Sau khi Jaejoong nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa, Yunho nhẹ nhàng rời giường, ra đến ngoài, Han công công đã đứng đợi từ lâu. Hắn ngồi phịch xuống ghế, lấy tay day day trán, âm trầm nói:“Han công công, cho người bí mật đi tìm hiểu xem có vị cao nhân nào tinh thông, am hiểu về kiếp số, mời về đây cho ta!”
Han công công mở to đôi mắt nhìn long nhan trước mặt mình, ông ngạc nhiên vô cùng, nhưng biết hoàng thượng có lý do đặc biệt, nên khẽ khom người nhận lệnh rồi rời đi. Còn lại một mình ngồi giữa phòng, Yunho cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy. Cái chết của Jaejoong ngày trước là nỗi đau sâu trong tiềm thức khiến hắn thở không thông. Nếu Jaejoong hiện tại chính là luân hồi chuyển kiếp quay về bên cạnh hắn, vậy tại sao lại bị những giấc mơ kiếp trước của cậu hành hạ dày vò đến nát tâm can như vậy. Hắn cần phải biết rõ khi luân hồi cậu gặp phải vấn đề gì! Cứ như thế, Yunho ngồi trầm mặc cho đến khi hừng đông xuất hiện những tia sáng đầu tiên của ngày mới.Bình minh kéo dài vạt áo, dải những vệt nắng lên kinh thành Đông Bang với những tòa kiến trúc hùng vĩ đại diện cho vương triều hưng thịnh và hùng mạnh nhất, trong hoàng cung, từng ngõ ngách những hàng cây im lặng khoác trên mình tấm áo sương mù mỏng manh phiêu dật, dọc theo đó là hành lang quanh co kéo dài, những binh lính yên lặng canh gác, mọi vật còn lười biếng chuyển mình. Ở sâu trong Tuyết Nguyệt cung, trong căn phòng tuyệt đối yên tĩnh, sáp hương cháy thành vòng xoắn ốc, tỏa ra mùi gỗ đàn thoang thoảng. Nam nhân dựa mình trên ghế, đôi mắt khép hờ, những ngọn tóc xõa rơi trên bả vai tán loạn Han công công đứng ở ngoài, đẩy nhẹ cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng ấy, ông bất giác rơi giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua. Hoàng thượng của ông trải qua một đêm, mộng mị không yên, nét mặt mệt mỏi, nhìn vào tựa như đã già đi cả chục tuổi. Khẽ tiến lại gần, ông nhỏ giọng:“Hoàng thượng, đã sáng rồi ạ!”Yunho bất giác giật mình mở mắt, nhìn Han công công rồi gật đầu, đứng dậy bước vào trong phòng ngủ của Jaejoong. Cậu nằm yên, co ro ôm lấy chăn, hơi thể đều đều, làn mi rung rung. Hắn thấy xót xa vô cùng, thanh âm khàn khàn cất lên:“Han công công, ngươi truyền lệnh hôm nay các quan tự nghị viện!”“Dạ!”Han công công rồi khéo léo đi ra ngoài, bước qua khỏi ngưỡng cửa thì Min Hae tiến lại gần định cất tiếng nhưng ông phất tay nói:“Hoàng thượng cần nghỉ ngơi, tất cả đi làm việc của mình đi, thị vệ ở đây canh giữ là được rồi. Min Hae, ngươi cũng đi chợp mắt đi, thức cả đêm rồi!”Nói xong ông cũng quay bước đi, không kịp để Min Hae lên tiếng.Yunho nằm xuống bên cạnh Jaejoong, nghiêng người ôm lấy cậu. Tối qua hắn mơ thấy chuyện trước kia, giấc mơ quá chân thực, khi tỉnh dậy hắn còn cảm giác đôi tay mình ôm thi thể nhày nhụa máu của cậu. Tim thắt lại, hắn cố trấn tĩnh cảm giác đau đớn trong lồng ngực, lúc này hắn sợ, Jaejoong của hắn sẽ lại rời xa hắn một lần nữa. Yunho thấy mình bất lực vô cùng, là một đế vương, ngoài dành cho cậu những thứ vật chất tầm thường, hắn cũng chỉ có thể ở bên cậu, dành trái tim cho cậu. Hắn yêu cậu, rất yêu, nhưng trọng trách trên vai khiến hắn không thể trọn vẹn với cậu, hơi thở hụt hẫng, Yunho ôm chặt Jaejoong, hai tay bất lực ôm lấy cậu, qua người cậu ôm lấy bả vai của chính hắn. Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập, là nhịp tim đầy nhức nhối của nam nhân vĩ đại nhất thiên hạ, rồi tiếng thì thầm nho nhỏ cất lên giữa không gian ấy như thủ thỉ tâm tình.