Trở về Tứ vương phủ, Tiểu Thiên phát sốt. Cả người nóng hừng hực. An Bình dù rất mệt mỏi cũng cố gắng chăm sóc, cận kề bên Tiểu Thiên suốt cả ngày.
Đêm phủ xuống. Từ Thiệu Huân nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, không khỏi đau lòng:
-Nàng đi nghỉ một lát đi. Tiểu Thiên không sao đâu mà.
-Thiếp không sao…Để thiếp nhìn Tiểu Thiên tỉnh lại, thiếp mới an tâm.
Từ Thiệu Huân không ngăn cản. Hắn lẳng lặng ngồi xuống bên nàng, cùng An Bình chăm sóc Tiểu Thiên.
Quả là một đôi vợ chồng ngốc nghếch. Sau rèm mắt khép chặt, Tiểu Thiên thoáng thở dài.
Vốn định….Sẽ chuyển sinh vào bào thai nhỏ bé đang tượng hình trong bụng An Bình. Bàn tay nàng rất ấm, chắc chắn sẽ ôm con thật chặt. Âm thanh gọi mẹ từ từ được dạy nói chắc sẽ hay hơn…
Cứ lần lựa mãi. Xác thân này đã thành cái ổ cổ trùng. Không phải không thể đè nén chúng, chẳng qua là mỗi lần như vậy phí rất nhiều sức lực, chịu cái đau đớn từ xương tủy. Nhưng An Bình có vẻ lưu luyến “Tiểu Thiên” nhiều lắm. Nếu nó chết đi, nàng sẽ đau lòng, sẽ khổ sở lắm phải không?
Từ khi sống trong hình dáng mới, không ai thương xót, không ai luyến tiếc. Ta vốn cũng chẳng cần ai xót thương và luyến tiếc. Vốn nghĩ, mau mau kết thúc lần chuyển sinh này, chẳng ngờ lại gặp lại nàng.
Nàng không còn là người phụ nữ yếu ớt ngày nào nữa….Nàng xinh đẹp, thanh tân, dịu dàng như đóa hoa sen mới nở. Nàng là Tứ vương phi, nhìn lại, ta chỉ là đứa trẻ bị người đời chán ghét, lợi dụng. Ta vốn định vứt bỏ thân xác này vì nó quá yếu ớt, chỉ không ngờ lại gặp….Vì nàng, làm một kẻ vô dụng cũng không màng.
Nàng là ánh sáng trong quãng đường như vô tận. Khi ta vô định làm một bào thai bám trong bụng, dù là không mong muốn nhưng nàng đã cố sức nuôi dưỡng nó. Qua lớp da bụng, ta có thể mơ hồ cảm nhận, nàng ve vuốt, nàng yêu thương đứa bé trong bụng biết dường nào.
Ta gặp không ít trường hợp người mẹ thương yêu con tha thiết. Nhưng chỉ có nàng thương yêu đứa con vốn là nghiệt chủng….Nàng không một lời oán trách số phận. Nàng không khóc…Ngay phút giây sinh tử, khi liều thuốc trục thai bị ép uống vào bụng, nàng cũng chỉ lo cho đứa trẻ. Hài nhi có hình có dạng, đầy máu, chỉ có nàng ôm lấy nó, gào lên trong tuyệt vọng…Nàng là một người mẹ. Ta khao khát biết mấy, thêm một lần nữa nằm trong bụng nàng, hưởng sự ấm áp và tình thương yêu vô hạn của nàng.
