“Vị thị nữ kia đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần tĩnh dưỡng cẩn thận mới hồi phục được, tôi e mất khoảng thời gian không nhỏ!’’Yoo thái y nhìn Chil Hyun và Han công công nói. Đêm qua sau khi Hoàng thượng cùng Kim quân về nghỉ ngơi, ông cũng lui vào trong giúp đỡ, phải qua một đêm dài mới kéo mạng người nằm trong kia về được. Cũng may trên móc sắt không có tẩm qua độc dược gì, hơn nữa vết thương tuy sâu và chảy nhiều máu nhưng cũng chỉ ở phần mềm, chưa ảnh hưởng xấu đến các bộ phận khác.
Han công công thở dài nhìn vào bên trong:“Vậy để ta sắp xếp, trước mắt cần báo lại cho Hoàng thượng và Kim quân. An tướng quân, ngài có thể trở về phủ tướng quân , để lão nô lo liệu cũng được. Cả đêm qua ngài cũng đã mệt mỏi!’’“Vậy làm phiền Han công công rồi! Ta trở về trước!’’Chil Hyun nhìn Han công công nói, dứt lời liền xoay người rời khỏi Thái y viện. Hiện tại hắn còn nhiều việc phải làm, trước tiên cần quay lại Tuyết Nguyệt cung kiểm soát xung quanh, kế hoạch tập kích đêm qua quy củ như vậy chắc chắn đã được dự liệu kỹ càng, bà quận chúa kia không đáng để tâm. Quan trọng phải tra được kẻ đứng sau, Hwang gia đã bị diệt, vậy trong triều còn ai có khả năng móc ngoặc với tội phạm tiền triều tổ chức một âm mưu mạnh mẽ đến vậy?Ở Thanh Cung điện, Yunho giúp Jaejoong dùng bữa sáng xong thì Han công công bước vào báo cáo tình hình cụ thể của Jessica, nghe xong Jaejoong nhíu mày:“Nên để Jessica tĩnh dưỡng ở đâu đây?’’Yunho nghi hoặc:“Tuyết Nguyệt cung cháy rụi không thể về, đệ trước mắt ở lại chỗ ta, Jessica là thị nữ thì nên ở chỗ thượng cung. Jaejoong, đệ thấy như vậy được không?’’“Chỗ thượng cung tuy là tốt nhưng vẫn không ổn, nơi đó phức tạp, đệ sợ cô bé không chịu nổi!’’, ngừng lại một lúc, cậu nói tiếp:“Hay là để Jessica ở Thái y viện, nơi đó yên tĩnh, cũng dễ cho việc thăm khám!’’Han công công nghe vậy cũng gật gù, Yunho yên lặng không nói gì, lát sau mới lên tiếng:“Vậy cũng được, để Jessica ở chỗ các vị thái y, Han công công, ông đi sắp xếp đi !’’“Dạ, thần sẽ đi ngay!’’Han công công thưa lời rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Nhìn dáng đi của ông, Jaejoong thấp thỏm:“Yunho, đệ muốn đến xem Jessica một lần, vậy mới yên tâm được, dù sao cô bé cũng vì cứu đệ!’’Yunho đang cầm chén trà lên môi nhấp nghe vậy thì nhíu mày, ngón tay cũng siết chặt.“Jaejoong, đệ mới trải qua hoảng loạn, cần nghỉ ngơi nhiều, đừng suy nghĩ quá. Có Han công công lo liệu sẽ ổn thôi.’’“Nhưng Yunho, đệ vẫn thấy lo. Trước kia chỉ ở Tuyết Nguyệt cung, nhưng nay đệ qua đây đã có huynh bảo vệ, chỉ còn lại Jessica ở nơi khác một mình.’’Nghe thế Yunho híp mắt suy nghĩ, chén trà trên tay cũng đặt xuống, điều Jaejoong nói không phải là không có lý, đám tần phi kia không làm gì được Jaejoong sẽ quay sang Jessica. Tuy hắn không ưa người này nhưng không đến mức đẩy ra cho kẻ khác làm thịt.Jaejoong thấy hắn đăm chiêu cũng yên lặng ngồi một bên, vấn đề bây giờ cậu phải xác nhận Jessica an toàn, không có Heechul và Changmin huynh ở đây chắc chắn hai người họ đã nhắn lại cho cậu gì đó qua Hankyung huynh, chính vì vậy cậu cần gặp được huynh ấy trong thời gian ngắn nhất, tránh rắc rối sau này.“Vậy được rồi, lát nữa ta sẽ đưa đệ đến Thái y viện, nhưng trước mắt đệ cần phải dùng hết chén thuốc an thai này đã!’’Lời nói của Yunho cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaejoong, cậu nhìn chén thuốc trên bàn lại ngẩng lên nhìn hắn:“Huynh hôm nay không phải thiết triều sao?’’