“Đệ biết không, mười lăm năm trước, ôm thi thể lạnh lẽo của đệ, ngoài hận thù ra, ta chỉ có đệ, có lời nói của đệ, một câu thôi, ta vì một câu nói mà chờ đợi hy vọng!”“Có những đêm ta nhớ đệ, bất giác ta rơi nước mắt, Han công công ở bên cạnh ta, ông ấy ôm lấy ta, nghẹn ngào hỏi: Hoàng thượng, vì cớ gì phải đày đọa bản thân như vậy, không chờ nữa được không, buông tha được không!’’“Lúc ấy ta ngước mắt nhìn xa xăm, nói một lời, vậy mà ông ấy buông thõng tay ngồi cạnh ta mà khóc, khóc rất nhiều, đệ biết ta nói gì không Jaejoong!”“Ta nói: Ta nguyện ý chờ, dù bao lâu cũng nguyện ý, khổ thế nào cũng nguyện ý, đợi được cũng tốt, không đợi được cũng tốt. Ta, đều là nguyện ý!’’“Vậy mà ta đã đợi được, đệ thấy ta giỏi không? Jaejoong à, lúc đầu đệ giữ khoảng cách với ta, ta rất buồn! Rồi tự nhủ với mình, đệ cần thời gian. Có những lúc mỗi khi đêm về, ta lại lầm nhẩm một mình, đệ muốn nghe không, ta nói đệ nghe nhé!”Yunho khẽ nhích lại gần bên tai Jaejoong, thì thầm:“Đệ gặp ta, hay không gặp ta, ta vẫn nơi đây, không vui, cũng không buồn. Đệ nhớ ta, hay không nhớ ta, tình vẫn nơi đây, không đến, cũng chẳng đi. Đệ yêu ta, hay không yêu ta, yêu vẫn nơi đây, không tăng, không giả. Đệ theo ta, hay không theo ta,, tay ta vẫn trong tay đệ, mãi không buông. Hãy sà vào lòng ta, hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim đệ. Yên bình yêu nhau trong niềm vui thầm lặng!”“Jaejoong à, nói ta độc ác cũng được, nói ta cầm thú quên tổ quên tiên cũng được. Thế giới quan của ta chỉ có hai loại người, thân nhân và kẻ thù…..Không có khái niệm cùng huyết thống hay không cùng máu mủ. Có đôi khi người đối với ta tàn nhẫn nhất lại chính là những người cùng huyết thống với ta. Ta tuy không thể chọn nơi sinh ra nhưng hoàn toàn có thể chọn thân nhân cho mình. Hãy là thân nhân duy nhất bên cạnh ta, nhé!”Không gian tịch mịch, một người thủ thỉ, một người yên lặng, cánh hoa bên ngoài nhẹ rung theo làn gió!
Han công công mở to đôi mắt nhìn long nhan trước mặt mình, ông ngạc nhiên vô cùng, nhưng biết hoàng thượng có lý do đặc biệt, nên khẽ khom người nhận lệnh rồi rời đi. Còn lại một mình ngồi giữa phòng, Yunho cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy. Cái chết của Jaejoong ngày trước là nỗi đau sâu trong tiềm thức khiến hắn thở không thông. Nếu Jaejoong hiện tại chính là luân hồi chuyển kiếp quay về bên cạnh hắn, vậy tại sao lại bị những giấc mơ kiếp trước của cậu hành hạ dày vò đến nát tâm can như vậy. Hắn cần phải biết rõ khi luân hồi cậu gặp phải vấn đề gì! Cứ như thế, Yunho ngồi trầm mặc cho đến khi hừng đông xuất hiện những tia sáng đầu tiên của ngày mới.Bình minh kéo dài vạt áo, dải những vệt nắng lên kinh thành Đông Bang với những tòa kiến trúc hùng vĩ đại diện cho vương triều hưng thịnh và hùng mạnh nhất, trong hoàng cung, từng ngõ ngách những hàng cây im lặng khoác trên mình tấm áo sương mù mỏng manh phiêu dật, dọc theo đó là hành lang quanh co kéo dài, những binh lính yên lặng canh gác, mọi vật còn lười biếng chuyển mình. Ở sâu trong Tuyết Nguyệt cung, trong căn phòng tuyệt đối yên tĩnh, sáp hương cháy thành vòng xoắn ốc, tỏa ra mùi gỗ đàn thoang thoảng. Nam nhân dựa mình trên ghế, đôi mắt khép hờ, những ngọn tóc xõa rơi trên bả vai tán loạn Han công công đứng ở ngoài, đẩy nhẹ cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng ấy, ông bất giác rơi giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua. Hoàng thượng của ông trải qua một đêm, mộng mị không yên, nét mặt mệt mỏi, nhìn vào tựa như đã già đi cả chục tuổi. Khẽ tiến lại gần, ông nhỏ giọng:“Hoàng thượng, đã sáng rồi ạ!”Yunho bất giác giật mình mở mắt, nhìn Han công công rồi gật đầu, đứng dậy bước vào trong phòng ngủ của Jaejoong. Cậu nằm yên, co ro ôm lấy chăn, hơi thể đều đều, làn mi rung rung. Hắn thấy xót xa vô cùng, thanh âm khàn khàn cất lên:“Han công công, ngươi truyền lệnh hôm nay các quan tự nghị viện!”