Ngày đó, dù chỉ là một bào thai chưa đủ tháng, ta vẫn có thể cứu nàng được….Vẫn có thể giữ mạng cho mình….Nhưng giây phút chào đời, nhìn thấy nàng đầu bù tóc rối….Xung quanh nàng toàn những kẻ lòng lang dạ sói, những kẻ sẵn sàng đem nàng vùi xuống đáy….ta bỗng tiếc….Nàng xứng đáng được hạnh phúc hơn nữa. Nàng phải được yêu chiều trong nhung gấm. Nàng phải là cô gái luôn mỉm cười hạnh phúc. Mang theo một đứa con không thừa nhận, chưa tập hợp lại năng lực, nàng phải chịu quãng đời gian khổ. Thà bây giờ kết thúc…Nghịch thiên cải mệnh, để nàng sống lại trong một thân xác mới, một con người mới. Ta sẽ đợi nàng…Ở bên kia sườn dốc, đợi nàng…
Chỉ tiếc, ta đánh đổi việc nghịch thiên cải mệnh cho nàng bằng quá nhiều năng lực. Đến khi gặp lại, ta vẫn là một đứa trẻ. Nàng là phu nhân của Tứ vương gia…
Duyên phận mẫu tử…Ta vốn đã nghĩ, để thân xác này chết đi cũng tốt, quay lại làm bào thai bé nhỏ, yên ổn trong bụng nàng.
Chuyện đời khó đoán. Kiếp này có nhiều kẻ không yên phận như vậy. Nếu chỉ là một bào thai nhỏ bé, làm sao che chở, làm sao bảo vệ cho nàng?
-Tiểu Thiên….
Có tiếng gọi….Khuôn mặt An Bình tràn đầy lo lắng. Từ Thiệu Huân cũng đang nhìn xuống. Đôi phụ mẫu ngốc nghếch. Kẻ thì lúc nào cũng ôm nỗi ám ảnh quá khứ. Kẻ lại thường lo sợ, hạnh phúc rồi sẽ tan biến nhanh chóng như hạt mưa chưa kịp thấm xuống đất khô.
Còn cái thai kia nữa…Hắn thở dài rất khẽ….Xem ra, giờ phút cuối vẫn không thể buông bỏ. Vẫn cứ lo lắng cho nàng không đủ sức đối đầu với chông gai:
-Mẫu thân….Đừng lo lắng….Tiểu Thiên dậy rồi….Con đã tỉnh lại rồi…..
*Chắc đến đây các bạn đã hiểu, Tiểu Thiên là cái gì rồi…..
Còn một chuyện sóng gió nữa là “Để người cười” kết thúc rồi. Trong các chương sẽ xen kẽ ngoại truyện về các nhân vật, quá khứ – thân phận Tiểu Thiên -Từ Thiệu Huân nha.
Đêm phủ xuống. Từ Thiệu Huân nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, không khỏi đau lòng:
-Nàng đi nghỉ một lát đi. Tiểu Thiên không sao đâu mà.
-Thiếp không sao…Để thiếp nhìn Tiểu Thiên tỉnh lại, thiếp mới an tâm.
Từ Thiệu Huân không ngăn cản. Hắn lẳng lặng ngồi xuống bên nàng, cùng An Bình chăm sóc Tiểu Thiên.
Quả là một đôi vợ chồng ngốc nghếch. Sau rèm mắt khép chặt, Tiểu Thiên thoáng thở dài.
Vốn định….Sẽ chuyển sinh vào bào thai nhỏ bé đang tượng hình trong bụng An Bình. Bàn tay nàng rất ấm, chắc chắn sẽ ôm con thật chặt. Âm thanh gọi mẹ từ từ được dạy nói chắc sẽ hay hơn…
Cứ lần lựa mãi. Xác thân này đã thành cái ổ cổ trùng. Không phải không thể đè nén chúng, chẳng qua là mỗi lần như vậy phí rất nhiều sức lực, chịu cái đau đớn từ xương tủy. Nhưng An Bình có vẻ lưu luyến “Tiểu Thiên” nhiều lắm. Nếu nó chết đi, nàng sẽ đau lòng, sẽ khổ sở lắm phải không?
Từ khi sống trong hình dáng mới, không ai thương xót, không ai luyến tiếc. Ta vốn cũng chẳng cần ai xót thương và luyến tiếc. Vốn nghĩ, mau mau kết thúc lần chuyển sinh này, chẳng ngờ lại gặp lại nàng.
Nàng không còn là người phụ nữ yếu ớt ngày nào nữa….Nàng xinh đẹp, thanh tân, dịu dàng như đóa hoa sen mới nở. Nàng là Tứ vương phi, nhìn lại, ta chỉ là đứa trẻ bị người đời chán ghét, lợi dụng. Ta vốn định vứt bỏ thân xác này vì nó quá yếu ớt, chỉ không ngờ lại gặp….Vì nàng, làm một kẻ vô dụng cũng không màng.
