Translator: Wave Literature
Im lặng lại ùa về căn phòng một lần nữa.
Tịch Hạ Dạ nhìn cánh cửa đóng kín và đầu óc cô trở nên u mê. Chỉ khi Mộ Du Thần tháo gói thuốc và đưa cho cô thì cô mới tỉnh táo trở lại.
"Họ đã đi về rồi. Cô còn nhìn gì vậy? Họ sẽ gửi giấy chứng nhận kết hôn vào sáng mai. Uống thuốc này đi. Cô sẽ sớm khỏe lại thôi."
Giọng nói của anh tràn đầy sự ấm áp. Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên và nhìn anh chăm chú. Đôi mắt đen của anh nhìn cô đầy lo lắng, và cô khựng lại một chút trước khi uống thuốc.
"Anh không tính hỏi tôi về những gì đã xảy ra sao?" Cô hỏi khi nhìn vào mắt anh.
Mộ Du Thần do dự một lúc, rồi mỉm cười khi đưa ly nước cho cô.
"Một con dao đâm xuyên qua vai cô đấy. Cô muốn tôi hỏi cô có dũng cảm hay không à? Hay tôi cảm thấy cô rất mạnh mẽ?"
Cô sững người khi nghe anh nói. "Anh biết hết mọi thứ rồi ư?"
Mộ Du Thần không nói gì. Anh tao nhã ném một mảnh giấy trúng vào sọt rác.
Thật ra, khi cô bất tỉnh, Lịch Tư nói cho anh tất cả về những gì anh ta đã điều tra được. Chính vì vậy. Mộ Du Thần cũng biết ít nhiều những gì đã xảy ra trong bữa tiệc.
Tịch Hạ Dạ cụp mắt xuống khi thấy anh im lặng. Hít một hơi thật sâu, cô nuốt những viên thuốc trong tay với một ít nước để xóa đi vị đắng. "Tôi không bao giờ ngờ anh lại đồng ý ngay cả trong trường hợp đó. Tôi..."
Có những cảm xúc lẫn lộn trong cô, nhưng cô biết ơn anh vì luôn đến giải cứu cô lúc cô cần nhất.
"Tại sao tôi không nên đồng ý cơ chứ?" Anh hỏi khi lấy cái ly rỗng từ cô. "Tôi đã nói với cô tôi cần một cuộc hôn nhân kia mà, và nếu cô không phiền thì theo lẽ tự nhiên tôi sẽ chấp nhận việc cô làm vợ của tôi."
Đột nhiên, Mộ Du Thần quay đầu lại. Đôi mắt anh tối như màn đêm khi anh nhìn cô. Giọng anh chân thật đến lạ. "Khoảnh khắc cô ký tên vào giấy hôn thú, cô đã là vợ của tôi rồi. Không còn cơ hội ân hận nữa đâu."
Không có cơ hội ân hận ư?
Thậm chí cô sẽ hối tiếc về nó sao?
Nhưng hối hận điều gì cơ?
Mặc dù, vết thương trong quá khứ, buộc bản thân cô không thể quay trở lại được nữa. Có lẽ đây là cơ hội để cô tìm kiếm một chặng đường mới trong cuộc đời mình.
Cô thực sự mệt mỏi khi phải vật lộn với một vấn đề trong nhiều năm qua. Có lẽ, kết hôn với ai đó sẽ cho phép cô thoát ly khỏi cảm giác ngột ngạt mỗi khi trở về ngôi nhà trống không của mình.
Ít nhất, cô đã có thể chiến thắng và kết hôn trước họ. Cô nghĩ mình có thể bảo vệ được niềm kiêu hãnh cố chấp của mình.
Mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới. Nó phải như thế.
Đột nhiên Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt cô nhìn anh với lòng biết ơn chân thành sâu sắc, cô khẽ nói: "Cảm ơn, Mộ Du Thần. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành vợ anh."
Một cảm giác ấm áp truyền qua khuôn mặt tao nhã của Mộ Du Thần khi anh thấy nụ cười của cô. Đôi mắt anh có vẻ nghiêm nghị khi mỉm cười lại với cô và sự hài hước hiếm hoi của anh xuất hiện. "Tôi tin vào quyết tâm của vợ tôi lắm đấy."
Tịch Hạ Dạ không thể nhịn được cười khi nghe những lời của anh. "Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, Chủ tịch Mộ, tuy nhiên hiện tại tôi đang cảm thấy đói, quý ngài có thể đi lấy thức ăn về cho tôi được không? Chỉ có nước thì không thể thỏa mãn được tôi đâu."
Cô cũng chỉ vào cái ly trống cạnh bàn cạnh giường ngủ.
Sau nguyên ngày với nhiều chuyện đã xảy ra, cô ấy chưa ăn gì cả. Bây giờ đã là nửa đêm và tự nhiên cô cảm thấy rất đói.
Mộ Du Thần nhướn mày và nhìn cô, đôi môi mỏng của anh tạo thành một nụ cười. "Tôi đã nhờ Ah Mo lấy cho cô một ít cháo lỏng. Bác sĩ nói vết thương của cô rất sâu và cô phải chú ý trong vài ngày tới đấy."