“Ta cho miễn buổi triều sáng nay, để đệ ở một mình ta không yên tâm!’’Nói xong Yunho trực tiếp bê chén thuốc lên, khuấy nhẹ, mỉm cười nhìn Jaejoong. Cậu cũng không nói gì thêm, kiên nhẫn ngồi chờ Yunho bón từng thìa, lúc Han công công trở về thì gặp được cảnh này, ông mỉm cười lùi lại, bước ra ngoài đứng. Khoảng thời gian một nén hương sau thì Yunho mới dìu Jaejoong ra khỏi Thanh Cung điện, ngồi lên giá xa khởi hành đi Thái y viện.Ở một nơi xa khác, Changmin khoanh tay, bên cạnh Heechul một tay chống cằm, tay khác gõ nhịp trên mặt bàn, vẻ mặt hứng thú:“Quận chúa, cảm thấy thế nào? Vui chứ?’’“K.i.m … H.e.e.c.h.u.l, ngươi không phải con người!’’Người nằm dưới đất gằn từng chữ, tay ôm lấy cơ thể quằn quại không ngừng rên rỉ. Heechul lấy tay che miệng ngáp dài, đứng dậy bước đến, từ trên cao nhìn xuống:“Mới chỉ ăn có chút Hồng môn thôi đã khó chịu như vậy, Jung Seung Yeon, ta tự hỏi bà sẽ cầm cự được bao lâu?’’Hồng môn? Changmin ngạc nhiên, tuy hắn không rành về độc dược nhưng cũng biết chút ít, tất cả bộ phận của loài cây này đều có độc tố, kẻ nào ăn phải sẽ bỏng rát vùng họng, cổ và ruột, đau đớn không thể tả. Nhìn ả đàn bà kia dãy dụa cào cấu khắp cơ thể mình, Changmin lạnh lùng lướt qua, đến bên một chiếc ghế ngồi xuống, hắn muốn xem đến cùng sư huynh của hắn muốn bà ta chết như thế nào, sau này còn có cái về kể với Jaejoong và đồ đệ của mình.Phía bên này, Heechul ngồi xuống, cười cười:“Ta ngoài những lúc không dùng độc thì vẫn là một người thiện lương nha! Quận chúa cao quý, thử một chút thứ này xem sao!’’Nói xong, cậu ngắt một nhánh cây xương rồng bát tiên, thích thú nhìn nhựa ứa ra rơi xuống da thịt người dưới đất, chỉ cần nó rơi xuống chỗ nào thì nơi đó lập tức phồng rộp bỏng rát, giống như một chất ăn mòn thụ động ngấm qua lớp da bên ngoài xói thẳng vào từng mạch máu và chỗ thịt ở dưới. Heechul liếm môi, nói:“Loại cảm giác bị vây quanh bởi biển lửa, bà cứ từ từ tận hưởng, ta sẽ cố hết sức giúp bà cảm nhận chân thực và sâu sắc nhất!’’“Ng..ư..ơi…kh…ố…n…..k..i..ế..p….’’Nằm ở dưới đất, Jung Seung Yeon khó nhọc nói từng chữ, thậm chí không đủ sức nói hết câu, cổ họng và lục phủ ngũ tạng của bà ta lúc này đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Bên ngoài da thịt chỗ nào nhựa cây rơi xuống lại bỏng rát, thậm chí có chỗ mưng mủ, có chỗ trũng sâu do chịu liên tiếp mấy giọt, không thể làm gì hơn bà ta chỉ có thể căm hận nhìn người trước mặt.Heechul đang nhìn từng giọt nhựa rơi xuống, thấy cái nhìn kia lại bật cười:“Ồ, không phục sao? Nhưng mà ta thật không thích ánh mắt này của bà chút nào, mặc dù ta đẹp thật nhưng bà nhìn thế vẫn khiến ta ngượng nha!’’Dứt lời cậu nhếch miệng cười, tay kia đưa lên mân mê cánh môi đỏ mọng của mình, nói tiếp:“Changmin, qua đây chút, giúp huynh cố định bà ta!’’Changmin đang ngồi quan sát nghe vậy thì hiểu ý liền đứng dậy bước qua, trực tiếp ngồi xuống đưa tay túm tóc lôi ngược người đang nằm dưới đất giữ chặt, chỉ chờ có thế, Heechul thích thú quẳng nhánh cây đang cầm, ngắt một nhánh khác mọng hơn đưa qua để những giọt nhựa tràn trề rơi thẳng xuống đôi mắt đang trợn trừng với mình, nhìn hai con ngươi rụt lại khi tiếp xúc với thứ chất lỏng màu trắng kia.Trong phòng tối, đâu đó vang vọng tiếng kêu ai oán. Bên ngoài, gió vui đùa nghịch ngợm vờn những ngọn cỏ lá cây, ánh mặt trời vẫn tung tăng nhảy múa vũ điệu của riêng mình!