Nàng là ánh sáng trong quãng đường như vô tận. Khi ta vô định làm một bào thai bám trong bụng, dù là không mong muốn nhưng nàng đã cố sức nuôi dưỡng nó. Qua lớp da bụng, ta có thể mơ hồ cảm nhận, nàng ve vuốt, nàng yêu thương đứa bé trong bụng biết dường nào.
Ta gặp không ít trường hợp người mẹ thương yêu con tha thiết. Nhưng chỉ có nàng thương yêu đứa con vốn là nghiệt chủng….Nàng không một lời oán trách số phận. Nàng không khóc…Ngay phút giây sinh tử, khi liều thuốc trục thai bị ép uống vào bụng, nàng cũng chỉ lo cho đứa trẻ. Hài nhi có hình có dạng, đầy máu, chỉ có nàng ôm lấy nó, gào lên trong tuyệt vọng…Nàng là một người mẹ. Ta khao khát biết mấy, thêm một lần nữa nằm trong bụng nàng, hưởng sự ấm áp và tình thương yêu vô hạn của nàng.
Ngày đó, dù chỉ là một bào thai chưa đủ tháng, ta vẫn có thể cứu nàng được….Vẫn có thể giữ mạng cho mình….Nhưng giây phút chào đời, nhìn thấy nàng đầu bù tóc rối….Xung quanh nàng toàn những kẻ lòng lang dạ sói, những kẻ sẵn sàng đem nàng vùi xuống đáy….ta bỗng tiếc….Nàng xứng đáng được hạnh phúc hơn nữa. Nàng phải được yêu chiều trong nhung gấm. Nàng phải là cô gái luôn mỉm cười hạnh phúc. Mang theo một đứa con không thừa nhận, chưa tập hợp lại năng lực, nàng phải chịu quãng đời gian khổ. Thà bây giờ kết thúc…Nghịch thiên cải mệnh, để nàng sống lại trong một thân xác mới, một con người mới. Ta sẽ đợi nàng…Ở bên kia sườn dốc, đợi nàng…
Chỉ tiếc, ta đánh đổi việc nghịch thiên cải mệnh cho nàng bằng quá nhiều năng lực. Đến khi gặp lại, ta vẫn là một đứa trẻ. Nàng là phu nhân của Tứ vương gia…
Duyên phận mẫu tử…Ta vốn đã nghĩ, để thân xác này chết đi cũng tốt, quay lại làm bào thai bé nhỏ, yên ổn trong bụng nàng.
Chuyện đời khó đoán. Kiếp này có nhiều kẻ không yên phận như vậy. Nếu chỉ là một bào thai nhỏ bé, làm sao che chở, làm sao bảo vệ cho nàng?
-Tiểu Thiên….
Có tiếng gọi….Khuôn mặt An Bình tràn đầy lo lắng. Từ Thiệu Huân cũng đang nhìn xuống. Đôi phụ mẫu ngốc nghếch. Kẻ thì lúc nào cũng ôm nỗi ám ảnh quá khứ. Kẻ lại thường lo sợ, hạnh phúc rồi sẽ tan biến nhanh chóng như hạt mưa chưa kịp thấm xuống đất khô.
Còn cái thai kia nữa…Hắn thở dài rất khẽ….Xem ra, giờ phút cuối vẫn không thể buông bỏ. Vẫn cứ lo lắng cho nàng không đủ sức đối đầu với chông gai:
-Mẫu thân….Đừng lo lắng….Tiểu Thiên dậy rồi….Con đã tỉnh lại rồi…..
*Chắc đến đây các bạn đã hiểu, Tiểu Thiên là cái gì rồi…..
Còn một chuyện sóng gió nữa là “Để người cười” kết thúc rồi. Trong các chương sẽ xen kẽ ngoại truyện về các nhân vật, quá khứ – thân phận Tiểu Thiên -Từ Thiệu Huân nha.
/54
|