“Dạ!”Han công công rồi khéo léo đi ra ngoài, bước qua khỏi ngưỡng cửa thì Min Hae tiến lại gần định cất tiếng nhưng ông phất tay nói:“Hoàng thượng cần nghỉ ngơi, tất cả đi làm việc của mình đi, thị vệ ở đây canh giữ là được rồi. Min Hae, ngươi cũng đi chợp mắt đi, thức cả đêm rồi!”Nói xong ông cũng quay bước đi, không kịp để Min Hae lên tiếng.Yunho nằm xuống bên cạnh Jaejoong, nghiêng người ôm lấy cậu. Tối qua hắn mơ thấy chuyện trước kia, giấc mơ quá chân thực, khi tỉnh dậy hắn còn cảm giác đôi tay mình ôm thi thể nhày nhụa máu của cậu. Tim thắt lại, hắn cố trấn tĩnh cảm giác đau đớn trong lồng ngực, lúc này hắn sợ, Jaejoong của hắn sẽ lại rời xa hắn một lần nữa. Yunho thấy mình bất lực vô cùng, là một đế vương, ngoài dành cho cậu những thứ vật chất tầm thường, hắn cũng chỉ có thể ở bên cậu, dành trái tim cho cậu. Hắn yêu cậu, rất yêu, nhưng trọng trách trên vai khiến hắn không thể trọn vẹn với cậu, hơi thở hụt hẫng, Yunho ôm chặt Jaejoong, hai tay bất lực ôm lấy cậu, qua người cậu ôm lấy bả vai của chính hắn. Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập, là nhịp tim đầy nhức nhối của nam nhân vĩ đại nhất thiên hạ, rồi tiếng thì thầm nho nhỏ cất lên giữa không gian ấy như thủ thỉ tâm tình.“Đệ biết không, mười lăm năm trước, ôm thi thể lạnh lẽo của đệ, ngoài hận thù ra, ta chỉ có đệ, có lời nói của đệ, một câu thôi, ta vì một câu nói mà chờ đợi hy vọng!”“Có những đêm ta nhớ đệ, bất giác ta rơi nước mắt, Han công công ở bên cạnh ta, ông ấy ôm lấy ta, nghẹn ngào hỏi: Hoàng thượng, vì cớ gì phải đày đọa bản thân như vậy, không chờ nữa được không, buông tha được không!’’“Lúc ấy ta ngước mắt nhìn xa xăm, nói một lời, vậy mà ông ấy buông thõng tay ngồi cạnh ta mà khóc, khóc rất nhiều, đệ biết ta nói gì không Jaejoong!”“Ta nói: Ta nguyện ý chờ, dù bao lâu cũng nguyện ý, khổ thế nào cũng nguyện ý, đợi được cũng tốt, không đợi được cũng tốt. Ta, đều là nguyện ý!’’“Vậy mà ta đã đợi được, đệ thấy ta giỏi không? Jaejoong à, lúc đầu đệ giữ khoảng cách với ta, ta rất buồn! Rồi tự nhủ với mình, đệ cần thời gian. Có những lúc mỗi khi đêm về, ta lại lầm nhẩm một mình, đệ muốn nghe không, ta nói đệ nghe nhé!”Yunho khẽ nhích lại gần bên tai Jaejoong, thì thầm:“Đệ gặp ta, hay không gặp ta, ta vẫn nơi đây, không vui, cũng không buồn. Đệ nhớ ta, hay không nhớ ta, tình vẫn nơi đây, không đến, cũng chẳng đi. Đệ yêu ta, hay không yêu ta, yêu vẫn nơi đây, không tăng, không giả. Đệ theo ta, hay không theo ta,, tay ta vẫn trong tay đệ, mãi không buông. Hãy sà vào lòng ta, hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim đệ. Yên bình yêu nhau trong niềm vui thầm lặng!”“Jaejoong à, nói ta độc ác cũng được, nói ta cầm thú quên tổ quên tiên cũng được. Thế giới quan của ta chỉ có hai loại người, thân nhân và kẻ thù…..Không có khái niệm cùng huyết thống hay không cùng máu mủ. Có đôi khi người đối với ta tàn nhẫn nhất lại chính là những người cùng huyết thống với ta. Ta tuy không thể chọn nơi sinh ra nhưng hoàn toàn có thể chọn thân nhân cho mình. Hãy là thân nhân duy nhất bên cạnh ta, nhé!”Không gian tịch mịch, một người thủ thỉ, một người yên lặng, cánh hoa bên ngoài nhẹ rung theo làn gió!
/70
|