Han công công thở dài nhìn vào bên trong:“Vậy để ta sắp xếp, trước mắt cần báo lại cho Hoàng thượng và Kim quân. An tướng quân, ngài có thể trở về phủ tướng quân , để lão nô lo liệu cũng được. Cả đêm qua ngài cũng đã mệt mỏi!’’“Vậy làm phiền Han công công rồi! Ta trở về trước!’’Chil Hyun nhìn Han công công nói, dứt lời liền xoay người rời khỏi Thái y viện. Hiện tại hắn còn nhiều việc phải làm, trước tiên cần quay lại Tuyết Nguyệt cung kiểm soát xung quanh, kế hoạch tập kích đêm qua quy củ như vậy chắc chắn đã được dự liệu kỹ càng, bà quận chúa kia không đáng để tâm. Quan trọng phải tra được kẻ đứng sau, Hwang gia đã bị diệt, vậy trong triều còn ai có khả năng móc ngoặc với tội phạm tiền triều tổ chức một âm mưu mạnh mẽ đến vậy?Ở Thanh Cung điện, Yunho giúp Jaejoong dùng bữa sáng xong thì Han công công bước vào báo cáo tình hình cụ thể của Jessica, nghe xong Jaejoong nhíu mày:“Nên để Jessica tĩnh dưỡng ở đâu đây?’’Yunho nghi hoặc:“Tuyết Nguyệt cung cháy rụi không thể về, đệ trước mắt ở lại chỗ ta, Jessica là thị nữ thì nên ở chỗ thượng cung. Jaejoong, đệ thấy như vậy được không?’’“Chỗ thượng cung tuy là tốt nhưng vẫn không ổn, nơi đó phức tạp, đệ sợ cô bé không chịu nổi!’’, ngừng lại một lúc, cậu nói tiếp:“Hay là để Jessica ở Thái y viện, nơi đó yên tĩnh, cũng dễ cho việc thăm khám!’’Han công công nghe vậy cũng gật gù, Yunho yên lặng không nói gì, lát sau mới lên tiếng:“Vậy cũng được, để Jessica ở chỗ các vị thái y, Han công công, ông đi sắp xếp đi !’’“Dạ, thần sẽ đi ngay!’’Han công công thưa lời rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Nhìn dáng đi của ông, Jaejoong thấp thỏm:“Yunho, đệ muốn đến xem Jessica một lần, vậy mới yên tâm được, dù sao cô bé cũng vì cứu đệ!’’Yunho đang cầm chén trà lên môi nhấp nghe vậy thì nhíu mày, ngón tay cũng siết chặt.“Jaejoong, đệ mới trải qua hoảng loạn, cần nghỉ ngơi nhiều, đừng suy nghĩ quá. Có Han công công lo liệu sẽ ổn thôi.’’“Nhưng Yunho, đệ vẫn thấy lo. Trước kia chỉ ở Tuyết Nguyệt cung, nhưng nay đệ qua đây đã có huynh bảo vệ, chỉ còn lại Jessica ở nơi khác một mình.’’Nghe thế Yunho híp mắt suy nghĩ, chén trà trên tay cũng đặt xuống, điều Jaejoong nói không phải là không có lý, đám tần phi kia không làm gì được Jaejoong sẽ quay sang Jessica. Tuy hắn không ưa người này nhưng không đến mức đẩy ra cho kẻ khác làm thịt.Jaejoong thấy hắn đăm chiêu cũng yên lặng ngồi một bên, vấn đề bây giờ cậu phải xác nhận Jessica an toàn, không có Heechul và Changmin huynh ở đây chắc chắn hai người họ đã nhắn lại cho cậu gì đó qua Hankyung huynh, chính vì vậy cậu cần gặp được huynh ấy trong thời gian ngắn nhất, tránh rắc rối sau này.“Vậy được rồi, lát nữa ta sẽ đưa đệ đến Thái y viện, nhưng trước mắt đệ cần phải dùng hết chén thuốc an thai này đã!’’Lời nói của Yunho cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaejoong, cậu nhìn chén thuốc trên bàn lại ngẩng lên nhìn hắn:“Huynh hôm nay không phải thiết triều sao?’’