Một tiếng gõ cửa vang lên ngay khi anh kết thúc câu nói của mình, Ah Mo bước vào với hai túi lớn trong tay.
"Ông chủ! Giám đốc Tịch, cô tỉnh rồi! Ông chủ, cháo lỏng có rồi đây. Tôi cũng có mua một chút thức ăn cho anh đấy. Anh cũng chưa ăn tối mà. Vậy nên làm ơn hãy bỏ bụng chút gì đó đi!"
Ah Mo đặt những chiếc túi trên bàn đối diện giường. Anh lấy một cái bình giữ nhiệt ra và đi về phía đầu giường. Lấy ra một cái bát, anh đổ cháo vào đó.
"Cảm ơn anh, Ah Mo!"
Tịch Hạ Dạ cảm ơn Ah Mo và sau đó nghiêng đầu nhìn Mộ Du Thần. "Tôi muốn được xuất viện vào ngày mai vì nó chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Sẽ ổn cả thôi nếu tôi cẩn thận."
Cô không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Mỗi khi cô bị ốm, cô sẽ chịu đựng nó. Vậy nên, cô sẽ không bao giờ vào bệnh viện trừ khi thật sự cần thiết.
Các bệnh viện luôn mang đến cho cô cảm giác ngột ngạt khác thường, khiến cô sợ như thể sau đó cô sẽ phải trở lại vậy.
"Bác sĩ nói cô cần ở lại một hoặc hai ngày và chỉ được rời đi khi vết thương của cô đã ổn. Sau đó, cô có thể đến thẳng Maple Residence. Tôi sẽ nhờ Ah Mo đóng gói tất cả đồ đạc của em và chuyển đến đó."
Giọng nói của người đàn ông dịu dàng nhưng quả quyết. Đôi mắt sắc lẹm của anh khiến Tịch Hạ Dạ cảm thấy một cảm giác khác thường trỗi dậy trong lòng cô.
"Không sao đâu. Tôi thực sự ổn mà. Tôi muốn quay trở lại căn hộ và tôi không muốn ở đây đâu. Tôi vẫn phải đi làm vào ngày mai"
Cô lại cảm thấy đau đầu khi nghĩ về dự án South River. Cô thà tìm một cái gì đó để làm thay vì chỉ ăn và ngủ trong bệnh viện. Rốt cuộc, dù sao vết thương của cô cũng không nghiêm trọng nên chắc không có bất kỳ vấn đề gì.
Im lặng lại ùa về căn phòng một lần nữa.
Tịch Hạ Dạ nhìn cánh cửa đóng kín và đầu óc cô trở nên u mê. Chỉ khi Mộ Du Thần tháo gói thuốc và đưa cho cô thì cô mới tỉnh táo trở lại.
"Họ đã đi về rồi. Cô còn nhìn gì vậy? Họ sẽ gửi giấy chứng nhận kết hôn vào sáng mai. Uống thuốc này đi. Cô sẽ sớm khỏe lại thôi."
Giọng nói của anh tràn đầy sự ấm áp. Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên và nhìn anh chăm chú. Đôi mắt đen của anh nhìn cô đầy lo lắng, và cô khựng lại một chút trước khi uống thuốc.
"Anh không tính hỏi tôi về những gì đã xảy ra sao?" Cô hỏi khi nhìn vào mắt anh.
Mộ Du Thần do dự một lúc, rồi mỉm cười khi đưa ly nước cho cô.
"Một con dao đâm xuyên qua vai cô đấy. Cô muốn tôi hỏi cô có dũng cảm hay không à? Hay tôi cảm thấy cô rất mạnh mẽ?"
Cô sững người khi nghe anh nói. "Anh biết hết mọi thứ rồi ư?"
Mộ Du Thần không nói gì. Anh tao nhã ném một mảnh giấy trúng vào sọt rác.
Thật ra, khi cô bất tỉnh, Lịch Tư nói cho anh tất cả về những gì anh ta đã điều tra được. Chính vì vậy. Mộ Du Thần cũng biết ít nhiều những gì đã xảy ra trong bữa tiệc.
Tịch Hạ Dạ cụp mắt xuống khi thấy anh im lặng. Hít một hơi thật sâu, cô nuốt những viên thuốc trong tay với một ít nước để xóa đi vị đắng. "Tôi không bao giờ ngờ anh lại đồng ý ngay cả trong trường hợp đó. Tôi..."
Có những cảm xúc lẫn lộn trong cô, nhưng cô biết ơn anh vì luôn đến giải cứu cô lúc cô cần nhất.
"Tại sao tôi không nên đồng ý cơ chứ?" Anh hỏi khi lấy cái ly rỗng từ cô. "Tôi đã nói với cô tôi cần một cuộc hôn nhân kia mà, và nếu cô không phiền thì theo lẽ tự nhiên tôi sẽ chấp nhận việc cô làm vợ của tôi."
