ai có thể làm được một việc lớn đến
vậy! Điền Hoa nói, gã phó tướng bị y nhốt lại trước đó vô cớ mất tích, chẳng lẽ
đó không phải là người của nàng? Không phải nàng thông báo tin tức cho phía Dạ
Lang sao? Đáng thương cho Lão tứ của trẫm, không ngờ lại chết một cách oan uổng
như vậy!”
Tiêu Hậu nhìn lão bằng ánh mắt chua chát: “Không ngờ Hoàng
thượng lại hoài nghi thần thiếp!”
Sắc mặt Hoàng đế Nam Việt càng trở nên nhợt nhạt, trong
giọng nói đầy vẻ chế giễu: “Năm xưa, Hứa mỹ nhân bị ban hình phạt kẹp ngón tay
thế nào, Trịnh tần bị biếm vào lãnh cung ra sao, nàng thật sự cho rằng trẫm
không biết ư? Ngay đến cái chết của Hân phi, Liên phi trẫm cũng không tin là
nàng trong sạch!” Cả chuyện Lương Vương phản loạn nữa, Hoàng hậu của lão thông
minh đến vậy, việc gì cũng có thể nhìn thấu tỏ nhưng lại chẳng nói với lão điều
gì.
“Hoàng thượng!” Tiêu Hậu kinh hãi kêu lên, nhìn lão đăm đăm
với vẻ không thể tin nổi, cuối cùng cười vang: “Thì ra trong mắt Hoàng thượng,
thần thiếp là một kẻ tồi tệ đến thế…”
Tồi tệ… Có thật sự tồi tệ hay không, Hoàng đế Nam Việt đã
chẳng còn sức để tra xét nữa rồi. Mấy chục năm làm phu thê, trong lòng bà ta
nghĩ gì lão đại khái đều đoán được. Lão cố gắng không phải nhìn cảnh tượng này
nhưng rốt cuộc vẫn phải trải qua… Lão không muốn phải chứng kiến bất cứ đứa con
nào xảy ra chuyện, không muốn thấy chúng vì tranh đoạt ngai rồng mà cốt nhục
tương tàn, chẳng lẽ, ngay đến điều này cũng khó vậy sao?
Những ngón tay bất giác nắm chặt lại, Hoàng đế Nam Việt lúc
này mới phát hiện chuỗi tràng hạt quanh năm không rời đã không còn ở trong tay
mình. Lão láng máng nhớ lại, vừa rồi khi ở trên triều, hay tin Dận Vương tử
trận, vì quá đau đớn mà lão đã giật đứt tràng hạt trong tay.
Đúng là tội nghiệt! Chẳng lẽ đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa
đủ để bù đắp hay sao?
Hoàng đế Nam Việt cười nhạt một hồi, rồi lại đưa mắt liếc
nhìn Hoàng hậu, trầm giọng nói: “Trẫm để nàng vào đây một mình, chính là muốn
nghe nàng thừa nhận. Nếu nàng thừa nhận, trẫm có thể nể tình nghĩa xưa, mở cho
nàng một con đường sống!”
Tiêu Hậu cất tiếng cười điên dại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn đăm
đăm vào người đang nằm trên long sàn, vị phu quân mà bà ta từng một lòng yêu
thương… Những năm qua, bà ta quả thực đã làm rất nhiều việc mà trong mắt lão là
không thể tha thứ nhưng bà ta chưa bao giờ ngờ rằng, thì ra lão chưa từng tin
tưởng bà ta! Thì ra bà ta đã đúng, kẻ đế vương đều là loại bạc tình, bà ta chỉ
có thể dựa vào chính mình và con trai mà thôi.
Thấy bà ta cười điên cuồng như thế, trái tim Hoàng đế Nam
Việt càng thêm lạnh lẽo. Lão khẽ ho mấy tiếng rồi mới nói: “Nếu nàng yên phận,
ngôi thái tử chưa chắc đã không phải là của Lão nhị, nhưng nàng lại làm như
thế! Nàng cho rằng Lão tứ chết rồi, Lão nhị có thể ngồi vững ở ngôi thái tử
được sao? Hay là, nàng còn muốn giết thêm vài đứa con nữa của trẫm?”