“Ta cho miễn buổi triều sáng nay, để đệ ở một mình ta không yên tâm!’’Nói xong Yunho trực tiếp bê chén thuốc lên, khuấy nhẹ, mỉm cười nhìn Jaejoong. Cậu cũng không nói gì thêm, kiên nhẫn ngồi chờ Yunho bón từng thìa, lúc Han công công trở về thì gặp được cảnh này, ông mỉm cười lùi lại, bước ra ngoài đứng. Khoảng thời gian một nén hương sau thì Yunho mới dìu Jaejoong ra khỏi Thanh Cung điện, ngồi lên giá xa khởi hành đi Thái y viện.Ở một nơi xa khác, Changmin khoanh tay, bên cạnh Heechul một tay chống cằm, tay khác gõ nhịp trên mặt bàn, vẻ mặt hứng thú:“Quận chúa, cảm thấy thế nào? Vui chứ?’’“K.i.m … H.e.e.c.h.u.l, ngươi không phải con người!’’Người nằm dưới đất gằn từng chữ, tay ôm lấy cơ thể quằn quại không ngừng rên rỉ. Heechul lấy tay che miệng ngáp dài, đứng dậy bước đến, từ trên cao nhìn xuống:“Mới chỉ ăn có chút Hồng môn thôi đã khó chịu như vậy, Jung Seung Yeon, ta tự hỏi bà sẽ cầm cự được bao lâu?’’Hồng môn? Changmin ngạc nhiên, tuy hắn không rành về độc dược nhưng cũng biết chút ít, tất cả bộ phận của loài cây này đều có độc tố, kẻ nào ăn phải sẽ bỏng rát vùng họng, cổ và ruột, đau đớn không thể tả. Nhìn ả đàn bà kia dãy dụa cào cấu khắp cơ thể mình, Changmin lạnh lùng lướt qua, đến bên một chiếc ghế ngồi xuống, hắn muốn xem đến cùng sư huynh của hắn muốn bà ta chết như thế nào, sau này còn có cái về kể với Jaejoong và đồ đệ của mình.Phía bên này, Heechul ngồi xuống, cười cười:“Ta ngoài những lúc không dùng độc thì vẫn là một người thiện lương nha! Quận chúa cao quý, thử một chút thứ này xem sao!’’Nói xong, cậu ngắt một nhánh cây xương rồng bát tiên, thích thú nhìn nhựa ứa ra rơi xuống da thịt người dưới đất, chỉ cần nó rơi xuống chỗ nào thì nơi đó lập tức phồng rộp bỏng rát, giống như một chất ăn mòn thụ động ngấm qua lớp da bên ngoài xói thẳng vào từng mạch máu và chỗ thịt ở dưới. Heechul liếm môi, nói:“Loại cảm giác bị vây quanh bởi biển lửa, bà cứ từ từ tận hưởng, ta sẽ cố hết sức giúp bà cảm nhận chân thực và sâu sắc nhất!’’“Ng..ư..ơi…kh…ố…n…..k..i..ế..p….’’Nằm ở dưới đất, Jung Seung Yeon khó nhọc nói từng chữ, thậm chí không đủ sức nói hết câu, cổ họng và lục phủ ngũ tạng của bà ta lúc này đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Bên ngoài da thịt chỗ nào nhựa cây rơi xuống lại bỏng rát, thậm chí có chỗ mưng mủ, có chỗ trũng sâu do chịu liên tiếp mấy giọt, không thể làm gì hơn bà ta chỉ có thể căm hận nhìn người trước mặt.Heechul đang nhìn từng giọt nhựa rơi xuống, thấy cái nhìn kia lại bật cười:“Ồ, không phục sao? Nhưng mà ta thật không thích ánh mắt này của bà chút nào, mặc dù ta đẹp thật nhưng bà nhìn thế vẫn khiến ta ngượng nha!’’Dứt lời cậu nhếch miệng cười, tay kia đưa lên mân mê cánh môi đỏ mọng của mình, nói tiếp:“Changmin, qua đây chút, giúp huynh cố định bà ta!’’Changmin đang ngồi quan sát nghe vậy thì hiểu ý liền đứng dậy bước qua, trực tiếp ngồi xuống đưa tay túm tóc lôi ngược người đang nằm dưới đất giữ chặt, chỉ chờ có thế, Heechul thích thú quẳng nhánh cây đang cầm, ngắt một nhánh khác mọng hơn đưa qua để những giọt nhựa tràn trề rơi thẳng xuống đôi mắt đang trợn trừng với mình, nhìn hai con ngươi rụt lại khi tiếp xúc với thứ chất lỏng màu trắng kia.Trong phòng tối, đâu đó vang vọng tiếng kêu ai oán. Bên ngoài, gió vui đùa nghịch ngợm vờn những ngọn cỏ lá cây, ánh mặt trời vẫn tung tăng nhảy múa vũ điệu của riêng mình!
/70
|