Đột nhiên, Mộ Du Thần quay đầu lại. Đôi mắt anh tối như màn đêm khi anh nhìn cô. Giọng anh chân thật đến lạ. "Khoảnh khắc cô ký tên vào giấy hôn thú, cô đã là vợ của tôi rồi. Không còn cơ hội ân hận nữa đâu."
Không có cơ hội ân hận ư?
Thậm chí cô sẽ hối tiếc về nó sao?
Nhưng hối hận điều gì cơ?
Mặc dù, vết thương trong quá khứ, buộc bản thân cô không thể quay trở lại được nữa. Có lẽ đây là cơ hội để cô tìm kiếm một chặng đường mới trong cuộc đời mình.
Cô thực sự mệt mỏi khi phải vật lộn với một vấn đề trong nhiều năm qua. Có lẽ, kết hôn với ai đó sẽ cho phép cô thoát ly khỏi cảm giác ngột ngạt mỗi khi trở về ngôi nhà trống không của mình.
Ít nhất, cô đã có thể chiến thắng và kết hôn trước họ. Cô nghĩ mình có thể bảo vệ được niềm kiêu hãnh cố chấp của mình.
Mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới. Nó phải như thế.
Đột nhiên Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt cô nhìn anh với lòng biết ơn chân thành sâu sắc, cô khẽ nói: "Cảm ơn, Mộ Du Thần. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành vợ anh."
Một cảm giác ấm áp truyền qua khuôn mặt tao nhã của Mộ Du Thần khi anh thấy nụ cười của cô. Đôi mắt anh có vẻ nghiêm nghị khi mỉm cười lại với cô và sự hài hước hiếm hoi của anh xuất hiện. "Tôi tin vào quyết tâm của vợ tôi lắm đấy."
Tịch Hạ Dạ không thể nhịn được cười khi nghe những lời của anh. "Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, Chủ tịch Mộ, tuy nhiên hiện tại tôi đang cảm thấy đói, quý ngài có thể đi lấy thức ăn về cho tôi được không? Chỉ có nước thì không thể thỏa mãn được tôi đâu."
Cô cũng chỉ vào cái ly trống cạnh bàn cạnh giường ngủ.
Sau nguyên ngày với nhiều chuyện đã xảy ra, cô ấy chưa ăn gì cả. Bây giờ đã là nửa đêm và tự nhiên cô cảm thấy rất đói.
Mộ Du Thần nhướn mày và nhìn cô, đôi môi mỏng của anh tạo thành một nụ cười. "Tôi đã nhờ Ah Mo lấy cho cô một ít cháo lỏng. Bác sĩ nói vết thương của cô rất sâu và cô phải chú ý trong vài ngày tới đấy."
Một tiếng gõ cửa vang lên ngay khi anh kết thúc câu nói của mình, Ah Mo bước vào với hai túi lớn trong tay.
"Ông chủ! Giám đốc Tịch, cô tỉnh rồi! Ông chủ, cháo lỏng có rồi đây. Tôi cũng có mua một chút thức ăn cho anh đấy. Anh cũng chưa ăn tối mà. Vậy nên làm ơn hãy bỏ bụng chút gì đó đi!"
Ah Mo đặt những chiếc túi trên bàn đối diện giường. Anh lấy một cái bình giữ nhiệt ra và đi về phía đầu giường. Lấy ra một cái bát, anh đổ cháo vào đó.
"Cảm ơn anh, Ah Mo!"
Tịch Hạ Dạ cảm ơn Ah Mo và sau đó nghiêng đầu nhìn Mộ Du Thần. "Tôi muốn được xuất viện vào ngày mai vì nó chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Sẽ ổn cả thôi nếu tôi cẩn thận."
Cô không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Mỗi khi cô bị ốm, cô sẽ chịu đựng nó. Vậy nên, cô sẽ không bao giờ vào bệnh viện trừ khi thật sự cần thiết.
Các bệnh viện luôn mang đến cho cô cảm giác ngột ngạt khác thường, khiến cô sợ như thể sau đó cô sẽ phải trở lại vậy.
"Bác sĩ nói cô cần ở lại một hoặc hai ngày và chỉ được rời đi khi vết thương của cô đã ổn. Sau đó, cô có thể đến thẳng Maple Residence. Tôi sẽ nhờ Ah Mo đóng gói tất cả đồ đạc của em và chuyển đến đó."
Giọng nói của người đàn ông dịu dàng nhưng quả quyết. Đôi mắt sắc lẹm của anh khiến Tịch Hạ Dạ cảm thấy một cảm giác khác thường trỗi dậy trong lòng cô.
"Không sao đâu. Tôi thực sự ổn mà. Tôi muốn quay trở lại căn hộ và tôi không muốn ở đây đâu. Tôi vẫn phải đi làm vào ngày mai"
Cô lại cảm thấy đau đầu khi nghĩ về dự án South River. Cô thà tìm một cái gì đó để làm thay vì chỉ ăn và ngủ trong bệnh viện. Rốt cuộc, dù sao vết thương của cô cũng không nghiêm trọng nên chắc không có bất kỳ vấn đề gì.
/3196
|