Đây chính là chuyện mà Hoàng đế Nam Việt không thể nào dung
thứ!
Tiếng cười điên cuồng của Tiêu Hậu dần ngừng lại, trong đáy
mắt bà ta không còn vẻ hiền thục, dịu dàng như xưa mà lộ ra mấy tia dữ dằn:
“Thần thiếp không có lỗi!”
“Nàng không có lỗi? Vậy là trẫm có lỗi hay sao?”
Tiêu Hậu không cười nữa, chăm chú nhìn lão mà hỏi từng chữ
một: “Lão nhị cũng không phải là lựa chọn trong lòng Hoàng thượng?”
Ánh mắt Hoàng đế Nam Việt trở nên nóng bỏng: “Sau này, sẽ
không bao giờ nữa!”
Tiêu Hậu đột nhiên cười vang, bao nhiêu ân ái thắm thiết
ngày xưa cuối cùng đều chỉ là hư ảo, giờ đây bà ta mới biết được sự vô tình của
kẻ đế vương. Nhớ tới gốc Đế vương sủng trong Phượng cung của mình, Tiêu Hậu cảm
thấy hết sức nực cười, trong giọng nói cũng chẳng còn chút dịu dàng: “Là Hoàng
thượng ép thần thiếp đấy nhé!”
Hoàng đế Nam Việt hờ hững nhìn bà ta, nói: “Nàng muốn làm
phản sao? Thân tín của nàng không thể tới đây nhanh như vậy được.”
Chỉ một câu đã nói trúng tim đen của Tiêu Hậu. Bà ta hơi
ngẩn người nhưng rồi lại ngẩng đầu, cười lớn: “Hoàng thượng mắc bệnh nặng, hôm
nay từ trần trong điện này cũng là chuyện bình thường!” Tiêu Hậu xòe bàn tay
ra, bước từng bước đến gần người trên long sàng.
Hoàng đế Nam Việt đang mang bệnh nặng, chỉ có thể yếu ớt nằm
im một chỗ. Tiêu Hậu đưa tay về phía Hoàng đế Nam Việt, sắc mặt dữ dằn, nhưng
đúng lúc này, trước mắt bà ta chợt lóe lên bóng đao kiếm, đám ngự tiền thị vệ
liên tiếp lao ra từ phía sau bức rèm, nhanh chóng khống chế bà ta. Tiêu Hậu
giãy giụa vô ích, chỉ có thể nhìn Hoàng đế Nam Việt bằng ánh mắt phẫn nộ. Khuôn
mặt Hoàng đế Nam Việt lạnh tanh: “Trẫm đã cho nàng cơ hội, là nàng không biết
trân trọng đó thôi!”
Tiêu Hậu cười lạnh lùng. Cơ hội ư? Lão nào đã từng cho bà ta
cơ hội bao giờ!
Khánh Vương đã không còn cơ hội lên ngôi hoàng đế, vậy chính
là lão ép bà ta không thể không ra tay!
“Mau giải đi!” Hoàng đế Nam Việt nhắm mắt, không muốn nhìn
khuôn mặt ẩn chứa vẻ ai oán và tức giận đó nữa.
Ngày thứ hai sau khi biên cương truyền tin tức về, trong
cung ban ra ba đạo thánh chỉ.
Hoàng hậu Tiêu thị mưu đồ làm phản, tạm giam trong Phượng
cung chờ xử trí; cách chức Quốc cữu, đưa ra xét xử; cuối cùng, đến Khánh Vương
cũng bị cấm túc trong vương phủ.
Khắp Sùng Kinh, lòng người đều trở nên thấp thỏm, mức độ
nguy hiểm chẳng kém là bao so với chốn sa trường.
/81
|